Dạy “hư” em trai – Chương 100

Dạy “hư” em trai – Chương 100

Chương 100

Edit: Qiezi

Nhưng hôm nay bị Từ Tử Dung quấy rối như thế, hảo cảm của Từ Tử Nham đối với mình khẳng định hạ xuống không, hơn nữa đối phương lại không bị tinh nguyên đạo thể của mình ảnh hưởng, trừ phi mình có thể sử dụng phương pháp gì cùng đối phương xảy ra quan hệ, bằng không chỉ dựa vào năng lực mị hoặc rất nhỏ của hắn, căn bản không thể hấp dẫn Từ Tử Nham.

“Từ Tử Dung đáng chết!” Bạch Hoa hận hận nói, đối tượng song tu tuyệt hảo như Từ Tử Nham cực kỳ khó kiếm, cho tới bây giờ, hắn mới chỉ phát hiện ba người.

Trong ba người này, dương khí trên người Từ Tử Nham là cường thịnh nhất, hơn nữa còn là thân đồng nam, nếu có thể cùng Từ Tử Nham song tu một lần, hắn thậm chí chắc chắn từ trúc cơ sơ kỳ, đột phá đến trúc cơ trung kỳ.

Nhưng cơ hội tốt này, lại bị Từ Tử Dung phá hủy hoàn toàn, sao Bạch Hoa có thể không hận y.

Mặc dù tức giận, nhưng sự tình đã xảy ra, nhất định phải tìm phương pháp giải quyết.

Dần tỉnh táo lại, Bạch Hoa bắt đầu suy nghĩ vì sao Từ Tử Dung sẽ nhắm vào mình.

Hắn tiếp xúc với Từ Tử Dung cũng chỉ có một ngày ngắn ngủi trong Thanh linh bí cảnh, ngay lúc đó tuy rằng biểu hiện của Từ Tử Dung rất lạnh nhạt, nhưng cũng không có toát ra tính công kích trực tiếp như vậy, cho nên —— là có thứ gì thay đổi sao?

Bạch Hoa nhắm mắt hồi tưởng, bắt đầu nhớ lại những chuyện xảy ra trong đại sảnh, từ khi hắn tiến vào phòng khách, mỗi một chi tiết cũng không buông tha.

Dần dần, theo thời gian trôi qua, khóe miệng Bạch Hoa chậm rãi nhếch lên, cho đến khi mở mắt ra, trên mặt hắn viết đầy hai chữ kinh hỉ.

“Thì ra… Là như vậy…” Bạch Hoa thấp giọng thì thào, sau đó không kiềm chế được cất tiếng cười to.

“Từ Tử Dung ơi Từ Tử Dung, thì ra… Ngươi thích ca ca ngươi sao?” Ngón trỏ Bạch Hoa chạm nhẹ môi dưới, tự lẩm bẩm: “Ha ha ha ha.. Thật là không nghĩ đến a, thì ra ngươi lại ôm tâm tư dơ bẩn này với ca ca ngươi.”

“Không được… Không thể nói cho Từ Tử Nham, ta trực tiếp nói, Từ Tử Nham nhất định sẽ không tin ta.” Bạch Hoa gõ thái dương mình, cười một cái, nhẹ nhàng lắc đầu: “Ừ, chuyện này không dễ làm, nhưng… Ta thích nhất chuyện khiêu chiến.”

Nói xong, hắn cười càng vui vẻ: “Thật muốn nhìn cái biểu tình của ngươi khi biết Từ Tử Nham thích ta… A, không đúng, phải để cho ngươi tận mắt nhìn thấy ca ca ngươi cùng ta lên giường càng tốt hơn.”

Vươn đầu lưỡi liếm môi, gương mặt tuấn mỹ của Bạch Hoa đột nhiên trở nên yêu dị câu nhân, hắn sờ sờ làn da mềm mại, lộ ra nụ cười nhất định phải có được.

“Từ Tử Nham, nguyên thân của ngươi, ta xác định rồi!”

***

Không biết thân xử nam của mình bị người tính toán đánh cắp, Từ Tử Nham rời Phương gia kỳ thực thật sự có việc muốn làm, cũng không hoàn toàn là vì tức giận.

Biết rõ ngày kia sẽ có người phá hư pháp trận trên cửa thành, Từ Tử Nham đương nhiên phản có chuẩn bị.

Mang theo Từ Tử Dung đến vài cửa hàng mua một ít tài liệu, hai người nhanh chóng đến cửa thành phía Tây Ô Đề thành.

Binh sĩ thủ vệ cửa thành là do bốn gia tộc thay phiên, mà tháng này đúng lúc là người Tưởng gia thủ thành. Nếu không phải tiện lợi như vậy, Tưởng Thiên Dã cũng không có biện pháp dưới sự giám thị của những gia tộc khác, dễ dàng phá hủy pháp trận cửa thành như vậy.

Thủ cửa thành này chính là hai tu sĩ luyện khí tầng một, đối với tu sĩ như vậy, thực lực Từ Tử Nham hoàn toàn có thể nghiền ép, thậm chí anh không cần làm bất kỳ ngụy trang gì, trực tiếp để Từ Tử Dung phóng ra một thuật ẩn nấp trên người anh, trước mặt hai người này, trắng trợn kiểm tra trên cửa thành.

Dù sao bọn họ cũng không phát hiện được. ╮(╯▽╰)╭

Người phụ trách kiểm tra là Từ Tử Dung, trên phương diện trận pháp, trình độ của y cao hơn Từ Tử Nham không biết bao nhiêu lần, y cẩn thận kiểm tra văn lộ trên pháp trận, phát hiện phần lớn văn lộ đều rất hoàn chỉnh, nhưng có chừng mười mấy đoạn văn lộ đều xuất hiện một vài vấn đề.

“Con người phá hư?” Từ Tử Nham hỏi.

Từ Tử Dung lắc đầu, chỉ mấy chỗ trên pháp trận: “Mấy cái này là bị hỏng tự nhiên, dù sao trận pháp này đã tồn tại rất nhiều năm, tình huống xuất hiện loại thay đổi này cũng không kỳ quái. Nhưng có mấy chỗ có hơi bất thường, có vết tích người sửa chữa.”

“Ừm.” Từ Tử Nham gật đầu, sau đó chỉ mấy chỗ khác có vấn đề, hỏi: “Vậy những thứ này?”

“Những thứ này không dám xác định, có thể là bị hỏng, cũng có thể là vì con người, nhưng nếu nói có người làm, cùng sửa mấy chỗ này khẳng định không phải cùng một người, hẳn là một nhóm người khác. Những người chạm vào trận pháp ở chỗ này có trình độ cao hơn so với chỗ lúc trước, hắn sửa chữa mấy chỗ này có tính bảo mật cực kỳ mạnh, nếu không phải ta biết trận pháp này khẳng định có bất thường, sợ rằng cũng sẽ không phát hiện.”

“Một nhóm khác?” Từ Tử Nham giật mình, sau đó đau đầu xoa xoa thái dương: “Ý của đệ là, tổng cộng có hai nhóm người đánh chủ ý lên đại môn?”

Từ Tử Dung gật đầu.

Từ Tử Nham rối rắm, một đời của nguyên thân cũng không nghe chuyện bát quái được truyền tai nhau có nhắc đến điểm này, đương nhiên, cũng có thể là vì nhóm người này ẩn nấp tương đối khá, cho nên vẫn không bị phát hiện.

“Thật phiền toái.” Từ Tử Nham nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, vốn địch ở ngoài sáng, anh ở trong tối, cho nên anh có thể lợi dụng mọi cách để từ từ lên kế hoạch xử lý chuyện yêu thú công thành. Nhưng đột nhiên phát hiện ngoại trừ nội ứng Tưởng gia ra, vẫn còn có những nội ứng khác, cái này làm anh không khỏi có chút lo lắng.

Anh biết cốt truyện, cho nên có thể sớm ngăn cản đại môn xảy ra vấn đề, nếu bốn cửa thành đều được bảo vệ, yêu thú kia muốn vào thành tàn sát là một chuyện cực kỳ khó khăn.

Nhưng hôm nay lại xuất hiện nhóm độc thủ thứ hai, cái này làm Từ Tử Nham vốn không thể nói rõ chuyện này ra ngoài lâm vào thế bị động. Anh có thể coi chừng cửa thành Tưởng gia, nhưng ai có thể đảm bảo nhóm nội ứng thứ hai có thể phát hiện không thể phá bỏ cửa thành Tưởng gia trông con, liền thay đổi sang đại môn khác hay không?

Buồn bực gõ đầu một cái, Từ Tử Nham bắt đầu tự hỏi, nếu mình tiếp tục giả dạng làm thần côn, sau đó nói chuyện với Tưởng tộc trưởng, có bao nhiêu phần trăm mình bị vạch trần.

Kết quả suy đoán là… Với chỉ số thông minh của Tưởng tộc trưởng, dù biết mình nói dối, cũng sẽ không vạch trần, bởi vì hắn cố kỵ La Vân đạo quân phía sau.

Hiểu rõ ràng điểm này, Từ Tử Nham bình tĩnh, anh xác thực không có biện pháp nói ra chuyện yêu thú sắp công thành, nhưng anh có thể đem chuyện có người phá hư trận pháp phòng ngự cửa thành nói ra.

Kiểm tra trận pháp cũng không cần lãng phí quá nhiều thời gian, chắc chắn Tưởng Thiên Hành sẽ không quan tâm loại chuyện nhỏ này. Mà một khi phát hiện dấu vết hư hại trong trận pháp cửa thành, dù không nói, Tưởng Thiên Hành cũng sẽ đề cao cảnh giác, đến lúc đó mình nói bóng nói gió, phỏng chừng tối thiểu hắn cũng sẽ phái thêm nhiều người vào rừng rậm xung quanh tìm dấu vết yêu thú.

Yêu thú công thành cho tới hiện tại đều là dùng số lượng chiến thắng, nhiều yêu thú như vậy không có khả năng ngay cả một chút dấu vết cũng không lưu lại.

Đời trước Ô Đề thành bị công phá nhanh chóng như vậy, tàn sát dân trong thành hàng loạt, ngoại trừ có nội ứng ra, những thành nhỏ này cách cực Tây chỉ có một đoạn, cho nên thiếu cảnh giác cũng là một trong những nguyên nhân.

“Đi thôi, chúng ta quay về.” Từ Tử Nham xoay người liền định rời đi, ai ngờ mới bước một bước, liền nghe được một tiếng rống to từ xa xa truyền tới: ” Ai lén lén lút lút!”

Từ Tử Nham khẽ động trong lòng, kéo Từ Tử Dung lắc mình trốn vào một con hẻm nhỏ, hai gã tu sĩ thủ vệ nghe được âm thanh hét lớn, liền hoảng sợ, vội vã bấm một pháp quyết, liền thấy hồng quang lóe lên phía dưới cửa thành, một pháp trận đồ sộ nổi lên.

“Truy ảnh trận?” Trong nháy mắt Từ Tử Dung kinh ngạc, nhưng y nhanh chóng phóng ra lượng lớn huyết sắt dời mục tiêu.

Lúc pháp trận màu đỏ hiện lên, toàn bộ đại môn bị đóng lại, hai gã tu sĩ thủ vệ cảnh giác nhìn chằm chằm một ông lão vừa đi ngang qua, ông lão hoảng sợ nắm chặt dây cương con la của mình, run rẩy động cũng không dám động.

Ông lão không dám động, hai gã tu sĩ cũng không xuất thủ công kích, dù sao chỗ đứng của ông lão tuy rằng rất vừa khéo, nhưng trên người ông căn bản không có một điểm linh lực dao động, thấy thế nào cũng không có dáng vẻ ‘Lén lút’.

Một lão giả thần sắc âm u đột nhiên xuất hiện bên cạnh đại môn, cặp mắt thâm trầm của ông ta cảnh giác tra xét chung quanh một lần, khi không phát hiện gì, lập tức liền dừng phát lực lượng pháp trận, mà sau khi ông ta cảm nhận được pháp trận phản hồi tin tức, thần sắc trên mặt liền thay đổi.

Thần sắc lão giả trở nên càng khó coi, hai gã tu sĩ thủ vệ càng thấp thỏm không dám tới gần, từ lúc lão giả cảnh báo, đến khi pháp trận khởi động, rồi lão giả xuất hiện, bất quá cũng chỉ vài hơi thở, nhưng hai người bọn họ căn bản là không phát hiện cái gì.

Ông lão bị nhốt ở trung tâm pháp trận thấy thế nào cũng không thể là nhân vật lợi hại gì, điều này cũng nói rõ, bất luận là vị Tề trưởng lão này vừa phát hiện là ai, bây giờ sợ rằng người ta đều đã chạy xa.

“Phế vật vô dụng!” Tề trưởng lão tức giận phất ống tay áo một cái, quát với hai gã tu sĩ. Hai gã tu sĩ không dám phản bác, không thể làm gì hơn là rụt cổ một cái, mặc cho Tề trưởng lão mắng bọn họ đến cẩu huyết lâm đầu.

Vị Tề trưởng lão này là khách khanh Tưởng gia, nổi danh tính khí nóng nảy, tính cách thâm trầm, nhưng ai cũng không có chứng cứ, nhưng rất nhiều người đều đồn đãi, ông ta đặc biệt lòng dạ hẹp hòi, phàm là người đắc tội người của ông, đều bị Tề trưởng lão tìm lý do giết chết.

Hai gã tu sĩ chỉ mới luyện khí tầng một, so với phàm phu thì tốt hơn một chút, trên thực tế, nếu không phải vì tu vi bọn họ kém như vậy, cũng sẽ không bị phái tới làm công tác trông coi cửa thành này.

Sắc mặt Tề trưởng lão âm trầm bỏ đi, chuyện đã xảy ra hôm nay làm ông ta có loại dự cảm không tốt, còn một ngày nữa chính là hôn lễ Tưởng Anh, ông ta nhất định phải cùng người đó thương lượng cẩn thận một phen…

“Người này bất thường.” Nhìn bóng dáng rời đi của Tề trưởng lão, mi tâm Từ Tử Dung nhíu lại, trầm giọng nói.

“Ừ?” Từ Tử Nham nghi hoặc nhìn y.

“Cửa thành này nếu bố trí truy ảnh trận, tuyệt đối không thể có người lẳng lặng sửa đổi trận pháp.

Truy ảnh trận không có sở trường về phòng ngự, nhưng tuyệt đối không thể có người ở nơi bố trí truy ảnh trận, lặng lẽ sửa chữa trận pháp trên cửa thành. Trừ phi… Người điều khiển truy ảnh trận chủ động bỏ qua khống chế truy ảnh trận.” Từ Tử Dung hơi nheo mắt lại, lúc trước không phải ca ca đang lo lắng tìm không được nội gián Tưởng gia sao, tuy rằng thời điểm liên lạc với Tưởng Ưng, đối phương đưa ra vài đối tượng hoài nghi, nhưng rốt cuộc chỉ là hoài nghi, không có chứng cứ xác thực, Từ Tử Nham không có khả năng trực tiếp nhằm vào Tưởng Thiên Dã mà làm ra cái gì.

***

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: _(:з” )_… ‘Đối với phương diện đặc biệt nhạy cảm’ này, đệ đệ khó có thể che giấu tâm tư trước mặt Bạch Hoa…

Anh thụ không biết trinh tiết mình đang bị đe dọa QAQ

5 15 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments