Dạy “hư” em trai – Chương 161

Dạy “hư” em trai – Chương 161

Chương 161

Edit: Qiezi

“Ta nói… Có phải hai người các ngươi bàn luận say mê mà quên ta còn ở đây không…” Lặc Hổ ở một bên yếu ớt nói.

Từ Tử Nham là bạn tốt của hắn không phải giả, nhưng mỗi lần Từ Tử Nham và Từ Tử Dung đứng chung một chỗ, đều có cảm giác người ngoài không thể chen vào giữa bọn họ.

Thật giống như vừa rồi, rõ ràng phi kiếm của hắn cách Từ Tử Nham không đến ba thước, nhưng hai người này nói chuyện làm hắn có cảm giác bản thân không tồn tại… _(:з” ∠)_

“A… Xin lỗi xin lỗi, ha ha, lúc nãy quá kinh ngạc nên quên mất ngươi…” Từ Tử Nham cười khan hai tiếng, xua đuổi không khí ngột ngạt.

Từ Tử Dung thản nhiên liếc Lặc Hổ làm hắn có cảm giác lạnh sống lưng.

Nội tâm Lặc Hổ: =.= Kỳ quái, là ảo giác đi, tu vi của tiểu tử này chỉ cao hơn ta một chút, sao ánh mắt lại khinh khủng như vậy.

Bởi vì Phấn Mao đại phát thần uy, bầy Kim Kiếm Ngư bị sợ lui, đáng tiếc một chiêu này của Phấn Mao không thể sử dụng thường xuyên. Dựa theo giải thích của nó, với tu vi hiện tại của Từ Tử Dung, nó chỉ có thể sử dụng ba ngày một lần, cho nên chỉ có thể dùng khi quan trọng.

“Phù, mặc kệ nói như thế nào, vẫn nên rời đi trước thì hơn.” Trong lòng Từ Tử Nham vẫn còn sợ hãi nhìn chi cụt của Kim Kiếm Ngư lềnh bềnh trên mặt biển, Hôm nay nếu không có Phấn Mao phát uy, chỉ sợ mấy người bọn họ sẽ thực sự gặp nguy hiểm.

Dù anh và Từ Tử Dung có thể lợi dụng Cực Quang chạy trốn thì Lặc Hổ và Vệ Kình cũng phải bỏ mạng ở nơi này, đây là chuyện anh không muốn thấy.

“Hắn phải làm sao đây?” Lặc Hổ chỉ Vệ Kình bị hắn đánh ngất.

Khẩn cấp trước mắt, hắn có thể không để ý cõng chiến hữu của mình trên lưng chạy trốn, nhưng bây giờ đã qua nguy hiểm, tên tiểu bạch kiểm Vệ Kình này lại trở nên đáng ghét, làm hắn rất muốn ném xuống.

Từ Tử Nham cười một tiếng, lấy ra một viên đan dược bỏ vào miệng Vệ Kình, lại xoa bóp vài chỗ cho hắn, lúc này mới làm Vệ Kình tỉnh lại.

Vệ Kình hai mắt nhắm chặt thoạt nhìn có vài phần yếu đuối, hoàn toàn không có dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng như thường ngày. Lặc Hổ có hơi bất ngờ nhìn tiểu bạch kiểm hắn rất không thích, thì ra hắn cũng không phải có dáng vẻ chết tiệt trời sinh kia…

Đáng tiếc —— cái ý nghĩ này của Lặc Hổ chỉ duy trì đến khi Vệ Kình khôi phục tỉnh táo. Đợi đến khi Vệ Kình mở mắt, không cần nhìn mặt, chỉ dựa vào ánh mắt kia cũng làm Lặc Hổ cảm thấy nắm tay ngứa ngáy…

Kỳ thực Lặc Hổ cũng rất buồn bực, rốt cuộc tên tiểu bạch kiểm này sao có thể trưởng thành thành dáng vẻ thiếu đánh như thế? Thực sự càng nhìn càng không vừa mắt…

“Lặc Hổ! Tên chết tiệt, dám đánh lén ta!” Ánh mắt Vệ Kình vừa bình tĩnh lại liền giận tái mặt quát mắng.

Lặc Hổ hừ một tiếng, không giải thích gì nhiều.

Cũng may Vệ Kình không phải đứa ngu, nhìn hoàn cảnh xung quanh liền hiểu đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt hắn đỏ bửng, nhưng nói như thế nào cũng không thốt được lời cảm tạ khỏi miệng.

“Khụ khụ, tuy rằng mồ hôi trên người ngươi nhuộm ướt quần áo ta, nhưng ta đại nhân không trách tiểu nhân, tha thứ cho ngươi.” Vệ Kình mượn cơ hội chỉnh sửa y phục, suy nghĩ nửa ngày mới nói ra một câu tẻ nhạt như vậy.

Lặc Hổ tức phát điên: “Nếu lão tử không cõng ngươi chạy trốn, có thể để lại nhiều mồ hôi như vậy sao!”

Trên mặt Vệ Kình lóe lên tia đỏ ửng, nhìn trán Lặc Hổ đầy mồ hôi, hiếm khi chột dạ.

“Ngươi muốn ta cám ơn ngươi thế nào?”

Lặc Hổ kinh ngạc nhìn Vệ Kình, vẫn luôn nghĩ tên tiểu bạch kiểm này cao ngạo thiếu đánh, không ngờ thoạt nhìn cũng không phải hết thuốc chữa.

Con ngươi đảo vòng quanh, hắn nhếch miệng cười: “Cũng không cần gì nhiều, làm phiền ngươi lau mồ hôi cho ta là được.”

Vệ Kình nhíu mày, yêu cầu này quá kỳ lạ nhưng hắn vẫn đáp ứng, lấy một cái khăn gấm trắng mà hắn thường sử dụng từ trong Nạp Hư Giới ra đưa cho Lặc Hổ.

Lặc Hổ nhíu mày, hướng đầu ra phía trước: “Ta nói này tiểu bạch kiểm, ngươi cố ý trốn tránh hay sao, ta đã nói rõ là phiền ngươi lau mồ hôi cho ta mà?”

Cái tay cầm khăn của Vệ Kình cứng đờ, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ làm loại chuyện hầu hạ người như thế này cả!

Chẳng qua hành động của hắn chỉ dừng lại một giây, vẻ mặt lạnh nhạt bắt đầu lau mồ hôi cho Lặc Hổ.

Cái gọi là chưa ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy, từ nhỏ đến lớn được người hầu hạ, tốt xấu gì Vệ Kình cũng biết trình tự lau người.

Đỉnh mày sắc bén đến sóng mũi cao, Vệ Kình tỉ mỉ lau mồ hôi cho ‘Ân nhân cứu mạng’ của mình.

Có lẽ là chưa từng gần gũi với người khác như vậy, Vệ Kình không tự chủ bắt đầu phác họa khái quát sườn mặt của Lặc Hổ.

Tướng mạo man tộc Tây Bắc rõ ràng khác với người Trung Nguyên, ngũ quan bọn họ rất lập thể, dung mạo mang theo mị lực ngỗ ngược.

Mắt to mày rậm, tay vượn eo ếch, nếu Lặc Hổ ở hiện đại, tuyệt đối là người dễ nhìn mang theo hơi thở siêu cấp cuồng dã. Nhưng ở Tu Chân Giới này lưu hành cái loại khí chất tiên tử mờ ảo, tướng mạo như Lặc Hổ lại rất không được hoan nghênh.

Thế nhưng Vệ Kình cũng không nghĩ như vậy, ngược lại bị tướng mạo tràn ngập khí khái nam nhân của Lặc Hổ hấp dẫn.

Vệ Kình lớn lên cũng không kém, tuy rằng môi đỏ răng trắng nhưng không có dáng vẻ nhu nhược, ngược lại là vì ngạo khí bản thân hắn mà làm người khác cảm thấy vô cùng áp lực.

Bình thường có rất ít người dám chủ động nói chuyện với Vệ Kình, không chỉ là vì bối cảnh nhà hắn, càng nhiều hơn là vì bản thân hắn có khí thế cao lãnh như hoa của Vệ Kình.

Có thể là vì chính hắn mang theo khí tràng này, dẫn đến bên cạnh hắn dường như không có bất kỳ bạn bè nào, ngoại trừ Từ Tử Nham ra, ngươi hắn giao lưu nhiều nhất chính là Lặc Hổ hắn nhìn không vừa mắt nhất.

Lại nói tiếp, coi như là duyên phận đi…

“Ta nói… Ngươi lau tiếp, da mặt của ta sẽ bị ngươi cọ rớt một tầng da.” Lặc Hổ rất bất đắc dĩ nói.

Bây giờ hắn và Vệ Kình chỉ cách nhau không tới một bàn tay, theo lý thuyết ở khoảng cách như vậy, Vệ Kình hẳn phải hận không thể lập tức lau vài cái cho có lệ rồi tách ra. Nhưng kỳ quái là, khi đối phương lau mồ hôi cho mình lại như đi vào cõi thần tiên, cái này làm Lặc Hổ cũng có chút bội phục.

Ngày thường Vệ Kình luôn ghét hắn là đồ nhà quê, mặc y phục không biết ‘Liêm sỉ’, kỳ thực man tộc Tây Bắc của bọn họ chính là phong cách như thế, trần nửa thân trên, phô ra mị lực nam tính của mình.

Nữ tử man tộc Tây Bắc cũng không yếu kém như nữ tu nơi này, có thể những nữ tu ở đây có tu vi cao hơn nữ tử man tộc Tây Bắc của bọn họ rất nhiều, nhưng hắn dám cam đoan, nếu bỏ những nữ tu này vào chiến trường cực Tây, nói không chừng chưa thấy kẻ địch đã thét lên ngất xỉu.

Đương nhiên, hắn cũng biết cách nói này có hơi không công bằng, có rất nhiều nữ tu lợi hại không chút thua kém nam tu, nhưng hắn thật sự không nhìn nổi những nữ tu ‘Nhu nhược’ này, rõ ràng ngay cả yêu thú trúc cơ kỳ đều có thể giết, nhưng lại bị một con nhện luyện khí kỳ dọa sợ chạy trốn, quả thực…

Mỗi nữ tử Tây Bắc bọn họ đều là nữ quân nhân, các nàng lựa chọn nam nhân đa phần đều phải nhìn xem người đàn ông này có phải dũng sĩ hay không, có bao nhiêu chiến tích. Càng là nam nhân anh dũng càng được nữ nhân ưu ái, nếu như tiểu bạch kiểm Vệ Kình đến cực Tây, sợ rằng cũng không có bao nhiêu nữ nhân để ý hắn…

Xì…

Tư duy Lặc Hổ càng chạy càng xa, nghĩ đến Vệ Kình bị đám nữ nhân kia khinh bỉ, hắn nhất thời không nhịn được cười ra tiếng.

Vốn vì lau mồ hôi thất thần có hơi lúng túng, Vệ Kình hiểu lầm Lặc Hổ đang cười nhạo hắn lập tức đen mặt.

Vệ Kình cầm khăn ném vào mặt Lặc Hổ, giận dữ nói: “Ai thích lau thì lau, lão tử không hầu hạ!”

Lặc Hổ lập tức giật mình tỉnh táo lại, vừa nghe liền biết đối phương hiểu lầm. Nhưng vì cảnh tượng não bổ lúc nãy, hắn lại thực sự có chút chột dạ, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng cầm khăn tay kia lau lung tung hai cái rồi đưa trả lại.

Vệ Kình nhận khăn tay, không thèm nhìn mà vứt vào bên trong Nạp Hư Giới, mặt nhìn sang hướng khác, hoàn toàn không nhìn Lặc Hổ.

Lặc Hổ bất đắc dĩ, rõ ràng vừa nãy bầu không khí vô cùng tốt, kết quả không hiểu sao lại biến thành như vầy —— lại nói tiếp, hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng trong Lưu Quang Tông có không ít người khinh thường hắn. Hơn nữa bọn họ còn lén lút nói những lời còn khó nghe hơn Vệ Kình. Nhưng hắn lại nhìn tên tiểu bạch kiểm này không vừa mắt, rảnh rỗi cũng sẽ tìm hắn đánh một trận.

Tu vi của hai người tương đương, Vệ Kình còn lợi hại hơn hắn một chút, nhưng không biết tại sao mỗi khi thấy tên tiểu bạch kiểm này bị đánh thành đầu heo, hắn lại có cảm giác vui sướng không rõ…

Nếu Từ Tử Nham biết ý nghĩ của hắn, nhất định sẽ nói cho hắn biết: Hài tử, đây là bệnh, phải trị!

Bầu không khí giữa Vệ Kình và Lặc Hổ trở nên căng thẳng, Từ Tử Nham vội vã đi ra hòa giải: “Chúng ta mau rời khỏi đây đi, ở đây mùi máu tươi quá nồng, cũng không biết sẽ đưa cái gì tới nữa.”

“Được.” Mọi người đồng thanh trả lời, không ngờ vào lúc này một uy áp hủy thiên diệt địa đột nhiên phủ xuống, lập tức làm bốn người bọn họ rớt từ trong không trung xuống.

May là phía dưới là nước biển, bằng không chỉ bằng độ cao cũng đủ để bọn họ rơi gần chết, chẳng qua ngâm mình trong nước biển tràn đầy chi cụt máu tanh, cảm giác càng bết bát hơn…

Nhưng rõ ràng lúc này không phải là cơ hội suy nghĩ lung tung, chí ít hiện tại Từ Tử Nham hoàn toàn không lo lắng máu tanh xung quanh, mà là nội tâm chỉ lên trời mắng to.

Mẹ kiếp Thiên Đạo hố cha! Có phải muốn chơi chết bọn họ mới cam tâm không!

Bạch Hoa gặp phải yêu thú nguyên anh kỳ, sau đó tìm được đường sống trong chỗ chết, khó khăn lắm bọn họ mới ăn gian dùng Phấn Mao dọa chạy bầy Kim Kiếm Ngư, kết quả đột nhiên chui ra một con yêu thú Hóa Thần kỳ…

(╯‵□′)╯︵┻━┻ Khốn nạn! CMN còn có thể để người ta chơi tận hứng không!

Có phải muốn tận diệt như vậy hay không, ngay cả con đường sống cũng không cho!!

“Đây là… Hóa Thần?” Dưới sự uy áp cường đại này, ánh mắt Từ Tử Dung có hơi kinh hoảng, y miễn cưỡng mở miệng hỏi.

Từ Tử Nham chật vật gật đầu, mặt cười khổ. Ai có thể ngờ tới, nam chính gặp phải yêu thú nguyên anh hậu kỳ, đến bọn họ lại trở thành Hóa Thần trung kỳ… Chênh lệch hai cái này cũng không phải lớn như vậy chứ…

Từ Tử Nham và Từ Tử Dung cũng đã là ngưng mạch hậu kỳ, mà Lặc Hổ và Vệ Kình mới vừa đột phá ngưng mạch không bao lâu. Hai người bọn họ có vẻ không chịu đựng nổi, thậm chí ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có.

Người chưa tới, thế tới trước!

Con yêu thú Hóa Thần kỳ này vẫn chưa động thủ, chỉ bằng uy áp bản thân đã áp chế mọi người không thể động đậy.

Bốn người tuyệt vọng nhìn hướng Đông Nam, cổ uy áp này từ hướng kia truyền tới. Nói đến rất buồn cười, hầu như bọn họ sắp bị uy áp của yêu thú này đè chết, vậy mà không biết yêu thú cách nơi này có xa lắm không.

***

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: _(:з” ∠)_ Giành cơ duyên với nam chính cũng phải cần mạo hiểm…

Tiểu kịch trường: (Bản kịch trường này đến từ độc giả Lam Tranh Dạ o(*3)o )

Nếu như Tử Dung và ca ca xuyên về hiện đại trùng hợp gặp phải tướng quân và Tiểu Ngư*, vậy đoán chừng là như vầy:

(Tướng quân và Tiểu Ngư: thụ và công trong Luận cách đẩy ngã nam phụ tốt nhất, Tiểu Ngư chính là Từ Tử Du mà Tử Dung hay ghen)

Tử Dung: “Ngươi chính là đệ đệ trong truyền thuyết của ca ca?” = =####

Tiểu Ngư sỗ sàng ôm đại tướng quân, liếc mắt nhìn Tử Dung: “Đây là thằng oắt con anh hai nhặt được à?”

Tử Dung bị chọc một kích xốc xếch trong gió: … (Hắc hóa ING)

Anh trai: Má ơi, hai đứa nhỏ đều nghịch như thế, tuyệt đối không phải cách thức dạy dỗ của ta có vấn đề!

Tề tướng quân duy trì hình tượng cao lãnh: … (Mẹ nó, ta chỉ có thể làm phông cảnh sao…)

5 16 votes
Article Rating
guest
3 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Gió Núi
Gió Núi
4 tháng trước

Vệ Kình với Lặc Hổ bắt đầu mờ ám nha. Nếu đc cầu Hổ công bạn Vệ đáng yêu quá làm công thì shock lém _(:3√<)_

Linh Nguyen
Linh Nguyen
4 tháng trước

Trời ơi ! cái thuyền Lặc Hổ x Vệ Kình cuối cùng cũng có tiến triển

Tui
Tui
3 tháng trước

Tôi hơi biến thái nên hy vọng sẽ có cảnh Vệ ca cầm khăn lau mồ hôi của Lặc Hổ hít lấy hít để 🤣🤣🤣