Dạy “hư” em trai – Chương 12

Chương 12

Edit: Qiezi

Đối với vấn đề giáo dục nhi tử, Từ Kiêu vẫn tương đối để ý. Ông vốn định bỏ thời gian cùng Từ Tử Nham trò chuyện nhưng không ngờ Từ Tử Dung xuất hiện đúng lúc, phản ứng lần này của Từ Tử Nham làm ông ta có hơi bất ngờ. Vì điểm này mà Từ Kiêu vô cùng thỏa mãn.

Ở nhà ăn nhao nhao ầm ĩ, lúc bình thường còn có một số hài tử vì vấn đề tu luyện mà tranh luận lớn tiếng. Những thanh niên lớn tuổi hơn một chút thì trao đổi cái gì đó với nhau, chỉ có Từ Kiêu vẫn duy trì loại tốc độ không nhanh không chậm, động tác dùng cơm ưu nhã. Thỉnh thoảng ông ta cũng sẽ chỉ điểm một chút cho người nào đó trong bọn họ, phàm là người thu được chỉ điểm của ông ta đều tỏ vẻ mừng rỡ.

Mọi người bên trong căn phòng này đều là trụ cột tương lai của Từ gia, tương lai tu vi của bọn họ càng cao, đối với Từ gia trợ giúp càng lớn. Làm tu sĩ có tu vi cao nhất ở Từ gia, sự chỉ dẫn của Từ Kiêu đối với bọn họ mà nói là cực kỳ hiếm có. Tuy rằng ông cũng không tiếc rẻ hướng dẫn của mình, nhưng vì là gia chủ luôn quá mức bận rộn. Ông ta quay đầu nhìn Từ Tử Nham, hơi nhíu mày: “Tử Nham, con đột phá?”

Lần thứ hai không khí trong nhà ăn vì câu này mà trong nháy mắt yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người lại đồng loạt rơi trên người Từ Tử Nham.

Từ Tử Nham cực kỳ lạnh nhạt gật đầu: “Đúng vậy phụ thân, ngày hôm nay ngộ đạo, may mắn đột phá luyện khí tầng thứ sáu.”

Tê…

Nhất thời trong nhà ăn truyền đến từng trận hút khí.

Từ Tử Nham đột phá luyện khí tầng thứ năm mới chỉ là chuyện nửa tháng trước, trong khoảng thời gian ngắn đã đột phá luyện khí tầng sáu, quả nhiên không hổ danh là tu sĩ lôi linh căn.

Từ Kiêu hài lòng vuốt vuốt chòm râu, càng thêm hài lòng về nhi tử. Có thể thông qua ngộ đạo mà tăng tu vi, đây tuyệt đối là việc phi thường hiếm thấy.

Trên thực tế, ngộ đạo đối với việc tu vi thăng cấp chỉ là thứ yếu, chủ yếu vẫn là tương trợ trên phương diện tâm cảnh. Cái gọi là ngộ đạo, chính là lĩnh hội một sự việc nào đó, những chuyện đó cùng người ngộ đạo thường có quan hệ mật thiết.

Động tác vuốt râu của Từ Kiêu hơi ngừng một chút, kết hợp với biểu hiện đối xử với Từ Tử Dung, ông ta dường như nghĩ tới Từ Tử Nham vì cái gì mà ngộ đạo.

Âm thầm thở dài, Từ Kiêu cũng nhẹ nhõm đi nhiều. Chuyện của mẫu thân Từ Tử Nham quả thật là sự tình ngoài ý muốn. Tuy rằng ông ta không có tình cảm sâu đậm với Tử Dao, nhưng tôn kính thì vẫn có.

Người cố ý đem sự tồn tại của Từ Tử Dung nói cho thị nữ của Tử Dao đã bị giết chết. Trước khi giết, Từ Kiêu thông qua sưu hồn mới biết chủ mưu chuyện này là chân ái của ông ta.

Ban đầu từ lúc sưu hồn biết được tin tức này, ông ta còn không tin, nhưng sau đó chỉ còn lại thở dài. Chân ái đã từng là nữ tử thuần khiết khả ái, hôm nay chỉ còn lại lòng tham đầy tính toán, nếu không phải nàng ta quá mức tham lam, Từ Kiêu cũng không cần ép nàng ta ‘chết bệnh’.

Từ Kiêu khẽ gật đầu, nói với Từ Tử Nham: “Lát nữa đến thư phòng ta.”

“Vâng, phụ thân.” Từ Tử Nham cung kính đáp.

Trên thực tế, Từ Tử Nham không thích Từ Kiêu. Bởi vì làm một nam nhân, Từ Kiêu không thể chung thủy với thê tử, mà làm một phụ thân, ông ta lại không bảo vệ nhi tử của mình. Có thể nói, nếu để cho Từ Tử Nham bình phẩm, Từ Kiêu đều không đạt tiêu chuẩn.

Nhưng phẩm chất của Từ Kiêu như thế nào cũng không liên quan đến Từ Tử Nham. Dù sao thì Từ Kiêu đối xử với Từ Tử Nham cũng không tệ lắm. Cho nên anh không trở mặt với Từ Kiêu, nhưng rất khó để anh đối đãi như phụ thân.

Nói chung một câu, ngay cả bản thân Từ Tử Nham cũng không biết nên dùng thái độ gì để đối xử với Từ Kiêu, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó.

Ở trên bàn cơm, Từ Tử Dung cũng không nói câu nào, may là y đắp nặn hình tượng ‘xấu hổ sợ người lạ’ phi thường thành công, ngoại trừ Từ Tử Nham không ngừng gắp các loại thịt vào bát y để y ăn no thì bữa cơm này vẫn tương đối vui vẻ.

Sau khi ăn xong, Từ Tử Nham dẫn Từ Tử Dung về phòng, sau đó anh theo Từ Kiêu đến thư phòng của ông ta.

Hai phụ tử nói chuyện hồi lâu trong thư phòng, Từ Kiêu hài lòng để Từ Tử Nham rời đi.

Nội dung lần nói chuyện này khiến Từ Kiêu vô cùng thỏa mãn, Từ Tử Nham nhận thức được đạo lý quan trọng cũng khiến cho ông ta đối với đứa con trai này lại thêm vài phần lòng tin.

Đối với chuyện Từ Tử Nham dự định bồi dưỡng Từ Tử Dung thành trợ thủ của anh, Từ Kiêu cũng không có phản đối. Dù sao trên người Từ Tử Dung cũng chảy huyết mạch của Từ Kiêu, tuy rằng vì nguyên do của chân ái, ông ta cũng không có quá nhiều hảo cảm đối với Từ Tử Dung, thậm chí định biến y trở thành đá mài đao cho Từ Tử Nham. Nhưng nếu Từ Tử Nham chủ động cầu xin bỏ qua, ông ta cũng sẽ không ngoan độc như vậy, không nên phế bỏ một đứa con trai của mình.

Với lại quan trọng hơn là, Từ Tử Dung mới tám tuổi, ưu đãi lớn nhất của trẻ nhỏ là dễ bồi dưỡng tình cảm gia tộc.

Mặc dù trước kia Từ Tử Dung và mẫu thân của y cư ngụ bên ngoài, nhưng Từ Kiêu tin tưởng với thực lực của Từ gia, tuyệt đối có thể để y trải qua những ngày tháng tốt hơn.

Tiểu hài tử mà, nói không dễ nghe thì tùy tiện dỗ dành một chút là nghe lời, huống chi hài tử này thoạt nhìn có chút nhát gan, khống chế rất dễ dàng.

Chẳng qua là không có Từ Tử Dung, Từ Kiêu đang do dự hay là tìm cho con trai một khối đá mài đao nữa, nhưng khi nhìn thấy biểu hiện hôm nay của Từ Tử Nham, ông ta lại từ bỏ ý nghĩ này.

Với biểu hiện hôm nay của Từ Tử Nham, anh tạm thời không cần đá mài đao, nếu sau này có nguyện vọng, tìm cũng không muộn.

Hôm nay tâm tình của Từ Tử Nham rất tốt, ở trong thư phòng cùng Từ Kiêu trao đổi làm anh càng có thêm lòng tin về cuộc sống sau này.

Tuy rằng không biết tại sao Từ Kiêu xem việc anh đối xử tốt với Từ Tử Dung và chuyện ngộ đạo có liên quan đến nhau, nhưng nhờ có cái lý do này, anh đương nhiên sẽ không bỏ qua.

Bởi vì biết rõ nội dung vở kịch và ký ức nguyên chủ, anh bèn nhanh chóng bịa ra một đống lý do. Chung quy là đem thái độ cải biến của mình cùng việc ngộ đạo hôm nay liên hệ với nhau.

Từ Kiêu tin hay không thì anh không biết, nhưng ít nhất là anh tin, chí ít là bản thân anh không có tìm ra điểm sai gì trên đống lý do đó, trên lý thuyết là không có vấn đề gì lớn.

Cuộc đối thoại ngày hôm nay của hai người có thể nói là anh thay đổi vận mệnh của Từ Tử Dung và Từ gia, dù sao ở Từ gia đều là do Từ Kiêu định đoạt, nếu ông ta khăng khăng nhìn Từ Tử Dung không vừa mắt, ngoại trừ cùng Từ Tử Dung bỏ đi thì anh không còn biện pháp nào khác.

Hiện tại vấn đề này đã được giải quyết, song phương đều vui mừng.

Từ Tử Nham thu được sự hỗ trợ của Từ Kiêu, mà Từ Kiêu đạt được ‘tha thứ’ của Từ Tử Nham, hai bên đều vui.

Vì thời gian nói chuyện với Từ Kiêu cũng không lâu, bởi vậy thời điểm Từ Tử Nham quay về Lưu Thương Viện, trời vẫn còn chưa tối. Dọc đường có không ít người hành lễ với anh, ở Từ gia, địa vị của anh có thể nói là cực kỳ cao.

Ừm?

Bước chân Từ Tử Nham hơi khựng lại, nhưng sau đó lại khôi phục bình thường.

Dường như anh nhìn thấy một bóng người qua Phương Cách, nhưng chỉ chớp mắt, bóng người kia đã không thấy tăm hơi.

Thời gian trước anh đã từng len lén thử lấy trộm cuốn tiểu thuyết từ trong ‘Phương Cách’ ra trước mặt Nhược Họa, nhưng hình như Nhược Họa không thấy được. Do đó anh xác định, vì hạn chế nào đó cho nên người của thế giới này căn bản không thấy được quyển tiểu thuyết kia.

Về phần Phương Cách, anh cũng suy nghĩ hồi lâu, nhưng từ đầu đến cuối đều không biết thứ này có tác dụng gì. ngoại trừ có thể chứa một ít đồ lặt vặt, diện tích bên trong căn bản không chứa được đồ quá lớn.

Phương Cách kia trôi nổi giữa không trung, giống như có một khối thủy tinh lập phương trong suốt đặt ở trước mắt anh, chẳng qua bốn mặt Phương Cách hoàn toàn không thể cô lập. Từ Tử Nham có thể giơ tay quơ tới quơ lui, căn bản sẽ không đụng chạm đến bất cứ đồ vật nào.

Chỉ khi đến thời điểm anh ‘nghĩ’ muốn lấy quyển sách kia thì mới có thể thực sự sờ được sách, bằng không khối lập phương này như một tồn tại biệt lập với thế giới, chỉ là tồn tại, lại không có biện pháp chạm đến.

Nhưng mới nãy, anh lại ở mặt sau của Phương Cách thấy được bóng dáng một người. Nói là bóng dáng cũng không đúng, nói đúng ra là thấy được vị trí hai bên ngực của một người.

Mặc dù chỉ là lóe lên, nhưng đối với thị lực của mình Từ Tử Nham rất có lòng tin. Tình huống vừa rồi giống như có người ẩn thân ở trước mặt anh đi ngang qua, anh không nhìn thấy, nhưng qua Phương Cách, anh lại có thể phát hiện bóng dáng của người đang ẩn thân.

Căn cứ vào ký ức trong đầu, anh biết Từ gia sở hữu ẩn vệ chuyên tu luyện một loại công pháp ẩn thân, nhưng thông thường ẩn vệ đi theo bảo vệ gia chủ. Tuy rằng bản thân được coi trọng, thế nhưng anh cũng không thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này.

Anh bước chậm lại, nhìn như lơ đãng dạo qua một vòng. Nếu là do người khác phái tới theo dõi, Từ Tử Nham chỉ đành vờ như đang xem phong cảnh xung quanh. Nhưng ẩn vệ núp trong bóng tối kia lại có cảm giác kỳ quái, giống như bản thân bại lộ trong tầm mắt đối phương.

Ẩn vệ lắc đầu, điều này làm sao có thể, Từ Tử Nham chỉ có tu vi luyện khí tầng thứ sáu, không có khả năng phát hiện ra hắn. Nhưng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn luôn cảm thấy tầm mắt đối phương luôn đảo qua chỗ hắn đang đứng, dừng lại trong nháy mắt.

Từ Tử Nham đứng tại chỗ đảo qua một vòng, thời điểm đưa lưng về hướng khác, anh hơi nhíu mày.

Từ Kiêu đối xử với đứa con trai này thật đúng là tốt, thậm chí ngay cả ẩn vệ cũng phái tới. Chẳng qua là… Phái ẩn vệ này tới để bảo vệ hay là giám thị thì còn cần anh chậm rãi nghiên cứu.

Hiện tại ẩn vệ này không bại lộ thân phận, đương nhiên Từ Tử Nham cũng sẽ không ngu xuẩn mà đến nhắc nhở rằng người ta đã bị lộ. Anh chỉ mỉm cười, chậm rãi đi về Lưu Thương Viện, để lại một nụ cười khó hiểu làm tên ẩn vệ kia nhíu mày.

“Tử Dung, đang làm gì vậy?” Từ Tử Nham nhẹ nhàng gõ cửa phòng, không vì Từ Tử Dung mới có tám tuổi mà xông vào phòng y.

4.9 44 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments