Dạy “hư” em trai – Chương 137

Dạy “hư” em trai – Chương 137

Chương 137

Edit: Qiezi

Kỳ thực đối với thân phận đệ đệ của Tử Dung, Từ Tử Nham cũng không để ý như trong tưởng tượng của Từ Tử Dung. Dù sao anh là xuyên đến, cũng không quá coi trọng quan hệ huyết mạch đối với Tử Dung.

Trong mắt anh, dục vọng của Từ Tử Dung còn không nghiêm trọng bằng cùng nam nhân làm gay (Dù sao anh đều cho rằng mình xuyên vào người kia, mà không phải là xuyên cả thân thể), vì vậy cản trở mà Từ Tử Dung cho là lớn nhất, trong lúc vô tình đã bị Từ Tử Nham lướt qua…

Nhẹ nhàng cọ xát trên môi Từ Tử Dung, làm một lão xử nam… A, không đúng, trải qua mấy ngày trước, anh đã không còn là xử nam. →. →

Từ Tử Nham vẫn không am hiểu kỹ thuật hôn. Đối mặt với môi Tử Dung, anh vẫn còn có chút không hạ miệng được, không ngờ một nụ hôn có lệ như thế, lại làm Tử Dung bất mãn mở mắt, vươn tay đè gáy ca ca, đưa lưỡi vào miệng anh hôn đền bù…

Đợi khi Từ Tử Nham ra sức giãy giụa tránh khỏi cái hôn môi của Từ Tử Dung, trên người anh chỉ còn đúng một cái quần còn sót lại.

Từ Tử Nham tức giận, hung hăng đập vào đỉnh đầu Từ Tử Dung: “Mặc kệ nói như thế nào, ta vẫn là ca ca của đệ! Dù ta tiếp nhận đệ, quan hệ của chúng ta cũng phải bảo mật. Tuy rằng ta không quan tâm cái nhìn của người khác, nhưng cái đồ chơi phiền phức này có thể tránh thì tránh. Chúng ta là đệ tử Lưu Quang tông, danh tiếng huynh đệ gian dâm như vậy, ta cũng không muốn có.”

“Được…” Từ Tử Dung nhanh chóng đáp ứng. Với y mà nói, chỉ cần có thể ở chung với ca ca, cái gì cũng không quan trọng.

Chiếm được đảm bảo của Từ Tử Dung, Từ Tử Nham xem như là thở phào nhẹ nhõm, với tính tình của Tử Dung, anh thật sự lo lắng không biết đối phương có thể liều lĩnh phơi bày quan hệ không nên có của hai huynh đệ bọn họ hay không.

Kỳ thực anh không chút để ý với cái nhìn của người ngoài, ban đầu khi biết đệ đệ mình là đồng tình luyến ái, cũng từng có rất nhiều người chỉ trỏ bọn họ, cho đến bây giờ, đối với bình luận của những người đó anh đều không để trog lòng, chẳng qua là có một số người lải nhải bên tai, so với đám ruồi nhặng đáng ghét vo ve bên tai thì tốt hơn, không phải sao?

“Được rồi, trở về thôi.” Từ Tử Nham tức giận nhìn Từ Tử Dung: “Trị thương trên mặt đệ đi, đừng giả vờ đáng thương trước mặt ta.”

Từ Tử Dung mỉm cười, đầu ngón tay phóng ra vài tia sáng xanh lục chạm vào mặt, vết sưng đỏ trên mặt y nhanh chóng biến mất, nhìn không ra dấu vết gì.

Từ Tử Nham nhìn gương mặt hoàn mỹ được hồi phục, yên lặng thấp một ngọn nến cho mình, rõ ràng đã sớm biết đối phương đang giả vờ đáng thương không phải sao? Bằng không với bản lĩnh của một tu sĩ ngưng mạch kỳ hệ mộc, sao có thể bị nắm tay của anh đánh cho mặt mũi bầm dập?

Nhưng —— anh vẫn mềm lòng. Từ đầu đến cuối, Từ Tử Dung đã sớm nắm chắc sẽ ăn được anh, cho dù hôm nay anh không đáp ứng, sớm muộn gì cũng không chịu nổi Tử Dung năn nỉ ỉ ôi.

Suy nghĩ một chút, đã đáp ứng rồi còn nghĩ nhiều như vậy làm gì?

Từ Tử Nham cười tự giễu, ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng cao ngất của Tử Dung, nhẹ nhàng sờ sờ ngực.

Từ hôm nay trở đi, anh sẽ dùng thân phận tình nhân để đối xử với Tử Dung, ban đầu thay đổi có thể sẽ có chút không quen, nhưng sớm muộn có một ngày, anh sẽ xem Tử Dung là tình nhân mình toàn tâm toàn ý yêu thương —— chỉ cần Tử Dung không phản bội anh.

Sắc mặt Từ Tử Nham liền nghiêm túc, anh nghĩ, anh cần nói chuyện đàng hoàng với Tử Dung, không liên quan đến cái khác, nhưng có một vài chuyện anh nhất định phải cho Tử Dung biết. Nếu y buộc mình trở thành người yêu của y, phải nên biết, trong mắt của anh tuyệt đối không tha cho hạt cát nào.

Anh sẽ rất nghiêm túc với đoạn quan hệ này cùng Tử Dung, nhưng nếu Tử Dung dám ngoại tình sau lưng anh —— anh tuyệt đối sẽ cho Tử Dung ‘Kinh hỉ’ cả đời khó quên!

***

Sau khi hai huynh đệ —— a, không đúng, đôi tình nhân quay về khách điếm, Tuyết Đoàn và Phấn Mao ẩn thân từ khi đến Thôn Nhật thành lại đột ngột xông ra.

“Be!”

“Phù phù!”

“A, hai đứa đã về rồi à?” Tâm tình Từ Tử Nham cũng không tệ lắm, ngồi xổm sờ sờ lớp lông trắng mềm mại của Tuyết Đoàn.

Vừa nãy anh và Từ Tử Dung ngả bài với nhau, nhưng làm anh hơi khó chịu là, hình như Tử Dung đã sớm đoán được anh không phải Từ Tử Nham bản gốc. Nhưng phải chờ đến mấy ngày trước, anh mới biết đệ đệ của mình cũng là lai lịch bất phàm, làm một nhân sĩ trùng sinh, y ẩn núp đủ sâu.

Có lẽ bởi vì hai bên đã sớm tín nhiệm nhau, cho nên Từ Tử Nham cũng không cảm thấy tiết lộ bí mật cho người khác là hành vi ngu xuẩn cỡ nào.

Chẳng qua là anh cảm thấy, quan hệ giữa anh và Tử Dung, cũng không phải đơn giản như tình lữ bình thường, hơn nữa với loại tính cách cố chấp của Tử Dung, nếu mình có điều bí mật với y, đó mới là vô cùng nguy hiểm.

Trùng sinh một lần, tuy rằng Tử Dung đã trải qua biết bao năm hun đúc, cũng không hận đời như kiếp trước, nhưng cũng chỉ giới hạn ở tình huống mình luôn ở bên cạnh y, một khi mình bỏ đi, hài tử tam quan vặn vẹo từ lâu này, không chừng sẽ làm ra chuyện gì đi…

Trước đây nếu mình không ở bên cạnh Tử Dung, sẽ lo lắng có ai ức hiếp y hay không, hiện tại nếu anh rời đi, lo lắng Tử Dung nghìn vạn lần đừng ức hiếp người khác…

Từ Tử Nham yên lặng đỡ trán, quả nhiên làm ca ca đều phải quan tâm cả đời, muốn bảo anh không quan tâm, còn khó hơn bảo anh cự tuyệt Tử Dung.

“Be!” Thao Thiết dùng vẻ mặt khinh bỉ nhìn Nhai Tí: ‘Chủ nhân ngươi có liêm sỉ hay không, ngay cả ca ca mình cũng xuống tay được.’

“Phù phù!” Nhai Tí giơ móng vuốt cào cào lỗ tai: ‘Ca ca chủ nhân cam tâm tình nguyện, ngươi quản được sao?’

“Be!” ‘Ta chỉ lo lắng cho tương lai của ngươi, theo một chủ nhân không hề có giới hạn như vậy, ngươi không lo sẽ bị hắn bán đi sao?’

“Phù phù!” Nhai Tí quay lại trừng đầy khinh bỉ: ‘Ngươi vẫn nên lo lắng chủ nhân ngươi có thể bỏ ngươi vì ngươi quá tham ăn hay không đi!’

Hai thú tan rã trong không vui, lưu lại Từ Tử Nham đầu mờ mịt nhìn con này lại nhìn con kia, cuối cùng nhún vai, tự mình quay về phòng.

Dưới sự nỗ lực tận tâm của Từ Tử Dung, ‘Thương thế’ của Từ Tử Nham liền hồi phục trong thời gian rất ngắn.

Mọi người đang vui vẻ giùm cho anh, đồng thời cũng không thể không thở dài một hơi.

Trong bốn người bọn họ, Từ Tử Nham là người bước vào ngưng mạch kỳ sớm nhất, có chiến lực siêu cường, nhưng vì thu quá nhiều linh lực, khiến toàn thân ‘Tàn tật’, quả thực làm người dở khóc dở cười.

Hiện tại có Từ Tử Nham và Từ Tử Dung hai tu sĩ ngưng mạch kỳ bảo vệ, tính an toàn của nhóm bốn người bọn họ liền được đề cao rất nhiều. Chí ít bằng vào hai người bọn họ có chiến lực vượt xa tu sĩ đồng cấp, cho dù đối mặt với kẻ địch kim đan kỳ, bọn họ cũng có thể liều mạng một phen.

Ở khách điếm điều dưỡng mấy ngày, xác nhận trong cơ thể mình không còn bất kỳ tai họa ngầm nào nữa, lúc này Từ Tử Nham mới rời khỏi tiểu viện khá an toàn, đi vào tìm kiếm cửa hàng Lưu Quang tông mở ra.

Tên Thôn Nhật thành bắt nguồn từ Thôn Nhật sơn, ngọn núi này tọa lạc ở phương Bắc Thôn Nhật thành, cả tòa núi đều bị khí đen bao phủ, chỉ cần ở trong núi, vĩnh viễn đều là tình huống tối tăm không thấy ánh mặt trời, cho nên mới được gọi là Thôn Nhật sơn.

Sở dĩ Kỳ Liên gia mở Thôn Nhật thành ở chỗ này, mục đích chính là vì sản vật phong phí trong Thôn Nhật sơn, ngoại trừ các loại yêu thú, linh hoa linh khoáng ra, nổi danh nhất ở Thôn Nhật sơn đó là một cái khoáng linh thạch.

Mạch khoáng linh thạch này cũng không lớn, có thể xem là mạch khoáng nhỏ nhất, hơn nữa dưới mấy trăm năm đào bới, trên cơ bản trong hầm mỏ đã không còn thấy tung tích linh thạch. Ban đầu Kỳ Liên gia tốn một khoản lớn linh thạch để mua mạch khoáng trong tay Ẩn Vụ tông đã khai thác hầu như không còn, đã bị rất nhiều người cười nhạo, cũng không ngờ sau khi mua mạch khoáng, Kỳ Liên gia không tự mình khai phá, ngược lại là để người dân Thôn Nhật thành đào khoáng bán ra.

Chỉ cần năm trăm khối linh thạch hạ phẩm là có thể để một người tiến vào hầm mỏ một tháng, trong một tháng này, mọi thứ ngươi đào được đều thuộc sở hữu của ngươi.

Cứ như vậy, hành vi đào linh thạch này biến thành một loại đánh bạc, năm trăm khối linh thạch hạ phẩm nói nhiều không nhiều, nói ít không khí, nếu có thể đào được năm khối linh thạch trung phẩm, liền hoàn vốn, còn nếu có thể đào được một khối linh thạch thượng phẩm, vậy giàu to rồi!

Hơn nữa ở trong mạch khoáng, đôi khi còn có thể phát hiện linh khoáng cộng sinh với linh thạch, đã từng có một vị tu sĩ, trong một cái mạch khoáng bỏ hoang, đào ra một khối Mộc Linh Tinh, Mộc Linh Tinh chỉ lớn chừng ngón cái, liền ngang bằng trăm khối linh thạch thượng phẩm, loại tin tức một đêm phất nhanh truyền tới, liền làm cả Thôn Nhật thành sôi nổi tranh nhau đào khoáng.

Khoản đầu tư này của Kỳ Liên gia chẳng những không lỗ như trong tưởng tượng của người khác, ngược lại vì cách thức kinh doanh đặc biệt của bọn họ mà buôn bán lời một lượng lớn, làm vô số người rớt cằm.

Kỳ thật Kỳ Liên gia có thể áp dụng phương pháp kinh doanh như vậy, cũng có liên quan đến hứa hẹn mấy đời gia tộc của bọn họ.

Trong phòng đấu giá của Kỳ Liên gia, phương pháp bảo hành cực kỳ tốt, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng vừa mới mua được hàng, ra cửa đã bị người đánh cướp.

Mỗi phòng đấu giá có ít nhất hơn 50 lối ra, hơn nữa những lối ra này phân bố trong ngoài thành, mỗi lần bán đấu giá sẽ mở ngẫu nhiên 20 cửa. Như vậy sẽ đủ đảm bảo an toàn cho người bán lẫn người mua, để bọn họ có thể còn mạng hưởng thụ đồ bọn họ có được.

“Ca ca, ta đến chỗ Lưu Quang tông hỏi, một nhóm hàng hóa của họ vừa mới xuất phát, chuyến hàng tiếp theo, ít nhất phải đợi ba tháng sau mới có thể giao hàng. Chúng ta phải ở chỗ này chờ sao?”

“Ba tháng…” Từ Tử Nham nhíu mày. Thời gian ba tháng cũng đủ cho bọn họ lái Mặc Vân Toa bay về Lưu Quang tông, nhưng an toàn dọc đường lại không đảm bảo.

Hiện tại bọn họ đã vượt qua nửa địa bàn Ma đạo, ai cũng không biết trên đường sẽ gặp phải cái gì.

Nếu có thể đồng hành với tu sĩ kim đan của cửa hàng, không thể nghi ngờ tính an toàn được nâng lên rất nhiều, nhưng tròn ba tháng, nếu muốn bọn họ chờ ở Thôn Nhật thành, như vậy —— linh thạch là một vấn đề rất lớn.

Từ khi xuyên đến thế giới này đến nay, lần đầu tiên Từ Tử Nham cảm nhận được cái gì gọi là trong túi ngượng ngùng, những tài liệu ở sơn mạch Quỷ Vực đã sớm đổi thành đan dược, hiện tại trong túi của bọn họ, chỉ còn lại hai mươi bốn khối linh thạch trung phẩm.

Chút linh thạch này, bất luận là trả tiền thuê phòng (Từ Tử Nham mới biết được, thì ra cái tiểu viện bọn họ ở chính là cái tốt nhất trong khách điếm này, tiền thuê mỗi ngày cao đến mức một khối linh thạch trung phẩm!) Chính là mua đan dược tu luyện, cũng không bằng cái khoản tiền này…

Nhìn túi càn khôn trống rỗng, Từ Tử Nham cực kỳ ảo não, vài thứ La Vân Đạo Quân cho anh, đều là bảo bối cứu mạng, bất luận như thế nào cũng không thể bán, mà ngoại trừ những thứ này ra, trên người bọn họ không có chút vật đáng tiền nào —— thực sự là nghĩ đến làm lòng người chua xót. _(:з” ∠)_

“Thiệt hay giả? Vậy mà đào được Xích Luyện Hỏa Tinh?” Vừa vặn lúc này, Tưởng Ưng vừa vào cửa vừa cảm thán với Phương Thiên Duệ.

“Hả? Xích Luyện Hỏa Tinh là cái gì?” Nhắc tới loại linh khoáng đắt giá này, Từ Tử Nham liền dỏng tai lên nghe.

“Là như thế này, lúc nãy chúng ta ra ngoài dạo một vòng, vừa khéo nghe người trong quán trà thảo luận, nói có người đào ra Xích Luyện Hỏa Tinh trong mạch khoáng kia của Kỳ Liên gia, còn bán được một khoản tiền thật lớn.” Tưởng Ưng giải thích.

“Xích Luyện Hỏa Tinh?” Từ Tử Nham sờ sờ cằm, nguyên chủ hầu như chưa từng tiếp xúc với địa bàn Ma tu, đương nhiên cũng chưa từng nghe nói qua chuyện này.

Từ Tử Dung nghe vậy liền hai mắt sáng ngời, y nghĩ đến, lúc đó tuy y chạy trốn vất vả, cũng từng nghe qua tin tức đào ra Ngũ Hành Lăng Tinh trong linh khoáng bỏ hoang ở Thôn Nhật thành. Suy nghĩ đến chuyện lúc đó, dường như chính là nghe được sau một hai tháng.

Lúc đó người đào được Ngũ Hành Lăng Tinh là một tu sĩ trúc cơ cực kỳ nghèo túng, nhưng hắn lại dựa vào Ngũ Hành Lăng Tinh này bán được linh thạch, dựa vào đan dược mà tăng tu vi đến kim đan kỳ! Đủ thấy Ngũ Hành Lăng Tinh này có bao nhiêu đáng giá!
Đương nhiên, nếu Ngũ Hành Lăng Tinh này rơi vào trong tay y, y tuyệt đối sẽ không bán thứ này đi! Tác dụng lớn nhất của Ngũ Hành Lăng Tinh đó là có thể trở thành một linh nguyên, chỉ cần tu luyện xung quanh Ngũ Hành Lăng Tinh này, hầu như tương đơn với mang theo một cái động tiên bên người.

Ngũ Hành Lăng Tinh đầy đủ ngũ hành, cho nên bất luận trong hoàn cảnh nào đều có thể sản xuất linh khí tinh khiết cuồn cuộn. Cố tình Ngũ Hành Lăng Tinh lại không có biện pháp cất vào túi càn khôn, cho nên người có thể có được Ngũ Hành Lăng Tinh, thường đều có tu vi từ nguyên anh trở lên.

Tu sĩ nghèo túng ban đầu kia cũng rất thông minh, tuy rằng hắn biết tác dụng của Ngũ Hành Lăng Tinh, nhưng cũng biết mình không có khả năng giữ được loại bảo vật này. Bởi vậy, sau khi đào được Ngũ Hành Lăng Tinh, lập tức quay về Thôn Nhật thành, trốn vào phòng đấu giá Kỳ Liên gia, sau khi bán đấu giá, liền nhanh chóng ôm lượng lớn linh thạch biến mất, tạo truyền kỳ một đời…

Chẳng qua là Ngũ Hành Lăng Tinh ngoại trừ có thể trợ giúp người tu luyện ra, đại đa số tu sĩ nguyên anh càng thích tác dụng khác của nó.

Mọi người đều biết, sau khi lên nguyên anh có thể lĩnh ngộ quy tắc không gian, bởi vậy một vài tu sĩ tinh thông pháp thuật không gian, liền có thể tự cấu tạo một không gian độc lập.

Loại không gian được các tu sĩ gọi là Tu Di Cảnh!

Tu Di Cảnh bình thường chỉ có thể lưu trữ vật dụng, ưu điểm duy nhất đó là đồ vật được giấu bên trong Tu Di Cảnh, trừ phi được chủ nhân đồng ý, bằng không ai cũng không thể cướp đi.

Nhưng Tu Di Cảnh bình thường không thể chứa vật sống, muốn tạo ra Tu Di Cảnh như Tiên Cảnh, nhất định phải đặt thiên tài địa bảo có thuộc tính ngũ hành cao nhất bên trong Tu Di Cảnh. Bảo vật như vậy, bất luận là ai thấy được đều phải cướp giật một phen, không đủ thực lực thì ngay cả cọng lông cũng không nhìn thấy.

Cũng chính là vì nguyên nhân này, cho nên tu sĩ có Tu Di Cảnh có thể chứa vật sống, đa phần đều đã đạt tới Hóa Thần kỳ, cũng chỉ có tu vi như thế, mới có thể đảm bảo thu thập được đầy đủ bảo vật thuộc tính ngũ hành cực cao.

Mà Ngũ Hành Lăng Tinh, chính là hàng thay thế bảo vật ngũ hành cực cao tuyệt hảo!

Chỉ cần đặt Ngũ Hành Lăng Tinh này vào giữa Tu Di Cảnh, thông qua việc dần phóng ra linh khí ngũ hành để từ từ cải tạo hoàn cảnh của Tu Di Cảnh, làm nơi ấy càng có thêm sự sống!

Bởi vì Từ Tử Nham đã thẳng thắn nói về sự tồn tại của Phương Cách, cho nên Từ Tử Dung hết sức hiếu kỳ với Phương Cách thần kỳ này.

Cấu tạo hoàn toàn khác với Tu Di Cảnh của tu sĩ, dưới tình huống chỉ có hai thước vuông, Phương Cách có thể chứa vật sống bên trong! Quả thực phá hủy nhận thức về Tu Di Cảnh của Từ Tử Dung.

May là y trùng sinh và xuyên qua hai đời, chuyện thần kỳ nào cũng gặp qua, thái độ đối với Phương Cách cũng không kinh thế hãi tục như thế. ╮(╯▽╰)╭

“Nếu như có thể đặt Ngũ Hành Lăng Tinh vào bên trong Phương Cách, sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ?” Từ Tử Nham chống cằm lẩm bẩm. Vừa nãy y đuổi Tưởng Ưng đi, liền thẳng thắn nói chuyện Ngũ Hành Lăng Tinh với ca ca.

Lại nói tiếp, Từ Tử Dung cũng biết mình may mắn, ca ca lại có toàn bộ ký ức của tên cặn bã đời trước! Nếu như không phải vì như vậy, ca ca cũng sẽ không ôm loại tâm tình bồi thường này, cực kỳ cưng chiều y.

Bởi vì y trùng sinh và ca ca xuyên qua, ký ức hai người kết hợp với nhau, hầu như tương đương với ký lục tiên đoán đại sự gần trăm năm của Huyền Vũ vực.

Không chỉ có như vậy, ca ca còn có thể biết được một phần cơ hội của Bạch Hoa thông qua quyển tiểu thuyết kia, đối với tiện nhân Bạch Hoa, y cực kỳ cam tâm tình nguyện cướp đoạt toàn bộ cơ duyên của hắn!

Y muốn nhìn xem, không có bảo vật, linh sủng này, mất đi nhiều trợ giúp như vậy, Bạch Hoa kia còn có thể oai phong một cõi ở Huyền Vũ vực hay không, cuối cùng thậm chí suýt chút nữa thống nhất toàn bộ Huyền Vũ vực!

“Ngũ Hành Lăng Tinh là thứ tốt, nhưng đệ biết thứ kia ở đâu sao? Cái mạch khoáng bỏ hoang kia rất rộng.” Từ Tử Nham nghi hoặc nhìn đệ đệ.

Nếu vật kia đã từng bị Từ Tử Dung đào qua, đương nhiên Từ Tử Nham sẽ không nghi ngờ như vậy, nhưng chỉ là nghe tin đồn về người khác, làm sao có thể dễ dàng tìm được vị trí vật kia?

Từ Tử Dung nhếch môi: “Chuyện này còn phải cảm tạ Kỳ Liên gia.”

“Hả?” Từ Tử Nham không hiểu, cái này có liên quan gì đến Kỳ Liên gia?

“Bởi vì sau khi tu sĩ đào ra Ngũ Hành Lăng Tinh, Kỳ Liên gia lập tức niêm phong cái mỏ đi, sau này khi mở ra, muốn đào khoáng trong đó, phải nộp 50 khối linh thạch trung phẩm.”

“Giá gấp mười lần?” Từ Tử Nham kinh ngạc.

“Đúng vậy, dù sao cũng là nơi đào ra Ngũ Hành Lăng Tinh, ai cũng biết Ngũ Hành Lăng Tinh linh khí sung túc, nói không chừng xung quanh còn có thể đào ra linh khoáng cộng sinh khác đi.” Từ Tử Dung nhếch môi cười giễu cợt.

Từ Tử Nham lập tức cười nhạt: “Với tính cách khôn khéo của Kỳ Liên gia, khẳng định sẽ kiểm tra hơn mười dặm xung quanh mạch khoáng rồi đi, làm sao có thể còn lại cái gì… Chậc… Đừng nói, để hấp dẫn những người khác đến mạch khoáng kia đào khoáng, nói không chừng bọn họ sẽ giữ lại vài khoáng cộng sinh không bao nhiêu tiền.”

Từ Tử Dung giơ ngón cái với ca ca: “Ca ca đoán đúng rồi! Sau này, trong mạch khoáng đó, lần lượt đào ra một vài khoáng cộng sinh vụn vặt. Chẳng qua đều là thứ không đáng tiền, hơn nữa số lượng cũng không nhiều.”

“Chậc chậc, thật không hổ danh kinh thương thế gia, ý nghĩ này, tuyệt!” Từ Tử Nham đổi mới nhận thức với những người cổ đại này. Nhìn suy nghĩ kinh doanh của người ta đi, hoàn toàn không kém người hiện đại!

“Chúng ta dựa vào ba tháng này, đi đào Ngũ Hành Lăng Tinh?”

“Được, cứ làm như vậy! Ừ, mang Tưởng Ưng với Phương Thiên Duệ theo, không biết có phải ảo giác của ta hay không, ta luôn cảm thấy hình như có người nhìn chằm chằm chúng ta.” Từ Tử Nham nói.

“Được.” Đương nhiên Từ Tử Dung sẽ không phản đối. Vì vậy hai người liền thông báo cho cặp của Tưởng Ưng, sáng mai, phải đi Thôn Nhật sơn đào khoáng.

Sáng ngày kế, nhóm bốn người liền đi đến điểm đăng ký được Kỳ Liên gia bố trí bên trong Thôn Nhật thành, mỗi người nộp năm khối linh thạch trung phẩm, sau đó lĩnh một thiết phiến* cực kỳ bình thường. Miếng thiết phiến này chính là bằng chứng để bọn họ tiến vào hầm khoáng, thời điểm đi vào, phải đem thiết phiến này giao cho tu sĩ Kỳ Liên gia canh giữ cửa kiểm tra.

(Thiết phiến: thẻ sắt)

Tiện tay ném bốn miếng thiết phiến vào Phương Cách, mỗi lần đi qua không gian truyền tống Phương Cách đều có thể hấp thụ năng lượng, hiện nay cảm giác tồn tại của nó càng ngày càng mạnh, hơn nữa Từ Tử Nham còn định đặt Ngũ Hành Lăng Tinh vào bên trong Phương Cách, Từ Tử Nham đương nhiên cũng bắt đầu chăm chỉ luyện tập khống chế Phương Cách thành thục.

(Phương Cách: Hu hu hu, thật cảm động, cuối cùng cũng không cần làm người vô hình! QAQ)

Tất nhiên năm khối linh thạch trung phẩm không bao gồm phí đi từ Thôn Nhật thành đến Thôn Nhật sơn, cho nên đám người Từ Tử Nham phải tự mình ngự kiếm bay đến Thôn Nhật sơn. May mà người Kỳ Liên gia còn không hoàn toàn là gian thương, tốt xấu gì cũng cho bọn họ một miếng bản đồ mạch khoáng. →. →

“Khoan đã, chúng ta nên đi phía Tây đi?” Tưởng Ưng chỉ vào một cái sườn núi trên miếng vải rách, nói rằng.

“Không đúng, ta thấy chúng ta nên đi phía Nam mới đúng.” Hai hàng mày kiếm của Phương Thiên Duệ nhíu thành một đoàn, so sánh cảnh vật trên bản đồ, cố gắng tìm ra vị tri của bọn họ.

“Đừng ồn, đi bên kia đi…” Từ Tử Nham vô lực chỉ vào phía Đông, chậm rãi nói.

“Vì sao? Hình như trên bản đồ chỉ phía Tây mà.” Tưởng Ưng còn không tin tưởng.

Từ Tử Dung lặng lẽ chỉ chỉ xuống dưới, Tưởng Ưng cúi đầu nhìn —— một rừng cây rậm rạp, bị người đánh dấu thành ký hiệu mũi tên, chỉ hướng Đông.

Tưởng Ưng, Phương Thiên Duệ: …

Tiện tay ném khối vải rách kia, Tưởng Ưng cảm thấy mình còn so sánh cảnh vật phía trên miếng vải rách kia, quả thực ngu xuẩn! = 皿 =

Thông qua mấy mũi tên tương tự, bọn họ không tốn bao nhiêu thời gian liền tìm được mạch khoáng bỏ hoang trong truyền thuyết.

5 13 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Kaylee_KS
Kaylee_KS
5 tháng trước

Này giống như chơi đổ thạch nhỉ??