Dạy “hư” em trai – Chương 126

Dạy “hư” em trai – Chương 126

Chương 126

Edit: Qiezi

Con nhện này cao từng hai tầng lầu, thân hình to lớn làm người cảm thấy rất áp lực, tám chân to chắc cắm trên vách đá, nửa thân treo trên không trung, tám mắt kép nhìn chằm chằm Từ Tử Nham, như đang nhìn đại tiệc mỹ vị gì đó.

Từ • đại tiệc • Tử Nham không chút do dự thả Hoàng kim cự thú ra, so với thân hình cự thú có thể so sánh với ngọn núi nhỏ, rõ ràng con nhện này nhìn không lớn lắm.

Nhưng Từ Tử Nham cũng hiểu, Hoàng kim cự thú vẫn là con rối, một con rối có thể phát huy ra thực lực, tuyệt đối không bằng một con yêu thú còn sống.

Con cừu nhỏ lúc nãy được anh đặt tên là Tiểu Tuyết Đoàn bị anh đặt sang một bên, đỡ phải lát nữa đánh nhau liên lụy đến nó. Từ Tử Nham không phải không cân nhắc qua để Tiểu Tuyết Đoàn đi giải quyết con nhện lớn kia, nhưng nhìn biểu hiện của Tiểu Tuyết Đoàn, dường như cũng không có ý ra tay.

Yên lặng thắp ngọn nến cho mình và Tử Dung, về phương diện này, hai linh sủng của huynh đệ bọn họ thật đúng là cá mè một lứa.

Hai đứa này đều là dáng vẻ đại gia, hai người chủ nhân như bọn họ làm sao chịu nổi!!!

“Grào!”

Hoàng kim cự thú tức giận rít gào, hai mắt đục ngầu nhìn chằm chằm con nhện lớn giữa không trung kia.

Con nhện lớn phát ra âm thanh tê tê, miệng hé ra, từ trong miệng phun ra lưới lớn màu trắng dinh dính.

Dường như Hoàng kim cự thú bị khiêu khích, mở miệng rống lên một tiếng, sừng ở trên đầu bắn ra hai tia sáng trắng chói mắt, nhanh chóng hòa tan hơn phân nửa lưới nhện đang khuếch tán, những vật thể màu trắng còn sót lại đều rơi xuống đất.

Từ Tử Nham âm thầm cầm trường cung, một nhánh Lôi linh tiễn bắn nhanh về phía con nhện kia, đối với công kích của Từ Tử Nham, con nhện lớn cũng không thèm để ý, bản năng nói cho nó biết, món điểm tâm ngọt nhỏ bé kia không có bất kỳ uy hiếp nào với nó, con cự thú trước mắt này mới thật sự là kẻ địch.

Từ Tử Nham bắn mấy mũi tên liền ngừng, công kích của anh rơi trên người con nhện lớn không khác gì gãi ngứa nó, trừ phi anh có thể tích trữ sức, phát ra công kích như ngày đó, nếu không thì hành động lúc này của anh hoàn toàn là lãng phí linh lực.

Ngao ô… !!

Hoàng kim cự thú phát ra tiếng rít gào đinh tai nhức óc, Từ Tử Nham không kịp chuẩn bị liền chấn động đến choáng váng, đây là lần đầu tiên anh sử dụng con rối Hoàng kim cự thú, hậu quả chưa quen thuộc chính là —— ngay cả anh cũng không biết rõ, Hoàng kinh cự thú lại có thể phát ra sóng âm công kích như vậy.

Chủ nhân như anh không đoán trước được công kích, con nhện lớn kia thì càng không ngờ tới. Cho dù ở trong yêu thú, pháp thuật sóng âm cũng là một loại cực kỳ cao cấp, con nhện lớn cũng không ngoại lệ, trực tiếp trúng chiêu, thân thể không ngừng run rẩy, sau đó từ giữa không trung rớt xuống.

Nhưng lúc này công kích cũng không có tác dụng như trong tưởng tượng của Từ Tử Nham, bản thân nhện lớn bị thương không nhiều, khối đá nó dừng chân bể thành từng miếng, nhưng bản thân nó lại nhảy lên trời, tám chân rơi vững trên mặt đất.

Một tiếng ầm ầm!

Thân hình khổng lồ của Hoàng kim cự thú như xe lửa chệch đường ray hung hăng nhào tới nhện lớn, đối với địch nhân giữa không trung, công kích của cự thú có hạn, nhưng nếu đối phương đã rơi xuống, vậy cũng đừng hòng đi lên!

Trong lòng Từ Tử Nham vui vẻ, nắm lấy cơ hội dồn lực bắn một Lôi linh tiễn ra ngoài. Anh biết công kích của mình không thể phá phòng ngự, liền chỉ nhắm vào tám mắt kép của nhện lớn kia.

Con nhện rơi xuống đất, thân hình còn chưa đứng vững liền bị Hoàng kim cự thú như núi nhỏ tấn công đánh bay, thân thể tương đối ‘Nhỏ nhắn xinh xắn’ của nó như bay lên va mạnh vào vách đá.

Lôi linh tiễn của Từ Tử Nham vừa kịp đuổi theo phía sau bay nhanh tới, nhện lớn không tránh kịp, bắn trúng vào một mắt kép của nó.

Ngao!!

Con nhện gào thét đau đớn, với mắt yếu ớt mà nói, lực lượng hệ lôi cuồng bạo có tính chất hủy diệt, mắt kép kia của nó giống như thủy tinh vỡ vụn, từ vành mắt chảy ra chất lỏng màu tím sẫm.

Mắt bị hủy liền khơi dậy tàn bạo của nhện lớn, nó phát ra tiếng kêu tê tê, rất nhanh, xung quanh liền truyền đến chi chít âm thanh cùm cụp.

Từ Tử Nham cảm thấy một trận da đầu tê dại, tuy rằng trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng mắt thấy vô số nhện nhỏ đen thui trên đất từ trong các ngõ ngách xông ra, dù cho không có chứng sợ đám đông, anh cũng không tránh khỏi cảm thấy trong lòng rét run.

“Grào!” Hoàng kim cự thú sớm đã không còn sinh mệnh, đương nhiên không có loại cảm giác sợ hãi này, đối mặt với những con nhện nhỏ, nó không có chút phản ứng, vẫn cố gắng như cũ, hung hăng xông đến con nhện lớn mới rơi xuống đất lần hai.

Từ Tử Nham giơ tay lên ném ra một lá phù chú, xung quanh anh liền bị một tầng ánh sáng da cam bao lại. Tờ phù chú này là La Đại Cước cho anh, chỉ cần có linh lực duy trì, thậm chí tờ phù chú này có thể ngăn cản một kích của nguyên anh kỳ, tuyệt đối là hàng bảo mệnh cao cấp.

Nhưng lúc này, Từ Tử Nham cũng không để ý có lãng phí hay không, lực công kích của những nhện nhỏ này như thế nào thì anh không biết, thế nhưng linh lực hệ lôi của bản thân anh không tinh thông phòng ngự, tuy rằng anh cũng có thể phóng ra lồng linh lực cái pháp thuật phòng ngự nền tảng, nhưng đối mặt với hằng hà sa số nhện nhỏ đen thui này, anh thực sự không có tự tin…

Phụt! Phụt! Phụt!

Lúc những con nhệnh nhỏ này đến gần lồng linh lực, cả đám đều tự bạo, một lượng lớn chất lỏng màu đen phun tung tóe trên lồng bảo hộ màu da cam.

Từ Tử Nham run sợ trong lòng, làm người kích phát tờ phù chú này, anh cảm nhận rõ ràng, linh lực của mình đang tiêu hao với tốc độ kinh người. Đừng nhìn những con nhện nhỏ tầm thường này, sau khi chúng nó tự bạo lực công kích cũng không cao, nhưng một khi tích lũy lại, sẽ là một con số cực kỳ kinh người. Càng miễn bàn xung quanh Từ Tử Nham còn có nhện nhỏ màu đen đếm không hết, hoàn toàn là khí thế không nổ chết anh sẽ không bỏ qua.

Trong quá trình tấn công nhện lớn, Hoàng kim cự thú giết chết không ít nhện đen nhỏ, nhưng theo Hoàng kim cự thú giết chết, càng ngày có càng nhiều nhện đen nhỏ, tốc độ đánh của cự thú cũng càng ngày càng chậm.

Từ Tử Nham nheo mắt lại, dựa vào ánh sáng yếu ớt để ý tứ chi của Hoàng kim cự thú đã chồng chất vết thương, dù là con rối không thể cảm nhận đau đớn, nhưng tứ chi bị thương cũng ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến bản thân nó.

Lực công kích của những nhện đen nhỏ tự nổ không lớn lắm, nhưng sau khi nó nổ tung sẽ phun chất lỏng màu đen có tính ăn mòn cực kỳ mãnh liệt. Lúc trước Từ Tử Nham vẫn cho rằng lồng linh lực tiêu hao là vì chốn đỡ lực công kích tự nổ của nó, cho đến khi thấy tình trạng của Hoàng kim cự thú, anh mới hiểu thì ra cổ chất lỏng màu đen mới là pháp bảo lợi hại của nhện nhỏ.

“Tê tê!” Nhện lớn bị va chạm liên tục ba lần, cuối cùng là nắm cơ hội tránh được cú đánh lần thứ tư của Hoàng kim cự thú, mấy mắt kép to cỡ chuông đồng mang theo thù hận nhìn chằm chằm Hoàng kim cự thú, miệng hé ra, vừa mở miệng liền phun ra lưới lớn màu trắng.

“Grào!” Sừng trên đầu Hoàng kim cự thú lại phóng ra cái loại ánh sáng hòa tan lưới lớn, Từ Tử Nham để ý khi phóng ra loại sánh sáng này, ánh sáng trên thân thể Hoàng kim cự thú nhạt thêm một ít.

Trong lòng anh trầm xướng, cầm Giác Cung trong tay thật chặt, lúc trước Tử Dung có nói, có hạn chế số lần sử dụng con rối Hoàng kim cự thú, rất rõ ràng nếu tiếp tục như vậy, qua một hồi, sẽ hoàn toàn dùng hết nội đan của con rối.

“Grào!” Có lẽ là nhận ra kẻ địch của mình đã là nỏ mạnh hết đà, con nhện kia bỗng dưng nhảy lên, ở giữa không trung bắn ra một tơ nhện màu trắng to bằng ngón tay, tơ nhện dính vào vách đá, nhện lớn theo tơ nhệnh đung đưa một vòng, rơi xuống chỗ của Từ Tử Nham.

Trong lòng Từ Tử Nham căng thẳng, Lôi linh tiễn trong tay như không cần linh lực bắn ra ngoài, nhưng nhện lớn kia dùng hai chân che phía trước mắt kép, trong khoảng thời gian ngắn nó không thể làm gì.

Từ Tử Nham lui nhanh, nhưng anh nhanh như thế nào đi nữa cũng kém con nhện lớn từ trên không trung bay đến, hơn nữa đám nhệnh nhỏ này cũng còn đang không ngừng tiến hành tự bạo, làm anh bước đi rất khó khăn.

Mắt thấy chân trước của nhện lớn đã cách mình chỉ còn một chút, mà Hoàng kim cự thú bị trở ngại thân thể, không xông đến kịp, Từ Tử Nham rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng chạy đi, nhảy vào bên trong Phương Cách. Lần trước, khi anh đối mặt với Yêu tu nguyên anh, hầu như không có phản kháng gì liền hôn mê, tác dụng giấu kín của Phương Cách không phát huy hiệu quả. Hôm nay đối mặt với nhện lớn tuy rằng kinh khủng, nhưng dù sao cũng chỉ có tu vi kim đan trung kỳ, anh có thể đánh không lại, nhưng chạy thục mạng cũng không có vấn đề… Đi?

Ngay khi Từ Tử Nham giấu mình vào Phương Cách, vì mất đi mục tiêu, nhện lớn lâm vào mê man trong thoáng chốc. Yêu thú kim đan kỳ có trí tuệ không thấp, nó hoàn toàn không nghĩ ra, rốt cuộc là đối phương biến mất dưới mắt nó như thế nào.

“Grào!” Không đợi nhện lớn suy nghĩ cẩn thận, Hoàng kim cự thú tiếp tục tấn công, tám chân nhện lớn di chuyển thật manh, trong miệng còn liên tục phát ra âm thanh cùm cụp.

Trong nháy mắt khi Từ Tử Nham biến mất, con cừu nhỏ vốn vẫn ngồi xổm trong góc bình thản nghỉ ngơi đột nhiên mở mắt ra, gắt gao nhìn chằm chằm vị trí của Phương Cách, trong mắt còn toát ra vẻ khó hiểu. Nhưng loại thần sắc này cũng không duy trì quá lâu, nhanh chóng quay trở lại dáng vẻ lão thần phát ngốc.

Ánh sáng trên người Hoàng kim cự thú càng ngày càng mờ, nhện lớn không bỏ đi, ngược lại là liên tục nhả ra mạng nhện trắng chằng chịt xung quanh Phương Cách. Với chỉ số thông minh của nó có thể không biết tại sao điểm tâm nhỏ của mình lại đột nhiên biến mất, nhưng nó lại nhận định khối điểm tâm nhỏ chạy không xa, cho nên nó quyết định ở xung quanh bày tầng tầng cạm bẫy, đảm bảo khi điểm tâm nhỏ chạy ra, nhất định không có cơ hội chạy trốn.

Từ Tử Nham trốn bên trong Phương Cách sứt đầu mẻ trán, vốn cho là khi anh biến mất, nhện lớn sẽ bỏ đi, ai ngờ nó không quan tâm đến chuyện này, trái lại lại bày mạng nhện dày đặc xung quanh.

Hiệu quả ẩn nấp của Phương Cách không tệ, nhưng không có Từ Tử Nham chỉ huy, Phương Cách không thể di động, nếu lát nữa Từ Tử Nham đi ra ngoài, trực tiếp rơi vào cạm bẫy của nhện lớn.

“Cái này thật là muốn ép chết người!” Từ Tử Nham chua xót, bây giờ anh còn có một át chủ bài chưa lật, nhưng một khi lật át chủ bài này, ngay cả chính anh cũng không biết sẽ có dạng kết quả gì.

Nhện lớn càng ngày càng bày ra nhiều mạng nhện, Hoàng kim cự thú đã dần đánh mất sinh lực cuối cùng dưới sự công kích không ngừng của nhện nhỏ, Từ Tử Nham cắn răng, nhặt một cái hộp gỗ bên chân lên.

***

Tác giả nói ra suy nghĩ: HIA~HIA~HIA ~~~ Ai biết trong hộp chứa cái gì? Từ Tử Nham lại muốn làm cái gì?

5 13 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ori
Ori
9 tháng trước

Chắc là trong hộp nhỏ chứa tia lôi điện trong bí cảnh lúc trước lấy được nhỉ ?

Tiếu Y
Tiếu Y
6 tháng trước

số anh thực nhọ😂