Dạy “hư” em trai – Chương 134

Dạy “hư” em trai – Chương 134

Chương 134

Edit: Qiezi

Nhìn nữ tu trước mặt lấy cớ trẹo chân, mời hắn đưa nàng về phòng, Tưởng Ưng hoàn toàn không biết mình nên thể hiện biểu tình gì.

Đặc biệt —— Phương Thiên Duệ đang dùng vẻ mặt nghiêm tức đứng phía sau nhìn hắn, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh mắt sắc như đao kia rơi vèo vèo vào sau lưng mình, sắp xuyên thủng thân thể Tưởng Ưng.

“Ngươi còn có việc, vậy ta đi trước đây.” Phương Thiên Duệ ngoài cười nhưng trong không cười nói xong, xoay người bỏ mặc Tưởng Ưng, quay về phòng.

“Thiên Duệ!” Tưởng Ưng vừa định đuổi theo, nữ tu ‘Trẹo chân’ kia, lại đột nhiên không đứng vững, ngã nhào vào người Tưởng Ưng.

Trong thời khắc Phương Thiên Duệ quay đầu, thấy nữ tu kia nhào vào trong lòng Tưởng Ưng, sắc mặt liền trầm xuống, ngay cả một câu cũng không để lại.

Trong lòng Tưởng Ưng khẩn trương, tính cách của Phương Thiên Duệ cực kỳ bảo thủ, khó khăn lắm mình mới khuyên được Phương Thiên Duệ tiếp nhận quan hệ với mình, nếu bởi vì chuyện này lui về vạch xuất phát, vậy hắn thực sự là khóc không ra nước mắt.

“Cút ngay!” Tưởng Ưng đẩy nữ nhân kia ra, chạy lên cầu thang đuổi theo.

Tố Nguyệt bị đẩy ra không kịp phản ứng, liền ngã trên mặt đất, dáng vẻ nhếch nhác.

“Chết tiệt!” Tố Nguyệt hận dến suýt chút nữa cắn nát răng. Dù như thế nào thì nàng cũng không ngờ tới, Tưởng Ưng lại không có phong độ như thế, sẽ ra tay với một nữ nhân yếu đuối như nàng.

“Ô, tiểu mỹ nhân, có cần ta dìu nàng về phòng không?” Một đại hán mặt râu ria tiếp cận, nháy mắt ra hiệu với Tố Nguyệt.

“Cút!” Sắc mặt Tố Nguyệt trầm xuống, nếu không phải ở trong thành không tiện ra tay, hiện tại nàng có thể lấy mạng chó của đại hán kia!

Đại hán cười ha ha một tiếng cũng không tức giận, vừa mới xem xong trò hay ôm ấp yêu thương nhưng bị cự tuyệt, tâm tình của gã vẫn rất tốt, hơn nữa mắng chửi người là một mỹ nữ, mắng nhiều thêm hai câu cũng không sao.

“Tỷ tỷ.” Nga Nguyệt không biết từ nơi nào liền xông ra, đỡ Tố Nguyệt từ dưới đất đứng lên.

Vài tên nam tu đứng một bên với đại hán nhìn thấy Nga Nguyệt xuất hiện, cả đám lộ ra nụ cười cực kỳ dâm dục, trong đó có một người còn cười ha ha mở miệng: “Ô, thì ra là mỹ nhân song sinh? Chậc chậc, nếu lúc nãy tiểu tử kia thấy hai mỹ nhân này, nói không chừng sẽ đáp ứng đi? Ba người chơi với nhau, suy nghĩ một chút đều cảm thấy sung sướng.”

Ánh mắt Nga Nguyệt lạnh lùng nhìn qua, vài tên đại hán không có chút ý tứ thu lại. Thoạt nhìn Tố Nga Nguyệt chỉ là nữ tu trúc cơ sơ kỳ mà thôi, vài tên đại hán này đa phần đều có tu vi trúc cơ trung kỳ, nếu hai bên thật sự đánh nhau, dù thủ vệ Thi Khôi Phái phụ trách bảo vệ Ngũ Quỷ thành không xuất hiện kịp thời, mấy người bọn họ cũng sẽ không có hại gì.

“Về trước đi!” Tố Nguyệt mặt âm trầm, cùng Nga Nguyệt quay về tiểu viện của mình. Chuyện mới xảy ra vừa rồi quả thực là sỉ nhục đời này của nàng, nàng nghĩ người nọ có thể sẽ vì cẩn thận mà đề phòng một ít, nhưng không bao giờ nghĩ tới đối phương lại không chút hứng thú với nàng.

Đa số người tu luyện ma công đều có ánh mắt sắc bén, không thể nhìn không ra nàng còn thân nguyên âm*, nguyên âm của nữ tu chính là vật đại bổ với nam tu, đây cũng là lý do vì sao nàng tự tin quyến rũ Tưởng Ưng.

(Thân nguyên âm: Ý chỉ thân trong trắng)

“Sao người này lại như vậy? Một chút mê hoặc cũng không có!” Tố Nguyệt tức giận đập bàn một cái, Thi Khôi Phái chủ yếu là luyện chế thi thể làm pháp khí công kích, đối với loại pháp thuật mị hoặc này cũng không tinh thông.

Nga Nguyệt thè lưỡi: “Ai mà biết, nói không chừng hắn không ‘lên’ nổi.”

“Không thể nào.” Tố Nguyệt cắn môi: “Nguyên dương của hắn đã mất, nếu như hắn không được, làm sao sẽ mất nguyên dương…”

“Chậc…” Nga Nguyệt gãi đầu một cái, lập tức bừng tỉnh: “Trời ạ, tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ xui xẻo như vậy, gặp phải một tên thích nam nhân??”

Tố Nguyệt liền giật mình, sắc mặt liền âm trầm đến đáng sợ, nhớ lại chuyện vừa xảy ra, rất rõ ràng là nam nhân có dẫn ma đạo thể kia, có thái độ không bình thường với nam nhân đi cùng hắn.

“Chết tiệt! Sao lại xui xẻo như vậy!” Tố Nguyệt phiền muộn muốn chết, khó khăn lắm mới gặp được một tài liệu huyền thi tốt như vậy, ai ngờ cố tình là một biến thái thích nam nhân.

Đối với người như vậy, muốn quyến rũ hắn không thể nghi ngờ là cực kỳ trắc trở, nhưng tài liệu dẫn ma đạo thể này, bất luận như thế nào Tố Nguyệt cũng không thể buông tha.

Nga Nguyệt cũng không nhịn được ủ rũ, nếu không thể hấp dẫn nam tu này thành công, các nàng muốn ám sát sư huynh cũng chỉ là nói suông.

“Hừ, ta cũng không tin, hắn thực sự trung trinh với nam nhân kia như vậy!” Tố Nguyệt nói lời độc ác, ngón tay dùng sức ấn vào ngực một chút, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi.

“Tỷ tỷ!” Nga Nguyệt hô lên.

“Ta không sao.” Tố Nguyệt lắc đầu, lau vết máu trên khóe miệng, nàng dùng đầu ngón tay khẩy khẩy ra một con sâu nhỏ màu đen trong ngụm máu vừa phun ra.

“Tỷ tỷ, tỷ ép Thi Khôi Trùng ra ngoài làm gì.” Nga Nguyệt kinh ngạc hỏi.

Tố Nguyệt ngoan độc nói: “Sợ cái gì, chỉ cần có huyền thi bản mạng dẫn ma đạo thể này, ta còn sợ không lấy được Thi Khôi Trùng sao!”

Nga Nguyệt im lặng, Thi Khôi Trùng là ma trùng mà các nàng từ nhỏ dùng máu nuôi lớn, loại sâu này nếu nhập vào cơ thể người sống, liền có thể trong thời gian ngắn điều khiển thân thể hắn.

Chẳng qua là trừ phi tu vi hai bên kém nhau quá nhiều, bằng không rất khó ép Thi Khôi Trùng vào trong thân thể một người dưới tình huống còn tỉnh táo. Nếu Tố Nguyệt muốn dùng Thi Khôi Trùng này để điều khiển Tưởng Ưng, như vậy chỉ có thể thông qua phương pháp kích thích sinh mệnh lực của Thi Khôi Trùng, cưỡng ép nhập vào

Thi Khôi Trùng bị kích thích sinh mệnh lực, rất nhanh sẽ chết đi, mà tu sĩ Thi Khôi Phái mất đi Thi Khôi Trùng, đồng dạng sẽ bị hủy tu vi, trừ phi —— bọn họ có thể tìm một Thi Khôi Trùng khác nuôi trong thân thể.

Ý đồ của Tố Nguyệt rất rõ ràng, trừ tỷ muội bọn họ ra, Thi Khôi Trùng ở gần bọn họ nhất đó là con của Phòng Trí Chi. Dù sao các nàng đã quyết định, muốn liên thủ giết chết Phòng Trí Chi, như vậy thu Thi Khôi Trùng của hắn cũng là chuyện đương nhiên.

Con Thi Khôi Trùng kia rời khỏi cơ thể Tố Nguyệt liền có chút suy yếu, ủ rũ. Thi Khôi Trùng thoát khỏi thân thể nhân loại chỉ có thể tồn tại sáu canh giờ, nói cách khác, trong vòng sáu canh giờ, Tố Nguyệt phải tránh né tai mắt của đồng bạn của Tưởng Ưng, đưa Thi Khôi Trùng vào thân thể hắn.

Bằng không, dù nàng kích thích được sinh mệnh lực Thi Khôi Trùng, điều khiển được Tưởng Ưng, cũng không thể để hắn làm ra hành động quá quỷ dị, nếu không thì đồng bạn của hắn chắc chắn sẽ không bỏ mặc.

“Tiểu Nga, muội đi thông báo sư huynh ra ngoài thành chờ, ta đi dẫn tên kia đến.”

“Được.” Nga Nguyệt gật đầu: “Tỷ tỷ cẩn thận một chút.”

“Yên tâm đi, ta không sao.” Tố Nguyệt cười cười, vỗ nhẹ lên đầu Nga Nguyệt.

Nga Nguyệt nhanh chóng ra ngoài đi tìm Phòng Trí Chi đến ngoài thành bố trí bẫy rập, mà Tố Nguyệt cầm bình sứ chứa Thi Khôi Trùng, đi tới ngoài cửa tiểu viện mà nhóm Từ Tử Nham đã thuê.

Từ khi tiến vào khách điếm, Từ Tử Nham liền nắm chặt thời gian cố gắng hấp thu luyện hóa linh lực tràn đầy trong thân thể.

Mặc dù Ngũ Quỷ thành là thành thị Ma tu khống chế, nhưng trong thành không thể đánh nhau, bởi vậy khách điếm này bố trí thêm pháp trận phòng ngự càng an toàn.

Từ Tử Nham không có cách nào ra ngoài, đương nhiên Từ Tử Dung cũng sẽ không rời nửa bước. Vì vậy tất cả việc lặt vặt đổ lên người Tưởng Ưng, đây cũng là nguyên nhân hai ngày này Tưởng Ưng ra ngoài nhiều lần. Ngoại trừ bán những tài liệu bọn họ thu thập được, Tưởng Ưng còn phải mua một lượng lớn đan dược chữa thương và bổ sung linh lực.

Chuyến này quay về cũng không biết tốn bao nhiêu thời gian, hơn nữa dọc đường phải trải qua không ít địa phương nguy hiểm, trước khi Từ Tử Nham khôi phục hoàn toàn, bọn họ không có khả năng lên đường.

Có lẽ là vì loại hoàn cảnh tương đối an toàn này làm Từ Tử Nham khá yên tâm, tốc độ tu luyện của anh nhanh hơn ở Viêm Ngục ma cảnh rất nhiều.

Chỉ là dựa theo suy tính của anh, bất luận thế nào anh cũng không thể khôi phục trước sinh nhật của Tử Dung. Lúc Tử Dung còn nhỏ, mỗi năm anh sẽ làm cho y một chén mì trường thọ ăn mừng sinh nhật, sau này vì anh bế quan, tròn năm năm Tử Dung chưa từng trải qua sinh nhật.

Đối với chuyện này, Từ Tử Nham hết sức áy náy, anh cũng biết, thời điểm đối mặt với người khác, biểu hiện của Tử Dung khá lãnh đạm, thậm chí cho đến bây giờ, dường như Tử Dung cũng không có bằng hữu tuổi tác tương đương.

Vấn đề này thuộc về tính cách, Từ Tử Nham cũng không tiện ép buộc Tử Dung trời sinh lãnh đạm đi kết bạn, bởi vậy thời điểm ở chung với Tử Dung, đối xử với y càng tốt hơn một chút, cố gắng dùng tình thân để đền bù sự khuyết thiếu tình bạn của y.

Chẳng qua là bây giờ xem ra, hình như bù đắp có hơi quá đáng…

Từ Tử Nham yên lặng đỡ trán, tìm cách xóa bỏ đoạn vừa rồi, suy nghĩ lại quay về sinh nhật Tử Dung.

Năm năm chưa từng tổ chức sinh nhật cho Tử Dung, năm nay vốn muốn bồi thường y một lần, nhưng ai biết cố tình lại gặp loại ngoài ý muốn này.

Tứ chi đều tê liệt, đương nhiên không có biện pháp nấu mì, dù Từ Tử Nham có lợi hại hơn nữa, cũng không thể dùng miệng nhào bột… ╮(╯_╰)╭

Cực kỳ tiếc nuối nói cho Tử Dung, năm nay không thể chúc mừng sinh nhật cho y, không nghĩ tới Tử Dung lại không chút để ý, trái lại liếc nhìn Từ Tử Nham đầy sâu xa, lễ vật ca ca tặng, ta sẽ tự mình tới lấy.

Từ Tử Nham: (⊙_⊙)??? Lễ vật? Lễ vật gì, hiện tại anh không có biện pháp ra ngoài, làm sao chuẩn bị lễ vật cho Tử Dung???

Đợi đến khi anh hỏi lại, Tử Dung lại không chịu trả lời, đến khi anh hỏi đến mức nóng ruột, Tử Dung lại cười híp mắt nhìn anh: “Ca ca thực sự muốn biết? Nếu như bây giờ biết, ta có thể trực tiếp lấy lễ vật không?”

Từ Tử Nham: …

Loại trực giác cực kỳ nguy hiểm làm anh yên lặng nuốt vào nghi vấn trong lòng…

Quên đi, dù sao ba ngày nữa sẽ biết, đến lúc đó —— nhìn hoàn cảnh mà làm thôi. _(:з” ∠)_

Từ Tử Nham đang cố gắng tiêu hóa linh lực trong cơ thể, Từ Tử Dung cũng không có lơ là tu luyện của mình.

Tuy rằng với kinh nghiệm đời trước của y mà nói, dù cho tu vi có kém hơn Từ Tử Nham một chút, muốn áp chế anh cũng không phải vấn đề, nhưng tóm lại vẫn là càng mạnh thêm một chút vẫn tốt hơn.

Hơn nữa, hiện tại bọn họ đang ở địa bàn của Ma tu, thực lực mạnh thêm một ít, liền an toàn một ít, bất cứ khi nào, tu vi của tu sĩ đều là nền tảng số mệnh của bọn họ.

Cốc cốc cốc!

Bên ngoài tiểu viện truyền tới tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

Hai người đồng thời mở mắt, nhìn nhau, ánh mắt toát ra một tia cảnh giác.

Từ sau khi bọn họ vào tiểu viện này ở, liền sớm nói với tiểu nhị, không được tới quấy rầy, mà Phương Thiên Duệ và Tưởng Ưng lại luôn mang ngọc phù có thể mở cấm chế, như vậy hiện tại đến gõ cửa, là ai chứ?

Từ Tử Nham không thể động đậy, đương nhiên chỉ có thể là Từ Tử Dung đi mở cửa, chẳng qua trước khi đi, vì lý do an toàn, y còn không quên phóng ra một pháp thuật có tính phòng ngự xung quanh ca ca.

Đối với sự cẩn thận của Từ Tử Dung, Từ Tử Nham hết sức vui mừng, có vài thời điểm, anh thậm chí nghĩ Tử Dung còn lão luyện hơn mình, đặc biệt trên phương diện an toàn.

“Ngươi là ai?” Sắc mặt Tử Dung bất ngờ nhìn nữ tử này, lạnh lùng hỏi.

Khi nhìn thấy mỹ nam tử trước mặt, Tố Nguyệt hơi giật mình một chúc, nhưng lập tức tỉnh táo lại dưới ánh mắt lạnh như băng của đối phương.

Nàng đã sớm nghe chưởng quỹ khách điếm nói qua khách nhân đồng hành với Tưởng Ưng, sau khi biết được bọn họ có tổng cộng bốn người, mới cố ý lợi dụng cơ hội không có mặt Tưởng Ưng, đến thăm dò lai lịch hai người còn lại.

Chỉ là nàng không ngờ tới, nam tử mang theo đấu lạp che mặt trong miệng chưởng quỹ lại có tướng mạo xinh đẹp như vậy, chẳng qua là nghĩ đi nghĩ lại, nàng liền bình tĩnh.

Dung mạo như vậy làm nữ tử như nàng cũng không tránh được đố kỵ, nếu bị Ma tu cao cấp coi trọng, sợ rằng sẽ không cho phép cự tuyệt.

Nếu nàng và Nga Nguyệt thoát khỏi sự che chở của Thi Khôi Pháp, chỉ sợ cũng phải ngụy trang một ít trên mặt, bằng không hoa tỷ muội có dung mạo xuất sắc như các nàng, nếu lưu lạc đến tay những nam nhân xấu xa kia, tuyệt đối sẽ không có kết quả gì tốt.

Tố Nguyệt dịu dàng hành lễ: “Vị đạo hữu này, xin hỏi…” Hai gò má nàng đỏ ửng, dường như lộ ra thần thái ngượng ngùng của tiểu nữ nhi: “Xin hỏi… Vị kia… Vị đạo hữu mặc áo đen có ở đây không?”

Từ Tử Dung nhíu mày, trong bốn người bọn họ, chỉ có Tưởng Ưng mặc áo đen, chỉ là —— nữ nhân này tìm Tưởng Ưng làm gì?

Y lạnh lùng nhìn, không có ý muốn lên tiếng. Tố Nguyệt bị y thờ ơ, lúng túng cắn môi dưới, an oán nhìn Từ Tử Dung.

Thế nhưng Từ Tử Dung sống hai đời cũng không biết phong độ là thứ gì, đối với nữ tử cũng được, nam tử cũng được, cho đến bây giờ y đều là biểu tình lạnh như băng.

Y thấy Tố Nguyệt xấu hổ, thế nhưng —— liên quan gì đến y? Y cũng không nghĩ nữ nhân này tìm Tưởng Ưng có chuyện gì tốt đẹp. Y có thể không quá hiểu tình cảm, nhưng nữ nhân này thể hiện tình cảm với Tưởng Ưng rõ ràng như vậy, dù thế nào y cũng không nhìn lầm.

“Ngươi có chuyện gì?” Từ Tử Dung không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, nhưng lo lắng nếu cứ đóng cửa lại, nữ nhân này có thể kiên nhẫn gõ cửa quấy rầy hay không.

Y không muốn bởi vì một nữ nhân không biết ở đâu chui ra làm ảnh hưởng đến thời gian y ở chung với ca ca, quyết định nhanh chóng giải quyết nàng ta.

“Ta… Ta…” Khăn gấm trong tay Tố Nguyệt dường như sắp bị nàng vò nát, nàng biểu hiện ra hình tượng nữ tu mới biết yêu cực kỳ sinh động.

Chỉ tiếc, nếu hành động lần này của nàng rơi vào trong mắt nam tu biết thương hoa tiếc ngọc, tất nhiên có thể thu được đồng tình và giúp đỡ của họ, nhưng cố tình nàng lại gặp Từ Tử Dung mặt lạnh tâm lạnh…

Trên thế giới này, người duy nhất có thể làm y rung động, chỉ có ca ca của y, mấy người khác cũng chỉ là làm nền cho ca ca.

“Nếu như không có chuyện gì nữa, đi đi.” Từ Tử Dung giận dữ nói.

Tố Nguyệt hoảng hốt trong lòng, nhịn không được thầm chửi nam nhân này thật không có phong độ, nhưng động tác trên tay cũng không chậm, lấy ra một hộp được trang trí tinh xảo: “Đây là phù truyền tin của ta, nếu hắn quay lại Ngũ Quỷ thành, nhờ gửi tin cho ta.”

Từ Tử Dung nhíu mày, thần thức đảo qua cái hộp, không có bất kỳ dao động linh lực nào, lúc này mới nhận hộp, để lại một câu đã biết, rầm một tiếng đóng cửa lại.

Nụ cười trên mặt Tố Nguyệt cứng ngắc, trong lòng cáu giận bọn nam nhân khốn kiếp, nhưng vì dẫn ma đạo thể… Nàng nhịn!

Chờ sau khi nàng luyện chế nam nhân mang dẫn ma đạo thể thành huyền thi bản mạng, đám nam nhân dám nhục mạ nàng đều phải chết!

Sau khi nổi giận đùng đùng quay về phòng, Tố Nguyệt liền bắt đầu liên hệ với Thi Khôi Trùng. Lúc trước, vì để ẩn giấu dao động của Thi Khôi Trùng, nàng cố ý luyện chế một khối phù truyền tin rỗng ruột, nhét Thi Khôi Trùng vào.

Dù người kia không mở ra phù truyền tin, một khi hắn mở hộp ra, Thi Khôi Trùng ẩn giấu bên trong phù có thể lập tức cảm ứng được, sau đó liền có thể phá phù mà ra, trực tiếp chui vào trong cơ thể Tưởng Ưng.

Tố Nguyệt cảm thấy kế hoạch của mình khá hoàn thiện, dù người nọ thích nam nhân, cũng không thể kiêng kỵ một miếng phù truyền tin. Trên thực tế, chỉ cần đưa Thi Khôi Trùng vào cái tiểu viện kia, kế hoạch của nàng đã thành công phân nửa.

Trong một khoảng cách nhất định, nàng có thể điều khiển Thi Khôi Trùng làm ra một vài động tác phức tạp, cho nên, dù nam nhân kia không để ý đến cái hộp chứa phù truyền tin, nàng cũng có cách làm Thi Khôi Trùng tiến vào cơ thể hắn. Chỉ là sử dụng biện pháp như thế, sẽ hao tổn một lượng lớn máu của nàng, trừ phi là bất đắc dĩ, bằng không nàng sẽ không làm như vậy.

Tố Nguyệt lẳng lặng đợi Tưởng Ưng quay về, nhưng nàng không biết, chuyện đã xảy ra bên trong tiểu viện của nhóm người Từ Tử Nham, cả đời này nàng cũng không tưởng tượng ra được…

Sau khi Từ Tử Dung cầm cái hộp đi quay về phòng, Tuyết Đoàn ngồi xổm trong góc phòng, và Phấn Mao đang ngồi trên vai Từ Tử Nham đều ngẩng đầu, nhìn Từ Tử Dung với vẻ mặt chán ghét.

Hai linh sủng kỳ dị đồng thời làm ra động tác như thế, bước chân của Từ Tử Dung hơi khựng lại.

“Be!” Gương mặt Thao Thiết nhăn nhúm, ngửi một cái trong không khí liền hỏi, mặt oán trách nhìn Nhai Tí: ‘Thật sự là xác thối nặng mùi! Chủ nhân của ngươi cũng quá ngu xuẩn đi, làm sao có thể cầm loại vật này về?’

“Phù phù!” Nhai Tí tức giận kêu hai tiếng, đương nhiên nó không cho phép Thao Thiết sỉ nhục chủ nhân mình chọn, thế nhưng Từ Tử Dung không hiểu, lại không phát hiện thứ y cầm về có gì mờ ám bên trong, còn là cái loại… Đồ thối mà ngay cả Thao Thiết cũng không chịu ăn.

“Be!” Thao Thiết hừ mũi: ‘Mau bảo chủ nhân ngươi ném vật kia đi, mùi này thật ghê tởm.’

Nhai Tí ảo não trừng mắt nhìn Thao Thiết, bây giờ thần thức của Từ Tử Dung còn quá yếu, căn bản không thể chịu nổi ý niệm của chúng nó, bằng không rất dễ phá hủy thần thức của y.

Khó khăn lắm nó mới tìm được một chủ nhân tương đối thuận mắt, làm sao có thể vì tạm thời không thể câu thông mà hủy đi thần thức người ta?

Nhai Tí buồn bực dùng sức trừng Từ Tử Dung, nhưng Từ Tử Dung không hiểu ý của nó, chỉ thờ ơ liếc nó một cái, liền dời mắt sang chỗ khác.

“Be!”. ‘A ha ha ha ha ha ha… Chủ nhân ngươi và ngươi chẳng có chút ăn ý nào cả!!’ Thao Thiết cười ngả nghiêng, suýt chút nữa lăn ra khỏi góc tường bên kia.

Nhai Tí nhe răng về phía Thao Thiết, sau đó nhanh chóng nhảy lên, thoáng cái nhảy lên tay Tử Dung, chen chân đạp một cái vào lòng bàn tay y ——

—— lạch cạch! Hộp rơi xuống đất, phù truyền tin bên trong cũng rớt trên mặt đất, xuất hiện một vết rạn thật nhỏ.

Ánh mắt của Từ Tử Dung thầm liếc Nhai Tí, nhất thời Nhai Tí bị ánh mắt gợn sóng không chút sợ hãi của y làm kinh sợ một chút, lập tức vì mình bị một tiểu tu sĩ trúc cơ kỳ làm cho kinh sợ mà có hơi tức giận.

“Lần sau không nên như vậy.” Từ Tử Dung cũng không có ý trách cứ Phấn Mao. Linh sủng này của y tuy rằng bình thường trừ ăn cà rốt với hay làm thần ẩn ra, hầu như chẳng bao giờ giúp y chiến đấu, nhưng về phương diện khác, Phấn Mao cũng chưa từng làm chuyện gì nguy hiểm cho y.

Tuy động tác lúc nãy của Phấn Mao rất đột ngột, nhưng mục tiêu cũng là cái hộp trong tay y, đương nhiên y nổi lên nghi ngờ với cái hộp này.

“Phù phù!”. ‘Này, vật bên trong kia, ngươi không ăn sao?’ Nhai Tí liếc mắt nhìn Thao Thiết.

Thao Thiết lộ ra biểu tình ghét bỏ: “Be”. ‘Đừng nói đùa, ta rất kén ăn đó! Thối như thế, làm sao nuốt trôi!’

Từ Tử Dung nhìn phù đưa tin bị nứt ra nằm trên mặt đất, thần sắc như đang suy nghĩ, sau khi bọn họ đến đây chưa từng ra khỏi tiểu viện, đương nhiên không có khả năng đắc tội với ai. Còn có biểu hiện của nữ tu lúc nãy, cho nên… Mục tiêu của bọn họ là —— Tưởng Ưng?

Từ Tử Dung sờ sờ cằm, trên người Tưởng Ưng cũng không có bảo vật khiến người khác thèm muốn, mấy ngày nay hắn mua bán những tài liệu kia chỉ là của một vài yêu thú cấp thấp, không thể làm người khác mơ ước, tính tới tính lui, thứ trên người Tưởng Ưng khiến Ma tu dễ dàng chú ý nhất, chỉ có thể là —— dẫn ma đạo thể!

Ánh mắt Từ Tử Dung trầm xuống, y nhớ không lầm thì khống chế Ngũ Quỷ thành hẳn là Thi Khôi Phái, quả thật dẫn ma đạo thể là tài liệu cực tốt để luyện chế thi khôi. Hơn nữa, nếu tính toán thời gian một chút, thi khôi Song Kiều hung danh hiển hách đời trước tựa hồ phản bội Thi Khôi Phái trong khoảng thời gian này…

Nhớ tới thi khôi Song Kiều, Từ Tử Dung cũng khó tránh khỏi nhíu mày.

Tuy thi khôi Song Kiều tên là Song Kiều, nhưng trên thực tế là một người, nữ nhân đó tàn bạo điên cuồng, không ai biết ả đã trải qua cái gì khi ở Thi Khôi Phái, chỉ biết lúc đó Thi Khôi Phái đã trải qua biến động lớn, ngoại trừ thi khôi Song Kiều ra, còn có một nam đệ tử nhân cơ hội giết một trưởng lão, cướp đi huyền thi bản mạng của ông ta.

Không ai biết một gã tu sĩ trúc cơ kỳ cướp huyền thi bản mạng trên tay tu sĩ nguyên anh như thế nào, chỉ là nhìn dấu vết, thân thể tu sĩ nguyên anh kia không những bị giết, thậm chí ngay cả nguyên anh cũng không kịp thoát.

Tương phản mãnh liệt như vậy làm rất nhiều người tò mò Thi Khôi Phái có bí quyết tu luyện gì hay không, lại có thể khiêu chiến vượt cấp, chuyện này cũng dẫn đến trong một đoạn thời gian rất dài, thi khôi Song Kiều bị người truy sát chạy thục mạng.

***

Tác giả nói ra suy nghĩ: Sắc dụ thất bại… Tưởng Ưng hoàn toàn không bị mắc lừa ~╮(╯▽╰)╭

Ca ca vẫn đấu tranh trong hấp hối… Đệ đệ đã cười híp mắt xếp xong khăn ăn, bày xong dao nĩa, chờ ca ca chủ động nhảy lên đĩa…

Tố Nguyệt cũng từng là một người không đơn giản nha… Nhưng ở đời này →. →, xin mọi người thắp cho nàng một ngọn nến…

PS: Về Thi Khôi Phái ở chương trước, ta giải thích một chút nha ~

Mặc dù môn phái này lấy việc điều khiển thi khôi là chính, thế nhưng gian thi gì đó không phải là chủ yếu, đó chính là một loại bí pháp nâng cao công lực…

Trừ phi là cái loại cực kỳ điên cuồng —— ví dụ như Tử Tấn sư thúc kia —— bằng không không ai sẽ dùng phương pháp như vậy để tăng tu vi, dù sao cũng quá ghê tởm đúng không…

Về phần Tố Nguyệt, nàng nhắc tới muốn ‘Hơi thở giao hòa’ với Tưởng Ưng là chỉ khi hắn còn sống, sau đó sẽ luyện chế hắn thành huyền thi… Cho nên, Tố Nguyệt không có yêu thích gì gì đó với thi thể…

Cuối cùng, Thi Khôi Pháo còn có một cái biến thái, chính là chưởng môn mỹ phụ kia, chẳng qua là bà ta vì nam thi đã từng là người yêu của bà ta, nhưng sau này hai người chia tay. Vì vậy bà ta phát điên, giết nam nhân làm thành thi khôi, đồng thời còn nỗ lực… Mọi người hiểu, nhưng dù sao nam thi cũng chỉ là thi thể, hoàn toàn không có cái công năg kia…

Vì vậy, trên tổng thể, hiện nay người chân chính ‘Làm’ chút gì đó với thi thể, chỉ có Tử Tấn sư thúc kia… Hơn nữa ông ta chỉ là bia đỡ đạn, mọi người không nên quá để ý…

Trên đây —— chính là liên quan đến Thi Khôi Phái này.

This Post Has 2 Comments

  1. Avatar
    潘青云

    Thực sự tui cũng nể tác giả khi (tạm gọi là) thiết lập ra cái Thi Khôi Phái này

  2. Avatar
    linhh

    ca ca đấu tranh trong hấp hối =)))

Trả lời