Dạy “hư” em trai – Chương 117

Dạy “hư” em trai – Chương 117

Chương 117

Edit: Qiezi

Uy lực của pháp trận thượng cổ tuy lớn, nhưng thực lực mấy người Bặc gia bày trận không đủ, bao gồm cả Bặc tộc trưởng, chỉ miễn cưỡng đạt tới trình độ bày trận. Nếu muốn vây khốn những người đó trong pháp trận để tiêu diệt thì rất dễ dàng, chỉ khi nào có tu sĩ cao giai gây áp lực, dưới sự công kích trong ngoài, bọn họ sẽ nhanh chóng không trụ nổi.

Trước mặt tu sĩ cao giai, những tu sĩ Bặc gia tu vi chưa đủ này căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, vừa nãy có đại trận phòng ngự còn có thể miễn cưỡng chống lại, khi pháp trận bị nghiền nát, bọn họ liền trực diện đối đầu với uy áp của tu sĩ kim đan.

Thời điểm Thiết Tê bên ngoài tường thành phát hiện tu sĩ kim đan liền rút lui ngay lập tức, yêu thú như thủy triều rút lui. Nó đã ý thức được lúc này công thành đã thất bại, mà nguyên nhân thất bại lại vì một chuyện ngoài ý muốn, một tu sĩ kim đan đi ngang qua.

Thiết Tê dứt khoát thối lui, căn bản không để ý người Bặc gia sẽ như thế nào. Trong mắt Yêu tu, Bặc gia chỉ là nhân loại bị chúng nó lợi dụng, đương nhiên không đáng vì một vài phế vật mà mạo hiểm với tu sĩ kim đan.

Bặc tộc trưởng bị uy áp cường đại đè xuống, ngồi phịch trên mặt đất, trừng mắt muốn nứt ra nhìn đám yêu thú chạy mắt không còn bóng dáng. Ánh sáng trong mắt hắn ảm đạm, cuối cùng hóa thành tuyệt vọng tịch mịch…

“Gặp qua Dã Quỷ sư thúc.” Từ Tử Nham cung kính hành lễ.

Tu sĩ hắc bào từ trên không trung rơi xuống, vỗ vỗ vai Từ Tử Nham: “Tiểu tử, trùng hợp vậy.”

“Đúng vậy sư thúc, ta phụng lệnh sư phụ tới nơi này làm việc, trùng hợp gặp chuyện yêu thú công thành.”

“Ừ, biểu hiện vừa rồi của ngươi không tệ.” Dã Quỷ cười tán thưởng: “Phối hợp với đệ đệ ngươi rất tốt.” Nói xong, chính hắn cũng không nhịn được nở nụ cười: “Đặc biệt lúc nãy chạy thật nhanh…”

Từ Tử Nham liền hắc tuyến, không ngờ tình cảnh mất mặt lúc nãy đều bị Dã Quỷ sư thúc nhìn thấy.

“Sư thúc nghe được tin tức gì, cho nên tới hỗ trợ chúng ta sao?” Từ Tử Nham hỏi.

“Không, vừa khéo đi ngang qua, nghe được âm thanh con tê giác kia thét lớn, ta liền lại gần xem, không ngờ lại đúng lúc thấy được, ha ha…” Dã Quỷ cười ha ha nói.

Cách đó không xa, con hắc báo kia cắn chết một con linh dương lớn hai sừng, ngậm thi thể linh dương ưu nhã đi tới.

Phịch một tiếng, thi thể linh dương bị vứt xuống trước mặt Từ Tử Nham, hắc báo đến bên cạnh anh dụi dụi lấy lòng, Dã Quỷ và Từ Tử Dung đứng một bên đồng thời nổi gân xanh trên trán…

“Ha ha, không thành vấn đề, lát nữa chúng ta ăn đại tiệc!” Từ Tử Nham cười cười, dùng sức vỗ đầu hắc báo. Từ lần trước anh ở sau núi Thiên La Phong nướng thịt, hắc báo này nghe mùi chạy đến, mỗi khi anh nướng thịt, hắc báo sẽ ngậm con mồi tới tìm anh.

Từ Tử Nham cũng không để ý, làm thêm một phần đồ ăn cho hắc báo. Vì vậy một người một báo làm bằng hữu, thuận tiện còn bắt cóc thêm Dã Quỷ sư thúc đến tìm hắc báo.

“Từ đạo hữu!”

Xa xa truyền đến tiếng la, Từ Tử Nham liền thấy sau lưng tê dại, tiếng nói quen thuộc này, không hề nghi ngờ, Bạch Hoa lại đến nữa rồi.

Đôi khi Từ Tử Nham cũng cảm thấy buồn bực, tuy anh không trở mặt với Bạch Hoa, nhưng cũng đủ lạnh nhạt đi? Rốt cuộc là cái gì làm Bạch Hoa kiên nhẫn lôi kéo làm quen với mình? Chẳng lẽ là bị tiểu thuyết gốc ảnh hưởng?

“Từ đạo hữu, ngươi không bị thương chứ?” Bạch Hoa dùng giọng nói đầy quan tâm vang lên phía sau Từ Tử Nham.

Từ Tử Nham xoay người, người ta là quan tâm ngươi, ngươi cũng không thể làm như không nghe thấy. Không ngờ vừa quay đầu lại liền thấy ánh mắt trong trẻo của Bạch Hoa, ân cần nhìn —— Từ Tử Dung.

Từ Tử Nham trầm mặc một chút, Bạch Hoa là —— đổi mục tiêu?

Hắn bắt đầu đánh chủ ý lên Tử Dung??? Này con mẹ nó tuyệt đối không được!!!

Từ Tử Nham rất muốn hất bàn, Bạch Hoa này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Hình như mấy ngày nay, Tử Dung ngay cả lời cũng không nói với Bạch Hoa, sao hắn liền xem Tử Dung là mục tiêu???

Đối với sự xuất hiện của Bạch Hoa, Từ Tử Dung áp dụng triệt để thái độ không nhìn, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không cho Bạch Hoa, chỉ để lại một bóng lưng lạnh lùng.

Từ Tử Nham yên lặng đỡ trán, anh cũng không biết vì sao Tử Dung lại lãnh đạm cùng chán ghét Bạch Hoa như vậy, anh tốt xấu gì cũng là xem qua quyển tiểu thuyết kia, đồng thời có toàn bộ ký ức của nguyên thân, nhưng Tử Dung dường như chỉ gặp qua Bạch Hoa vài lần đi? Sao lại ghét hắn như vậy?

Bạch Hoa cực kỳ mất mát, khẽ cắn môi dưới, ánh mắt ai oán.

Đáng tiếc hắn vứt mị nhãn cho người mù nhìn, Từ Tử Dung sống hai đời đều không phải người thương hương tiếc ngọc, căn bản không chú ý tới biểu tình lã chã chực khóc của Bạch Hoa.

Không biết vì sao, Từ Tử Nham đột nhiên rất muốn cười, anh cũng không biết vì sao mình muốn cười, nhưng chính là không kiềm chế nổi khóe miệng cong cong.

“Ca ca…” Từ Tử Dung tựa hồ vừa định nói gì đó, con ngươi đột nhiên co lại: “Cẩn thận!” Thân hình y nhanh chóng nhảy qua, thoáng cái ôm Từ Tử Nham vào lòng, ở tại chỗ lộn vài vòng.

Thần sắc Dã Quỷ đại biến, giơ tay lên phát ra một đạo hồng mang bay về phía Bặc tộc trưởng.

“Từ đạo hữu!” Bạch Hoa thét một tiếng chói tai, cũng nhào về phía Từ Tử Dung.

“Ha ha ha ha! Đều là lỗi của ngươi! Các ngươi phải chết!!” Đôi mắt Bặc tộc trưởng đỏ bừng, điên cuồng cười lớn, trong tay cầm một lá bùa màu bạc, ánh sáng trên lá bùa vừa khéo bắn về phía Từ Tử Nham.

Từ Tử Dung ôm ca ca lăn vài vòng trên mặt đất, nhưng bùa phát ra ánh sáng bạc như thật sự có thể định vị, bay theo bọn họ.

Hồng mang của Dã Quỷ đánh vào trên người Bặc tộc trưởng, trực tiếp đốt hắn thành một quả cầu lửa, nhưng lá bùa kia lại không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại càng thêm nhanh chóng cuốn về phía huynh đệ Từ gia, xen lẫn một đạo ánh sáng hồng nhạt, bao phủ toàn bộ bọn họ.

Bạch Hoa rốt cuộc chậm một bước, chỉ có thể trừng mắt nhìn Từ Tử Dung biến mất khi hắn sắp có thể chạm vào, nhịn không được hung hăng đập một quyền trên đất.

Mà cùng lúc đó, Tưởng Ưng bị Từ Tử Dung giữ lại ở cửa thành Tây đột nhiên biến mất dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người, cùng Tưởng Ưng bị ngân quang cuốn đi, còn có Phương Thiên Duệ vì phốt mà phải ở nhà dưỡng bệnh…

“Chết tiệt!” Dã Quỷ tức giận mắng một tiếng, thân hình lóe lên đến bên cạnh thi thể bị đốt trọi của Bặc tộc trưởng, Dã Quỷ duỗi bàn tay, bàn tay hư không đặt lên đỉnh đầu thi thể, nhẹ nhàng kéo, một đạo linh hồn màu tím bị rút ra.

Đa số tu sĩ xung quanh lộ ra sợ hãi, ai cũng không dám bình luận hành vi của Dã Quỷ. Bản thân Dã Quỷ cũng không quan tâm cái nhìn của những người khác, trực tiếp nhắm mắt tiến hành sưu hồn Bặc tộc trưởng.

“Hỗn đản!” Sưu hồn vừa kết thúc, Dã Quỷ liền nhịn không được tức giận mắng.

Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, vốn tưởng rằng dưới tình huống linh lực bị phong bế, Bặc tộc trưởng lại có bạo phát kinh mạch toàn thân phát động tấm bùa kia. Nói cách khác, cho dù Dã Quỷ không ra tay với Bặc tộc trưởng, hắn cũng không sống nổi.

Tấm bùa kia của Bặc tộc trưởng kỳ thật là một bảo bối, là bùa chỉ dẫn mở ma cảnh. Ma cảnh không giống bí cảnh, đa số bí cảnh đều có một vài thiên tài địa bảo thậm chí là công pháp truyền thừa, nhưng ma cảnh lại thường là một vị diện độc lập.

Loại vị diện này sẽ sản sinh ra rất nhiều kẻ địch, dùng để rèn luyện là không thể tốt hơn. Cho nên một vài cường giả phát hiện ra loại ma cảnh này, sẽ chế tác một số bùa chỉ dẫn, sau đó để cho đệ tử mình nhìn trúng đi vào rèn luyện đột phá.

Nếu là ma cảnh có đẳng cấp tương xứng với bản thân, đối với việc tấn cấp tu vi của tu sĩ có chỗ tốt cực lớn, nhưng bọn Từ Tử Nham bị cường ngạnh dẫn vào ma cảnh chỉ có tu sĩ ngưng mạch kỳ mới có thể đi vào, nói cách khác đối với tu sĩ ngưng mạch kỳ thì chính là bảo địa, đối với huynh đệ Từ gia vốn chỉ có tu vi trúc cơ kỳ mà nói chính là tuyệt cảnh.

Bặc tộc trưởng mạnh mẽ khởi động bùa chỉ dẫn đưa đám Từ Tử Nham vào ma cảnh, làm bùa chỉ dẫn này hoàn toàn bị tổn hại, hiện tại không có bùa chỉ dẫn, dù Dã Quỷ muốn dùng bí pháp mang bọn họ về cũng làm không được.

“Đây có có chuyện gì?” Tưởng Thiên Hành khiếp sợ hỏi.

Chiến tranh kết thúc, nhưng bọn người Từ Tử Nham không nên xảy ra chuyện gì nhất lại bị Bặc tộc trưởng hãm hại, Tưởng Thiên Hành thật sự không biết nên dùng dạng tâm tình gì đối mặt với tu sĩ Lưu Quang tông.

Thần sắc Dã Quỷ nghiêm nghị đem tình huống nói lại một lần, Tưởng Thiên Hành cũng hết đường xoay xở.

Làm một tiểu gia tộc, loại bùa chỉ dẫn siêu phàm gì đó, bọn họ căn bản không tiếp xúc được, hắn có thể biết đồ vật này chỉ là một ít bí văn mà tộc trưởng những đời đầu lưu truyền xuống.

Tưởng Thiên Hành không có biện pháp, Dã Quỷ cũng không có ý định ở chỗ này lãng phí thời gian. Vốn là kế hoạch du ngoạn hoàn toàn bị thủ tiêu, hiện tại hắn cần dùng tốc độ nhanh nhất quay về Lưu Quang tông.

Hắn không có biện pháp không có nghĩa là những người khác không có biện pháp, đặc biệt là La Vân đạo quân, thủ đoạn một gã tu sĩ nguyên anh không phải tu sĩ kim đan có thể hiểu được. Nếu có thể trong khoảng thời gian ngắn, định vị ma cảnh đám người Từ Tử Nham tiến vào, nói không chừng còn có thể mang bọn họ về.

Dã Quỷ vội vã rời đi, Tưởng Thiên Hành cũng hoàn toàn hiểu đối phương không có tinh lực khách sáo với mình. Điều duy nhất làm hắn có chút buồn bực đó là ban đầu có thể để cho hai người này che chở nhi tử của mình, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

“Tộc trưởng, tộc trưởng, không xong!” Một gã tu sĩ Tưởng gia ở cửa Tây từ xa xa hoảng hốt chạy tới.

Trong lòng Tưởng Thiên Hành giật nảy, có loại dự cảm không tốt.

“Tộc trưởng, Tưởng Bình kia tự dưng liền biến mất!”

“Cái gì!!!!”

Vào ban đêm, một gã hạ nhân Phương gia vội vội vàng vàng báo cáo với Phương tộc trưởng: Đại thiếu gia trong phòng biến mất!

***

Mây đen bao phủ bầu trời, cả vùng phía dưới hiện đầy khe lớn, nham nhạch đỏ rực nóng chảy từ trong khe chảy ra, mang theo nhiệt độ cực cao, lan tràn xuống địa thế hơi thấp.

Một con thằn lằn đỏ sẫm từ trong dung nham xông ra, ba con mắt màu lam tối trên cái đầu lớn mà dữ tợn, con mắt trên trán cũng không mở, chỉ có hai con mắt phía dưới sử dụng như bình thường.

Nó gắt gao nhìn chằm chằm một con mồi đang kiếm ăn bên cạnh dung nham, lặng lẽ tới gần.

“A!” Một tiếng thét kinh hãi.

Bầu trời đột nhiên toát ra một tia sét, một cái khe nứt không gian dài mảnh hiện lên giữa không trung. Hai người giống như sủi cảo bùm bùm ngã xuống, còn có một đại cầu màu đỏ, tựa hồ là bị một ít huyết đằng bao thành.

Ầm!

Viên cầu do cự đằng hình thành rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang thật lớn, liền kinh động đến con hươu sừng lớn đang kiếm ăn, nó cảnh giác ngẩng đầu, hai sừng bập bềnh sóng gợn vô hình, rất nhanh liền phát hiện thằn lằn núp trong bóng tối, nhanh chóng chạy đi.

Thức ăn ngon chạy đi làm Thằn Lằn Hỏa Nham cực kỳ tức tối, nó lặng lẽ lẻn vào trong nham thạch nóng chảy, hung tợn nhìn khách không mời mà đến quấy rối nó dùng bữa.

***

Tác giả nói ra suy nghĩ: Phó bản mới!!!!!

→. → Phương Thiên Duệ xui xẻo, vết thương còn chưa lành, lại bị kéo vào loại địa phương quỷ quái.

5 18 votes
Article Rating
guest
5 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ori
Ori
9 tháng trước

Ủa tại sao Phương Thiên Duệ cũng đi theo?

Kie
Kie
9 tháng trước

Đọc tới khúc Hoa lô đỉnh hỏi thăm Dung đệ mà Nham huynh kế bên thì giận bay màu, nội tâm kiểu “Hú hú!!! Nham huynh đánh cho má nó nhìn không ra luôn đi! Đập nó, dành chủ quyền Dung đệ lại đê! *gào thét-ing*”

HÀN
HÀN
8 tháng trước

Quạo thiệt chứ, giờ phút nào rồi mà cựu nam9 còn câu dẫn Dung đệ đệ == tức á, sau nguyên tác khôn mà trong đây ngố z ?????

N.T.M.Duyên
N.T.M.Duyên
8 tháng trước

Thật sự! Một nam nhân sao có thể tiện đến như thế? Giống như không có đàn ông thì cả người sẽ khó chịu?? Đúng là mở rộng tầm mắt