Dạy “hư” em trai – Chương 14

Chương 14

Edit: Qiezi

Từ Tử Nham nửa tỉnh nửa mê vừa nghe đến ba chữ Luyện Võ Đường, đột nhiên nhảy dựng lên: “A! Thiếu chút nữa quên mất rồi!”

Một người vẫn đang rúc trong chăn không chịu dậy đột nhiên từ trên giường vọt xuống, là ai cũng sẽ bị hù, dĩ nhiên Từ Tử Dung cũng không ngoại lệ.

Y há hốc mồm nhìn người kia tinh thần sáng láng, Từ Tử Nham nào giống người vừa mới rời giường, y im lặng nửa ngày không nói gì.

“A! Đã quên! Đã quên!” Từ Tử Nham ảo não, tự dưng anh lại không nhớ, thật đáng chết!

Trước khi xuyên qua anh đã có tật xấu ngủ nướng này, nhưng ở hiện đại, anh có công cụ đánh thức vô song – năm cái đồng hồ báo thức.

Còn đến nơi này… _(:з” ∠)_, hạ nhân Từ gia làm sao dám đi quấy rầy giấc ngủ của thiếu gia…

“Ca ca…” Từ Tử Dung thăm dò: “Còn chuyện chúng ta đi Luyện Võ Đường?”

“Đi chứ! Đương nhiên phải đi! Hôm nay tại ca ca không tốt, ta ngủ quên mất! Chúng ta phải nhanh lên!” Từ Tử Nham vừa mặc quần áo vừa lộ rầu rĩ nói.

Từ Tử Dung lẳng lặng ngồi trên ghế, nhìn Từ Tử Nham rửa mặt mặc y phục, động tác xử lý nhanh nhẹn, ánh mắt thâm trầm.

Từ Tử Nham trước mắt làm y có cảm giác không hòa hợp vô cùng mãnh liệt, có lẽ là lúc nhỏ bị Từ Tử Nham dằn vặt quá nhiều lần, giọng đùa cợt của hắn, động tác, thậm chí lúc nói chuyện một số âm cuối lên giọng đều bị y nhớ rõ ràng.

Nhưng người trước mắt y, tuy rằng mọi mặt đều giống Từ Tử Nham kia nhưng y lại có loại cảm giác ‘Đây là hai người hoàn toàn khác nhau’.

Y đột nhiên mỉm cười quỷ dị, người này có phải là Từ Tử Nham hay không cũng có liên quan gì tới y. Thù cần báo – vẫn phải báo!

Sau thời gian một chung trà, Từ Tử Nham đã làm xong tất cả, kéo tay Từ Tử Dung vội vã đi ra ngoài.

Từ gia xây dựng Luyện Võ Đường ở hậu sơn, ngoại trừ hậu sơn vô cùng rộng lớn thì ở nơi này còn có một số mãnh thú thông thường và yêu thú cấp thấp.

Mấy thứ này đối với phàm nhân mà nói có lẽ là chết người, nhưng đối mặt với tu sĩ luyện khí kỳ, đây chính là cơ hội tu luyện tốt nhất.

Từ Tử Nham dẫn Từ Tử Dung chạy một mạch đến, dọc đường tình cảnh hỗn loạn làm kinh hãi vô số hạ nhân thị nữ. Nhưng dù sao cũng có đại thiếu gia ở đây, thành ra ai cũng mắt nhắm mắt mở không tố cáo loại chuyện nhỏ này với lão gia.

Lúc Từ Tử Nham chạy phăm phăm còn đồng thời không quên khi chạy qua khúc cua, nhìn qua Phương Cách quan sát xem có ai chạy theo mình không.

Không ngoài dự liệu của anh, có ít nhất ba lần anh thấy bóng của người mặc áo đen lóe lên từ bên trong Phương Cách.

Trong lòng âm thầm vui vẻ, ẩn vệ Từ gia tu luyện thuật ẩn thân có thể phẩm cấp không cao, nhưng hiệu quả tương đối ổn. Nhưng cho dù như vậy, ở trước mặt Phương Cách cũng không thể che giấu. Đây chẳng phải đang nói, thích khách ám sát tinh thông mai phục, dù ở trước mặt anh cũng không thể phát huy tác dụng gì hay sao.

Nghĩ vậy, Từ Tử Nham không khỏi cười tự giễu, nguyện vọng tuy tốt đẹp nhưng sự thật tàn khốc. Dù sao Phương Cách cũng chỉ lớn nhiêu đây, trừ phi anh không ngừng sử dụng Phương Cách ‘thấu thị’ bốn phía, bằng không cách này dường như vô dụng.

Từ Tử Nham nhún vai bất đắc dĩ, bỏ đi, dù sao thứ này cũng là đồ cho không. Hơn nữa tại thời điểm cần thiết, không chừng lại có tác dụng then chốt gì cũng nên. Dù sao đồ chơi này cũng không có biến mất, bản thân không tham lam.

“Ca ca? Huynh làm sao vậy?” Từ Tử Dung luôn chăm chú quan sát biểu tình của Từ Tử Nham, hiện tại Từ Tử Nham này có rất nhiều thứ làm y nhìn không thấu, vì vậy trong lòng y, đã thăng cho Từ Tử Nham tới trình độ nguy hiểm cấp cao nhất.

“A? Không có gì, ca ca chỉ ngẩn người.” Từ Tử Nham thuận miệng đáp.

Từ Tử Dung chợt cảm thấy ngực như nghẹn lại, cảm giác giống như muốn nói mà không nói được.

Y lặng lẽ dằn xuống ý niệm táo bạo trong đầu, lại tiếp tục suy nghĩ, Từ Tử Nham này thật sự là quỷ dị khó lường… (không phải đâu!)

Hai đứa trẻ một cao một thấp chậm chạp chạy tới Luyện Võ Đường, kỳ thực đối với Từ Tử Dung mà nói, Luyện Võ Đường của Từ gia trong mắt người đã trải qua rất nhiều dông bão lớn của cuộc đời quả thực giống như món đồ chơi của tiểu hài tử, cho nên y muốn đi xem, chủ yếu vẫn là tò mò Từ Tử Nham này.

Y rất muốn biết, Từ Tử Nham này với trong quá khứ hoàn toàn khác nhau đang tính chơi trò gì, hay là…

Ánh mắt đen tối chợt lóe lên, thân là ma tu, Từ Tử Dung hiểu rất nhiều loại tà pháp, mặc dù y không tu luyện tà pháp nhưng trong tay cũng không thiếu một ít đồ vật thần bí.

Y đã từng xem qua cổ thư, trước đây người ta cho rằng là Ma tu thượng cổ đã từng sáng tạo ra một phương pháp đoạt xá nuốt linh hồn.

Lợi dụng phương pháp đoạt xá này, chẳng những có thể sở hữu bí mật của người bị đoạt xá, thậm chí ngay cả sóng linh hồn cũng giống nhau. Nói cách khác, nếu có người hoài nghi người này bị đoạt hồn, lầy máu của người thân hắn đến kiểm nghiệm căn bản cũng không phát hiện ra điều gì bất thường.

Đáng tiếc trên quyển cổ thư này cũng không ghi lại phương pháp tỉ mỉ, nhưng cổ thư đã tồn tại, ai có thể cam đoan không có người nắm giữ loại tà pháp này.

Từ Tử Dung thâm trầm nhìn Từ Tử Nham dẫn đường ở phía trước, y khẽ rũ mắt, từ lúc y sống lại, nhiều chuyện xảy ra không giống trong trí nhớ, nhưng xét đến cùng, tất cả những chuyện này bắt nguồn từ thái độ của Từ Tử Nham đối với y.

Mình có thể sống lại, ai biết có phải Từ Tử Nham bị đoạt xá rồi không. Nhưng mặc kệ người trước mắt là ai, chỉ cần không phải là Từ Tử Nham nguyên bản, y có thể cùng đối phương thương lượng một phen.

Trên thế giới này, tất cả mọi thứ đều dùng lợi ích để trao đổi, tuy rằng hiện tại y không có thực lực gì, nhưng đời trước sống lâu như vậy, y biết thời gian và địa điểm xuất hiện của một số thiên tài địa bảo.

Thứ này khiến cho thiên hạ oanh động rất lớn, nhưng y bây giờ chưa đủ thực lực để tranh đoạt, nhưng thứ tốt như bí mật xuất thế này, y hoàn toàn có thể thừa dịp người khác còn chưa phản ứng kịp, tranh thủ lấy đi.

Có kinh nghiệm trước kia, y tự tin rằng thời gian mình luyện thành Huyết Hải Tâm Kinh tầng thứ nhất sẽ ngắn hơn đời trước, tuy rằng tu luyện tầng thứ nhất thỉnh thoảng phải phát tiết chút thô bạo trong lòng, thế nhưng…

Từ Tử Dung nhếch môi cười giễu cợt, y là ma tu, loại chuyện giết người phóng hỏa không phải là chuyện ma tu phải làm sao?

Đời trước y cái gì cũng chưa làm, lại bị những tên kia vu oan y thả ra Hấp Huyết Trùng, thậm chí lôi kéo toàn bộ Tu Chân Giới cùng y đối địch. Nói cho cùng cũng chỉ muốn dùng máu của y hấp dẫn mẫu trùng không phải sao?

Hừ, dựa vào cái gì y sẽ hiến máu của mình cho cái tên ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo kia, đối với việc tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh mà nói, máu của y chính là tu vi, mất đi máu tươi, tu vi sẽ rớt xuống. Vì lúc đó y là mạnh nhất, tu vi rớt xuống đại biểu cho cái gì, không phải xem là hiểu ngay sao…

Ngẫm lại cũng thật buồn cười, Bạch Hoa tự cho mình là ai? Là cái thứ gì vậy? Lại dõng dạc tới khuyên y chủ động dâng ra máu tươi, hắn tự cho rằng bản thân là một mỹ nhân tuyệt sắc vạn người mê có phải không?

Dù sao y cũng không tin tưởng người khác, vậy không bằng đời này cứ làm một ma đầu thích giết chóc đi.

Cứ như vậy, y tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh có thể còn nhanh hơn một chút, dù sao máu người so với máu thú thì tốt hơn, hơn nữa y không cần cùng dã thú đánh đến cửu tử nhất sinh, giết người – so với giết thú thì đơn giản hơn nhiều.

“Đến rồi!” Giọng nói của Từ Tử Nham đánh gãy luồng suy nghĩ của Từ Tử Dung. Y ngẩng đầu, vẻ mặt sùng bái biểu tình hâm mộ, nhìn dáo dác xung quanh, hơi mờ mịt: “Ca ca, nơi này chính là – Luyện Võ Đường sao? Có phải ta cũng có thể tu luyện hay không?”

“Đương nhiên.” Từ Tử Nham gật đầu khẳng định: “Đệ là con cháu Từ gia, đương nhiên là có tư cách tu luyện.”

Từ Tử Dung lộ ra biểu tình không hiểu, mơ mơ màng màng gật đầu.

Từ Tử Nham cười yêu thương, chỉ vào một cái đường núi gập ghềnh uốn khúc: “Bắt đầu từ nơi này, coi như là phạm vi tiến nhập Luyện Võ Đường. Gia quy Từ gia quy định, chỉ khi tự mình leo lên Luyện Võ Đường mới có tư cách học tập pháp thuật tu chân của Từ gia.”

Nói xong, anh vỗ vai Từ Tử Dung cổ vũ: “Ở đây ca ca không có cách giúp đệ, nhưng Tử Dung yên tâm, leo lên chỉ hơi mệt, đệ chắc chắn làm được.”

Từ Tử Dung lặng lẽ gật đầu, y biết gia quy này, nhưng đời trước, ngay cả cơ hội tiếp xúc nơi này y cũng không có, tất nhiên cũng không có tư cách leo lên.

“Đệ muốn ta ở chỗ này nhìn đệ, hay là đi lên chờ đệ?” Từ Tử Nham quan tâm hỏi.

Từ Tử Dung ngượng ngùng cười cười: “Ca ca lên đi, tự ta có thể đi.”

“Tốt.” Từ Tử Nham cũng không nhiều lời, bước chậm chậm lên con đường núi kia, không bao lâu đã không thấy bóng dáng.

Từ Tử Dung nhìn sơn đạo được tạo thành từ những tảng đá lớn kia, nụ cười trên mặt thu lại một chút.

Từ gia…

Từ Tử Dung lặp lại hai chữ này, không biết lúc này y nên có tâm tình gì.

Điều y từng rất khát vọng giờ đã mở rộng trước mắt y, nhưng y lại phát hiện mình đã mất đi hứng thú.

Nói chính xác thì… Đời trước lúc y diệt cả Từ gia, giống như đối với chuyện gì cũng không cảm thấy hứng thú, phảng phất thù hận ban đầu y chống đỡ sống tiếp, đã ở đêm đó biến mất hầu như không còn.

Trống rỗng? Mê man? Y cũng không biết…

Giờ phút này y chỉ là nắm tay thật chặt, giẫm từng bước lên bậc thang đá xanh.

Bước trên thềm đá bước đầu tiên, Từ Tử Dung chỉ cảm thấy một áp lực thật lớn đè xuống người y, nhất thời biến sắc.

Có bẫy!

Trong lòng Từ Tử Dung phát lạnh, y không hiểu, rõ ràng Từ Tử Nham có thể động thủ là nghiền chết y, tại sao phải phí sức như vậy, đem y tới đây, dùng bẫy rập giết chết y.

Cái này có ý gì sao?

Từ Tử Dung mê man, không hiểu nổi. Y cảm thấy không thể lý giải suy nghĩ của Từ Tử Nham, nhưng ngay khi y cho rằng mình sẽ bị cỗ áp lực ép thành thịt nát, cỗ áp lực đột nhiên giảm bớt, sau đó suy yếu đến một mức độ mình có thể chịu được.

Từ Tử Dung: ???

Bỗng nhiên y nhớ đến lời vừa rồi của Từ Tử Nham trước khi đi có nói: Leo lên tuy hơi mệt, nhưng đệ chắc chắn sẽ làm được.

Sau cùng hình ảnh dừng lại trên gương mặt anh tuấn của Từ Tử Nham, nhưng Từ Tử Dung lại nhìn ra trong ánh mắt lạnh nhạt kia ánh lên ý cười!!!

5 40 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments