Dạy “hư” em trai – Chương 166

Dạy “hư” em trai – Chương 166

Chương 166

Edit: Qiezi

Hành trình Bí Cảnh Lãng Vũ lần này, mục tiêu quan trọng là thay đổi số phận Vệ Kình. Tuy nói cũng có những phương pháp khác có thể đạt được mục đích như vậy, thế nhưng không có một cái nào có thể làm Từ Tử Nham hoàn toàn yên tâm.

Anh đã từng lựa chọn tránh né, nhưng sau khi trải qua sự kiện ở Từ gia, quan niệm trong lòng anh đã có ít nhiều thay đổi.

Từ khi bắt đầu xuyên qua, anh vẫn luôn có chủ ý tách khỏi Bạch Hoa, tách khỏi hào quang nam chính, thế nhưng sự thật tàn khốc nói cho anh biết, có rất nhiều thứ không phải cứ muốn là tránh được.

Đặc biệt loại vai chính cực may mắn như Bạch Hoa, nếu không chủ động tấn công, cướp cơ duyên của hắn, đợi đến khi hắn đạt được thành tựu, có thể số phận Từ Tử Nham sẽ trở nên rất tồi tệ…

Từ Tử Nham không muốn giao phó vận mạng của mình vào tay người khác, như vậy thì chỉ có thể tự lực cánh sinh, dựa vào ưu thế bản thân biết rõ tình huống, sớm cướp đi toàn bộ cơ duyên. Tuy nói cái này không chắc có thể ngăn chặn Bạch Hoa phát triển, nhưng tối thiểu cũng có thể nâng cao mấy phần thực lực.

Chỉ là… Tình tiết thay đổi càng ngày càng nhiều, phát triển sau này cũng càng ngày càng khác xa ký ức nguyên thân và tình tiết của quyển tiểu thuyết kia, đương nhiên chuyện này làm Từ Tử Nham lo lắng.

Nhưng mặc kệ dù thế nào, bất luận Bí Cảnh Lãng Vũ thay đổi tốt hay xấu, hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể đi đối mặt. Từ Tử Nham tin tưởng, bằng vào mấy phần thực lực cộng với hai thần thú không đáng tin cậy, muốn giữ mạng cũng khá nắm chắc…

Khi Từ Tử Nham đang nỗ lực suy nghĩ nguyên nhân bí cảnh thay đổi thì dưới đáy biển sâu, có khoảng chừng hơn mười bóng đen lớn nhỏ tụ tập cùng một chỗ.

“Cảm thấy không? Có một nhân loại có huyết mạch Chân Long vào bí cảnh.” Một con ốc biển to cỡ ba tầng lầu ồm ồm nói: “Thần Long Đảo sắp mở ra, tại sao chúng ta còn phải tụ hội ở chỗ này? Chẳng lẽ không nên lập tức chạy tới Thần Long Đảo sao?”

“Ngươi ngu đến điên rồi à!” Một con cá nhỏ màu vàng lớn chừng bàn tay khinh bỉ liếc ốc biển (tuy rằng với ánh mắt của ốc biển thì hoàn toàn không nhìn thấy…): “Ngươi chỉ cảm thấy nhân loại thôi sao? Còn có hai con long tử nữa, ngươi cũng không phát hiện?”

“Cái gì! Long tử?” Ốc biển lớn hoảng sợ nhìn cá nhỏ màu vàng, sau đó quay đầu nhìn một con chình biển dài ngoằng, hỏi: “Thật à?”

“Ngươi có ý gì! Khinh thường Kim Lân ta sao!” Cá nhỏ vàng không vui, giận dữ phun nước miếng về phía ốc biển.

Ốc biển không thèm để ý đến nó, ngược lại là cực kỳ nghiêm túc nhìn chình biển.

Chình biển thong thả ngẩng đầu, lại thong thả gật một cái, cuối cùng lại thong thả nằm xuống. Chẳng qua ốc biển biết, đối với gia hỏa này, hành vi vừa rồi cũng đủ biểu đạt ý của nó…

Kim Lân thấy mình không được để ý thì tức giận vô cùng, thế nhưng yêu thú có thể tụ hội ở đây, đa phần tu vi đều không kém nhau lắm, nó muốn gây khó dễ cho ốc biển cũng không có cách gì.

Một con cua dùng đôi càng to lớn của nó kẹp vài cái, phiền não nói: “Không phải trước đó Huyền Thọ phát hiện một bầy Kim Kiếm Ngư sao, chúng ta ăn no trước rồi nói!”

Mấy con hải thú khác cũng âm thầm chấp nhận, giương mắt chờ con ‘Huyền Thọ’ kia mang theo đống lớn Kim Kiếm Ngư về mở tiệc lớn…

Qua không bao lâu, phía trên bọn chúng đột nhiên xuất hiện một cái bóng thật lớn, bóng ma khổng lồ như vậy, hầu như bao trùm tất cả hải thú.

Kim Lân mất hứng ngẩng đầu lên: “Huyền Thọ, ngươi làm cái gì!”

Một con rùa mà không giống rùa nhô đầu lớn khỏi bóng tối, vẻ mặt hoảng sợ nhìn cả đám phía dưới: “Nguy rồi nguy rồi!”

“Nguy cái gì?” Ốc biển ồm ồm nói: “Lẽ nào ngươi không bắt được Kim Kiếm Ngư?”

Huyền Thọ ngẩn ngơ, lập tức lấy lại tinh thần, quơ tứ chi khổng lồ: “Còn Kim Kiếm Ngư cái gì? Ta sắp bị hù chết!”

Bởi vì hình thể Huyền Thọ là khổng lồ nhất, động tác hoảng sợ của nó lập tức làm nước biển xung quanh dao động từng chập. Hình thể Kim Lân nhỏ nhất, nhất thời không đề phòng, cả người bị đánh bay thật xa, vội vàng vọt về trong tức giận, không nói hai lời, đánh với Huyền Thọ một trận…

Đừng nhìn hình thể Kim Lân không lớn, bản lĩnh của nó lại hết sức lợi hại, phòng ngự của Huyền Thọ cũng là số một số hai trong đám hải thú này, nhưng vất vả lắm mới đánh ngang tay với Kim Lân.

Nếu là bình thường, nói không chừng đám hải thú này còn có thể xem náo nhiệt, nhưng lời nói lúc nãy của Huyền Thọ làm rất nhiều hải thú bất an, vì vậy vội khuyên hai người bọn họ.

“Được rồi! Đừng đánh, Kim Lân đi sang một bên, Huyền Thọ nói đi, rốt cuộc có chuyện gì mà nguy?” Cuối cùng vẫn là con cua bự kia quơ cái càng tách bọn họ ra, lúc này mới để cho bọn họ có cơ hội tiếp tục hỏi Huyền Thọ.

Huyền Thọ dừng một chút, suy nghĩ kỹ một hồi mới giật mình quơ móng vuốt: “Nguy rồi! Lần này tiến vào Bí Cảnh Lãng Vũ là Thao Thiết!!!”

“Cái gì!!” Các hải thú còn lại cũng lộ ra vẻ mặt giống như thế, thậm chí có một con ếch biển dứt khoát đào một cái lỗ chui vào, trước khi đi còn la to: “Ta phải bế quan! Trong vòng ngàn năm đừng quấy rầy ta!!”

Các hải thú còn lại nhìn nhau, tuy rằng biểu hiện của Lục Bì hơi khoa trương, nhưng bọn họ cũng hiểu được, dù sao ban đầu khi Thao Thiết giết tới cửa, tìm Huyền Thọ gây phiền toái, quả thật thèm nhỏ dãi Lục Bì đã lâu, suýt chút nữa ăn luôn nó…

“Làm sao bây giờ? Sao lại xui xẻo như vậy, lại là Thao Thiết vào đây!” Ốc biển ồm ồm oán giận.

“Xui xẻo.” Chình biển ngẩng đầu, chậm tãi phun ra bốn chữ, sau đó lại nằm xuống dưới.

Kim Lân và con cua liếc nhau, hai người đều lộ vẻ mặt u sầu, nếu bọn họ liên hợp lại, bất luận là long tử nào cũng phải cân nhắc sức mạnh của bọn họ một chút, nói như thế nào bọn họ cũng có thể chia một chén canh, nhưng nếu là Thao Thiết… Nó hoàn toàn không làm theo kịch bản, vì đồ ăn, chưa bao giờ suy xét đến bất kỳ hậu quả, giao thiệp với người như vậy, cho dù là ai cũng sầu bạc tóc.

Huống chi, ngoài miệng những hải thú này không nói nhưng trong lòng đều có điểm e ngại Thao Thiết, lần gặp mặt trước, Thao Thiết đánh Huyền Thọ gần chết, càng dọa sợ Lục Bì gần chết, ai biết lúc này nó lại coi trọng ai?

Nhớ năm đó, ngay cả phượng hoàng mà nó còn ăn, còn để ý đến những hải thú tu luyện thành công này sao? Chỉ là một bữa ăn ngon mà thôi…

“Chúng ta cứ bỏ qua như vậy?” Ốc biển rất không cam lòng nói.

Kim Lân cười lạnh: “Ngươi có bản lĩnh thì đi làm phiền Thao Thiết đi…”

Ốc biển buồn bực rụt cổ, nếu là những long tử khác, nó chưa chắc sẽ sợ, nhưng cố tình lại là Thao Thiết miệng rộng đáng sợ, bất luận bao nhiêu đồ vật cũng có thể bị nó nuốt vào!

Ghê tởm hơn chính là, gia hỏa này còn không ăn kiêng, chỉ cần là đồ có thể nuốt, nó đều không chừa một thứ gì, nếu mình tiếp cận Thao Thiết, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm đồ ăn trên bàn…

“Xui xẻo!”

Mọi người ở đây còn đang phát sầu có nên từ bỏ cơ hội Thần Long Đảo mở ra lần này thì nghe được một tiếng oán giận nặng nề ở xa xa.

Một con bạch tuột màu xanh vùng vẫy tứ chi bơi nhanh tới, thấy người tụ tập ở đây liền oán giận nói: “Hôm nay thực sự xui xẻo muốn chết!”

“Hả?” Con cua sửng sốt: “Ngươi biết rồi?”

“Ặc… Biết cái gì?” Bạch tuột cũng ngẩn ngơ, mờ mịt nhìn tất cả hải thú xung quanh.

Kim Lân nhíu mày: “Ngươi còn chưa biết? Cũng đúng, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, rõ ràng ngươi và Huyền Thọ không đi chung hướng, không biết cũng không có gì lạ. Nhưng ngươi nói xui xẻo là như thế nào?”

Bạch tuột nghe Kim Lân nói mà choáng váng đầu óc, cũng may còn nghe rõ câu cuối cùng, tức giận quơ xúc tu: “Lúc nãy ở bên kia gặp hai tu sĩ nhân loại bị một đám Kim Kiếm Ngư truy đuổi, ta tưởng bọn họ sẽ bị làm thịt, không ngờ trên người một tên tiểu tử có gì đó cổ quái, không cẩn thận để xổng bọn họ, thật xui xẻo.”

Bạch tuột nói xong, hai cái xúc tu rạch một cái, lấy ra một đống lớn Kim Kiếm Ngư trong không gian của mình: “Đây này, hai tên tiểu tử kia chạy thoát, ta chỉ đành bắt một chút cá mang về.” Vừa nói, nó vừa dùng hai xúc tua gom cá ném vào trong miệng.

Loại chuyện ăn uống này, bình thường đều là nhanh tay thì no chậm tay thì đói, tuy nói trên đường nó đã ăn một chút, nhưng Kim Kiếm Ngư mỹ vị yêu thích không thôi, đương nhiên nó muốn ăn nhiều một ít.

Bạch tuột ăn một hồi, đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng, tất cả mọi người xung quanh đều lâm vào trầm tư, dường như hoàn toàn không chú ý tới mỹ vị trước mắt.

Nếu là lúc trước, khẳng định bạch tuột sẽ vui mừng vì bọn họ thất thần, để nó có thể độc chiếm càng nhiều Kim Kiếm Ngư hơn, nhưng hôm nay là thời khắc quan trọng Thần Long Đảo mở ra, nó cũng không muốn đấu tranh gay gắt với những lão bằng hữu vào lúc này, cuối cùng lại tạo cơ hội cho những tu sĩ nhân loại kia.

“Các ngươi làm sao vậy?” Bạch tuột chùi miệng, tiện tay lại nhai một con Kim Kiếm Ngư.

Kim Lân khinh bỉ nhìn bạch tuột: “Ha ha ăn! Chỉ biết ăn thôi! Ngươi có biết ngoại từ tu sĩ nhân loại có huyết mạch Chân Long thì còn có hai long tử cũng vào bí cảnh không?”

“Biết, long tử thì sao? Cũng không phải chưa thấy qua, nếu như may mắn, nói không chừng là Tiêu Đồ, vậy chúng ta dễ dàng rồi.” Bạch tuột hưng phấn nói, toàn bộ thân thể cũng biến thành màu cam.

Kim Lân tiếp tục khinh bỉ: “Tiêu Đồ? Nếu đúng là cái người hiền lành kia thì tốt rồi! Đáng tiếc chúng ta xui xẻo, một trong hai con long tử vào bí cảnh là Thao Thiết.”

“Cái gì!!!!” Bạch tuột trợn to mắt, cái mồm mở thật to, ngay cả một con Kim Kiếm Ngư chạy ra ngoài nó cũng không phát hiện.

“Hừ, Huyền Thọ đã đối mặt với nó, kết quả bị người ta hét một tiếng đã sợ tè ra quần chạy về.” Kim Lân buồn bực vẫy vẫy đuôi, bơi xung quanh con cua để biểu đạt tâm tình khó chịu vạn phần của mình.

“Ta tè ra quần? Có bản lĩnh ngươi đi đối mặt với Thao Thiết đi!” Tuy rằng phản ứng của Huyền Thọ có hơi chậm chạp, thế nhưng Kim Lân mắng nó, đương nhiên nó sẽ rất không vui.

Kim Lân không trả lời, trên thực tế hải thú tụ tập ở chỗ này không có một con có tự tin đi đối mặt với Thao Thiết.

“Dù Thao Thiết lợi hại hơn nữa, cũng không thể nuốt hết chúng ta…” Ốc biển do dự nói.

Chình biển thong thả nhếch mắt, đưa ra một câu hỏi vô cùng sắc bén: “Ai lên trước?”

Đứng vậy… Ai lên trước sẽ bị ăn trước, thường thì những hải thú như bọn họ đều có địa bàn riêng, hơn nữa thức ăn trong đại dương rất phong phú, bởi vậy quan hệ coi như không tệ.

Thế nhưng trong chuyện Thần Long Đảo mở ra, trên thực tế giữa những hải thú này tồn tại quan hệ cạnh tranh, cũng không có ai có thể vĩ đại như vậy, dùng tánh mạng của mình đi dò đường cho người khác, cho nên những lời này của ốc biển, nói cũng như không.

***

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: _(:з” ∠)_… Một chương này, ca ca và Tử Dung không lộ diện…

4.6 14 votes
Article Rating
guest
3 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
1 năm trước

Sóng yên biển lặng là nhờ bạn Cật Hóa ăn bất chấp thực lực mạnh 🤣

Dang2504
Dang2504
9 tháng trước

Cảm thấy đám yêu thú này có chút chút đáng yêu là thế nào nhỉ UvU ?

Bún Chả
Bún Chả
4 tháng trước

Huyền Thọ à, ngươi có quần để tè ra sao?