Dạy “hư” em trai – Chương 115

Dạy “hư” em trai – Chương 115

Chương 115

Edit: Qiezi

Chính là bởi vì hiểu rõ nên hắn càng phiền muộn, bây giờ còn đang trong cuộc chiến, không thể phân tâm đi điều tra vấn đề gian tế, nói cách khác, hắn sợ rằng phải mang cái tội oan này đến khi chấm dứt trận chiến công thành…

Lúc này đây Thiết Tê xông tới cũng hao phí hơn nửa linh lực của nó, đáng tiếc đợi một hồi, không đợi được nội ứng phối hợp, nó tiếc nuối ý thức được, tên nội gián kia sợ rằng đã bị Tưởng gia đánh chết, rơi vào đường cùng, chỉ có thể mang theo yêu thú lần thứ hai lui khỏi chiến trường.

Cuộc chiến cửa Tây nhanh chóng kết thúc, Tưởng Thiên Hành đứng xa xa đối diện Thiết Tê, nhưng đối phương chỉ gầm nhẹ một tiếng khiêu khích, mang theo nhóm lớn yêu thú phía sau bỏ đi.

Tưởng Thiên Hành nhịn không được nhíu mày, lúc này yêu thú công thành là đồng thời bốn cửa thành, có thể thấy được đối với lần công thành này, đối phương đã chuẩn bị bày ra một lúc lâu. Tưởng Thiên Hành không tin đối phương không biết cần ít nhất ba ngày, Ô Đề thành mới có thể thu được cứu viện, như vậy còn tận một ngày một đêm, đối phương liền dễ dàng từ bỏ công thành sao?

Đáp án nhất định là không thể nào, khả năng duy nhất đó là bọn chúng dự định dồn lực công kích một cửa thành.

Vây công lúc trước rất có thể là vì được hỗ trợ phá hủy cửa Tây, hiện tại nội gián Tề trưởng lão đã chết, khẳng định Tưởng gia trông coi cửa thành càng thêm nghiêm mật. Đã không có cơ hội phá hủy cửa thành Tây, muốn phá hỏng pháp trận phòng ngự còn không biết phải chết bao nhiêu yêu thú, so với việc ở chỗ này hao tổn lực lượng, còn không bằng tập trung lực lượng đánh một cái, nếu còn không được, bọn chúng nhất định phải rút quân, dù sao ở đây cũng là địa bàn tu sĩ nhân loại, bọn chúng cũng không dám lưu lại công khai ở lân cận.

Tưởng Thiên Hành lập tức phái người thông báo cho mấy gia tộc khác, yêu thú bên hắn đã lui đi, tất nhiên sẽ có người phải thừa nhận áp lực lớn hơn.

Rất nhanh tin tức liền được hồi đáp, yêu thú tấn công cửa thành do Phương gia và Vu gia trấn thủ đều rút lui, chỉ có Bặc gia liên tiếp phát tín hiệu cầu cứu.

Tưởng Thiên Hành cùng trưởng lão mấy gia tộc khác thương lượng một phen, nhanh chóng quyết định đi viện trợ Bặc gia, bọn họ để lại một số người nhất định, bảo đảm sau khi mình rời đi, dù cửa thành bị công kích cũng sẽ không lập tức suy sụp, lúc này mới mang theo lượng lớn tu sĩ, vội vã chạy đến cửa thành Bắc do Bặc gia trấn thủ.

Mới đi được nửa đường, liền thấy phía cửa thành Bắc xuất hiện một đạo hồng quang gai mắt, sắc mặt Tưởng Thiên Hành đại biến, mặc kệ đám tu sĩ cấp thấp, mang theo tu sĩ ngưng mạch kỳ trở lên lập tức chạy tới cửa thành Bắc.

Tín hiệu màu đỏ kia ý nghĩa Bặc gia đã hoàn toàn sụp đổ, cửa thành thất thủ, nếu để cho đám yêu thú này nhảy vào trong thành, sợ rằng bình dân phổ thông bên trong không có mấy người có thể sống sót.

Vẻ mặt Từ Tử Nham cũng nghiêm trọng, anh không ngờ dưới sự can thiệp của mình, cửa Tây không bị phá, nhưng lại làm cửa thành Bắc gặp tai ương.

Thời điểm bọn họ chạy đến cửa thành Bắc, ở đây đã biến thành địa ngục nhân gian ——

Cửa thành Bắc đã bị công phá, khắp nơi trên mặt đất vương vãi thi thể, trong không khí tản ra hương vị cháy sém thối rữa, dường như  bầu trời bị khói đen hoàn toàn bao trùm.

“Xảy ra chuyện gì!” Tưởng Thiên Hành gầm lên một tiếng, tiện tay túm một gã tán tu đang co rúm một bên.

Làm hắn cực kỳ nổi giận không phải là cửa Bắc bị công phá, yêu thú vọt vào thành, mà là bởi vì, tại nơi này yêu thú tàn sát tu sĩ, đồng thời lại có số lượng không ít tu sĩ trong hỗn chiến với yêu thú lại công kích tu sĩ thủ vệ!

Cánh tay trái tên tán tu kia bị chém đứt tận gốc, đã mất đi chiến lực từ lâu, nếu không phải hắn may mắn trốn trong góc, chỉ sợ sớm đã mất mạng.

Tên tu sĩ luyện khí kỳ này run lầy bẩy nhìn Tưởng Thiên Hành, Tưởng Thiên Hành đang nổi giận phóng ra uy áp làm hắn sợ hãi nói không nên lời.

“Tưởng tộc trưởng, ngươi đi ngăn cản mấy con yêu thú cao cấp trước đi, ta tới hỏi.” Từ Tử Nham thấy tên tu sĩ này sắp bị dọa ngất, vội vã ngăn Tưởng Thiên Hành ép cung.

Tưởng Thiên Hành cũng phát hiện đánh vào trong thành chỉ là vài con yêu thú cao cấp cùng không ít tu sĩ nhân loại, nếu hắn có thể đánh chết đám yêu thú cao cấp này, chưa hẳn không thể đuổi bọn họ ra ngoài.

“Được, giao cho ngươi!” Tưởng Thiên Hành vô cùng dứt khoát buông tên tu sĩ kia ra, vọt tới yêu thú có tu vi cao nhất đang đứng giữa đám yêu thú kia, các tu sĩ Tưởng gia còn lại cũng tìm kiếm đối thủ của mình, nhất thời chém giết từng đôi.

Từ Tử Nham vừa muốn vươn tay dìu tu sĩ kia, nửa đường lại bị cản, Từ Tử Dung cười ôn nhu: “Ca ca, để ta tới hỏi đi.” Nói xong, liền chủ động đưa tên tu sĩ kia vào góc tường.

Từ Tử Nham lặng lẽ rút tay trở về, nhìn Từ Tử Dung rồi xoay người sang chỗ khác, ở trong lòng cho mình một cái tát.

Từ khi xảy ra chuyện lúc sáng sớm kia, anh hoàn toàn không có cách nào nhìn thẳng Từ Tử Dung!!

Tuy rằng anh đã cảnh cáo Từ Tử Dung không được nhắc lại sự kiện kia, nhưng vấn đề là —— chuyện này thực sự không dễ quên.

Nội tâm phiền muộn gãi đầu một cái, Từ Tử Nham quyết định vò mẻ không sợ nứt, thích thế nào thì thế đó đi, dù sao loại chuyện ‘Ngoài ý muốn’ này sẽ không xảy ra lần nữa, sớm muộn có một ngày anh nhất định có thể quên được!

Đợi Từ Tử Nham dằn xuống phiền muộn trong lòng, Từ Tử Dung ở bên kia đã tra khảo… A không đúng, là kết thúc câu hỏi.

Dường như tu sĩ kia đã mê man, Từ Tử Nham chú ý đến hô hấp của hắn cực kỳ ổn định, cũng không để ý đến hắn nữa.

“Thế nào?”

“Bặc gia làm phản.” Từ Tử Dung nói bốn chữ đơn giản liền thể hiện rõ hoàn toàn tình huống hiện giờ.

Trong đầu Từ Tử Nham lóe lên một tia sáng, trong nháy mắt liền liên hệ tất cả điểm đáng ngờ với nhau.

Bặc gia ở Ô Đề thành tuy rằng cũng là một trong tứ đại gia tộc, nhưng nội tình ở gia tộc này kém xa ba đại gia tộc kia. Trong trí nhớ nguyên thân, Bặc gia đời trước vì lần công thành này phát huy xuất sắc, nhảy lên trở thành đứng đầu tứ đại gia tộc, sau này thậm chí còn vượt ra khỏi Ô Đề thành, nhấc quan hệ với Thiên Vũ tông, trở thành một gia tộc khổng lồ dưới trướng Thiên Vũ tông, cực kỳ được coi trọng.

Hiện tại xem ra, đời trước Bặc gia liền đáp ứng cấu kết với Yêu tu, nếu không có Yêu tu duy trì, bọn họ cũng không thể phát triển nhanh như vậy.

Mà Tưởng gia xui xẻo chỉ là kẻ chết thay của Bặc gia, lúc này nếu không phải là Từ Tử Nham sớm phát hiện trên pháp trận cửa thành của bọn họ có quỷ phá rối, đồng thời tìm ra nội gián Tề trưởng lão, chỉ sợ âm mưu của bọn họ sẽ trở thành hiện thực.

Trước đó Từ Tử Nham đã từng phát hiện hai dấu vết hư hại trên pháp trận, chỗ tương đối cẩu thả hẳn là sản phẩm của Tề trưởng lão, mà ẩn núp tương đối khá, tất nhiên là người Bặc gia ra tay. Anh nhớ kỹ, Phương tộc trưởng đã từng nói, mặc dù Bặc gia có thể dùng thực lực như vậy chiếm một trong tứ đại gia tộc hàng đầu Ô Đề thành, dựa vào chính là thực lực về pháp trận của tộc trưởng bọn họ.

“Không tốt!” Từ Tử Nham cả kinh trong lòng. Lúc trước bọn họ vì phòng ngừa Yêu tu đánh vào trong thành, cho nên lợi dụng trang trí trên đường bố trí vài trận pháp, những pháp trận này đều do Bặc gia tinh thông trận pháp ra tay, hiện tại Bặc gia làm phản, những pháp trận này chẳng phải đều phế đi?

“Bặc gia cũng không phải làm phản hết toàn bộ, dường như chỉ có phe tộc trưởng, trong ba vị trưởng lão, có hai vị không biết chuyện này.” Từ Tử Dung giải thích, tên tán tu vừa nãy may mắn, thời điểm Bặc gia làm phản mở cửa thành, hắn trùng hợp ở gần đó, quan sát nội loạn Bặc gia.

Sau đó hai bên đánh nhau, mặc dù hai vị trưởng lão Bặc gia liều mạng ngăn cản, nhưng Bặc tộc trưởng vẫn thành công phá hủy thành Bắc.

Từ Tử Nham quyết định nhanh, lập tức truyền đạt tình huống này cho Tưởng Thiên Hành. Trong lòng Tưởng Thiên Hành khẽ động, vừa nãy hắn đã cảm thấy tu sĩ trong đám yêu thú hỗn loạn này có chút quen mắt, nhưng lại không nghĩ ra, nghĩ đến bởi vì Bặc gia quanh năm không được xem trọng, cũng chỉ có tu sĩ nhà bọn họ cho hắn cảm giác này.

Lại nói tiếp, Bặc tộc trưởng thật đúng là tính toán khéo léo. Nếu vị Tề trưởng lão kia thành công, như vậy tội danh nội gián nhất định sẽ đổ trên lưng Tưởng gia, mà Ô Đề thành thất thủ và bị tàn sát, thân là tứ đại gia tộc khẳng định Phương gia không chạy thoát liên can, mà tuy Vu gia mạnh hơn Bặc gia rất nhiều, nhưng trải qua cuộc chiến thủ thành như thế, khẳng định cũng là tổn thất thảm trọng.

Tính toán như thế, Bặc gia không thể nghi ngờ có thể chiếm được chỗ tốt lớn nhất, thậm chí còn có thể sở hữu danh tiếng anh hùng thủ thành, địa vị của cả gia tộc bọn họ ở Ô Đề thành tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên.

Bặc tộc trưởng tính toán xong xuôi, đáng tiếc trời không chìu lòng người, đầu tiên là Tề trưởng lão phá cửa thành thất bại, yêu thú công kích cửa Tây không có biện pháp vào thành. Yêu tu cũng không phải thiện nam tín nữ gì, nếu cái cửa thành này không phá nổi, đương nhiên muốn tìm cửa có thể phá mở.

Bốn cửa thành Ô Đề thành, còn có cửa thành nào dễ phá hơn thành Bắc mà Bặc gia cấu kết với bọn họ trông coi? Về phần tiểu tâm tư của Bặc tộc trưởng? Yêu thú này cũng không quan tâm.

Hiệp nghị giữa bọn nó và Bặc tộc trưởng bao gồm đại lượng nội đan yêu thú, những nội đan yêu thú này có thể dùng để luyện chế đan dược, nâng cao tổng thực lực Bặc gia, mà đương nhiên Bặc gia phải phối hợp với bọn nó phá thành. Lúc này Bặc gia phải làm sao, đó là chuyện của Bặc tộc trưởng, Thiết Tê cũng không có thời gian lo lắng thay hắn.

Bị ép đến đường cùng, Bặc tộc trưởng cũng chỉ có thể ngoan tâm hoàn toàn hợp tác với yêu thú, hiện tại ý niệm duy nhất của hắn là giết sạch tán tu biết tình huống phá thành này cũng những tu sĩ Bặc gia phản đối hắn, nhưng nào ngờ trưởng lão chống đối hắn trước khi chết lại phát ra tín hiệu cầu cứu, mà cứu viện Tưởng gia lại đến đúng lúc như thế.

Có thể nói Bặc tộc trưởng đi đến bước này hoàn toàn là xui xẻo mà thôi, nhưng bây giờ sự thực bày trước mắt hắn là: Yêu thú vẫn chưa hoàn toàn vào thành, mà nhóm tu sĩ ngưng mạch kỳ Tưởng gia đã đến.

Những tu sĩ ủng hộ Bặc tộc trưởng đã chết không ít trong nội loạn vừa rồi, hiện tại toàn bộ tu sĩ Bặc gia còn sống ủng hộ hắn chỉ còn khoảng chừng 350 người.

“Giết!” Tưởng Thiên Hành nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao trong tay lóe lên, tên tu sĩ ngăn cản hắn trong nháy mắt bị chém thành hai.

“Giết!” Những tu sĩ khác của Tưởng gia cũng hét lớn theo, pháp thuật trong tay bỗng nhiên bùng nổ, liền đánh một trận với bọn họ không kịp trở tay, gần phân nửa tu sĩ Bặc gia trên người mang vết thương.

Từ Tử Nham cũng không đi công kích những tu sĩ kia, anh hoàn toàn xa lạ với Bặc gia, so với cố gắng tra xét bọn họ ai là gian tế ai là người tốt, không bằng tập trung tinh lực trên người yêu thú.

Trường cung trong tay anh giương lên liên tục, Lôi tinh tiễn màu tím rơi vào bầy yêu thú, mỗi một mũi tên sẽ có một đám yêu thú ngã xuống. Từ Tử Nham chuyên lựa chọn đánh lén yêu thú phòng ngự thấp, đương nhiên bắn phát nào chuẩn phát nấy.

***

Tác giả nói ra suy nghĩ: Nội gián chân chính… Là Bặc gia, mọi người có bất ngờ không… Kỳ thực Bặc gia không tầm thường chút nào… ╮(╯▽╰)╭ Đây mới chính là nhân tài nội gián!

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: