Dạy “hư” em trai – Chương 140

Dạy “hư” em trai – Chương 140

Chương 140

Edit: Qiezi

“Khụ khụ… Tiện tay sờ thôi…” Từ Tử Nham cực kỳ xấu hổ rụt tay về, kỳ thực anh còn muốn đi sờ đuôi, nhưng mà… Nhìn biểu hiện của Tử Dung, lỗ tai này dường như không phải biến ra, mà là thực sự để lỗ tai biến thành cái hình dạng kia.

Lỗ tai thì thôi đi, nhưng đuôi là cái gì biến thành… Từ Tử Nham thấy rất khó nói. →. → Nếu như suy đoán theo vị trí, dường như là một cái bộ phận không quá hài hòa, cho nên… Không nghĩ là tốt nhất…

Từ Tử Dung mở to mắt nhìn, con ngươi màu đen lóe lên tia sáng khác thường. Y cố ý đi đến bên cạnh Từ Tử Nham, dùng đuôi quét qua tay anh.

Từ Tử Nham cảm thấy xúc cảm của lông tơ như quét vào đầu quả tim mình, hơi ngứa ngứa.

“Thì ra… Ca ca thích như vậy phải không?” Từ Tử Dung suy nghĩ lẩm bẩm. Để ăn ca ca, y đã từng thu thập rất nhiều đông cung đồ, cũng có một vài tập tranh khá đặc biệt có nhắc đến, có một vài người thích giả trang lúc song tu, thì ra ca ca cũng như vậy phải không?

“Ca ca… Sau này khi chúng ta song tu, ta biến thành như vậy được không?” Từ Tử Dung cười híp mắt nhìn ca ca.

Từ Tử Nham liền: Σ( ° △ °|||)︴

Sau đó: = 口 =

Cuối cùng: →. →

Khụ khụ, được rồi. Nếu anh đã đáp ứng Từ Tử Dung, đương nhiên cũng phải có chuẩn bị trong chuyện song tu này, làm một nam nhân bình thường, kỳ thực anh vẫn có chút hứng thú với các dạng chơi đùa, hơn nữa… Tử Dung giả trang còn đáng yêu như vậy, anh cũng không nên cự tuyệt tấm lòng của Tử Dung nhỉ…

Hai huynh đệ ngầm ăn ý trong sự kiện nào đó, Từ Tử Nham lại có chút chờ mong mơ hồ với lần song tu tiếp theo.

Từ Tử Dung cũng kinh hỉ khi mình phát hiện bí mật nhỏ của ca ca, đồng thời không quên ghi vào sổ: Chờ quay lại Thôn Nhật thành, nhất định phải vào hiệu sách trong thành tìm mua một phen! Song tu thải bổ này vốn là bản lĩnh đặc biệt của rất nhiều Ma tu, có lẽ trên phương diện hoan ái này, Ma tu nhất định có rất nhiều loại đa dạng! Y nhất định có thể tìm ra cách thức ca ca thích nhất!

Tu vi của Tưởng Ưng và Phương Thiên Duệ kém hơn hai huynh đệ Từ Tử Nham không chỉ một bậc, bởi vậy linh khí giống nhau, bọn họ hấp thu tròn mười ngày. Đợi đến khi bọn họ tỉnh lại, hai người cùng đột phá ngưng mạch kỳ, trong đó Tưởng Ưng đã chạm tới bình cảnh ngưng mạch trung kỳ.

Thở dài một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng Từ Tử Nham hoàn toàn yên tâm. Tuy nói vị trí của hang động này khá bí ẩn, hơn nữa xung quanh còn có trận pháp do Từ Tử Dung bô trí, nhưng tu sĩ lui tới nhiều như vậy, nếu bị người phát hiện bọn họ có Ngũ Hành Lăng Tinh sẽ rất phiền toái.

May là tất cả thuận lợi, nhóm Tưởng Ưng đã kết thúc lần cảm ngộ này, Ngũ Hành Lăng Tinh cũng không thể nâng cao tu vi của bọn họ lần hai. Từ Tử Dung liền hối thúc ca ca nhét Ngũ Hành Lăng Tinh vào bên trong Phương Cách.

Sau khi Ngũ Hành Lăng Tinh bị bỏ vào, Từ Tử Nham thận trọng quan sát biểu hiện của Phương Cách.

Nhưng dường như Phương Cách không có hứng thú gì với Ngũ Hành Lăng Tinh, mặc cho linh khí óng ánh tản ra dày đặc di động trong không gian của Phương Cách, thật giống như — Ngũ Hành Lăng Tinh bị đặt trong một căn phòng trống trảo.

Đối với xoi mói của Phương Cách, Từ Tử Nham cũng hết cách. Cho đến bây giờ, điều duy nhất có thể làm cho Phương Cách ăn vui vẻ, tựa hồ chỉ có cổ năng lượng kỳ dị khi bọn họ xuyên qua không gian.

Cũng may, tuy rằng Phương Cách hành xử khác người, nhưng có thể cất Ngũ Hành Lăng Tinh đã làm Từ Tử Nham rất hài lòng. Không có chí bảo làm người mơ ước, bọn họ hành tẩu ở bên ngoài cũng an toàn rất nhiều.

Sau khi hai người Tưởng Ưng và Phương Thiên Duệ tỉnh lại, bọn họ tốn mấy canh giờ mới quay về Thôn Nhật thành.

Lúc này, bọn họ không quay về khách điếm của Kỳ Liên gia. Làm môt tiểu đội nghèo kiết xác, Từ Tử Nham dẫn nhóm Tưởng Ưng đến gần cửa thành tìm một khách điếm khá yên tĩnh.

Chỉ tốn một viên linh thạch trung thạch, liền thuê được hai tiểu viện với thời gian nửa tháng, điều này làm Từ Tử Nham không khỏi cảm thán, quả nhiên là tiền nào của nấy. Tiểu viện đơn sơ này hoàn toàn không thể so sánh với phòng khách siêu xa hoa của Kỳ Liên gia.

May mắn là cảm giác nằm trên giường ở nơi này cũng không tệ lắm, làm Từ Tử Nham đào khoáng một tháng không ngủ hận không thể lập tức ngủ một giấc.

“Ca ca…”

“Ưm, gì thế?” Từ Tử Nham không mở mắt, mặc kệ Từ Tử Dung ở bên cạnh kéo kéo mình.

Tuy nói tu sĩ có tu vi như anh hoàn toàn không cần ngủ, nhưng đối với người ham ngủ như Từ Tử Nham mà nói, hoàn toàn không thể thiếu.

Chẳng qua là dù anh muốn ngủ, cũng phải được Từ Tử Dung đồng ý mới được, chí ít Từ Tử Nham không có cách nào ngủ say khi  người kia đang nhanh chóng lột quần áo của anh.

Từ Tử Nham: Tức giận! Gằn từng chữ từng chữ: Ta! Muốn! Đi! Ngủ!

Động tác của Từ Tử Dung hơi dừng lại, sau một khắc, một cái đuôi xù xù liền quét qua bụng nhỏ săn chắc của Từ Tử Nham…

“Ca ca…” Khóe mắt Từ Tử Dung nhiễm vài phần ửng đỏ, ánh mắt nhìn Từ Tử Nham mang theo chút mê hoặc.

Từ Tử Nham lặng lẽ che mặt, tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng nam nhân quả thực là thị giác hệ động vật. Gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của Từ Tử Dung, phối hợp với hai tai thú khả ái, thực sự là ngốc ngốc đáng yêu không nói ra được, hơn nữa y cố ý để lộ ba phần hấp dẫn, liền làm tim Từ Tử Nham đập nhanh, miệng khô lưỡi khô.

“Ca ca…” Từ Tử Dung nhào vào lồng ngực ca ca, hai lỗ tai lông xù xù khẽ run trước ngực anh.

Lông tơ mềm như nhung quét qua da liền làm cả người Từ Tử Nham run lên, lý trí trong đầu anh lại nhắc nhở nếu thực sự tiếp tục phát triển tiếp, anh lại bị ăn sống! Thế nhưng, dáng vẻ này của Tử Dung thực sự quá phạm quy! Đáng yêu đến mức Từ Tử Nham mặt đầy máu, hoàn toàn không có tâm tư phản kháng.

“Giao tất cả cho ta đi…” Trong lòng Từ Tử Dung biết ít nhiều gì ca ca cũng có chút mâu thuẫn đối với loại chuyện này, nhưng y không muốn từ bỏ lợi ích của mình.

Cái loại suy nghĩ đơn thuần ‘Đạo lữ song tu trên tinh thần’, y tuyệt đối không làm, nếu là trước đây, ca ca tiếp nhận y, có thể y sẽ kiên trì loại yêu đương trên tinh thần này, nhưng hiện tại Từ Tử Dung đã trải nghiệm qua cái loại tinh thần và thể xác cùng giao hòa, đồng thời còn thưởng thức loại cảm giác cực lạc trong thiên hạ này, bây giờ bảo y quay về ăn chay, quả thực là mơ mộng viển vông.

Từ Tử Nham yên lặng nhắm mắt lại, từ sau khi tiếp nhận Từ Tử Dung, anh biết không thể tránh khỏi loại chuyện này, cũng may là kỹ thuật của Từ Tử Dung không tệ, chí ít không biến đêm đầu tiên của anh thành tấn bi kịch máu chảy thành sông. Không thể không nói, vì việc này mà sau đó Từ Tử Dung thuận lợi áp đảo ca ca, hạ được phòng ngự kiên cố của Từ Tử Nham.

Nghĩ cũng biết, nếu đêm đầu tiên của Từ Tử Nham làm anh cực kỳ không thích, anh tuyệt đối sẽ không cho Từ Tử Dung bò lên giường mình.

“Ca ca…” Âm thanh trầm thấp khàn khàn biến mất giữa hai làn môi, Từ Tử Dung nhanh nhẹn buông rèm xuống, che đi kiều diễm trong phòng…

Sáng sớm hôm sau, đã trải qua song tu suốt đêm, tuy thần sắc của Từ Tử Nham không kém, thế nhưng biểu tình lại âm u đến cực điểm!

Anh lạnh lùng, dẫn đầu đi đến phòng đấu giá của Kỳ Liên gia, bất luận Từ Tử Dung làm nũng bán manh như thế nào, thậm chí làm Tưởng Ưng hoảng sợ đến rớt cằm, cũng không làm sắc mặt Từ Tử Nham tốt lên một chút.

Từ Tử Nham rất tức giận, quả nhiên đệ đệ ngoan ngoãn đáng yêu gì đó đều là gạt người!!! Từ Tử Dung này chính là một tên lưu manh ngụy trang thành tiểu bạch thỏ!!

Cũng là tại hôm qua anh nhất thời bị sắc đẹp mê hoặc, hồ đồ đáp ứng yêu cầu của Từ Tử Dung.

Anh nhìn chằm chằm Từ Tử Dung đầy âm trầm, đối phương tỏ vẻ vô tội oan ức.

Từ Tử Nham rất muốn tìm một chỗ không ngừng, cởi quần đánh mông tiểu hài tử xấu xa này, thế nhưng hiện tại anh đã không áp chế được người này, nếu thật sự đến nơi không người, có xảy ra chuyện gì hay không cũng khó nói lắm…

“Ca ca… Đừng tức giận, lần sau ta sẽ không như thế nữa.” Từ Tử Dung cắn môi, kéo tay áo Từ Tử Nham, hối lỗi.

Từ Tử Nham mặt lạnh không trả lời, vẫn đi nhanh về phía trước, ngay cả ánh mắt cũng không cho Từ Tử Dung.

Tưởng Ưng và Phương Thiên Duệ đi theo sau lưng hai người, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cái gọi là thần tiên đánh nhau, người phàm xui xẻo, bắt đầu từ sáng sớm, bầu không khí giữa hai người này đã bất thường, may mà Phương Thiên Duệ nhắc nhở Tưởng Ưng kịp thời, Tưởng Ưng mới không có ‘Họa từ miệng mà ra’, nhưng hai người này cứ giằng co như vậy, rõ ràng sẽ gây bất lợi cho hành động kế tiếp của bọn họ.

Phương Thiên Duệ thầm nháy mắt với Tưởng Ưng, Tưởng Ưng lặng lẽ nhìn Từ Tử Dung, vừa nhìn liền làm cằm của Tưởng Ưng vừa mới nhặt lên lại rớt xuống lần hai, đồng thời không tìm thấy nữa…

Chỉ thấy Từ Tử Dung giật góc áo ca ca, hai mắt rưng rưng, cũng không nói gì, chính là không chịu buông tay.

Lúc này người xuất hiện là Tưởng Ưng ưu nhã, nhìn thấy Từ Tử Dung lộ ra vẻ mặt như vậy, quả thực hận không thể lập tức chọc mù mắt mình.

Nội tâm Tưởng Ưng thở dài một tiếng, rất muốn lập tức đổi với Tưởng Ưng tà mị, lại nhìn tình huống hiếm gặp này, có thể tưởng tượng được tính cách đối phương không hề kiêng kỵ, chỉ có thể cố gắng kiềm chế xúc động của mình.

Tưởng Ưng ưu nhã quyết đoán kéo Phương Thiên Duệ đi nhanh vài bước, vuọt qua hai huynh đệ đang giằng co trên đường, loại thời điểm này, hắn giả vờ không thấy vẫn tốt hơn.

“Buông tay.” Từ Tử Nham mặt lạnh nói.

“Không buông!” Từ Tử Dung khẽ nhíu mi tâm, cắn môi dưới ăn vạ.

Từ Tử Nham nhăn mày, nhìn dáng vẻ uất ức của đối phòng, trong lòng có loại cảm giác — cực kỳ tức nghẹn.

Ngươi còn cảm thấy uất ức??!

Hôm qua ta bảo ngươi dừng lại sao ngươi không uất ức?

Lúc ta nói đủ rồi sao ngươi không uất ức?

Lúc ta và gì gì đó sao ngươi không uất ức???

Chờ ta tức giận, lúc này mới giả vờ uất ức? Nếu ngươi thật sự uất ức, ngày hôm qua cũng sẽ không…

Nghĩ đến những chuyện xảy ra hôm qua, Từ Tử Nham liền không nhịn được đỏ mặt. Tuy nói lúc ban đầu là anh không khống chế, bị sắc đẹp mê hoặc, nhưng sau đó anh đã rất kiên định bảo ngừng.

Ai ngờ khi đó Từ Tử Dung như ngựa đực động dục, căn bản không biết kiềm chế là cái thứ gì, làm một tu sĩ ngưng mạch kỳ, anh lại bị Từ Tử Dung làm ngất đi, đây cũng là phá kỷ lục Tu Chân Giới đi?

Đa số tu sĩ chính đạo đều rất lạnh nhạt, giống như đời trước của Từ Tử Dung, mấy chục năm không OOXX cũng không có vấn đề gì lớn. Thậm chí có những người tìm kiếm đạo lữ song tu, hoàn toàn là vì tìm một người có linh căn phù hợp với mình để thúc đẩy tu luyện, ngoại trừ khi đột phá cảnh giới sẽ dùng song tư làm hỗ trợ, thường ngày, hoặc thậm chí là quanh năm, hai người đều không thấy mặt nhau.

Dù sao sinh mệnh tu sĩ rất dài, một lần bế quan chính là mấy năm, trừ phi tu sĩ có loại dục vọng chiếm hữu cố chấp như Từ Tử Dung, bằng không có rất ít đạo lữ song tu sẽ ở bên nhau lâu dài.

“Có thả hay không?” Từ Tử Nham nghiêm mặt nói.

“Không thả! Có chết cũng không thả!” Trong mắt Từ Tử Dung hiện lên một tia vui mừng, giọng nói đặc biệt kiên định.

Từ Tử Nham: …

Má nó, anh thật sự hết cách với tiểu hài tử xấu xa này! Cũng không thể ở trên đường lớn trước mặt nhiều người như vậy, đánh y một trận?

Dầu gì cũng là đệ đệ của mình… Khụ khụ, tình nhân, dù sao cũng phải bảo vệ tôn nghiêm nam nhân của y.

“Ca ca… Ta thực sự biết sao rồi, huynh tha thứ cho ta có được không?” Mắt thấy Từ Tử Nham như có dấu hiệu dao động, Từ Tử Dung vội vã dụi mắt nặn ra nước mắt, nói khe khẽ.

“Hửm?” Từ Tử Nham bình tĩnh: “Đệ sai rồi? Vậy thử nói xem, đệ sai ở đâu?”

“Ta sai ở chỗ không nên đòi hỏi không biết kiềm chế…” Từ Tử Dung cúi thấp đầu, thoạt nhìn rất ủ rũ: “Nhưng ta…”

Trong lòng Từ Tử Nham khẽ động: “A? Đệ thế nào?”

“Ta cũng không biết đêm qua là như thế nào…” Từ Tử Dung hạ giọng nói: “Rõ ràng trong đầu nghĩ muốn yêu quý ca ca, nhưng trong lòng lại xuất hiện cổ thô bạo, cảm giác như muốn giết người.”

“Cái gì?” Từ Tử Nham liền hoảng hốt.

“Ta biết ca ca không hy vọng ta vô cớ giết người, cho nên ta vẫn chịu đựng. Sau này, ta phát hiện khi hoan ái với ca ca, cổ thô bạo trong lần dường như bất chợt biến mất, cho nên mới theo bản năng… Xin lỗi…” Từ Tử Dung hơi run vai, giống như đang khóc thút thít.

Đương nhiên Từ Tử Nham không tin một tu sĩ trùng sinh sẽ bởi vì chút chuyện này mà khóc, kỹ năng cứ cần là khóc này anh đã thấy Từ Tử Dung thi triển rất nhiều lần, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị lừa…

Nhưng mà…

Anh có chút ấn tượng đối với cổ thô bạo mà Từ Tử Dung nhắc tới, mà ấn tượng này cũng xuất phát từ bên trong quyển tiểu thuyết NP trong Phương Cách.

Mặc dù quyển tiểu thuyết kia xoay quanh vai chính Bạch Hoa, nhưng đối với nhân vật phản diện Từ Tử Dung này cũng thực hao tốn không ít văn chương, trong đó có nhắc tới tác dụng phụ của việc tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh.

Huyết Hải Tâm Kinh là công pháp cường đại như thế, không chỉ không giới hạn linh căn tu luyện thần tốc, còn hở ra là có thể khiêu chiến vượt cấp, nghĩ cũng biết không có thứ gì có thể hoàn mỹ không tỳ vết.

Mà chỗ thiếu hụt lớn nhất của Huyết Hải Tâm Kinh là vì tu sĩ hấp thu luyện hóa huyết dịch thường ẩn chứa oán niệm trước khi chết của sinh vật, cổ oán niệm này không mạnh, nhưng tích lũy lại cực kỳ kinh người. Nếu không có bảo vật thanh tỉnh thần trí, tu sĩ dễ dàng bị cổ thô bạo này thôn phệ, trở thành một quái vật chỉ biết giết chóc.

Chính là vì nguyên nhân này, cho nên phàm là Ma tu tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh, thường đều có danh hiệu Huyết Ma. Hơn nữa một quái vật chỉ biết giết chóc, chính là một uy hiếp đối với hai đạo chính ma.

Đời trước, tuy Từ Tử Dung hấp thu phần lớn máu yêu thú, cho nên cổ thô bạo trong cơ thể cũng không cắn nuốt thần trí của y. Nhưng nếu y cứ tiếp tục tu luyện như vậy, sớm muộn có một ngày sẽ lâm vào nguy hiểm.

Năm đó khi nhóm người Bạch Hoa giết chết Từ Tử Dung, rất nhiều tu sĩ ma đạo đều khoanh tay đứng nhìn, thứ nhất về phương diện giao lưu xã hội của Từ Tử Dung thực sự rất tệ, thậm chí y còn không có bằng hữu nào giúp đỡ; thứ hai đó là những người đó đã có sẵn suy nghĩ tiêu diệt tai họa ngầm trong đầu.

Hiện tại Từ Tử Dung đã có tu vi ngưng mạch trung kỳ, dựa theo cách nói trong quyển tiểu thuyết kia, xác thực bắt đầu gặp phản phệ của Huyết Hải Tâm Kinh, lúc này xuất hiện cổ thô bạo trong đầu cũng bình thường, chỉ là ——

—— Vì sao cổ thô bạo này có thể dựa vào việc OOXX với anh để phát tiết?

_(:з” ∠)_

Từ Tử Nham cảm thấy rất 囧, anh chưa bao giờ biết, loại chuyện trên giường này còn có tác dụng thanh thần tỉnh trí.

Anh dùng sức vuốt mặt một cái, từ khi bắt đầu xuyên vào thế giới này, tam quan của anh liên tục bị khiêu chiến, các loại nam nam làm gay mù mắt chó còn chưa tính, hiện tại ngay cả một Huyết Hải Tâm Kinh đều vào góp vui, tăng số lần OOXX trá hình là sao?!!

Nhất định là ta xuyên nhầm thế giới!!!

Trong thế giới này rõ ràng bản chất không phải gay, nhưng vì cái gì người bên cạnh ta toàn bộ đều là gay!!!

Từ Tử Nham muốn quỳ với ác ý to lớn của thế giới này…

Vứt bỏ suy nghĩ thừa thải trong đầu, Từ Tử Nham nghiêm mặt nói: “Huyết Hải Tâm Kinh của đệ bắt đầu phản phệ?”

Từ Tử Dung cũng không nghĩ nhiều, cho rằng ca ca thấy trong trí nhớ nguyên thân, liền khẽ gật đầu một cái.

Từ Tử Nham trầm tư một chút, đối với hiện tượng như vậy, anh không rõ nên vui vẻ hay tức giận, có thể hóa giải tai họa ngầm của Từ Tử Dung đương nhiên tốt —— nhưng vì cái gì cố tình phải để mông của anh làm vật hy sinh!!!

Cái mông của anh đã hy sinh rất nhiều lần có biết không!

Xin buông tha mông của anh!

Tức giận liếc mắt Từ Tử Dung vẫn đang cúi đầu như cũ, Từ Tử Nham vỗ một cái vào đỉnh đầu y: “Được rồi, đừng giả vờ, ta tha thứ cho đệ.”

“Ừ… Ca ca tốt nhất.” Từ Tử Dung vẫn không ngẩng đầu, lại nhào vào lòng Từ Tử Nham, dụi dụi.

“Hừ.” Từ Tử Nham hừ một tiếng, trong lòng vẫn có chút không phục, nhưng bỗng nhiên phát hiện có gì đó không đúng, vội vã nắm cằm Từ Tử Dung, ép y ngẩng đầu lên.

“Ca ca!” Từ Tử Dung la lên một tiếng, vội vã quay mặt sang chỗ khác, y không ngờ Từ Tử Nham lại đột ngột làm ra động tác này.

Nhưng Từ Tử Nham đã thấy rõ đôi mắt đỏ như máu kia, tràn đầy thô bạo, sát khí cùng với —— cố chấp điên cuồng!

Khoan đã, sát khí thô bạo còn chưa tính, vì sao ta lại có thể thấy cố chấp điên cuồng trong mắt Tử Dung???

Từ Tử Nham bị tưởng tượng nho nhỏ của mình làm cho hoảng sợ, lập tức hiểu ra, đó không phải là anh nhìn lầm, mà là… Trong đầu anh mơ hồ sinh ra một loại ‘Trực giác’.

Bản năng, mới vừa rồi là ngươi đang nhắc nhở ta sao???

Từ Tử Nham rất muốn hỏi một câu không liên quan, kỳ thực anh vẫn luôn tín nhiệm bản năng của mình, giống như dã thú tín nhiệm trực giác, nhưng lúc này đây, anh lại mơ mơ hồ hồ cảm thấy, loại ‘Trực giác’ này dường như không đến từ bản thân anh, mà là một bộ phận khác dung nhập vào cơ thể anh.

(Huyết khế vẫy vẫy khăn tay nhỏ: Thân ái, là ta nhắc nhở ngươi nha ~ ta đã cởi phong ấn, bắt đầu phát huy kỹ năng liền tâm! Moaz! (*╯3╰) Hiện tại cấp bậc kỹ năng vẫn chưa đủ, xin chủ nhân mau chóng thăng cấp kỹ năng nha ~~)

“Được rồi, trốn cái gì mà trốn, không phải chỉ là mắt biến đỏ một chút thôi sao, lẽ nào đệ nghĩ ta còn sợ thấy cái này?” Từ Tử Nham thở dài trong lòng, đại khái đoán được lúc này cổ thô bạo xuất hiện, rất có thể là vì lúc này mình bỏ mặc Tử Dung.

Tuy rằng cảm thấy nguyên nhân dẫn đến Huyết Hải Tâm Kinh phản phệ có chút khốn nạn, nhưng anh cũng không thể lý luận với một công pháp như thế, không thể làm gì khác hơn là cố gắng an ủi Từ Tử Dung.

“Ca ca đừng xem…” Từ Tử Dung nhắm chặt mắt, không muốn để ca ca thấy đôi mắt đỏ như máu của mình.

Y cũng từ thấy dáng vẻ mình bị Huyết Hải Tâm Kinh phản phệ trong gương, đôi mắt tràn đầy thô bạo và điên cuồng, bất luận kẻ nào thấy cặp mắt kia, sẽ nhận định chủ nhân ánh mắt là một đồ tể chỉ biết giết chóc điên cuồng.

Y mong muốn mình không để lại ấn tượng chán ghét như vậy trong lòng ca ca, cho nên không bao giờ để lộ cặp mắt đỏ như máy này trước mặt ca ca.

“Được rồi! Tiểu thí hài, lúc ta còn ở thế giới kia, cái gì mà chưa thấy qua, như đệ thì tính là cái gì!” Từ Tử Nham lại vỗ một cái vào đầu Từ Tử Dung, sau đó dứt khoát kéo y đến một góc khuất trong ngõ.

“Mau mở mắt, để ta xem xem, đệ còn cứu được hay không!” Từ Tử Nham vờ nói đùa.

Từ Tử Dung thấp thỏm bất an, mong muốn ca ca có thể tiếp nhận tất cả của mình, lại lo lắng ca ca chán ghét.

Y do dự một hồi, cuối cùng tín nhiệm với ca ca áp đảo tất cả, y chậm rãi mở mắt ra, biểu tình khẩn trương nhìn chằm chằm Từ Tử Nham.

Nói thật, nếu Từ Tử Nham mở miệng khen cặp mắt đỏ kia rất đẹp, đây tuyệt đối là nói bậy. Nhưng Từ Tử Nham cũng không cảm thấy cặp mắt kia đặc biệt đáng sợ gì đó.

Dù sao loại chuyện thức đêm mệt mỏi, trong mắt hằn tơ máu này đã có rất nhiều người trải qua, cặp mắt kia của Tử Dung giống như là —— dáng vẻ thức đêm cả tuần. _(:з” ∠)_

Được rồi được rồi, ca không chê đệ xấu!

Tuy Từ Tử Nham sẽ không tán thưởng cặp mắt đỏ kia, nhưng không đến mức tỏ vẻ chán ghét gì.

Ánh mắt của anh rất bình tĩnh, chỉ dùng một loại ánh mắt quan sát, cẩn thận nhìn cặp mắt kia, tức khắc làm Từ Tử Dung an tâm, sau đó —— huyết sắc trong mắt tan rã như tuyết xuân, biến mất không chút dấu vết.

Từ Tử Nham liền nghẹn họng trân trối, anh nhớ kỹ quyển tiểu thuyết kia đề cập qua, một khi Huyết Hải Tâm Kinh xuất hiện phản phệ, nếu không phát tiết ra ngoài sẽ không biến mất, nhưng lúc nãy Từ Tử Dung không làm gì, sao huyết sắc lại lui xuống?

“Ca ca làm sao vậy?” Từ Tử Dung phát hiện sắc mặt Từ Tử Nham khác thường, nhẹ giọng hỏi.

“Màu đỏ trong đôi mắt đệ… Không thấy.” Từ Tử Nham nói.

***

Tác giả nói ra suy nghĩ: ╮(╯▽╰)╭, đáng yêu vô tội ~~ ngốc manh gì đó, ca ca cũng bị lừa!

Ừm, ca ca mất khống chế bị sắc đẹp mê muội ~~~

4.8 19 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Sườn Nướng
Sườn Nướng
1 năm trước

yayyyyy ^^

Kaylee_KS
Kaylee_KS
4 tháng trước

Thêm bé Huyết khế manh manh nữa nèeeee. Tui quắn quéo quá điiiii