Dạy “hư” em trai – Chương 109

Dạy “hư” em trai – Chương 109

Chương 109

Edit: Qiezi

Từ Tử Nham cũng không có tham gia tổ đội với những người khác, thực lực của anh và Từ Tử Dung cao cường hơn bọn họ, hơn nữa hai người bọn họ phối hợp có thể nói là kín không kẽ hở, nếu lại thêm những người khác, ngược lại sẽ tạo thành gánh nặng cho hai huynh đệ.

“Từ đạo hữu.”

Hai người vừa bay lên đài quan sát còn chưa đứng vững, liền nghe được một âm thanh hơi ngạc nhiên.

Từ Tử Nham biểu tình cứng đờ, nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường, anh ngẩng đầu, nở nụ cười lễ phép mà xa cách: “Bạch đạo hữu.”

Ánh mắt Từ Tử Dung hơi trầm xuống, đáy mắt ẩn giấu sát khí nồng đậm, Bạch Hoa này đúng là âm hồn bất tán, nếu không phải hiện tại y không có thủ đoạn thích hợp, thật muốn lập tức giết chết Bạch Hoa.

“Từ đạo hữu, hôm trước ta…” Bạch Hoa mang theo biểu tình áy náy muốn giải thích hiểu lầm hai ngày trước.

Nhưng Từ Tử Nham căn bản không cho hắn cơ hội: “Không sao, chuyện đã qua thì thôi, ta nghĩ Bạch đạo hữu cũng không phải cố ý.” Nói xong liền gật đầu cho Bạch Hoa biết một chút, xoay người đi về phía Tưởng Thiên Hành.

Đùa gì thế, anh mới không quan tâm hành động ngày đó của Bạch Hoa là cố ý hay vô tình, hiện tại anh chỉ muốn cách xa tên này. Tuy rằng cho tới bây giờ, ngoại trừ hành động không quá hảo hữu ngày đó khởi động bùa hộ thân , Bạch Hoa đối xử với Từ Tử Nham có thể nói là cực kỳ hữu hảo, nhưng Từ Tử Nham chính là sự loại hữu hảo này sẽ trong lúc anh vô ý chuyển thành tình cảm nào đó, anh thật tình không thể trêu vào vị đại gia này.

Loại hành động như trốn tránh xui xẻo này của Từ Tử Nham làm tâm tình Từ Tử Dung thật tốt, khóe miệng y nhếch lên mỉm cười, theo sát ca ca lướt qua bên người Bạch Hoa, thời điểm Từ Tử Dung và Bạch Hoa đối mặt nhau, không quên lưu cho Bạch Hoa một ánh mắt hàm chứa mười phần ý cười trào phúng.

Ánh mắt Bạch Hoa thâm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng Từ Tử Nham, hắn không hiểu, dù tinh nguyên đạo thể của mình không có tác dụng với Từ Tử Nham, nhưng thái độ của hắn cũng đủ nhiệt tình đi? Hắn đối với Từ Tử Nham không có ác ý, vì sao Từ Tử Nham sẽ lạnh nhạt như vậy?

Từ khi kích phát hiệu quả của tinh nguyên đạo thể, hắn còn chưa bao giờ gặp qua lạnh nhạt như vậy. Điều này làm trong lòng hắn càng không cam lòng, tâm tâm niệm niệm muốn chinh phục nam nhân này.

Dằn xuống lửa giận trong lòng, Bạch Hoa từ từ bình tĩnh lại, biểu hiện lần này của Từ Tử Nham rất rõ ràng là không có hứng thú với hắn. Một mặt có thể là vì hiện tại Từ Tử Nham không có ý định này, mặt khác có thể là vì không thích loại hình như mình.

Bạch Hoa nhếch miệng đầy hứng thú, đáy mắt nổi lên suy nghĩ sâu xa, tính cách nhiệt tình rộng rãi hiện tại của hắn là vì thích ứng sinh hoạt trong Thiên Vũ tông mà đắp nặn ra, đối với các sư huynh đệ này mà nói, tính cách như vậy có thể quan hệ với đại đa số người tương đối khá.

Nhưng loại tính cách phổ thông này rất khó hấp dẫn ánh mắt đệ tử ưu tú, dù là Lâm Khiếu Thiên, nếu không phải hắn trùng hợp ra ngoài làm nhiệm vụ với đối phương, đồng thời thể hiện một mặt điềm đạm đáng yêu của mình cho Lâm Khiếu Thiên, đối phương cũng sẽ không nảy sinh tâm thương tiếc với mình, tiến tới cảm tình tăng nhanh.

Chỉ tiếc, hảo cảm của Lâm Khiếu Thiên đối với hắn còn chưa đạt được đến mức độ có thể song tu, hắn đắp nặn hình tượng trong mắt Lâm Khiếu Thiên cũng không thể phóng đãng, trực tiếp câu dẫn hắn ta.

Âm thầm tiếc nuối hiện tại có thể song tu với Bạch Hoa đều là một vài đệ tử không ra hồn, Bạch Hoa càng thèm nhỏ dãi thân nguyên dương của Từ Tử Nham.

Nguyên dương tu sĩ đối với Bạch Hoa mà nói là vật đại bổ tuyệt đối, đặc biệt là tu sĩ lôi linh căn như Từ Tử Nham, cái loại linh lực cuồng bạo nếu có thể dung hợp với Bạch Hoa, nói không chừng có thể một lần trợ giúp Bạch Hoa đột phá hai cảnh giới.

Mi tâm khẽ cau lại, Bạch Hoa quyết định buông tha lần tiếp cận này, hiện tại Từ Tử Nham cũng không có quá nhiều hảo cảm với hắn, nếu hắn vẫn cố chấp tiếp cận đối phương, ngược lại dễ làm cho đối phương sinh lòng chán ghét.

Bây giờ nghĩ lại, đột nhiên hắn rất muốn cảm tạ Từ Tử Dung, có cái đệ đệ tâm tư bất chính với ca ca ở bên cạnh, không cần hắn cản trở, cả nam nữ coi trọng Từ Tử Nham sợ rằng đều bị Từ Tử Dung đuổi đi rồi.

Còn về phía này, người như Từ Tử Nham tuyệt đối không thể nào có gì đó với đệ đệ của mình, trừ phi Từ Tử Dung kia dự định hoàn toàn xé mặt với ca ca, nếu không Từ Tử Dung cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thôi.

Bạch Hoa lộ ra một nụ cười kỳ quái, nhìn thân ảnh huynh đệ Từ gia, thầm nghĩ trong lòng: Trước hết cho ngươi thay ta coi chừng Từ Tử Nham cũng được, chỉ là ta thực sự rất chờ mong, một ngày nào đó ca ca ngươi trở thành tình nhân của ta.

Dự định của Bạch Hoa, đương nhiên Từ Tử Nham không đoán được, trên thực tế cho dù đoán được anh cũng sẽ cười nhạt.

Có thể trong mắt người khác, Bạch Hoa mị lực vô song, nhưng đối với Từ Tử Nham, luận dung mạo hắn thua Tử Dung, luận phẩm chất hắn thua Tử Dung, luận nhu thuận hắn thua Tử Dung —— so cái gì cũng kém Tử Dung, ta cũng không phải mù, làm sao có thể coi trọng ngươi!!

(Ể, hình như có cái gì đó sai sai?? Quên đi, mặc kệ…)

Dù sao nói như thế nào, so sánh với Tử Dung, Bạch Hoa chỉ là một đống phân chó thối, Từ Tử Nham tự nhận trừ phi mình đột nhiên não tàn, bằng không tuyệt đối sẽ không có một chút quan hệ gì với Bạch Hoa.

“Tưởng tộc trưởng, pháp trận còn có thể duy trì bao lâu?” Từ Tử Nham tùy tiện hỏi.

“Nếu như quy mô công thành không lớn, chí ít cũng có thể chống đỡ ba ngày.” Tưởng Thiên Hành cực kỳ nắm rõ tài nguyên dự trữ nhà mình, tính toán một chút liền cho ra kết quả.

Nếu trong thời gian ba ngày, yêu thú còn chưa đánh hạ được Ô Đề thành, trừ phi bọn họ dự định ở chỗ này để toàn quân bị diệt, bằng không nhất định sẽ lui binh. Thành trì lớn gần đây nhất chính là Lạc Diệp thành dưới trướng Thiên Vũ tông, so với Ô Đề thành, Lạc Diệp thành lớn gấp mười lần, quan trọng nhất là, nơi đó có ít nhất ba vị tu sĩ kim đan kỳ trở lên đóng quân.

Thời gian ba ngày, cũng đủ cho những tu sĩ kia nhận được tín hiệu Ô Đề thành phát ra đồng thời nhanh chóng chạy đến nơi này, nói cách khác tối đa ba ngày, sẽ có tu sĩ kim đan tới cứu viện bọn họ.

Trải qua cuộc chiến đấu vừa rồi, Tưởng Thiên Hành cũng phát hiện, những Yêu tu này giỏi lắm là tu vi ngưng mạch kỳ, bằng không Yêu tu kim đan kỳ vừa ra tay, Ô Đề thành căn bản không trụ nổi thời gian dài như vậy.

“Các ngươi đi nghỉ trước đi, ta cho đội ngũ dự bị đến thủ thành.” Tưởng Thiên Hành cho bọn Từ Tử Nham đi nghỉ ngơi, những tu sĩ vừa ra khỏi thành chiến đấu lúc nãy đều quay trở về bên trong thành, những người sống sót đều vui vẻ ra mặt, cho dù là một ít người bị thương cũng khó giấu được nét vui mừng trên mặt.

Cuộc chiến lúc này người chết rất nhiều, nhưng yêu thú chết càng nhiều hơn, những tài liệu trên người yêu thú này, nội đan, đều là hàng giao dịch cực kỳ đáng giá.

Tán tu sinh hoạt không dễ dàng, dù là đệ tử Tưởng gia lấy được phần lợi cũng so ra kém thu hoạch lần này của tán tu, hầu bao đầy ắp xua tan không ít sầu thương, những người chết tất nhiên làm kẻ khác đau khổ, nhưng người trước sau gì đều phải nhìn về phía trước.

Nhìn chung đám người phía dưới quay về, trong lòng Tưởng Thiên Hành cũng được an ủi, đệ tử Tưởng gia không bị tổn thất gì nhiều, mà vài tên đệ tử cấp thấp hắn khá quan tâm vừa ý đều sống sót trở về.

Những người này chỉ cần có thể sống sót trong trận chiến, tương lai sẽ trở thành hy vọng Tưởng gia, thậm chí Tưởng Thiên Hành đã bắt đầu suy xét, có nên đưa bọn họ đến vài môn phái bậc trung tu luyện hay không.

Đội ngũ thay thế đứng trên tường thành bắt đầu phòng thủ, ngừa đám yêu thú tiếp theo công kích, mà những tu sĩ đi xuống bắt đầu tùy ý lựa chọn vài chỗ dân cư, tĩnh tọa tu luyện.

Từ Tử Nham chú ý tới dường như Bạch Hoa đã rời đi, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng tiếp theo anh liền khẩn trương, vừa nãy giết quá sảng khoái thiếu chút nữa đã quên, anh còn phải đi cứu mẫu thân Vu Hạo!!!

Lúc này đây yêu thú cũng không đột phá cửa Tây, đương nhiên cũng không có biện pháp huyết tẩy nửa Ô Đề thành, cứ như vậy, Vu gia cũng sẽ không vội vội vàng vàng dời đi, như vậy dựa theo suy luận này, mẫu thân Vu Hạo cũng sẽ không bị bỏ lại.

Nhưng Từ Tử Nham rất lo lắng với hào quang vai chính của Bạch Hoa có thể phát huy tác dụng quỷ gì hay không, nhỡ đâu người Vu gia bị điên, đột nhiên liền ném mẹ Vu Hạo ra ngoài? Anh không có ý kiến với chuyện Bạch Hoa cứu một bà lão, nhưng nếu bà lão này là mẹ Vu Hạo làm anh có chút rối rắm…

Thân phận vai chính của Bạch Hoa đã đủ làm người lo lắng, hơn nữa còn có một Thiên Văn Các lúc nào cũng có thể có các loại tin tức… Ta phắc, đây quả thực là tiết tấu không cho người khác đường sống!

Từ Tử Nham dứt khoát quyết định, quyết không thể cho Bạch Hoa cơ hội tăng cường thực lực, hơn nữa anh thèm muốn năng lực Vu Hạo rất lâu rồi, có cơ hội tốt như vậy, nếu không nắm lấy, anh thực sự xin lỗi bản thân.

“Theo ta đi.” Từ Tử Nham nói với Từ Tử Dung.

“Đi đâu?” Từ Tử Dung nghi hoặc nhìn ca ca, mới vừa rồi phối hợp làm tâm tình y cực kỳ tốt, ngoài miệng tuy hỏi một câu, nhưng dưới chân đã khởi động phi kiếm, chuẩn bị bay.

“Cứu người.” Từ Tử Nham giả vờ thần bí nói.

“Cứu người?” Từ Tử Dung hơi ngừng lại.

“Đi thôi, đến rồi đệ sẽ biết, còn không biết có thể cứu được hay không.” Từ Tử Nham lo lắng bị Bạch Hoa đoạt trước, vội vã kéo Từ Tử Dung ngự kiếm bay lên.

Từ Tử Dung mừng rỡ tới gần ca ca, dứt khoát thu hồi phi kiếm của mình, nghênh ngang đứng phía sau Từ Tử Nham…

Không quá năm giây, Từ Tử Nham liền vì cái quyết định ngu ngốc kia của mình mà hối hận…

Mình làm cái gì mà không có thời gian nên để Tử Dung đứng phía sau a! Đây quả thực là ngu xuẩn đến không có giới hạn được chứ!

Thân thể dựa quá gần, cách lớp y phục cũng có thể cảm nhận nhiệt độ đối phương. Từng luồng hơi nóng đánh vào phía sau cổ mình, trong nháy mắt liền khơi dậy hồi ức hai người cùng sử dụng kỹ năng hợp kích lúc nãy.

Hô hấp nóng rực đồng dạng đánh vào tai, vành tai dường như đều bị hô hấp của đối phương làm cho khẽ run, cánh tay tinh tế hữu lực ôm eo Từ Tử Nham, vững vàng siết chặt eo, làm Từ Tử Nham không thể động đậy.

Tuy rằng tư thế như vậy là vì đảm bảo thời điểm Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung phối hợp sẽ không vì điều gì ngoài ý muốn làm hành động thất bại, nhưng Từ Tử Dung ôm cũng quá chặt đi??

Làm anh càng buồn bực là, lúc anh bắn tên ra, vốn là muốn bước lên trước nửa bước, kéo giãn cự ly với Tử Dung, ai ngờ đối phương lại đột nhiên siết chặt cánh tay đang ôm ngang eo mình, làm anh hơi lùi về phía sau thoáng cái đụng phải… Kết quả, chính là va chạm này, làm toàn thân anh đều cứng ngắc, bởi vì anh cảm giác được cái thứ phía sau mông của mình, dường như, rất giống, của nam nhân…

Nói chung đầu óc anh đều tê dại, mạnh mẽ xông ra ngoài chém giết yêu thú, mà Tử Dung cũng vọt theo anh tới, ban đầu anh còn có chút xấu hổ, nhưng thái độ cùng thần thái thản nhiên của Tử Dung lại làm anh mê man…

Chẳng lẽ mình cảm giác sai rồi?

***

Tác giả nói ra suy nghĩ: Xin mọi người thắp nến cho ca ca…

5 23 votes
Article Rating
guest
4 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ori
Ori
9 tháng trước

Ca ca, người mau tỉnh ngộ đi :)))

Kimsuper_butt
Kimsuper_butt
6 tháng trước

Nghe như Titanic nhỉ =))

Bún Chả
Bún Chả
4 tháng trước

Thắp nến cho ca ca

MONSTER
MONSTER
3 tháng trước

HAHAHA