Dạy “hư” em trai – Chương 141

Dạy “hư” em trai – Chương 141

Chương 141

Edit: Qiezi

Thế nhưng hành động lúc nãy lại làm anh phát hiện phương pháp giải quyết cổ phản phệ này, thì ra loại phản phệ này vẫn luôn dựa vào chấp niệm của người tu luyện. Chấp niệm càng sâu, phản phệ càng nghiêm trọng.

Đối với Từ Tử Dung mà nói, chiếm được Từ Tử Nham là chấp niệm của y, mà phản phệ của Huyết Hải Tâm Kinh đối với y, đương nhiên cũng cắm rễ cái chấp niệm này.

Nếu có một ngày, chấp niệm không còn là chấp niệm, loại phản phệ như thế này không có đất đai sinh tồn, đương nhiên cũng sẽ không tồn tại.

Có thể nói, Từ Tử Dung thực sự rất may mắn, chấp niệm đương nhiên đều là nguyện vọng không thể đạt được, nhưng cố tình chấp niệm của Từ Tử Dung lại hoàn thành, mặc dù bây giờ y vẫn còn chút lo nghĩ đối với ca ca, nhưng theo thời gian trôi qua, loại nghi ngờ này càng ngày càng ít, cuối cùng biến mất. Chung quy có một ngày, y sẽ tin tưởng ca ca hoàn toàn thuộc về y, mà giờ phút này, cũng là thời gian phản phệ Huyết Hải Tâm Kinh biến mất.

Đem điều mình vừa lĩnh hội được nói với ca ca, Từ Tử Nham liền cảm thấy dở khóc dở cười. Chính mình trở thành chấp niệm của Từ Tử Dung còn chưa tính, bây giờ thậm chí ngay cả phản phệ của Huyết Hải Tâm Kinh cũng có liên quan đến anh.

Bây giờ suy nghĩ lạ, ‘Trách nhiệm’ trên người anh thật đúng là vĩ đại… Trừ phi anh có thể mắt mở trừng trừng nhìn Từ Tử Dung trở thành một tên điên không có lý trí do Huyết Hải Tâm Kinh phản phệ, bằng không anh vĩnh viễn không thể rời khỏi Từ Tử Dung.

_(:з” ∠)_ Ừm còn không phải là ỷ ta nhẹ dạ sao!

Từ Tử Nham ấm ức nho nhỏ, nhưng anh trời sinh phóng khoáng nhanh chóng ném chuyện này ra sau đầu, dù sao anh đã quyết định muốn bên cạnh Tử Dung, trừ phi Tử Dung phản bội anh, bằng không anh tuyệt đối không rời Tử Dung.

Đột nhiên gánh vác nhân sinh của Từ Tử Dung, Từ Tử Nham cũng không cảm thấy quá mức áp lực, dù sao lấy tính cách của anh, dù Từ Tử Dung không thích anh, anh cũng khó tránh khỏi số phận chăm sóc y, tính cách quyết định số phận, cũng chỉ như vậy mà thôi.

“Đi thôi.” Từ Tử Nham xoa đầu Tử Dung, kéo y đuổi theo Tưởng Ưng. Ấm ức sáng sớm đã bị những chuyện vừa rồi tiêu diệt gần hết. Cho nên lúc nãy anh thể hiện dáng vẻ đại nhân cũng vì phát tiết một chút hờn dỗi trong lòng.

Bị một nam nhân xinh đẹp, vóc người mảnh khảnh như Tử Dung đặt dưới thân làm tới làm lui còn chưa tính, cuối cùng còn bị làm đến hôn mê, quả thực là thúc có thể nhịn, thẩm cũng không thể nhịn!

Chuyện này liên quan đến tôn nghiêm nam nhân, nói cái gì cũng phải cho Tử Dung chút sắc mặt!

Nhưng chuyện này tốt mới thể hiện bản sắc nam nhân, nếu Tử Dung là thân bất do kỷ —— anh liền tha thứ cho y thôi! ╮(╯▽╰)╭

Nhóm bốn người khôi phục trạng thái vui vẻ, Tưởng Ưng và Phương Thiên Duệ đều thở phào nhẹ nhõm.

Từ Tử Dung không dễ sống chung như vậy, đừng nhìn y làm nũng bán manh trước mặt ca ca không hề có chút áp lực nào, nhưng khi y đối mặt với những người khác, đến bây giờ đều là dáng vẻ lạnh như băng, giống như ngay cả khi nói chuyện cũng có thể rớt xuống mấy khối băng…

Tuy rằng Tưởng Ưng và Phương Thiên Duệ không cần hưởng thụ đãi ngộ rớt băng, nhưng khi tâm tình Từ Tử Dung không tốt, vẫn phải chịu đựng áp lực cực lớn.

“Ui chà, mỹ nhân, sao ta có cảm giác đã từng gặp qua nhỉ? Chẳng lẽ chúng ta gặp nhau trong mơ sao?” Một âm thanh ngả ngớn từ phía sau truyền đến, liền làm Tưởng Ưng nghe đến toát mồ hôi lạnh.

Hắn đang muốn nhìn xem ai không sợ chết như thế, dám đùa giỡn chủ nhân nhà hắn, không ngờ ngẩng đầu liền thấy một nam tử áo đen dung mạo xuất sắc, chỉ kém Từ Tử Dung một bậc, dùng vẻ mặt đùa giỡn nhìn —— Từ Tử Nham.

Tưởng Ưng, Phương Thiên Duệ: = 口 =

“Cút!” Giọng Từ Tử Dung phát ra mang theo chút sát khí, nhưng nam tử kia làm như không nghe thấy, chỉ lo vứt mị nhãn với Từ Tử Nham.

Từ Tử Nham trợn mắt há mồm nhìn nam tử ở đối diện, tuy nói anh cũng biết dáng dấp mình không tệ, nhưng chỉ giới hạn ở nam tử anh tuấn, khí chất bất phàm, nhưng —— mỹ nhân? Đây là đang kêu anh? Thực sự là nghe kiểu gì cũng thấy quái dị.

Hơn nữa nam nhân đối diện kia còn đang không ngừng vứt mị nhãn cho anh, quả thực làm anh có loại xung động muốn ngửa mặt lên trời thở dài.

Soái ca, ngươi gọi nhầm người rồi! Người bên cạnh ta mới thật sự là mỹ nhân! Đương nhiên, ngươi cũng có thể tự xưng là mỹ nhân!

Lời này của anh cũng không sai, tuy dung mạo của nam tử này kém hơn Tử Dung một chút, nhưng tuyệt đối có thể xưng ba chữ mỹ nam tử. Không giống Tử Dung lãnh diễm, Bạch Hoa ưu nhã, trên người nam tử áo đen này có ý vị mê người không nói ra được.

Mắt hẹp dài, mũi cao môi mỏng, đôi ngươi nâu nhạt phong lưu đa tình, thấy thế nào —— cũng không giống người đàng hoàng.

Từ Tử Nham nghiêm mặt, nhìn nam tử áo đen trước mặt, im lặng nửa ngày.

Vừa nãy anh còn cảm thấy nam tử áo đen này quả thực có chút quen mắt, không ngờ nhớ một chút, đột nhiên phát hiện, người này không phải là Ma tu mà anh là Tử Dung gặp được bên trong Thanh Linh bí cảnh hay sao!!!

Lúc đó, trước khi đi hắn còn để lại một câu: Mỹ nhân… Kết quả làm Từ Tử Nham tức giận thầm chửi trong lòng hắn là một tên biến thái luyến đồng, ai ngờ —— ban đầu hai chữ mỹ nhân này là gọi mình sao…

_(:з” ∠)_

Từ Tử Nham hoàn toàn tuyệt vọng với thế giới tràn ngập ác ý này! Tùy tiện đi dạo một vòng đều có thể gặp được một nam nhân thích làm gay, đây là tiết tấu ông Trời ép anh nhất định phải yêu nam nhân hay sao??!!
“Hì hì, mỹ nhân, ta nhớ thực sự đã gặp mỹ nhân ở đâu rồi.” Nam tử áo đen, cũng chính là Đoan Mộc Ninh, nâng cằm đánh giá Từ Tử Nham, cùng với —— vị mỹ nhân chân chính bên cạnh phù hợp thẩm mỹ đại chúng.

Tuy nói gặp nhau trong mơ luôn là cái cớ tốt nhất để hắn tiếp cận, nhưng Đoan Mộc Ninh thực sự cảm thấy hình như mình đã gặp hai người kia ở đâu rồi.

“Cút ngay!” Từ Tử Dung không chút khách khí phóng ra khí thế của mình, ép Đoan Mộc Ninh lùi về sau ba bước.

Đoan Mộc Ninh hơi kinh ngạc, nhìn thanh niên xinh đẹp trước mắt này còn nhỏ hơn mình vài tuổi, tuy nói Tu Chân Giới chưa bao giờ dùng vẻ ngoài để đoán tuổi, nhưng cặp ‘Tuệ nhãn’ từng duyệt qua vô số người, vẫn có thể phân biệt tuổi tác đối phương.

Với tư chất kim thủy song linh căn của Đoan Mộc Ninh, cộng thêm linh thạch đan dược được cung cấp vô hạn, hắn cũng mới chỉ đến tu vi ngưng mạch trung kỳ, tốc độ tu luyện như vậy, trong thế hệ Ma tu trẻ tuổi đã là cực kỳ kinh người, nhưng từ khi nào, lại nhô ra một quái vật trẻ tuổi như vậy?

Còn nhỏ tuổi đã có tu vi ngang ngửa hắn, thậm chí khí thế còn mơ hồ chèn ép hắn, nói cách khác, rất có thể là đối phương đã tiếp cận ngưng mạch hậu kỳ, nói không chừng chỉ thiếu một bước nữa là có thể đột phá.

Đoan Mộc Ninh suy nghĩ cực nhanh, trên mặt vẫn là nụ cười bất cần đời: “Ôi nha, vị tiểu huynh đệ này, tuy rằng ngươi rất phù hợp với tiêu chuẩn mỹ nhân của ta, nhưng giận như vậy, rất dễ có nếp nhăn nha.”

Từ Tử Dung nhịn không được co rút khóe mắt, mặc dù đời trước y biết Đoan Mộc Ninh này là một sắc lang không đáng tin cậy, thế nhưng — dùng phương pháp đối phó nữ tu để đối phó với y, có phải quá trẻ con hay không?

Nhớ năm đó, Đoan Mộc Ninh ở ma đạo cũng đưa tới một phen tranh đấu, chỉ là lúc đó người tham dự, đều là nam đệ tử các môn phái ghen tuông, mà cuối cùng những người đó không làm Đoan Mộc Ninh quay đầu, cuối cùng lại làm cho một đệ tử tông môn chính đạo trộm tâm của hắn.

Nói cũng buồn cười, nhớ nửa đời trước của Đoan Mộc Ninh tùy ý phong lưu, nợ vô số đào hoa, nhưng cố tình lại thua trong tay một gã đệ tử tông môn chính đạo.

Hơn nữa đối với Đoan Mộc Ninh dỗ ngon dỗ ngọt, tu sĩ chính đạo này luôn có biểu cảm thành thật, kết quả bị Đoan Mộc Ninh cưỡng ép đưa đi, cuối cùng hai người bọn họ có kết quả gì, không ai biết. Nhưng dựa vào tin đồn Từ Tử Dung từng nghe qua về tu sĩ chính đạo kia, chỉ sợ sẽ là cái kết cục không hạnh phúc.

Nhưng mà ——

Chuyện này liên quan gì đến y?

Tương lai Đoan Mộc Ninh thế nào có quan hệ gì tới y?

A, không đúng, nếu Đoan Mộc Ninh còn dám tiếp tục đùa giỡn ca ca như vậy, xem chừng hắn sẽ không có cái tương lai gì.

Từ Tử Dung híp mắt lại, ấn đường xuất hiện một tia không kiên nhẫn, nếu như không phải trong Thôn Nhật thành này không tiện ra tay, y thật sự muốn giải quyết hỗn đản này mơ ước ca ca, ngay bây giờ.

“Khụ khụ, Tử Dung đi, đừng để ý đến hắn.” Từ Tử Nham không có ác cảm gì với Đoan Mộc Ninh kỳ lạ, đại khái biết năm đó đối phương đùa giỡn mình mà không phải Tử Dung, cho nên cũng lấy xuống danh hiệu ‘Ghê tởm luyến đồng’ trên đầu Đoan Mộc Ninh.

Tuy nói trong ngôn từ vừa nãy của đối phương có ý đùa giỡn mình, nhưng Từ Tử Nham thực sự thiếu tự giác bị đùa giỡn, chỉ cảm thấy đối phương đang nói đùa.

Nhưng vui đùa thì vui đùa, anh cũng không có dự định kết giao với đối phương. Tuy nói người trước mắt này chỉ ba hoa, hành động không có bỉ ổi dâm tà gì, nhưng Từ Tử Nham cũng không thích người phong lưu như hắn.

Có thể rất nhiều nam nhân đều cho rằng phong lưu không hạ lưu mới là tán dương tốt nhất đối với mị lực của một nam nhân, nhưng Từ Tử Nham nghĩ, giao du với nhiều nữ nhân khác nhau (hoặc nam nhân), ái muội giữa bọn họ, đùa giỡn tình cảm của bọn họ không phải là chuyện đánh giá được ca ngợi.

Không dùng con tim đối xử giữa người với người, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị người khác vứt bỏ.

Nhìn dáng vẻ phong lưu của Đoan Mộc Ninh liền biết hắn tuyệt đối là người không có trách nhiệm với tình cảm, anh không muốn đệ đệ bảo bối của mình học hư.

“Ô này, mỹ nhân, đừng đi! Ta là Đoan Mộc Ninh, chúng ta thực sự không gặp qua ở đâu sao” Từ Tử Nham vừa bước đi, ánh mắt Đoan Mộc Ninh chợt lóe, dưới chân khẽ động, vừa lúc chắn trước người Từ Tử Nham.

“Chưa gặp qua! Tốt nhất là đừng gặp lại!” Từ Tử Nham cũng không ngẩng đầu, kéo Từ Tử Dung vòng qua bên cạnh. Đường ở Thôn Nhật thành rất đông đúc , anh không thể ra tay còn không thể tránh thoát sao!

“Ôi? Đừng vô tình thế mà, hình như chúng ta từng gặp qua một lần!” Đoan Mộc Ninh hăng hái theo sau Từ Tử Nham. Hắn tự nhận trí nhớ không tệ, nếu có ấn tượng về hai người này, khẳng định đã gặp qua. Chỉ là nếu nhất thời nghĩ không ra, nhất định là vì ít gặp, hoặc như lời hắn nói, chỉ gặp qua một lần, nhưng đối phương cố tình trốn tránh hắn như rắn rết, lại làm khơi dậy hứng thú của hắn.

Đối với người này, Từ Tử Nham quả thực hết chỗ nói. Bắt chuyện trên đường còn chưa tính, đối phương đã cự tuyệt, sao còn dây dưa không yên? Làm nam nhân, chuyện này thực sự có chút hạ giá, nói chi người này lớn lên cũng không tệ, muốn tìm một đạo lữ song tu khẳng định không vấn đề, mắc gì cứ theo mình?

Từ Tử Nham không nói gì, rơi vào trong mắt Từ Tử Dung chính là cực kỳ chán ghét, ánh mắt y hơi đổi nhìn Đoan Mộc Ninh, mắt hơi đắc ý. Lời ngon ý ngọt, phong lưu đa tình thì thế nào? Dù ngươi nói ngon ngọt, trong mắt ca ca, ngươi chính là một mặt hàng bị người ghét bỏ.

Tức giận vừa mới xuất hiện của Từ Tử Dung liền biến mất trong nháy mắt, y đã nhạy bén phát hiện thái độ của ca ca đối với mình đã thay đổi.

Đã từng chỉ có cưng chiều của thân nhân, mà hôm nay lại xen lẫn bảo vệ tình nhân.
Có thể ca ca còn chưa phát hiện, nhưng anh đã bản năng giữ khoảng cách với người khác —— đặc biệt với người có ý đồ bất chính với anh.

Như vậy thật tốt…

Từ Tử Dung cười nhạt, quả nhiên ca ca để ta ở trong lòng.

Từ Tử Dung cảm thấy có cổ hương vị ngọt ngào dần lan tràn trong tim, vào giờ phút này biểu hiện săn sóc ca ca cực kỳ nhuần nhuyễn.

Hai mắt y lóe lóe, dựa sát ca ca, vươn tay khoác lên cánh tay anh, thuận tiện vứt cho Đoan Mộc Ninh cái nhìn thị uy.

Đoan Mộc Ninh vốn định dây dưa đột nhiên ngừng bước, nhìn hai huynh đệ ‘Thân mật’ bất thường này, trong mắt lóe lên tia hiểu rõ.

“Chậc chậc, sao mỹ nhân nào cũng có chủ.” Đoan Mộc Ninh tiếc nuối lắc đầu, từ bỏ theo đuổi Từ Tử Nham, tuy vị mỹ nhân này rất hợp khẩu vị của hắn, thế nhưng hắn chưa bao giờ dụ dỗ nam nhân có chủ, đây cũng là giới hạn của hắn.

Hơn nữa, trong quá trình truy đuổi, cuối cùng hắn cũng nhớ ra rốt cuộc gặp hai người này ở đâu.

Năm đó nhìn thoáng qua trong Thanh Linh bí cảnh, với hắn mà nói cũng không có ấn tượng gì đặc sắc, dù sao lúc đó Từ Tử Nham là một thanh niên anh tuấn, nhưng không đủ hương vị nam nhân trưởng thành như bây giờ.

Nhẹ nhàng liếm môi một cái, trên mặt Đoan Mộc Ninh hiện lên vẻ tiếc nuối, quả nhiên nam nhân thành niên mê người nhất, đáng tiếc năm đó hắn không có cơ hội xuống tay.

Nhưng mà… Con ngươi hắn khẽ đảo, trong đầu đột nhiên xuất hiện ý niệm: Đa phần Ma tu đều là hàng cực kỳ phóng đãng, với ánh mắt soi mói của hắn, hiện tại còn chưa tìm được đối tượng thích hợp trao đổi nguyên dương, hôm nay thấy tên tu sĩ chính đạo kia, lại làm trong lòng hắn có cảm giác.

Tuy rằng hắn vẫn cho rằng tu sĩ chính đạo đều là thứ ra vẻ đạo mạo, nhưng hình dạng hiên ngang lẫm liệt cũng rất mê người.

Hắn rất muốn biết, nam tử như vậy bị mình đặt dưới thân muốn làm gì thì làm, sẽ là cảnh tượng làm người sôi trào đến cỡ nào…

Đoan Mộc Ninh lóe lên suy nghĩ, liền lập tức quyết định phải đến địa bàn chính đạo tìm mục tiêu!

Từ Tử Nham không biết, cánh bướm như anh lại vô tình thay đổi số phận một người…

Bốn người đi đến phòng đấu giá Kỳ Liên gia, Từ Tử Nham triển lãm mấy khối quặng cộng sinh Ngũ Hành Lăng Tinh cho vị quản sự kia xem, vị kia lập tức cho bọn họ một gian ghế lô lầu hai.

Bởi vì hôm nay cũng không phải cuối tháng, cho nên quặng cộng sinh rất dễ dàng được đưa vào danh sách đấu giá. Ngoại trừ ba khối Thủy Mộc Hỏa Linh Tinh không tung ra, Từ Tử Nham bán ra tất cả quặng cộng sinh.

Trong bốn người bọn họ cũng không có ai tinh thông luyện khí, cho nên giữ những nguyên liệu kia cũng không có tác dụng gì. Về phần ba Linh Tinh thuộc tính Kim (??) Hỏa Thủy, thì bị Từ Tử Nham giữ lại.

Nguyên liệu cực phẩm như vậy, hoàn toàn là vật liệu làm ra pháp bảo bản mệnh, đương nhiên phải để cho người nhà.

Mắt thấy từng khối khoáng sản bị bán ra, linh thạch trong túi họ cũng càng ngày càng nhiều, Từ Tử Nham có loại cảm giác trong nháy mắt hóa thân thành đại gia.

Quặng cộng sinh linh tinh vụn vặt chứa đầy một túi càn khôn, bán ra tổng cộng sáu trăm hai mươi ba khối linh thạch thượng phẩm, so với một tháng trước của bọn họ, tình trạng xơ xác chỉ có hơn hai mươi khối linh thạch trung phẩm trong túi, tuyệt đối khác nhau một trời một bực.

“Phù, không ngờ bán được nhiều tiền như vậy.” Từ Tử Nham tưởng tượng tình huống lát nữa đi lấy linh thạch, cười không khép miệng.

Biểu hiện của Tương Ưng và Phương Thiên Duệ nhìn như bình tĩnh, nhưng nhìn trong mắt bọn họ có thể thấy khiếp sợ bao lớn.

Làm thế gia ở Ô Đề thành, bất luận là Tưởng gia hay Phương gia, đều chỉ có thể tính là tiểu thế gia, cho dù là Phương Thiên Duệ – người được tộc trưởng đề cử, trong túi có thể có năm sáu khối linh thạch trung phẩm đã coi như khoản lớn, chứ đừng nói đến linh thạch thượng phẩm.

“Bây giờ thực sự là phát tài.” Tưởng Ưng thấp giọng lẩm bẩm, không biết từ khi nào, Tưởng Ưng tà mị đã trồi lên, nghe đại sảnh đấu giá khoáng thạch, mắt đã viết đầy dấu linh thạch…

Phương Thiên Duệ mỉm cười, hắn đã sớm bị cột chung với nhóm người Từ Tử Nham, đương nhiên hiểu rõ hai người này, nếu hai huynh đệ Từ Tử Nham mò được chỗ tốt, chắc chắn sẽ không bạc đãi hắn và Tưởng Ưng.

“Ca ca, chúng ta về đi.” Mắt thấy khoáng cộng sinh đã bán sạch, Từ Tử Dung dự định quay về khách điếm nghỉ ngơi.

Nhưng Từ Tử Nham không có ý muốn rời đi, ngược lại là lượn lờ tham quan bán đấu giá bên dưới.

Ngoại trừ buổi đấu giá cuối tháng, phòng đấu giá Kỳ Liên gia bán đấu giá hàng hóa mỗi ngày ngoại trừ vài thứ cố định kia ra thỉnh thoảng còn có thể tăng thêm một ít vật phẩm tạm thời. Giống như hôm nay nhóm Từ Tử Nham gia tăng vài khoáng sản, nếu có thể có tin tức trước, giá còn có thể cao hơn bây giờ một nửa, nhưng Từ Tử Nham cũng không tính hấp dẫn sự chú ý của người khác, cho nên không nghĩ tới đi tham gia đấu giá quặng cộng sinh cuối tháng.

Ai biết có người nào có năng lực hay không, có thể nhìn ra cái gì đó trong đám khoáng thạch này, cái gọi là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hiện tại trên địa bàn Ma tu, vẫn khiêm tốn tốt hơn.

“Món đấu giá tiếp theo, mọi người hẳn rất quen thuộc.” Thiếu nữ trên đài đấu giá cười một cách tự nhiên, trong giọng nói còn mang theo chút bất đắc dĩ.

Tu sĩ trong đại sảnh cười vang, thoạt nhìn tựa hồ biết tiếp theo bán đấu giá vật gì.

Thậm chí còn có một tu sĩ hơi oán trách trách cứ thiếu nữ kia: “Ta nói, ngươi bán thứ kia cả tháng nay, liên tục bán ra, hà tất mỗi ngày còn nhắc lại? Quả thực lãng phí thời gian của mọi người.”

Thiếu nữ cười bất đắc dĩ: “Mọi người biết, quy củ phòng đấu giá chúng ta luôn là trong một tháng không ai mua mới bỏ xuống, hôm nay đã là ngày thứ 29, một ngày nữa nó sẽ được bỏ. Hơn nữa… Nói không chừng hôm nay sẽ có một vị cao nhân có thể nhìn ra chỗ tốt của món đồ này.”

“Thôi đi.” Tên tu sĩ kia nhịn không được nhỏ giọng thầm thì: “Không phải là một miếng vải rách viết nguệch ngoạch sao, còn cao nhân… Dù ta không phải cao nhân cũng biết, đồ chơi kia chỉ là tiểu hài tử vẽ bậy.”

Thiếu nữ kia nghe vậy cũng không tức giận, trên thực tế, vật đấu giá này ở trong tay nàng đã gần một tháng, đối với nàng mà nói, mỗi ngày đều phải bán đấu giá vật này một lần thật sự có chút phiền muộn. Nhưng nàng sẽ không nói giống như tên tu sĩ kia, dù sao còn phải chú ý đến danh dự phòng đấu giá.

Nàng chỉ cười cười, sau đó lấy ra từ trong quầy phía trước mặt, một miếng —— vải rách.

Đúng vậy, thật sự là • vải rách.

Bất luận nhìn như thế nào, nhìn từ góc độ nào, đều là một miếng vải rách vẽ mặt quỷ.

Thiếu nữ cất giọng nói: “Theo như chủ nhân vật phẩm này nói, vật này được lấy từ Quy Vô Khư, là lần trước hắn vào Quy Vô Khư may mắn lấy được. Tấm vải này nước lửa bất xâm, thần thức không xuyên qua được, nhưng ngoại trừ mặt quỷ này, hắn vẫn không phát hiện được bí mật của Thần Bố.

Thời điểm thiếu nữ nói hai chữ Thần Bố, rõ ràng khóe miệng hơi co quắp, nhưng nhờ tu dưỡng nghề nghiệp hàng ngày cực cao, rất nhanh khôi phục bình thường, lộ ra nụ cười kiều mị động lòng người.

“Giá thấp nhất của miếng vải này là một nghìn linh thạch trung phẩm, hiện tại bắt đầu bán đấu giá.” Nói xong, thiếu nữ giơ miếng vải rách kia lên, triển lãm cho mọi người trong đại sảnh.

Đồng thời bấm pháp quyết, phóng ra một ngọn lửa đốt miếng vải ka, lúc sau liền cầm một chậu nước sạch, bỏ miếng vải vào, dùng sự thực chứng minh, miếng vải này thật sự là nước lửa bất xâm.

Khách nhân trong đại sảnh hơn phân nửa đều là khách quen phòng đấu giá, đã sớm hiểu rõ tình huống của miếng vải rách này. Thiếu nữ biểu diễn rất dốc sức, nhưng đám lão khách nhân lại hoàn toàn không để ý tới, thậm chí còn dựa vào cái này, xã giao với nhau một lúc, kéo quan hệ.

Về phần khách lạ, dù không biết miếng vải rách này, cũng bị thảo luận của người xung quanh phổ cập kiến thức, ngoại trừ một vài người hiếm hoi dùng thần thức thăm dò một chút, sau khi phát hiện vải rách này thực sự có thể ngăn cách thần thức, cũng không suy nghĩ gì thêm.

Tuy đồ ngăn cách thần thức rất tốt, nhưng miếng vải rách kia chỉ cỡ một thước vuông, hơn nữa ngàn khối linh thạch trung phẩm cũng không rẻ, bất luận nhìn như thế nào, miếng vải rách này cũng không giá trị như vậy.

“Ta nói Thanh Ninh cô nương, cái thứ tàn này không thể rẻ chút sao? Nếu rẻ một chút, nói không chừng ta sẽ mua nghiên cứu.” Một gã lão giả râu tóc bạc trắng vuốt râu, phàn nàn.

Thiếu nữ tên Thanh Ninh bất đắc dĩ cười khổ: “Cái giá này là người sở hữu quyết định, phòng đấu giá chúng ta chỉ phụ trách bán đấu giá.”

Lão giả chỉ có thể thở dài một tiếng, lắc đầu, người có thể có được ngàn khối linh thạch trung phẩm, hoàn toàn có thể mua một cái thần khí cắt đứt thần thức tốt hơn, hà tất mua một miếng vải rách như thế.

Thiếu nữ thấy thế cũng cực kỳ bất đắc dĩ, nếu để nàng quyết định giá cả, miếng vải rách này có thể bán giá mười khối linh thạch trung phẩm đã là giá trên trời, chỉ nhìn trên đặc tính ngăn cản thần thức của nó.

***

Tác giả nói ra suy nghĩ: Hu hu hu… Hãy gọi Từ Tử Nham: Tiểu thiên sứ ban phát hạnh phúc!

Xem xem, bởi vì anh xuất hiện, các tình lữ số phận bi thảm nghịch thiên cải miệng, không có đường tình như ban đầu! (hạn mỹ cường… →. →)

╮(╯▽╰)╭ Hết cách, anh chỉ có thể phù hộ ghép thành đôi như CP của anh ~~

Bỏ đi vô trách nhiệm!

Lăn qua lăn lại. . . ~(~o ̄▽ ̄)~o . . . Lăn qua lăn lại. . . o~(_△_o~) ~…

5 1 vote
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
N.T.M.Duyên
N.T.M.Duyên
3 tháng trước

Thật sự đều là mỹ cường! :))))))