Dạy “hư” em trai – Chương 158

Dạy “hư” em trai – Chương 158

Chương 158

Edit: Qiezi

Bởi vì sau khi Bí Cảnh Lãng Vũ mở ra, nhẫn màu lam nhạt trên tay bọn họ biến thành bằng chứng duy nhất chỉ dẫn bọn họ tiến vào và trở về. Nói cách khác, nếu đánh mất chiếc nhẫn này, bọn họ sẽ bị nhốt vĩnh viên trong Bí Cảnh Lãng Vũ.

Từng ấy năm tới nay, mỗi khi Bí Cảnh Lãng Vũ mở ra, sẽ có vài đệ tử môn phái bỏ mạng ỏ đây, cho nên sau khi những người này tiến vào Bí Cảnh Lãng Vũ, nếu có cơ hội lấy được loại nhẫn lam nhạt này, còn có thể nộp lên môn phái, đổi thành điểm cống hiến.

Từ Tử Nham không có hứng thú với việc này, không vì cái gì, chỉ là độ khó quá lớn.

Bên trong Bí Cảnh Lãng Vũ, trên 90% diện tích đều là biển, muốn tìm một chiếc nhẫn tầm thường như vậy, giống như tìm kim đáy bể.

Lúc này đây Bí Cảnh Lãng Vũ mở ra, Lưu Quang Tông phái ra hơn một trăm đệ tử. Đa số đều là đệ tử nội môn, chỉ có số ít là đệ tử chân truyền, trong đó tu vi cao nhất là một tu sĩ ngưng mạch hậu kỳ, linh lực toàn thân hắn đã đầy đủ, rõ ràng đã tiếp cận ngưng mạch kỳ đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá kim đan.

Khi Bí Cảnh Lãng Vũ mở ra, cũng không mở ra thông đạo không gian lớn như khi Bí Cảnh Thanh Linh mở ra, chỉ có nhẫn trên tay mọi người bắt đầu tản ra lam quang nhàn nhạt.

“Rót linh lực vào nhẫn. Nhớ kỹ, trước khi nhẫn tản ra lam quang lần hai thì, đó là thời gian bí cảnh đóng, nếu không thể đi ra đúng lúc, sẽ bị nhốt trong bí cảnh, đợi năm mươi năm sau mới mở ra.” Đứng ở cửa chánh điện là một nữ tử nghiêm túc, dung mạo nàng không kinh diễm, nhưng ánh mắt lại rất sắc bén, con ngươi đen nhánh, dường như có kiếm quang hiện lên, trong những người đứng ở đây, không có ai dám đối diện với nàng.

Nữ tử này vừa nói xong, liền xoay người tiến vào thiên điện, toàn bộ quảng trường lóng lánh lam quang, tiếp theo từng tu sĩ trong phạm vi từ đầu đến giữa quảng trường rót linh lực vào nhẫn, bóng hình của bọn họ cũng biến mất, Từ Tử Nham suy đoán, bọn họ đã tiến vào Bí Cảnh Lãng Vũ.

“Đi thôi!” Từ Tử Nham nói với mấy người bên cạnh.

Bốn người đồng thời rót linh lực vào, lam quang lóe lên, bóng dáng của bọn họ biến mất khỏi quảng trường.

***

Đây cũng không phải lần đầu tiên Từ Tử Nham xuyên không, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được quỷ dị khi xuyên không như thế.

Sau khi lam quang bao phủ thân thể anh, anh cảm thấy như mình bị người nhét vào một đường ống cao su lưu hóa.

Cái ống siết chặt người anh, làm anh khó hô hấp, khoảng chừng ba giây đồng hồ qua đi, quanh thân buông lỏng, gió biển mang theo mùi tanh tưởi tới trước mặt.

Theo phản xạ bày mấy lồng linh lực quanh thân, lúc này Từ Tử Nham mới từ từ mở mắt ra.

Từ Tử Nham: !!!

Chỉ thấy lúc này anh đang đứng trên một khối đá ngầm, Tuyết Đoàn ngồi xổm bên cạnh anh, xung quanh yên tĩnh, ngay cả một bóng người cũng không có…

Mẹ kiếp! Đã nói là cùng đám tiểu tử mạo hiểm đâu!!! Vì cái lông gì không thấy mọi người!!!

Từ Tử Nham buồn bực nhìn xung quanh, chỉ có âm thanh sóng biển va vào đá ngầm rơi vào trong tai…

“Xúi quẩy! Lúc đi, rõ ràng sư phụ chưa từng nói qua chuyện này.” Từ Tử Nham không kiềm chế nhỏ giọng lầm bầm.

Đúng lúc này, nội tâm của anh truyền đến một rung động kỳ quái, giống như có người đang hô hoán anh.

“Ta ở đây…” Theo phản xạ đáp lại hô hoán kia, cho đến khi nói xong, anh mới phản ứng, đây chính là huyết khế thiết lập trong thân thể anh.

(Huyết khế múa may khăn tay nhỏ: Không sai, chính là ta nha ~ chủ nhân moaz moaz moaz ~o(* ̄3 ̄)o)

Kỳ thực tách khỏi đám Vệ Kình anh cũng không lo lắng, dù sao anh biết vị trí chính xác của ngọc trụ hình rồng, chỉ cần ở đó ôm cây đợi thỏ, sẽ có thể đợi được Vệ Kình.

Người duy nhất làm anh bất an là Từ Tử Dung, một khi tiểu tử thúi kia phát hiện mình rời khỏi tầm mắt của y, sẽ trở nên rất nóng nảy, đặc biệt cái loại tách ra không chịu sự khống chế của y, mức độ càng lớn sẽ kích thích  phản phệ của Huyết Hải Tâm Kinh.

Tuy nói hiện tại dưới sự khống chế của y, phản phệ đã bị áp chế một đoạn thời gian, nhưng thời gian dài, tiểu tử này sẽ phát điên…

Hiện tại đã có cảm ứng với Từ Tử Dung, đồng thời anh còn có thể cảm nhận mơ hồ đối phương đang đi tới chỗ anh. Vì vậy Từ Tử Nham cũng sẽ không lo lắng, thậm chí tâm tình còn rất tốt đặt tên cho khối đá ngầm kia là —— Đảo Điếu Ngư!

Từ Tử Nham mang theo một loại khí thế trang trọng nghiêm túc, đứng trên đá ngầm chỉ đủ cho người đặt chân…

“Be!” Tuyết Đoàn khó hiểu nhìn Từ Tử Nham, hoàn toàn không rõ tại sao anh trở nên nghiêm túc như vậy. ╮(╯_╰)╭

“Ca ca!”

Cũng không lâu lắm, một bóng người từ không trung rơi xuống, nhào thẳng vào lòng Từ Tử Nham.

“Ừ, động tác rất nhanh.” Từ Tử Nham vuốt vuốt tóc cho y, khen ngợi y hai câu: “Thấy Vệ Kình và Lặc Hổ không?”

Từ Tử Dung không quá vui gật đầu: “Thấy.”

“Hử?” Từ Tử Nham hơi kinh ngạc: “Vậy sao đệ không đi qua với bọn họ?”

“Ai muốn đi cùng bọn họ!” Từ Tử Dung hiếm khi ngây thơ như thế. Ban đầu bởi vì đột nhiên tách khỏi ca ca mà y cảm thấy rất nóng nảy, nào có thời gian để ý hai người kia.

Từ Tử Nham bất đắc dĩ chọc chọc trán y, nhưng phát sinh loại chuyện vượt quá phạm vi khống chế của y, nhất định là tâm tình y không tốt lắm, làm ra loại chuyện này cũng không ngoài dự liệu…

“Đi thôi, chúng ta đi tìm bọn Vệ Kình. Lát nữa cùng nhau hành động vẫn tốt hơn.” Từ Tử Nham cười cười, hôn lên mặt Tử Dung một cái, quả nhiên biểu tình Từ Tử Dung lập tức chuyển biến.

Mặc dù đang trên biển rộng, tốc độ ngự kiếm phi hành rất nhanh, nhưng ai biết trên đường có thể đột nhiên xảy ra chuyện gì hay không, lãng phí linh lực chạy ở phía trên, hoàn toàn không có lời.

Lấy một chiếc thuyền lớn từ túi càn khôn ra, lắp một linh thạch hạ phẩm ở đuôi thuyền, thuyền gỗ lớn bắt đầu chuyển động thật nhanh, so với phi kiếm thì chậm hơn nhiều, nhưng thắng ở bình an, hơn nữa chỉ cần một khối linh thạch hạ phẩm là có thể di chuyển thật lâu.

Sau khi rời Đảo Điếu Ngư, bọn họ tốn chừng hai canh giờ, liền tìm được Vệ Kình và Lặc Hổ đang ngâm mình trong biển.

Sau khi vớt được bọn họ, Từ Tử Nham xác định phương hướng qua loa, liền chạy về phía mặt trời mọc.

Ngọc trụ hình rồng tọa lạc trên một hòn đảo lớn ở phía Đông Bí Cảnh Lãng Vũ, hòn đảo rất lớn, cũng được xem như là đảo lớn trong Bí Cảnh Lãng Vũ.

Chỉ là, hòn đảo thần bí dị thường, cách mấy trăm năm mới có thể nổi lên mặt nước, cho nên người du ngoạn ở Bí Cảnh Lãng Vũ, có rất ít người biết sự tồn tại của hòn đảo lớn này.

Năm đó vận khí của La Vân Đạo Quân cũng không tệ, mới phát hiện hòn đảo, đáng tiếc bản thân ông cũng không có bất kỳ cơ duyên gì liên quan đến Chân Long, cho nên chỉ có thể vào bảo sơn lại tay không mà về.

Lúc này đây, Từ Tử Nham mang theo đại sát khí Vệ Kình bên người, đương nhiên không cần lo lắng vấn đề không thể lên đảo, dù sao dựa theo giới thiệu trong quyển tiểu thuyết kia, Vệ Kình chính là người mang huyết mạch Chân Long thuần khiết nhất trong mấy trăm năm qua!

***

Trong Bí Cảnh Lãng Vũ, bầu trời sáng sủa không một gợn mây, Từ Tử Nham cực kỳ thoải mái nằm trên boong thuyền, hai mắt nhắm lại, hưởng thụ tắm nắng ấm áp. Chớ nhìn bên ngoài anh nhàn nhã dạo chơi, nhưng trên thực tế, thần thức của anh đã mở ra phạm vi lớn nhất, lúc nào cũng theo dõi bất kỳ tình huống gì trong phạm vi mười dặm xung quanh.

Từ sau khi anh tu luyện quyển công pháp rèn luyện thần thức do Tuyết Đoàn cống hiến, thần thức của anh lại tăng gấp đôi. Có thể nói cường độ thần thức hiện tại của anh, hoàn toàn có thể sánh ngang với tu sĩ nguyên anh!

Quyển công pháp tên là 《 Luyện Thần Quyết 》không có nửa điểm công dụng đối với tu vi của anh, nhưng đối với việc rèn luyện thần thức lại cực kỳ lợi hại. Hiện tại anh chỉ tu luyện đến tầng thứ nhất, thần thức cũng đã có thể ngưng tụ thành gai công kích người khác, có thể công kích như vậy không có lực sát thương quá mạnh, nhưng hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người.

Nếu ở thời khắc mấu chốt, cho kẻ địch một chiêu như thế, cho dù không thể tạo thành bất kỳ tổn thương nào, nhưng đủ để đối phương thất thần trong chớp mắt.

Thời gian một cái chớp mắt nhìn như rất ngắn, nhưng dưới tình huống như vậy, lại đủ để quyết định thắng bại chiến đấu. Từ Tử Nham đã vượt qua thời gian nhất định phải tránh người quấy rầy, bây giờ lúc nào khi nào anh cũng có thể tiến hành tu luyện thần thức.

Từ Tử Nham vừa tu luyện vừa theo dõi hoàn cảnh xung quanh. Ban đầu trong quyển tiểu thuyết kia, Bạch Hoa chịu rất nhiều đau khổ mới thành công bước lên Đảo Long Thần, Từ Tử Nham không biết có phải là đãi ngộ đặc biệt của nam chính hay không, nhưng để dự phòng bất trắc, anh vẫn phải chuẩn bị đủ đầy.

Hôm nay bọn họ tiến vào Bí Cảnh Lãng Vũ đã là ngày thứ ba, đi đoạn đường này vô cùng an bình, ngay cả chim biển trên trời cũng không thấy.

Nhưng cố tình bình an như vậy, lại làm tất cả mọi người nhận ra dị thường.

Bí Cảnh Lãng Vũ là nơi rất nhiều đệ tử các môn phái đến rèn luyện, mà chỗ như vậy, sao có thể có ít yêu thú?

Tình huống hiện tại rõ ràng không thích hợp, nhưng xung quanh không thấy kẻ địch, nhóm Từ Tử Nham cũng không thể cả ngày khẩn trương kiểm tra xung quanh, lúc này mới biến thành dáng vẻ ngoài thả trong khẩn.

Từ Tử Nham đang phơi nắng, Từ Tử Dung thành thành thật thật nằm song song với ca ca, cùng nhau hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp. Tuyết Đoàn và Phấn Mao tìm nơi gắt nắng, che mắt lại ngủ say vù vù, tất cả mọi người thoạt nhìn đi du ngoạn rất nhàn nhã.

Không biết có phải là vì tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh hay không, nhiệt độ cơ thể của Từ Tử Dung trời sinh thấp hơn người thường một chút, bình thường y thích vùi vào ngực ca ca, y rất thích lồng ngực ấm áp kia.

Hiện tại lười biếng phơi nắng, dưới che giấu của áo choàng, y thân thiết kéo tay ca ca, sinh hoạt hạnh phúc như vậy làm y thỏa mãn nheo mắt.

Nếu… Có thể như vậy cả đời thì tốt rồi.

Khóe miệng Từ Tử Dung khẽ nâng lên, nhưng bên tai lại truyền tới một giọng nói gào lên phá hư tâm tình ——

“Tử Nham, sao vẫn chưa có cá mắc câu!” Lặc Hổ ngáp một cái, kéo dây câu cột ở ngón chân lên, miếng thịt vụn làm mồi câu ở phía trên đã sớm bị con cá thông minh ăn hết, chỉ chừa cho hắn một cái móc câu sạch sẽ…

Lặc Hổ liền trợn tròn mắt, nhìn lưỡi câu sạch sẽ, không biết phải làm sao.

“Ha! Ha! Ha!” Vệ Kình cười to ba tiếng, hoàn toàn tỏ vẻ khinh bỉ Lặc Hổ.

Gò má màu lúa mạch của Lặc Hổ ửng đỏ, nếu không nhìn kỹ thật sự nhìn không ra. Hắn giận dữ vứt lưỡi câu xuống đất: “Ngươi có bản lĩnh thì tới làm đi!”

Vệ Kình đột nhiên liếc hắn: “Ta cũng không có nói xằng bậy câu cá làm đại tiệc cho mọi người, tại sao ta phải giúp ngươi?”

Lặc Hổ hất cằm: “Thế nào? Sợ? Chẳng lẽ ngươi không biết câu cá, cho nên chỉ có thể cười nói cười nhạo ta?”

Vệ Kình bĩu môi, nhìn dây câu đơn sơ, lộ ra một —— ừ, nụ cười rất thiếu đánh.

“Dùng loại phế phẩm này còn muốn câu được cá? Ngươi cho là cá này giống ngươi? Đều là phong cách như vậy?”

Lặc Hổ hiếm khi không đấu võ mồm với Vệ Kình, Lặc Hổ nhìn dáng vẻ cao ngạo của hắn, suy nghĩ một hồi, rất sảng khoái nói: “Được rồi, để ta nhìn xem câu cá có phong cách của ngươi là như thế nào?”

Tựa hồ Vệ Kình không nghĩ tới Lặc Hổ sẽ chịu thua, nhưng hắn cũng không chút sợ hãi, chỉ thấy hắn giơ bàn tay trắng nõn lên sờ trên nhẫn màu đen không chút thu hút trên tay kia, một cần câu màu đỏ sậm rơi vào tay hắn.

Thần thức Từ Tử Nham vẫn luôn khuếch tán từ trung tâm ra xung quanh, bởi vậy tất cả mọi chuyện xảy ra trên thuyền, anh đều biết rất rõ ràng.

Thấy chiếc nhẫn trên tay Vệ Kình, trong lòng anh khẽ động, cái nhẫn này —— Phắc! Đây không phải là Nạp Hư Giới sao!!

Loại Nạp Hư Giới này tương đương với túi càn khôn bản thăng cấp, đồng thời cũng có thể nói là Tu Di Cảnh giáng cấp.

Nạp Hư Giới thường được tạo ra từ đại năng lấy được mảnh vỡ không gian khi ở trong không gian hư vô. Đại năng có thể có được tu vi như vậy, chí ít cũng có tu vi từ hóa thần trở lên, nhưng nếu những tu sĩ này đạt được cảnh giới hóa thần, thường sẽ bận bịu theo đuổi con đường phi thăng, nào có thời gian dư thừa tìm kiếm mảnh vỡ không gian trong không gian hư vô.

Tu sĩ có thể tu luyện tới hóa thần kỳ, nếu muốn chứa vật sẽ sử dụng Tu Di Cảnh của mình, loại Nạp Hư Giới này thường để cho con cháu đời sau sử dụng, hơn nữa vì nguyên liệu rất thưa thớt, ở Tu Chân Giới cũng hiếm khi thấy Nạp Hư Giới.

Kết hợp ký ức nguyên thân Từ Tử Nham và nội dung trong quyển tiểu thuyết kia, chỉ có Bạch Hoa và Lâm Khiếu Thiên có một cái, trên người Mạc Tử Nguyên có nửa cái, về phần Từ Tử Nham —— ngại quá, mạng anh không tốt, nửa cái cũng không có.

Ừm, không đúng!

Từ Tử Nham nhanh chóng mở mắt ngồi dậy, nhíu chặt mày nhìn chiếc nhẫn đen như mực của Vệ Kình.

Anh nhớ trong quyển tiểu thuyết, lần đầu tiên nhắc tới chiếc nhẫn của Bạch Hoa chính là sau khi hắn rời khỏi Bí Cảnh Lãng Vũ, lúc xem tiểu thuyết anh vẫn cho rằng Bạch Hoa lấy được từ chỗ của ngọc trụ hình rồng, bây giờ xem lại dường như không phải như vậy.

Hơn nữa trong những thời gian sau đó Từ Tử Nham đã nhiều lần nhìn thấy nhẫn trên tay Bạch Hoa, nhìn từ hình dáng, dường như hai cái không khác nhau lắm, chiếc nhẫn của Bạch Hoa, tựa như vàng mà không phải vàng, ngọc cũng không phải ngọc. Trên nhẫn có một tầng ánh sáng màu trắng nhạt chậm rãi chuyển động phía trên, có người nói chiếc nhẫn kia còn có thể gia tăng tốc độc thu nạp linh khí, công hiệu trợ giúp tu luyện.

“Vệ Kình, từ đâu ngươi có chiếc nhẫn này?” Từ Tử Nham suy nghĩ một chút lập tức quyết định hỏi hắn, dù sao lúc đó chiếc nhẫn của Bạch Hoa vô cùng lợi hại, không gian bên trong vô cùng lớn, hơn nữa còn là chìa khóa mở ra một cái bí cảnh.

“Hả?” Vệ Kình quay đầu nhìn Từ Tử Nham đang nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, hơi tiếc nuối nói: “Đây là Ngân Hoàn Giới gia truyền nhà ta, là một Nạp Hư Giới hiếm có, đáng tiếc không biết bị tổn hại trên tay gia chủ nào, không gian bên trong trở nên cực nhỏ, ta phát hiện nó trong bảo khố nhà ta.”

Từ Tử Nham gật đầu, trong lòng suy tính, phỏng chừng bị hào quang nam chính của Bạch Hoa quấy phá, một cái nhẫn không chút nào thu hút, vào tay Bạch Hoa lại biến thành bảo vật.

“Vật như vậy nên giữ bí mật thì tốt hơn.” Từ Tử Nham khẽ khuyên nhủ. Với thân phận của Vệ Kình, đeo một cái Nạp Hư Giới cũng không có vấn đề gì quá lớn, sợ là sợ một vài người không biết thân phận của hắn, nổi lòng tham với Nạp Hư Giới của hắn, vậy thì phiền toái.

Vệ Kình cười giảo hoạt: “Yên tâm đi, bình thường ta sẽ không sử dụng nó.”

Từ Tử Nham gật đầu, Vệ Kình chỉ hơi nổi loạn, nhưng Vệ gia giáo dục cũng sẽ không khiến hắn làm ra bất kỳ chuyện ngu xuẩn nào, vừa nãy anh cũng chỉ quan tâm theo thói quen —— cái này đã thành bản năng của hắn, không đổi được…

“Ca ca…” Ngón tay lạnh lẽo của Từ Tử Dung sờ tới sờ lui trên mu bàn tay Từ Tử Nham, Từ Tử Nham lập tức cảm thấy sau lưng rét lạnh.

“Ta ghét ca ca quan tâm người khác…” Giọng nói Từ Tử Dung không lớn, thế nhưng vào tai Từ Tử Nham lại làm anh đen mặt.

“Ca ca là của ta!” Từ Tử Dung rầu rĩ không vui nói.

Từ Tử Nham bất đắc dĩ, gõ đầu y một cái: “Nói bậy gì đó! Ai nói ca ca không phải của đệ!”

Từ Tử Dung bất đắc dĩ xoa xoa đầu, được rồi, ở trước mặt Từ Tử Nham y lại nhượng bộ một lần nữa, ca ca không thể không có những giao lưu với những người khác, trừ phi y định nhốt ca ca lại, bằng không hoàn toàn không chặn được anh gặp gỡ với những người khác!

Nếu có thể giam ca ca lại, đương nhiên y sẽ rất vui vẻ, nhưng đổi một góc độ khác, chỉ sợ ca ca cũng sẽ không vui.

Ca ca mất hứng = Không cho ta sắc mặt tốt = Sống không vui vẻ.

Dưới sự so sánh, Từ Tử Dung không thể làm gì khác hơn là bỏ qua suy nghĩ cực kỳ mê người trong đầu…

Dời lực chú ý khỏi người Từ Tử Dung, Từ Tử Nham lại một lần nữa chú ý đến chiếc nhẫn trên tay Vệ Kình.

Nhẫn đen như mực, đeo trên ngón tay trắng nõn của Vệ Kình có hơi không phù hợp, nhưng may là tạo hình chiếc nhẫn này vẫn còn chấp nhận được, chí ít sẽ không làm người khác hiểu lầm Vệ Kình nhặt được cái nhẫn cùi ở đâu đó đeo vào…

Từ Tử Nham theo tay Vệ Kình nhìn xuống, khi ánh mắt chạm đến cần câu liền giật giật khóe miệng.

Mẹ nó thổ hào chính là thổ hào! Vệ gia có toàn bộ quốc gia ủng hộ quả nhiên không giống bình thường, ngay cả một cần câu cũng chạm trổ cả một khối hồng ngọc, bên trên còn khắc một cái pháp trận che giấu hơi thở, tuy rằng hiệu quả bình thường, nhưng cũng đủ để lừa gạt đám cá ngốc này rồi!

Nhìn dây câu óng ánh trong suốt, chắc chắn lại co dãn, Tuyết Chu Ti* ít nhất trăm năm trở lên, nhìn nhìn lưỡi câu, mang theo hương thơm, mềm mại có nhiều biến hóa, còn là Bách Hương Ngọc loại đặc biệt!!

(Chu Ti: tơ nhện, mạng nhện)

Cái gì gọi là thổ hào?

Đây là thổ hào!

Vị thổ hào này, chỉ tùy tiện lấy ra một cái cần câu cũng đủ so sánh với gần nửa gia tài của Từ Tử Nham!

Từ Tử Nham ghen tỵ sâu sắc…

“Nếu ca ca thích, ta sẽ cướp cho ca ca.” Không biết từ điểm nào mà Từ Tử Dung nhìn thấu tâm tư của Từ Tử Nham, dịu dàng nói nhỏ với anh.

(Huyết khế vẫy vẫy khăn tay, điên cuồng xoát cảm giác tồn tại…)

Từ Tử Nham suýt chút nữa phun búng máu ra ngoài!

Không được! Anh mới không để ý một chút, hùng hài tử này đã có xu hướng phát triển thành Ma Tu! Sau này nhất định phải thắt chặt hơn một chút!

Tam quan và gì gì đó, tuy rằng của anh đã nát bấy nhưng nhất định phải vun đắp cho Tử Dung!

Tận tình thảo luận cái đề tài ‘Giết người đoạt bảo’ với Từ Tử Dung một phen, Từ Tử Nham rát cố gắng giáo dục hùng đệ đệ của mình.

Bận việc giảng đạo nên anh hoàn toàn không chú ý tới đáy mắt mang theo mỉm cười của Từ Tử Dung, dĩ nhiên cũng không biết Từ Tử Dung dễ dàng nói một câu liền dời đi sự chú ý của anh khỏi người Vệ Kình…

Tuyết Đoàn lười biếng mở mắt ra, liếc Từ Tử Dung một cái. Từ Tử Dung khẽ liếc mắt nhìn nó, Tuyết Đoàn bình tĩnh ngủ tiếp.

Chủ nhân của mình thích bị đệ đệ lừa, nó hà tất gì phải xen vào việc của người khác? Vẫn nên ngủ thêm một giấc, luôn cảm thấy qua một hồi nữa sẽ không còn loại thời gian an lành này.

Bên này huynh đệ Từ gia gấp rút thảo luận vấn đề tam quan, bên kia Lặc Hổ đang khoanh tay, cười lạnh nhìn Vệ Kình câu cá.

Quả thực cần câu của Vệ Kình không giống bình thường, hắn chỉ nhẹ nhàng vung câu, pháp trận trên cần câu lập tức được khởi động, bao phủ cả người hắn trong đó.

Bách Hương Ngọc chế thành mồi câu có thể tản ra mùi thơm thoang thoảng, loại hương này có tác dụng mê hoặc, có thể làm cá ngộ nhận đó là loại đồ ăn chúng thích nhất.

Một khắc đồng hồ trôi qua…

Vệ Kình cầm cần câu, vẻ mặt bình tĩnh.

Hai khắc trôi qua…

Vệ Kình cầm cần câu, vẻ mặt bình tĩnh…

Hơn nửa canh giờ trôi qua…

Vệ Kình hơi nhíu mày.

Một canh giờ trôi qua…

Biểu cảm trên mặt Vệ Kình đã biến thành phiền muộn…

“Phong cách câu cá… Hừ hừ…” Đương nhiên Lặc Hổ sẽ không bỏ qua cơ hội đả kích Vệ Kình, không chút khách khí ở cạnh châm chọc, khiêu khích.

Sắc mặt Vệ Kình càng ngày càng âm trầm, cho đến hai canh giờ sau, rốt cuộc hắn cũng không kiềm chế được giận dữ, ném bay cần câu!

“Ô ~ Vệ đại công tử, phong cách câu cá của ngươi đâu?” Lặc Hổ cười ha ha.

Vệ Kình nổi giận, giơ tay lên phóng ra một hỏa long ném xuống dưới thuyền.

“Dừng tay!” Khi Từ Tử Nham phát hiện bất thường, rõ ràng đã không còn kịp rồi.

Đạo hỏa long kia cực kỳ uy lực, xuyên vào lòng đại dương cũng không biến mất, ngược lại làm toàn bộ nước biển xung quanh bốc hơi, từng làn khói trắng bay lên, càng làm tôn lên con hỏa long kia như cưỡi mây đạp gió.

“Hả? Có vấn đề gì?” Lặc Hổ thấy Vệ Kình đã thẹn quá hóa giận, cũng không tiếp tục kích thích hắn. Ngược lại là phản ứng của Từ Tử Nham làm hắn có hơi kinh ngạc.

Từ Tử Nham cũng bất đắc dĩ cười khổ, lúc này bọn họ đang đi qua địa bàn của Kim Kiếm Ngư, Kim Kiếm Ngư này là một loại yêu thú sống bầy đàn, hình thể cỡ con nghé. Bọn nó được mệnh danh là Kim Kiếm Ngư là vì trên mũi có một cây gai nhọn màu vàng, mà gai nhọn này lại cực kỳ sắc bén, thậm chí có thể so với pháp khí hạ phẩm.

***

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Từ Tử Nham:  Vệ Kình ngươi chính là đồng đội heo!

Tuyết Đoàn: +1

Phấn Mao: +2

Từ Tử Dung: +3

Lặc Hổ: +10086

Vệ Kình: … (#‵′)

Lời của editor:

Tui vẫn không thể hình dung con cá bự bằng con nghé Ọ_Ọ

Chương này dính lôi Đảo Điếu Ngư, mọi người rộng lòng lướt qua

This Post Has One Comment

  1. Avatar
    Bún Chả

    Đi với một đám nhóc con, Nham ca, anh lại chịu khổ rồi 😇

Trả lời