Dạy “hư” em trai – Chương 15

Chương 15

Edit: Qiezi

Chết tiệt! Bị đùa giỡn!

Từ Tử Dung tức khắc đen mặt!

Cỗ áp lực đè ép trên người cũng không mạnh, đối với y một hài tử tám tuổi mà nói, giống như là mang vật nặng năm cân trên lưng, nói nhẹ không nhẹ, nói nặng không nặng, vừa vặn trong phạm vi chịu đựng của người bình thường. Nhưng mang theo áp lực nặng như vậy leo, e rằng không phải là ‘hơi mệt’ mà là ‘cực kỳ mệt’!

Từ Tử Dung mím chặt môi, âm thầm ghi sổ thêm một lần cho Từ Tử Nham. Y xoay xoay cổ và cánh tay, đổi thành tư thế thoải mái, sau đó cùng cái ‘bọc quần áo’ nặng nề bắt đầu leo núi.

Theo thềm đá kéo dài, bước chân của Từ Tử Dung càng ngày càng nặng.

Từng giọt mồ hôi dọc theo thái dương chảy xuống, vốn cho là đường lên núi sẽ rất dễ dàng, lúc này thoạt nhìn tựa hồ cũng không dễ như vậy.

Y quên mất, lúc này y không phải là nhân vật hô phong hoán vũ như đời trước, là ma tu thực lực cường hãn, hiện tại y chỉ là một đứa trẻ tám tuổi. Tuy rằng ngày hôm qua may mắn thuận lợi cảm nhận được linh khí, nhưng y vẫn chỉ là một hài tử yếu đuối.

Từng bước một…

Từ Tử Dung mặt đỏ bừng, môi tái nhợt. Y khom lưng, chịu đựng sức nặng của ‘bọc quần áo’ mồ hôi chảy vào mắt, khiến y cảm thụ được sự đau đớn.

Hai mắt Từ Tử Dung mơ hồ, dường như đỉnh núi cách y ngày càng xa. Thậm chí y không hiểu tại sao mình phải kiên trì như vậy, vốn dĩ với thực lực bây giờ của y, dù không gia nhập Luyện Võ Đường thì cũng có thể tự mình tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh.

Giống như trong đầu có một âm thanh không ngừng nói với y: Cần gì chứ? Tại sao phải lãng phí thời gian ở Từ gia? Bọn họ với ngươi đã định trước là thủy hỏa bất dung, ngươi chỉ cần tìm một địa phương an toàn, giết mấy con thỏ là có thể trực tiếp tiến vào tu vi luyện khí tầng một. Chờ thực lực ngươi mạnh, những người ở Từ gia này như dê bò chờ làm thịt, lúc nào ngươi cũng có thể giết hết bọn họ.

Từ Tử Dung trợn mắt, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn triển lộ mỹ cảm sắc bén.

Y cắn cắn môi dưới, nhìn về phía đỉnh núi mơ hồ, nhưng cảm giác không cam lòng càng ngày càng nồng đậm.

Đời trước y không có cơ hội tiếp xúc nơi này thì coi như thôi, nhưng đời này rõ ràng y có cơ hội tốt như vậy, lẽ nào bởi vì y chịu không nổi mà buông tha?

Nếu như vậy, ngay cả chính y cũng coi thường bản thân! Bởi vì… chuyện này chứng minh y chính là phế vật!

Kiên quyết nhắm mắt lại, Từ Tử Dung hít sâu một hơi rồi đột nhiên mở mắt.

Bị hành hạ nhiều như vậy cũng không làm y từ bỏ mong muốn trở nên mạnh mẽ, một đoạn đường thì có xá gì!

Từ Tử Dung bước từng bước một, nặng nề mà chậm rãi, kiên định hướng về đỉnh núi phía trước. Thời điểm Từ Tử Dung không biết, Từ Tử Nham đang cùng một đại hán mặt vàng giằng co với nhau.

“Vì sao?” Từ Tử Nham cực kỳ phẫn nộ. Anh sớm biết đường lên núi này không đơn giản, nhưng áp lực mà Từ Tử Dung phải chịu đựng vượt qua dự liệu của anh.

Đại hán mặt vàng thản nhiên nhìn anh: “Thiếu gia chắc đã quên, đây là quy củ.”

“Quy củ cái gì!” Từ Tử Nham tức giận, nguyên thân và đại hán mặt vàng này không hợp nhau, anh nghĩ có lẽ là đối phương mượn cớ trả thù.

Biểu tình của đại hán mặt vàng không thay đổi, mở miệng cười nhạo: “Thiếu gia là con trai gia chủ, thiên phú kinh người, tương lai nhất định sẽ gia nhập những môn phái lớn, dĩ nhiên địa phương nho nhỏ Luyện Võ Đường này không dám làm trễ nãi thiếu gia tu luyện. Nhưng thiên phú của Từ Tử Dung thì không tốt như thiếu gia, dựa theo quy củ Từ gia, y là con cháu từ bên ngoài mang về, muốn tiến vào Luyện Võ Đường thì nhất định phải chịu đựng áp lực gấp hai lần. Thông qua, mới có tư cách.”

“Nhưng nó mới tám tuổi.” Từ Tử Nham nhớ Từ gia thật sự có quy tắc như vậy, nhưng đối tượng đều là hài tử mười tuổi.

Đại hán mặt vàng liếc mắt nhìn anh, nói một câu: “Thiếu gia có thể chờ lúc nó mười tuổi lại dẫn đến đây.”

Từ Tử Nham chán nản, năm nay anh mười hai tuổi, Từ Tử Dung tám tuổi.

Chờ đến lúc anh mười lăm, vừa kịp thời gian Lưu Quang Tông tuyển chọn đệ tử làm chỗ dựa vững chắc cho Từ gia. Với thiên phú của anh, tất nhiên sẽ được Lưu Quang Tông thu lưu, nhưng khi đó Từ Tử Dung cũng chỉ mới mười một tuổi. Nếu mười tuổi y mới bắt đầu tu luyện, với thiên phú tam linh căn của y, coi như là luyện tập ngày đêm không nghỉ cũng chỉ đến tu vi luyện khí tầng ba, tư chất và tu vi như vậy tuyệt đối sẽ không được Lưu Quang Tông coi trọng.

Nếu không để y đi chung với mình, Từ Tử Nham lo lắng một ngày nào đó anh đi rồi, Từ Tử Dung sẽ bị những người khác của Từ gia bắt nạt. Lỡ đâu làm không tốt, y bị đẩy vào ma đạo thì phải làm sao?

Lẽ nào để anh giống như nguyên thân, lúc đang tu luyện ở Lưu Quang Tông nghe được tin Từ gia bị diệt môn!!!

Tuyệt đối không được! Thời điểm anh rời khỏi Từ gia, nhất định phải dẫn theo Từ Tử Dung phòng ngừa đệ đệ anh bị người khác nuôi lệch.

Với cái tính cách của Từ phụ, anh thật sự không yên tâm!!

Từ Tử Nham xanh mặt, nhưng những điều đại hán mặt vàng nói đều là quy củ, quy củ không được vi phạm. Dù cho Từ Tử Nham tức giận cũng không thể phá vỡ quy củ này. Cho nên anh chỉ có thể khẩn cầu trong lòng, sau đó mở mắt trừng trừng nhìn Từ Tử Dung kiên trì leo từng bước lên đỉnh núi.

Trong nháy mắt khi Từ Tử Dung bước chân lên đỉnh núi, Từ Tử Nham lập tức vọt tới, ôm lấy Từ Tử Dung thiếu chút nữa là ngã nhào trên mặt đất, cẩn thận kiểm tra một phen mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Anh nghiêng đầu qua chỗ khác, sắc mặt không tốt nhìn đại hán mặt vàng: “Đã được chưa?”

Đại hán mặt vàng mặt không cảm xúc: “Nếu y thông qua Đăng Tiên Giai, dĩ nhiên là có tư cách.”

Từ Tử Nham âm thầm nghiến răng, tên đáng giận lúc nào cũng giảng giải quy củ, nhưng nhiều khi phải có người như thế này tồn tại.

Y ôm Từ Tử Dung nửa hôn mê vội vã chạy về phía gian nhà gỗ nhỏ. Bởi vì ở Luyện Võ Đường thỉnh thoảng cũng có người bị thương nên Từ gia cố ý xây chỗ này cho một đại phu cư ngụ.

Sau khi Từ Tử Nham rời đi, đuôi mày của đại hán mặt vàng nhếch lên một độ cong khó nhìn thấy được.

Tuy rằng vị thiếu gia này thiên tư xuất chúng nhưng tính tình lại tương đối ương ngạnh, hơn nữa ỷ vào tư chất bản thân tốt, hay vắng học, đối với vị lão sư đại hán mặt vàng ở Luyện Võ Đường, vị thiếu gia này cũng ít tôn kính.

Nhưng mà hôm nay biểu hiện của Từ Tử Nham lại làm đại hán mặt vàng – Từ Mặc hơi giật mình. Nếu là lúc trước, vị Từ đại thiếu gia này không dung thứ cho kẻ ngỗ nghịch, dù cho không có biện pháp chống lại Từ Mặc thì chắc cũng sẽ chửi ầm lên. Ai ngờ vị thiếu gia này chỉ phẫn hận trừng mắt mà không mở miệng nói mấy lời hung dữ, thật sự khiến đại hán – cảm thấy vi diệu.

Nếu Từ Tử Nham biết suy nghĩ của Từ Mặc, anh nhất định sẽ rớt xuống ba cọng hắc tuyến: Đây là thuộc tính M sao…

Theo đại phu biết được Từ Tử Dung chỉ mệt nhọc quá độ mà ngất đi, Từ Tử Nham mới thở phào nhẹ nhõm.

Đây là ngày đầu tiên đến Luyện Võ Đường, nếu để cho Từ Tử Dung bất mãn Luyện Võ Đường, vậy cũng không ổn. Anh nhớ rõ trong sách miêu tả Từ Tử Dung là loại có thù tất báo, người hung ác đa nghi, tuy rằng quyển tiểu thuyết kia nhìn từ góc độ của Bạch Hoa, chưa hẳn tin tưởng được, nhưng kết hợp với ký ức của Từ Tử Nham, anh có thể hiểu được tiểu hài tử này khi còn bé chịu quá nhiều đau khổ, nên khi trưởng thành tính cách như vậy cũng là đương nhiên.

Chẳng qua là hiểu thì hiểu, đời trước Từ Tử Dung bị nuôi thành cái dạng gì thì anh bất lực, nhưng hôm nay anh là ca ca của Từ Tử Dung, anh quyết không cho phép đệ đệ biến thành hùng hài tử* trong truyền thuyết!

(đứa trẻ nghịch ngợm, không hiểu chuyện, đứa nhỏ hư)

“Ca ca?” Từ Tử Dung mở mắt lo lắng hỏi, mắt to ngập nước long lanh chớp chớp nhìn Từ Tử Nham.

Kỳ thực y không bất tỉnh, mặc dù ở trên sơn đạo chịu đựng áp lực nặng nhưng còn chưa đến cực hạn của y. Chẳng qua trong nháy mắt khi y vừa lên đỉnh núi, thấy biểu tình ân cần của Từ Tử Nham, y cũng không biết vì sao lại nổi lên tâm tư dò xét, nhắm mắt lại ngã xuống.

Nhưng y không chạm tới mặt đất lạnh lẽo, ngược lại là hai cánh tay ấm áp đỡ lấy y thật thân thiết, sau đó ôm y, đưa đến căn phòng tràn ngập mùi thảo dược.

Từ Tử Dung cảm thấy thật quái dị, bởi vì y cảm nhận được con tim vốn lạnh như băng lại lóe lên một chút ấm áp.

Thật kỳ quái, đời trước hơn mười năm Từ Tử Dung không cảm nhận được ấm áp, nhưng hôm nay lại cảm nhận được trên người kẻ thù của mình.

Từ Tử Dung lặng lẽ cười nhạo bản thân mềm yếu, quả nhiên là vì trở thành tiểu hài tử sao? Vậy mà lại tìm kiếm sự ấm áp, loại tình cảm không hề tồn tại.

“Tử Dung không sao chứ? Có chỗ nào khó chịu không?” Từ Tử Nham ôn nhu hỏi, trong giọng nói hoàn toàn mang theo sự trong trẻo của thiếu niên.

“Không sao cả.” Từ Tử Dung lắc đầu, trong lòng xuất hiện nghi hoặc, trên mặt lại lộ ra biểu tình tò mò: “Ca ca, vì sao thời điểm ta lên núi, đột nhiên cảm thấy người trở nên nặng?”

“Ha ha.” Từ Tử Nham cười cười: “Bởi vì thứ đệ đi lên là Đăng Tiên Giai, là một món pháp bảo.”

Con ngươi Từ Tử Dung co rụt: Pháp bảo?!! Vậy mà đời trước y không biết Từ gia có pháp bảo.

“Cái pháp bảo này rất lợi hại phải không?” Ngay lập tức Từ Tử Dung hóa thân thành bé con hiếu kỳ, trong lúc mơ hồ, y cảm giác Từ gia ẩn giấu rất nhiều đồ vật mà mình không biết.

Đời trước lúc diệt cả nhà Từ gia, y dọn sạch sẽ đồ vật Từ gia cất giấu, nhưng chỉ biết bên trong có vài món pháp khí. Ban đầu y còn tưởng rằng do thực lực Từ gia không cường đại nên mới không có đồ vật gì hay ho, nhưng bây giờ xem ra, dường như cũng không phải như vậy.

Thảo nào…

Từ Tử Dung đột nhiên tỉnh ngộ, thảo nào lúc mình diệt cả nhà Từ gia, tu vi Từ Tử Nham tăng lên rất nhanh, ban đầu y còn tưởng đối phương đạt được cơ duyên gì. Hiện tại xem ra, hẳn là Từ Tử Nham chiếm được bảo tàng bí mật của Từ gia đi.

“Cái pháp bảo này đương nhiên rất lợi hại.” Từ Tử Nham mỉm cười: “Cái pháp bảo này có khả năng thông qua người điều khiển mà gây ra áp lực khác nhau. Khụ… Nói đến chuyện này, ca ca rất xin lỗi đệ. Nói cho đệ biết trước, bởi vì ta nghĩ đệ sẽ chịu áp lực giống ta, mặc dù hơi khó chịu, nhưng chưa đến nỗi ngất xỉu. Nhưng mà gia quy Từ gia quy định, con cháu như đệ muốn vào Luyện Võ Đường thì nhất định phải chịu áp lực gấp đôi.”

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: