Dạy “hư” em trai – Chương 136

Dạy “hư” em trai – Chương 136

Chương 136

Edit: Qiezi

Có thể chính bởi vì thân phận khéo léo này của Kỳ Liên thế gia, cho nên bất luận là địa bàn chính đạo khống chế hay là địa bàn ma đạo khống chế, đều có thành trì do gia tộc này quản lý. Chẳng qua những thành trì này đều là nơi tập kết một số hàng hóa, tuyệt đối không có bất kỳ quan hệ gì đến chiến lược trọng yếu.

Ở phương diện này, Kỳ Liên thế gia rất chú ý tránh hiềm nghi.

Tại dạng bối cảnh này, thành thị Thôn Nhật thành do Kỳ Liên thế gia khống chế liền thành thành thị trung lập trong địa bàn của ma đạo, ở đây có thể thấy rất nhiều tu sĩ chính đạo mở cửa hàng, mà mục đích của nhóm Từ Tử Nham, đương nhiên là cửa hàng của Lưu Quang tông ở nơi này.

Làm một trong những tông môn đứng đầu chính đạo, hằng ngày Lưu Quang tông cần số lượng lớn tài nguyên để tiêu dùng, mà trên địa bàn Ma tu khống chế, có rất nhiều tài nguyên mà tu sĩ chính đạo cần, cho nên dưới sự che chở của Kỳ Liên thế gia, Lưu Quang tông đã mở một cửa hàng thu mua ở chỗ này.

Thông qua Từ Tử Dung nhắc nhở, Từ Tử Nham mới biết được chuyện này, dù sao đời này của nguyên chủ chua từng đặt chân lên địa bàn Ma tu, đương nhiên không biết Lưu Quang tông lại mở cửa hàng trên địa bàn Ma tu.

Bây giờ Từ Tử Nham còn đang thuộc về dạng nhân sĩ tàn phế hạng nặng, linh lực đầy rẫy khổng lồ bên trong kinh mạch chỉ hao tổn hết 1/5.

Nếu nói tin tức tốt duy nhất chính là Tiểu Thanh cắn nuốt lực lượng căn nguyên của Tử Tiêu Thần Lôi bên trong đan điền dườg như đã tỉnh, nhưng tin tức xấu cũng theo đuôi mà đến, Tiểu Thanh dường như no đến cực hạn, không tự chủ thả ra lôi điện tím rung động leng keng.

Vô ý thức thả ra lôi điện như vậy, đối với đan điền của Từ Tử Nham không có gì tổn hại, nhưng lôi điện này lại dọc theo kinh mạch chạy trong cơ thể anh, dẫn đến thân thể bên ngoài của anh cực kỳ mẫn cảm, thậm chí có vài vị trí nhạy cảm bị quần áo nhẹ nhàng ma sát một chút, sẽ sản sinh phản ứng làm anh khó chịu…

“Ca ca, chúng ta nghỉ ngơi một đêm trước đã, ngài mai rồi tìm kiếm cửa hàng.” Trên mặt Từ Tử Dung cũng toát ra chút mệt mỏi, vì mau chóng thoát khỏi phạm vi khống chế của Thi Khôi Phái, dường như là bọn họ sử dụng Mặc Vân Toa ngày đêm. Loại điều khiển trong thời gian dài này, có thể rèn luyện thần thức tu sĩ, nhưng đồng dạng, cũng sẽ làm tu sĩ cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.

“Được.” Từ Tử Nham cũng đuối sức, nhưng không phải là đuối về thần thức, mà đuối về tâm.

Từ sau khi Tiểu Thanh ‘Thức tỉnh’, anh vẫn bị trạng thái mẫn cảm quấy nhiễu, loại cảm giác lúc nào cũng phải kiềm chế bản thân không hưng phấn quả thật mệt đến không muốn yêu nữa…

Từ Tử Dung đề nghị, Tưởng Ưng và Phương Thiên Duệ sẽ không cự tuyệt, dù sao đối với bọn họ mà nói, Lưu Quang tông không có quan hệ gì quá lớn đến bọn họ, liên lạc sớm một ngày hay chậm một ngày cũng không có gì khác nhau.

Đoàn người nhanh chóng tìm được chỗ đặt chân, là một khách điếm do Kỳ Liên gia mở.

Kỳ Liên gia không hổ là kinh thương thế gia, bọn họ mở khách điếm, đẳng cấp cao hơn Ngũ Quỷ thành không chỉ là một chút.

Từ Tử Dung cố ý muốn một tiểu viện riêng, phái Tưởng Ưng và Phương Thiên Duệ đến sát vách, đối với loại hành động lãng phí linh thạch này, Từ Tử Nham có chút không hiểu, nhưng khi nhìn về phía anh, đối phương chỉ cho anh một nụ cười đầy hàm ý.

Từ Tử Nham: _(:з” ∠)_ Ừm, cái loại cảm giác rơi vào miệng hổ này là sao? Đây tuyệt đối là ảo giác của ta phải không???!!

Sắp xếp cho ca ca ổn thoải, trong ánh mắt bất an của ca ca, Từ Tử Dung thong thả rời đi.

Từ Tử Nham liền cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, hai ngày này Tử Dung cho anh áp lực càng lúc càng lớn, thậm chí làm anh có loại cảm giác muốn trốn chạy.

Thế nhưng ——

—— không nói đến toàn thân anh không thể động đậy, chạy trốn chính là nằm mơ, mà mỗi lần trong đầu anh vừa xuất hiện ý niệm chạy trốn, bản năng sẽ cảnh cáo anh, chạy trốn sẽ xảy ra chuyện cực kỳ tồi tệ. So với chuyện sắp xảy ra còn tệ hơn gấp ngàn lần!!!

_(:з” ∠)_

Loại cảm giác không có chỗ trốn thực sự là tồi tệ, may là Tử Dung tạm thời rời đi, ít nhiều gì cũng chừa cho anh chút không gian xả hơi…

Ở trong lòng âm thầm may mắn Tử Dung còn tỉnh táo, Từ Tử Nham hoàn toàn không ý thức được, Tử Dung không phải là bình tĩnh, mà là —— làm công tác chuẩn bị đại tiệc buổi tối.

Khoảng chừng một lúc lâu sau, Từ Tử Dung quay trở về, y không đề cập đến nguyên nhân mình ra ngoài, Từ Tử Nham giả vờ nhắm mắt tu luyện, muốn hỏi cũng không dám.

Thấy ca ca cứ định tu luyện tiếp như vậy, Từ Tử Dung cũng không vội, ngược lại lấy một ít chăn đệm đỏ thẫm ở trong túi càn khôn ra, ung dung trang trí căn phòng.

Từ Tử Nham thoạt nhìn như đang tu luyện, nhưng thân trong hoàn cảnh như vậy, làm sao anh lại không nhìn ra hành động kỳ quái của Từ Tử Dung?

Mãi cho đến khi Từ Tử Dung bố trí căn phòng xong, xoay người ra ngoài, anh mới len lén mở mắt, lập tức bị màu đỏ tươi trước mắt làm khiếp sợ nói không nên lời. = 口 =

Má ơi!!! Này con mẹ nó một phòng đỏ thẫm là như thế nào??? Vì cái lông gì ta có ảo giác như đang động phòng??!!

“Ca ca tu luyện xong rồi?” Chẳng biết Từ Tử Dung đã quay về từ khi nào, duỗi tay ôm eo ca ca, dựa sát tai anh nhẹ giọng hỏi.

Từ Tử Nham rất muốn phủ nhận, nhưng đối mặt với cặp mắt mang theo ý cười nhưng cực kỳ kiên định của Từ Tử Dung, anh lại không nói được gì.

“Ta giúp ca ca tắm.” Từ Tử Dung cũng không chú ý ca ca yên lặng, tự mình bắt đầu cởi quần áo cho Từ Tử Nham.

Từ Tử Nham kinh hãi trong lòng, theo bản năng muốn phản kháng. Mấy ngày nay ở trên Mặc Vân Toa, đương nhiên không thể tắm, dựa vào quần áo anh miễn cưỡng có thể che giấu phản ứng của mình, nhưng mắt thấy sẽ bị Tử Dung nhìn, làm sao anh có thể che giấu dưới tình huống như thế này.

Tâm tư của Tử Dung, thông qua căn phòng này đã hoàn toàn biểu hiện rõ ràng, nếu anh ở trong tình huống này có phản ứng, đối với Tử Dung mà nói, tuyệt đối là hiểu lầm tuyệt vời nhất…

“Khoan… Khoan đã!” Nếu Từ Tử Nham là thỏ, lúc này lông toàn thân sẽ xù hết cả lên, anh hoảng hốt muốn cự tuyệt Từ Tử Dung, nhưng dưới tình huống này, sao Tử Dung có thể đồng ý?

Không hề bất ngờ, từng lớp áo rơi xuống mặt đất, Từ Tử Nham nhanh chóng bại lộ thân thể trước mặt Từ Tử Dung.

Có lẽ là chuyện đã đến trước mắt, Từ Tử Nham cũng không giãy giụa nữa, mặc cho Từ Tử Dung ôm anh, thả anh vào bể.

Lại một lần nữa cảm thán Kỳ Liên gia tài đại khí thô, chỉ là một khách điếm nho nhỏ, có thể trang bị cơ sở phòng tắm đầy đủ như thế.

Từ Tử Nham yên lặng nhìn cánh hoa trong bể, rất muốn nhấn mình chết đuối.

“Ca ca không thích những thứ này sao?” Từ Tử Dung chú ý đến biểu tình 囧囧 trên mặt ca ca, săn sóc hỏi.

Lão tử thích, lão tử thích muốn chết!

Từ Tử Nham mặt không thay đổi nhìn Từ Tử Dung, sau đó khó khăn —— lắc đầu.

Được rồi, trên thực tế, bởi vì hành động tắm cho anh của Từ Tử Dung làm thân dưới anh đã nổi lên phản ứng, có cánh hoa ngăn cản tầm nhìn, anh còn có thể kéo dài một chút, bằng không… Ha ha.

_(:з” ∠)_

“Ca ca…” Giọng điệu Từ Tử Dung khàn khàn, ôm Từ Tử Nham từ sau lưng, ngậm vành tai của anh.

Từ Tử Nham giật mình một cái, toàn bộ sau lưng bị một thân thể ấm áp đè lên, trong nháy mắt làm đầu anh vang lên cảnh báo.

“Đệ… Đệ… Đệ…” Từ Tử Nham lắp bắp. Bất kể là trước hay sau khi xuyên qua, hai đời này anh đều không khẩn trương như thế.

Từ Tử Dung ôm chặt anh vào ngực đã không còn là đứa trẻ bị anh bảo vệ sau lưng nữa, mà là một nam nhân trưởng thành tràn đầy dục vọng.

“Ta thật sự rất vui.” Âm thanh của Từ Tử Dung còn có chút kích động: “Rốt cuộc ta có thể có được ca ca.”

“Khụ khụ, Tử Dung, kỳ thực ca ca vẫn luôn là của đệ.” Từ Tử Nham cố gắng bỏ qua cái thứ gì đó trên mông mình, khuyên bảo.

“Không… Ca ca còn chưa phải là của ta.” Từ Tử Dung cười cười, vừa cắn vai Từ Tử Nham vừa mơ hồ nói: “Tuy rằng ta hạ huyết khế trên người ca ca, nhưng vẫn còn chưa đủ, chỉ khi ta và ca ca chân chính hòa thành một thể, ca ca mới có thể hoàn toàn thuộc về ta.”

Từ Tử Nham đen mặt, khốn nạn, ta biết tiểu tử ngươi đã đâm cái quỷ gì trên người ta mà… A, trọng điểm không đúng, đệ hạ huyết khế cho ta khi nào???

Dường như Từ Tử Dung có thể thấy biểu tình của ca ca, thấp giọng cười: “Ca ca đừng tức giận, chỉ cần qua ngày hôm nay, để ca ca hoàn toàn trở thành người của ta, ta đảm bảo sau này nhất đinh sẽ nghe lời ca ca, có được không…”

Từ Tử Nham thực sự không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt với Tử Dung, mẹ nó còn nghe lời đúng là rất tốt, nhưng có thể đừng thêm cái vế trước hay không? Còn có nếu như đệ không dùng cái thứ kia của đệ đâm ta thì tốt hơn!

“Ca ca cũng có cảm giác?” Tuy cánh hoa trong bồn tắm nhiều, nhưng muốn bao phủ toàn bộ mặt nước rõ ràng là không đủ, đặc biệt là Từ Tử Dung còn đang tắm rửa giúp Từ Tử Nham, xuống hai ba cái, liền thấy được phản ứng dưới mặt nước của đối phương.

Từ Tử Nham khóc không ra nước mắt, anh rất muốn nói cho Từ Tử Dung, phản ứng của anh là di chứng khi cắn muốt Tử Tiêu Thần Lôi, không có chút quan hệ nào đến đệ. Dù anh quá ngu xuẩn cũng có thể hiểu, loại thời điểm này, ngàn vạn lần đừng khiêu khích tôn nghiêm nam nhân, bằng không không cần bản năng nhắc nhở anh, anh cũng biết hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Ngón tay của Tử Dung rất linh lục, cho tới hôm nay Từ Tử Nham hoàn toàn trải nghiệm được, qua một đoạn thời gian ngắn yên tĩnh, anh rên một tiếng, rốt cuộc bắn trong tay Tử Dung.

Từ Tử Nham nhắm chặt mắt, sống chết không chịu mở, bị đệ đệ của mình khiêu khích đến trình độ như vậy, dù anh giả vờ làm đà điểu cũng không thể tránh khỏi…

Bất luận là ngôn ngữ hay là động tác, Tử Dung đều biểu hiện cực kỳ kiên định, mà Từ Tử Nham biết rõ tính cách y liền dứt khoát bỏ qua giao tiếp với Tử Dung.

Mặc cho đối phương tắm rửa mình sạch sẽ, bỏ mặc luôn cho đối phương làm gì đó trên người mình, dường như là một loại thái độ cam chịu không nhìn toàn bộ hành động của Từ Tử Dung.

Động tác của Từ Tử Dung rất dịu dàng, làm tiền hí* rất đầy đủ, thời điểm cuối cùng bị tiến vào, Từ Tử Nham chẳng những không thấy đau đớn, thậm chí còn mơ hồ có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm.

(Tiền hí: khuếch trương, khúc dạo đầu)

Thật giống như: Ngươi lo lắng một việc đã lâu, cuối cùng cũng xảy ra. Tuy rằng chuyện này không phải chuyện tốt, nhưng cuối cùng cũng không cần tiếp tục lo lắng, không phải sao?

Đợi đến khi tất cả chấm dứt, Từ Tử Nham lẳng lặng nhìn trần nhà, suy tư tâm tình lúc này của mình.

Tức giận? Tất nhiên, cho dù ai bị đệ đệ mình yêu thương đã lâu đè xuống giường như vậy như vậy, không tiết chế dằn vặt cả đêm, nhất định sẽ tức giận.

Nhưng —— giận tím mặt? Không đội trời chung với Tử Dung?

Hình như không tới trình độ như vậy.

Nói cho cùng, từ sau khi xuyên qua, Từ Tử Nham bắt đầu sủng ái Từ Tử Dung nhiều hơn, nhiều năm như vậy, sớm đã nuôi thành thói quen, thậm chí ngay cả giới hạn cũng không ngừng lui về phía sau..

Nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm nhíu chặt, Từ Tử Nham nhìn tay mình miễn cưỡng có thể cử động, khóe miệng giật một cái, được rồi, một đêm này… Khụ khụ, cũng không phải không có chỗ tốt, chí ít thông qua huyết khế song tu của Tử Dung, chỉ dùng một đêm liền luyện hóa gần 1/3 linh lực trong cơ thể anh, bằng với bảy ngày nỗ lực trước đây.

Im lặng thở dài, Từ Tử Nham cũng không biết nói gì với chính mình. Quan hệ với Tử Dung biến thành như vậy, cũng chưa chắc là không có liên quan đến việc anh dung túng Tử Dung. Nói cho cùng, Tử Dung dám tự ý làm bậy như thế, cũng chính do anh cưng chiều mà thành đi?

Nếu ban đầu anh đối xử với y như nguyên thân —— ách, nói không chừng bây giờ anh đã mồ xanh cỏ…

Đã trải qua những chuyện xảy ra vài ngày trước đó, nếu anh không nhìn ra đệ đệ bảo bối của mình không bình thường, vậy anh thực sự đã sống uổng hai đời.

Dù sao ngay loại chuyện như xuyên việt đều có thể xảy ra, ai có thể đảm bảo Tử Dung lại không thể trùng sinh?

Phải biết rằng, trong thời đại anh sinh sống kia, xuyên việt và trùng sinh là hai đề tài tiểu thuyết sốt dẻo nhất…

“Ca ca…” Một cánh tay trắng nõn mảnh khảnh ôm khuôn ngực dày rộng của Từ Tử Nham từ phía sau, đặt lên bụng nhỏ săn chắc của anh, Từ Tử Nham liền cảm thấy hô hấp không thông: “Đang suy nghĩ gì?”

Giọng nói hơi khàn khàn mang theo ý tứ đặc biệt của Từ Tử Dung, nếu như không phải hoàn cảnh không đúng, không chừng Từ Tử Nham sẽ trầm mê trong đó.

Chẳng qua là đã trải qua cả đêm bị tiếng nói khàn khàn này không ngừng gọi tên, đồng thời còn kèm theo các loại tư thế OOXX bất đồng, hiện tại được nghe lại cái âm thanh này, Từ Tử Nham không lập tức quay lại tát y một cái, hoàn toàn là bởi vì không có thể lực…

“Câm miệng! Hiện tại ta không muốn nói chuyện với ngươi.” Từ Tử Nham nghiến răng nghiến lợi nói.

Từ Tử Dung im lặng một chút, cánh tay ôm ca ca đột nhiên siết chặt, trong cổ họng lại phát ra tiếng cười trầm thấp. Y từng dự đoán rất nhiều lần tình cảnh sáng nay tỉnh lại, nhưng phản ứng của ca ca, so với dự đoán của y còn tốt hơn.

Chỉ là ‘Hiện tại’ không muốn nói chuyện với ta thôi sao?

Từ Tử Dung dùng mặt dụi dụi tấm lưng dày rộng của Từ Tử Nham, ca ca, đây không phải là có ý nghĩa, kỳ thực… Huynh đã tiếp nhận ta rồi sao?

Căn phòng rơi vào im lặng, Từ Tử Nham miễn cưỡng giật giật, liền cảm thấy một luồng nhiệt quỷ dị, chảy ra từ bộ vị bị hành hạ cả đêm qua…

Sắc mặt Từ Tử Nham trong nháy mắt trở nên xanh mét, quay đầu nhìn Từ Tử Dung với ánh mắt sắc bén như đao phong, hung ác dọa người…

Từ Tử Dung bị cơn giận bất thình lình của anh làm giật mình một chút, nhưng rất nhanh, hai thân thể kề sát nhau đồng thời cảm nhận được luồng nhiệt…

Từ Tử Dung: …

Từ Tử Nham: Phẫn nộ!

“Ca ca, ta giúp huynh xử lý.” Từ Tử Dung hiếm khi lộ ra vẻ lúng túng, đứng dậy ôm Từ Tử Nham một thân xanh xanh tím tím vào bể tắm lần thứ hai.

Từ Tử Nham nghiêm mặt, cảm nhận luồng nhiệt chảy xuống dọc theo bắp đùi, lạch tạch rơi trên mặt đất —— vào giờ khắc này, tôn nghiêm ca ca của anh đã chết không toàn thây…

“Khụ khụ… Xin lỗi ca ca, lần sau ta sẽ chú ý.” Đối mặt tình huống như vậy, Từ Tử Dung cũng cảm nhận được tức giận bộc phát trong cơ thể ca ca, vội vã khuyên nhủ nhẹ nhàng.

Lần sau??!! Còn con mẹ nó có lần sau!!!

Từ Tử Nham khiếp sợ!

Khốn kiếp! Anh đã quên, Từ Tử Dung đã xuống tay với anh, làm sao có thể tiếp dục cấm dục được nữa. Thực tủy biết vị* gì đó, đối với nam nhân mà nói không phải một chuyện rất bình thường hay sao?

(Thực tủy biết vị: Nghĩđen là tủy rất có hương vị, ăn rất ngon. Nghĩa bóng là đã trải qua một lần, còn muốn nếm thêm nhiều lần nữa.)

Lại nói tiếp, người yêu bên cạnh, nếu cái gì cũng không muốn làm, sẽ rất khó chịu đi?

Khoan đã! Mẹ nó tại sao ta phải suy nghĩ cho tiểu hài tử xấu xa này? Không phải ta nên chờ khôi phục bình thường sau đó hung hăng đánh y một trận, để y quay về chính đạo hay sao? Tại sao phải lo lắng thay y cấm dục có thể bị nghẹn chết hay không?

Đối với chuyện sau khi bị đệ đệ mạnh mẽ áp đảo OOXX, còn muốn quan tâm đệ đệ, Từ Tử Nham hoàn toàn tuyệt vọng…

Thời điểm rửa sạch trong cơ thể, Từ Tử Nham đã hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác xấu hổ nào…

Cả đêm hôm qua, Từ Tử Dung đã đem chuyện không nên làm đều làm một lần, dù anh cảm thấy xấu hổ cũng có tác dụng gì? Có thời gian như vậy, còn không bằng nắm chặt luyện hóa linh lực trong cơ thể, chờ anh khôi phục bình thường, nói gì cũng phải đánh tiểu tử này một trận.

Vì vậy, vì ‘Phối hợp’ hành động luyện hóa linh lực của ca ca, trong vòng hai ngày sau đó, đệ đệ Từ Tử Dung liền ủng hộ đầy đủ…

(Từ Tử Nham: Ai con mẹ nó cần ủng hộ của đệ!!!)

Có thể do huyết khế Từ Tử Dung lập ra cao cấp hơn huyết khế song tu của Tưởng Ưng một chút, trải qua hai ngày ‘Tu luyện’, không chỉ có Từ Tử Nham thành công luyện hóa linh lực trong cơ thể, ngay cả Từ Tử Dung cũng mượn cơ hội đột phá ngưng mạch kỳ.

Từ Tử Nham đã khôi phục thực lực hằm hè kéo Từ Tử Dung đến Thôn Nhật thành rèn luyện, sau khi bao một mật thấp dùng để tu luyện, anh ở bên trong đánh Từ Tử Dung một trận tơi bời…

Không dùng linh lực, thuần túy là dùng võ lực tàn phá, mắt thấy gương mặt như hoa như ngọc bị anh đánh thành đầu heo, nội tâm Từ Tử Nham xuất hiện cảm giác thành tựu.

“Đánh trả!” Từ Tử Nham nhìn Từ • đầu heo • Tử Dung nằm trên đất ăn vạ không chịu dậy, phẫn nộ quát.

“Không!” Từ Tử Dung hạ quyết tâm muốn cho ca ca trút giận một lần, đương nhiên sẽ không đánh trả.

“Nói! Sau này đệ còn dám làm loại chuyện đó với ta nữa không.” Từ Tử Nham cũng biết lời này của mình hoàn toàn là vô dụng, mà Từ Tử Dung trả lời cũng không ngoài dự đoán của anh: “Đương nhiên muốn làm! Ca ca đã là người của ta!”

Từ Tử Nham: …

Má nó loại tính cách thành tâm ăn năn chết cũng không hối cải này rốt cuộc phát triển như thế nào? Tuyệt đối không phải lỗi của anh, đúng không!!

“Dù ca ca đánh chết ta, ta cũng không hối hận làm ra loại chuyện như thế với ca ca! Nếu như ta không làm, sớm muộn cũng có một ngày ca ca sẽ bị người không biết ở đâu chui ra cướp mất!” Từ Tử Dung lau vết máu bên môi, lạnh lùng nói.

Từ Tử Nham liền nghẹn lời, trên thực tế, nếu như không phải là Từ Tử Dung có tâm tư với anh, đồng thời còn làm ra loại chuyện như vậy, thật sự có khả năng anh sẽ tìm một nữ tu dịu dàng động lòng người, kết thành đạo lữ song tu, trải qua cả đời này.

“Ta cũng không nói nhiều, nếu ca ca đã thuộc về ta, ta tuyệt đối sẽ không cho ca ca có cơ hội bị người khác cướp đi!” Từ Tử Dung nói chắc như đinh đóng cột, giọng nói kiên quyết làm Từ Tử Nham cũng khó tránh khỏi kinh hãi.

Y chậm rãi bò dậy, vươn tay cầm hai tay Từ Tử Nham: “Trừ phi ca ca đánh chết ta, bằng không ta tuyệt đối không buông tay.”

Từ Tử Nham vô lực đỡ trán, trước đây anh vẫn cho rằng mình dưỡng dục ra một đệ đệ ngoan ngoãn đáng yêu nghe lời, tập hợp tất cả ưu điểm mà một thân đệ đệ nên có, hôm nay xem ra —— toàn bộ đều con mẹ nó là giả đúng không!!

Từ Tử Dung! Đệ giỏi! Sau này đừng gọi là Từ Tử Dung, đổi tên thành Từ Ảnh Đế đi!

Từ • Ảnh Đế • Tử Dung, không biết ca ca đang oán thầm y biểu diễn tinh vi nhiều năm như vậy, y chỉ biết là ca ca không hất tay y ra.

Từ Tử Dung chủ động nhào vào trong ngực ca ca, ôm thắt lưng ca ca, Từ Tử Nham cự tuyệt hai lần cũng không đẩy ra được, đành mặc kệ y.

“Ca ca… Sau này ta sẽ nghe lời, sẽ rất ngoan, đừng từ chối ta.” Từ Tử Dung cúi đầu, giọng nói đau xót cầu xin.

Trong lòng Từ Tử Nham mềm nhũn, không tự chủ nhớ tới cảnh ngộ đời trước của Từ Tử Dung…

Y, quả thực là có được không nhiều lắm.

“Ca ca, đừng cự tuyệt ta, đừng rời khỏi ta…” Từ Tử Dung vùi mặt vào sâu trong ngực ca ca, trong ngữ điệu còn mang chút nghẹn ngào.

Từ Tử Nham do dự hồi lâu, cuối cùng thở một hơi thật dài —— chuyện nên xảy ra, không nên xảy ra đều đã bị y làm qua, cho dù anh không đồng ý, với tính cách của tiểu tử này, cũng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn anh lấy vợ sinh con.

Trong tính cách Tử Dung ẩn giấu ngoan độc, không biến mất, chỉ vì ngại sự tồn tại của mình nên mới che giấu. Nếu như ngay cả mình cũng bỏ Tử Dung, chẳng phải y sẽ lại một lần nữa bước trên con đường cũ sao?

Nhớ lại linh hồn bị nướng mấy trăm năm trên Cửu Dương Chân Hỏa, Từ Tử Nham chợt cảm thấy chua xót, nhẹ nhàng vuốt ve tóc đen mềm mại, Từ Tử Nham lặng lẽ thở dài.

Bất luận như thế nào, tóm lại anh không thể nhìn Tử Dung tự tay mình nuôi lớn lại lặp lại số phận đời trước.

Tử Dung vùi trong ngực Từ Tử Nham cảm nhận được ca ca an ủi, thân thể bỗng nhiên run lên, y mừng như điên ngẩng đầu, thấy, đó là gương mặt đan xen tâm tình phức tạp của Từ Tử Nham.

“Ca ca…” Từ Tử Dung không thể dùng từ ngữ nào để hình dung tâm trạng vui vẻ lúc này của y, y ngẩng đầu, khép hờ mắt lại, cánh tay ôm eo ca ca dần dần siết chặt, thậm chí làm Từ Tử Nham có loại cảm giác ngộp thở.

Lúng túng chừng ba giây, Từ Tử Nham ho khan hai tiếng, thu hồi cảm giác xấu hổ không cần thiết này. Ngay cả chuyện hạn chế độ tuổi cũng đã làm, hôn nhẹ tính là cái lông gì?

Hơn nữa, Từ Tử Nham cũng không phải loại già mồm cãi láo, anh biết rõ nếu chính mình không thể bỏ mặc Từ Tử Dung chịu khổ, như vậy nói về một trình độ nào đó, tình cảm của anh đối với Từ Tử Dung đã khá sâu.

Có thể thứ tình cảm này cũng không phải tình yêu Từ Tử Dung mong đợi, nhưng từ tình thân chuyển sang tình yêu cũng không cần tốn quá nhiều thời gian…

avatar
1 Số lượng chủ đề bình luận
0 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
0 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
1 Các tác giả bình luận
Khánh Những người bình luận gần đây
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Khánh
Khách
Khánh

T tức… :’0

Close Menu
%d bloggers like this: