Dạy “hư” em trai – Chương 108

Dạy “hư” em trai – Chương 108

Chương 108

Edit: Qiezi

Các đệ tử vây xem xung quanh sắc mặt trắng bệch, Lôi linh tiễn này mang đến áp lực làm bọn họ hàm răng run lên. Mũi tên kia truyền đến khí tức hủy diệt, bọn họ chưa từng trải nghiệm qua thậm chí so với chiến trường tàn sát máu tanh phía dưới còn làm người khác chấn động hơn.

—— Kỳ thật bọn họ hiểu lầm.

Chiến trường phía dưới tàn khốc, cũng chỉ là bọn họ dùng mắt nhìn, cách pháp trận phòng ngự, các loại công kích đều bị suy yếu rất nhiều. Nhưng Lôi linh tiễn của Từ Tử Nham thật sự là ở bên cạnh họ phóng ra, cái loại khoảng cách khác biệt này, đương nhiên sẽ làm bọn họ cảm nhận bất đồng.

“Tử Dung!” Trong nháy mắt khi Từ Tử Nham hoàn toàn kéo căng Lưu Kim Giác Cung, đột nhiên anh khẽ quát một tiếng.

Tưởng tộc trưởng đứng bên cạnh liền sửng sốt, hắn hoàn toàn không rõ, tiếp theo, Từ Tử Nham gọi đệ đệ làm gì? Không chừng là giúp Từ Tử Nham giương cung bắn tên đi.

Cũng không ngờ là động tác tiếp theo của Từ Tử Dung làm Tưởng Thiên Hành càng thêm bất ngờ, bởi vì tên thanh niên diễm lệ kia lại đứng phía sau Từ Tử Nham, hơi ôm anh vào trong ngực, thân thể hai người dính sát cùng một chỗ, thân mật như tình nhân.

Tất cả mọi người ở hiện trường đều có loại cảm giác hỗn độn trong gió, chỉ có một thanh niên cực kỳ bình thường yên lặng đỡ trán quay mặt sang một bên. Tưởng Ưng ưu nhã dường như muốn rơi lệ đầy mặt, vị tân chủ nhân này của hắn ở trước mặt mọi người cùng ca ca của y tú ân ái, đây quả thực là khiêu khích giới hạn tam quan của tất cả mọi người ở đây.

Toàn bộ đài quan sát trong nháy mắt yên tĩnh, ngay cả tiếng chém giết trên chiến trường cũng không có biện pháp truyền vào phạm vi nho nhỏ này, Tưởng Thiên Hành đã hoàn toàn không biết phải nói gì, hắn cảm giác mình khẳng định là hiểu lầm cái gì, chuyện phát sinh kế tiếp cũng chứng minh, hắn xác thực hiểu lầm… (Thực sự? Mị?) (Mị là tiếng dê kêu)

Lúc Từ Tử Dung yếu ớt ôm lấy Từ Tử Nham, lập tức điều chỉnh hô hấp của mình, quanh năm sinh hoạt cùng nhau làm hai người bọn họ có ăn ý mà người ngoài không thể so sánh.

Theo lần lượt hít sâu, linh lực dao động của hai người bắt đầu dần tiếp cận, lúc đạt tới tiếp cận gần nhất, Từ Tử Dung đột nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng điểm một cái tại nơi lôi quang tạo thành mũi tên, một viên hạt giống xanh biếc sáp nhập vào mũi tên.

Cho nên ——

Đây là hai huynh đệ huyết mạch tương liên đang cùng sử dụng kỹ năng tấn công sao?

Nha…

Bị hành vi ‘Kinh hách’ của Từ Tử Dung làm mọi người chợt cảm thấy bản thân phát hiện chân tướng, đảo mắt liền đem ý niệm vừa rồi vứt đến chín tầng mây.

Khóe mắt Tưởng Ưng ưu nhã co quắp, chủ nhân của hắn nhất định là cố ý, điểm này hắn có thể đảm bảo!
Thần sắc Từ Tử Nham lạnh lùng, ngón tay móc trên dây cung buông lỏng ——

Những người trẻ tuổi đứng xung quanh liền nói thầm trong lòng, một mũi tên này uy lực to lớn như thế, con cự mãng kia có thể sẽ gánh được một mũi tên này sao?

Nếu tên không bắn trúng kẻ địch liền không còn ý nghĩa, một mũi tên này của Từ Tử Nham bắn ra rốt cuộc có thể phát huy tác dụng của nó hay không.

Rất nhiều người hồi hộp, bọn họ nhìn chằm chằm mũi tên màu đen kia xuyên qua pháp trận phòng ngự, bắn về phía con cự mãng kia.

“Quay lại!” Tưởng Thiên Hành cũng không kiềm chế được bị mũi tên kia hấp dẫn một phần chú ý, đợi hắn chú ý đến hai bóng người lóe lên, huynh đệ Từ gia đã nhảy ra khỏi pháp trận phòng ngự xông ra, hắn muốn ngăn cản cũng không kịp.

Từ Tử Nham và Từ Tử Dung xuyên qua pháp trận, trực tiếp rơi xuống giữa đàn yêu thú dưới tường thành. May là hai người này cũng không có lỗ mãng xông ra, mà là chiến đấu cách pháp trận không xa, như vậy, một khi gặp nguy hiểm, bọn họ lúc nào cũng có thể tiến vào giữa pháp trận, được pháp trận che chở.

Lúc này Tưởng Thiên Hành mới thở phào nhẹ nhõm, hắn thực sự không dám để hai vị này mạo hiểm. Ô Đề thành bị phá, Tưởng gia bọn họ còn có thể chạy khỏi nơi này đến địa phương khác thành lập gia tộc, nhưng nếu hai người kia chết, chỉ cần vị nguyên anh đạo quân kia vẫn còn sống, Tưởng gia bọn họ khẳng định cũng chỉ có thể sống mai danh ẩn tích.

Ngay khi hắn còn cân nhắc qua có nên bắt hai người bọn họ quay về, trực tiếp đánh ngất mang đi hay không, may là hai người này còn tương đối đáng tin cậy, không làm mình khó xử.

“Tê…Grào!!!” Trong nháy mắt khi Tưởng Thiên Hành phân tâm lo lắng cho huynh đệ Từ gia, mũi tên màu đen đã thành công bắn trúng con cự mãng.

“Oa! Đó là cái gì!”

“Ớ, pháp thuật hệ mộc lợi hại như vậy sao?”

“A, đó là Huyết yêu đằng! Thảo nào lợi hại như vậy!”

“Trời ạ! Đồ chơi kia không phải cấm vật sao!”

Rất nhiều tu sĩ Tưởng gia, mỗi một người đều trợn mắt há mồm nhìn lúc mũi tên kia bắn trúng cự mãng, mũi tên đột nhiên bộc phát ánh sáng mãnh liệt, sau đó, vài gốc dây leo lục sắc to lớn đột nhiên xuất hiện, lao ra vây khốn cự mãng ở trong.

Hành động cự mãng bị hạn chế, đương nhiên không có nơi tránh né, mũi tên màu đen kia rơi chính xác vào cái bướu thịt trên đầu cự mãng.

Ầm một tiếng, bướu thịt kia hoàn toàn bể ra, bên trong chảy ra rất nhiều chất lỏng màu vàng, con cự mãng kia lập tức phát ra tiếng kêu thê lương, toàn thân phồng lên một vòng, Huyết yêu đằng quấn trên người nó vỡ nát rơi trên mặt đất, nhưng loại yêu đằng bị linh lực lôi hệ mạnh mẽ thúc dục vốn chỉ có thể duy trì vài giây, bị nổ tung cũng không quá quan trọng.

Cự mãng sau khi trọng thương, yêu thú xung quanh nó bắt đầu điên cuồng trèo lên người nó. Dịch thể kim sắc trên đỉnh đầu cự mãng có thể làm cho đông đảo yêu thú tấn cấp, ngày thường cự mãng thực lực mạnh mẽ, không yêu thú nào dám đắc tội nó, nhưng hiện tại nó đã trọng thương ngã gục, cho nên yêu thú kém hơn nó một chút cũng bắt đầu công kích.

Chẳng được bao lâu, cự mãng liền chết dưới miệng hàng loạt yêu thú, chất lỏng màu vàng trên đỉnh đầu nó bị một con Tam Vĩ Hồ Ly màu trắng thu được, nó uống cạn chất lỏng, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi chiến trường. Đột nhiên nạp năng lượng quá lớn, nó cần tìm một nơi an toàn tấn cấp.

Tất cả yêu thú đều khát vọng tăng cường thực lực, dù phía sau có Yêu tu sai sử chúng nó, đối mặt với loại mê hoặc tiến giai trắng trợn này, bọn nó sẽ không buông tha.

Đối mặt với tình huống như vậy, Thiết Tê cũng rất bất đắc di, đây là bản tính yêu  thú, nếu bản thân nó thu được cơ hội lên cấp, chỉ sợ cũng lập tức buông tha trận chiến này.

Trận tranh đoạt dịch thể kim sắc này, chí ít làm ba con yêu thú ngưng mạch kỳ tử vong, hơn nữa còn yêu hồ mới chạy trốn kia, đám yêu thú cao cấp vây công thành Tây liền lâm vào thế yếu.

Khóe mắt Tưởng Thiên Hành co giật nhìn con cự mãng bị trúng tên kia, giãy giụa, tử vong… Cuối cùng bị chia năm xẻ bảy, trong lòng đột nhiên có cảm giác vô lực.

Đây là đệ tử đại tông phái! Đây là đồ đệ nguyên anh đạo quân!

Nội tình của tiểu gia tộc vĩnh viễn không so được với đại tông môn! Nhìn đệ tử người nay, chỉ mới hơn hai mươi tuổi, tu vi trúc cơ hậu kỳ, chỉ cần dùng một mũi tên liền giải quyết yêu thú mà hắn phái ra năm tên tu sĩ ngưng mạch kỳ cũng không giải quyết được, đây là chênh lệch trắng trợn —— chênh lệch trên thực lực.

Với tu vi trúc cơ hậu kỳ, lại có thể bắn ra mũi tên có sát thương có thể so với ngưng mạch hậu kỳ, đây là cái dạng thiên phú gì? Cái dạng sư phụ gì mới có thể dạy dỗ đồ đệ mình đến trình độ như vậy?

Tưởng Thiên Hành âm thầm quyết định, muốn đem Tưởng Bân và Tưởng Lăng đều đưa đi tham gia khảo hạch Lưu Quang tông. Tuy rằng bọn họ ở gần Thiên Vũ tông hơn, nhưng hắn thấy Bạch Hoa của Thiên Vũ tông kia kém xa huynh đệ Từ gia.

“Tưởng tộc trưởng.”

Thực sự là nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, Tưởng Thiên Hành bỗng nhiên nghe thấy âm thanh của Bạch Hoa.

“Chuyện gì?” Đối với vị đệ tử Thiên Vũ tông, Tưởng Thiên Hành vẫn còn rất khách khí, dù sao Thiên Vũ tông cách bọn họ không tính là xa, đánh quan hệ tốt với vị đệ tử này của Thiên Vũ tông đối với Tưởng Thiên Hành cũng không tệ.

“Tưởng tộc trưởng, Phương tộc trưởng cho ta tới thông báo ngươi yêu thú cửa Nam tạm thời bị đánh lui, không biết tình hình chiến đấu cửa Tây như thế nào?” Bạch Hoa chắp tay với Tưởng Thiên Hành, ánh mắt đảo qua đảo lại ở đám người trẻ tuổi phía sau tìm kiếm gì đó.

Tưởng Thiên Hành gật đầu: “Vừa nãy hai vị đạo hữu Lưu Quang tông làm bị thương nặng một con yêu thú ngưng mạch hậu kỳ, yêu thú bên này lâm vào hỗn loạn ngắn ngủi, ta nghĩ, Yêu tu phụ trách chỉ huy nhất định sẽ cho bọn nó tạm thời lui về sau.”

Nói còn chưa dứt lời, hậu phương chiến trường liền vang lên một tiếng du dương, một con chim nhỏ màu xanh ở chiến trường xoay một vòng, yêu thú vây quanh dưới tường thành như thủy triều rút lui, lưu lại một đống hài cốt.

Tưởng Thiên Hành khoát tay, tráng hán kia liền đánh trống lần hai, tiếng trống nặng nề vang lên, các tu sĩ đắm chìm trong chém giết đều tỉnh táo trở lại, kéo đồng đội bị thương, tiến vào phạm vi pháp trận phòng ngự.

Quần áo toàn thân Từ Tử Nham hầu như đều bị mồ hôi và máu loãng thấm ướt, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười vui vẻ nhẹ nhàng.

Loại chém giết máu tanh này xác thực rất khảo nghiệm ý chí con người, Từ Tử Nham không biết bản tính mình chính là vậy hay vị nguyên thân ảnh hưởng, anh rất có nhiệt huyết với cuộc chiến này.

Ngoại trừ ban đầu máu tươi ở trên người, hương vị có chút buồn nôn ra, anh hầu như lập tức liền thích loại cảm giác chiến đấu đẫm máu này, đặc biệt là phối hợp với Từ Tử Dung, mỗi một ý nghĩ nhỏ đều có thể bị đối phương phát hiện, do đó làm ra thay đổi tương thích, phối hợp hoàn mỹ như vậy quả thực làm anh không dừng được tay.

“Ha ha, thật sảng khoái!” Từ Tử Nham vỗ mạnh vai Từ Tử Dung, trước đó cùng nhau tấn công, kết quả bày ra làm nghi hoặc trước đó của Từ Tử Nham hoàn toàn bị quên lãng.

Từ Tử Nham từng lo lắng Từ Tử Dung lớn lên xinh đẹp như vậy sẽ thiếu khí phách của nam tử hán, chuyện này hoàn toàn là dư thừa mà.

Từ Tử Dung ra tay sạch sẽ lưu loát, ánh mắt không chút dao động. Từ Tử Nham cẩn thận quan sát thật lâu, không có cảm giác đối phương có xu thế biến thành kẻ điên.

Anh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên, thị huyết gì đó kỳ thực đều là bản tính nam nhân, ngươi xem Tử Dung thấy nhiều máu tươi như vậy mà sườn mặt cũng không biểu hiện hưng phấn, điều này chứng minh y thực sự không phải người điên thích máu mà!

(Kỳ thực chỉ là Từ Tử Dung khá soi mói chất lượng máu tươi: →. →, thật may mắn!)

Hai huynh đệ phối hợp vô cùng ăn ý, tuy rằng cận chiến không thể phát huy ưu thế Lưu Kim Giác Cung, nhưng Từ Tử Nham cận chiến cũng không phải quả hồng mềm, hơn nữa Từ Tử Dung còn dùng pháp thuật huyết hệ không chỗ nào không có mặt nhưng lại ẩn giấu vô hình, Từ Tử Nham từ đầu tới chân dường như không bị bất kỳ thương tổn gì.

Nhưng lúc này gia nhập chiến trường lại làm anh hoàn toàn cảm nhận được bầu không khí chiến tranh.

Trong hỗn chiến khổng lồ như vậy, đặc biệt là đối chiến yêu thú, nhân số nhiều căn bản không có ý nghĩa, bởi vì ngươi có số lượng nhiều hơn nữa cũng không thể so được với yêu thú, cho nên chỉ có tiểu đội tác chiến mới có thể phát huy tối đa ưu thế tu sĩ.

***

Tác giả nói ra suy nghĩ: →. → Từ Tử Dung quá giả dối…

This Post Has One Comment

  1. Avatar
    Ori

    Sao tác già lại nói Tử Dung giả dối, người ta là Từ ảnh đế, người ta chỉ đang cố hết sức mình diễn mà thoii :v

Trả lời