Con mèo cuối cùng trong vũ trụ – Chương 73

Chương 73: Việt An không thể tin nổi.

Edit: Mèo Chè

Việt An không biết Quý Tu Quân lĩnh hội được gì từ trong lời của cậu.

Sau khi người này mất khống chế trong phút chốc, thì nhanh chóng trở về bình thường bằng tốc độ khiến mèo nghẹn họng nhìn trân trối.

Không chỉ trở về bình thường, thậm chí còn lạc quan hơn nhiều so với lúc trước.

Thậm chí anh còn thả Việt An ra ngoài chơi một mình —— là loại chơi mở cơ giáp rời khỏi đại đội một mình, nhảy tưng tưng đi dạo xung quanh.

Nhóm Quý Tu Quân chỉ ở lại hành tinh S18A01 ba ngày.

Quý Tu Quân thông qua tổng bộ truyền thông của Tinh hệ thứ 18 trên hành tinh này, thông báo tin tức chiến tranh và dự trù xử lý sau chiến sự với toàn bộ tinh hệ, xong xuôi thì nhanh chóng rời khỏi nơi này, bay đến hành tinh đã trở thành phạm vi của thế lực quân tự do cách đó gần nhất.

Đối với Quý Tu Quân mà nói, chiến tranh là một chuyện cực kỳ dễ dàng nhưng cũng cực kỳ nặng nề.

Dễ dàng ở chỗ anh luôn có thể dễ dàng khống chế chiến cuộc, dù toàn bộ chiến cuộc rơi vào bất lợi, dựa vào chính anh cũng đủ ngăn cơn sóng dữ.

Còn nặng nề là thứ đằng sau chiến tranh.

Quý Tu Quân đã tra được niên đại và quốc gia Việt An ở trước kia, đó là một quốc gia cường đại có lịch sử lâu đời trên Trái Đất, trong giai đoạn văn tự Việt An hay viết thịnh hành, toàn bộ quốc gia sơn hà vững chắc, quốc thái dân an.

Việt An lớn lên trong hoàn cảnh hoà bình cũng chưa từng tiếp xúc với chiến tranh chân chính, dù cậu luôn tự xưng bản thân là mèo đã từng lên chiến trường giết địch.

Nhưng địch cậu giết đều là cướp vũ trụ cực hung cực ác.

Chúng khác hoàn toàn với quân tự do không được gọi là kẻ ác, thậm chí thành phần tạo thành quân đội phần lớn là đội ngũ bình dân, quân tự do chiêu mộ dân binh không hề tuyển chọn.

Lúc chân chính chạm mặt nhau, Quý Tu Quân biết rõ sẽ xảy ra chuyện gì.

—— Chiến tranh chân chính thật sự tàn khốc, dù kẻ địch mặc quần manh áo rách, cầm vũ khí cực kỳ thô sơ để phản kháng, cũng nhất định phải giết chết đối phương mà không được do dự.

Trước khi Quý Tu Quân đánh hạ tinh hệ này, tình huống như vậy đã từng xảy ra không chỉ một lần.

Đó không phải là vấn đề có thể tuỳ tiện chấp nhận và giải quyết, cũng không phải xâm lược và đấu tranh chống xâm lược đơn thuần.

Từ trước đến nay, xung đột biên cảnh diễn ra rất nhiều. Khi Quý Tu Quân còn bé, trên hành tinh anh ra đời chịu đủ sự quấy nhiễu của tinh binh Tinh hệ thứ 18 thời bấy giờ, mà trước giờ Tinh hệ thứ 17 cũng tích cực ứng chiến đánh lại.

Cường địch nhìn chằm chằm, một khi để lộ sự mềm yếu không đánh lại, thì nhà của họ sẽ bị chiếm đoạt.

Khuất phục đồng nghĩa với diệt vong.

Phản kháng, sau đó chiếm đoạt đối phương đặt vào bản đồ của bên mình, mới là phương pháp giải quyết căn bản nhất —— Ít nhất là có thể đưa Tinh hệ thứ 18 về thời hoà bình.

Chỉ là đối với người ở Tinh hệ thứ 18 không phải là biên cảnh mà nói, cuộc chiến tranh này là tai bay vạ gió từ trên trời rơi xuống.

Hai bên đều là vì bảo vệ quê nhà, không nói được ai đúng ai sai.

Cũng vì không có cách nào kết luận ai đúng ai sau, binh sĩ ra trận lần đầu đều sẽ mềm lòng không nỡ đánh.

Trong hiểu biết của Quý Tu Quân, Việt An là một con mèo ngoan ngoãn có thể tiếp thu trôi chảy rất nhiều chuyện.

Nhưng anh không muốn cho Việt An nhìn thấy những thứ này quá sớm, bởi vì có lúc chiến sự sẽ xảy ra thảm liệt quá mức.

Lòng dạ Việt An đều là ánh nắng xán lạn, chuyện cậu làm, đều là chuyện lòng cậu nhận định là chính xác.

Ví dụ như đi theo Quý Tu Quân bắt cướp, hoặc ví dụ như đi dẹp loạn cùng Quý Tu Quân.

Dù Quý Tu Quân luôn lặp đi lặp lại nhiều lần quan hệ giữa hai tinh hệ với Việt An, nhưng Việt An vẫn kiên định cho rằng đó là dẹp loạn.

Theo lời cậu nói, một nơi trong bản đồ xảy ra chiến sự chống đối chính phủ, đó chính là phản loạn.

Nhưng thực tế là, nếu xảy ra chuyện như thế, là do phe đế quốc dẫn đầu sai.

Phản loạn, hoặc nên gọi là khởi nghĩa, trong cái nhìn của Quý Tu Quân không tính là chuyện quá bất ngờ.

Quý Tu Quân từng nói cho Việt An biết họ sẽ đối mặt kẻ địch dạng gì, nhưng Việt An vẫn luôn không đồng ý với lời anh nói.

Quý Tu Quân gần như tưởng tượng được hình dáng quân tự do trong đầu Việt An là như thế nào.

Binh hùng tướng mạnh, trang bị vũ khí trên tầm trung, còn có rất nhiều trận pháp và bùa chú củng cố, thậm chí còn có thể dùng tà giáo tẩy não bình dân.

—— Chắc là vì tiên tri kia ở trong quân tự do nên khiến cậu có ảo giác này.

Quý Tu Quân bày tình báo của quân tiên phong ra, chứng minh lời anh nói là thật.

Đồng thời cũng đưa ra chứng cứ, thuyết giáo bày tỏ nếu quân tự do thật sự trâu bò như vậy thì đã sớm phản sát Tinh hệ thứ 17 trong thời gian ngắn ngủi này, chứ không phải thỉnh thoảng đánh gió thu.

Đã đánh gió thu còn thường xuyên bị đuổi về.

Việt An cảm thấy Quý Tu Quân nói cực kỳ có lý, sau đó lại một lần nữa bày tỏ “xấu cự” với Quý Tu Quân.

“Tôi cảm thấy với trình độ gà bệnh của loài người, nói không chừng đại chiêu đều tiễu meo meo để lại trên người bản thân, mà anh không thể xác định người đó có chạy tới tiền tuyến hay không.”

Lúc ấy, Việt An cực kỳ lo lắng Quý Tu Quân một lời không hợp là lật xe đã nói như vậy.

Mà Quý Tu Quân hỏi lại cậu rằng: “Vậy nếu như một dân chúng bình thường cầm một cây đao, một vật bén nhọn, thậm chí là một viên đá xem như là vũ khí đứng trước mặt em, em có thể ra tay không?”

Việt An trả lời là “tại sao tôi phải ra tay với dân chúng bình thường”, một giây sau đã bị Quý Tu Quân ném tới đội tiếp ứng hậu cần.

Ở cùng với Quân đoàn trưởng số 7, một chiếc tàu khu trục và một đoàn cơ giáp một trăm người.

Cho nên cậu chưa từng nhìn thấy hình ảnh một dân chúng bình thường cầm một cây đao, một vật bén nhọn, thậm chí là một viên đá xem như vũ khí, muốn xung phong liều chết rách cả mí mắt.

Sau khi Việt An trở về cùng đội hậu cần, chiến sự kéo dài nửa tháng đã kết thúc.

Trước khi xuống phi thuyền Việt An còn nghĩ rằng quân tự do phản kháng thật sự yếu hơn dự đoán.

Họ hạ cánh tại một vùng đất khô cằn chưa tan hết khói lửa.

Dù cách thật xa nhưng vẫn nghe thấy tiếng khóc của trẻ con và phụ nữ, còn có nhóm binh sĩ mặc trang phục quân chính quy, im lặng, ngay ngắn, trật tự liệm từng thi thể của chiến hữu, kẻ địch, và cả những bình dân vô tội bị liên luỵ, quét dọn chiến trường, đồng thời làm một cái bục chuyên phục vụ nạn dân.

Lúc này quân phục đen tuyền trông như tang phục trong lễ truy điệu, nặng nề không tiếng nói.

Không có người tiến tới nói chuyện với đội hậu cần.

Quân đoàn trưởng số 7 cùng cậu hoàn thành nhiệm vụ tiếp ứng cũng không hề nhiều lời, trực tiếp kêu mấy binh sĩ và mấy quan viên được hộ tống đến, ngựa không ngừng vó gia nhập cục diện.

Họ đều có chuyện cần phải làm.

Việt An sửng sốt nửa ngày —— cậu nhìn thấy thi thể không chỉ có quân tự do mặc quần áo quân sĩ, mà còn có không ít thi thể của dân chúng bình thường, nằm chung một chỗ với thi thể của binh sĩ quân chính quy, trông như đồng quy vu tận.

Không chỉ vậy, trong những tù binh chọn đầu hàng, những người mặc trang phục của quân tự do kia, từ hành động cũng không thấy chút sát khí nào.

Loại khí chất chỉ cần đụng vào mạng người là sẽ dính, ở trên người họ ít đến mức không thể nhìn thấy.

Việt An mông lung một hồi lâu, cảm thấy “đột ngột không kịp chuẩn bị” đối với tình cảnh trước mắt.

Hình như cậu đã hiểu rõ những lời Quý Tu Quân nói với cậu.

Trách không được Quý Tu Quân hỏi cậu vấn đề kia xong thì ném cậu tới hậu cần, Việt An nghĩ thầm.

Nếu cậu ở lại quân tiên phong, trên người đối phương thật sự có bùa chú, đoán chừng người lật xe không phải Quý Tu Quân, mà là cậu.

Bởi vì cậu sẽ không ra tay với những bình dân này.

Quân tự do thật sự xem bùa chú và trận pháp là vũ khí bí mật, mà khả năng lớn là bị đám cấp cao để lại bên mình, đạo lý này, Việt An hiểu.

Nhưng theo logic của cậu, quân tự do có nhiều thủ đoạn như vậy, sao lại thiếu tài chính được chứ.

Quân tự do có thể nhanh chóng lan tràn khắp Tinh hệ thứ 18, lại thêm chúng còn có quân đội cũ của chính phủ Tinh hệ thứ 18 tham gia, thực lực tuyệt đối không hề tầm thường.

Không nói đến những cái khác, ít nhất là trong mỗi căn cứ chi nhánh, kiểu gì cũng nên có một thủ đoạn đồng quy vu tận cùng nhóm Quý Tu Quân.

Nhưng thực tế là… không có.

Trình độ ích kỷ của loài người hơn cả dự đoán của Việt An.

Bọn chúng tình nguyện nhìn người dưới tay chịu chết, chứ không hề muốn lộ ra chút hi vọng tiếp theo từ trong tay.

Dù phần hi vọng này chỉ là đồng quy vu tận cùng kẻ địch.

Việt An không thể tin nổi.

Bùa chú là thứ rất khó bị phát hiện, không cần thủ đoạn ngầm cao thâm gì, chỉ cần dùng cái này cũng đủ để Quý Tu Quân ăn mệt, vậy mà chúng không có ý định phát xuống dưới dù chỉ một tấm?

Trước khi rời đi cậu còn dặn đi dặn lại, khuyên Quý Tu Quân phải vạn phần cẩn thận chiêu tổn hại này, vậy mà cuối cùng một tấm cũng không có?

Những tấm bùa có thể giữ lại mang vào quan tài hả?

Khái niệm “ranh giới cuối cùng của loài người có thể thấp tới cỡ nào” trong lòng Việt An lại được đổi mới lần nữa.

May là Quý Tu Quân không phải người như vậy.

May là bản chất Quý Tu Quân vẫn là người tốt.

Việt An nhìn thành phố cuối cùng trở thành chiến trường, cả phần đất bị đào sâu xuống mấy mét, các cao ốc sụp đổ tan hoang, cậu hít một hơi thật sâu.

Sau đó nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân, nhìn theo tiếng động, hoá ra là phóng viên chiến trường kia.

Phóng viên hỏi cậu: “Ngài không xuống dưới hỗ trợ à?”

Việt An không trả lời, cậu im lặng một lúc lâu rồi hỏi ngược lại: “Tại sao không quay cảnh này?”

Lúc nói lời này, Việt An chỉ chỉ thảm cảnh bên dưới.

“Bởi vì người dân và chính phủ đều không cần biết mấy thứ này.” Phóng viên trả lời, hắn cực kỳ bình tĩnh thản nhiên, giống như chuyện này là đương nhiên: “Bọn họ chỉ cần nghe tin thắng lớn và một số lượng thương vong thô sơ ngắn gọn, cảnh được xem như trực tiếp tình hình chiến đấu cũng chỉ là quay cảnh chiến trường đầy khói mù từ phía xa thôi.”

Việt An sững sờ: “Tại sao?”

“Một là tâm lý tiếp nhận vấn đề, hai là…” Phóng viên hơi dừng, dường như đang do dự có nên nói hay không.

Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Việt An, khẽ thở dài rồi nói ra: “Thật ra nhìn thấy tình huống hiện trường ở khoảng cách gần, sẽ kích thích cảm xúc phản chiến theo quy mô lớn.”

Việt An khẽ cau mày, đang muốn nói gì đó thì nghe thấy tiếng một đứa bé trai khóc gào gọi mẹ.

Bé đang được một người đàn ông mặc trang phục của quân tự do ôm vào lòng, người đó im lặng không nói gì, chỉ rủ mắt xuống nhìn một đoạn cánh tay lộ ra từ một căn nhà sụp đổ.

Trên mặt y có vài vết bẩn, vẻ mặt chết lặng trống rỗng mờ mịt, y ôm đứa nhỏ đứng ở nơi đó, tựa như một bức tượng.

“Y đang chờ quân đế quốc đến giúp y nâng những cột nhà và gạch vụn ra —— thậm chí y còn không biết phải chờ lúc nào họ mới đến.” Phóng viên giải thích như vậy.

“Tại sao phải đánh trận chứ?” Việt An nghe thấy người phóng viên kia thấp giọng nói: “Tôi đã thấy hình ảnh như vậy rất nhiều lần, mỗi lần đều muốn hỏi câu đó, lúc nào tôi cũng thế, vậy những người ở trong hoàn cảnh hoà bình kia chắc chắn cũng sẽ nghĩ giống tôi.”

Dư luận phản chiến tạo thành ảnh hưởng có hạn đối với tiền tuyến, nhưng người có tình cảm luôn nghiêng về phía kẻ yếu.

Dù là binh sĩ tự tay cầm đồ đao tạo thành tất cả bây giờ cũng giống vậy, khi bọn họ đối mặt với tình cảnh gia đình sụp đổ đấu đá và lên án lẫn nhau, đều sẽ biểu hiện sự kiên nhẫn tới lạ thường.

Đáy lòng mỗi người đều là sự hiền lành.

Ai cũng sẽ không tuỳ ý tước đoạt sinh mệnh của người vô tội, nhất là người vô tội nhỏ bé yếu ớt.

Binh sĩ còn như vậy thì nói chi những bình dân cách xa chiến trường, sinh hoạt trong hoàn cảnh hoà bình, không hề hiểu rõ một chút nguyên nhân đằng sau chiến tranh và ý nghĩa của chiến tranh.

Phe đế quốc không thể để cho anh hùng của họ khi khải hoàn trở về không nhận được hoa tươi và tiếng vỗ tay, mà thay vào đó là tiếng mắng chửi “bọn giết người” khắp nơi.

Việt An hỏi: “Vậy quá trình lúc sau là gì?”

“Trong ít nhất nửa tháng tiếp theo, quân đội sẽ ở lại nơi này xử lý chiến trường, đưa tang tất cả người đã chết, ổn định cảm xúc của dân chúng. Sau đó bộ đội chủ chiến sẽ xuất phát, để lại đội hậu cần và quan viên chính phủ xử lý tiếp các vấn đề về sau, chính thức đưa chính vụ của địa phương này lên quỹ đạo.” Phóng viên trả lời.

“Ừm.” Việt An khẽ giật đầu, cậu đứng dậy xoay người đi tìm Quý Tu Quân.

Ba tiếng sau, livestream Con Mèo đã đóng gần ba tháng lặng im không tiếng động mở ra lúc ban đêm vừa rạng sáng ở Đế đô Sintes.

5 1 vote
Article Rating
guest
3 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
1 năm trước

Chiến tranh, điều cốt lõi cũng là vì lợi ích dù ở thời nào chăng nữa. Người cầm quyền chỉ muốn đưa những thông tin họ muốn cho ng khác thấy chứ cần quan tâm sau chiến tranh sẽ là gì 😑