Dạy “hư” em trai – Chương 129

Dạy “hư” em trai – Chương 129

Chương 129

Edit: Qiezi

May là hôm nay vận khí của nó không tệ, dường như Thao Thiết không có ý giết nó, sau khi thử dò xét bước ra vài bước không bị ngăn cản, con nhện cái này liền lập tức chạy trốn.

“Ụa… Thật khó ăn!” Sau khi con nhện cái biến mất, Thao Thiết lập tức biến về dáng vẻ con cừu nhỏ, một trận nôn khan.

Cái khe ngầm này có điểm không tốt, đa phần yêu thú sinh hoạt đều là hệ độc, ngươi suy nghĩ đi, cái thứ toàn thân mang độc có thể có hương vị gì tốt, bởi vị con Thao Thiết này mới có thể bị Từ Tử Nham dùng một con gà nướng liền dễ dàng dụ đi…

Tuy nói ở trong này làm con Thao Thiết cũng cảm thấy ngột ngạt vì rất buồn chán, muốn ra ngoài di dạo, nhưng con gà nướng kia của Từ Tử Nham tuyệt đối có công lớn, bằng không con Thao Thiết này có thể trực tiếp ký kết khế ước đơn phương, với tu vi của nó, áp chế Từ Tử Nham hoàn toàn dễ dàng. ╮(╯▽╰)╭

Nôn khan vài tiếng, cuối cùng đem hương vị đắng chát của con nhện nhổ hết ra đất, Thao Thiết không vui dùng chân đá đá vai Từ Tử Nham. Nó vì chủ nhân mới này mới miễn cưỡng ăn hết nhiều nhện như vậy, chủ nhân tương lai ngươi cần phải khao ta thật tốt đó!
“Ca ca!”

Từ Tử Dung ở xa xa thấy Từ Tử Nham ngã trên mặt đất, liền bị dọa đến hồn bay phách lạc, thậm chí y không kịp đợi phi kiếm dừng lại, trực tiếp từ giữa không trung nhảy xuống.

Lo lắng kiểm tra một lần lại một lần, sau khi xác định ca ca chỉ kiệt sức mà hôn mê, Từ Tử Dung mới yên tâm, bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh.

“Be!” Thao Thiết khó chịu kêu một tiếng. Lúc trước cách pháp trận không chú ý tới, sao trên người tên tiểu tử này có hương vị của một kẻ rất đáng ghét khác? Mùi này nó rất quen thuộc, dù cách mấy nghìn năm, nó cũng sẽ không quên.

Từ Tử Dung cực kỳ đề phòng nhìn chằm chằm con cừu nhỏ, tay ôm ca ca càng chặt hơn. Con cừu nhỏ này làm y có một loại cảm giác rất quỷ dị, phối hợp với hoàn cảnh xung quanh, thực sự thấy thế nào cũng khả nghi!

Nhưng y vẫn chưa hành động lỗ mãng, chỉ đề phòng mà thôi, có lẽ là ảo giác của y, nhưng y luôn cảm thấy con cừu nhỏ này dường như rất khác thường không khác gì Phấn Mao của y.

“Ca ca? Ca ca?” Nhẹ giọng kêu vài cái, phát hiện Từ Tử Nham vẫn chưa tỉnh, Từ Tử Dung cũng không có ý định ở chỗ này tiếp tục chờ. Khó khăn lắm mới đột phá được ảo trận, hơn nữa nhìn xung quanh đầy hài cốt lung tung, ai biết lát nữa có thể có yêu thú lợi hại nào xuất hiện nữa không!

Cõng ca ca lên người, Từ Tử Dung ngự kiếm bay lên, nhưng chưa kịp bay, liền cảm thấy phi kiếm đột nhiên ghì xuống.

Nhìn lại —

“Be!” Con cừu nhỏ chớp chớp mắt to đen nhánh, mặt vô tội ngồi xổm trên mũi kiếm.

Từ Tử Dung im lặng chớp mắt một cái, lại một lần nữa xác định, con cừu nhỏ này cũng được, con thỏ sừng huơu có tiếng mà không có miếng cũng được, sẽ không có đứa nào dễ đối phó. Kỳ thực Tử Dung cũng rất buồn bực, đời trước chưa nghe nói qua linh thú siêu cấp của người nào là cừu nhỏ hay là thỏ. Làm sao đến đời này, từng cái từng cái đều nhô ra?

Còn là cái loại khế ước ép mua ép bán, không thể cự tuyệt…

Quay đầu ngự kiếm bay lên, Tử Tử Dung quyết định không để ý con cừu nhỏ kia, dù sao con thỏ của y cũng xuất quỷ nhập thần, ai biết con cừu nhỏ này có thể đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện hay không.

Không có Thao Thiết phá rối, Từ Tử Dung cũng không cảm nhận được sức kéo xuống phía dưới, ngược lại khi bay về phía trước, dường như mơ hồ có gió tăng tốc cho bọn họ. Khoảng cách y bay lên ngắn hơn rất nhiều so với Từ Tử Nham cho rằng mình rơi xuống sâu lắm, chỉ tốn không quá thời gian uống cạn một chung trà, y đã bay ra khỏi cái khe.

Sau khi quay về hang động với tốc độ nhanh chóng, Từ Tử Dung cẩn thận đặt ca ca đang hôn mê lên giường đá.

Trong đoạn thời gian này, vì ca ca biết tâm tư của y, cho nên chủ động xa cách, mặc dù loại xa cách này vẫn còn trong phạm vi dễ dàng tha thứ của Từ Tử Dung, nhưng thời gian dài không thể chạm vào ca ca làm cho y khó tránh khỏi có chút phiền muộn.

Nhẹ nhàng xoa gò má ca ca, Từ Tử Dung mê muội gương mặt anh tuấn cương nghị của ca ca. Đầu ngón tay vờn quanh cánh môi đầy đặn, xúc cảm mềm mại liền đột nhiên kích thúc dục vọng hưng phấn của y.

Ánh mắt Từ Tử Dung đổi màu, chậm rãi phủ môi xuống, ma sát qua lại trên làn môi đầy đặn. Khẽ liếm vài cái thành nghiện, y liền dứt khoát tách môi ra, đưa đầu lưỡi đi vào dò xét.

Khoang miệng ấm áp bị cái lưỡi trơn mềm lấp đầy, mỗi một tấc da thịt bên trong đều bị liếm một lần.

Lưỡi Từ Tử Nham bị đặt trong khoang miệng tùy ý lật tới lật lui, dù đang hôn mê, anh cũng khó nhịn nhíu mày, kêu đau một tiếng.

Một tiếng kêu rên này thức tỉnh Từ Tử Dung đang chìm vào nụ hôn ngọt ngào, y dần mở mắt, huyết sắc trong mắt từ từ rút đi. Thở dài một tiếng, y hơi ảo não nhìn nửa người dưới của mình. Khoảng cách thành niên mà ca ca nói, còn không tới một tháng, nhưng thời gian một tháng này thật sự gian nan…

Lại một lần nữa kiểm tra tình huống toàn thân ca ca, sau khi xác nhận anh thực sự chỉ vì kiệt sức mới hôn mê, lúc này Từ Tử Dung mới xoay người định rời đi.

Y tuyệt đối sẽ không an tâm đặt ca ca cạnh con cừu nhỏ kia, mà chính y cũng không có cảm tình gì với nó, dứt khoát ném nó ở bên ngoài hang động. Dù sao yêu thú xung quanh đây hầu như đã bị bọn họ giết sạch, ném con cừu nhỏ này ở bên ngoài cũng sẽ không có gì nguy hiểm.
Xử lý xong vài chuyện vụn vặt, thông báo tình huống của ca ca cho Phương Thiên Duệ và Tưởng Ưng, Từ Tử Dung lần thứ hai về tới phòng ngủ ca ca, yên lặng canh chừng một bên, chờ ca ca tỉnh dậy.

Qua tròn hai ngày, Từ Tử Nham mới tỉnh lại từ trong hôn mê. Trong quá trình hôn mê, anh cảm giác được có người đút vài lần nước cho anh, tuy rằng nước suối trong lành hóa giải mệt mỏi cho anh rất tốt, nhưng — đầu lưỡi theo nước suối tiến vào miệng mình quấy rối nhiều lần là xảy ra chuyện gì??? _(:3″ ∠)_

Hôn mê còn bị người chiếm tiện nghi, Từ Tử Nham cảm thấy cuộc sống này thật sự không thể trải qua…

“Ca ca, huynh đã tỉnh!”

Mí mắt chỉ nhẹ rung động vài cái, liền nghe tiếng kêu kinh hỉ của Từ Tử Dung bên tai.

Đối phương vẫn luôn ở bên cạnh mình, lúc nào cũng chú ý đến mình.

Sự thật như vậy liền đánh vào tim Từ Tử Nham. Anh không phải người ý chí sắt đá, được người thật lòng đối xử như vậy, thực sự làm anh rất khó sinh ra tâm tư phản cảm. Đặc biệt người này còn là đệ đệ bảo bối mình yêu thương rất nhiều năm, anh vừa mê man vừa rối rắm… Không biết cái nào mới là lựa chọn chính xác.

Để Tử Dung quay về chính đạo, chọn những nữ tu khác, hoặc là thẳng thắn chấp nhận tấm lòng của y, mặc kệ hai huynh đệ bọn họ làm chuyện loạn luân, ở chung một chỗ với Tử Dung?

Nội tâm than nhẹ một tiếng, Từ Tử Nham chậm rãi mở mắt, quay sang Tử Dung lộ ra nụ cười khẽ: Ừ, làm đệ lo lắng.”

Từ Tử Dung ngẩn ra, trong lòng có hơi nghi ngờ, có hơi kinh hỉ, nhưng trên mặt chỉ biểu lộ chút tâm tình thả lỏng: “Ca ca, huynh không có việc gì là tốt rồi.”

Y thấy nụ cười của ca ca có chút kỳ quái, dường như sau khi buông lỏng liền thoải mái, nhưng y không biết thoải mái này rốt cuộc đến từ nơi nào?

Từ Tử Nham đột nhiên cười khổ: “Sợ rằng… Không phải là không có việc gì.”

“Làm sao?” Từ Tử Dung kinh hoảng, đặt tay lên cổ tay ca ca. Nhưng mạch tượng của ca ca không khác gì ngày đó, căn bản không có bất luận dấu hiệu gì trên tay.

Y nghi ngờ nhìn về phía Từ Tử Nham, Từ Tử Nham khốn khổ giật giật ngón tay, dở khóc dở dười nói: “Ta không bị thương, nhưng vì hấp thu phần lớn linh lực ẩn chứa trong Tử Tiêu Thần Lôi, cho nên kinh mạch trong cơ thể đều phồng lên, hiện tại thân thể không có cách nào cử động.”

“!!!” Từ Tử Dung hoảng hốt: “Ca ca, huynh hấp thu Tử Tiêu Thần Lôi?”

“A, lúc đó hết cách, không hấp thu thì chính là chết.”

“Ca ca, đều là ta không tốt, nếu không phải ta…”

“Nói cái gì đó!” Từ Tử Nham liếc mắt, nếu như anh có thể động, nhất định phải gõ lên đầu Tử Tử Dung một cái: “Đây là chuyện ngoài ý muốn, sao có thể trách đệ!”

Từ Tử Dung im lặng không nói, rất rõ ràng không có quên được, Từ Tử Nham cũng hết cách, có một đệ đệ thích quan tâm mấy chuyện vụn vặt như thế thật đau lòng không thôi.

Đặc biệt hiện tại anh thiếu hụt vũ lực uy hiếp, muốn đánh tỉnh y cũng không đủ tự tin.

Bệnh nhân liệt cả người thực sự là đau lòng không thôi…

“Khụ khụ, được rồi, nếu không nhờ đệ, ta còn không có cách phát hiện điểm tụ đâu.” Từ Tử Nham không muốn làm Từ Tử Dung tiếp tục tự trách, vội vã chuyển chủ đề.

Quả nhiên, xuất hiện điểm tụ đưa tới hứng thú của Từ Tử Dung.

Ở ma cảnh này quá nguy hiểm, những cái yêu thú đó thì tạm thời không nói đến, chỉ nói đến Yêu tu nguyên anh kỳ mà Từ Tử Nham gặp hai ngày trước.

Có người thứ nhất thì có thể xuất hiện người thứ hai, ai có thể đảm bảo bọn họ may mắn, còn có thể lần thứ hai chạy thoát dưới tay Yêu tu nguyên anh kỳ?

Vốn Từ Tử Nham vẫn lo lắng vì tình cảnh của bọn họ, nếu không anh cũng sẽ không hy vọng mãnh liệt có thể đột phá cảnh giới hiện tại như vậy.

Hiện tại anh đột phá thì đột phá, nhưng sau khi đột phá, chiến lực lại biến thành không, làm một nhân sĩ bị thương tàn phế, trong hoàn cảnh nguy cơ bốn phía này, anh chính là một trói buộc.

May mà anh kịp thời phát hiện điểm tụ trong khe, bằng không còn không biết anh phải nằm liệt trên giường bao lâu nữa.

Khi ở bên trong đan điền anh, tia Thanh Tiêu Thần Lôi đang cắn nuốt lực lượng căn nguyên của Tử Tiêu Thần Lôi, bắt đầu ngủ đông tiến hóa, chờ nó tỉnh lại lần nữa, có thể gọi là Tử Tiêu Thần Lôi. Chẳng qua là đã không còn Tiểu Thanh (Từ Tử Nham ban tên cho nó) trong đan điền giúp anh luyện hóa linh lực, anh cũng không biết mất bao nhiêu thời gian mới có thể tiêu hao hết linh lực thừa mứa trong cơ thể anh.

Nếu dựa theo tiến độ của anh, ít nhất phải hơn hai mươi ngày mới được.

“Ôi, được rồi, Tuyết Đoàn của ta đâu?” Từ Tử Nham và đệ đệ nói hồi lâu, lúc này mới nhớ tới con linh sủng mình bị ép bán kia.

“Tuyết Đoàn?” Từ Tử Dung ngẩn ra, lập tức nghĩ tới con cừu nhỏ kia, không quá vui nói: “Ở bên ngoài.”

Con cừu nhỏ kia thoạt nhìn cũng không đơn giản, y không hy vọng bên cạnh ca ca có nhân tố y không thể khống chế. Hoặc là nói, dáng vẻ đại gia của linh sủng kia, có Phấn Mao của y là đủ lắm rồi, con cừu này là ở đâu chui ra?

“Bên ngoài? À, vậy để bên ngoài đi, ta nghĩ Tuyết Đoàn không đơn giản, đoán chừng không khác Phấn Mao của đệ lắm.” Từ Tử Nham thản nhiên nói.

“Ừ.” Vừa nghe lời này của ca ca, thần sắc Từ Tử Dung hòa nhã hơn nhiều. Y ghét bất cứ thứ gì thu hút sự chú ý của ca ca, nếu ca ca cũng không phải quá quan tâm đến con linh sủng này, vậy y cố xem như nó không tồn tại là được rồi, dù sao con Phấn Mao của y cũng không gần như vậy, lúc thì biến mất lúc thì xuất hiện, chủ nhân như y, có hay không cũng không thành vấn đề.

Nếu một khi phát hiện điểm tụ, đương nhiên bốn người không định ở chỗ này tiếp tục chờ, đặc biệt là Từ Tử Nham, bởi vì toàn thân bị liệt nên năng lực tự vệ của anh là thấp nhất, đương nhiên cũng rất muốn nhanh chóng rời khỏi đây nhất.

Trước khi Từ Tử Dung đi thăm dò cái khe, còn không quên mang theo Tưởng Ưng, mấy ngày nay, tình cảm giữa Phương Thiên Duệ và Tưởng Ưng, trong chiến đấu dần dần thay đổi, thăng hoa. Có thể thật sự là ông trời đã định trước, dù cho lúc này hai người không có trải qua chiến tranh sinh tử công thành, nhưng lại vượt qua rèn luyện sinh tử trong ma cảnh này.

Trong chiến đấu tình cảm tăng cao, lúc trước Tưởng Ưng lừa dối, dưới cái lưỡi khéo léo dẻo quẹo của Tưởng Ưng ưu nhã, từ từ bị xoay thành bất đắc dĩ. Làm một người đáng thương từ nhỏ đã bị nhốt trong nhà, chỉ có ngụy trang thành muội muội mới có thể đi ra nhìn thế giới này, Tưởng Ưng ưu nhã ngụy trang ra một hình tượng vô hại rất tài tình.

Phương Thiên Duệ chưa chắc đã tin những lời quỷ kia của Tưởng Ưng, nhưng đã từng yêu nam nhân ‘Tưởng Anh’, nhìn một khuôn mặt quen thuộc, Phương Thiên Duệ thực sự rất khó chán ghét.

Dù là —— Tưởng Anh biến thành Tưởng Ưng, ‘Nữ nhân’ đã từng nhu thuận rúc vào lòng mình, biến thành một nam nhân có thể đặt mình dưới thân muốn làm gì thì làm…

Phương Thiên Duệ: …

“Đang nghĩ gì?” Từ Tử Nham tò mò nhìn Phương Thiên Duệ. Anh thừa nhận, làm một thẳng nam bình thường chưa bao giờ gần gũi quan sát người đồng tính, kỳ thực anh vô cùng tò mò quan hệ giữa Tưởng Ưng và Phương Thiên Duệ.

Phương Thiên Duệ im lặng một lúc, từ trong miệng Tưởng Ưng, hắn đã biết tất cả chuyện của Ô Đề thành, đương nhiên trong đó cũng bao gồm cái kể công đệ tử Lưu Quang tông cực vĩ đại.

Tình cảm của hắn đối với Tưởng Ưng rất rối rắm phức tạp, thế nhưng đối mặt với Từ Tử Nham lại dễ dàng hơn nhiều. Trước khi Từ Tử Dung đi, cố ý nhờ cậy hắn hỗ trợ chăm sóc ca ca mình một chút, đương nhiên Phương Thiên Duệ không từ chối.

“Không có gì.” Phương Thiên Duệ buồn bực nói. Quan hệ giữa hắn và Tưởng Ưng là một cuộn chỉ rối, hiện tại bọn họ coi như là hài hòa, nhưng một khi thoát khỏi hoàn cảnh này, hắn và Tưởng Ưng còn có thể ở cùng một chỗ hay không, trong lòng Phương Thiên Duệ cũng không biết.

Dù Từ Tử Nham hiếu kỳ, nhưng không thể quá đáng mà cố hỏi việc riêng của người ta, không thể làm gì khác hơn là lúng túng hắng giọng hai tiếng, đổi chủ đề câu chuyện.

Hai người thảo luận một vài chuyện tu luyện, Từ Tử Nham còn chỉ điểm Phương Thiên Duệ trên phương diện vận dụng pháp thuật hệ lôi. Thấm thoát trời đã dần tối, Từ Tử Dung và Tưởng Ưng đã quay về…

“Ca ca…” Từ Tử Dung trở lại liền âm thầm chen vào chỗ Phương Thiên Duệ đang ngồi bên mép giường, mỉm cười tầm tay Từ Tử Nham: “Hai người đang nói chuyện gì?”

Tưởng Ưng thấy thế, thuận lợi ôm vai Phương Thiên Duệ bị chen lấn dịch sang một bên: “Thiên Duệ, ta mệt mỏi quá, ngươi không đến khao ta một chút sao?”

Từ Tử Nham, Phương Thiên Duệ: …

Từ Tử Nham mặt không thay đổi nhìn Từ Tử Dung, biết tâm ý đối phương là một chuyện, đối phương có biểu lộ rõ ràng như vậy lại là một chuyện khác. Đặc biệt bây giờ còn có ‘Người ngoài’ ở đây, nếu như không phải là anh không nhúc nhích được, anh thật muốn tát y hai cái.

Tiểu tử thúi nhà ngươi sợ người khác không biết ngươi có tà niệm với ca ca mình sao!!! Ngươi muốn đem loại chuyện loạn luân này chiêu cáo thiên hạ sao!!

Từ Tử Dung không bị ánh mắt của ca ca đánh bại, trái lại lại vô tội vuốt ve bàn tay của ca ca, đầu ngón tay vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay anh.

Rõ ràng, dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi của Từ Tử Dung làm Từ Tử Nham rất bất đắc dĩ, nói không nghe, đánh lại không đánh được, anh có thể làm gì Tử Dung bây giờ…

Hai huynh đệ dùng ánh mắt thầm giao lưu, Tưởng Ưng ở bên kia thành công bắt cóc Phương Thiên Duệ sau khi Phương Thiên Duệ tức đến đỏ mặt.

Trong phòng ngủ yên tĩnh, chỉ có hai người bọn họ đối mặt nhìn nhau, nếu không phải ánh mắt Từ Tử Nham quá mức sắc bén, thật sự đúng là hình ảnh đẹp đẽ nhìn nhau đầy thâm tình.

“Được rồi…” Cuối cùng, Từ Tử Dung đại bại rút lui, y giơ tay ca ca lên hôn một cái, sau đó không cam lòng không muốn buông tay ra: “Ta sẽ kiềm chế trước mặt người khác, nhưng ca ca phải bồi thường ta nha.”

Từ Tử Nham vừa mới hòa hoãn một chút, liền cảm thấy có gì không đúng.

Khoan đã! Vì sao giọng nói của Tử Dung thật giống như chúng ta đã ở chung một chỗ? Rốt cuộc là mình cho Tử Dung loại ảo tưởng này lúc nào?”

“Ta không… Ưm…” Lời nói chưa kịp phát ra liền bị chặn lại trong miệng, Từ Tử Nham trợn tròn mắt, mở trừng trừng nhìn Từ Tử Dung lộ ra dáng vẻ say mê, hôn lên môi anh bù vốn.

Từ Tử Nham nhìn y đầy căm tức, muốn nói gì đó, rồi lại vì biểu tình đối phương mà ngậm chặt miệng.

Từ Tử Dung chưa thỏa mãn liếm liếm môi, hai mắt lấp lánh nhìn ca ca. Trên mặt viết: Nói nữa đi…

Nội tâm Từ Tử Nham hất bàn, cái kỹ năng không muốn nghe liền bịt miệng lại của tiểu hài tử xấu xa này là học được ở đâu? Anh rất muốn giết chết người kia có được không! Còn có, cái biểu tình hôn một cái không đủ muốn hôn thêm mấy cái là có ý gì? Gần đây ngươi càng ngày càng càn rỡ có biết không!!!

Mắt thấy dường như ca ca không có ý mở miệng nữa, Từ Tử Dung tiếc nuối bĩu môi, càng tới gần sinh nhật của mình, y càng không nhịn được dục vọng sôi trào trong lồng ngực, nếu không phải bình thường còn có thể hôn nhẹ sờ sờ, nói không chừng y sẽ kích động làm gì đó.

Chẳng qua là… Sau hành trình xuống cái khe đi, y phát hiện thái đội của ca ca đối xử với y có chút chuyển biến nhỏ. Có thể bản thân ca ca còn chưa phát hiện, nhưng đối với người lúc nào cũng chú ý đến ca ca như y mà nói, thay đổi này thực sự làm y mừng như điên.

Y cũng không biết trong khe vực, Từ Tử Nham đã trải qua tranh đấu nội tâm như thế nào, nhưng y lại ý thức được, giới hạn của ca ca đối với y lại lui bước thêm lần nữa. Thậm chí có thể nói, trên phương diện đối xử với tình cảm của y, một bước lui này của ca ca, hầu như đã đứng sát biên giới tiếp thu y.

Nếu như không phải còn tồn tại ‘Liên hệ máu mủ’, nói không chừng ca ca đã đồng ý ở bên cạnh mình.

Từ Tử Dung đang do dự. Y do dự nên nên đem chuyện mình và ca ca không phải là huynh đệ nói ra hay không. Cuối cùng, y vẫn quyết định bảo mật chuyện này. Một mặt, y mong muốn ca ca biết rõ bọn họ là huynh đệ mà vẫn có thể tiếp thu mình, về mặt khác, y cũng không muốn mất đi tầng ràng buộc huyết thống với ca ca.

Không tiếp tục kích thích ca ca, lúc này Từ Tử Dung thành thật nói rõ ràng hành trình bọn họ xuống cái khe.

Không biết có phải là vì con cừu nhỏ rời đi hay không, lúc này tuy bên trong khe rất tối, nhưng không có áp lực nào. Từ Tử Dung và Tưởng Ưng rất thuận lợi tìm được điểm tụ kia, quan sát xung quanh một vòng, phát hiện chỉ có một con heo vòi màu đen canh giữ bên cạnh.

Con heo vòi kia chỉ có tu vi cỡ ngưng mạch hậu kỳ, đối với Từ Tử Dung mà nói, chỉ cần tốt chút sức lực là có thể giải quyết. Nhưng để phòng ngừa khi giết chết heo vòi, sẽ có những con yêu thú khác tới nơi này chiếm địa bàn, Từ Tử Dung cũng không động thủ với con heo vòi kia.

Vừa nói xong tình huống trong khe, Từ Tử Nham lo lắng chậm trễ sẽ xảy ra biến cố, lập tức quyết định đêm nay nghỉ ngơi, ngày mai sẽ chạy đến điểm tụ kia.

Đối với lần này, Từ Tử Dung tự nhiên sẽ không phản đối, tuy rằng y rất thích cái loại hoàn cảnh ngoại trừ ca ca thì không có người khác quấy rầy (không tính Tưởng Ưng và Phương Thiên Duệ, bởi vì bọn họ sẽ thức thời không tới quấy rầy), thế nhưng ở đây quá mức cằn cỗi, y không hy vọng lần đầu tiên của mình và ca ca sẽ xảy ra ở hoàn cảnh đon sơ này.

Liếm môi một cái, ánh mắt của Từ Tử Dung nhìn Từ Tử Nham còn có chút chưa thỏa mãn.

“Đệ, lập tức, đi, ngủ!” Từ Tử Nham chợt cảm thấy không ổn, dứt khoát đuổi Từ Tử Dung đi.

Tuy Từ Tử Dung tiếc nuối, nhưng vẫn rất biết điều đi ra ngoài. Ngay khi Từ Tử Nham âm thầm xúc động cuối cùng đệ đệ cũng nghe lời, Từ Tử Dung cũng đang tính toán, rốt cuộc phải ở nơi nào thì y mới có thể ăn tươi ca ca mỹ vị.

Y có thể không có tế bào lãng mạn gì, nhưng ở Lưu Quang tông nhiều năm như vậy, bản lĩnh của sư huynh đệ, y nhìn cũng nhìn được không ít.

Y cho rằng, lần đầu tiên của ca ca là lễ vật thành niên của mình, vậy y cũng phải lưu lại cho ca ca một ấn tượng hoàn mỹ!

Hoàn toàn không biết đệ đệ ngoan tính toán ở chỗ nào mới có thể ăn tươi mình, Từ Tử Nham đang cố gắng tiêu hóa linh lực mà mình đã nuốt vào.

Công pháp của vị tiền bối kia không cho phép hấp thu lực lượng hệ lôi Tử Tiêu Thần Lôi một cách liên tục, mỗi lần hấp thu một phần, có thể làm chính mình cường đại một phần, sau đó tốc độ hấp thu liền trở nên nhanh hơn, hình thành một vòng tuần hoàn.

Nhưng linh lực trong cơ thể Từ Tử Nham quá ít so với năng lượng khổng lồ của Tử Tiêu Thần Lôi, dù anh đã cực kỳ liều mạng, nhưng ít nhất cũng phải mười lăm ngày mới có thể hoàn thành.

Từ Tử Nham cũng không biết mình liều mạng là vì cái gì, rõ ràng mười lăm ngày và hai mươi ngày không khác bao nhiêu. Nhưng trong đầu có một âm thanh không ngừng cảnh báo anh, phải nhanh lên, nhất định phải nhanh một chút nữa, bằng không, sẽ xảy ra chuyện cực kỳ tồi tệ…

***

Bên ngoài hang động, thần ẩn Phấn Mao trở về nhìn Tuyết Đoàn với vẻ mặt khiếp sợ, trong mắt tràn đầy ghét bỏ.

Trên mặt cừu của Tuyết Đoàn cũng xuất hiện biểu tình như vậy, nhưng so với Phấn Mao bất ngờ, dường như Tuyết Đoàn đã sớm đoán được sự tồn tại của đối phương.

5 14 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
N.T.M.Duyên
N.T.M.Duyên
8 tháng trước

” y mong muốn ca ca biết bọn họ là huynh đệ mà vẫn có thể tiếp thu mình” là cái quỷ gì? Huhuhu. Đừng mà Tử Nham huynh! Tam quan của ta ở bộ truyện này chỉ trông chờ vào huynh thôi. Loạn luân( dù là giả) gì đó nhất quyết đừng xảy ra đó! Ít nhất phải biết hai người không phải ruột thịt chứ. Nếu không tam quan của ta thật không chống đỡ nổi