Con mèo cuối cùng trong vũ trụ – Phiên ngoại 3 (Hoàn toàn văn)

Chương 90: Phiên ngoại 3 (Hoàn toàn văn)

Edit: Mèo Chè

“Tinh lịch ngày 8 tháng 11 năm 2017, Nguyên soái Đế quốc Sintes Quý Tu Quân trúng mai phục mất tích, một tuần sau bình an trở về, mang theo con mèo cuối cùng trong vũ trụ —— sinh vật đã cứu mạng ngài, cũng chính là cứu tinh của tiên cảnh bao la bây giờ.”

Trên bục giảng, một vị giáo sư lịch sử đang dạy kiến thức trong sách.

“Đây là hình chụp lại lúc đó.”

Ngồi trong phòng học là một đám nhóc tì ú nu mặt bánh bao, hai mắt chúng sáng lấp lánh nhìn hình ảnh một người một mèo trên bục giảng.

Trong mắt trẻ con, “anh hùng” luôn luôn là chủ đề mãi mãi không bao giờ phai màu.

Thử hỏi hiện tại trong nhà ai mà chẳng có figure Cửu Vĩ Miêu chứ?

Thử hỏi hiện tại trong nhà ai mà chẳng có poster khổ lớn của Ngân Nhận và Kinh Lôi chứ?

Trong nhà bạn nhỏ nào không có mấy thứ này, thì chắc chắn sẽ bị các bạn nhỏ khác chế giễu!

Cho nên người người nhà nhà đều có.

Ngoài chuyện đó ra, trong kiến trúc thành phố cũng có thể thấy được tượng và vật trang trí nhỏ liên quan đến hai người này ở khắp mọi nơi.

Tinh lịch ngày 8 tháng 11 năm 2017, đối với tất cả sinh linh của vùng vũ trụ bấy giờ mà nói, hôm đó là một bước ngoặt lịch sử vô cùng quan trọng.

Vào ngày hôm ấy, họ đón anh hùng cứu vớt toàn bộ vũ trụ về.

Bộ tộc ẩn núp qua ngày dài tháng rộng tìm được cứu tinh mà họ đã đợi mấy vạn năm, sau đó tốn thêm ba trăm năm, lần lượt phá giải những cấm địa của vũ trụ, cũng chôn hạt giống của hi vọng lưu lại từ thời xưa xuống.

Vùng vũ trụ sau khi sụp đổ từ mấy vạn năm trước thì đã mất tiên khí này, tựa như Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh vỗ cánh niết bàn, cất tiếng hót vang.

Từ đó về sau, thiên phú ẩn giấu của con người bắt đầu khôi phục, sức mạnh gene cũng dần dần bị con người nắm giữ.

Loài người thức tỉnh bắt đầu tìm kiếm sức mạnh của bản thân, thân là người yêu của anh hùng, đồng thời là loài người, Quý Tu Quân cũng giao vài công pháp tu luyện cho chính phủ loài người, cũng nói giản lược công việc liên quan.

Về sau, loài người có được thiên phú bắt đầu khai phá tiềm năng của bản thân, người bình thường không thức tỉnh thiên phú cũng bị cảm giác nguy hiểm mãnh liệt thúc giục, càng cố gắng hăng hái nghiên cứu khoa học kỹ thuật hơn.

Hiện tại đã cách niên đại đó hơn năm nghìn năm, loài người từ thiên về khoa học kỹ thuật, trải qua biến đổi, trở thành khoa học kỹ thuật và thần bí đều được xã hội coi trọng.

Trong lịch sử quá trình phát triển, mọi người thuận lợi tiếp nhận sự tồn tại của yêu quái —— mặc dù đôi lúc có ma sát, nhưng nhờ thiện cảm đối với Cửu Vĩ Miêu, hai bên cũng xem như là giữ vững quan hệ tốt đẹp.

Bây giờ có thể thấy phi hành khí và pháp khí cùng bay song song với nhau ở khắp nơi, còn có thể nhìn thấy các tu sĩ đi theo đằng sau các sinh viên tài cao ngành làm vườn, hỗ trợ thúc đẩy các loại thực vật sinh trưởng dựa theo bản thiết kế.

Còn có các tu sĩ chạy tới công ty đảm nhiệm chức vụ bảo vệ, hoặc đến cục an toàn giao thông của chính phủ để làm việc, đảm bảo an toàn mang lại lợi ích cho thương đội của người bình thường và tàu chở khách xuất hành.

Điều này xuất phát từ chính sách giáo dục được quyết định ngay từ ban đầu.

Từ nhỏ, yêu quái và trẻ nhỏ đều được giáo dục rằng người bình thường và tu sĩ không hề có sự khác biệt, đều là một phần tử của xã hội, tu sĩ và yêu quái có được sức mạnh mà người bình thường không có, cho nên họ phải làm ra cống hiến cho xã hội, tất nhiên thù lao nhận được cũng nhỉnh hơn người bình thường một chút.

Đồng dạng, công việc của họ cũng nguy hiểm hơn.

Nguy hiểm và lợi ích tồn tại song song với nhau.

Chính phủ quốc gia cầm tài nguyên và chiến lực cao nhất, khống chế tu sĩ dựa theo cách khống chế người bình thường, nắm giữ tài nguyên tu hành, qua mấy ngàn năm cũng không có loạn gì xảy ra.

Các tu sĩ hoàn toàn tiếp nhận chuyện bản thân cũng phải đến trường đi học, lên lớp theo cấp độ tăng của tu vi, sau đó lấy được cách tu luyện công pháp tầng tiếp theo.

Có bỏ ra thì mới có thu hoạch, thủ đoạn này để đảm bảo xã hội yên ổn, vì cực kỳ phù hợp với tuần hoàn của nhân quả nên các tu sĩ cũng không có nói ra dị nghị gì, ngược lại ngân hàng hai bên thỏa thuận xong phương thức, khiến họ yên tâm có gan đi làm những công việc mà những người bình thường không thể xử lý được.

Không cần lo lắng thiếu nhân quả của người khác, lại có thể nhận được tài nguyên tu hành, đối với các tu sĩ mà nói, đây là một chuyện cực kỳ có lời.

Bắt đầu tẩy não từ nhỏ khiến trong tiềm thức tất cả mọi người đều cho rằng bản chất giữa họ không khác nhau, đồng thời truyền bá người tài giỏi thật sự luôn có nhiều việc phải làm và nhất định phải gánh vác địa vị xã hội tương ứng với trách nhiệm đối với xã hội, trải qua thời gian rèn luyện và hoàn cảnh trưởng thành thay đổi một cách vô tri vô giác, cuối cùng tạo thành hình thức chung sống hài hòa hiếm thấy này.

Sau đó dưới điều kiện tiên quyết này, họ đồng tâm hiệp lực thăm dò tầng vũ trụ mới và cao hơn.

Dù sao chuyện tài nguyên dùng hết có lần một thì sẽ có lần hai, khôi phục lại cũng không thể chắc chắn tương lai sau này sẽ ra sao.

Nghĩ ra ý kiến tuyệt diệu này, chính là Việt An được loài người và yêu quái tôn thờ làm anh hùng.

Mà con mèo anh hùng của chung loài người và yêu quái, đang lôi kéo người yêu của cậu dọn dẹp đồ trong phòng, chuẩn bị đi xa nhà.

Vùng vũ trụ này rất lớn, nếu thật sự dạo chơi hết cả một hành tinh thì có thể chơi hơn hai, ba năm.

Mấy ngàn năm trôi qua, Việt An và Quý Tu Quân cũng không đi hết cả vũ trụ, ngược lại Quý Tu Quân khoác tấm choàng nhà thám hiểm vũ trụ, có lực ảnh hưởng không thấp trong loài người và tu sĩ.

—— Làm tiên nhân trong thời đại chỉ toàn người tài hiện tại, Quý Tu Quân vô cùng có giác ngộ truyền thừa.

Anh và Việt An, mỗi lần đi tới một hành tinh, chuyện đầu tiên hai người làm chính là ước lượng linh khí, tài nguyên và độ khó sinh tồn, mặc kệ là thích hợp cho loài người bình thường tu hành hay tu sĩ tu hành, chờ đến khi hai người dạo hết hành tinh thì ghi chép lại toàn bộ, sau đó post lên tài khoản xã hội dưới áo choàng của anh, công bố ra ngoài không sót chi tiết nào.

Ngẫu nhiên còn quay video hoặc chụp hình.

Ví dụ như chụp một tấm bóng dáng tay cầm tay cùng Việt An, chụp mười ngón tay đan xen nhau, hay là chụp một phần bữa ăn hai người, hoặc là chụp thứ khác.

Mặc dù không lộ mặt nhưng cũng hoàn mỹ đạt được mục đích cho nhân dân cả tinh tế ăn thức ăn cho chó.

Hiện tại họ đang chuẩn bị ra cửa.

Mục tiêu khá đặc biệt, là thông đạo Thiên Môn mà gần đây Việt An nhàn rỗi sinh nông nổi tìm trong điển tịch rồi ngoài ý muốn tìm ra.

(*) Thiên Môn: cửa trời.

Nói đơn giản hơn, chính là con đường từ tiên giới xuống phàm trần.

Căn cứ theo miêu tả được ghi lại, đó chắc là một lỗ sâu vừa dài dằng dặc vừa tối đen, chỉ là lúc tiên giới sụp đổ, lỗ sâu cũng sụp đổ theo.

“Đến đó làm gì?” Quý Tu Quân hỏi: “Em không mở lỗ sâu được, coi như mở được thì cũng không chắc chắn có thể về lại Trái Đất.”

Huống chi lúc nhóm con người cuối cùng rời khỏi Trái Đất đi vào vùng vũ trụ này, tài nguyên trên Trái Đất đã khô kiệt, tới gần tận thế.

Mấy ngàn năm qua cũng không có người thành tiên hạ phàm, cơ bản đã có thể kết luận đóng dấu những Thiên Môn kia đã lật xe hết, muốn hình thành lỗ sâu ổn định mới, nối liền hai vị diện vũ trụ khác nhau, cơ bản là phải xem mặt(*).

(*) Là kiểu vui thì được mà buồn thì không.

Những người có thể thành tiên trong hạ giới, cơ bản là đều đã tu hành đến cấp bậc nhất định, có thể cảm nhận được vị trí của lỗ sâu, cố sức mở ra lỗ sâu rời khỏi vị diện khá thứ đẳng kia, đi tới vùng vũ trụ này.

Đây chính là quá trình thành tiên lúc trước mà mọi người thường biết.

Thật ra Việt An cũng muốn nói là không biết đến đó làm gì.

Cậu chỉ cảm thấy phải đi nhìn một lần.

Việt An đặt tượng gỗ hồ ly và tượng gỗ Cửu Vĩ Miêu lên trên bàn, nghĩ nghĩ rồi nói: “Đi chiêm ngưỡng di tích.”

Nói xong Việt An lại bổ sung: “Em cảm thấy chỗ đó sẽ có chuyện gì đó xảy ra.”

Lúc này Việt An đã thành tiên, chuyển sang phái đấu võ, nhưng Cửu Vĩ Miêu trời sinh có giác quan thứ sáu đối với thiên mệnh.

Cậu nói như thế, Quý Tu Quân cũng dứt khoát nhanh chóng đỡ lấy mèo nhà anh đang nhào tới, xoay người đi ra ngoài.

Việt An thò đầu ra từ trong cổ áo khoác của Quý Tu Quân, hai chân trước be bé bám trên vạt áo, ngửa đầu khẽ cọ cằm Quý Tu Quân.

Quý Tu Quân cọ lại hai cái, lưu loát đi tới phi hành khí đậu ở chân núi.

Hiện tại bọn họ đang ở trên ngọn núi trong tộc địa yêu tộc, luân phiên ở sườn núi phía đông và phía nam, trải qua mấy năm, Quý Tu Quân đã luyện thành tay nghề nấu nướng kinh người, chỉ chuyên làm cho mèo nhà anh ăn.

(*) Là ngọn núi chỗ Việt An ở, đã nhắc tới ở chương trước, phía nam là tộc Cửu Vĩ Miêu, phía đông là nhà hồ ly già.

Nếu không phải Việt An đã sớm tích cốc(*), đồ ăn vào trong bụng sẽ biến thành linh khí, thì chắc đã ăn thành một mèo béo lăn quay.

(*) Tích cốc: sau khi tu tiên tới một cấp nhất định, tu sĩ không cần ăn uống gì mà vẫn sống được, thậm chí có cả tích cốc đan, uống một viên là nhịn mấy ngày mấy tháng mấy năm.

Hai người rất rảnh rỗi.

Sau khi vấn đề tiên giới được giải quyết, không tiếp tục để thành tiên đồng nghĩa với đi chết, nhóm yêu quái hận không thể đội hai người họ lên mà cúng bái. Nên nhóm yêu quái nghe theo một câu mệnh lệnh của Việt An, tứ tán rời khỏi tộc địa, nới lỏng tim đi ra ngoài tìm kiếm đường ra mới.

Lúc trước người phàm có thể tìm tới tiên giới, vậy tiên nhân bọn họ rất có thể sẽ tìm được một tầng vũ trụ cao hơn.

Không có nỗi lo về sau, nhóm yêu tiên có thực lực mạnh mẽ thấy lỗ sâu là chui vào, thấy tình hình không ổn là chui ra ngay, thế là dù không tìm được con đường đi tới tầng vũ trụ cao hơn, nhưng lại phát hiện không ít lỗ sâu ổn định mới, giúp cho loài người di chuyển càng thuận lợi hơn.

Mà Quý Tu Quân và Việt An có tâm hỗ trợ, nhưng lần nào cũng bị nhóm yêu tiên cản lại.

Theo suy nghĩ của bọn họ, hiện tại Quý Tu Quân và Việt An là trụ cột tinh thần của loài người cùng yêu quái, nên vẫn phải thần bí một tí, giữ vững hình tượng truyền thuyết là được rồi, ít ra ngoài mạo hiểm đi, nếu không hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi.

Việt An và Quý Tu Quân cũng biết tầm quan trọng làm biểu tượng tinh thần của bản thân, nên đành phải nhận mệnh.

Ngồi xổm ở trong yêu tộc làm ruộng nấu đủ loại món ăn, ngẫu nhiên dạo tinh võng chơi đùa một chút, thật sự chán quá thì chuồn ra cửa đi tản bộ hai vòng, còn phải đi vòng qua khu vực nguy hiểm dưới sự lo lắng đề phòng chú ý của chúng yêu.

Mặc dù hơi gò bó hạn chế, nhưng ngày qua ngày cũng cực kỳ vui sướng.

Lúc này đi chiêm ngưỡng di tích Thiên Môn một chút, còn nói nơi đó có thể có chuyện gì đó xảy ra, hai người Quý Tu Quân và Việt An đều sắp nhàn tới tích muối lập tức dọn đồ, thành thật dứt khoát chạy khỏi nhà.

Thiên Môn suy tàn không tính là ít, nửa đường Quý Tu Quân và Việt An còn gặp mấy yêu quái đi cùng nhau, từng con từng con đều nhìn sang.

Có Thiên Môn ở một hành tinh nào đó.

Có Thiên Môn ở trong một vùng không gian.

Có Thiên Môn ở trong vành đai thiên thạch.

Việt An xem sách cổ, đi dạo hết các Thiên Môn rải rác tận mấy lần, cuối cùng phát hiện còn một Thiên Môn nằm sâu trong lãnh địa yêu tộc.

Việt An xem sách cổ, càng xem càng có dự cảm có chuyện gì đó sắp đến.

Cậu quyết định thật nhanh, cùng Quý Tu Quân trở về yêu tộc, dẫn theo một đám yêu quái fanboy fangirl rầm rộ, thuận tiện hốt luôn hồ ly đang trà trộn trong loài người chơi vui tới mức quên trời quên đất trở về, cả đoàn như ong vỡ tổ chạy tới chỗ di tích còn sót lại ở sâu trong yêu tộc.

“Tinh lịch năm 7421, Cửu Vĩ Miêu cứu rỗi cả vũ trụ, cùng người yêu và bộ tộc, đột phá chiều không gian vũ trụ một lần nữa, đi tới thế giới cấp cao hơn.”

Theo tiếng chuông tan học, giáo viên trên bục giảng tắt hình chiếu 3D, cười tủm tỉm nhìn các học sinh đang hưng phấn.

“Cố gắng khai thác thiên phú của bản thân, dốc lòng tu hành, nơi anh hùng tới chính là kết quả cuối cùng của các em!”

“Được rồi, tan học!”

—— —- Hoàn Toàn Văn —- ——

Tác giả có lời muốn nói: Hoàn toàn văn rồi, hoàn rồi, má ưi tui viết phiên ngoại mà sầu muốn chết luôn, chắc là kiếp này tui không bao giờ học được kỹ năng viết phiên ngoại quá.


Chè có lời muốn nói: Khép lại hành trình cùng An bệ hạ và Nguyên soái Quý tại đây, cám ơn các bạn đã ủng hộ đồng hành cùng Chè suốt thời gian qua, cám ơn Mông đã beta cho tui, cám ơn anh Cà và chị Bông đã hỗ trợ em, còn cám ơn Chuối cấp cứu tui lúc Mông úp sấp trong deadline nữa.

Chè sẽ không beta lại bộ này, dù đọc lại mấy chương đầu muốn chui xuống đất thiệt, nhưng đây là bộ đầu tay của Chè, đồng thời đánh dấu quá trình cải thiện khả năng edit của Chè, nên Chè muốn giữ nó lại để làm kỷ niệm (lý do nghe thiệt vô trách nhiệm). Chè không ngờ truyện chỉ có 90 chương mà Chè nhây gần 2 năm thế này đây, trong khoảng thời gian edit, Chè gặp khó khăn trong cuộc sống nên tạm dừng một thời gian, bao chuyện buồn là bộ này “chứng kiến” gần hết á, nói chung là đầy nỗi niềm.

Được rồi, tạm biệt thời gian mèo bán manh chủ bán muối, chúng ta cùng tới với hành trình một bé thụ họa sĩ ngốc manh cứu vớt thế giới trong một bức tranh thần thoại đầy màu sắc và đáng yêu nha. Hố mới nhưng không mới, thậm chí là cũ rích – CHUNG CƯ YÊU QUÁI. Vẫn là tác giả Túy Ẩm Trường Ca, truyện Chung cư được má Ca viết ngay sau khi hoàn bộ Con mèo này đây haha, mong mọi người ủng hộ hê hê.

Ngoài lế xíu, hôm nay là sinh nhật của tác giả Túy Ẩm Trường Ca luôn đó.

 

This Post Has 5 Comments

  1. Avatar
    Ổ trạch của tôi

    Tui lê lết với An bệ hạ cùng Quý tướng quân từ đầu. Thế là không được hít mèo nữa :((
    Cơ mà sắp đc gặp bé cưng bên Chung cư và Boss bự Kỳ Lân. Thích quá đêy 🤗🤗🤗

    1. Mèo Chè
      Mèo Chè

      chúng ta chuyển sang hít Tỳ Hưu, hồ ly và bé cưng :))

  2. Avatar
    Tuệ

    cuộc phiêu lưu của Cửu Vĩ Miêu và Quý Tu Quân vẫn mãi còn đang tiếp diễn, bộ truyện kết thúc một cách mỹ mãn. dù có tiếc nuối phải chia tay với 2 người nhưng tui vẫn tin đâu đó ngoài kia họ vẫn sống hạnh phúc bên nhau. cám ơn chủ nhà đã edit hoàn nhé, thân ái ❤

  3. Avatar
    nonheo

    Truyện dễ thương lắm. Mình cám ơn bạn đã dịch truyện nhé ^^

  4. Avatar
    ...

    truyện siêu đễ thương mặc dù mk vẫn ko giải ra đc các pass *hic hic* . Ns chung yêu chủ nhà . Cảm ơn bạn vì đã dịch truyện<3

Trả lời