Dạy “hư” em trai – Chương 149

Dạy “hư” em trai – Chương 149

Chương 149

Edit: Qiezi

“Ngoài cửa?” Tâm tư Từ Kiêu thâm trầm, nghĩ đi nghĩ lại liền hiểu vì sao Tử Nham làm như vậy, tán thưởng gật đầu: “Xem ra các con đã biết?”

“Suy đoán mà thôi, chúng ta ở trong thành nghe được một vài tin tức liền đi ra, cứ như vậy, Nguyên gia còn phái vài tên tu sĩ ngưng mạch kỳ đuổi theo, nhưng không biết vì sao, bọn họ truy đuổi không quá nghiêm túc, có loại cảm giác như lấy lệ, sau đó bọn họ quay trở về.” Dừng một chút, anh nói tiếp: “Cha, đào được nội gián sao?”

Từ Kiêu cười lạnh một tiếng: “Kéo ra được hai người, đều là tán tu tuyển nhận năm ngoái, xem ra, từ khi tới Mạc Tân Thành, Nguyên gia này đã không có ý an phận thủ thường, đến liền cắm tay trong trong môn gia chúng ta.”

“Chỉ có hai người?” Từ Tử Nham vô cùng kinh ngạc: “Mạch khoáng kia là như thế nào? Nếu như là mạch khoáng quý giá, loại tán tu này không thể biết được tin tức đi.”

Từ Kiêu nhíu chặt lông mày: “Ta đang vì chuyện này mà phát sầu, đã có đối tượng hoài nghi, nhưng đối phương đã ở Từ gia chúng ta rất nhiều năm, cũng không ít tôn tử hậu đại gã đã thành phần tử Từ gia, nếu Từ gia bị bại trận, gã có chỗ tốt gì?”

Từ Tử Nham chớp mắt mấy cái, bất luận là ký ức nguyên thân hay là trong tiểu thuyết cũng chưa từng đề cập đến chuyện này, anh cũng hoàn toàn không biết gì. Hơn nữa anh còn có hơi lo lắng, chuyện này có phải vì cánh bướm là anh làm xảy ra hay không, nếu như vậy, lúc này rất khó đoán trước được kết quả, nếu không phải nói… Lúc này Từ gia khẳng định thắng!

Dù sao ban đầu từ gia bị hủy trên tay Huyết Ma Từ Tử Dung, hiện tại tốc độ tu luyện của Từ Tử Dung nhanh hơn đời trước không biết bao nhiêu lần, tuy nhiên giờ chỉ có tu vi ngưng mạch trung kỳ, muốn giết chết Từ gia, hình như…. Thực lực thiếu.

Nói cách khác, dựa theo phát triển bình thường, hình như Từ gia còn có thể kéo dài rất nhiều năm, như vậy hiện tại cũng chỉ có thể binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn.

Từ Tử Nham khoanh tay trước ngực, nếu Nguyên gia dám kêu gào với Từ gia, ít nhất cũng phải có hai gã tu sĩ kim đan trở lên. Dù sao bản thân Từ Kiêu chính là tu sĩ kim đan sơ kỳ, mà La lão trông coi Tàng Kinh Các Từ gia, càng là một vị tu sĩ kim đan trung kỳ.

Từ biểu hiện nhìn ra, dường như Từ gia chỉ có hai gã tu sĩ kim đan, nhưng bất luận gia tộc nào có thể kéo dài thời gian dài như vậy, ít nhiều gì đều có đồ vật bảo vệ gì đó. Có lẽ là lão tổ ẩn náu, hoặc là pháp trận lợi hại, hoặc thậm chí là phù chú sát thương cực mạnh, nói tóm lại một câu, nếu đối phương muốn đánh bại Từ gia hoàn toàn, không có ba gã tu sĩ kim đan trở lên, dù muốn cũng không muốn nổi!

Bởi vì vấn đề Từ Tử Nham mới hỏi kia mà Từ Kiêu thất thần một hồi, đợi ông ta lấy lại tinh thần, liền giải thích cho Từ Tử Nham nghe một chút về vấn đề mạch khoáng.

Kỳ thật từ rất lâu trước đây, mạch khoáng Từ gia này đã được phát hiện, chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân mới không khai thác.

Hôm nay Từ Tử Nham vào Lưu Quang Tông, lại bái vào môn hạ của Nguyên Anh Đạo Quân, đương nhiên Từ Kiêu phải suy nghĩ vì nhi tử.

Hiện tại nội tình Từ gia cũng không tính là sâu, trên đầu cũng không có bảo vật xuất sắc gì. Tu chân yêu cầu pháp lữ tài địa, Từ gia có thể cung cấp cho Từ Tử Nham, cũng chỉ có duy nhất mỗi tài mà thôi.

Từ Kiêu biết rất rõ, tu vi Từ Tử Nham càng cao, địa vị Từ gia cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, gia tộc có một tu sĩ kim đan và gia tộc có một tu sĩ nguyên anh, tuyệt đối không phải cùng đẳng cấp.

Bảo vật trong mật thất gia tộc chỉ có gia tộc sau khi bị tấn công trên bờ vực nguy hiểm, dùng để quật khởi, cho nên không thể làm bậy, Từ Kiêu nghĩ tới nghĩ lui, liền nhớ tới mạch khoáng Thiết Lâm Nham vẫn luôn bị bỏ hoang.

Theo lý thuyết, một cái mạch khoáng Thiết Lâm Nham sẽ không làm phân tranh quá lớn, dù sao Thiết Lâm Nham không được coi là khoáng vật trân quý, cũng không biết Từ gia may mắn hay xui xẻo, phát hiện khoáng mạch Thiết Lâm Nham Tinh được ẩn giấu trong mạch khoáng Thiết Lâm Nham, đừng nhìn Thiết Lâm Nham, Thiết Lâm Nham Tinh chỉ kém một chữ, nhưng giá trị lại gấp hơn mấy trăm lần.

Nếu mài Thiết Lâm Nham này thành bột phấn, là một loại thuốc trung hòa rất tốt, bất luận là luyện khí hay luyện đan đều có thể đề cao một ít xác suất thành công, thậm chí ngay cả chế phù chú và vẽ phép trận, nếu thêm một chút bột phấn Thiết Lâm Nham vào bên trong, cũng sẽ làm trận pháp càng thêm ổn định.

Nhưng mà bởi vì hiệu quả của đồ vật này cũng không quá lớn, hơn nữa trong đan dược và luyện khí cao cấp, hiệu quả của nó tương đương bằng không, bởi vậy sử dụng bột phấn Thiết Lâm Nham, đa phần đều là một vài tu sĩ cấp thấp.

Nhưng Thiết Lâm Nham Tinh thì hoàn toàn khác, nói là Thiết Lâm Nham Tinh, thành phần của nó giống như Thiết Lâm Nham, nhưng mật độ gấp Thiết Lâm Nham cả ngàn lần, hơn nữa kỳ quái là, bất luận tinh luyện Thiết Lâm Nham thế nào, cũng không thể luyện ra Thiết Lâm Nham Tinh, điểm này làm rất nhiều cao thủ luyện khí luyện đan ở Tu Chân Giới đều không giải thích được.

Nhưng mặc kệ nói như thế nào, bột phất Thiết Lâm Nham Tinh hoàn toàn có thể để vào trong đan dược cao cấp, thậm chí trong quá trình luyện chế rất nhiều loại pháp bảo và đan dược cao cấp, nếu thiếu bột phấn Thiết Lâm Nham Tinh, tỷ số thất bại còn có thể tăng ao.

Mạch khoáng đáng giá như vậy, khiến cho Nguyên gia mơ ước cũng thay đổi thành chuyện đương nhiên.

Ban đầu sau khi chuyện này bị lộ ra, Từ Kiêu giận tím mặt, nhưng tức giận thì tức giận, vấn đề cần nhất là phải giải quyết. Ông ta cân nhắc qua có nên chia sẻ mạch khoáng này với Nguyên gia hay không, cũng không ngờ khẩu vị Nguyên gia lớn như vậy, không chỉ muốn độc chiếm mạch khoáng, thậm chí còn không để ý Từ gia bọn họ ở Mạc Tân Thành kinh doanh nhiều năm như vậy, muốn mạnh mẽ đánh đuổi bọn họ đi.

Đương nhiên Từ Kiêu không thể tiếp thu loại chuyện này, bởi vậy mới có vài lần đánh nhau với Nguyên gia ở trong thành. Theo lý thuyết nếu Nguyên gia này muốn kinh doanh trong Mạc Tân Thành, cũng phải chiếu cố dân trong thành một chút, không ngờ tới khi đánh nhau trong thành, đối phương căn bản không để ý những phàm phu kia, ngược lại là tu sĩ Từ gia kiêng kỵ, khi đánh nhau bị rơi xuống hạ phong.

 Từ Tử Nham khẽ nhíu mày, nhưng anh không vội vàng thảo luận vấn đề này với phụ thân, Tử Dung và Tưởng Ưng, Phương Thiên Duệ còn đang ở ngoài chờ, Tưởng Ưng thì tạm thời không nói, nhưng anh lại cảm thấy được nội tâm truyền tới loại cảm giác nào đó cực kỳ lo lắng —— thậm chí gần như là nóng nảy.

Yên lặng đỡ trán, Từ Tử Nham hoàn toàn có thể tưởng tượng được tâm tình phát cuồng của Từ Tử Dung, nếu anh không đi ra ngoài, nói không chừng y sẽ không hề cố kỵ mà xông vào.

“Khụ khụ, phụ thân, đám Tử Dung còn đang bên ngoài, ta dẫn bọn họ vào trước đã.”

“Cũng được, con đi đi, cái này cho con.” Từ Kiêu đưa hai ngọc bài: “Đây là lệnh bài ra vào đại trận Từ gia chúng ta, con cầm đi.”

“Đại trận?” Từ Tử Nham ngẩn ra, khi anh đi vào cũng không phát hiện đại trận gì đó, sau đó… Tất cả bọn họ có tổng cộng bốn người, đưa khai miếng lệnh bài là có ý gì?

Từ Kiêu trừng mắt liếc anh: “Đại trận này là tổ tiên Từ gia thiết lập, người có huyết mạch Từ gia đương nhiên có thể tự do ra vào. Con và Tử Dung cũng không cần lệnh bài. Hơn nữa trận pháp này do La lão khống chế, nếu không phải La lão thả, con cho là con có thể dễ dàng đi vào tiểu viện của ta?”

Từ Tử Nham yên lặng xoay mặt, quả nhiên không thể xem thường bất kỳ kẻ nào, anh vân cảm thấy trong Huyền Vũ Vực này, Từ gia chính là một gia tộc bất nhập lưu*, không ngờ vân còn cất dấu đại trận lợi hại như vậy.

(Bất nhập lưu: đẳng cấp thấp, không ra hồn, ý chỉ xem thường.)

Ban đầu anh phát hiện ngay cả Yêu tu nguyên anh kỳ, Phương Cách cũng lừa gạt được, không ngờ tới lại bị đại trận này dễ dàng phát hiện ra.

Xem ra, sau này anh rèn luyện bên ngoài phải càng thêm cẩn thận một chút mới tốt, miễn cho không cẩn thận lật thuyền, khi đó sợ rằng không có cơ hội làm anh sống lại.

Giao lệnh bài cho Tưởng Ưng và Phương Thiên Duệ, sau đó thông báo đại trận cho hai bọn họ, lúc này Từ Tử Nham mới quay đầu ân cần nhìn Từ Tử Dung.

Khi Từ Tử Dung nghe sự tồn tại về đại trận thì, hơi nhíu nhíu mày, nhưng một khắc khi nhìn thấy ca ca nhìn về phía mình, lập tức giãn mặt lộ ra một nụ cười: “Ta không sao. Ca ca yên tâm đi.”

Từ Tử Nham gật đầu, dẫn bọn họ trốn trong một góc bí mật trèo tường đi vào, đợi hai người Tưởng Ưng đều đi qua, lúc này Từ Tử Dung mới hơi trầm mặt xuống, nhìn tường đá cực kỳ bình thường, thần sắc âm u.

Y cũng không biết Từ gia lại có một đại trận như vậy, hơn nữa còn dựa vào huyết mạch để phân biệt địch hữu. Y biết rõ bản thân không có quan hệ máu mủ với Từ Kiêu, tuy rằng ban đầu không biết mẫu thân y dùng phương pháp gì, làm Từ Kiêu tin tưởng y là huyết mạch của ông ta, nhưng đại trận này cũng sẽ không dễ bị gạt như người.

Lấy sự tinh thông pháp trận của y, lại không nhìn ra một chút dấu vết, chỉ nhìn từ điểm này, ban đầu tu sĩ bày ra pháp trận này, tuyệt đối là trận pháp sư thiên tài kiệt xuất trong các trận pháp sư. Bất luận là tu vi hay cách lý giải trận pháp của đối phương đều cao siêu hơn y nhiều, y không cảm thấy mình có cơ hội lừa gạt trận pháp này.

“Tử Dung, đệ làm gì vậy?” Từ Tử Nham xoay người nhảy, lại nhảy từ bên trong ra ngoài tường, anh đã sắp xếp xong xuôi cho Tưởng Ưng và Phương Thiên Duệ, nhưng đợi một hồi, vốn cho là Từ Tử Dung vẫn theo sau lưng bọn họ lại không thấy bóng dáng đâu, anh đi một mạch tới đây mới phát hiện đối phương vẫn không vào, quả thực làm anh không biết nói gì.

“Không có gì…” Từ Tử Dung nhíu chặt mày, phải nói với ca ca mình và huynh ấy không phải huynh đệ sao? Nhưng bây giờ nói ra thì có ích gì? Cho dù ca ca biết, cũng không giải quyết được vấn đề đại trận, y vẫn sẽ bị đại trận bài xích như cũ.

Trong khoảng thời gian ngắn, y cũng không có cách đi trộm lệnh bài của người khác, nếu cường ngạnh xông vào, không khác gì nói cho Từ Kiêu biết mình không phải cốt nhục của ông ta.

Với sự hiểu biết của y về Từ Kiêu, sau khi nhận mình làm nhi tử, đối phương còn đối xử lạnh lùng với y như vậy, nếu để ông ta biết mình là hài tử của nữ nhân ông ta và người khác yêu đương vụng trộm sinh ra, vậy chính là công khai đánh một bạt tai lên mặt ông ta, nhất định ông ta sẽ dồn sức giết chết mình, xóa đi sỉ nhục của ông ta.

Từ Tử Dung lâm vào tình thế khó xử, y cũng không để ý trở mặt với Từ Kiêu, nhưng ca ca có cảm tình với Từ gia, đương nhiên y phải lo lắng đến tâm tình ca ca.

“Còn đờ ra!” Từ Tử Nham gõ mạnh xuống, anh còn tưởng rằng Từ Tử Dung đờ ra là vì tâm tình đối xử với Từ gia quá phức tạp, cho nên rất săn sóc… Ôm eo của y, mang y trèo tường nhảy vào.

Từ Tử Dung: …

Bởi vì nhất thời không chú ý bị ca ca đánh lén, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, Từ Tử Dung trực tiếp vào đại viện Từ gia, y ngơ ngác nhìn hoàn cảnh xung quanh quen thuộc, nghĩ trăm lần cũng không ra…

Tại sao đại trận không có phản ứng? Lẽ nào Từ Kiêu hù người? Không thể nào, ông ta muốn gạt cũng phải cần gạt người khác, sao có thể lừa gạt Từ Tử Nham mà ông ta coi là người kế thừa hoàn mỹ?

“Được rồi, đã vào rồi còn ngây ngô cái gì?” Từ Tử Nham hiếm khi thấy Từ Tử Dung đờ ra đến hai lần, không khỏi bật cười.

“A? Không có gì.” Từ Tử Dung nhanh chóng khôi phục, tuy rằng không hiểu rốt cuộc là như thế nào, nhưng đối với y mà nói, đây không thể nghi ngờ là một chuyện tốt.

Từ Tử Nham vô cùng thân thiết gõ lên đầu Tử Dung một cái, anh liền muốn dẫn y đến thư phòng Từ Kiêu.

Nhưng lúc này Từ Tử Dung còn hơi chột dạ, sợ bị Từ Kiêu nhìn ra nên y từ chối.

Từ Tử Nham cũng không để ý, anh biết Tử Dung có khúc mắc rất sâu với Từ Kiêu, chỉ cần y không muốn giết chết Từ Kiêu trả thù là tốt rồi, những thứ khác, anh sẽ không cưỡng cầu…

Lần thứ hai quay lại thư phòng Từ Kiêu, Từ Tử Nham và Từ Kiêu thảo luận một chút về tình thế gần đây. Bởi vì Từ Tử Nham vừa trở về, đa phần đều là Từ Kiêu nói, Tử Nham nghe, nhưng ngừng một hồi, anh lại phát hiện một điểm khác thường.

“Nguyên gia làm ra vẻ ta đây, không giống như muốn khống chế Mạc Tân Thành? Bằng không làm sao bọn họ lại không cố kỵ sống chết dân trong thành?”

Từ Kiêu dừng một chút: “Ta cũng từng hoài nghi như vậy, nhưng đối phương ép Từ gia chúng ta quá mức, nếu không phải muốn ép chúng ta rời di, bọn họ hoàn toàn không cần sứt đầu mẻ trán với chúng ta.”

Từ Tử Nham nhíu chặt mi tâm, nếu thật sự vì lợi ích, khi đối phương phát hiện bản thân đối mặt với nguy hiểm vượt xa lợi ích thu được, thì chỉ cần không quá ngu xuẩn, sẽ nhất định lui bước.

Thế nhưng hiện tại Nguyên ta cho anh cảm giác hoàn toàn khác nhau, dựa theo cách nói của Từ Kiêu, dường như Nguyên gia muốn chiến đấu tới cùng với Từ gia, bất kể có tổn thất gì.

Từ Tử Nham cảm thấy rất khó tin, mặc kệ mạch khoáng này đáng giá thế nào, cũng không thể kéo dài gia tộc, nếu thanh niên một thế hệ trong gia tộc ngươi đều liều mạng hết, ngươi còn trông cậy vào truyền thừa cái gì?

Bất kỳ tộc trưởng có lý trí nào cũng sẽ không làm ra quyết định như vậy, mà bất kỳ gia tộc có lý trí nào, cũng không thể dễ dàng tha thứ tộc trưởng của bọn họ quyết định điên cuồng như vậy.

Nhưng cố tình chuyện không có khả năng này lại xảy ra, như vậy lý do duy nhất chỉ có thể là —— bọn họ không thể kháng cự người hạ lệnh!

Người như vậy, ở Nguyên gia, chỉ có một, chính là lão tổ Nguyên gia kim đan hậu kỳ trong truyền thuyết.

“Lão tổ Nguyên gia?” Đợi cho Từ Tử Nham nói ra suy nghĩ của anh, Từ Kiêu nhíu chặt lông mày: “Vậy rốt cuộc ông ta muốn cái gì?”

Có người nói lão tổ Nguyên gia đã không xuất hiện trước mặt tộc nhân rất nhiều năm, một tu sĩ bước nửa bước vào nguyên anh, theo lý thuyết hẳn phải tập trung sức lực tìm kiếm đột phá mới đúng, dù sao tu sĩ kim đan cũng chỉ có sinh mệnh mấy trăm năm, nếu vị lão tổ kim đan này không đột phá, chỉ sợ cũng phải bỏ mạng.

“Chẳng lẽ…” Mi tâm Từ Tử Nham đã nhíu thành cái bánh quai chèo, bởi vì anh đột nhiên nhớ tới một đoạn tình tiết trong quyển tiểu thuyết kia.

Đó là Bạch Hoa gặp phải một tu sĩ kim đan kỳ trong một bí cảnh, lúc đó Bạch Hoa cũng có tu vi kim đan, cho nên hai bên là ngang hàng. Ban đầu, lão giả kia biểu hiện cực kỳ hòa ái, mà Bạch Hoa cũng biểu hiện cực kỳ cung kính. Sau khi hai người hợp lại đấu với một con yêu thú kim đan hậu kỳ thì, Bạch Hoa bị thương một chút, sau khi lão giả kia vô ý tiếp xúc một giọt máu của Bạch Hoa, lại trở nên cực kỳ quỷ dị.

Khi bọn họ lần thứ hai đối mặt với một cơ quan nguy hiểm thì, tên lão giả này đột nhiên trở mặt, đánh lén làm Bạch Hoa bị thương nặng, đồng thời dựa theo định luật nhân vật phản diện, ông ta không giết Bạch Hoa, trái lại bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng giải tại sao mình phải làm như vậy…

Thì ra, Bạch Hoa lại là cháu cố không biết bao nhiêu đời của lão giả, mà lão giả tới bí cảnh này cũng là vì thọ nguyên của ông ta đã cạn, bất đắc dĩ mới đến bí cảnh mạo hiểm tìm cơ duyên.

Nếu chỉ là như vậy, Bạch Hoa và lão giả này hợp tác coi như là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, nhưng cố tình lão giả từng xem được một bí pháp trong một ngôi mộ bí ẩn, mà bí pháp này chính là thông qua luyện hóa máu của người có quan hệ huyết thống mà đột phá cảnh giới hiện tại.

Lúc đó người thân của lão giả kia đã sớm chết hết, bởi vậy ông ta cũng không để ý, hiện tại thấy thọ nguyên đã cạn, lại vô tình gặp một hậu bối huyết mạch của mình, làm sao không làm ông ta mừng như điên.

Đây quả thực là cơ duyên đưa đến trước mặt, cơ duyên thông đến đại đạo nguyên anh!

Lão nói rất hưng phất, cao hứng hoa chân múa tay vui sướng, không nghĩ rằng tuy Bạch Hoa bị trọng thương, nhưng có hào quang vai chính bảo vệ làm sao có thể chết dễ dàng? Hắn phát động trấn áp Chân Long của ngọc bội hình rồng mà mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, một kích này ẩn chứa uy lực tu sĩ nguyên anh, thoáng cái liền làm lão giả kia phun máu tươi, rơi xuống bẫy rập cùng Bạch Hoa.

Đương nhiên Bạch Hoa sẽ không bỏ qua cơ hội này, dùng một kiếm giải quyết lão giả này sạch sẽ lưu loát, mà lúc này, Mạc Tử Nguyên giận dỗi Bạch Hoa mà rời đi cũng đã quay trở về, nhìn thấy Bạch Hoa bị trọng thương liền sợ đến hồn bay phách lạc, cũng không nhắc đến chuyện bảo Bạch Hoa rời khỏi Lâm Khiếu Thiên nữa.

Trong tiểu thuyết, đoạn tình tiết này cũng là một đoạn khá quan trọng, bởi vì trải qua kinh sợ lúc này, Mạc Tử Nguyên mới có thể đồng ý cùng Lâm Khiếu Thiên dùng chung Bạch Hoa, hơn nữa vì sau này Từ Tử Nham xuất hiện đánh một phục bút*.

(Phục bút: đoạn dẫn đầu ý cho đoạn văn sau.)

Mà nguyên nhân Từ Tử Nham nghĩ đến một đoạn này, chính là vì quyển tiểu thuyết này miêu tả thời gian địa điểm cực kỳ tỉ mỉ, lúc đó tên lão giả kia nói, khi ông ta tiến vào ngôi mộ, tổng cộng có ba người, trừ ông ta ra còn có hai gã tu sĩ, hơn nữa tuy bí pháp này tà ác, lợi dụng quan hệ huyết thống đến tu luyện, nhưng cũng có rất nhiều hạn chế, một điểm trong đó chính là máu này phải từ người có quan hệ huyết thống trực hệ, với lại nếu có thể có đủ khế ước huyết mạch với ông ta, điểm quan trọng nhất đó là nhất định phải có linh căn, hơn nữa tu vi càng cao càng tốt.

Chính là vì nhiều hạn chế như vậy, cho nên ở bí cảnh có thể gặp một Bạch Hoa có thể để ông ta dùng bí pháp tu luyện, mới có thể làm ông ta mừng đến vậy, thậm chí là vì vô cùng hưng phấn mà quên phòng bị, bị Bạch Hoa tính kế.

Hiện tại Từ Tử Nham càng phân tích càng cảm thấy lão tổ Nguyên gia này cực kỳ khả nghi, đồng dạng kim đan hậu kỳ, đồng dạng thọ nguyên không nhiều, nóng lòng đột phá, bất đồng duy nhất đó là huyết mạch trực hệ của ông ta cực kỳ dễ tìm, đại thiếu gia bị phế linh căn kia đang thành thành thật thật ở Nguyên gia đó.

Kết hợp với đồn đại của Nguyên gia truyền ra ngoài, muốn để vị đại thiếu gia lên Đăng Tiên Giai của Từ gia để khôi phục linh căn, Từ Tử Nham càng phân tích càng như…

Tu sĩ sắp chết, cơ hội duy nhất, nhưng cố tình bị phế linh căn, muốn sống, đầu tiên sẽ cứu đứa cháu này về, mà Đăng Tiên Giai Từ gia chính là hy vọng duy nhất của ông ta.

Từ Tử Nham sửa sửa suy đoán của mình một chút, sau đó nói với Từ Kiêu, sắc mặt Từ Kiêu liền nghiêm trọng.

Tranh đấu với một gia tộc, và tranh đấu với một gia tộc không tiếc bất kỳ tổn hại gì là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Nếu vị lão tổ kim đan kia vì kéo dài tính mạng của mình, nguyện ý dùng toàn bộ Nguyên gia làm tiền đặt cược, Từ gia có thể chống đỡ được hay không cũng chưa chắc.

Cái gọi là quân đau thương tất chiến thắng, vị lão tổ kia đã cho rằng Từ gia là hy vọng duy nhất, như thế nào mới có thể làm người Từ gia rời đi trong an bình?

Nếu dùng cách nói hiện đại, đó là Từ Kiêu vẫn luôn cho rằng Nguyên gia muốn đánh một trận tan chiến, ai ngờ, người ta là muốn đánh một trận diệt chiến…

Cuối cùng Từ Tử Nham cũng biết Nguyên gia dựa vào cái gì… Thì ra chính là liều mạng không tiếc bất cứ giá nào!
Thần sắc Từ Kiêu ngưng trọng, suy nghĩ tình huống lúc này.

Tuy rằng Từ Tử Nham suy đoán chưa chắc chính xác, nhưng lo trước khỏi họa, ông ta phải lo lắng đến tình huống xấu nhất, như vậy mới có thể không có sai lầm.

“Hừ! Nguyên gia cho rằng Từ gia ta là hồng mềm hay sao, tùy ý bọn họ bóp nắn phải không!” Từ Kiêu tức giận hừ một tiếng, rầm một tiếng chén trà trong tay bị nghiền thành bột phấn: “Nói không chừng, cũng chỉ có thể dùng một vài thứ lão tổ tông để lại.”

Trong lòng Từ Tử Nham khẽ động, liền nhớ tới khối ngọc bội bị mình đặt trong Phương Cách.

Nguồn gốc Từ gia sơ khai hẳn là từ một cái đại vực siêu cấp nào đó, dù là một nhánh không phồn thịnh bị đuổi ra ngoài, nhưng kiểu gì cũng phải có vài thứ tốt trong tay, rõ ràng nhất là lúc này mở ra pháp trận thần bí.

Nếu tên lão tổ kim đan kia chỉ cho rằng Từ gia là tiểu thế gia thông thường, sợ rằng sẽ chịu thiệt, song Từ Tử Nham mừng rỡ như vậy, là vì có Nguyên gia làm ví dụ, nếu tương lai có ai muốn đánh chủ ý lên Từ gia, sợ tằng đều phải tự cân nhắc một phen!

“Địch tấn công!” Từng tiếng rống giận chói tai, vang vọng bầu trời đêm.

Tiếp theo một tiếng vang ầm ầm thật lớn, đại môn Từ gia bị một kiếm quang màu vàng bổ ra.

“Từ Kiêu tiểu nhi, còn không ra nhận cái chết!” Một gã tu sĩ trung niên áo trắng tóc đỏ đứng trên không trung, chính là gia chủ đương nhiệm của Nguyên gia, tu sĩ kim đan kỳ Nguyên Phong.

“Thân là gia chủ, lại hành động thiếu suy nghĩ, để lão phu đến lĩnh giáo ngươi.” Một tiếng nói già nua từ Tàng Kinh Các hậu viện truyền đến, La lão cung phụng Từ gia chậm rãi đi ra.

Theo bước chân mạnh mẽ đi vào của La lão, thân thể già nua của ông bắt đầu trở nên thẳng tắp, ngày thường luôn là dáng vẻ cao nhân đắc đạo, ung dung thong thả đã biến mất, toàn thân tản ra một loại khí thế bá đạo lại bén nhọn. Lúc này La lão không phải là một đạo sĩ tu chân, ngược lại giống như là một tướng quân ra ngoài chiến trường chém giết.

“Linh lực thật bá đạo!” Nguyên Phong không nhịn được sợ hãi than một tiếng.

***

Tác giả nói ra suy nghĩ: A_A mọi người đoán xem, vì sao Từ Tử Dung có thể đi vào đại trận???

Kỳ thực đáp án rất đơn giản nha ~~~

5 11 votes
Article Rating
guest
4 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ori
Ori
9 tháng trước

Chẳng lẽ đại trận xác nhận Từ đệ là vợ/chồng của Từ ca nên cho vào theo :))) hay là do khế ước máu kia

Dang2504
Dang2504
9 tháng trước

Do huyết khế sao?

N.T.M.Duyên
N.T.M.Duyên
8 tháng trước

:vv Tôi đoán là do huyết kế kia. @@ Ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng đều cho rằng bọn họ có quan hệ huyết mạch kia mà. Trong cơ thể Từ Tử Nham, Từ Tử Dung có một nửa máu bản mệnh của nhau thì chẳng phải chảy chung dòng máu sao? Có khi còn thân thiết hơn cả kiểu anh em cùng cha khác mẹ ấy chớ!!!

Bún Chả
Bún Chả
3 tháng trước

Huyết khế bạn lữ nha