Dạy “hư” em trai – Chương 143

Dạy “hư” em trai – Chương 143

Chương 143

Edit: Qiezi

Y suy nghĩ một chút, đột nhiên giật mình, nhìn Từ Tử Nham thử hỏi thăm dò: “Kiếm của Bạch Hoa…?”

“Không sai!” Từ Tử Nham vui vẻ đáp. Ban đầu anh cho rằng phải mất ít nhất hai năm mới có thể lấy được thanh kiếm này, không ngờ tới tay quá nhanh.

Bởi vì lo lắng ảnh hưởng hào quang nam chính của Bạch Hoa, cho nên Từ Tử Nham vẫn không muốn đối đầu chính diện với Bạch Hoa, nhưng về mặt khác, anh nhất định phải suy xét, nếu thật sự có một ngày đứng đối lập với Bạch Hoa, anh phải làm thế nào mới có thể giết chết nam chính ‘Thiên mệnh’ này.

Thứ phiền phức này, tránh được thì tránh, nếu không tránh khỏi dĩ nhiên phải giải quyết. Anh sẽ không chủ động đi khiêu khích Bạch Hoa, thế nhưng cướp cơ duyên sau lưng hắn, kéo chân sau gì đó, anh vẫn rất vui lòng.

Đối thoại của Từ Tử Nham và Từ Tử Dung, Tưởng Ưng đi phía sau bọn họ cũng không nghe rõ, nhưng nhìn từ biểu hiện của Từ Tử Nham, hắn nhịn không được tiến lên, hạ giọng: “Thứ tốt?”

Từ Tử Nham dùng sức gật đầu, đây nào phải thứ tốt, rõ ràng là thứ đại tốt!

Cũng không biết là giám định sư nào giám định, lại đem pháp bảo cực phẩm này trở thành pháp bảo trung phẩm. Chất liệu bản thân Cực Quang quả thật chỉ đến trình độ pháp bảo trung phẩm, nhưng nếu cộng thêm đặc tính ‘Phá không’ của nó, tuyệt đối có thể xưng là —— pháp bảo chạy trốn cực phẩm!

Tưởng Ưng hơi buồn bực một chút, ba người chọn phi kiếm, chỉ có hắn là không có thu hoạch gì, hắn cảm thấy nội tâm tổn thương. Vì vậy quyết định buổi tối phải bảo Phương Thiên Duệ an ủi tâm linh bị thương của hắn.

Phương Thiên Duệ tự dưng cảm thấy sau lưng lạnh run, nhìn xung quanh một lần, cuối cùng đặt mắt lên người Tưởng Ưng.

Tưởng Ưng cười sáng lạn, Phương Thiên Duệ liền trầm mặc. Với kinh nghiệm của Phương Thiên Duệ, hắn đoán rằng tối hôm nay nhất định gặp nạn…

Sau khi quay về khách điếm, Từ Tử Nham bảo Từ Tử Dung bày tầng tầng pháp trận trong phòng anh, rồi mới lấy ra vải rách từ trong túi càn khôn, và Cực Quang vừa thu hoạch được.

Muốn Cực Quang khôi phục hình dáng ban đầu, chỉ cần đưa linh lực vào bên trong là được, chỉ là muốn phá vỡ phong ấn bên trên, ít nhất phải đưa vào toàn bộ linh lực tương đương tu sĩ nguyên anh mới được.

Cũng may ngoại trừ tự tay đưa vào, còn có thể dùng linh thạch thay thế. Vì vậy, sau khi tiêu phí năm mươi linh thạch thượng phẩm, nhìn bột phấn linh thạch đầy đất, lại nhìn Cực Quang đã giải trừ phong ấn, lập lòe ánh sáng, nội tâm Từ Tử Nham cũng bớt đau lòng một chút.

“Đáng tiếc, ở trong thành không thể ngự kiếm phi hành, muốn thử thanh kiếm này một lần phải ra ngoài thành mới được.” Từ Tử Nham hơi tiếc nuối nói.

“Mấy ngày nữa chúng ta đi, đến lúc đó thử cũng được.” Đối với tốc độ thanh kiếm này, ký ức của Từ Tử Dung vẫn còn mới mẻ, chẳng qua là y càng tò mò miếng vải rách kia hơn: “Ca ca, rốt cuộc cái này là cái gì?”

“Cái này?” Từ Tử Nham cười đến vui vẻ: “Đây là một bảo tàng, một bảo tàng rất lớn.”

“Bảo tàng? Bản đồ bảo tàng?” Tưởng Ưng tò mò truy hỏi.

“Đúng.” Trên mặt Từ Tử Nham tỏ vẻ tiếc nuối: “Đáng tiếc, hiện tại vẫn chưa thể đến bảo tàng…”

“Vì sao?” Phương Thiên Duệ bị gợi lên hứng thú.

“Thực lực không đủ.” Từ Tử Nham bất đắc dĩ xoa tay: “Đây là một bảo tàng do một vị tu sĩ Đại Thừa kỳ để lại, không có tu vi từ nguyên anh trở lên, ngay cả cửa cũng không vào được.”

Phương Thiên Duệ liền chắt lưỡi, hắn chỉ mới đột phá ngưng mạch kỳ hai ngày trước, nhưng nếu nói đến nguyên anh kỳ, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ.

Nguyên anh kỳ, đó cũng không phải là trình độ chỉ cần bế quan tu luyện là có thể đạt được, nhất định phải trải qua vô số rèn luyện, cơ duyên, thậm chí là cảm ngộ trong sinh tử, mới có thể có cơ hội chạm tới ranh giới nguyên anh.

Mượn Lưu Quang tông làm ví dụ, tính tổng cộng toàn bộ tu sĩ trong Lưu Quang tông, có hơn mười vạn, nhưng có thể tu luyện đến nguyên anh, chỉ hơn mười vị. Tỷ lệ như vậy đã đủ chứng minh tu luyện tới nguyên anh kỳ có bao nhiêu trắc trở, tiểu gia tộc như Phương gia, căn bản không dám nghĩ xa đến tu sĩ nguyên anh.

Từ Tử Nham trải miếng vải rách lên bàn, sau đó lấy ra một khối linh thạch hạ phẩm nghiền thành bột phấn bôi dọc theo đường viền mặt quỷ, cuối cùng rạch ngón tay của mình, nhỏ một giọt máu lên phía trên.

“Ca ca, lần sau giao loại chuyện này cho ta là được rồi.” Từ Tử Dung nắm ngón tay bị cắt của ca ca ngậm vào miệng, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vết thương: “Máu của ca ca, rất quý giá.”

Từ Tử Nham chỉ cảm thấy tóc gáy sau lưng sắp dựng đứng lên, ngón tay truyền tới xúc cảm mềm mại làm cả người anh không khỏe.

“Khụ khụ, đừng quậy!” Cố gắng sừng sộ lên, rút ngón tay trở về. Vết thương bị cắt lúc nãy đã không chảy máu nữa, nhưng cảm giác bị liếm dường như còn lưu lại phía trên.

Chưa thỏa mãn liếm môi một cái, đôi đồng tử đen nhánh của Từ Tử Dung dao động qua lại trên người ca ca.

Ánh mắt cực nóng như vậy, làm Từ Tử Nham có loại cảm giác bản thân bị lột sạch, sắc mặt anh đỏ lên, hung hăng gõ xuống: “Đã nói đừng quậy!”

Từ Tử Dung thu hồi ánh mắt cực kỳ có tính xâm lược, cuối cùng Từ Tử Nham cũng thoát khỏi bầu không khí mập mờ này. Anh trừng mắt cảnh cáo Từ Tử Dung, uy hiếp y thành thật một chút. Từ Tử Dung ngoan ngoãn gục đầu xuống, dời mắt đến mảnh vải rách.

Sau khi máu Từ Tử Nham hòa lẫn với bột phấn linh thạch, liền bắt đầu dọc theo đường viền mặt quỷ lan vào bên trong vải rách, đợi sau khi hình thành toàn bộ mặt quỷ, miếng vải rách đột nhiên bốc cháy lên.

Một ngọn lửa màu tím trong nháy mắt cắn nuốt miếng vải rách kia, ánh lửa mãnh liệt làm bốn người xung quanh kinh sợ lui về phía sau mấy bước.

“Thật là hỏa diễm lợi hại.” Phương Thiên Duệ cảm thán nói.

“Cửu Dương Chân Hỏa…” Từ Tử Dung nheo mắt, nói ra tên hỏa diễm này.

Trong lòng Từ Tử Nham khẽ động, hướng nhìn y. Anh nhớ kỹ, hình như Cửu Dương Chân Hỏa chính là…

Từ Tử Dung phát hiện anh nhìn chằm chằm, quay đầu cười cười với ca ca, trong nụ cười này có vài phần vặn vẹ, nhưng cũng toát lên điểm thoải mái.

Đời trước bị Cửu Dương Chân Hỏa này hành hạ lâu như vậy, y đã từng thề nếu có một ngày y có thể trốn thoát, nhất định phải hành hạ Từ Tử Nham sống không bằng chết!

Cũng không nghĩ đến thế sự vô thường, y trùng sinh một lần, ca ca vẫn là gương mặt đó, nhưng tim bên trong đã đổi người.

Cái người bị y căm hận, thù ghét đã hoàn toàn biến mất, trải qua quá khứ, y càng hy vọng tương lai có thể có được hạnh phúc.

Từ Tử Nham vỗ nhẹ vai đệ đệ, anh có ký ức nguyên thân nên biết rõ lúc đó Từ Tử Dung bị Cửu Dương Chân Hỏa hành hạ bao lâu. Anh không có biện pháp làm y quên tất cả đã trải qua, nhưng tình nguyện ở bên y cả quãng đời còn lại.

“Ta không sao.” Từ Tử Dung cười nhạt, nhào vào lòng ca ca dụi dụi.

Tưởng Ưng và Phương Thiên Duệ lệ rơi đầy mặt, một lần nữa quay mặt đi —— còn có thể cho người ta sống không! Mù mắt chó!

Từ Tử Nham trấn an vỗ vỗ sau lưng y, cũng không biết Từ Tử Dung nói gì với anh, mặt anh liền đỏ lên, trán nổi đầy gân xanh.

“Ca ca… Tâm đau quá.” Âm thanh mềm mềm của Từ Tử Dung phảng phất bên tai, nhưng Từ Tử Nham hoàn toàn không có tâm tình thương tiếc.

Kỳ thật tên tiểu hỗn đản này đang giả vờ đáng thương đi! Đoán chắc lão tử sẽ mềm lòng, cho nên cố ý chơi trò này!

Mặc kệ Từ Tử Nham tức giận như thế nào, anh không thể không thừa nhận một chiêu này của Từ Tử Dung đâm vào điểm yếu của anh, dù biết rõ trong này có một phần là Từ Tử Dung diễn trò, thế nhưng hồi tưởng lại, nguyên thân hành hạ y, anh vẫn mềm lòng như cũ.

Yên lặng thở dài, trong lòng thầm thắp cho mình một cây nến, Từ Tử Nham cực kỳ chật vật gật đầu với Từ Tử Dung.

Từ Tử Dung cười ngọt ngào, trong mắt lóe sáng làm Từ Tử Nham có loại xung động muốn lập tức đổi ý. _(:з” ∠)_

Sau khi một đốm Cửu Dương Chân Hỏa đốt trụi bột phấn linh thạch liền nhanh chóng dập tắt, trên bàn chỉ còn lại vải mềm trong suốt, trên miếng vải mềm này ngoại trừ hình vẽ còn có một vài đường cong cực kỳ phức tạp, nhưng giữa đường cong với đường cong còn thiếu một bộ phận.

“Bản đồ không hoàn chỉnh?” Tưởng Ưng nhìn bản đồ nói.

“Ừ, bộ phận kia ở trên một tấm bia đá, ta biết tấm bia đá ở đâu, chờ đến lúc đó, tiện đường hoàn chỉnh bản đồ là được.” Từ Tử Nham gấp vải mềm, nhét vào bên trong Phương Cách. Sợ rằng trong thời gian ngắn bọn họ không dùng được bản đồ bảo tàng này, nhưng nói đến tấm bia đá kia… Anh nhớ rõ, hình như dưới tấm bia đá kia có một mật thất, mật thất kia có thể không cần nguyên anh kỳ mới mở được, chờ anh có thời gian, tiện đường mở mật thất kia ra.

Bây giờ suy nghĩ một chút, lần này anh xuyên qua thật đúng là bàn tay vàng rộng mở, không chỉ có toàn bộ ký ức của nguyên thân, có thể sớm lấy được những thiên tài địa bảo khi nguyên thân ở chung với Bạch Hoa, thậm chí còn có thể thông qua tiểu thuyết, thu vào tay tất cả thứ tốt mà Bạch Hoa phát tài trước kia.

Âm thầm tính toán trong đầu, bọn họ có thể đến trước Bạch Hoa lấy được bao nhiêu đồ, Từ Tử Nham kinh ngạc phát hiện, kết hợp ký ức của anh và Tử Dung cộng thêm quyển tiểu thuyết gian lận kia, bọn họ có thể lấy được đồ thực sự khá kinh người.

Bọn họ không có hy vọng gì vào khối ngọc bội hình rồng trên người Bạch Hoa, nhưng chỉ cần Vệ Kình không chết trong tay Bạch Hoa, Bạch Hoa không lấy được máu Chân Long, khối ngọc bội kia chỉ có thể phát huy tác dụng khá hữu hạn.

“Ừm, xem ra, phương pháp an toàn nhất vẫn là bảo vệ Vệ Kình.” Từ Tử Nham cúi đầu lẩm bẩm.

“Ca ca… Huynh đang… Nói ai?” Từ Tử Nham cảm thấy sau lưng ớn lạnh, âm thanh ôn nhu lạ thường của Từ Tử Dung vang lên sau lưng.

Sắc mặt Từ Tử Nham tối sầm, xoay người lại đập tay xuống: “Tiểu thí hài, đã đủ chưa! Độc chiếm dục gì đó đừng quá biến thái! Lúc không có người còn chưa tính, có chính sự đệ còn quậy!”

Từ Tử Dung kinh ngạc đứng ngẩn ở đó, dường như có chút chưa hồi thần, hơn nửa ngày mới hoàn toàn hiểu, ca ca đã sớm biết nội tâm y cố chấp điên cuồng, uổng công y còn cố gắng bán manh che giấu… →. →

Đột nhiên phát hiện kỳ thực trước mặt ca ca, sớm đã bại lộ mặt vặn vẹo của mình, Từ Tử Dung chẳng những không sợ hãi, trái lại có chút hưng phấn nho nhỏ.

Ca ca biết tất cả, mình vặn vẹo, mình điên cuồng, độc chiếm dục cuồng dại được che giấu sâu trong đáy lòng, tất cả cái này, ca ca đều biết!

Nhưng cho dù như vậy, anh vẫn bằng lòng ở bên cạnh mình!

“Ca ca! Ca ca! Huynh thật tốt!” Từ Tử Dung nhào vào trong ngực ca ca, vùi đầu cọ tới cọ lui.

Từ Tử Nham bất đắc dĩ vỗ vỗ lưng y, sau đó biểu tình xấu hổ nhìn Tưởng Ưng và Phương Thiên Duệ cố gắng thưởng thức hoa văn trên trần nhà…

Chủ nhân làm nũng gì gì đó với ca ca, bọn họ không nhìn thấy cái gì!!!

“Được rồi, được rồi, không sao.” Từ Tử Nham tức giận Từ Tử Dung chiếm tiện nghi một lúc lâu, đẩy y khỏi lồng ngực mình: “Chúng ta còn hai tháng mới có thể trở về môn phái, các ngươi xem tiếp theo chúng ta nên làm gì?”

Tưởng Ưng và Phương Thiên Duệ nhìn nhau, đồng thời làm ra động tác lắc đầu. Bọn họ rất xa lạ với chuyện bên ma đạo, căn bản không nói ra được chủ ý gì tốt.

Từ Tử Dung suy nghĩ một chút: “Ca ca, gần đây chúng ta đột phá quá nhanh, tuy rằng tu vi tăng nhanh, thế nhưng khẳng định tâm cảnh bất ổn, ta nghĩ chúng ta nên tìm một nơi tương đối đáng tin cậy tôi luyện tâm cảnh một chút, bằng không thời điểm đột phá kim đan, nếu bởi vì tâm cảnh bất ổn mà thất bại, coi như quá thất sách.”

Từ Tử Nham gật đầu, thật sự là anh và Tử Dung tiến triển tu vi quá nhanh, nếu tâm cảnh không theo kịp, rất dễ tạo thành căn cơ bất ổn.

Giống như Tử Dung nói, hiện tại anh đã là ngưng mạch hậu kỳ, hơn nữa anh còn suy xét đi tìm kỳ ngộ của Bạch Hoa, bởi vậy, nói không chừng là lúc nào đó sẽ đột phá. Nếu tâm cảnh có sơ hở, rất dễ thất bại khi kết kim đan.

“Đệ quen thuộc vùng này không?” Từ Tử Nham nhìn Từ Tử Dung.

Từ Tử Dung nhớ lại, gật đầu: “Đã tới vài lần, nếu như ta nhớ không lần, trong Thôn Nhật sơn có một chỗ bí ẩn là rừng Đà La Hoa, ở nơi đó tôi luyện tâm cảnh là tốt nhất.”

Từ Tử Nham gật đầu đồng ý, Đà La Hoa là loại kỳ hoa có thể hình thành ảo cảnh, phàm là Đà La Hoa có thể tạo thành rừng, đều là nơi tốt để tu sĩ rèn luyện tâm cảnh.

“Nghỉ ngơi một ngày, ngày mai sẽ vào đó.” Nói xong anh lại nhìn Phương Thiên Duệ và Tưởng Ưng: “Cảnh giới của hai người các ngươi cũng không quá ổn, dứt khoát đi cùng đi.”

Tưởng Ưng và Phương Thiên Duệ gật đầu, bọn họ đột phá tu vi rất lớn đều dựa vào khối Ngũ Hành Lăng Tinh kia, hơn nữa trước đó Phương Thiên Duệ mạnh mẽ đột phá trúc cơ, trong mấy tháng ngắn ngủi tăng nhiều tu vi như vậy, đối với tu sĩ mà nói cũng không phải chuyện gì tốt.

Bốn người yên giấc một đêm, rạng sáng hôm sau liền ra khỏi thành lần hai, đi đến Thôn Nhật sơn.

Không giống với lần trước dựa vào bản đồ tìm kiếm mạch khoáng không đáng tin cậy của Kỳ Liên gia, lúc này có Từ Tử Dung dẫn đường, rõ ràng tốc độ nhanh rất nhiều.

Sau khi phi hành khoảng chừng một canh giờ, mắt thấy phía trước đã có thể thấy Thôn Nhật sơn núi non trùng điệp, phát sinh dị biến ——

“Be!”

“Phù phù!”

Tuyết Đoàn của Từ Tử Nham và Phấn Mao của Từ Tử Dung đồng thời phát ra tiếng cảnh báo, Từ Tử Nham không kịp phản ứng, chỉ có thể dứt khoát nhào tới Từ Tử Dung đang phi hành song song với anh.

Hai người cùng rớt khỏi phi kiếm, đúng lúc này, một đạo hắc mang phá không tới, chỉ nghe ầm một tiếng, phi kiếm hai người liền tan thành mây khói.

Tưởng Ưng và Phương Thiên Duệ không muốn nhìn thấy cái gì không nên nhìn, cho nên dọc đường đều kéo ra khoảng cách với hai huynh đệ Từ gia. Mà đoạn cự ly này trùng hợp cứu mạng hai người bọn họ, nếu bốn người đi chung mà bọn họ không có quyết định nhanh chóng quăng kiếm như Từ Tử Nham, kết cục của hai người không khác gì hai thanh phi kiếm kia.

“Người nào lén lút!” Từ Tử Nham nghiêm mặt hét lớn một tiếng, nhưng nội tâm cực kỳ bất an.

Từ đầu đến cuối, thần thức của anh đều mở đến lớn nhất, nhưng lại không phát hiện bất kỳ dị thường, nếu không nhờ Tuyết Đoàn và Phấn Mao cảnh báo, sợ rằng anh và Tử Dung đã chết.

“Ha ha, quả nhiên có chút bản lĩnh, thảo nào có thể trộm Oan Hồn Quả của ta.” Một giọng nam trầm thấp đột nhiên vang dội giữa không trung, Từ Tử Nham trôi nổi giữa không trung chỉ cảm thấy trong đầu ong một tiếng, suýt chút nữa rơi xuống.

Ánh mắt Từ Tử Dung như mũi tên, đột nhiên nhìn về một chỗ giữa không trung, ở nơi nào đó, có một đóa mây đen như mực.

“Chậc chậc, tiểu tử, ngươi không tệ, lại tìm được vị trí lão tổ ta, hơn nữa ngươi cũng miễn cưỡng hợp mắt lão tổ, hay là vào môn hạ lão tổ, thế nào?”

Mây đen chậm rãi mở ra, bên trong có bóng dáng của một nam nhân trung niên đi ra. Gã trường bào tóc đen, trần nửa thân trên, trong lòng còn ôm một nam tử mặc lụa mỏng.

Nam nhân chỉ mặc một tấm lụa mỏng, bên trong cũng không mặc gì, một bắp đùi thon dài mập mờ ma sát qua lại dưới thân nam nhân trung niên, thỉnh thoảng ngoái đầu lại cười, nhất thời làm bốn người này hít một ngụm khí lạnh.

Người này có một gương mặt trung tính, một đôi đồng tử màu hổ phách nhuộm đầy tình dục, khóe miệng nâng lên nụ cười quyến rũ, toàn thân tản ra một hơi thở tình dục nồng đậm.

Chỉ liếc mắt nhìn, Từ Tử Dung liền phản xạ quay đầu nhìn ca ca, sau khi phát hiện hình như ca ca cũng không bị người kia ảnh hưởng, lúc này mới an tâm quay đầu đối diện với nam tử trung niên kia.

So sánh thì Tưởng Ưng và Phương Thiên Duệ bị ảnh hưởng vài phần, cũng may trong lòng bọn họ có người mình yêu, tuy rằng bị nam tử kia dụ dỗ trong chớp mắt, nhưng đã nhanh chóng tỉnh táo lại.

“Không biết là vị lão tổ nào giá lâm.” Từ Tử Nham chắp tay, mặc dù anh không có hảo cảm với các người vừa ra tay liền đánh lén người. Nhưng trên người đối phương rõ ràng phát ra uy áp nguyên anh kỳ, làm anh không thể không nhịn được tức giận trong lòng, đành chậm rãi chào hỏi.

Nam tử trung niên liếc mắt nhìn Từ Tử Nham, hơi nheo mắt lại, nhìn kỹ một hồi, đột nhiên cười ha ha.

“Ha ha, thật thú vị, rõ ràng hai tiểu tử này là huyết mạch tương liên, trên người đều có hơi thở đối phương! Thật không ngờ tu sĩ chính đạo cũng dâm loạn như vậy, còn là huynh đệ!”

Mặt Từ Tử Nham lúc trắng lúc xanh, bị những lời này của người trung niên làm tức giận đến ngứa răng, suýt chút nữa không nhịn được nổi bão nói một câu: Mắc mớ gì tới ngươi.

Cũng may anh còn nhớ đối phương có tu vi nguyên anh kỳ, dằn xuống kích động trong lòng.

“Chậc chậc, huynh đệ.” Nam nhân trung niên cười dâm hai tiếng: “Không bằng lão tổ cho các ngươi một lối thoát, chỉ cần các ngươi gia nhập Hợp Hoan tông của ta, lão tổ liền cho các ngươi một tiền đồ tốt!”

“Không dám, hai huynh đệ chúng ta đã sớm có sư môn, không làm được chuyện ruồng bỏ sư môn.” Từ Tử Nham trầm giọng nói.

“Không làm được? Vậy các ngươi phải chết!” Dục Ma lão tổ còn chưa nói xong đột nhiên biến sắc, ngón tay bấm một pháp quyết, một Hắc Quỷ Phiên khổng lồ xuất hiện sau lưng gã.

Tiếng quỷ khóc ô ô đinh tai nhức óc, hơn mấy chục ảnh quỷ dữ tợn từ trong Bách Quỷ Phiên xông ra, gương nanh múa vuốt nhào tới nhóm người Từ Tử Nham.

“Sư phụ, chỉ là mấy tu sĩ ngưng mạch kỳ, hà tất sử dụng Bách Quỷ Phiên.” Ngửa người Dung Thanh Vân dựa vào người Dục Ma lão tổ, yếu đuối nói.

“Đồ nhi ngoan của ta, không phải là ta vì ngươi sao.” Người trung niên dùng sức ngắt một cái lên mông Dung Thanh Vân, liền làm hắn phát ra một tiếng rên khẽ mềm nhũn.

“Vì ta?” Hai gò má Dung Thanh Vân ửng đỏ, ngón tay vẽ vòng trước mặt Dục Ma lão tổ: “Đây có liên quan gì đến ta.”

“Bé ngoan, không phải là gần đây ngươi sợ ta ghen, cho nên không đi thải bổ những đồ đệ khác sao?”

Ngón tay Dung Thanh Vân hơi dừng lại một chút, cắn môi ngẩng đầu lên, hai mắt lóng lánh nhìn Dục Ma lão tổ: “Sư phụ, đồ nhi không muốn thải bổ những sư huynh đệ khác, dầu gì bọn họ cũng mà môn hạ của sư phụ, nếu thải bổ bọn họ không còn tu vi, sư phụ cũng không tiện ăn nói với chưởng môn…”

Nam nhân trung niên hung hăn hôn lên miệng Dung Thanh Vân một cái: “Đồ nhi ngoan, ta biết ngươi muốn tốt cho sư phụ, nhưng hiện tại tu vi ngươi vẫn quá thấp, còn phải nhanh chóng thăng cấp lên mới được. Ngươi đã không muốn thải bổ sư huynh đệ trong môn phái, như vậy liền cho ngươi thải bổ mấy người này đi. Ta thấy tuổi bọn họ không lớn, có tu vi như vậy nhất định là xuất thân từ đại tông môn, tuy rằng những người chính đạo đều là dáng vẻ giả mù sa mưa, nhưng công pháp bọn họ dùng đều ôn hòa, ngươi thải bổ hữu ích vô hại.”

“Quả nhiên sư phụ hiểu rõ Vân nhi nhất…” Đôi mắt đẹp của Dung Thanh Vân đảo đảo, trong mắt mờ sương, dáng vẻ cảm động đến rơi nước mắt.

Nam nhân trung niên cười ha ha, quay đầu nhìn nhóm Từ Tử Nham, lại kinh ngạc phát hiện, bốn người họ bị mấy chục ảnh quỷ cuốn lấy lại ngăn cản thành thạo, thậm chí trong nháy mắt khi gã quay đầu, có một con ảnh quỷ bị Từ Tử Nham dùng lôi quang nổ nát bấy!

“Lớn mật! Dám tổn thương pháp bảo của ta!” Dục Ma lão tổ giận tím mặt, Bách Quỷ Phiên là pháp bảo bản mệnh của gã, mỗi một ảnh quỷ đều có tu vi từ kim đan kỳ trở lên, nếu là bình thường, hơn mười ảnh quỷ đủ thu thập bốn tu sĩ ngưng mạch kỳ, nhưng cố tình gã xui xẻo, gặp mấy quái thai thực lực vượt xa người thường, trong đó còn bao gồm Từ Tử Nham có Tử Tiêu Thần Lôi,.

Tử Tiêu Thần Lôi chí cương chí dương, không chỉ có lực công kích kinh người, còn là pháp thuật khắc chế quỷ vật và ô uế. Nói cách khác, khi Từ Tử Nham sử dụng Tử Tiêu Thần Lôi công kích, nếu là tu sĩ ngưng mạch hậu kỳ bình thường công kích một trăm, công kích của anh pha lẫn pháp thuật của Tử Tiêu Thần Lôi chính là hai trăm, nếu kẻ địch là quỷ vật, uy lực pháp thuật của anh còn có thể biến thành bốn trăm.

Nếu Dục Ma lão tổ sử dụng những pháp thuật khác, bốn người bọn họ chưa chắc ngăn cản nhẹ nhàng như vậy, nhưng cố tình Dục Ma lão tổ vì muốn bắt sống, lại không muốn tự mình ra tay, vì vậy sử dụng ảnh quỷ, kết quả đa phần ảnh quỷ đều bị Từ Tử Nham cản lại, thậm chí còn giết một cái trong đó.

***

Tác giả nói ra suy nghĩ: Ừ… Dục Ma lão tổ online… Tu sĩ nguyên anh kỳ nha ~~ Nhóm Tử Nham sẽ giải quyết thế nào đây… ╮(╯_╰)╭

PS: Về loại chuyện cướp cơ duyên này, Từ Tử Nham tin tưởng: Chỉ cần vung cuốc thật tốt, không có góc tường nào không đào được… Để cơ duyên tới mãnh liệt hơn đi! ╮(╯▽╰)╭

5 14 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
bilks
bilks
5 tháng trước

“Cảnh giới của hai ngườic ác ngươi cũn không quá ổn, dứt khoát đi cùng đi.”
các*
cũng*

Ngát
Ngát
4 tháng trước

“Chỉ cần vung cuốc thật tốt….” ôi cái da mặt và cái sự full liêm sỉ này của Từ huynh thiệt là bùn cười