Con mèo cuối cùng trong vũ trụ – Phiên ngoại 1

Chương 88: Phiên ngoại 1

Edit: Mèo Chè

Lần quỳ này của Quý Tu Quân quỳ đến kinh thiên động địa, từ livestream đốt đến quần chúng vây xem trực tiếp và đông đảo truyền thông.

Mặc kệ là ở thời đại nào, tư thế quỳ xuống đều có ý nghĩa tượng trưng cực kỳ sâu sắc.

Vào lúc này, Quý Tu Quân quỳ trước mặt Việt An, mặc dù chỉ là một đầu gối, cũng trực tiếp oanh tạc truyền thông khắp nơi.

Thân phận của Quý Tu Quân là gì?

Ngài ấy chào Hoàng đế thì cũng chỉ hơi cúi đầu nghiêng mình thôi!

Truyền thông bị động tác của Nguyên soái Quý tàn sát không ngừng trong khoảng thời gian này, giống như chó sói đói bụng ba ngày nghe được mùi tanh của thịt, vừa nghe tin đã hành động ngay lập tức, hận không thể phân tích nát lần lượt từng khung hình trong mấy video livestream gần đây.

Lần này tỉ mỉ bới móc, đúng là bới ra một chút nội dung.

Ví dụ như thịnh thế mỹ nhan được dân chúng nhan khống thổi lên trời cao như tà dương kia, có một bình luận từng hỏi qua một vấn đề là Việt An có phải là có huyết thống hiếm hay không.

Có thể thấy rõ ràng trong đoạn ghi chép đó, Việt An có một đôi mắt xanh thẳm, lúc nhìn thẳng vào ánh sáng mạnh đồng tử sẽ dựng thẳng thành một đường, một đôi mắt như vậy thì có chút quỷ dị, nhưng khi đặt ở trên người Việt An lại tạo cho cậu một vẻ đẹp kỳ quái, giống như cậu không phải con người.

Đôi mắt như vậy, sau khi tỉ mỉ quan sát từng khung hình, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng quen mắt.

Giống một con vật nào đó?

Giống con mèo nhỏ Quý Tu Quân mang về kia.

Truyền thông tóm được tin này nên cực kỳ hưng phấn, thế nhưng gần đây bọn họ không túm được Quý Tu Quân mà cũng không túm được Việt An, bởi vì sau khi hai người này đi hết hành trình do Ngân Nhận quyết định tốt, thì bắt đầu cho phép bản thân tự cất cánh, nói đi là đi, dạo lang thang khắp nơi trong vũ trụ.

Việt An vẫn mở livestream, thế nhưng bọn họ không còn đi đến những hành tinh du lịch nổi danh có mức độ khai phá rất cao nữa, mà là đi đến một ít hành tinh chưa khai thác, thậm chí là không phải hành tinh nghi cư.

Hai người có sức chiến đấu đứng đầu Đế quốc mang theo camera, mở livestream, sau khi ném ra một tin tức lớn về màn cầu hôn kinh thiên động địa, hai người kia mạnh mẽ biến livestream kỳ nghỉ đám cưới tuần trăng mật thành chương trình thám hiểm thực tế.

[Đây là… tuần trăng mật dị nhất mà tôi từng thấy…]

[Lụa cháy trên cao thần trăng mật, tuần trăng mật đều phải khóc.]

[Á á á, cẩn thận có đá rơi trên đầu!!!]

[Lúc trước có người nói Nguyên soái Quý thẳng nam thẳng như ống thép, gỡ bỏ thân phận mới bù đắp một màn tỏ tình và cầu hôn đàng hoàng, bây giờ mặt phụ tá nhỏ tràn đầy phấn khởi… thật giống như cũng không tốt hơn chỗ nào so với Nguyên soái.]

[Mau im miệng, đừng để cho phụ tá nhỏ thấy được, nếu không lầu trên sẽ bị nhốt vào phòng tối đó.]

Hai người Việt An và Quý Tu Quân né được đá rơi từ trên trời xuống, Quý Tu Quân sờ sờ balo trên lưng, lấy ra bình xịt dưỡng khí từ trong balo, thử cung cấp dưỡng khí hai lần rồi đổi một bình mới.

Việt An cũng không cần miếng dán dưỡng khí, cậu đang chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước, chân vừa nhấc lên thì đã bị Quý Tu Quân kéo lại, suýt chút nữa giẫm một cái vào khoảng không rồi rớt xuống vực sâu đầy dung nham cuồn cuộn màu đỏ vàng ở bên trái.

[Áaaaaaaa!]

[Làm tôi sợ muốn chết!]

[Người tài cao gan lớn, người tài cao gan lớn, mé ưi tui chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người rồi.]

Nhưng Việt An thân là người trong cuộc lại không cảm thấy có vấn đề gì.

Cậu đi đến một bên, hơi chuyển người, rồi quay đầu hỏi Quý Tu Quân: “Làm sao vậy?”

Trả lời cậu là Quý Tu Quân dán một miếng dưỡng khí lên mặt.

Việt An quay đầu nhìn camera đang duy trì quay chụp được bọn họ võ trang đầy đủ, tuỳ ý cho Quý Tu Quân dán một miếng dán lên nhân trung(*) của cậu.

(*) Nhân trung: Theo các sách xưa, môi trên được gọi là Nhân trung (Giáp Ất Kinh), Huyệt nằm ở vùng rãnh mũi – môi nên gọi là Nhân Trung hoặc Thủy Câu.

Miếng dán dưỡng khí trong suốt dính lên da, dán lên có cảm giác như không dán, một chút cảm giác khác thường cũng không có, Việt An hít hít mũi, sau khi dán xong thì tiếp tục nhảy nhót đi về phía trước.

Vị trí hiện tại của bọn họ là một hành tinh đang phát triển, hành tinh này được đánh số Quê hương tương lai 1721, vỏ Trái Đất chuyển động nhiều lần, theo đánh giá sơ bộ thì sau khoảng một vạn năm thì nó sẽ trở thành hành tinh nghi cư của loài người.

Hành tinh này là do Việt An chọn.

Bởi vì lúc đi ngang qua quỹ đạo trọng trường của hành tinh này, Việt An nhìn thấy núi lửa đang phun trào trên hành tinh, giơ một ngón tay chỉ bày tỏ muốn đi, Quý Tu Quân trực tiếp thay đổi tàu vũ trụ tư nhân mà bọn họ mới mua, không hề do dự đáp xuống hành tinh này.

Quý Tu Quân vừa trở thành tu sĩ nhập môn, suốt ngày ôm theo mấy viên linh thạch minh tưởng, mơ hồ có thể nhìn thấy một tia khí thế, cơ bản là giống như đi vào cõi tiên cả ngày, Việt An nói cái gì thì chính là cái đó.

Sau đó tình huống đã trở thành giống như bây giờ rồi.

Quý Tu Quân nhìn từng luồng từng luồng hơi nóng tản ra từ bên trái vách núi cheo leo, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ ràng dung nham đang sôi lùng bùng bên dưới.

Bên tay phải của bọn họ là một vách núi gồ ghề.

Bên trên không có đất phẳng, bên dưới tất cả đều là dung nham, bọn họ đứng trong khe núi, vừa đi vừa nhìn phía bên trái, vách còn lại của khe núi cách bọn họ hơn hai trăm mét.

Không sai, Việt An dẫn theo Quý Tu Quân chui vào vết nứt vỏ Trái Đất của hành tinh vừa hình thành không lâu này, ngay cả tên kênh livestream cũng đổi thành <Dẫn bạn tìm tòi nghiên cứu bí mật sâu trong vỏ Trái Đất>.

Giống như tên một chương trình khoa học.

Việt An cảm thấy làm công việc này đủ kích thích.

Quý Tu Quân cảm thấy làm công việc này đủ để làm nóng.

Nguyên soái Quý nhìn dáng người mạnh mẽ của Việt An chạy dọc theo vách núi, oạch một cái đã chạy đi thật xa.

[Phụ tá nhỏ giống như biết bay.]

[Tuy là người nhưng tôi chạy một ngàn mét đã muốn chết luôn rồi…]

[Tôi chạy bốn trăm mét đã mệt đến chết tại chỗ rồi…]

[Đây chắc là quân nhân ha.]

[Chênh lệch giữa người với người sao lại lớn như thế.]

[Mấy người cũng không nhìn đẳng cấp gene của người ta một chút đi.]

[Nguyên soái Kevin: con trai nhà tôi chỉ có cấp A thôi, tuyệt đối không dối trên lừa dưới. Tin hay không tin, không tin hay tin nói một lời.]

[Nhân sĩ cấp A bày tỏ khiển trách mãnh liệt.]

[Nói đến gene mới nhớ, mọi người có xem bản tin truyền thông không? Bọn họ nói rằng có khả năng là Việt An có huyết thống quý hiếm… Hơn nữa trước đây tôi vẫn không để ý, được bọn họ nhắc nhở, sau khi nhìn kỹ thì phát hiện đôi mắt của phụ tá nhỏ và tiểu Việt An cực kỳ giống nhau.]

[Đồng tử còn có thể thu nhỏ!]

Nguyên soái Quý vừa cầm quang não vừa nhìn tình huống bên phía Việt An, bản thân lại chầm chậm đi về phía trước như người già, anh nhìn thấy bình luận, dừng một chút, cẩn thận thu quang não lại, hoạt động chân một tí, rồi “vụt” một cái lao đi đuổi theo Việt An.

Lúc trời tối bọn họ đi đến một khoảng đất nhỏ, vừa mới đi tới đã đóng livestream.

Quý Tu Quân ở một bên lấy lương khô ra, còn Việt An ngồi bên cạnh đang mở tinh võng, chống cằm xem tin tức do bọn họ làm ra gần đây.

“Mấy tin này đều là soi xem anh bắt chước ai.” Việt An xê dịch đến bên người Quý Tu Quân.

Nguyên soái Quý nhìn lướt qua mấy tin tức kia, đây là lần đầu Quý Tu Quân nhìn thấy trang mạng giải trí, từ trước đến giờ Nguyên soái Quý không bao giờ chú ý đến tin tức giải trí, nên không cảm thấy hứng thú thu tầm mắt lại.

“Anh xem, bọn họ nói mấy hành động kia đều có người đứng sau lưng dạy anh!”

“…” Nguyên soái Quý nhét đầy miệng Việt An bằng một đống lương khô.

Việt An kéo xuống lật qua lật lại tin tức của anh, hai gò má động động nhai nhai, nghiền ngẫm một hồi, sau đó lại nghĩ đến một người: “Ố, họ còn nói anh học papa Kevin.”

Quý Tu Quân dừng động tác.

“Ái chà, hoá ra biển hoa kia là chủ ý của papa Kevin.” Việt An bừng tỉnh.

Quý Tu Quân quay đầu nhìn về phía Việt An, lại nhét vào miệng cậu một đống thức ăn.

Việt An nghiêng đầu nhìn Quý Tu Quân.

Quý Tu Quân bị cậu nhìn một lúc lâu, im lặng dời ánh mắt sang chỗ khác.

“Quả nhiên đúng!”

Việt An chép chép miệng, vừa nhìn thấy phản ứng của Quý Tu Quân là biết bản thân đoán đúng rồi.

Cậu chen đến bên người Quý Tu Quân: “Mấy cái còn lại thì sao?”

Quý Tu Quân trầm mặc xé thịt khô rồi đút cho Việt An.

Ăn cũng không chặn nổi miệng của em!

“Được rồi…” Việt An nhìn động tác lật qua lật lại đồ ăn của Quý Tu Quân, lầm bầm “Xem như anh tự vắt hết óc nghĩ ra là được!”

Nguyên soái Quý thu tay về ngay lập tức, ung dung thong thả tiếp tục ăn lương khô, tình cờ quay đầu nhìn mấy tin tức mà Việt An đang xem.

“Cái này.” Quý Tu Quân chỉ chỉ một tin tức Việt An mới lướt qua.

“Hửm?” Việt An kéo lên lại, phát hiện trên tin tức viết suy đoán cậu có huyết thống quý hiếm và đẳng cấp gene cực cao, còn chỉ ra đôi mắt lúc hình người giống y như đúc khi còn là mèo, ngay cả màu lông (tóc) cũng vậy.

Việt An xoa nhẹ hai mắt, đối với chuyện bị phát hiện như thế này, cậu cũng không muốn, thế nhưng yêu quái hoá hình người thì sẽ lưu lại một ít đặc điểm của nguyên hình, đây là chuyện không thể tránh khỏi.

Giống như con người sinh ra đã có vết bớt, yêu quái biến thành người đều sẽ lưu lại một hai đặc thù của nguyên hình.

Ổ thỏ tinh dưới chân núi chỗ Việt An ở trước đây, năm con thỏ hoá hình người đều có hai mắt màu hồng, còn có hai ba con chết sống vẫn không thu được răng thỏ và đuôi thỏ, ra khỏi cửa đều phải cẩn thận từng li từng tí một.

Việt An quay đầu nhìn Quý Tu Quân: “Muốn xen vào không?”

Quý Tu Quân suy nghĩ một lát: “Em có thể biến ra con mèo không?”

“Dùng pháp thuật thì có thể.” Việt An dừng lại rồi nói tiếp: “Nhưng mà pháp thuật chỉ có tác dụng với ngũ giác của vật sống, không lừa được người máy của các anh.”

“Vậy thì mặc kệ đi.” Quý Tu Quân nói, sau đó lại bổ sung: “Để anh nghĩ cách.”

Nhưng Quý Tu Quân còn chưa kịp nghĩ ra một biện pháp thì một sóng tin tức mới lại xuất hiện, trực tiếp làm giảm nhiệt độ tin tức về tuần trăng mật càng ngày càng kỳ quái của Việt An và Quý Tu Quân.

Nguyên nhân của tin tức kia là do đoàn cướp Phượng Hoàng một lời không hợp nên cho nổ banh đoàn cướp vẫn luôn đứng đầu bảng treo thưởng kia thành rác thải vũ trụ.

Tin tức này vừa đưa ra, những phóng viên đang tìm cách tóm được hai tên nhổ lông dê(*) Việt An và Quý Tu Quân dồn dập buông tha cho khối xương cứng gặm nửa nửa ngày cũng không gặm ra tin tức nặng ký gì, chạy như điên đuổi theo tin nóng.

(*) Nhổ lông dê: thuật ngữ mạng, là các thông tin ưu đãi hoặc các tin tức được lan truyền rộng rãi trên Internet và vòng bạn bè.

Việt An và Quý Tu Quân vừa đi loanh quanh xung quanh vừa trơ mắt nhìn đoàn cướp Phượng Hoàng sau khi tiễn lên trời mấy đoàn cướp đứng đầu bảng treo thưởng, thì lại liên tục đoạt vài hành tinh hầm mỏ tinh thạch năng lượng —— À, không đúng, gọi là cướp thì không thích hợp, lần này là bọn họ ép người khác mua.

Lừa đảo chính là bọn họ có được tiền nhờ đen ăn đen.

Lúc Việt An nhìn thấy tin tức này, cậu và Quý Tu Quân đã rời khỏi hành tinh toàn là thiên tai xung quanh, chạy tới một hành tinh khác có nhiệt độ thấp đến đóng băng và vĩnh viễn đều là ban đêm.

Việt An qua loa khoác cái áo dày cho có, còn Quý Tu Quân mỹ danh viết vừa tu luyện chứ thật ra chỉ mới luyện ra được khí thế, cho nên Quý Tu Quân cũng mặc một cái áo khoác dày trên người.

Quý Tu Quân ở trên hành tinh này, hầu như lúc hô hấp thì máu và nội tạng đều bị đông cứng bởi không khí lạnh lẽo, hiếm khi nhớ lại gian nan lúc huấn luyện sinh tồn.

Việt An hoàn toàn không sợ Quý Tu Quân đông chết trên hành tinh này, cậu đối chiếu bản đồ tinh hệ, so tới so lui, phát hiện những hành tinh mà đoàn cướp Phượng Hoàng cướp… không phải, là mua kia, tất cả đều là yêu cầu được ghi trong trận pháp.

Quý Tu Quân ở bên cạnh cũng qua xem chung.

“Mấy cái này.” Quý Tu Quân chỉ chỉ mấy hành tinh được Việt An tô dạ quang, trong đó ngoại trừ hành tinh có tinh thạch năng lượng thì còn có một ít hành tinh nghi cư nhỏ hoang vu.

Lúc này Quý Tu Quân đang chỉ vào một hành tinh nghi cư nhỏ trong đó rồi nói: “Căn cứ chính của đoàn cướp số một bảng treo thưởng được đặt ở đây.”

Có điều hành tinh này đã bị hồ ly mang người nổ một pháo bay mất, vào lúc này chắc là đã chiếm hành tinh này rồi.

Có lẽ là vì đã tìm được Việt An, cho nên những trận điểm không phải là hành tinh tinh thạch năng lượng cũng đã tới lúc phải tiến hành thu về rồi.

Việt An không có chút cảm giác bất ngờ nào đối với hành động của hồ ly, cậu quay đầu nhìn về phía Quý Tu Quân, câu đầu tiên mở miệng ra nói chính là: “Anh có lạnh không?”

Nguyên soái Quý đang nỗ lực duy trì nguồn sức mạnh xa lạ để chống lạnh, anh trầm mặc nhìn Việt An, trên lông mi cũng đóng một lớp băng mỏng.

Việt An bị Quý Tu Quân nhìn chăm chú, rụt cổ một cái, sau đó nhét thêm hai viên linh thạch cho Quý Tu Quân.

“Em thấy anh rất lạnh.” Cậu nhỏ giọng hừ hừ.

Quý Tu Quân thu ánh mắt lại, ôm chặt viên đá trong ngực, nỗ lực hút luồng sức mạnh huyền diệu vẫn không tính là quen thuộc đối với anh.

Hai tháng nay Quý Tu Quân tiến bộ rất nhanh, tố chất thân thể của anh và lượng linh khí chứa trong cơ thể gần như tăng lên nhanh chóng bằng tốc độ dùng mắt thường vẫn mà thấy được.

Lúc trở về sau kỳ nghỉ kết hôn ba tháng, Quý Tu Quân không ít lần bị dằn vặt bởi Việt An phát huy tinh thần hoài bão.

Việt An còn đấu tranh một cách có lý luận có chứng cứ: “Áp lực làm cho người ta tiến bộ, đặc biệt là áp lực sinh tồn.”

Mà Quý Tu Quân lại trả lời vấn đề này như vậy: “Song tu cũng làm cho người ta tiến bộ.”

Hồ ly nhận được yêu cầu truyền tin của Việt An sau khi tuần trăng mật kết thúc, y bị vẻ mặt thận hư của Việt An làm giật mình.

Y tỉ mỉ đánh giá Việt An một phen rồi hỏi cậu: “… Cậu đây là bị thải bổ quá độ hả?”

Việt An tức đến phồng mặt, trầm giọng hờn dỗi: “Cậu có chuyện gì?”

“Trận điểm có thể thu được thì bây giờ chúng tôi đều thu hết rồi, trước khi trở lại nói cho cậu biết một tiếng, nếu như bên con người có chuyện gì, thì cậu có thể rút về những hành tinh này.” Hồ ly gửi cho Việt An một danh sách.

Việt An há mồm muốn nói cậu có thể xảy ra chuyện gì được chứ, nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, cậu ôm chăn, vươn mình ngồi dậy.

“Cậu có thể biến thành nguyên hình của tôi không?” Việt An nghĩ rằng hồ ly đã thành tiên rồi, chắc là sẽ trâu bò và đa tài hơn cậu: “Có thể lừa gạt được máy móc.”

“Có thể.” Hồ ly gật gật đầu: “Để làm gì?”

Không đến mấy ngày sau, quần chúng tinh võng nhìn thấy hình chụp mới nhất của phụ tá nhỏ nhà Nguyên soái ở trên đường.

Thiếu niên ăn mặc đơn giản bình thường, trên đỉnh đầu có một cục lông nhỏ trắng như tuyết ngồi xổm, thản nhiên vừa ăn đồ ăn vặt của quán ven đường vừa đi bộ trên phố.

Bởi vì người quá xinh mèo quá đẹp, hai tên nhóc nhà Nguyên soái Quý tạo thành ùn tắc giao thông vô cùng nghiêm trọng ở trung tâm thương mại thành phố của Đế quốc Sintes.

—— Sau đó bị Nguyên soái Quý đang đen mặt mỗi tay xách một đứa, ôm trở về nhà.

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments