Dạy “hư” em trai – Chương 159

Dạy “hư” em trai – Chương 159

Chươgng 159

Edit: Qiezi

Hơn nữa loại cá này vô cùng mang thù, một khi khai chiến với chúng nó, đó chính là không chết không ngừng, cố tình toàn thân Kim Kiếm Ngư đều mang thuộc tính kim, mà hỏa khắc kim, cho nên cực kỳ mẫn cảm với công kích thuộc tính hỏa của bọn họ, trong vòng một trăm dặm có thể phát hiện linh lực thuộc tính hỏa dao động.

Một chiêu hỏa long lúc nãy của Vệ Kình, uy thế to lớn như thế, khẳng định đã kinh động đến đám Kim Kiếm Ngư sinh sống gần đây. Từ Tử Nham hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, không lâu sau đó, bọn họ sẽ bị Kim Kiếm Ngư bao trùm…

“Tới!” Từ Tử Nham bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trong phạm vi cảm ứng thần thức của anh đã xuất hiện một mảng lớn Kim Kiếm Ngư.

Loại Kim Kiếm Ngư này có tốc độ di chuyển dưới đáy biển cực kỳ nhanh, cho dù bọn họ ngự kiếm phi hành cũng rất khó thoát khỏi bầy Kim Kiếm Ngư này. Càng làm cho Từ Tử Nham buồn bực là, thịt của Kim Kiếm Ngư rất ngon, là đồ ăn ngon nhất của các hải thú cao cấp, nói cách khác, địa phương bọn họ đang đi cực kỳ dễ khiến cho hải thú cao cấp chú ý.

Từ Tử Nham tin tưởng, nếu những hải thú cao cấp này phát hiện bọn họ, sau khi chén no nê Kim Kiếm Ngư, nhất định sẽ quay lại thưởng thức loại điểm tâm nhỏ nhân loại này, chỉ là khổ bọn họ, ở chung với đồ ăn, đương nhiên cũng phải hưởng thụ đãi ngộ như đồ ăn.

—— Trong tiểu thuyết, Bạch Hoa cũng hưởng thụ loại đãi ngộ như vậy…

“Chạy mau!” Từ Tử Nham bất đắc dĩ, chỉ có thể thu hồi thuyền lớn, bước lên phi kiếm, đồng thời còn không quên xách theo Tuyết Đoàn đang khò khò ngủ say…

Anh không thể ngờ tới, trận chiến đầu tiên khi vào bí cảnh lại chính là đối mặt với bầy Kim Kiếm Ngư, quả thực muốn lật bàn!

Trong tiểu thuyết, chuyện này cũng chỉ là nguy cơ cuối cùng của Bạch Hoa thôi đó có biết không? Hơn nữa lúc đó Bạch Hoa còn gặp một con hải thú nguyên anh kỳ, sau này mới biết được thì ra đám Kim Kiếm Ngư này thức ăn chăn nuôi của người ta, thỉnh thoảng còn có thể săn bắt một bữa ăn ngon…

Từ Tử Nham quả thực muốn quỳ, Bạch Hoa người ta đến càn quét Bí Cảnh Lãng Vũ là có thể tiến hành theo chất lượng, vừa nâng cao tu vi vừa khiêu chiến tất cả BOSS, vì sao bọn họ vừa vào liền đối mặt trực tiếp với BOSS cuối? Đây là kỳ thị bọn họ không phải nam chính sao!!

Ba người kia không biết nội tâm đau khổ của Từ Tử Nham, nhưng từ biểu cảm trên mặt anh, bọn họ vẫn có thể phân tích ra tình thế lúc này không ổn, vội vã bước lên phi kiếm, đuổi theo Từ Tử Nham liều mạng chạy về phía trước.

Rất nhanh, từ xa nhìn lại, ở nơi bọn họ ngự kiếm bay lên, trên mặt biển xuất hiện từng mảng sóng lớn màu vàng. Từng con Kim Kiếm Ngư hình thể khổng lồ nhảy khỏi mặt nước, tìm đến khiêu khích kẻ địch của bọn chúng.

Bọn chúng nhanh chóng xác nhận phương hướng, bơi theo hướng bay của nhóm Từ Tử Nham, trong lúc đó có một mảng lớn màu vàng ở khơi xa lao nhanh về phương Đông.

Trong quá trình truy đuổi, còn không ngừng có những tộc Kim Kiếm Ngư quần cư khác cũng gia nhập truy đuổi, làm một mảnh sóng biển màu vàng bao trùm diện tích còn lớn hơn trước.

“Sắp đuổi tới rồi.” Thần thức của Từ Tử Nham rất rộng, anh nhanh chóng phát hiện bóng dáng của Kim Kiếm Ngư.

Tốc độ của Kim Kiếm Ngư cực nhanh, chí ít cũng không kém hơn tốc độ ngự kiếm của bọn họ.

Nếu Cực Quang của Từ Tử Nham có thể bung toàn bộ tốc độ thì có thể thoát khỏi chúng nó, nhưng Từ Tử Nham chỉ có thể mang theo tối đa một người, nếu bỏ Vệ Kình và Lặc Hổ xuống, bọn họ sẽ tiêu đời.

Đối mặt với Kim Kiếm Ngư, bọn họ còn có thể kiên trì một lúc, chỉ khi nào hải thú nguyên anh kỳ đến, ngay cả Từ Tử Nham cũng không nắm chắc có thể chạy thoát.

Con hải thú nguyên anh kỳ này khá lợi hại, thậm chí đã mơ hồ sờ tới cánh cửa Hóa Thần kỳ, trong tiểu thuyết, nếu không phải Bạch Hoa đột nhiên bộc phát ra lực lượng của ngọc bội hình rồng, làm hải thú thất thần trong nháy mắt thì chỉ sợ Bạch Hoa cũng không còn mạng để tiếp tục phiêu lưu…

Khẩn cấp trước mắt, Từ Tử Nham nhạy bén: “Các ngươi qua đây!”

Vệ Kình Lặc Hổ nghe vậy lập tức đến gần anh, Từ Tử Dung dứt khoát thả người nhảy lên trên Cực Quang.

“Mau đến gần một chút!” Từ Tử Nham hét lớn, sương trắng của Phương Cách không tính là nhiều, muốn bao phủ anh và Từ Tử Dung cũng không thành vấn đề, nhưng nếu thêm Vệ Kình và Lặc Hổ thì không lạc quan cho lắm.

Đặc biệt phi kiếm hai người này cưỡi còn có sức đẩy nhất định, vốn là phòng ngừa hai thanh phi kiếm vô tình tới gần sẽ tạo thành ‘Kiếm họa’, nhưng lúc này lại trở thành cản trở ẩn thân của bọn họ.

“Ngu xuẩn, còn nhìn cái gì, không mau lên đây.” Từ lúc bắt đầu Vệ Kình vẫn không lên tiếng, nhưng bây giờ hoàn toàn không nhịn được nữa rống giận với Lặc Hổ, lôi Lặc Hổ từ phi kiếm của hắn sang phi kiếm của mình.

Trong bốn người, tốc độ ngự kiếm phi hành của Lặc Hổ chậm nhất, nếu không phải vì hắn, những người khác có thể bay nhanh hơn một chút.

Lặc Hổ biết thân biết phận lên phi kiếm của Vệ Kình. Hắn cũng không tức giận, tuy rằng hai người nhìn nhau chướng mắt, nhưng tốt xấu gì cũng có thể phân rõ công tư.

Lúc này hắn cũng không cố kỵ gì nữa, dứt khoát ôm chặt hông Vệ Kình từ phía sau, để thân thể hai người dán sát, tiết kiệm không gian.

Toàn thân Vệ Kình cứng đờ, từ nhỏ đến lớn không ai tiếp xúc gần gũi với hắn như vậy, cảm nhận thân thể tỏa hơi nóng ở phía sau, hắn ngại ngùng nghiêng người về phía trước, cố gắng kéo ra một khoảng cách. Không ngờ hắn vừa mới cử động đã bị một bàn tay to ở ngang hông kéo lại, giọng nói thô tục ở phía sau vang lên: “Lúc này ngươi còn muốn phân cao thấp với ta?”

Vệ Kình im lặng một giây, bỏ qua hàm ý của đồ nhà quê này, chỉ là trong lòng quyết định chờ sau khi chạy khỏi chỗ này sẽ xử lý hắn!

Hai thanh phi kiếm chạy song song, bốn người ở trên thân kiếm cố gắng tựa chung một chỗ.

Từ Tử Nham dời Phương Cách lên phía trên đầu bọn họ, nó tản sương trắng ra ngoài, một cách tự nhiên bao phủ bọn họ lại.

“Xuống dưới!” Từ Tử Nham nhạy bén phát hiện phía dưới trên mặt biển xuất hiện một cái đảo nhỏ, anh hoàn toàn không hề cân nhắc, lập tức dẫn mọi người xông xuống dưới.

Sương trắng của Phương Cách giỏi lắm là chỉ có thể che đậy thần thức, thế nhưng dùng mắt thường vẫn có thể nhìn thấy. Bầy Kim Kiếm Ngư này lợi dụng gai nhọn trên mũi tương tự như kiếm khí đi công kích, cho dù bị che đậy thần thức, nhiều lắm cũng chỉ là kém chính xác một chút, nhưng số lượng Kim Kiếm Ngư đủ để bù đắp thiếu hụt này, một lần mấy vạn con Kim Kiếm Ngư bắn một lượt, đừng nói bọn họ chỉ là ngưng mạch kỳ, cho dù là kim đan kỳ cũng không dám khinh thường.

Thừa dịp bầy Kim Kiếm Ngư còn chưa lọt vào phạm vi của bọn họ, Từ Tử Nham vội vã dẫn mọi người đáp xuống đảo. Đảo nhỏ này cũng không lớn, chu vi chỉ hơn mười dặm, nhưng cây cối trên đảo rất nhiều, dùng để ẩn núp quả không thể tốt hơn.

“Suỵt, đừng lên tiếng.” Sau khi bốn người nhảy xuống đất, Từ Tử Dung dùng tốc độ nhanh nhất điều khiển Huyết Đằng, đào ra một cái động phía dưới khối đá cực lớn, sau khi bốn người ẩn thân đi vào, Từ Tử Dung lại kéo một lượng lớn cây cối che lại cửa động.

Trong hang động tối tăm, bốn người ngay cả thở mạnh cũng không dám, Kim Kiếm Ngư cực kỳ nhạy cảm với linh lực dao động hệ hỏa, ngay cả Từ Tử Nham cũng không dám đảm bảo lợi dụng Phương Cách là có thể che giấu thân hình bọn họ.

Phóng thần thức đến cực đại, Từ Tử Nham gắt gao theo dõi nơi mới vừa sử dụng Phương Cách.

Trong lúc đó một cơn sóng lớn màu vàng gào thét đánh tới địa phương bọn họ mới dừng lại trong thời gian ngắn ngủi, đợi đến khi phát hiện không thấy kẻ địch, lại bắt đầu mê man xoay quanh…

Từng bầy cá màu vàng hội tụ tại nơi nhóm Từ Tử Nham biến mất, thậm chí tạo thành một mảnh nước biển màu vàng rộng lớn, vô số Kim Kiếm Ngư tầng tầng lớp lớp nhét chung một chỗ làm Từ Tử Nham nhất thời nhớ lại cá hộp Sardine ở hiện đại…

Đương nhiên, những Kim Kiếm Ngư này hung tàn hơn Sardine nhiều, hơn nữa một con cũng đủ nuốt trọn mọi người ở đây —— không bao gồm linh sủng!

“Ca ca, Sardine là cái gì?” Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói của Từ Tử Dung.

Từ Tử Nham thuận miệng đáp: “Một loại cá ngon.”

“Loại cá kia rất giống Kim Kiếm Ngư sao?” Từ Tử Dung tiếp tục truy hỏi.

“Không khác nhiều lắm.”

Từ sau khi thẳng thắn với Tử Dung rằng anh đến từ thế giới khác, Từ Tử Nham phát hiện Từ Tử Dung cực kỳ tò mò với cái thế giới của anh.

Mỗi khi anh vô tình nói ra cái gì, đối phương sẽ cực kỳ nghiêm túc truy hỏi.

Lúc này cũng không ngoại lệ, anh chỉ thuận miệng trả lời một câu, không ngờ vừa nói xong, lại đột nhiên cảm thấy ống quần mình bị lôi kéo.

Nhìn lại ——

“Be!” Tuyết Đoàn giương mắt nhìn anh, biểu cảm trên mặt ‘Cầu đồ ngon’.

Từ Tử Nham: …

Ừm, bên người đều là tham ăn, thực sự mệt không muốn yêu. _(:з” ∠)_

Mạng sắp giữ không được, bây giờ còn muốn ăn!!! (╯‵□′)╯︵┻━┻

“Be, be!” Tuyết Đoàn thấy Từ Tử Nham không có phản ứng gì, nhất thời trong đôi mắt to bắt đầu ngập nước, thoạt nhìn hết sức đáng thương.

Loại kỹ năng trong nháy mắt nỉ non là nó lĩnh ngộ được trên người Từ Tử Dung…

Từ Tử Nham tỏ vẻ hung dữ, gõ một cái vào đầu Tuyết Đoàn: “Đừng quấy! Đã là lúc nào rồi, ngươi còn nhớ nhung đồ ăn!”

“Be…” Tuyết Đoàn uất ức bĩu môi, rúc vào một góc liếm vết thương, chủ nhân thực sự quá đáng, có cá ngon lại không cho nó ăn! QAQ

Từ Tử Nham bất đắc dĩ  liếc mắt, tiếp tục chú ý đến đám Kim Kiếm Ngư này.

Bầy Kim Kiếm Ngư đông nghịt xoay quanh địa phương bọn họ biến mất, thậm chí còn có một lượng lớn Kim Kiếm Ngư bỗng nhiên nhảy khỏi mặt nước biển, bắn ra từng đạo kiếm khí đến nơi bọn họ đã từng dừng lại.

Từ Tử Nham âm thầm chắt lưỡi, may mà anh lanh trí nghĩ tới tác dụng bí mật của Phương Cách, bằng không bốn người bọn họ sẽ biến thành đồ ăn cho cá!

Nhưng bây giờ xem ra, dường như Kim Kiếm Ngư cũng không có phát hiện tung tích của bọn họ, chỉ cần kiên trì vài ngày nữa, đợi bọn chúng tản ra, bảo Vệ Kình ngừng sử dụng pháp thuật hệ hỏa, muốn bình an đi qua vùng biển này cũng không có vấn đề gì lớn.

“Nguy hiểm!”

Ngay khi Từ Tử Nham cho rằng nguy cơ về Kim Kiếm Ngư sắp trôi qua, Lặc Hổ đột nhiên hét lớn một tiếng, cả người bộc phát qua một trận kim quang, bỗng nhiên hướng về ——

—— đánh móc sau gáy Từ Tử Dung.

Con ngươi Từ Tử Dung mạnh mẽ co rút, vừa muốn ra tay giết chết Lặc Hổ, lại đột nhiên phát hiện bất thường, trong nháy mắt một tầng máu nhàn nhạt phủ đầy sau lưng y, sau đó y gặp một lực tập kích rất mạnh, thân thể không bị khống chế quất bay ra ngoài.

“Grào!” Lặc Hổ hét lớn một tiếng, cánh tay màu vàng bỗng nhiên níu lại một dây mây lớn chừng bắp đùi người lớn, mạnh mẽ cản lại dây mây tiếp theo công kích vào Từ Tử Dung.

“Thụ yêu!” Từ Tử Nham kinh hô một tiếng. Vừa nãy sự chú ý của anh đều tập trung trên Kim Kiếm Ngư ở bên ngoài, cũng không phát hiện thụ yêu công kích!

“Chết tiệt!” Từ Tử Nham ảo não mắng một tiếng. Thụ yêu này xuất hiện quá không đúng lúc, nếu là bình thường, bốn người bọn họ bất luận là ai cũng có thể dễ dàng giết chết con thụ yêu này, nhưng cố tình lúc này ở xung quanh đảo tụ tập vô số Kim Kiếm Ngư, nếu bọn họ và thụ yêu này đánh nhau, linh lực dao động sẽ đưa tới sự chú ý của Kim Kiếm Ngư, vậy bọn họ sẽ rất phiền phức.

“Ta tới ứng phó! Các ngươi nghĩ cách giết nó!” Lặc Hổ lớn tiếng nói, cánh tay cố sức vặn chặt, dây mây bị hắn kiềm vào trong ngực, cứ thế không thể động đậy.

Vệ Kình ở một bên âm trầm, hắn nắm hai tay, đầu ngón tay hầu như đâm vào trong thịt, loại cảm giác bất lực này làm hắn vô cùng khó chịu!

Mặc dù nói dài, nhưng trên thực tế, từ lúc dây mây kia chạy ào vào hang động đến khi Lặc Hổ quấn lấy nó cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi.

Con thụ yêu kia phát hiện công kích của mình bị thất bại, lập tức có một dây mây khác từ cửa động chui vào, quất tới những người khác trong hang động.

Tuy rằng lúc nãy Từ Tử Dung bị công kích nhưng cũng may có Lặc Hổ nhắc nhở, đúng lúc bày ra một tầng máu phòng ngự, nếu không phải như vậy, dưới sự không đề phòng mà bị thụ yêu quất trúng, y nhất định sẽ bị thương.

Loại vật như thụ yêu này, chỉ dựa vào mấy cái dây mây lớn của nó, hoàn toàn thuộc về công kích vật lý.

Nói đến điểm này, Từ Tử Nham còn phải cảm ơn ông Trời để cho bọn họ gặp phải loại thụ yêu này, không cần dùng linh lực công kích yêu thú, bằng không cho dù bọn họ không ra tay, công kích của thụ yêu cũng sẽ dẫn Kim Kiếm Ngư đến.

Lặc Hổ tu luyện thiên về thể tu, dù sao bọn họ cũng rất thỏa mãn tố chất thân thể của bọn họ mạnh hơn tu sĩ bình thường rất nhiều.

Hiện tại hắn sử dụng pháp thuật cùng loại với thân kim cương của phật tu, linh lực dao động hầu như ít đến không đáng kể, nhưng hiệu quả phòng ngự lại phi thường xuất sắc.

Đáng tiếc loại pháp thuật này yêu cầu thân thể rất cao, cũng chỉ có loại chiến sĩ sinh ở man tộc như Lặc Hổ mới có thể miễn cưỡng thỏa mãn điều kiện tu luyện.

Dựa vào cường độ thân thể dám cản lại một dây mây, dưới tình huống không sử dụng linh lực,  Lặc Hổ đã làm đến cực hạn, ba người kia ngoại trừ Vệ Kình không thể thả một chút pháp thuật nào ra ngoài, Từ Tử Nham và Từ Tử Dung đều chỉ có thể sử dụng một vài pháp thuật phòng ngự cấp thấp để chống đỡ công kích của dây mây.

Vốn hang động này dùng để ẩn náu, không gian bên trong có hạn, chứa bốn người đã không còn chỗ trống nào, bây giờ lại chen vào hai dây mây, càng làm mọi người không có không gian để tránh né.

Rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là để Từ Tử Dung tiếp tục điều khiển Huyết Đằng mở rộng cửa động thêm một chút, chí ít không thể để bọn họ bị một con thụ yêu đánh ở trong động…

Sau khi ra khỏi cửa động, Từ Tử Nham cầm lấy Cực Quang vọt về phía thụ yêu.

Bản thể thụ yêu thoạt nhìn giống như một cây đại thụ chọc trời, thân cây lớn chừng ba người ôm, tán cây tươi tốt, nếu không phải hai dây mây dọc theo thân khô ra ngoài, sợ rằng không ai phát hiện đây lại có một con thụ yêu.

Không thể dùng linh lực, tốt xấu gì còn có thể dùng phi kiếm chém…

Nhóm Từ Tử Dung hấp dẫn lực chú ý của thụ yêu, mà Từ Tử Nham lợi dụng Cực Quang, nhanh chóng —— chặt cây.

=.=

Được, rồi, anh biết chuyện này nhìn rất ngu, nhưng mà —— đây không phải là hết cách rồi sao…

Làm một tu sĩ, không thể sử dụng linh lực, thủ đoạn công kích thực sự rất thiếu hụt, chí ít theo bản thân anh mà nói, muốn hạ một thân cây như vậy cũng là một vấn đề.

Ong!

Cực Quang đột nhiên phát ra từng tiếng ong ong, Từ Tử Nham lập tức cảm nhận được tức giận trong Cực Quang truyền tới.

Làm một pháp bảo thượng phẩm, đồng thời kiêm luôn phi kiếm có thuộc tính phá không hiếm có, Cực Quang cảm thấy mình bị sỉ nhục!

Chủ nhân mới của nó lại dùng nó chặt cây, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn!

Thân kiếm Cực Quang bắt đầu chém lung tung, cổ tay Từ Tử Nham cầm kiếm có chút bất ổn.

Cảm nhận được Cực Quang phẫn nộ, Từ Tử Nham cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, ai bảo lúc này bọn họ không thể sử dụng linh lực…

Đùng!

Một tia sáng tím đột nhiên thoát ra từ đan điền Từ Tử Nham, dọc theo kinh mạch trong cơ thể anh, từ gan bàn tay xông ra ngoài, nện lên thân kiếm Cực Quang.

Vừa nãy Cực Quang còn đang giãy giụa, trong nháy mắt liền xìu xuống, qua rất lâu mới yên lặng truyền ý niệm mặc cho Từ Tử Nham xử trí.

Từ Tử Nham lặng lẽ che mặt, cho nên Cực Quang vẫn là một run M phải không…  Chậc! Vì cái lông gì cơ duyên Bạch Hoa đến tay anh lại trở nên không đáng tin cậy như vậy!

Cực Quang oan oan ức ức đảm đương trọng trách của rìu chặt cây, nhưng làm một thanh phi kiếm, cho dù cố như thế nào đi nữa, anh muốn chặt đứt một cây thụ yêu vẫn có hơi khó khăn.

Đặc biệt tuy thụ yêu có chỉ số thông minh rất thấp nhưng có người công kích bản thể thì nó không thể không đề phòng. Vì vậy mọi người cũng chỉ có thể thấy Từ Tử Nham nhảy tới nhảy lui xung quanh thụ yêu, thỉnh thoảng mới xông lên chém một kiếm…

Nhìn tiến độ —— chậc chậc, muốn chặt đứt chí ít phải mất hai canh giờ!

“Be!” Tuyết Đoàn vốn đang ở bên cạnh xem náo nhiệt, con ngươi đột nhiên đảo đảo.

“Hả?” Từ Tử Nham kinh ngạc quay đầu lại: “Ngươi có cách?”

“Be!” Tuyết Đoàn dương dương đắc ý gật đầu.

Từ Tử Nham suy nghĩ một chút: “Được rồi, nếu như ngươi có thể không kinh động bầy Kim Kiếm Ngư mà giải quyết được con thụ yêu này, ta sẽ bắt một con nướng cho ngươi ăn.”

“Be!” Hai mắt Tuyết Đoàn sáng ngời, vội vàng gật đầu lia lịa, sau đó nhảy nhảy vọt về phía thụ yêu.

Thân hình Từ Tử Nham lóe lên, tránh khỏi công kích của thụ yêu, sau đó lui về phía sau mấy bước, kéo giãn khoảng cách với thụ yêu.

Trong lúc đó, Tuyết Đoàn mạnh mẽ vọt tới bên cạnh thụ yêu, há to miệng gặm một cái ở giữa thân thụ yêu.

Thân cây thụ yêu phát ra một trận kẽo kẹt làm người ê răng, sau đó hai sợi dây mây điên cuồng múa máy, trong nhất thời Lặc Hổ và Từ Tử Dung không tránh được, bị trúng hai roi.

“Mau tránh ra!” Từ Tử Nham rống to hơn.

Từ Tử Dung và Lặc Hổ vội vã từ bỏ dây dưa với dây mây, tránh rất xa.

Bởi vì Vệ Kình bị hạn chế nghiêm trọng nhất, cho nên ngay từ đầu cuộc chiến đã đứng ở vòng ngoài.

Loại cảm giác không thể tham dự chiến đấu làm hắn không quá thoải mái, nhưng hắn cũng hiểu, nếu một khi hắn ra tay, sợ rằng còn có thể đưa đến nhiều phiền toái hơn nữa.

“Răng rắc! Răng rắc!” Hàm răng sắc bén của Tuyết Đoàn hung hăng gặm một miếng lớn trên thân cây thụ yêu, rõ ràng hình thể chỉ có bao nhiêu đó, nhưng nó cắn một miếng gỗ, lại lớn chừng gấp năm lần nó.

Đoạn giữa của thụ yêu bị cắn đứt, nhất thời triển khai phản kích điên cuồng, nhưng Tuyết Đoàn hoàn toàn không quan tâm, nhẹ nhàng tránh công kích của nó. Tuyết Đoàn nhảy đến một hướng khác cắn một miếng lớn!

Kẽo kẹt kẽo kẹt…

Thụ yêu bắt đầu phát ra tiếng gào thét thê lương, hai sợi dây mây cũng dần rũ xuống mặt đất.

Tuyết Đoàn hung hă cắn xé miếng gỗ thứ hai, nhìn chủ nhân của mình với vẻ hơi đắc ý.

Từ Tử Nham giơ ngón cái về phía nó biểu thị bội phục, Tuyết Đoàn lập tức có động lực dạt dào.

Chủ nhân tán thưởng = Đồ ăn ngon.

Tuyết Đoàn vừa chảy nước bọt vừa cắn đứt từng miếng từng miếng đại đại thụ ba người ôm kia.

“Be!” Sau khi giết chết thụ yêu, Tuyết Đoàn đào trong thân cây một hồi rồi nhanh chóng moi ra ‘Tim thụ yêu’, thụ yêu này không tính là lợi hại, thế nhưng số lượng cực kỳ thưa thớt. Bởi vậy trong Huyền Vũ Vực này, tim thụ yêu được coi là một bảo vật hiếm có.

Giao tim thụ yêu cho Từ Tử Nham, Tuyết Đoàn liếm môi một cái, giương mắt chờ Từ Tử Nham bắt cá cho nó.

Đối với loại biểu hiện kinh người của Tuyết Đoàn, Từ Tử Nham rất bình tĩnh, mà Từ Tử Dung từ đầu đến cuối chưa từng nhìn thẳng vào mắt nó, chỉ thản nhiên liếc Phấn Mao nhà mình, khẽ nói: “Nếu ngươi không thể thể hiện giá trị của mình thì cút đi!”

Phấn Mao vô tội trúng đạn: …

Nếu không có đối lập, nuôi một con linh sủng như thế cũng không sao, nhưng mắt thấy Tuyết Đoàn cũng bắt đầu biểu hiện bản thân, cố tình con Phấn Mao của y đánh rắm cũng không có, đương nhiên Từ Tử Dung mất hứng.

Vai Huyết Ma đại nhân như y dễ ngồi lắm sao? Dù là đời trước, Ma Tu muốn đi theo y cũng cần phải chứng minh bản lĩnh của mình, nếu không thì ngay cả cơ hội đi theo y cũng là hy vọng xa vời!

Phấn Mao suy nghĩ một chút, lạnh nhạt gật đầu. Bây giờ ba con long tử đều xuất thế, nó cũng có thể bổ sung một chút thực lực vì chủ nhân của mình.

Vệ Kình và Lặc Hổ đều bị biểu hiện kinh người của Tuyết Đoàn dọa sợ…

Lúc đó lần đầu tiên Lặc Hổ thấy Tuyết Đoàn, còn rất lo lắng hỏi Từ Tử Nham có phải để ý nữ tu không, bằng không tại sao bắt một con không có tác dụng gì làm linh sủng.

Bây giờ xem ra, quả thực khi ấy hắn quá ngu xuẩn, căn bản không có xuyên qua hiện tượng nhìn thấu bản chất, thứ này không phải đáng yêu, đây rõ ràng là đáng sợ!

Bình thường Tuyết Đoàn không há mồm thì thôi, nhưng khi nó há miệng thì hàm răng sắc bén lộ rõ trước mắt Lặc Hổ.

Làm chiến sĩ cực Tây, Lặc Hổ biết rất nhiều loại yêu thú, nhưng loại tương phản như Tuyết Đoàn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.

“Đây là loại linh sủng gì?” Vệ Kình kinh ngạc hỏi.

“Không biết.” Từ Tử Nham nhún vai: “Khi ngẫu nhiên tiến vào ma cảnh, chính nó tự xuất hiện và ký kết khế ước với ta.”

Tuyết Đoàn: QAQ, tuy rằng đây là sự thực, nhưng vì sao chủ nhân nói làm ta cảm thấy bản thân rất không đáng tiền?

***

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Phiền phức tiếp nối phiền phức… Muốn đối nghịch nam chính phải có giác ngộ nhất định! O( ̄ヘ ̄o* )[ nắm tay! ]

***

Sardine: Sardine, hay pilchard – cá mòi – là loài cá di chuyển qua các đại dương, nổi tiếng trong việc di cư thành từng đàn rất lớn, có liện hệ gần với cá trích, đôi khi đóng hộp được dán nhãn cá mòi nhưng thật ra là cá trích

5 12 votes
Article Rating
guest
5 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Dang2504
Dang2504
9 tháng trước

Run M công Cực Quang x S thụ Tiểu Thanh? Couple này đáng yêu quá đi UvU

Kie
Kie
9 tháng trước

Ta lên thuyền Lặc Hổ x Vệ Kình đây, ngược dòng cũng chèo, gãy mái chèo ta lấy tay chèo :>>>>

N.T.M.Duyên
N.T.M.Duyên
8 tháng trước

Nhìn vào thuộc tính của Tử Nham X Tử Dung. Lặc Hổ hẳn là thụ đi? ╮(╯_╰)╭

Ôn Tình
Ôn Tình
6 tháng trước
Reply to  N.T.M.Duyên

Chênh lệch ngoại hình quá lớn, tui không hold được QAQ

Kaylee_KS
Kaylee_KS
5 tháng trước

Tuyết Đoàn cưng, ngươi không đáng tiền thật mà =)))