Dạy “hư” em trai – Chương 13

Chương 13

Edit: Qiezi

Căn cứ trước đây anh và Từ Tử Du đã từng sống cùng nhau, đừng xem tiểu hài tử còn nhỏ, bọn họ cũng cần được tôn trọng.

“Ca ca…” Từ Tử Dung bước nhanh tới cửa, mở cửa phòng cho Từ Tử Nham. Thấy người trước mắt lúc nào cũng lộ ra nụ cười cưng chiều, tâm tình của y hết sức phức tạp.

Rõ ràng dáng vẻ, giọng nói, thói quen đều giống như đúc Từ Tử Nham trong trí nhớ, nhưng nói đến thái độ đối đãi với mình, Từ Tử Nham trước mắt này giống như thay đổi 180 độ.

Lúc Từ Tử Nham và Từ Kiêu nói chuyện, y quay về phòng đã thấy được Sương Vũ Kiếm đặt ở trên bàn.

Đặt Sương Vũ kiếm trong phòng y, hàm ý trong này không cần nói cũng biết, nhưng Từ Tử Dung nhớ rất rõ đời trước y chỉ sờ Sương Vũ Kiếm có một chút đã bị Từ Tử Nham đánh gãy tay.

Lúc đó hắn đã nói gì?

Thứ dã chủng cũng dám động vào đồ của ta? Muốn chết sao!

Từ Tử Dung che mặt, khóe miệng trào ra nụ cười lạnh băng, ngay lúc đó y đã suy nghĩ gì? A, đúng rồi, lúc đó y cực kỳ ước ao có thể tu luyện như Từ Tử Nham, cho nên mới len lén sờ Sương Vũ Kiếm thoạt nhìn rất lợi hại kia.

Đáng tiếc chạm một cái, kết quả là gãy một cánh tay. Từ đó về sau, y không bao giờ được phép tới gần Luyện Võ Đường nữa.

Từ Tử Dung buông tay, lẳng lặng nhìn Sương Vũ Kiếm, biểu cảm không buồn không vui.

Tại sao Từ Tử Nham thích thanh kiếm này, y biết rất rõ. Nếu không có sự cho phép của Từ Tử Nham, ai cũng không có gan đưa thanh kiếm này vào phòng mình.

Tại sao Từ Tử Nham muốn tặng thanh kiếm này cho mình?

Tại sao Từ Tử Nham đối tốt với mình như vậy?

Bản thân chỉ là đứa nhỏ tám tuổi không nơi nương tựa, y nghĩ không ra mục đích của Từ Tử Nham làm như thế để làm gì?

Muốn làm một ca ca tốt? Thuần túy chỉ muốn đối tốt với y?

Loại ý nghĩ này xuất hiện trong đầu y khoảng chừng được một giây đã bị bóp chết. Nghĩ đi nghĩ lại đều biết chuyện này là không thể nào!

Ngay lúc y muôn phần xoắn xuýt, không ngừng suy đoán mục đích của Từ Tử Nham thì anh gõ cửa phòng y. Vì vậy, Từ Tử Dung mang theo nỗi lòng phức tạp không gì sánh được ra mở cửa.

“Tử Dung đang làm gì vậy?” Từ Tử Nham không biết Từ Tử Dung đang xoắn xuýt với thái độ của anh đối với y, cười híp mắt hỏi.

Tuy rằng hiện tại Từ Tử Dung đang suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn lập tức chuyển sang hình tượng đệ đệ nhu thuận: “Ca ca, ta đang xem Sương Vũ Kiếm.”

“Ừm? Tử Dung thích không?”

“Thích.” Từ Tử Dung cắn môi dưới, ngượng ngùng mỉm cười: “Nhưng mà, ca ca… Sương Vũ Kiếm rất quý phải không?”

Từ Tử Dung rất thông minh, không nói thẳng đây là bảo bối của Từ Tử Nham. Dù sao y cũng vừa tới Từ gia, đây không phải chuyện y có thể biết.

“Không có gì đâu, Từ gia chưa đến mức ngay cả một thanh kiếm cũng không mua nổi, đệ thích là tốt rồi.” Từ Tử Nham hào phóng nói.

Từ Tử Dung hơi kinh ngạc, vốn y còn tưởng Từ Tử Nham sẽ cố ý cường điệu đây là bảo bối yêu quý của hắn, ám chỉ hắn đối xử với mình rất tốt, nhưng không ngờ đối phương hoàn toàn không nói nguồn gốc của kiếm, ngược lại cố ý giấu đi giá trị của Sương Vũ Kiếm.

Chẳng qua biết thì biết, y không có ngu mà nói ra. Nếu Từ Tử Nham không muốn nói, vậy y cũng làm bộ không biết là được rồi. Hiện tại tu vi của y không đủ, có Sương Vũ Kiếm phòng thân cũng an toàn hơn một chút.

Y ngượng ngùng cười cười đi cất Sương Vũ kiếm, sau đó ngồi nghiêm túc đối diện với Từ Tử Nham. Y tin tưởng, đối phương nhất định không phải vì Sương Vũ Kiếm mà tới.

Từ Tử Dung đoán không sai, đối với Từ Tử Nham, Sương Vũ Kiếm cũng không có ý nghĩa gì lớn. Nếu Từ Tử Dung thấy thích thì tặng cho y. Lần này anh tới là muốn cùng Từ Tử Dung nói về vấn đề tu luyện.

Trong trí nhớ nguyên chủ, bởi vì cực kỳ căm hận Từ Tử Dung, đương nhiên không thể cho y cơ hội tu luyện, cho nên đến lúc Từ Tử Dung lặng lẽ rời khỏi Từ gia, không ai biết y tiếp xúc tu luyện từ đâu.

Trong tiểu thuyết cũng chỉ đề cập qua một lần, truyền thừa Huyết Ma có được ở trong một cái hang núi, bởi vậy Từ Tử Nham cho rằng chỉ cần anh sớm hướng dẫn Từ Tử Dung tiếp xúc tu chân chánh đạo thì sẽ không lo y đi học tà ma ngoại đạo này nữa.

“Ngày mai bắt đầu, đệ cùng ta tới Luyện Võ Đường tu luyện.” Từ Tử Nham khẽ cười, nói với Từ Tử Dung.

Bàn tay Từ Tử Dung giấu dưới ống tay áo thoáng chốc nắm chặt, trên mặt lại là vẻ mờ mịt: “Luyện Võ Đường?”

Từ Tử Nham vỗ trán: “Ta đã quên nói cho đệ, Luyện Võ Đường là nơi con em Từ gia học tập, là chỗ tu luyện. Đệ là đệ đệ ta, tất nhiên có tư cách đi vào đó.” Từ Tử Nham dừng lại lấy hơi, tiếp tục giải thích: “Từ gia là thế gia tu chân, tuy rằng không tu luyện cũng có thể sống, nhưng dù sao đệ vẫn còn nhỏ, không biết thế giới bên ngoài tàn khốc như thế nào, có năng lực phòng thân, tương lai ra ngoài cũng không bị người khác ức hiếp.”

Từ Tử Dung hưng phấn gật đầu: “Ta đã biết.”

“Ừ, vậy tối hôm nay nghỉ ngơi cho tốt. Sáng mai ta đến gọi đệ.” Từ Tử Nham ôn nhu sờ sờ đầu Từ Tử Dung.

Từ Tử Dung nhu thuận cười cười, đưa mắt nhìn Từ Tử Nham rời đi.

Sau khi Từ Tử Nham đi, y lập tức giận tái mặt, thần sắc thay đổi.

Rốt cuộc có ý gì?

Đời trước Từ Tử Nham sợ tương lai mình có tiền đồ, ngay cả ranh giới của Luyện Võ Đường y đều chưa từng chạm qua, sao hôm nay hắn lại chủ động dẫn mình vào?

Tuy nói công pháp Từ gia y hoàn toàn không hiếm lạ, nhưng có thể lợi dụng Luyện Võ Đường để che giấu việc y tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh, trái lại là một sự lựa chọn tốt.

Từ Tử Dung hít sâu một hơi, chậm rãi đè sự nghi hoặc xuống đáy lòng. Dù như thế nào thì đây cũng chuyện tốt, tuy rằng y không biết ý đồ của Từ Tử Nham nhưng y cũng không lo mình gặp nguy hiểm gì.

Dù sao y cũng là người trưởng thành, y không tin ngay cả đứa nhóc mười hai tuổi (không phải đâu!) cũng đấu không lại.

Một đêm tĩnh lặng…

Rạng sáng ngày hôm sau, Từ Tử Dung dậy thật sớm, chuẩn bị xong xuôi nhưng đợi mãi vẫn không thấy Từ Tử Nham đến. Mắt thấy sắp đến giờ Luyện Võ Đường mở cửa, y lại cười nhạt, đây là mong ước đầu tiên của y, lại để y thất vọng sao?

Thật đúng là trò hề trẻ con, nếu y thật sự là một đứa trẻ tám tuổi, nói không chừng sẽ có phản ứng. Đáng tiếc, bây giờ trong thân thể yếu ớt này là một linh hồn cường đại, cái thủ đoạn nhỏ này y hoàn toàn chướng mắt.

Tuy rằng cảm thấy thủ đoạn này của Từ Tử Nham rất tệ, nhưng Từ Tử Dung vẫn quyết định đến phòng Từ Tử Nham. Dù sao ngày hôm qua y và đối phương đã hẹn nhau, đối phương không xuất hiện, y đi tìm mới là phản ứng bình thường của hài tử.

Dù sao cũng chỉ là căn phòng cách vách, y chỉ cần bước ra cửa, đi chưa được mấy bước đã tới bên ngoài phòng Từ Tử Nham.

Bên ngoài cửa phòng có một thị nữ xinh đẹp trông coi, Từ Tử Dung hơi nhíu nhíu mày: Y nhớ kỹ lúc đầu Từ Tử Nham sủng ái nhất một thị nữ tên là Nhược Kỳ, dường như không phải là người trước mắt này.

“Tử Dung thiếu gia.” Nhược Họa nhìn Từ Tử Dung đi tới, hơi cúi người hành lễ.

Lần đầu tiên Từ Tử Dung nghe xưng hô như thế này, đuôi mày nhướng lên một chút.

Y mỉm cười vô cùng khả ái: “Vị tỷ tỷ này, ca ca ta…”

“Tử Dung thiếu gia, đừng nói vậy, gọi Nhược Họa là được rồi.” Nhược Họa vô cùng hoảng sợ, đùa sao, ngày hôm qua cũng bởi vì Nhược Kỳ sắp xếp phòng cho Tử Dung thiếu gia không đàng hoàng, đã bị đại thiếu gia đuổi ra ngoài. Ả chỉ là một thị nữ nho nhỏ, làm sao có thể dương dương tự đắc để Tử Dung thiếu gia gọi một tiếng tỷ tỷ. Nếu như để cho Từ Tử Nham nghe được, không phải bản thân sẽ bước lên con đường của Nhược Kỳ sao.

Từ Tử Dung dừng một lát, biết lắng nghe sửa lại: “Nhược Họa, ca ca ta có ở đây không?”

Mỉm cười đứng ở nơi đó, Từ Tử Dung lẳng lặng đợi Nhược Họa nói ra Từ Tử Nham đã đi Luyện Võ Đường, sau đó nói cho mình nghe không nên muốn những thứ không thuộc về mình, nhưng y không ngờ Nhược Họa lại nói ra nội dung hoàn toàn ngược lại: “Đại thiếu gia còn ngủ trong phòng, Tử Dung thiếu gia muốn vào sao? Đại thiếu gia đã sớm phân phó, nếu Tử Dung thiếu gia đến, lúc nào cũng có thể vào.”

Biểu tình của Từ Tử Dung trong nháy mắt nứt ra, ban đầu y dự đoán tình huống hắn để cho hạ nhân nhục mạ mình lại không có xảy ra??!!

Từ Tử Nham còn ở trong phòng??!!

“Được, ta đi xem ca ca.” Kinh hãi trong lòng tăng vọt như sự dữ dội của sóng biển, nhưng trên mặt Từ Tử Dung vẫn là dáng dấp khép nép.

Nhược Họa nhẹ nhàng đẩy cửa ra, ý bảo Từ Tử Dung đi vào, sau đó lại quay về chỗ cũ.

“Ca ca?” Trong đầu Từ Tử Dung suy nghĩ thật nhanh hàm ý của Từ Tử Nham, nhưng nghĩ nát óc cũng không ra. Theo như y suy đoán, lúc này Từ Tử Nham không nên ở trong phòng, nhưng sự thật là anh lại ở chỗ này.

“Ưm…” Sau tấm bình phong truyền đến một tiếng nỉ non vô ý thức, bước chân của Từ Tử Dung hơi khựng lại, cất bước vòng qua bình phong.

Lúc ngủ Từ Tử Nham không muốn bị gò bó quá nhiều, bởi vậy lúc này trừ thân trên, anh chỉ mặc một cái tiết khố, cuốn chăn ngủ say.

Từ Tử Dung:…

Muôn vàn suy đoán nhưng lại không dự đoán được thứ y nhìn thấy chính là cảnh tượng này, bất luận như thế nào y cũng không nên thấy Từ Tử Nham đang vù vù ngủ say.

“Ca ca? Ca ca?” Từ Tử Dung có cảm giác thất bại như đang đánh vào bông. Nếu dựa theo diễn biến kịch bản, y chỉ cần cười lạnh nhạt, biểu hiện chính là không quan tâm mình có vào được Luyện Võ Đường hay không cũng đủ làm Từ Tử Nham tức giận đến chết khiếp, nhưng bây giờ thì hay rồi, Từ Tử Nham không châm chọc khiêu khích, bởi vì anh đang ngủ say!!!

“Ưm… Ưm…” Từ Tử Nham mơ màng lầm bầm hai tiếng, trở mình vùi cả người trong chăn..

Ý tứ đại loại là ‘Đánh chết cũng không rời giường’.

Từ Tử Dung im lặng nửa ngày, đi ra phía trước, nhẹ nhàng đẩy Từ Tử Nham một cái: “Ca ca, nên rời giường.”

Từ Tử Nham mơ mơ màng màng trở mình, đá chăn sang một bên, sau đó rúc đầu vào…

Từ Tử Dung đỡ trán, trước giờ y chưa từng thấy Từ Tử Nham như thế này, thực sự vượt khỏi sự tưởng tượng của y.

“Ca ca, huynh nói muốn dẫn ta đi Luyện Võ Đường, huynh còn nhớ không?” Từ Tử Dung dùng sức đẩy Từ Tử Nham một cái.

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: