Dạy “hư” em trai – Chương 116

Dạy “hư” em trai – Chương 116

Chương 116

Edit: Qiezi

“Grào!” Một yêu thú hình báo màu lam nhảy ra ngoài, Lôi linh tiễn của Từ Tử Nham thực sự quá nổi bật, vừa nãy bắn chết một đám yêu thú bên cạnh nó, liền làm nó thấy hứng thú, hét lớn một tiếng, dường như muốn đơn độc chiến đấu với anh.

Từ Tử Nham nhíu mày, ngón tay kéo một cái, ba mũi tên bắn liên tiếp về phía yêu thú hình báo.

Con yêu thú ngưng mạch sơ kỳ xem thường, dễ dàng nhảy sang bên cạnh tránh thoát ba mũi tên, tiếp theo chợt vọt lên, khoảng cách giữa Từ Tử Nham và nó chỉ còn lại cỡ trăm mét.

Đối với yêu thú, khoảng cách như vậy chỉ cần trong nháy mắt có thể đi qua, cũng không chờ công kích lần thứ hai của con Lam Báo này, một gốc huyết đằng lớn đột nhiên từ dưới chân nó trồi lên, thoáng cái tát bay Lam Báo.

Từ Tử Nham bĩu môi, yêu thú này bị ngốc đi? Đây chính là công thành chiến! Lão tử làm một cung thủ đương nhiên vì mục tiêu giết càng nhiều kẻ địch, ai có thời gian độc đấu với ngươi?

Hơn nữa lão tử có đệ đệ, ngươi có không? Muốn độc đấu, trước hết đối phó với đệ đệ lão tử đi.

Từ Tử Nham quay đầu nhìn Từ Tử Dung, cực kỳ tán thưởng, quả nhiên không hổ danh đệ đệ ta, ca ca nghĩ cái gì đều có thể hiểu, phối hợp thật tốt!

Từ Tử Dung thấy thế cười dịu dàng, Từ Tử Nham liền nghĩ đến chuyện lúc sáng kia, khóe miệng co quắp xoay đầu qua chỗ khác, giận dữ phát tiết phiền muộn lên người yêu thú.

Con Lam Báo kia kỳ thực cũng không bị thương nặng, chỉ là Từ Tử Dung ra tay quá âm hiểm, vứt nó lên người một vị tu sĩ ngưng mạch trung kỳ của Tưởng gia. Tên tu sĩ kia vừa giải quyết một con yêu hồ, đang tìm mục tiêu kế tiếp, Từ Tử Dung liền đem con Lam Báo này đưa đến trước mặt hắn, hắn liền thoải mái thu nhận.

Cứ như vậy, Từ Tử Nham lén lút trốn trong góc bắn tên, phàm yêu thú nỗ lực xông tới công kích anh, tất cả đều bị huyết đằng của Từ Tử Dung quất bay. Có con bay sang tu sĩ Tưởng gia bên cạnh, có con bay thẳng vào trong bầy yêu thú, nói chúng dưới sự bảo vệ của bốn gốc huyết đằng xung quanh, không có một con yêu thú nào có thể tiếp cận Từ Tử Nham.

Tình huống phía dưới càng ngày càng chuyển biến tốt, hai quân tiếp viện của gia tộc khác cũng đến gia nhập chiến trường, được Từ Tử Nham giảng giải kịp thời, tất cả mọi người đều biết Bặc gia làm phản, đối lập rất rõ ràng với đám yêu thú này, cho thấy nội gián nhân loại đáng hận hơn!

Không hề bất ngờ, loại chuyện tu sĩ Bặc gia làm phản, toàn bộ mọi người đều bị đả kích, hầu như tu sĩ mỗi gia tộc, đều sẽ ưu tiên ném pháp thuật lên người tu sĩ Bặc gia.

Hầu như yêu thú không có giúp đỡ gì với Bặc gia, bởi vì Yêu tu lãnh đạo một nhóm yêu thú rất xui xẻo đã chết trên tay Tưởng Thiên Hành, cho nên hiện tại những yêu thú này căn bản không có phối hợp, chỉ tác chiến lộn xộn, thậm chí bởi vì thiếu Yêu tu chỉ huy, có một số yêu thú nhát gan lén chạy trốn.

“Grào!” Tiếng hô nặng nề của Thiết Tê ở ngoài cửa thành vang lên, sắc mặt Tưởng Thiên Hành liền trầm xuống. Ban đầu con Thiết Tê này va chạm cửa thành làm hắn ấn tượng sâu sắc, lúc này pháp trận cửa thành Bắc sớm đã bị phá, nếu để cho Thiết Tê tông vào tường thành, sợ rằng tường thành sẽ sụp phân nửa.

Tưởng Thiên Hành không phải lo lắng tường thành hư hao, mà là một khi tường đổ, tính ra cũng vạn con yêu thú sẽ chen vào, số lượng tu sĩ nhân loại có hạn, căn bản không thể ngăn cản từng chỗ hổng.

Một khi đại lượng yêu thú vào thành, không hề nghi ngờ người gặp tai ương sẽ là bách tính phổ thông, đối với tu sĩ mà nói, yêu thú cấp thấp rất dễ giải quyết, nhưng trong mắt người thường là cường địch không thể chống đỡ.

“Bảo vệ tường thành!” Tưởng Thiên Hành hét lớn một tiếng, đầu tàu gương mẫu bỏ qua cường địch trước mắt, đem linh lực toàn thân đưa vào pháp trận đã bị nghiền nát.

Bởi vì chỗ hổng ở cửa thành, cho nên pháp trận vận chuyển bị ảnh hưởng cực lớn, nhưng pháp trận trên tường thành vẫn còn, nếu có thể đưa linh lực dồi dào, cũng không phải không có khả năng chống đỡ lần công kích này.

Các tu sĩ còn lại ở Tưởng gia đều trải nghiệm qua công kích của Thiết Tê, đương nhiên hiểu ý của tộc trưởng, từ bỏ đối thủ của mình, tay dán lên tường, liều mạng đưa linh lực vào bên trong. Hai gia tộc khác trợ giúp cũng không phải ngu ngốc, cho dù không rõ tại sao Tưởng tộc trưởng có phản ứng như thế, nhưng đều tiếp ứng, học theo tu sĩ Tưởng gia từ bỏ đối thủ.

Lúc này Từ Tử Nham cũng không giúp được gì, chỉ có thể càng nỗ lực, giải quyết hết đám yêu thú nhảy vào trong thành.

May là vị Bặc tộc trưởng kia có thể không ngờ hai vị trưởng lão lại kiên định phản đối cấu kết yêu thú như vậy, cho nên tuy phòng tuyến cửa thành Bắc tràn ngập nguy cơ, nhưng cũng không làm một con yêu thú ra ngoài.

“Khởi động đại trận.” Bặc gia tinh thông pháp trận, bị vây trong hoàn cảnh xấu, Bặc tộc trưởng dút khoát phát động ưu thế sau cùng của mình.

Vài tu sĩ thanh y đều cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, phát ra ánh sáng ảm đạm bao phủ toàn bộ chiến trường cửa thành Bắc.

“Nghịch tử! Làm sao ngươi dám!” Một trưởng lão Bặc gia thấy thế, tức giận đến phun máu.

Bặc tộc trưởng hung tợn mắng: “Một đám lão già các ngươi không biết điều, nếu không phải bị các ngươi ép, ta sao có thể sử dụng pháp trận thượng cổ này!”

Từ Tử Nham nhìn theo ánh mắt trưởng lão kia, Bặc tộc trưởng mặc áo bào màu lục nhuộm đầy máu, gương mặt đã từng nho nhã ôn hòa nay vặn vẹo dữ tợn, như ác quỷ địa ngục.

“Nghịch tử! Nghịch tử!” Trưởng lão đi lệ rơi đầy mặt mắng, sau đó quay sang người đứng gần đại trận rống to: “Mau lui khỏi phạm vi pháp trận!”

Hiện trường cuộc chiến quá mức kịch liệt, hầu như không nghe được đối thoại của Bặc tộc trưởng và vị trưởng lão kia. Nhưng Từ Tử Dung vẫn chú ý chiến trường bất luận cái góc gì cũng không bỏ qua, y không chút do dự nắm eo ca ca, thân hình bay nhanh về phía sau. Từ Tử Nham không kịp phản ứng, đã bị y kéo ra cách đó gần hai trăm thước.

Phạm vi pháp trận mà Bặc tộc trưởng khởi động cực kỳ rộng lớn, may mà Từ Tử Dung phản ứng nhanh, khi bọn họ khó khăn mới rời khỏi phạm vi pháp trận, đại trận liền khởi động.

Một luồng sương trắng tràn ra, rất nhanh liền nuốt sống toàn bộ chiến trường. Chém giết trong chiến trường dường như bị sương trắng cắn nuốt, lâm vào tĩnh mịch. Từ Tử Nham trợn mắt há mồn nhìn sương trắng cách mình chỉ một thước, trong lòng sợ hãi.

Anh cũng không biết pháp trận này có tác dụng gì, nhưng bản năng lại nhắc nhở anh loại pháp trận này rất kinh khủng.

Tình cảnh mới vừa rồi còn đang chém giết kịch liệt đột nhiên lâm vào yên lặng, những tu sĩ may mắn không tiến vào phạm vi pháp trận đều trầm mặc.

“Có biện pháp phá giải sao?” Từ Tử Nham theo phản xạ quay đầu lại nhìn Từ Tử Dung.

Từ Tử Dung nhíu chặt mày, nhẹ nhàng lắc đầu: “Nếu như đây thật sự là pháp trận thượng cổ, chờ đến khi ta phá giải pháp trận, người bên trong đã hết hết.”

Từ Tử Nham trầm mặc chốc lát: “Thử xem đi, làm hết sức mình, nghe số mệnh.”

Từ Tử Dung gật đầu, đi dọc biên giới pháp trận bắt đầu tìm kiếm yếu điểm (điểm quan trọng), cố gắng phá giải trận pháp.

Ầm!

Một tiếng vang thật lớn, Từ Tử Nham mạnh mẽ ngẩng đầu, lúc này mới nhớ đến ngoài cửa thành còn có số lượng lớn yêu thú đang chờ bọn họ. May mà pháp trận Bặc gia đặt trên tường thành để ngăn chặn tu sĩ viện trợ, đồng dạng cũng chắn trước cửa thành Bắc, nếu như yêu thú muốn vào thành, đầu tiên là nhảy vào pháp trận, tuy nói linh trí yêu thú không cao, nhưng bản năng của bọn chúng cực kỳ cường đại, loại pháp trận vừa nhìn đã thấy vô cùng nguy hiểm này, căn bản không có yêu thú dám xông vào.

Nhân loại và yêu thú lâm vào giằng co quỷ dị, tuy con Thiết Tê kia cấu kết với Bặc gia, nhưng chưa bao giờ biết Bặc gia lại có một pháp trận thượng cổ như thế.

Tất cả mọi người biết, phàm là đồ từ thượng cổ truyền xuống, không có cái nào mà không phải tinh phẩm, ánh mắt Thiết Tê nghi ngờ nhìn đoàn sương trắng, không dám nhảy vào.

Ầm!

Trung tâm sương trắng bùng nổ kim mang, một uy áp cường đại phủ xuống chiến trường.

“Yêu thú cao giai!” Một vài tu sĩ bị thương mất đi chiến lực kinh hô.

“Không đúng, là tu sĩ cao giai!” Một người bị thương hơi nhẹ hoặc có lẽ là người bị thương càng nhạy cảm hơn một ít, rất nhanh phát hiện cổ uy áp này ẩn chứa hơi thở nhân loại.

“Viện quân! Nhất định là viện quân!” Tu sĩ mới vừa rồi bị yêu thú cao giai dọa sợ đến chạy thục mạng hưng phấn la hét.

Nhưng Từ Tử Nham lại không thoải mái như vậy. Dựa theo suy tính của Tưởng Thiên Hành, trợ giúp nhanh nhất, ít nhất phải ba ngày mới có thể đến đây, ngày hôm nay chỉ mới là ngày thứ hai, viện quân này cũng tới quá nhanh đi?

Ầm ầm ầm!

Còn không chờ Từ Tử Nham suy đoán đến tột cùng là ai, đại hoa cầu rơi ầm ầm vào sương trắng. Từng tầng sương trắng không ngừng bị hỏa cầu bốc cháy, tiêu hao, dường như sương trắng càng ngày càng nhạt, mơ hồ có thể thấy thân ảnh người bên trong.

Từ Tử Nham không ngừng cảm thán trong lòng, thực lực cường đại chính là tốt, pháp trận thượng cổ cái gì? Dùng bạo lực nghiền nát! Pháp trận cường hãn hơn nữa cũng cần người đến chủ trì, tu vi người chủ trì quá kém, đừng nói vây địch, không nhốt mình bên trong đã là không tệ.

“Grào!” Một tiếng rít gào vang dội, yêu thú cấp thấp bao vây trước cửa thành liền hoảng sợ gào thét chói tai, đồng thời vội vội vàng vàng chạy đi.

Một con hắc báo to lớn đạp bước ưu nhã tiến đến, từ trong không trung bước từng bước xuống…

Làm dáng!

Nội tâm Từ Tử Nham oán thầm, con Xuyên Vân Báo này hoàn toàn có thể nhảy xuống, nhưng cố tình muốn bước từng bước xuống, hoàn toàn chính là bày ra tư thế ưu nhã!

“Grào!” Không biết có phải nghe được nội tâm Từ Tử Nham phun tào, con Xuyên Vân Báo kia ngửi một cái, sau đó gầm thét một tiếng về phía Từ Tử Nham.

“Được rồi được rồi, ta thấy ngươi.” Từ Tử Nham bất đắc dĩ phất phất tay, con hắc báo kia lộ ra biểu tình ‘Mỉm cười’.

Ầm ầm ầm!

Tu sĩ phía trên còn đang không ngừng công kích pháp trận, sương trắng trong pháp trận lấy tốc độ mắt thường có thể thấy tiêu tán. Chưa đến hai phút, tu sĩ thủ thành trong pháp trận ngã xuống ít nhất là hai phần ba, còn lại đều bị thương, rõ ràng sắp không trị nổi.

Hai vị trưởng lão kia rõ ràng có chút hiểu rõ trận pháp, những người còn sống sót đều quay xung quanh hai người bọn họ, đau khổ chống đỡ.

Tu sĩ xung quanh được gợi ý, vội vã liều mạng công kích pháp trận.

Theo sương trắng tiêu tán, hai vị trưởng lão cũng biết cứu viện tới, liền lên tinh thần, đánh một cái nổ tung. Mà đám tu sĩ Bặc gia làm phản lại lộ ra kinh hoảng, đặc biệt là Bặc tộc trưởng, hắn không ngờ lúc này tại sao có tu sĩ cao giai xuất hiện.

Ầm!

Một quả hỏa cầu lớn chừng gấp hai ba lần hỏa cầu nhỏ hung hăng nện vào pháp trận, trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà.

***

Tác giả nói ra suy nghĩ: Ừ… Cuộc chiến ở Ô Đề thành lập tức sẽ kết thúc… Sắp mở ra phó bản kế tiếp…

5 18 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
N.T.M.Duyên
N.T.M.Duyên
8 tháng trước

Ai da. Tôi đối với Từ Tử Dung đúng là không biết nên tỏ thái độ gì. Tam quan của y không phải gu của tôi, không chấp nhận được kiểu tình cảm chiếm hữu giam cầm của Từ Tử Dung. Thế nhưng cuộc đời y cũng thực thảm, tâm lý vặn vẹo có thể lý giải được. Hơn nữa đời này y lại chưa tạo sát nghiệp gì dù là cố gắng vì ca ca của mình.