Dạy “hư” em trai – Chương 121

Dạy “hư” em trai – Chương 121

Chương 121

Edit: Qiezi

May là Phương Thiên Duệ may mắn, thời điểm hấp thu viên nội đan kia, linh căn trong cơ thể xảy ra biến dị, kim lôi song linh căn làm tư chất của Phương Thiên Duệ được đề cao rất lớn, chính là nguyên nhân mà lúc này chỉ vỡ một phần kinh mạch là lên được trúc cơ.

Phương Thiên Duệ hộc máu ngất xỉu, hai Tưởng Ưng thay nhau canh giữ bên cạnh. Sau khi tỉnh lại, Phương Thiên Duệ lạnh nhạt cũng nằm trong dự tính của Tưởng Ưng, nhưng hắn cũng không ngờ tới, Phương Thiên Duệ luôn dịu dàng săn sóc ‘Tưởng Anh’, lúc sáng sớm thấy Tưởng Ưng cũng là lạnh nhạt hờ hững, giống như bọn họ là hai người xa lạ.

Tưởng Ưng không phải không biết mình lừa dối Phương Thiên Duệ, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy mình có thể giải quyết chuyện này, kết quả là Phương Thiên Duệ lại thờ ơ với hắn như thế, hắn không còn cách nào, cả ngày như con ruồi bay quanh Phương Thiên Duệ, nhưng vẫn không chiếm được bất kỳ sự quan tâm nào.

Từ Tử Dung bàng quan nhìn Phương Thiên Duệ ‘Đã từng’ là là tình nhân, tình cảm chắc hơn vàng nay lại lạnh nhạt Tưởng Ưng, trong lòng âm thầm may mắn. Từ khi bắt đầu mà đã lừa gạt tình cảm, bản thân chính là lầu gác trong nước, ngay cả nền tảng cũng  mờ ảo, làm sao có thể ổn định?

Đối với ca ca, y cũng có một chút lừa gạt nho nhỏ, thế nhưng tuyệt đối sẽ không như Tưởng Ưng, ngay cả giới tính cũng giấu diếm.

Thường là nam nhân đều không thể dễ dàng tha thứ nữ nhân mình thích đột nhiên biến thành nam nhân, còn làm mình như vậy như vậy, cũng không biết đời trước hai người đã trải qua đau khổ thế nào, cuối cùng mới đi tới ở bên nhau.

Cười khẽ một tiếng, nhìn ca ca đang ở bên cạnh hấp thu một viên nội đan yêu thú, trên mặt Từ Tử Dung lộ ra mỉm cười. Nhìn đi, đây là chỗ tốt của tiến hành theo chất lượng, có thể cho tình nhân của ngươi thấu hiểu ngươi từng chút từng chút, do đó tránh được chuyện khó xử như của Tưởng Ưng.

“Ca ca…” Từ Tử Dung cúi người xuống, từ phía sau ôm lấy Từ Tử Nham.

Thân thể Từ Tử Nham chấn động mạnh, đang ngồi thiền liền tỉnh táo, nhìn đệ đệ bảo bối nhà mình, lòng đầy cam chịu.

Anh đặt nội đan yêu thú vừa hay bị hút khô ở đan điền rồi dùng linh lực làm vỡ thành bột phấn, Từ Tử Dung cũng sợ quấy rầy anh nhập định, cho nên tính đúng thời gian mới ôm lấy anh.

Thấy ca ca nhìn mình, biểu tình rối rắm, Từ Tử Dung nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng nói: “Ca ca, ta hơi lạnh.”

Từ Tử Nham lạnh lùng, nội tâm phẫn nộ rít gào: Dám mượn một cái cớ không đáng tin cậy như thế sao! Tu sĩ trúc cơ kỳ thường không sợ thay đổi thời tiết, dù có cảm giác, trong ma cảnh tràn đầy linh lực hệ hỏa cũng có thể cảm thấy nóng mà không phải lạnh đi.

Từ Tử Nham mặt lạnh tanh.

Từ Tử Dung mỉm cười chống cự.

Hai người giằng co một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Từ Tử Nham không kiên trì được, chậm rãi đẩy Từ Tử Dung khỏi người mình.

Từ Tử Dung thấy chuyển biến tốt liền dằn xuống, thuận thế buông lỏng tay, chẳng qua là trong quá trình dây dưa, y cũng không ít lần trộm sờ thân thể ca ca.

Từ khi tâm tư của y bị ca ca phát hiện, thấy sẽ không còn cơ hội chung giường với anh. Dù Từ Tử Nham khoan dung, rộng lượng hơn nữa, anh cũng không thể cho Từ Tử Dung chung giường với anh.

Chuyện xấu hổ sáng hôm đó nếu như xảy ra lần nữa, đoán chừng Từ Tử Nham sẽ không còn mặt mũi gặp người khác, vì tránh bi kịch xảy ra, đương nhiên anh phải giữ khoảng cách với Tử Dung.

Hai huynh đệ vẫn duy trì trạng thái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, cái loại ngươi hiểu mà ta cũng hiểu, thế nhưng ai cũng không nói.

Từ Tử Dung là theo thói quen dùng hành động, mà Từ Tử Nham là nghĩ đệ đệ không nói trắng ra, anh vẫn có thể ngụy trang thành một ca ca tốt.

Dù biết rõ đây chỉ là biểu hiện bình tĩnh giả dối, nhưng tại nơi nguy cơ bốn phía này, lúc nào cũng có thể toi mạng, anh cũng chỉ có thể duy trì loại biểu hiện bình tĩnh đầy giả dối này.

“Linh lực đã đạt cực hạn, ở đây không có chỗ thích hợp để bế quan, ta định đi khiêu chiến một con yêu thú ngưng mạch trung kỳ.” Từ Tử Nham nói chuyện thản nhiên.

Từ Tử Dung suy nghĩ một chút: “Có thể, ta cũng đánh tới bình cảnh, chúng ta cùng đi chứ.”

Từ Tử Nham lắc đầu: “Với thực lực hai chúng ta, khiên chiến một con ngưng mạch trung kỳ căn bản không thành vấn đề, chỉ cần có một người ở bên cạnh kiềm chế, bất luận pháp thuật huyết hệ của đệ hay là pháp thuật hệ lôi ta, đều có thể dễ dàng đột phá phòng ngự, đánh chết nó. Cứ như vậy, chúng ta chiến đấu thế nào mới có thể đột phá?”

Từ Tử Dung yên lặng, Từ Tử Nham nói rất đúng, muốn đột phá, tốt nhất chính là cái loại cuộc chiến ngang tay, thực lực hai bên không chênh lệch bao nhiêu mới có thể kích phát ra tiềm năng bản thân. Nếu một bên có thực lực quá kém, hoàn toàn có thể nghiền nát nhanh chóng, liền mất đi tác dụng đột phá bình cảnh.

Trong lòng không muốn để ca ca mạo hiể, nhưng Từ Tử Dung hiểu đạo lý người tu chân nào không mạo hiểm liền có thể tăng thực lực?

Bất luận là tìm bảo hay là ngao du, đều có thể có nguy hiểm, nhưng nếu bởi vì các loại nguy hiểm này mà dừng lại không tiến lên, tu sĩ kia cũng không cần tu luyện nữa.

“Được rồi, nhưng ca ca phải cẩn thận một chút.” Từ Tử Dung không tình nguyện lắm.

Từ Tử Nham quen tay xoa đầu y, đợi khi xoa xong mới phát hiện mình đã thề vô số lần không làm bất kỳ động tác thân mật.

Yên lặng tự thắp cho bản thân ngọn nến ở trong lòng, Tử Tử Nham hoàn toàn tuyệt vọng với ‘Thói xấu’ không thể thay đổi. _(:з” ∠)_

Rời khỏi pháo đài hang động của bọn họ, Từ Tử Nham ngự kiếm bay lên đi về hướng Đông Bắc, nơi trước kia bọn họ từng phát hiện một con Hỏa Lân Quy ngưng mạch hậu kỳ. Chủng loại này hình thể khổng lồ, hành động chậm chạp, đồng thời giỏi thủ không giỏi công, là loại yêu thú Từ Tử Nham thích nhất.

Tuy nói mai rùa sau lưng nó có lực phòng ngự kinh người, nhưng dưới thời gian công kích lâu dài, lá chắn dày hơn nữa cũng vỡ, xem như là Từ Tử Nham mài cũng có thể mài chết nó.

Đừng quên, Từ Tử Nham chỉ chuyên tâm với pháp thuật hệ lôi, lực công kích cường đại, nền tảng phòng ngự bản thân có cũng như không có. Bình thường phối hợp với Từ Tử Dung, đương nhiên không coi đó là khuyết điểm, nhưng khi anh đấu đơn độc, một khi gặp phải kẻ địch cùng loại hình như anh, vậy khá nguy hiểm.

Sau khi ngự kiếm phi hành chừng hai canh giờ, Từ Tử Nham hạ xuống phía dưới. Chặng đường còn cách một đoạn ngắn nữa là đến địa bàn Hỏa Lân Quy, nhưng yêu thú ngưng mạch hậu kỳ có thần thức khổng lồ, nếu anh cứ như vậy mà tiến lên, không khác nào nói cho kẻ địch: Ta tới đây, ngươi nhớ cẩn thận!

Thu lại phi kiếm, Từ Tử Nham cẩn thận ẩn thân tiến vào một thung lũng dài hẹp, dưới đáy thung lũng có một suối nước nóng, mà địa bàn Hỏa Lân Quy kia, chính là suối nước nóng ở trung tâm thung lũng này.

Thuật độn thổ của Từ Tử Nham cũng không tệ lắm, thế nhưng bản lĩnh ẩn nấp không ra gì, may là anh còn có Phương Cách khả ái, từ lần tiến hóa lần hai của Phương Cách, liền thêm một công.

Cái công năng này kỳ thực cũng là Từ Tử Nham vô tình khai phá ra, hiện tại Phương Cách này đã là đại Phương Cách hai thước vuông, bình thường chỉ lơ lửng trên đầu hoặc sau lưng anh, chỉ khi nào cần lấy đồ gì quan trọng, nhìn thân hình to lớn của Phương Cách, Từ Tử Nham loại kích động giật giật khóe mắt.

Bởi vì diện tích Phương Cách quân lớn thêm, nhưng đồ vật bên trong vẫn cực kỳ có hạn như trước. Đồ vật tùy thân quan trọng thì không cần phải nói, khối ngọc giản ghi chép Tử Tiêu Cửu Biến, một ít đan dược quan trọng, cùng với quyển tiểu thuyết thần kỳ kia, ngoại trừ mấy thứ này ra, thật sự không có gì đáng giá bỏ vào Phương Cách. Dù sao người Tu Chân Giới đều có một túi càn khôn, tuy đồ chơi này không có tính an toàn cao, nhưng giá rất hời lại nhiều, không gian bên trong rộng hơn Phương Cách ít nhất là mười mấy lần, cho nên Phương Cách tồn tại rất yếu ớt.

Chỗ tốt duy nhất của nó chỉ sợ là có thể mang theo bên người, không sợ mất, trừ cái đó ra thì không có gì đặc biệt.

Lúc Từ Tử Nham cảm thấy Phương Cách tiến hóa, trong lòng vẫn có chút hưng phấn, dù sao trong tiểu thuyết, đám nam chính nữ chính có không gian tùy thân, người nào cũng trâu bò, phải nói là anh chưa từng nghĩ tới là hoàn toàn có khả năng vô dụng.

Tu sĩ Tu Chân Giới cũng có thể có Tu Di Cảnh cho mình, thế nhưng cái đồ chơi này tối thiểu phải từ tu vi nguyên anh trở lên mới có thể bắt đầu luyện chế, hơn nữa phải là tu sĩ chuyên về pháp thuật không gian mới có thể làm được, người bình thường muốn cái vật kia là chuyện cực kỳ khó khăn.

Hâm mộ thì hâm mộ, Từ Tử Nham kiểm tra Phương Cách một lần, ngoại trừ diện tích lớn thêm, dường như không có bất kỳ thay đổi nào, mặc dù nội tâm hơi thất vọng, nhưng Từ Tử Nham cũng không phải quá để ý. Phương Cách vốn là hàng tặng kèm, nội dung quyển tiểu thuyết kia chẳng những làm anh hiểu rõ toàn bộ thế giới này, còn có thể thuận buồm xuôi gió ở trình độ nhất định, cái này đã đủ rồi, trước giờ anh không phải người tham lam.

Sau này có một lần anh nổi hứng chơi đùa, đem thân thể mình giấu bên trong Phương Cách. Lúc đó anh cảm thấy rất thú vị, nhưng Từ Tử Dung ngồi trong hang bên cạnh dùng thần thức bao phủ toàn bộ hang động lại bị dọa cho hoảng sợ. Nếu không phải còn có huyết khế giữ liên lạc với hai người bọn họ, nói không chừng y sẽ lập tức phát điên.

Bên trong Phương Cách là vật chất tương đồng như căn phòng vậy, chỉ là căn phòng này không có cửa, chỉ một mặt tường lộ ra tình cảnh của thế giới thực bên ngoài.

Từ Tử Nham biến mất trong chớp mắt, Từ Tử Dung lập tức vọt ra khỏi phòng bên cạnh, y lo lắng tìm xung quanh một vòng, cuối cùng vẫn là thông qua huyết khế kinh khủng, nhìn chằm chằm vị trí của Phương Cách.

Ầm!

Một củ cà rốt còn chưa ăn hết rơi xuống phía dưới Phương Cách, Từ Tử Nham lại càng hoảng sợ, lúc trước anh hoài nghi con thỏ này có thể thấy Phương Cách, không ngờ lại là sự thật.

“Ca ca? Huynh ở đây sao?” Từ Tử Dung lo lắng hỏi.

Từ Tử Nham im lặng, làm sao bây giờ? Phải ra ngoài sao? Nếu ra ngoài, Phương Cách sẽ bại lộ, đúng không? Nhưng nếu không ra, thấy Tử Dung lo lắng như vậy, anh làm sao nhẫn tâm nhìn y lo lắng cho an nguy của anh?

Mâu thuẫn vài giây, Từ Tử Nham quyết định thẳng thắn, dù sao ở Tu Chân Giới cũng không phải không có loại không gian như anh, chỉ là đến Nguyên Anh mới có thể luyện ra được, anh sẽ nói mình thiên phú dị bẩm cho nên đã có từ sớm, chắc Tử Dung cũng không thể tiến đến kiểm tra, Phương Cách này và Tu Di Cảnh của người khác có gì khác nhau.

Ôm tâm tình thấp thỏm, Từ Tử Nham đi ra Phương Cách, Từ Tử Dung nhìn thấy ca ca đột nhiên xuất hiện, chỉ nhíu mày, nhưng không hỏi dù chỉ một câu.

Từ Tử Nham ngẩn ra, sau đó vì đệ đệ quan tâm mà vui vẻ, rõ ràng Từ Tử Dung biết anh có bí mật, nhưng giống như anh không hỏi tới bí mật của Tử Dung, Tử Dung cũng sẽ không hỏi ép hỏi anh.

(Đương nhiên anh không đoán được là Tử Dung đã gần như đoán ra bí mật này của anh, chỉ là không ngờ không gian của ca ca là loại hình như Tu Di Cảnh, còn có thể chứa vật sống.)

***

Tác giả nói ra suy nghĩ: Một mình ca ca đi chiến đấu!!! Sau đó… Mọi người đoán có chuyện gì xảy ra?

5 14 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Mặc Tịch
Mặc Tịch
3 tháng trước

Lúc Minh Thù cảm thấy Phương Cách tiến hóa, trong lòng vẫn có chút hưng phấn, dù sao trong tiểu thuyết, đám nam chính nữ chính có không gian tùy thân, người nào cũng trâu bò, phải nói là anh chưa từng nghĩ tới là hoàn toàn có khả năng vô dụng.
Minh Thù??! => Từ Tử Nham nha nàng:))) mà Minh Thù trong truyện nào vậy a??!