Dạy “hư” em trai – Chương 122

Dạy “hư” em trai – Chương 122

Chương 122

Edit: Qiezi

“Ca ca, lần sau đừng đột nhiên biến mất, ta sẽ lo lắng.” Từ Tử Dung làm nũng, đầu tựa trên vai Từ Tử Nham.

Từ Tử Nham tính gật đầu theo phản xạ, nhưng lại lập tức đen mặt nhìn y: “Làm sao đệ biết ta biến mất? Đệ dùng thần thức nhìn chằm chằm ta?”

Từ Tử Dung mở to mắt nhìn, tiếp tục làm nũng: “Ca ca, ta sợ huynh lại đột nhiên rời khỏi ta…”

Từ Tử Nham: …

Anh lại xác nhận một chân lý thêm một lần nữa: Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch!

Từ lúc đó, Từ Tử Nham liền phát hiện dường như Phương Cách có năng lực chặn thần thức của mình, nhưng ban đầu khi anh tiến vào bên trong Phương Cách, Phương Cách không có cách nào chuyển động, sau này anh mới phát hiện, sau khi tiến hóa, Phương Cách tự dưng tản ra sương mù trắng mờ.

Loại sương mù này chỉ có anh mới thấy được, ngay cả Từ Tử Dung cũng không phát hiện ra, nhưng chỉ cần anh tiến vào phạm vi sương mù bao phủ, có thể ẩn thân, không bị thần thức phát hiện, đương nhiên, mắt thường vẫn có thể thấy, trừ phi phối hợp với pháp bảo hoặc phù chú để ẩn thân.

Từ Tử Nham đứng bên ngoài thung lũng, cẩn thận dùng sương mù của Phương Cách bao phủ quanh người mình, anh cẩn thận đi vào bên trong thung lũng.

Bên trong thung lũng bốc hơi nóng, ngoại trừ cái suối nước nóng mà Hỏa Lân Quy sinh hoạt ra, còn rải rác xung quanh hơn mười cái suối nước nóng lớn nhỏ.

Những suối nước nóng này có nhiệt độ khác nhau, nóng có thể so với nham thạch nóng chảy, lạnh cũng đủ luộc chín trứng gà. Một lượng lớn hơi nước tràn ngập thung lũng, làm mặt đất thung lũng luôn ở trạng thái ẩm ướt, lúc đi qua sẽ lưu lại dấu chân nông sâu không giống nhau.

Từ khi Từ Tử Nham lên trúc cơ, khả năng khống chế thân thể rất tốt, nhưng cho dù vậy cũng không thể hoàn toàn xóa đi những dấu vết này, may là tuy thực lực Hỏa Lân Quy này không tệ, nhưng chỉ số thông minh không cao, đoán chừng sẽ không chú ý những dấu chân trên đất này.

Chọn chỗ đặt chân thích hợp, Từ Tử Nham dần tiếp cận cái suối nước nóng lớn nhất trong thung lũng kia, nói đến suối nước nóng, kỳ thực anh còn có chút ký ức không tốt, lúc ban đầu tiến vào Lưu Quang tông gặp phải con nhân ngư kia làm anh có giáo huấn rất sâu. Làm anh nhớ kỹ đạo lý người không thể nhìn bề ngoài.

“Grào!” Một tiếng rít gào tức giận liền làm Từ Tử Nham dừng bước. Anh nghiêng người nghe ngóng một hồi, thần sắc lập tức đại biến, cố gắng lui về phía sau một cách yên lặng.

Đáng tiếc, vận may của anh thật sự quá tệ, vào lúc này lại đạp phải một khối bùn, nếu chỉ là khối bùn bình thường thì không nói, cố tình khối bùn này là nơi sinh hoạt của một loại sâu như đỉa, lực công kích của những con sâu này không cao, nhưng độc tố lại cực kỳ lợi hại, nếu bị bọn nó chích trên người, sẽ nhanh chóng tê liệt.

Trong lòng Từ Tử Nham âm thầm kêu khổ, nhưng nói lớn hơn nữa cũng không giải quyết được vấn đề.

Muốn giết mấy con sâu này cũng rất đơn giản, thậm chí mặc kệ tụi nó, chỉ cần thả ra lồng linh lực bảo vệ mình, nó cũng không làm gì được, nhưng biết rõ cách đó không xa có hai con yêu thú cường đại đang đánh nhau, anh làm sao dám sử dụng linh lực vào lúc này?

Sương mù của Phương Cách có thể ngăn chặn thần thức, lại không chặn được linh lực dao động, hai con yêu thú đang đánh nhau nhất định sẽ luôn quan tâm có gì khác thường xung quanh chiến trường hay không, lúc này sử dụng lồng linh lực, không khác gì ngọn đèn sáng trong đêm tối —— rõ ràng nói cho người ta, ta ở nơi này, mọi người mau tới chơi với ta nha! _(:з” ∠)_

Không sử dụng linh lực, bị đỉa độc cắn, toàn thân tê dại nằm đây chờ chết, chờ minh mình có thể may mắn tránh thoát hai yêu thú.

Sử dụng linh lực, giết chết đỉa độc, sau đó bị yêu thú phát hiện, nhưng có thể đánh cược một lần hai tụi nó bận… Đánh nhau, không có thời gian để ý mình…

Hai lựa chọn, Từ Tử Nham chỉ có thể chọn cái sau, gửi gắm số mệnh vào loại vận may không đáng tin cậy gì đó, anh vẫn cảm thấy là liều mạng một phen tương đối an toàn.

Một đạo lôi quang bắn ra khỏi đầu ngón tay, mấy con đỉa độc liền bị cháy đen rơi xuống mặt đất.

Hai cổ thần thức phủ xuống hầu như đồng thời, Từ Tử Nham dứt khoát lui vào sương trắng của Phương Cách, ngự kiếm bay lên, dồn sức từ hồi còn bú sữa mẹ chạy thục mạng.

Nếu như anh không cảm giác sai, trong hai con yêu thú, tệ nhất cũng là kim đan hậu kỳ, tuyệt đối không phải chủ nhân của nơi này —— con Hỏa Lân Quy xui xẻo kia.

Yêu thú đánh nhau tranh giành địa bàn là bình thường, thất bại sẽ rời đi, sẽ biến thành đồ ăn cho bên thắng.

Từ Tử Nham không có thời gian lo lắng cho tình huống của con Hỏa Lân Quy kia, hiện tại anh chỉ hy vọng mình không biến thành đồ ăn cho yêu thú.

“Hừ, một con sâu nhỏ, lát nữa sẽ xử lý ngươi!” Một âm thanh khàn khàn như sấm nổ vang lên bên tai anh, Từ Tử Nham liền cảm thấy một luồng sóng xung kích xông lại đây, cả thân thể bị một sức mạnh to lớn kéo xuống.

“Mẹ kiếp!” Anh nhịn không được kêu lên, liều mạng khống chế phi kiếm, đấu tranh để bay về phía trước, thế nhưng thực lực đối phương áp chế anh quá nhiều, phi kiếm của anh vùng vẫy vài cái, thậm chí xuất hiện vài vết rạn, mắt thấy sẽ nát.

Thanh kiếm này chỉ là pháp khí trung phẩm, chỉ là hàng bình thường nhất. Từ Tử Nham cũng không phải kiếm tu, không có yêu cầu gì về chất lượng phi kiếm, cho nên trong túi càn khôn của anh, chỉ chuẩn bị ba phi kiếm bình thường như vậy.

Phi kiếm này tiện thì tiện, nhưng hàng dễ dùng không phải hàng tốt, bị hai người dùng lực lôi kéo, nhanh chóng nó sắp qua đời.

Từ Tử Nham thầm ủ rũ chất lượng thứ này không đáng tin cậy, trong lòng liền thề nếu lúc này có thể chạy thoát, anh nhất định phải làm một cây phi kiếm sắc bén, tốc độ siêu cấp.

Anh đã từng thầm xuýt xoa Bạch Hoa có được một phi kiếm tên ‘Cực Quang’, có thể nói thanh phi kiếm là pháp bảo có tốc độ cực kỳ cao chỉ đứng thứ hai, hơn nữa đồ vật kia là Bạch Hoa nhặt được của hời, anh có thể thừa dịp Bạch Hoa chưa đi đến đó, nghênh ngang mua đồ vật đó đi.

“A, còn dám phản kháng?” Cái âm thanh khàn khàn kia cười lạnh một tiếng, một đạo lưu quang xanh biển xé gió đến, cạch một tiếng, hoàn toàn đánh nát phi kiếm.

Mất đi sự hỗ trợ của phi kiếm, Từ Tử Nham rơi thẳng từ không trung xuống đất. May là lúc nãy vội vàng chạy trốn nên cũng không bay quá cao, nếu không không cần hai yêu thú ra tay, anh cũng ngã chết.

Ngay lúc Từ Tử Nham ngã xuống liền lộn vòng tròn tại chỗ. Nếu như nói lúc trước còn có ý tưởng trốn không thoát liền liều mạng, nhưng bây giờ ý niệm trong đầu anh chỉ còn lại có ba chữ chạy trối chết.

Đạo lưu quang lúc nãy là phá hủy không gian bị phong tỏa, đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, nói cách khác, đối phương lợi dụng pháp thuật không gian, tiến hành công kích.

Muốn tiếp xúc với pháp tắc không gian, ít nhất tu vi cũng phải từ nguyên anh trở lên, nói cách khác suy đoán lúc nãy của anh còn rất thấp, hai vị tranh đấu bên kia, toàn bộ đều là tu vi nguyên anh kỳ.

Hiện tại anh chỉ là một tu sĩ trúc cơ đại viên mãn, gặp yêu thú ngưng mạch kỳ, còn có thể đấu một chút, gặp yêu thú kim đan kỳ, chí ít còn có thể liều mạng; nhưng nguyên anh kỳ?

Đừng đùa, nếu anh có thể đánh bại nguyên anh kỳ, anh còn tu luyện làm gì, trực tiếp phi thăng!

Sư phụ La Vân đạo quân của anh chính là một vị tu sĩ nguyên anh kỳ, sư phụ từng dùng danh nghĩ chỉ điểm, huấn luyện anh —— tuy rằng anh nghĩ đó là sư phụ đang trả thù anh vì hôm trước đưa hơn phân nửa đồ ăn ngon cho Tử Dung —— mà cảm giác sư phụ cho anh chỉ có bốn chữ: Sâu không lường được.

Đối mặt công kích của sư phụ, anh không có năng lực phản kháng, hai vị ở xa xa kia dầu gì cũng là nguyên anh kỳ, bóp chết một tu sĩ trúc cơ như anh, quả thực là chuyện quá đơn giản!

“Muốn chạy?” Âm thanh khàn khàn còn mang theo vài phần suy ngẫm khi bắt được anh, lại một lần nữa vang lên bên tai.

Từ Tử Nham không nhịn được mắng chửi trong lòng: Mẹ nó, ngươi có bệnh không, không lo quyết đấu với kẻ thù cảu ngươi, rảnh rỗi nhìn chằm chằm ta làm cái lông gì! Lão tử chạy trốn ảnh hưởng gì tới ngươi!

Ầm!

Không biết từ khi nào, hai chân Từ Tử Nham bị một dây mây màu đen quấn lấy, cả người anh ngã nhào lên đất, không thể nhúc nhích.

‘Dây mây’ màu đen chậm rãi quấn lên toàn thân anh, cuối cùng nở một đóa hoa nhỏ màu hồng trước mặt anh, khẽ chập chờn.

Sắc mặt Từ Tử Nham 囧, muốn triệu hoán Hoàng kim cự thú. Hoàng kim cự thú đối mặt yêu thú nguyên anh kỳ khẳng định không có tác dụng gì, nhưng cắn đứt dây mây cũng có thể đi?

Đáng tiếc, dường như đóa hoa nhỏ phát hiện mờ ám của anh, giữa đóa hoa phụt ra một ngụm khói mờ hồng nhạt.

Từ Tử Nham chỉ kịp tức giận mắng trong lòng: Đê tiện. Sau đó anh liền mất ý thức.

Khi anh đã hôn mê, đóa hoa nhỏ lắc lư vài cái, dần dần mất đi màu sắc tươi tắn, héo rũ trên mặt đất. Mà cuộc chiến ở xa xa đã kết thúc sau đó không lâu, một nam tử dung mạo yêu dị phá không xuất hiện bên trên Từ Tử Nham.

Hắn lộ ra gương mặt tuyệt mỹ không phân biệt nam nữ, trên má trái có một ít hoa văn màu đen. Những hoa văn này không phá hư dung nhan của hắn, ngược lại làm hắn tăng thêm chút yêu dị mê hoặc. Nếu không phải là hắn có hầu kết rõ ràng, sợ rằng sẽ bị không ít người hiểu lầm là nữ giả nam trang.

Hắn nhìn thấy Từ Tử Nham hôn mê trên mặt đất, đuôi lông mày hơi nhếch lên, tên nhân loại này lớn lên không tệ, làm hậu duệ của hắn, cũng miễn cưỡng phù hợp.

Hắn rạch đầu ngón tay, rách ra một vết thương, một giọt máu màu xanh nhạt chảy ra, sau đó dần bay về phía Từ Tử Nham.

Giọt máu màu xanh nhạt dần đến gần mi tâm của Từ Tử Nham, mắt thấy sẽ nhập vào, nếu bị nó sáp nhập vào thân thể Từ Tử Nham, từ đây về sau Từ Tử Nham sẽ là con rối của hắn, chỉ trung thành với hắn, dù bị ra lệnh tự sát Từ Tử Nham cũng sẽ không chút do dự.

Ngay khi giọt máu màu xanh vừa đụng vào mi tâm của Từ Tử Nham, ánh đỏ sáng rực lóe lên trên người Từ Tử Nham, một ý niệm điên cuồng pha thêm thô bạo đánh ra ầm ầm, trực tiếp đánh vỡ ý chí ẩn trong giọt máu xanh kia.

Mất đi cổ ý chí chống đỡ, giọt máu xanh như mất tất cả sức sống, rơi trên mặt đất.

Mỹ nam tử như có hơi bất ngờ, kinh ngạc nói: “Là huyết nô của người khác rồi sao?”

“Chậc, thật đáng tiếc, hiếm khi mới thấy một nhân loại vừa mắt.” Mỹ nam tử cực kỳ tiếc nuối, nhưng cũng không có ý ra tay với Từ Tử Nham nữa.

Loại phương pháp dùng máu để chế tạo huyết nô này, chỉ có rất ít Yêu tu sẽ sử dụng, mà tu vi những Yêu tu này đều không dưới hắn. Ngang nhiên cướp huyết nô của người khác chẳng những không có tác dụng gì, hơn nữa sẽ bị coi là khiêu khích chủ nhân huyết nô, tên Yêu tu này cũng không tính vì một tu sĩ nhân loại nho nhỏ mà kết thù với một Yêu tu khác có tu vi ngang ngửa hắn, liền dứt khoát bỏ qua huyết nô này.

***

May mắn là có Tử Dung pre-order hàng limited trước…

5 13 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Daniel
Daniel
3 tháng trước

May quá may, Tử Dung đánh dấu chủ quyền trước rồi, cả tiện nhân Bạch Hoa cũng không cướp được ca ca chứ đừng nói đứa khác 🤣