Dạy “hư” em trai – Chương 107

Dạy “hư” em trai – Chương 107

Chương 107

Edit: Qiezi

Trong nhóm tu sĩ luyện khí kỳ thứ hai có Tưởng Anh cùng Tưởng Bân và Tưởng Lăng, đệ tử khá xuất sắc của đời thứ hai Tưởng gia, lúc này tất cả đã đứng trên tường thành. Mà tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên của Tuỏng gia, cũng có đại bộ phận đều tham dự vào trận xáp lá cà với yêu thú, lúc này nếu Tưởng gia không thể làm gương tốt, những tán tu trong Ô Đề thành càng không có khả năng xuất lực.

“A!” Theo tiếng hét thảm, tu sĩ thứ nhất chết trong tay yêu thú từ trên cao rơi xuống mặt đất, bị yêu thú xé thành mảnh vụn.Giống như là một tín hiệu, chẳng được bao lâu, lại có tu sĩ thứ hai thứ ba chết trong miệng yêu thú.Những tu sĩ còn đang chiến đấu kia không ai không thay đổi sắc mặt, thậm chí còn có một gã đệ tử Tưởng gia nhát gan cố gắng đi vào bên trong pháp trận, kết quả bị một gã tu sĩ ngưng mạch kỳ Tưởng gia giết chết.

Tưởng Thiên Hành lạnh lùng nhìn người phía dưới: “Tu sĩ chúng ta và yêu thú thề không đội trời chung, lần này yêu thú công thành, một khi thành phá, tất cả người bên trong thành đều chạy không thoát. Các ngươi thân là đệ tử Tưởng gia ta, chịu phụng dưỡng của bách tính Ô Đề thành, ai dám khiếp sợ chiến đấu, đây chính là tấm gương!”

Tưởng Thiên Hành nói năng khí phách, người chết kia mặc dù là đệ tử Tưởng gia, nhưng trong lòng những tán tu kia đều rùng mình một cái. Có không ít người nhỏ giọng muốn chạy trốn liền bỏ đi tâm tư của mình, chí ít trước khi Ô Đề thành có dấu hiệu bị phá, bọn họ ai cũng không dám làm ra chuyện trốn chạy.

Khi ánh mắt của Tưởng Thiên Hành đảo qua mặt đám người trẻ tuổi chung một thế hệ ở xung quanh hắn, không ít người bị Tưởng Thiên Hành nhìn đến chột dạ cúi thấp đầu, trong lòng Tưởng Thiên Hành cũng bất đắc dĩ, đệ tử đời kế tiếp của Tưởng gia bọn họ hầu như chưa từng trải qua tôi luyện gì, tình hình như vậy đối với bọn họ mà nói thật sự là quá chấn động.

Vừa nãy để thuộc hạ ra tay giết tên đệ tử lâm trận khiếp chiến kia cũng là bị ép buộc, rất bất đắc dĩ, phòng giữ cửa thành Ô Đề thành này, một bộ phận lớn còn phải rơi vào trên người tán tu. Ô Đề thành với tứ đại gia tộc dẫn đầu, nhưng không có thể chỉ dựa vào đệ tử của tứ đại gia tộc này, bọn họ lên chính là tác dụng khơi mào, nếu ngay cả đệ tử của Tưởng gia đều bỏ chạy, những tán tu còn lại kia sợ rằng trực tiếp chạy trốn không dấu vết.

Trải qua trận chiến này, thực lực Tưởng gia nhất định sẽ giảm sút trên diện rộng, nhưng về phương diện khác, có thể tồn tại nhất định là tinh anh trong tinh anh, cái gọi là biển lớn đãi cát, chỉ cần có thể bồi dưỡng tốt những người còn sống sót, Tưởng Thiên Hành càng tin rằng, chỉ cần qua ba năm năm, hắn có thể phát triển Tưởng gia lần hai, thậm chí còn có thể cường đại hơn hiện tại!

Tưởng Thiên Hành trầm tĩnh nhìn chiến trường phía dưới, ánh mắt hận thù của một lão giả ở cách đó không xa liền rơi vào tầm mắt Tưởng Thiên Hành.

Hắn khẽ cau mày, mới vừa rồi đệ tử Tưởng gia bị hắn ra lệnh đánh chết hình như là con cháu của vị lão giả này, ánh mắt Tưởng Thiên Hành hơi trầm xuống, cúi đầu thấp giọng nói gì đó với người trung niên bên cạnh, rất nhanh, người trung niên liền rời đi, theo tình hình chiến đấu càng ngày càng tàn khốc, tu sĩ tham dự trận chiến cũng càng ngày càng nhiều, mà vị lão giả kia đi theo đội ngũ năm người, phụng mệnh đi giết một con yêu thú ngưng mạch hậu kỳ.

Con yêu thú kia là một con cự mãng cực kỳ cường đại, toàn thân dài chừng hơn ba mươi trượng, đỉnh đầu mọc một bướu thịt màu vàng đất, bướu thịt phịch phịch nhảy lên, giống như tùy thời sẽ có thứ gì đó từ bên trong phá đất mà ra.

Vảy trên con cự mãng này cực kỳ cứng cáp, công kích thông thường đánh vào trên người nó như gãi ngứa, nó còn có thể phun nọc độc tiến hành công kích, ít nhất đã có hơn hai vị tu sĩ trúc cơ kỳ chết trên tay nó.

Tưởng Thiên Hành hạ lệnh tổ tu sĩ ngưng mạch kỳ đi đánh chết nó cũng không chỉ là thay mình diệt trừ hậu hoạn, càng bởi vì hình thể to lớn và lực công kích cường hãn của nó, một khi đến gần tường thành, nhất định sẽ mang gánh nặng cực lớn cho pháp trận phòng ngự.

Lão giả kia và bốn gã tu sĩ ngưng mạch sơ kỳ khác liên thủ công kích cự mãng kia, nhưng cự mãng kia không rơi vào bẫy của bọn họ, ngược lại lợi dụng chính mình làm mồi nhử, giết chết tất cả năm tên tu sĩ.

Một ngụm nuốt trọn tên tu sĩ ngưng mạch kỳ sau cùng, cự mãng kia ngẩng đầu thật cao, trông về phía Tưởng Thiên Hành trên tường thành xa xa, đuôi khổng lồ quất bùm bùm trên mặt đất, đầu rắn xấu xí toát ra ý cười nồng đậm khiêu khích.

“Tộc trưởng! Thuộc hạ thỉnh chiến!” Một gã tráng hán hừ lạnh một tiếng, cung kính nói với Tưởng Thiên Hành.

Tưởng Thiên Hành trầm ngâm nửa ngày lại chỉ có thể lắc đầu. Tráng hán này là một trong ba tu sĩ ngưng mạch hậu kỳ của Tưởng gia, con cự mãng kia tuy rằng lợi hại, nhưng rất rõ ràng cũng không phải nhóm quân thủ lĩnh công thành.

Yêu thú lợi hại như thế nào đi nữa, so ra cũng kém Yêu tu có linh trí, nếu hiện tại phái tráng hán đi, Yêu tu thừa cơ hội này tấn công quy mô, hắn và một tu sĩ ngưng mạch hậu kỳ khác không nắm chắc bảo vệ được tường thành này,

Càng làm người buồn bực là, trong Tưởng gia bọn họ rất có khả năng còn tồn tại nội gián, hắn còn phải giám thị dưới cửa thành, căn bản không thể rời đi.

Tráng hán cực kỳ thất vọng đập nắm tay một cái, nghiến răng nghiến lợi nhìn con cự mãng kia chậm rãi bò trong đám yêu thú, phàm là thứ cản đường của nó, bất luận là người hay yêu thú, đều bị nó nuốt vào bụng.

Tưởng Thiên Hành ngưng mắt nhìn con cự mãng cố ý thả chậm tốc độ đến khiêu khích mình, trong lòng cực kỳ lo lắng, bên cạnh Tưởng Thiên Hành nhân thủ có hạn, nếu không thể nhanh chóng giải quyết con cự mãng này, một khi để nó tới gần tường thành, kết quả kia chưa chắc có thể tốt hơn bị nội gián mở cửa thành.

“Tưởng tộc trưởng, không bằng, để ta đi đối phó nó?”

Ngay khi Tưởng Thiên Hành lo nghĩ vạn phần, không ngừng suy nghĩ ai có thể đi làm thịt cự mãng vì mình phân ưu, phía sau lại đột nhiên truyền đến một âm thanh trong trẻo.

“Ngươi?” Tưởng tộc trưởng sửng sốt, bởi vì nói lời này không phải ai khác, chính là Từ Từ Nham phát hiện tung tích yêu thú.

Mi tâm Tưởng tộc trưởng nhíu chặt, trên mặt viết đầy không đồng ý. Đây chính là đệ tử Lưu Quang tông Nguyên Anh Đạo Quân, dù Từ Tử Nham phát hiện dấu hiệu yêu thú sắp công thành, đồng thời nhắc nhở mình, nhưng cho tới bây giờ Tuỏng Thiên Hành cũng không nghĩ để anh ra chiến trường.

Đùa gì thế!

Nếu để cho anh ra chiến trường ở chỗ này, không có chuyện gì còn đỡ, nhỡ đâu xảy ra vấn đề gì, cuối cùng đám yêu thú này không chết cũng bị đuổi ra, nếu vị nguyên anh đạo quân kia muốn báo thù, nhất định sẽ nhắm vào Tưởng gia.

Tưởng Thiên Hành rất rõ ràng, nguyên anh đạo quân cao cao tại thượng có thể đối xử thân thiết với ngươi, thường xuyên săn sóc ngươi, nhưng một khi đề cập đến tính mạng của người thân bọn họ, cho dù là ai cũng không thể bình tĩnh.

Hắn và La Vân đạo quân gặp gỡ nhau không nhiều lắm, không nắm chắc tính nết đối phương, vì an toàn, hắn đã sớm đánh chủ ý tốt, nhất định phải để cho đồ đệ của nguyên anh đạo quân an toàn rời khỏi Ô Đề thành.

Dù cho thành phá, hắn cũng sẽ liều mạng để cho hai người bọn họ cùng những đệ tử truyền thừa tân hỏa Tưởng gia rời đi bằng mật đạo.

“Từ đạo hữu, cái chiến trường này đã loạn thành một đoàn, hơn nữa cự mãng đã là tu vi ngưng mạch hậu kỳ, đối với các ngươi mà nói quá mức nguy hiểm, nếu ngươi muốn giết chết yêu thú, có thể chờ tương lai thực lực mạnh mẽ hơn một chút lại đi đến cực Tây, hà tất ở chỗ này mạo hiểm.”

Từ Tử Nham cười cười với Tưởng Thiên Hành: “Tưởng tộc trưởng quá lo lắng rồi, ta sẽ xuống tay với súc sinh kia, nhưng chưa chắc cần rời khỏi tường thành này.”

“A?” Ánh mắt nghi hoặc của Tưởng Thiên Hành rơi vào trên trường cung phía sau Từ Tử Nham, hắn đã sớm nhìn ra trường cung này là pháp khí, nhưng là pháp khí cấp thấp nhất, chỉ thích hợp cho đệ tử luyện khí kỳ sử dụng.

Hơn nữa trong Lưu Vân Hiên, Từ Tử Nham ra tay cũng không sử dụng trường cung, Tưởng Thiên Hành còn tưởng rằng anh là thích vũ khí như trường cung, do đó mang theo làm bộ làm tịch.

“Vậy… Liền thử xem đi.” Tưởng Thiên Hành do dự một chút liền đáp ứng, hai bên Từ Tử Nham đều là pháp trận phòng ngự, ra tay dưới sự bảo vệ như vậy, sẽ không có vấn đề gì đi.

Từ Tử Nham nhìn như mộc mạc cười cười, rút trường cung ra nắm trong tay. Cầm cung mà đứng, linh lực trên người điên cuồng khởi động, chỉ nghe một tiếng răng rắc thanh thúy, lớp ngoài trường cung này trực tiếp nổ tung, lộ ra một tầng kim loại lung linh bên trong.

“Ngũ Thải Lưu Kim!” Tráng hán bên cạnh Tưởng Thiên Hành cả kinh nói.

Từ Tử Nham mỉm cười, tay trái cầm cung, tay phải giương dây cung, một mũi tên màu tím sậm dần dần thành hình, lóe ra lôi quang chói mắt.

Tưởng Thiên Hành cũng vì một chiêu này của Từ Tử Nham mà hơi kinh ngạc, đồng thời thầm nghĩ một tiếng may mắn. Lúc trước hắn cũng từng nghĩ tới chọn một trường cung khá một chút trong bảo khố Tưởng gia đưa cho Từ Tử Nham, để mà xây dựng quan hệ với đối phương. Hắn thấy, đường đường là đệ tử nguyên anh đạo quân lại dùng một trường cung tệ như vậy, dù là trang trí cũng thực sự có chút hạ giá.

May mà thời điểm hắn vừa nảy ra ý niệm này, đã bị Từ Tử Nham để lộ tin tức yêu thú công thành làm cho kinh hãi, lúc sau quên béng chuyện này, bằng không đã phải ném hết mặt mũi.

Ngũ Thải Lưu Kim, đó là một loại kim loại cực kỳ hiếm thấy, chỗ tốt lớn nhất của nó là có thể tăng cường lực công kích.

Nguyên bản ba phần linh lực, trải qua Ngũ Thải Lưu Kim gia cố, có thể đạt được năm phần, đối với loại tuyển thủ tấn công bạo lực như Từ Tử Nham mà nói, loại pháp kích có thể gia tăng công kích chính là thích hợp nhất.

Ngoại hình trường cung mộc mạc ban đầu là Từ Tử Nham không muốn bại lộ Ngũ Thải Lưu Kim mà cố ý thêm vào, cái gọi là tài bất lộ bạch*, trước đó anh chỉ là một mao đầu tiểu tử chỉ có tu vi luyện khí không hề có bối cảnh, cầm trường cung được luyện chế từ Ngũ Thải Lưu Kim rêu rao khắp nơi, vậy khác nào viết trên trán mình hai chữ ‘Muốn chết’.

(Tài bất lộ bạch: Ý chỉ không nên huênh hoang, phô trương khắp nơi.)

Nhưng hiện tại thì khác, anh đã có tu vi trúc cơ hậu kỳ, hơn nữa còn là đệ tử Lưu Quang tông Nguyên Anh Đạo Quân, nếu còn điệu thấp như vậy, ngược lại sẽ bị người chê cười.

Bản thân anh không để ý người khác nói gì, nhưng anh không thể để sư phụ mình bị người chỉ trích, cho nên anh liền dứt khoát bại lộ Lưu Kim Giác Cung tại đây, bởi vậy, nếu có người muốn đánh chủ ý lên cái Giác Cung này, thậm chí muốn giết người cướp hàng, đầu tiên sẽ phải cân nhắc, có gánh nổi lửa giận của nguyên anh đạo quân hay không.

Phía trên tuy nhiều lời, nhưng trên thực tế chỉ có một cái chớp mắt ngắn ngủi, linh lực giữa kẽ ngón tay của Từ Tử Nham đưa vào mũi tên, màu sắc mũi tên càng ngày càng đậm, đã từ tím sậm biến thành đen kịt. Lôi quang chấn động quấn chằng chịt vòng quanh mũi tên, hầu như không có bất kỳ khe hở.

Tưởng Thiên Hành bị áp lực mà mũi tên của Từ Tử Nham mang đến hoàn toàn chấn kinh rồi, không cần nói đến tu vi thực tế của Từ Tử Nham, nhưng chỉ dựa vào một mũi tên này, lực công kích chí ít đạt tới tiêu chuẩn ngưng mạch hậu kỳ, quả thực làm người khiếp sợ.

5 1 vote
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ori
Ori
4 tháng trước

Thật ra so với kiếm hoa mỹ thì t rất thích các tư thế bắn cung :v cộng thêm cho Từ caca một điểm mị lực :)))