Dạy “hư” em trai – Chương 162

Dạy “hư” em trai – Chương 162

Chương 162

Edit: Qiezi

Tuyết Đoàn và Phấn Mao cũng không bị cổ uy áp này ảnh hưởng, thế nhưng chúng nó một đứa ngồi xổm trên phi kiếm của Từ Tử Nham, một đứa nằm sấp trên vai Từ Tử Dung, Từ Tử Nham và Từ Tử Dung trượt chân rơi xuống nước, chúng nó nhất thời không nhìn kỹ cũng rớt theo xuống.

Lọt vào trong mặt biển đầy chi cụt, Tuyết Đoàn liền giận dữ trừng Phấn Mao. Bình thường nó ăn cái gì đều dựa vào chiếm đoạt, chưa bao giờ làm máu tanh như vậy.

Phấn Mao không để ý ánh mắt như đao của Tuyết Đoàn, ngược lại dùng sức ngửi về phía trước một cái, sau đó nghi hoặc nhìn Tuyết Đoàn: “Phù phù.” (Có cảm thấy hương vị quen thuộc không?)

“Be?” Tuyết Đoàn sửng sốt, sau đó cũng cố gắng ngửi, trong chốc lát, nó liền biến sắc, thân hình đột nhiên phồng lớn, hóa thành một con quái vật thân dê mặt người, ngửa mặt lên trời gào một tiếng đinh tai nhức óc…

Ngay trước khi Tuyết Đoàn biến thân rít gào, một cổ thần thức cường đại đảo qua người của nhóm Từ Tử Nham. Cổ thần thức mang theo một khí thế rất nặng rất uy nghiêm, chỉ bằng cường độ thần thức cũng đủ nói rõ, thực lực của yêu thú này hoàn toàn siêu phàm hơn tưởng tượng của họ nhiều.

Từ sau khi tu luyện Luyện Thần Quyết, Từ Tử Nham cực kỳ mẫn cảm với cường độ thần thức. Nếu nói thần thức anh tu luyện trước đó là dòng suối nhỏ thì thần thức của lão tổ tông Nguyên gia là một con sông lớn, nhưng bất luận là dòng suối nhỏ hay sông lớn, so sánh với cổ thần thức cường đại trước mặt đều kém hơn nhiều. Thần thức của con yêu thú này làm người cảm thấy như biển rộng mênh mông vô hạn, hoặc nói đến loại trình độ này, thần thức đã không còn là thần thức, mà là thần niệm…

Ở cuối tầm mắt của nhóm người Từ Tử Nham, xa xa xuất hiện một con hải thú khổng lồ, nếu không phải hải thú di chuyển rất nhanh, nói không chừng Từ Tử Nham sẽ bị anh ngộ nhận là một hòn đảo.

Tuy rằng trong lòng đã có dự đoán về thể tích của con hải thú này, nhưng vừa thấy được sinh vật khổng lồ như vậy, trong lòng Từ Tử Nham vẫn khó tránh khỏi chấn động.

Trước đây khi nhìn thấy cá voi xanh trong tivi, Từ Tử Nham đã cảm thấy đại dương rất kỳ diệu, lại có thể tạo ra sinh vật to lớn như vậy. Thế nhưng so sánh với con yêu thú nhìn như rùa mà không phải rùa này, quả thực hình thể của cá voi xanh như đứa trẻ.

—— nhưng cố tình một hải thú khổng lồ vừa nhìn đã biết không dễ trêu, dưới thần niệm phát hiện Tuyết Đoàn biến về nguyên hình, đồng thời phát ra tiếng gào tức giận, nó lập tức rút lui về phía sau, sau đó con hải thú lo lớn kia xoay người chạy mất…

Chạy mất…

Chạy mất…

Chạy…

Tốc độ kia… Tuyệt đối là yêu tài kiệt xuất trong đám yêu thú Hóa Thần kỳ…

Từ Tử Nham và mọi người: = 口 =

Má ơi, đây rốt cuộc là sao??

Tuyết Đoàn hóa thành nguyên hình Thao Thiết, tức giận gầm thét, không ngừng dùng chân cào hư không, mũi phun ra hai luồng hơi nóng. Nó hung tợn nhìn chằm chằm phương hướng con hải thú bỏ đi, nhìn biểu cảm nho nhỏ của nó, dường như rất muốn nhào lên quyết tử chiến…

“Đây là sao?” Từ Tử Nham hắc tuyến, quả thực sắp không kiềm được biểu cảm trên mặt: “Con hải thú này bị —— hù chạy?”

Mắt thấy hải thú kinh khủng như vậy lên sân khấu, Từ Tử Nham còn tưởng rằng bọn họ sẽ gặp một hồi ác chiến, nào ngờ Tuyết Đoàn chỉ biến hóa một chút, kêu một tiếng liền làm đối phương sợ đến chật vật chạy mất tăm, tương phản trước sau cũng quá lớn đi…

“Phù phù…” Phấn Mao cười nhạt hai tiếng, quay đầu trao đổi với Từ Tử Dung.

Từ Tử Dung im lặng một lúc, Từ Tử Nham thấy thế tự nhiên tò mò truy hỏi.

Từ Tử Dung ấp a ấp úng nói: “Phấn Mao nói tên kia là người quen, trước đây đã từng trộm đồ ăn của Tuyết Đoàn. Sau này bị Tuyết Đoàn đánh một trận, để lại bóng ma tâm lý…”

“Be!” Hù chạy con hải thú kia, Tuyết Đoàn lần hai khôi phục nguyên trạng, nó tức giận bất bình oán trách với Từ Tử Nham: Oán hận đồ ăn vĩnh viễn không thể giải trừ…

Từ Tử Nham im lặng nửa ngày, được rồi, thế giới loài thú anh không hiểu, nhưng có thể dễ dàng thoát khỏi nguy hiểm dưới móng vuốt của yêu thú Hóa Thần kỳ, vận khí của bọn họ đã vô cùng tốt rồi.

“Be!”

Ngay khi Từ Tử Nham chuẩn bị lấy thuyền lớn ra, Tuyết Đoàn lại đột nhiên hét thảm.

Mọi người giật mình, dường nhu là chuẩn bị các loại pháp thuật công kích theo phản xạ, cũng không ngờ nhìn một vòng hoàn toàn không phát hiện bất kỳ kẻ địch nào, ngay cả thần thức của Từ Tử Nham cũng không phát hiện đặc biệt gì. Lúc này mọi người mới phát hiện, thì ra Tuyết Đoàn đang khóc vì đám chi cụt của đám Kim Kiếm Ngư trong biển…

Chỉ thấy Tuyết Đoàn biểu cảm long trời lở đất, nhìn những thân cá trong biển, quả thực lệ sắp chực trào, vừa nãy Phấn Mao phát uy, có ít nhất mấy ngàn con Kim Kiếm Ngư chết dưới vuốt nó.

Những con còn lại thấy tình thế không ổn đã sớm trốn, đương nhiên bữa tiệc lớn Kim Kiếm Ngư mà Tuyết Đoàn chờ mong đã lâu cũng đã ngâm nước…

“Be…” Tuyết Đoàn nước mắt lưng tròng ôm bắp đùi Từ Tử Nham, biểu thị uất ức của mình với anh.

Sau đó vẫn nhờ Từ Tử Nham liên tục hứa hẹn, tuy rằng Kim Kiếm Ngư nơi này chết sạch, nhưng không phải còn những Kim Kiếm Ngư khác sao. Kim Kiếm Ngư cũng không phải chỉ có một tộc, thời gian Bí Cảnh Lãng Vũ mở ra là ba tháng, anh đảm bảo nhất định trong vòng ba tháng sẽ cho Tuyết Đoàn ăn được thịt Kim Kiếm Ngư!

Khuyên can mãi, cuối cùng Tuyết Đoàn cũng ngưng lại hành vi ôm ống quần anh khóc thầm…

Từ Tử Nham im lặng nhìn Tuyết Đoàn dùng hai móng cừu lau nước mắt. Rõ ràng lúc nãy uy phong, hung hãn như vậy, kết quả nói đến chuyện ăn, hoàn toàn không nhìn ra nó là long tử hung ác như  vậy mà…

“Phù phù!” Phấn Mao yên lặng nhảy từ vai trái sang vai phải Từ Tử Dung, nó vẫn biết huynh đệ nhà mình vì đồ ăn mà cái gì cũng làm được, nhưng không ngờ đối phương còn vô sỉ hơn trong tưởng tượng của nó.

Đường đường là long tử, lại ôm đùi chủ nhân không buông, chỉ vì ăn con cá! Quả thực vứt hết mặt mũi long tử!

Thao Thiết ngươi giỏi! Có dám vô sỉ một chút nữa hay không!

Phấn Mao vì tương lai của mình mà sầu lo não ruột…

Tuy nói thực lực Thao Thiết cũng được gọi là số một số hai trong đám huynh đệ chúng nó, nhưng gặp phải một đồng đội không đáng tin như vậy, nó thật sự rất lo lắng mình có thể bị vướng chân hay không.

Mấy lần trước đại chiến đa giới, vận khí của nó không tốt lắm, lần nào cũng là người đầu tiên bị loại. Cái này có một phần nguyên nhân vì tính tình nó không tốt, nhưng càng nhiều hơn là vì nó lựa chọn chủ nhân.

Long tử chọn chủ nhân, chủ yếu là phải xem đôi mắt. Long tử giết chóc làm chủ, Nhai Tí thích nhất cái loại người toàn thân tràn ngập mùi máu tanh.

Rất rõ ràng, nhân loại có thể đạt được điều kiện như vậy, đa phần đều là Ma Tu, mà Ma Tu —— bởi vì giết chóc quá nhiều, ở phương diện số mệnh luôn kém một chút…

Thứ số mệnh này, nhìn không thấy sờ không được, nhưng lại tồn tại chân thực. Người có đại khí vận, thường rất dễ dàng thành công, nói quá lên một chút là chỉ cần bọn họ không làm bậy, không cố ý lãng phí giảm thiểu số mệnh của mình, dù bọn họ ngồi trong nhà, nói không chừng cũng sẽ đụng được cơ duyên.

Đương nhiên, vận khí chỉ là một phương diện của tu sĩ tu đạo, thiếu số mệnh, nhưng nếu đủ cố gắng cũng có thể thành công.

Nhưng mỗi lần Nhai Tí chọn chủ nhân đều là cái hạng người đại gian đại ác, cố gắng có thể là đủ cố gắng, nhưng đa phần bọn họ đều đang nỗ lực giảm thiểu số mệnh của mình…

Có thể chính bởi vì nguyên nhân này nên mỗi lần đại chiến đa giới, Nhai Tí đều là người đầu tiên bị loại, có thể nói vận khí kém đến cực điểm.

Nhưng bây giờ thì khác!

Nó lựa chọn Từ Tử Dung tuy cũng mang theo mùi máu tươi nồng nặc, nhưng trên người y không có bao nhiêu sát nghiệp.

Bản thân Từ Tử Dung có bao nhiêu số mệnh thì nó không biết, thế nhưng từ sau khi nó và Từ Tử Dung kết thành khế ước, huynh đệ Từ gia lấy được bao nhiêu bảo bối cũng quá rõ ràng.

Nhìn từ điểm này, nó lựa chọn Từ Tử Dung có thể nói là lựa chọn tốt nhất trong những lần đại chiến đa giới gần đây.

Nhẹ nhàng thở dài, Phấn Mao nhìn Thao Thiết ngồi xổm bên cạnh Từ Tử Nham làm nũng bán manh không chút áp lực nào, yên lặng thở dài xoay mặt đi.

Tổ đội với đồ tham ăn này thực sự không sao chứ?

Nó rất hài lòng với Từ Tử Dung và Từ Tử Nham, thế nhưng bất luận lần đại chiến đa giới nào cũng phải dựa vào phối hợp giữa long tử và nhân loại, nếu Thao Thiết không xuất lực, nó cũng sẽ rất khổ não…

“Ca ca, đang suy nghĩ gì?” Từ Tử Dung chú ý đến ca ca đang ngẩn người, nhẹ giọng hỏi.

“A? Không có gì.” Từ Tử Nham lắc đầu.

Trong con ngươi Từ Tử Dung lóe sáng: “Ca ca, huynh không gạt được ta. Có phải đang lo lắng về Tuyết Đoàn và Phấn Mao không?”

Từ Tử Nham khựng lại, nghi ngờ nhìn Từ Tử Dung.

Từ Tử Dung chỉ chỉ lồng ngực của mình (Huyết khế bừng bừng xoát cảm giác tồn tại). Anh thấy thế bật cười, anh đã quên huyết khế này còn có công dụng tâm ý tương thông —— khoan đã! Đây chẳng phải là nói mình sẽ không giấu được bất cứ cái gì??

Từ Tử Nham đần độn rốt cuộc cũng hiểu vì sao mỗi khi hoan ái, Từ Tử Dung luôn có thể tìm điểm nhạy cảm của anh một cách chính xác, đồng thời sau khi y ép khô tia thể lực cuối cùng của mình mới có thể thỏa mãn kết thúc.

_(:з” ∠)_

Ưm, chẳng lẽ thỉnh thoảng mình lóe lên chút ý tưởng nho nhỏ cũng sẽ bị y biết?

“Không phải đâu ca ca, chỉ khi trong lòng ca ca muốn trao đổi với ta, ta mới cảm nhận được mấy thứ ca ca muốn trao đổi. Nhưng nếu ca ca có thứ không muốn ta biết, ta sẽ không cảm nhận được.” Từ Tử Dung rất thẳng thắn nói ra chỗ thiếu hụt của huyết khế.

Lúc này Từ Tử Nham mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói anh không có gì để gạt Từ Tử Dung, nhưng nếu trong đầu thỉnh thoảng toát ra một ít suy nghĩ xấu xa bị người biết, thật sự là —— đánh mất uy nghiêm ca ca của anh!

“Được rồi, giờ ca ca có thể nói rồi.” Từ Tử Dung mỉm cười, kéo tay anh khẽ nói.

Từ Tử Nham ho khan hai tiếng, lúng túng rụt tay về. Ánh mắt đảo qua người Vệ Kình và Lặc Hổ, phát hiện bọn họ không chú ý bên đây, lúc này mới âm thầm trừng Từ Tử Dung: Chú ý một chút!
Từ Tử Dung chép chép miệng, tiếc nuối buông tha ca ca. Y biết ca ca không muốn công khai quan hệ giữa hai người bọn họ, nhưng y hoàn toàn không chịu nổi không tiếp xúc ca ca trong một thời gian dài.

Từ Tử Nham không chỉ là ca ca của y mà còn là người yêu của y! Nếu bởi vì tu luyện, bế quan thời gian dài thì thôi đi, nhưng rõ ràng người đang ở trước mắt, nhưng vì hai quỷ đáng ghét tồn tại làm y không có cách thân mật với ca ca, đây tuyệt đối không thể nhẫn nhịn!

Âm thầm liếc Vệ Kình và Lặc Hổ, đáy mắt Từ Tử Dung hiện lên một tia u tối. Y biết ca ca rất để tâm đến tình bạn với Lặc Hổ và Vệ Kình, hơn nữa chiếu theo tình trạng bây giờ, rất có thể trong một thời gian dài, ca ca sẽ hành động chung với hai người bọn họ.

***

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Yêu thú Hóa Thần kỳ —— bị sợ chạy… _(:з” ∠)_

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: