Dạy “hư” em trai – Chương 11

Chương 11

Edit: Qiezi

Từ Tử Dung khẽ chạm cổ tay phải của mình, thái độ thay đổi liên tục. Đó đã từng là nơi lưu lại một vết sẹo vô cùng rõ ràng, dù cho là khi y lên nguyên anh có thể hoán đổi thân thể, y cũng không có cách nào xóa đi vết sẹo kia.

Vết sẹo nơi đó chính là khi y rớt xuống vách núi suýt chết, phải liều mạng giãy giụa trên mỏm đá nhọn kia. Mà y cũng bắt đầu từ nơi đó, hoàn toàn cắt đứt quan hệ giữa y với Từ gia, vết sẹo kia dùng để nhắc nhở y không được quên toàn bộ sỉ nhục mà Từ gia cho mình!

“Phụ thân.” Từ Tử Nham nắm tay Từ Tử Dung, chầm chậm đi vào nhà ăn.

Bên trong nhà ăn vô cùng rộng rãi, ở giữa để ba cái bàn đủ cho mười mấy người ngồi.

Từ Kiêu ngồi ở đầu bàn ăn, bên tay phải của ông ta để một cái ghế trống.

Từ Tử Nham biết, cái ghế đó được chuẩn bị riêng cho anh. Từ vị trí cái ghế này có thể nhìn ra, ở Từ gia, địa vị của anh dường như gần với Từ Kiêu nhất.

Đương nhiên, cái ghế này được giao cho Từ Tử Nham cũng không có bất kỳ quyền lợi nào, thuần túy chỉ là địa vị.

Anh có thể ngồi ở đó không phải vì anh làm bao nhiêu cống hiến to lớn với Từ gia, mà là người Từ gia kỳ vọng vào tương lai của anh.

Loại gia tộc tu chân như Từ gia, đương nhiên vì lợi ích của gia tộc, tất cả tài nguyên đều đưa cho hậu bối có thiên phú tốt, không liên quan đến công bằng, bởi vì nếu gia tộc nằm trong tay Từ Tử Nham, anh cũng sẽ làm như vậy.

Trước mắt, xem xét từ góc nhìn của Từ gia, dĩ nhiên Từ Tử Nham với thiên phú lôi linh căn, chỉ cần không phải là kẻ ngốc, nhất định sẽ trở thành tu sĩ kim đan. Đối với Từ gia mà nói, thêm một vị tu sĩ kim đan, đối với bọn họ – gia tộc trung đẳng chắc chắn có tác dụng siêu phàm.

Bất kỳ một thế gia khổng lồ nào cũng cần chỗ dựa vững chắc đầy đủ và nội tình thâm sâu. Trước đây Từ gia tích lũy chính là nội tình, mà Từ Tử Nham, trong mắt người Từ gia chính là chỗ dựa ổn thỏa nhất của bọn họ trong tương lai.

Ở thế giới này, quan hệ huyết thống và quan hệ thầy trò là quan hệ đáng tin cậy nhất giữa hai người với nhau, chỉ cần không phát điên, con cháu đi ra từ gia tộc tu chân đều giống nhau, đối với gia tộc của mình luôn chiếu cố nhiều hơn.

Giờ đây Từ Tử Nham hưởng thụ đãi ngộ như vậy, tương lai anh phải gánh vác nghĩa vụ tương đương. Tuy rằng anh không tự nguyện tiến vào thân thể này, nhưng anh cũng không có ý định trốn tránh.

Toàn bộ Từ gia không có ai có lỗi với anh, đối với Từ gia anh cũng không có bao nhiêu ác cảm.

Trong trí nhớ này, mặc dù chuyện ức hiếp Từ Tử Dung có rất nhiều người Từ gia tham gia, nhưng suy cho cùng chủ mưu vẫn là Từ Tử Nham. Những người khác cũng sẽ không rảnh rỗi đi bắt nạt một đứa bé.

Về phần những hạ nhân kia, đa phần cũng chỉ là lấy lòng chủ tử. Có thể nói trong Từ gia, người ôm ác ý lớn nhất với Từ Tử Dung chỉ có một mình Từ Tử Nham.

Trong nháy mắt, Từ Tử Nham đã suy nghĩ rõ ràng lập trường của mình. Đời này, rất nhiều chuyện vẫn chưa xảy ra, nếu Từ Tử Dung không gặp bất kỳ loại giày vò nào, y hoàn toàn có thể cùng anh sống vui vẻ ở Từ gia, đi trên con đường đúng đắn, tạo khoảng cách an toàn với ma tu và những thứ tà ác. Ít nhất đến tương lai, nếu thật sự xảy ra chuyện Hấp Huyết Trùng, y không cần phải gánh trên lưng nỗi oan lớn như vậy.

Về phần mẫu thân của nguyên thân, Từ Tử Nham chỉ có thể âm thầm nói tiếng xin lỗi, nhưng anh cũng không có ý định báo thù thay bà ấy. Nói cho cùng thì thủ phạm tạo thành bi kịch cho bà chính là Từ Kiêu, ngay cả nguyên thân cũng không đi trả thù Từ Kiêu, anh và Từ Kiêu không có thù oán gì thì càng không có khả năng đi trả thù.

Ngoại trừ cái ghế bên cạnh Từ Kiêu, những vị trí khác đều đã bị một vài hài tử đứa nhỏ ngồi kín.

Những hài tử này đều là con cháu có thiên phú không tệ của chi thứ gia tộc, có thể ngồi trong phòng dùng cơm, trên một khía cạnh nào đó cũng có thể chứng minh thực lực của bọn chúng.

Tuổi tác của bọn chúng có lớn có nhỏ, đứa lớn thoạt nhìn hơn hai mươi, đứa nhỏ nhìn chỉ có vài tuổi. Những đứa lớn tâm tư tương đối thâm trầm, đa phần đều dùng một loại ánh mắt dò xét Từ Tử Dung, mà những đứa nhỏ còn lại chỉ tò mò nhìn hài tử mới xuất hiện.

Từ Tử Dung như xấu hổ trốn sau lưng Từ Tử Nham, thỉnh thoảng lén liếc mắt nhìn những người đó, thoạt nhìn có chút khiếp đảm.

Tiểu hài tử sợ người lạ mà, anh có thể hiểu.

Từ Tử Nham thể hiện thái độ rõ ràng dưới ánh nhìn của nhiều người, thậm chí không ít người chú ý tới Từ Tử Nham đang nắm tay Từ Tử Dung, mỉm cười thân thiện với y.

Từ Tử Dung hơi cúi đầu, che khuất thù hận thấu xương trong mắt. Y biết đại đa số người trong phòng này, trong trí nhớ của y, những người này để lại cho y vô số thương tổn.

Y đứng tại chỗ không dám ngẩng đầu lên, sợ Từ Kiêu nhìn ra thù hận trong mắt y. Y tự tin là sự ngụy tạo của mình đủ để lừa gạt những hài tử này, nhưng đối mặt với Từ Kiêu cáo già, y lại lo lắng.

Nếu nói ở Từ gia, y hận ai nhất, chắc chắn đó là Từ Tử Nham. Nhưng nếu nói oán hận nhất thì chính là Từ Kiêu.

Ban đầu, nếu không phải là Từ Kiêu mang y về Từ gia, cuộc sống của y trong trấn nhỏ sẽ rất gian khổ, nhưng tuyệt đối không bị ức hiếp thành dạng như vậy.

Phụ thân, xưng hô này vốn nên mang theo ấm áp cùng bảo hộ, nhưng trong mắt y chỉ có sự lạnh lùng.

Ở Từ gia sinh sống nhiều năm như vậy, y chưa từng thấy Từ Kiêu cười với y một cái.

Áp lực, gian nan, sự hung bạo ẩn sâu dưới đáy lòng lại một lần nữa rục rịch. Hai mắt dần dần nhuốm màu đỏ tươi, Từ Tử Dung biết rõ nếu cứ tiếp tục như vậy, Từ Kiêu nhất định sẽ phát hiện y không bình thường. Mà với tính cách của đối phương, đối với người nguy hiểm như vậy, ông nhất định sẽ sớm bóp chết. Mặc dù bây giờ Từ Tử Nham rất quan tâm y, nhưng với quyết định của Từ Kiêu, một Từ Tử Nham tu vi luyện khí tầng sáu căn bản không có tác dụng gì.

Huống chi…

Hắn chưa chắc sẽ phản đối.

Từ Tử Dung nghĩ tới đây liền nhếch môi cười nhạt. Cho đến bây giờ, y vẫn không biết rốt cuộc Từ Tử Nham đang giở trò quỷ gì, nhưng nếu chỉ dựa vào một buổi chiều tiếp xúc mà khiến y tin tưởng rằng Từ Tử Nham này không có chút địch ý với y? Đó là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra!

“Tử Dung? Làm sao vậy?” Từ Tử Nham ân cần ghé vào tai y hỏi.

Từ Tử Dung thả tay, lắc đầu. Bây giờ y không dám ngẩng đầu lên, cặp mắt dính đầy tơ máu, tuyệt đối không phải một đứa bé tám tuổi có thể làm được.

“Khó chịu?”

“Không… Là… Thật là nhiều người.” Từ Tử Dung cố gắng nhỏ nhẹ nói ra câu này.

Quả nhiên Từ Tử Nham không nghi ngờ, anh cười cười, vỗ đầu y trấn an: “Yên tâm đi, có đại ca ở đây, tương lai những người này cũng là bằng hữu của đệ, yên tâm đi.”

Từ Tử Dung âm thầm cười nhạo: Bằng hữu? Huyết Ma như y chưa bao giờ cần bằng hữu!

Từ Tử Dung bỏ qua những suy nghĩ này, nắm chặt tay Từ Tử Nham. Từ Tử Nham cũng không nghĩ gì, chỉ cảm thấy có lẽ tiểu hài tử nhìn thấy nhiều người như vậy nên hơi sợ người lạ.

Anh nắm tay Từ Tử Dung, chậm rãi đi đến chỗ của mình, khó khăn lắm mới ngồi vào chỗ rồi nói với hai gã người hầu đứng bên cạnh: “Đi, lấy thêm một cái ghế.”

Vừa nói ra lời này, nhà ăn lập tức rơi vào tình trạng cực kỳ yên tĩnh. Lúc nãy mọi người còn đang thầm thì thảo luận, đột nhiên đồng loạt nhìn Từ Tử Nham, sau đó nhìn về phía Từ Kiêu.

Giọng nói của Từ Tử Nham không lớn nhưng đủ để mọi người nghe thấy. Anh hành xử như vậy cũng đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ.

Ở Từ gia, thiếu gia như anh vẫn có quyền phát biểu. Anh đã nghĩ thông suốt, ngày hôm nay, ở nơi này biểu hiện thái độ của anh với Từ Tử Dung, đồng thời cũng cho mọi người hiểu rõ, đừng không có mắt mà đi bắt nạt Từ Tử Dung.

Hai gã người hầu nghe vậy cũng không lập tức hành động, trái lại đồng thời nhìn về phía Từ Kiêu.

Từ Kiêu thong thả dùng một cái khăn trắng lau tay, sau đó thả xuống, lạnh giọng nói: “Mệnh lệnh của thiếu gia, các ngươi không nghe thấy sao?”

Hai gã người hầu nghe vậy giật mình, vội vã đem ghế tới. Thái độ của Từ Tử Nham không thay đổi chút nào, chỉ nhìn Từ Kiêu: “Phụ thân, có thể ăn cơm rồi.”

Từ Kiêu liếc mắt nhìn Từ Tử Nham, hạ trầm giọng: “Ăn cơm.”

Lúc này mọi người mới cầm đũa dùng cơm.

Lúc mới bắt đầu, bầu không khí có hơi nghiêm trọng, nhưng theo thời gian trôi qua, mắt thấy không có chuyện gì phát sinh, bọn nhỏ nhanh chóng vứt chuyện vừa rồi ra sau đầu, bắt đầu thảo luận sôi nổi một số vấn đề tu luyện gần đây.

Ngoại trừ lúc đầu Từ Tử Nham nói một câu với Từ Kiêu, sau đó anh nói chuyện với ông nữa.

Lúc đối mặt với người cha hờ này, anh luôn có cảm giác đang đối mặt với mấy lão cáo già trên thương trường, trong lòng cảm thấy rất hỗn loạn. Về phương diện khác, dù sao cũng là anh chiếm xác con trai nhà người ta, dù cho anh có toàn bộ ký ức, thậm chí chuyện xảy ra sau này anh cũng biết, nhưng anh vẫn lo lắng có thể lộ ra điều gì hay không.

Ở Tu Chân Giới có một phương pháp là đoạt hồn, lỡ đâu đối phương nhận ra mình đoạt thân xác nhi tử nhà họ, vậy coi như xong. Hiện tại anh mới đến luyện khí tầng sáu, đối mặt với Từ Kiêu đang tiếp cận kim đan, kết quả chính là bị giết ngay lập tức.

Từ Tử Nham chột dạ, lại không biết lúc này Từ Kiêu đang vì đứa con trai lớn mà vui vẻ.

Tin tức Từ Tử Nham đuổi Nhược Kỳ ra khỏi Lưu Thương Viện đã được đưa đến chỗ Từ Kiêu ngay khi anh ra quyết định. Bình thường thì thỉnh thoảng ông mới giám thị con trai mình, chẳng qua Từ Tử Dung xuất hiện làm ông rất muốn xem nhìn phản ứng của Từ Tử Nham.

Không thể không nói, Từ Tử Nham trước kia hành động khiến ông hơi thất vọng. Ông ta thấy, mười hai tuổi cũng không phải là nhỏ, nhưng Từ Tử Nham vẫn luôn cư xử lỗ mãng, quá xúc động. Dù cho Từ Tử Nham không thích Từ Tử Dung thì cũng không nên biểu lộ rõ ràng, tránh để bị người khác nhìn ra. Cứ tiếp tục như vậy, nếu tương lai Từ Tử Dung xảy ra chuyện gì bất trắc, chẳng phải mọi người sẽ biết là do Từ Tử Nham hạ thủ sao?

Bất luận là tu sĩ hay người thường, người đứng ở chỗ sáng, vĩnh viễn bị người đứng ở trong tối gây bất lợi.

5 48 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments