Dạy “hư” em trai – Chương 135

Dạy “hư” em trai – Chương 135

Chương 135

Edit: Qiezi

Đồng thời cũng chính trong hành trình chạy thục mạng này hung danh thi khôi Song Kiều, người truy sát ả, có gần chín phần mười chết trên tay ả ta. Hơn nữa, tu sĩ chết trên tay ả càng nhiều, tu vi càng cao, cuối cùng, ngay cả một tu sĩ nguyên anh ra tay cũng ăn mệt, những người truy sát ả mới bắt đầu ngừng công kích.

Phải nói Từ Tử Dung ghét nhất chính là cái loại người điên không hề kiêng kỵ này, đời trước người thi khôi Song Kiều coi trọng chỉ có duy nhất muội muội của ả ta, nhưng khi muội muội chết, ả liền biến thành một người điên không hề có giới hạn.

Chọc tới một người bình thường, ngươi còn có thể dùng lợi ích để dàn xếp, dùng thực lực để áp chế, nhưng chọc tới một người điên, ngoại trừ cách ngươi phải tiêu diệt ả ra, không còn phương pháp giải quyết nào khác.

Hiện tại, điều đáng mừng duy nhất là, đó là bây giờ thi khôi Song Kiều còn chưa có điên cuồng, có thể… Có thể dùng những cách khác để ả bỏ ý niệm này đi?

Tưởng Ưng rất thức thời làm Tử Tử Dung nhìn rất thuận mắt, y không muốn mất đi thuộc hạ tốt này nhanh như vậy.

Bẹp!

Trong yên tĩnh đột nhiên xuất hiện một tiếng như thế, Từ Tử Dung quay đầu lại, đúng lúc thấy Phấn Mao ung dung từ dưới đất giơ lên một cái móng vuốt…

Dưới móng vuốt con thỏ hồng nhạt, một con sâu màu đen đã bị đạp thành thịt nát…

Từ Tử Dung: …

Thao Thiết: …

Nhai Tí: Răng rắc răng rắc, tiếp tục nhai cà rốt!

Nhẹ nhàng xoa xoa thái dương, Từ Tử Dung quyết đoán bỏ qua suy nghĩ trong đầu sống chung hòa bình với thi khôi Song Kiều. Mặc dù y cũng không hiểu Thi Khôi Phái ra làm sao, thế nhưng vẫn biết loại vật Thi Khôi Trùng này. Hôm nay Phấn Mao giết chết Thi Khôi Trùng của thi khôi Song Kiều, điều này cũng có ý nghĩa, khẳng định việc này không có gì tốt.

Từ Tử Dung không biết muội muội của thi khôi Song Kiều chết vì cái gì, nhưng nếu như sự tình không thay đổi quá lớn, không thể tránh khỏi việc thi khôi Song Kiều điên cuồng. So với bị một người điên nhung nhớ, bóp chết sự tồn tại của ả vẫn tốt hơn.

Ánh mắt Từ Tử Dung hơi trầm xuống, đáy mắt hiện lên sát khí, hiện tại ca ca hoàn toàn không có năng lực tự bảo vệ mình, nếu y muốn giết nữ nhân kia, nhất định phải đề phòng đối phương điệu hổ ly sơn.

Lấy một miếng ngọc bội từ trong túi ra, sau đó bóp vỡ, cũng không lâu lắm, Tưởng Ưng và Phương Thiên Duệ liền quay về tiểu viện.

Biết được nữ nhân hôm nay cố gắng mê hoặc mình lại là đệ tử Thi Khôi Phái, Tưởng Ưng cũng sợ.

May mà nữ nhân này tham lam, muốn tự mình luyện hóa huyền thi dẫn ma đạo thể, bằng không nếu ả báo lại chuyện này, một khi dẫn Ma tu kim đan hoặc nguyên anh đến, nhóm người Từ Tử Nham chắc không còn mạng để về.

“Cho nên… Lần này quan trọng nhất đó là quyết không thể để  ả có cơ hội phát tín hiệu, thông báo sư môn của ả.” Từ Tử Dung nói với Tưởng Ưng.

“Đương nhiên!” Tưởng Ưng ưu nhã cười ôn hòa, nhưng trong mắt cũng là một mảnh sát khí trần trụi.

Muốn đánh chủ ý lên dẫn ma đạo thể của hắn? Cũng phải xem ngươi có cái mạng để dùng không!

Bên này, Tố Nguyệt mất đi liên hệ với Thi Khôi Trùng, trong lòng liền kinh ngạc hỗn loạn. Bất luận như thế nào Tố Nguyệt cũng không nghĩ ra, Thi Khôi Trùng mà ả tự cho là giấu rất kín, lại bị một con thỏ hồng nhạt ‘Vô tình’ giết chết…

Bởi vì Thi Khôi Trùng bị ả ép ra ngoài cơ thể, cho nên không thể cảm ứng được sống chết của Thi Khôi Trùng, có rất nhiều trường hợp mất đi liên hệ với Thi Khôi Trùng, trong đó bao gồm cả chuyện Thi Khôi Trùng bị đặt vào trong túi càn khôn.

Tố Nguyệt kinh hãi, Thi Khôi Trùng không tính là vật sống, nhưng không phải là vật chết hoàn toàn, bên trong túi càn khôn không thể cho vật sống sinh tồn, dù Thi Khôi Trùng có thể kiên trì một đoạn thời gian, nhưng tuyệt đối không kéo dài được.

Trong lòng ả lo nghĩ, liền biểu hiện lên mặt, Phòng Trí Chi ở bên cạnh thấy dáng vẻ lo lắng của Tố Nguyệt, trong lòng trù tính gì đó.

“Tỷ tỷ, đừng nóng vội, bọn họ nhất định sẽ mắc mưu.” Nga Nguyệt nhẹ giọng an ủi Tố Nguyệt, Tố Nguyệt gật đầu, ngồi bên giường im lặng không lên tiếng.

Phòng Trí Chi thờ ơ lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại nổi lên nghi ngờ, Tố Nguyệt chỉ nói có biện pháp dẫn người nọ ra ngoài thành, nhưng đối với biện pháp cụ thể lại chỉ nói qua loa vài từ. Theo lý thuyết, chuyện như vậy hoàn toàn không có gì cần che giấu, dù sao hiện tại bọn họ đang ngồi chung một con thuyền, nhưng Tố Nguyệt lại không nói thật, chuyện này làm hắn không thể không hoài nghi, có phải là Tố Nguyệt còn có những tính toán ngầm khác hay không?

Không thể trách hắn đa nghi, muốn sống sót ở Thi Khôi Pháp, nếu không có đầu óc, hắn đã sớm biến thành thi khôi của người khác. Trong vòng mấy năm, hắn có thể từ một đệ tử ngoại môn bình thường nhảy thành đồ đệ chưởng môn sủng ái nhất, làm sao có thể chỉ vì hắn thiên tư trác tuyệt?

Muốn hắn có thể đè xuống thù hận trong lòng, lăn lộn trong môn phái kẻ thù như cá gặp nước, nếu tâm trí không đủ lớn, tuyệt đối không làm được chuyện này.

“Tỷ tỷ, hai người bọn họ cãi nhau, người kia ra ngoài một mình!” Nga Nguyệt đứng ở cửa sổ, nhìn tình huống bên dưới, hưng phấn nói.

“Cái gì?” Tố Nguyệt nhanh chóng đứng lên, chạy nhanh đến bên cửa sổ.

Phía bên ngoài cửa sổ, chỗ không xa, vừa hay có thể thấy người mang dẫn ma đạo thể tức giận nói gì đó với nam nhân bên cạnh hắn, nam nhân bên cạnh mặt lạnh lùng, dường như không chút nhúc nhích.

Xem không khí giữa hai người có thể nói là cãi vã, không bằng nói là người mang dẫn ma đạo thể đơn phương trút giận, cuối cùng hai người tan rã trong không vui, người mang dẫn ma đạo thể kia giận dữ rời khỏi khách điếm.

Thời điểm hai người kia cãi nhau cũng vô cùng cẩn thận, không quên phóng ra pháp thuật ngăn cản dò xét, nhưng với tu vi của Tố Nguyệt và Nga Nguyệt đương nhiên có thể nghe trộm mà không làm kinh động hai người kia.

Chẳng qua là dựa theo tâm tình của bọn họ mà phân tích ra, dường như… Là tình nhân cãi nhau?

Nhớ lại lúc mình đi đưa Thi Khôi Trùng, Tố Nguyệt suy nghĩ, có thể… Thi Khôi Trùng không phát huy công hiệu của nó, nhưng miếng phù truyền tin của nữ tu xinh đẹp để lại đã phát huy được mục đích của ả, dù là ở góc độ khác.

“Mau đuổi theo!” Phòng Trí Chi khẽ quát một tiếng, ba bóng dáng nhanh chóng đi theo phía sau Tưởng Ưng.

Tưởng Ưng nổi giận đùng đùng đi về phía cửa thành, dường như có loại cảm giác muốn tìm một nơi xả giận một chút.

Tố Nguyệt cực kỳ vui mừng quá đỗi, Nga Nguyệt vừa vui thay cho tỷ tỷ, đồng thời không nhịn được liếc trộm Phòng Trí Chi. Nàng rất có thiện cảm với vị sư huynh tướng mạo anh tuấn này, nhưng tỷ tỷ nói, nam nhân đều không thể dựa vào được, giống như cha của bọn họ, rõ ràng đã có mẫu thân, lại vẫn không ngừng dây dưa với rất nhiều nữ tu.

Chẳng qua là, chỉ cần luyện chế sư huynh thành huyền thi bản mạng của mình, nàng có thể mãi mãi chiếm được sư huynh của mình, không cần lo lắng hắn sẽ bị tiện nữ khác dụ dỗ!

Chỉ là… Nhớ tới dáng vẻ ngu ngốc đần độn của thi khôi, Nga Nguyệt vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc, nàng thích sư huynh luôn cười ôn hòa, cũng không biết sau khi luyện chế thành huyền thi bản mạng, sư huynh có thể lộ ra nụ cười như vậy hay không.

Phòng Trí Chi trầm tĩnh như nước, nhìn như vẫn đi theo sau lưng Tố Nguyệt, theo dõi Tưởng Ưng, nhưng trên thực tế, hắn vẫn luôn chú ý biểu tình của Nga Nguyệt.

Tuy là song sinh, nhưng Nga Nguyệt vẫn được Tố Nguyệt bảo vệ tốt, điều này dẫn đến một thời gian dài, Nga Nguyệt không thể che giấu tâm tình trong lòng.

Trong mắt Nga Nguyệt đan xen tiếc hận và hưng phấn, làm trong lòng Phòng Trí Chi trầm xuống.

Âm thầm rũ mắt, tốc độ bước đi của Phòng Trí Chi không giảm, nhưng trong lòng đã có chủ ý khác. Nói lời khó nghe, hắn không có chút cảm tình gì với toàn bộ Thi Khôi Phái, ngay cả sư phụ nhìn như thương yêu hắn, cũng chỉ xem hắn là một công cụ biết nghe lời.

Giống như sư muội Tố Nguyệt Nga Nguyệt, với hắn mà nói đương nhiên là không có bất kỳ ý nghĩa gì, trên thực tế, trong đại đa số môn phái Ma tu, sư huynh đệ đồng môn chính là đối tượng cần đề phòng nhất.

Tố Nguyệt nhìn chằm chằm bóng lưng Tưởng Ưng, hơi nhíu mày lại, đối phương thuận theo ý ả, rời khỏi Ngũ Quỷ thành, nhưng sự tình phát triển quá mức thuận lợi, làm nội tâm ả hơi bất an.

Chỉ là ả tuyệt đối không thể bỏ qua bảo bối dẫn ma đạo thể, dù có cạm bẫy, ả cũng muốn xông vào.

Tưởng Ưng nổi giận đùng đùng, biểu tình căm hận không giống giả bộ, tuy rằng hắn rời khỏi Ngũ Quỷ thành, nhưng rất cẩn thận chọn một con đường tương đối trống trải.

Rất nhiều tu sĩ tới lui Ngũ Quỷ thành thỉnh thoảng sẽ đi ngang qua con đường này, những người phàm ở thành trấn xung quanh cũng sẽ đi qua con đường này đến Ngũ Quỷ thành buôn bán hàng hóa của bọn họ.

Đương nhiên Tố Nguyệt không ngại sinh mệnh những người phàm kia, nhưng ả phải cẩn thận những tu sĩ đi ngang qua.

Ả cũng không muốn mình vất cả mới lấy được dẫn ma đạo thể, cuối cùng lại dâng không cho người khác.

Tưởng Ưng đi dọc theo đường lớn, sau đó quẹo một cái, đi vào một rừng cây.

Tố Nguyệt theo hắn, nhưng không đi quá gần, trái lại là giảm tốc độ, đi sát bên người Phòng Trí Chi.

“Thế nào?” Phòng Trí Chi liếc mắt nhìn Tố Nguyệt.

“Hình như có gì đó không đúng?” Tố Nguyệt cảnh giác nói. Cánh rừng này cách Ngũ Quỷ thành một đoạn, theo lý mà nói là địa điểm tốt nhất để phục kích, nhưng ả vẫn cảm thấy bất an như cũ.

Phòng Trí Chi nháy mắt mấy cái, ánh mắt khó hiểu: “Muội đang lo hắn mai phục chúng ta?”

Tố Nguyệt gật đầu.

Trong mắt Phòng Trí Chi hiện lên một tia lạnh lùng, trên mặt lại lộ ra vẻ khinh thường: “Trừ phi muội lộ ra sơ hở gì, nếu không hắn làm sao sẽ vô duyên vô cớ bố trí mai phục muội. Lẽ nào…” Hắn hơi nheo mắt lại, giọng nói lạnh lẽo: “Chẳng lẽ muội làm gì sau lưng ta, sau đó bị hắn phát hiện?”

“Đương nhiên không có.” Tố Nguyệt kiềm chế chột dạ trong lòng, lạnh giọng trả lời. Cho tới bây giờ ả cũng không thể liên hệ được với Thi Khôi Trùng, đương nhiên cũng sẽ hoài nghi có phải Thi Khôi Trùng bị bại lộ.

Nhưng sự tồn tại của Thi Khôi Trùng là bí mật của Thi Khôi Phái, ả không cảm thấy một tu sĩ qua đường, có thể phát hiện Thi Khôi Trùng hoàn toàn không có dao động linh lực được giấu trong ngọc phù.

“Tốt nhất là như vậy.” Ánh mắt Phòng Trí Chi lạnh lùng trừng trừng nhìn ả, nếu nói trước kia chỉ là hoài nghi, vậy hiện tại hắn có thể khẳng định trong lòng Tố Nguyệt có quỷ.

Dù Tố Nguyệt có tâm kế như thế nào đi nữa, rốt cuộc mới chỉ hơn mười tuổi, trên phương diện thăm dò ý tứ, so với hắn chịu nhục ẩn giấu ở Thi Khôi Phái năm năm, kém hơn nhiều lắm.

Vẻ bối rối trong mắt Tố Nguyệt đã bị Phòng Trí Chi nhìn ra, hắn hoàn toàn có thể khẳng định, nhất định là Tố Nguyệt đã làm gì sau lưng hắn.

Bất luận là Tố Nguyệt đã làm ‘Cái gì’ bứt dây động rừng, chính là đối phương muốn gây bất lợi cho hắn, Phòng Trí Chi cũng không định nhúng tay vào.

Vốn hắn không có hứng thú gì với huyền thi bản mạng, nếu không phải vì Dẫn Hồn Linh cực kỳ quan trọng trong kế hoạch của hắn, thậm chí hắn sẽ không đáp ứng thỉnh cầu của Tố Nguyệt. Tình huống hiện tại rõ ràng không thích hợp, nếu hắn đột ngột vọt vào, đó mới gọi là ngu ngốc.

“Hắn tiến vào, nếu chúng ta không đuổi kịp, hắn sẽ chạy. Nếu muội sợ, sẽ phải tìm cơ hội khác.” Phòng Trí Chi nhìn thoáng qua phương hướng Tưởng Ưng biến mất, thấp giọng nói.

Tố Nguyệt cũng nhìn thoáng qua, cắn môi dưới, thần sắc có chút giãy giụa, nhưng nhanh chóng hóa thành dứt khoát.

“Đi!” Tố Nguyệt khẽ quát một tiếng, dẫn đầu đuổi theo.

Nga Nguyệt theo sát phía sau, trước khi đi còn không quên liếc mắt nhìn Phòng Trí Chi. Ánh mắt kia có chút kỳ lạ, như tiếc hận, như ai oán…

Ánh mắt Phòng Trí Chi khẽ  biến, nhưng không nói một lời đi theo. Chỉ là vị trí của hắn cực kỳ tinh vi, cách Tố Nguyệt không gần không xa. Nếu nói là muốn công kích, khoảng cách như vậy lúc nào cũng có thể tham gia cuộc chiến, nhưng nếu là muốn chạy trốn —— hắn càng có thể mau chóng rút lui khỏi chiến trường.

Bóng dáng của Tưởng Ưng vẫn thoắt ẩn hoắt hiện trong bụi cây. Tố Nguyệt lo lắng để lâu sẽ xảy ra chuyện, quyết đoán móc ra một con dao găm, ném về phía Tưởng Ưng.

“A!” Tưởng Ưng hét lớn một tiếng, phía sau lưng trúng dao, sau khi hét lên liền ngã gục.

Tố Nguyệt ngây ngẩn cả người, Nga Nguyệt cũng không tin nổi.

Đây là —— đùa giỡn đi?

Đối phương là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, dù dao găm là pháp khí tốt nhất, nhưng tuyệt đối không thể chết trong một kích này, đúng không?

Hai tỷ muội nhìn nhau, trong mắt viết đầy không thể tin, nhưng sự thực lại xảy ra trước mắt, Tưởng Ưng xác thực là chết trước mặt hai người, thậm chí hai tỷ muội cũng không gặp bất kỳ mai phục nào.

“Đây là… Sư huynh???” Tố Nguyệt kinh ngạc muốn hỏi Phòng Trí Chi một chút, nhưng ai ngờ ả vừa quay đầu lại, Phòng Trí Chi đã biến mất từ lúc nào.

Trên thực tế, từ lúc Tố Nguyệt ra tay với Tưởng Ưng, Phòng Trí Chi cũng đã phát hiện bất thường, hắn là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, phạm vi thần thức so với hai tỷ muội Tố Nguyệt Nga Nguyệt cũng không lớn hơn bao nhiêu.

Khi hắn dùng thần thức cảm ứng, ở giữa rừng cây, lại không còn vật sống nào, đây chính là chuyện cực kỳ không bình thường.

Hắn không giống như hai tỷ muội, chẳng bao giờ ra khỏi môn phái, không có chút kinh nghiệm chiến đấu với kẻ địch. Ở trong môn pháp, ít nhiều gì có trưởng bối sư môn ở đó, dù sư huynh đệ ngầm đấu đá nhau, cũng không thể hạ tử thủ.

Nhưng đến bên ngoài, đấu pháp giữa tu sĩ tuyệt đối đa dạng đầy rẫy, phàm là địa phương có chút kỳ lạ, các tu sĩ sẽ đề cao cảnh giác theo bản năng.

Phòng Trí Chi sớm có kinh nghiệm, tự nhiên sẽ không giống hai tỷ muội Tố Nguyệt Nga Nguyệt dễ dàng mắc bẫy như vậy, chẳng qua biết rõ hai tỷ muội này không có ý tốt với mình, đương nhiên hắn cũng sẽ không ‘Có lòng tốt’ nhắc nhở bọn họ.

Thù lao Dẫn Hồn Linh đã vào tay hắn, hắn rất vui lòng để hai tỷ muội này vĩnh viễn cũng không về được! Cứ như vậy, sẽ không ai biết, Dẫn Hồn Linh đã rơi vào tay hắn.

Bởi vì Phòng Trí Chi rút lui đúng lúc, mà Từ Tử Dung lại có chút ấn tượng mơ hồ với nam nhân anh tuấn này, cho nên cũng không cản hắn lại.

Trong trí nhớ của Từ Tử Dung, y từng gặp qua thanh niên này một lần, lúc đó thanh niên này mang theo một thi khôi thiếu nữ bên cạnh, nhưng người này lại cực kỳ ôn nhu đút đồ ăn cho thiếu nữ kia, còn săn sóc lau vết máu trên khóe môi cho nàng.

Cùng là Ma tu, nhưng ấn tượng của Từ Tử Dung về tên thanh niên này lại cực kỳ tốt, hôm nay là lần gặp mặt thứ hai, y cũng nguyện ý vì gặp mặt một lần mà tha cho hắn.

Phòng Trí Chi thoát ra ngoài, liền làm Tố Nguyệt Nga Nguyệt lâm vào khốn khổ.

Làm hai nữ tu trúc cơ sơ kỳ, thậm chí còn không có kinh nghiệm chiến đấu sinh tử, bọn họ ở trong trận pháp của Từ Tử Dung, bị Tưởng Ưng và Phương Thiên Duệ phối hợp đánh úp, ngay cả một hiệp cũng không trụ nổi.

Vốn ở thời điểm Tố Nguyệt Nga Nguyệt đau khổ cầu xin, Phương Thiên Duệ còn có mấy phần không đành lòng, nhưng Từ Tử Dung chỉ lạnh lùng ném một câu, các nàng cần Tưởng Ưng để luyện chế huyền thi bản mạng, trong nháy mắt liền làm Phương Thiên Duệ không còn tâm tư đồng tình.

Mặc dù tính cách hắn bảo thủ, nhưng tuyệt đối biết phân rõ nặng nhẹ. Hơn nữa trong lòng hắn, Tưởng Ưng quan trọng đến mức độ nào, ân nhân cứu mạng? Tình nhân? Bất luận là thân phận nào, đều đủ làm hắn cứng rắn hạ quyết tâm, đối xử lạnh lùng với kẻ địch uy hiếp đến Tưởng Ưng.

Mấy phút trước, Tố Nguyệt Nga Nguyệt còn là hai thiếu nữ thanh xuân tràn đầy nhựa sống, nhưng trong nháy mắt đã thành hai cổ thi thể…

“Đốt.” Từ Tử Dung lạnh lùng đưa mắt nhìn thi thể vài giây, xác nhận hai người đều đã chết, lúc này mới vứt một câu cho Tưởng Ưng.

Tưởng Ưng bắn ra một ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt đốt hai thi thể.

Ngọn lửa màu đen này là sau khi hắn tu luyện bản chính của Thất Hồn Dẫn, ngưng tụ ra tới linh diễm, tuy thể tích không lớn, uy lực thoạt nhìn cũng không mạnh, nhưng đốt cháy đặc biệt nhằm vào linh hồn.

Thất Hồn Dẫn của Tưởng Ưng là Từ Tử Dung truyền thụ cho, đương nhiên y biết tác dụng của linh diễm, cho nên cố ý để lại câu đốt kia, mục chính chính là muốn các nàng thần hồn câu diệt.

Không trách Từ Tử Dung lòng dạ độc ác, kinh nghiệm lăn lộn nhiều năm trong ma đạo, y biết rõ trong Ma tu, có vô số loại phương pháp có thể làm người sống lại. Đương nhiên, những người sống lại này không được gọi là người sống, nhưng đối với thi khôi Song Kiều bất chấp hậu quả này, một khi đắc tội người điên này chính là không chết không dừng, y tuyệt sẽ không để lại bất kỳ tai họa ngầm nào.

Xử lý xong hai cổ thi thể, Từ Tử Dung thuận tay hủy diệt pháp trận bày trước mắt.

Dù sao cũng trên địa bàn Thi Khôi Phái, y cũng không muốn bị tu sĩ nguyên anh kỳ của môn phái để mắt tới —— chí ít hiện tại không muốn.

Quay về địa phương mai phục ban nãy, Từ Tử Nham hơi nheo mắt lại, nhìn về phía Phấn Mao và Tuyết Đoàn, chậm rãi vươn tay.

Nhất thời, một màn làm kẻ khác khiếp sợ xuất hiện!

Theo động tác của y, hai tay y liền biến mất, thật giống như y chủ động đút hai tay vào miệng quái thú.

(Quái thú Phương Cách: … (╯‵□′)╯︵┻━┻ Khốn nạn! Lão tử không phải quái thú!)

Dựa vào cảm giác lục lọi một hồi, Từ Tử Dung như ôm lấy cái gì đó, chậm rãi rút tay ra.

Theo động tác của y, một bóng người thon dài dần xuất hiện, chỉ là vạt áo mở rộng và gò má đỏ ửng của người nọ, cùng với biểu tình tức giận, và vẻ mặt bình tĩnh thong dong của Từ Tử Dung có chút không hài hòa lắm…

“Xin lỗi, lúc tìm ca ca còn chưa quá thành thục.” Từ Tử Dung hơi áy náy nở nụ cười, nhưng Từ Tử Nham nhìn trong cặp mắt đen nhánh kia, nhìn thấy bốn chữ lớn ‘Rắp tâm cố ý’…

Căm tức nhìn Từ Tử Dung chỉnh quần áo cho mình, Từ Tử Nham khổ mà không thể nói ra cũng chỉ có thể nghẹn trong lòng, dù sao Phương Cách là tồn tại hết sức đặc biệt, dù cho có Phấn Mao và Tuyết Đoàn hỗ trợ, Từ Tử Dung cũng chỉ có thể miễn cưỡng tìm được vị trí của Phương Cách, bởi vậy, Từ Tử Dung liền có đủ lý do chiếm tiện nghi, dù sao —— y cũng không nhìn thấy, vậy cũng chỉ có thể lục lọi, về phần mò trúng chỗ không mò, vậy chỉ có thể trách anh xui xẻo, làm sao có thể đổ lên đầu y. ╮(╯_╰)╭

Vì lần phục kích này, Từ Tử Nham thẳng thắn nói về sự tồn tại của Phương Cách, dù sao lần trước anh hầu như đã làm bại lộ Phương Cách, đương nhiên cũng không quá để ý tiết lộ một chút.

Bởi vì ca ca đảm bảo an toàn, lúc này Từ Tử Dung mới có thể không cố kỵ bố trí mai phục ở chỗ này, giết chết thi khôi Song Kiều.

Ban đầu lập cái kế hoạch này, bọn họ cũng đã chuẩn bị để rời khỏi Ngũ Quỷ thành. Rốt cuộc ở đây là thuộc phạm vi khống chế của Thi Khôi Phái, dù bọn họ làm việc này khá bí ẩn, nhưng rốt cuộc vẫn có một đệ tử Thi Khôi Phái chạy mất.

Ngay lúc đó Từ Tử Dung và Tưởng Ưng cũng không có dư lực đuổi theo giết Phòng Trí Chi, bởi vì dưới tình huống đó, Từ Tử Dung phải đảm bảo Tố Nguyệt nhất định phải chết, như vậy, y không thể rời khỏi pháp trận kia.

Nhưng với thực lực Phòng Trí Chi, coi như là Tưởng Ưng đuổi theo cũng chưa chắc có thể đánh thắng, không bằng đánh cuộc một lần, nam nhân mang theo thi khôi thiếu nữ, chính là tên đệ tử phản bội đoạt huyền thi bản mạng của tu sĩ nguyên anh…

Rời khỏi Ngũ Quỷ thành, Từ Tử Dung bắt đầu dùng Mặc Vân Toa chạy đi, lúc trước yêu thú giăng đầy trong rừng rậm, ai cũng không dám đảm bảo, nếu sử dụng Mặc Vân Toa có thể khiến đa số phi cầm công kích hay không.

Nhưng hiện tại đến mảnh đất bình nguyên này, Mặc Vân Toa có thể phát huy tác dụng rất tốt, chỉ dùng hai ngày ngắn ngủi, bọn họ liền vòng qua hai tòa thành thị cách Ngũ Quỷ thành rất gần, đi tới một thành thị cỡ lớn tên là Thôn Nhật thành.

Thôn Nhật thành này do gia tộc Kỳ Liên khống chế, mà gia tộc Kỳ Liên này cũng là gia tộc tu chân kinh thương* mấy đời.

(Kinh thương: Thương mại, buôn bán.)

Nói đến cũng kỳ quái, đại đa số thành viên gia tộc Kỳ Liên này cũng chỉ hứng thú với kinh thương, nhưng cố tình mấy thành viên trầm mê trong tu luyện đều có thể tu rất thành công.

Chí ít theo hiện nay mà nói, Kỳ Liên gia đã có bốn tu sĩ nguyên anh, tuyệt đối là tu chân thế gia có đông đảo nhân tài kiệt xuất.

Thực lực như vậy, thành lập một môn phái trung đẳng cũng dư dả, nhưng Kỳ Liên thế gia lại chỉ làm kinh thương, cũng không tham dự bất kỳ tranh đấu.

Một gia tộc trung lập như vậy, bất luận là hắc bạch lưỡng đạo đều ăn, dù sao bất luận là địa bàn ma đạo khống chế hay địa bàn chính đạo khống chế, cũng cần phải trao đổi tài nguyên với hau. Mà Kỳ Liên thế gia lại bù được khuyết điểm như vậy, có điều kiện tốt nhất trở thành người trung gian đi lại giữa hai đạo hắc bạch.

5 21 votes
Article Rating
guest
6 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Bình
Bình
4 tháng trước

Bàn tay vàng hơi vô dụng trốn ở trong còn bị lôi ra được @@.

linhh
linhh
3 tháng trước
Reply to  Bình

bàn tay vàng này từ đầu đã bị nam chính ngó lơ =)))

Mạn Đà
Mạn Đà
4 tháng trước

Tui tưởng chị em Tố Nguyệt tâm tính độc ác v cũng phải 20 mấy, ai dè mới hơn 10t

Daniel
Daniel
4 tháng trước

Gia tộc của Kỳ Liên Hồng Vân sư huynh lên sóng rồi 😆

Bún Chả
Bún Chả
4 tháng trước

Có phải đây là gia tộc của sư huynh xui xẻo kia không, nhớ đến lại tội