Dạy “hư” em trai – Chương 167

Dạy “hư” em trai – Chương 167

Chương 167

Edit: Qiezi

“Có ai biết con long tử khác là ai không?” Chình biển thong dong hỏi ra một câu khác.

Chúng thú nhìn nhau, chình biển nói những lời này rất then chốt, tổng cộng có hai con long tử tiến vào Bí Cảnh Lãng Vũ, trong đó một con là Thao Thiết, ai cũng không biết con còn lại là ai.

Nhắc tới giữa long tử với long tử, quan hệ cũng không tốt như vậy, nếu có một con long tử khác mâu thuẫn với Thao Thiết, vậy tình cảnh của đám hải thú bọn họ tốt rồi.

“Cái kia…” Huyền Thọ yếu ớt giơ một chân.

“Nói!” Chình biển thốt ra.

“Khi ta gặp phải Thao Thiết, hình như còn cảm thấy…” Huyền Thọ do dự một chút, dường như đang xác nhận cảm giác của mình có bị lỗi hay không.

“Cảm thấy được cái gì? Ngươi nói mau!” Kim Lân nóng nảy kêu.

“Hình như… Bên cạnh nó có một con long tử…” Cuối cùng Huyền Thọ cũng nói xong những lời này, sau khi nói xong nó liền rụt cổ một cái, giấu đầu mình vào trong mai, dường như làm vậy mới có thể làm nó có cảm giác an toàn.

“Ở bên cạnh nó…” Chình biển thở dài thật sâu.

Hai con long tử ở cùng một chỗ, vậy chỉ có thể chứng minh một việc —— hai con long tử này đã kết thành đồng minh trong đại chiến đa giới lần này!

Mặc dù không biết con long tử kia là ai, thế nhưng chình biển hiểu rất rõ, uy lực hai con long tử liên hợp lại, hải thú như bọn họ không thể chống lại, nếu là những con long tử, bọn họ có thể thông qua cung cấp một vài thiên tài địa bảo để trao đổi, nhưng cố tình bọn họ gặp phải Thao Thiết…

Trong mắt Thao Thiết, sợ rằng giá trị thân thể bọn họ còn cao hơn một vài thiên tài địa bảo kia.

“Ta về bế quan.” Chình biển thở dài một tiếng, xoay người bơi về địa bàn của mình.

Các hải thú khác nhìn nhau, cũng đều thở dài, quay về động phủ của mình. Trong bọn chúng, tu vi của chình biển không phải cao nhất, nhưng nó là con thông minh nhất. Tất cả hải thú đều vô cùng tôn kính nó, mắt thấy nó bỏ qua, tự nhiên những con hải thú khác cũng mất hết tâm tư…

Sinh mệnh của những hải thú này vốn rất dài, có thể tu luyện tới Hóa Thần kỳ càng làm thọ mệnh của bọn chúng dài thêm mấy lần. Bây giờ không cản nổi, bọn họ còn có thể chờ thêm lần nữa, chỉ cần sống thì có hy vọng.

So sánh với chờ đợi hơn mười năm, đối đầu chính diện với Thao Thiết thật sự quá nguy hiểm!

Thao Thiết không biết một tiếng gầm của mình liền dọa lui mười mấy kẻ địch Hóa Thần kỳ của Từ Tử Nham, lúc này Thao Thiết… À không, Tuyết Đoàn, đang quấn lấy Từ Tử Nham bảo anh làm chút thịt cá cho nó…

Tuy rằng các chủng loại cá được chế biến rất ngon dưới bàn tay của Từ Tử Nham, nhưng dù sao cũng chỉ ăn có  một bữa, Tuyết Đoàn cũng có chút phiền muộn.

“Bây giờ đang ở trên biển, ta đi đâu tìm thịt yêu thú cho ngươi.” Từ Tử Nham dở khóc dở cười nhìn Tuyết Đoàn.

Tuyết Đoàn kêu hai tiếng be be, mạnh mẽ nhảy đến chỗ cao nhất cột buồm, nhìn một phía xa xa, không ngừng kêu to.

“Ừm?” Từ Tử Nham thu lại thần thức đang khuếch tán, ngưng thành một đường, dò xét về phía Tuyết Đoàn nhìn, sao khi dọc theo gần trăm dặm, không ngoài dự định phát hiện một hòn đảo nhỏ.

=.= Được rồi, chúng ta phải tin tưởng Tuyết Đoàn rất cố chấp với thức ăn.

Thay đổi phương hướng của thuyền đến đảo nhỏ, kỳ thực khi Từ Tử Nham nhìn đảo nhỏ cũng có chút tâm động. Đương nhiên không phải là vì thức ăn, mà là hai ngày này ánh mắt của Từ Tử Dung nhìn anh đã sắp tóe lửa, anh rất lo lắng nếu không thể tìm cơ hội để y phóng thích một chút, không biết Huyết Hải Tâm Kinh của y có phản phệ nữa hay không. Trên thuyền không gian hữu hạn, muốn tách khỏi Vệ Kình và Lặc Hổ để làm gì đó, tuyệt đối là bất khả thi…

Sau khi đến gần bờ, Tuyết Đoàn lập tức nhảy nhảy ra ngoài tìm đồ ăn, Từ Tử Nham cũng không lo lắng trên đảo này có sinh vật gì có thể uy hiếp Tuyết Đoàn —— ngược lại là những yêu thú kia phải cẩn thận, bị Tuyết Đoàn để mắt tới, chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt.

“Ca ca, chúng ta đi chuẩn bị củi đi.” Từ Tử Dung dùng ánh mắt nóng cháy nhìn ca ca, ngón tay không ngừng gãi gãi lòng bàn tay anh.

Từ Tử Nham lúng túng gãi đầu không ngừng, ho khan hai tiếng, nghiêm túc nói với Vệ Kình và Lặc Hổ: “Tuy đảo này không lớn, nhưng kiểm tra một chút vẫn tốt hơn. Ngươi và Vệ Kình ở đây coi chừng, nếu có nguy hiểm gì, các ngươi cũng có thể hỗ trợ nhau.”

“Được.” Vệ Kình và Lặc Hổ đồng ý, cẩn thận bố trí một trận pháp phòng ngự khéo léo trên mạn thuyền, lực phòng ngự của pháp trận này rất bình thường, nhưng có thể cảnh báo.

Lặng lẽ thắp nến vì tiết tháo của mình, Từ Tử Nham bị Từ Tử Dung vội vàng kéo vào rừng cây…

Đợi sau khi hai người rời đi, Vệ Kình và Lặc Hổ lại lâm vào một bầu không khí quái dị.

Từ sau ngày đó Lặc Hổ châm chọc Vệ Kình không giống nam nhân, kết quả bị hôn một cái, chỉ cần hai người bọn họ đơn độc ở chung sẽ lâm vào bầu không khí lúng túng. So sánh mà nói, phản ứng Vệ Kình vẫn còn ổn, nhưng Lặc Hổ lại cảm thấy rất kỳ lạ.

Ngày đó Vệ Kình hôn môi làm tam quan Lặc Hổ bị rung động sâu sắc, làm một nam nhân muốn tìm một muội tử anh dũng, đột nhiên bị một tên tiểu bạch kiểm hôn, giống như bị sét đánh một cái.

Nam nhân sao có thể hôn nam nhân? Cái này hình như không đúng lắm.

Lặc Hổ luôn không thể xóa bỏ nụ hôn môi kia, hắn không rõ vì sao Vệ Kình có thể lộ ra dáng vẻ bình tĩnh như vậy, giống như hoàn toàn không quan tâm nụ hôn kia.

Ở man tộc, hôn môi là một chuyện rất thần thánh, hôn môi giữa nam và nữ là minh chứng tình yêu.

Nếu hai người hôn môi trước mặt người khác, cũng đại biểu cho hai người bọn họ sắp kết thành phu thê, tuy nói Lặc Hổ biết từ các tiền bối rằng rất nhiều quy củ của man tộc không thể áp dụng ở Trung Ngyên, nhưng cái loại thân cận da thịt này cũng không phải tùy tùy tiện làm được đúng không?

Vô thức sờ sờ môi mình, bởi vì lúc đó quá chấn động, Lặc Hổ hoàn toàn không có cảm giác gì, bây giờ cảm nhận được ngón tay ma sát, trong lòng hắn lại có xúc động quái dị.

“Mẹ kiếp!” Lặc Hổ phiền não cào tóc, đường đường là nam tử hán tự dưng lại bị hôn đến choáng váng, quả thực là sỉ nhục!

Cho đến bây giờ, chiến sĩ man tộc bọn họ đều không biết lùi bước, làm sao có thể bởi vì một chuyện nhỏ này liền ——

—— mẹ kiếp! Hắn vẫn rất phiền muộn, làm sao đây! = 皿 =

Càng nghĩ càng đau đầu, Lặc Hổ biết rõ nụ hôn kia hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa, căn bản là kết quả khi Vệ Kình và mình kèn cựa, thế nhưng trong man tộc, hôn môi chính là một loại thề ước, dù cho Vệ Kình hoàn toàn không biết chuyện này, nhưng Lặc Hổ biết, hắn không có cách nào để bản thân thoải mái…

Lén lút nhìn Vệ Kình, Lặc Hổ phiền muộn thấy tên kia lạnh nhạt đứng ở đầu thuyền nhìn ngoài khơi xa

Duyên dáng yêu kiều!

Không biết tại sao, trong đầu Lặc Hổ đột nhiên lóe lên bốn chữ này, nhưng rất nhanh đã bị hắn xóa bỏ.

Đừng có đùa, bốn chữ này là miêu tả nữ tu, làm sao có thể dùng trên người Vệ Kình. Đừng xem Lặc Hổ luôn gọi Vệ Kình là tiểu bạch kiểm, còn nói hắn như nữ nhân, nhưng trên thực tế Vệ Kình trưởng thành không có chút nữ khí gì, chỉ là vì luôn sống an nhàn sung sướng nên da khá trắng, không giống Lặc Hổ ‘Da thịt màu đồng tràn ngập hương vị nam nhân’.

Trong lòng Lặc Hổ cực kỳ khó chịu, tại sao hắn ở đây tâm phiền ý loạn vì một cái hôn môi, người khởi xướng lại bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn?

Cái này không công bằng!

Trong khoảng thời gian ngắn, Lặc Hổ từ phẫn nộ trong lòng chuyển thành lớn gan ——

—— bỗng nhiên hắn nhảy lên đầu thuyền, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Vệ Kình, Lặc Hổ nhanh chóng ôm lấy hắn, hung tợn —— hôn lên.

Có lẽ là Lặc Hổ hôn môi quá bất ngờ, hoặc là Vệ Kình không ngờ tới Lặc Hổ sẽ làm loại chuyện này, trong một phút giây sửng sốt, miệng hai người dán chặt với nhau…

Động tác của Lặc Hổ cực kỳ nhanh, môi hai bên chỉ dán một chút liền bị hắn tách ra.

Vệ Kình mặt như bị sét đánh thành công lấy lòng Lặc Hổ, cuối cùng hắn cũng không còn cảm giác bản thân thua thiệt.

“Ngươi!” Vệ Kình chỉ vào Lặc Hổ, môi giật giật nói không ra lời.

Lặc Hổ đắc ý, chống nạnh cười ta: “Nam nhân chân chính mà! Không phải là hôn môi sao? Có gì đặc biệt hơn người!”

Vệ Kình nhíu mày, thần sắc cổ quái nhìn Lặc Hổ, hắn hơi nheo mắt lại: “Này… Cách nhiều ngày như vậy ngươi mới hôn lại… Không phải vì ta hôn ngươi nên thích ta chứ?”

“Gì?” Lặc Hổ khiếp sợ.

“Hừ, ta cho ngươi biết, chúng ta không thể nào đâu!” Vệ Kình cao ngạo nói.

Lặc Hổ lại cảm thấy quả đấm của mình ngứa rồi, tuy nói hắn cũng không có suy nghĩ thích Vệ Kình, nhưng khi thấy hắn thể hiện dáng vẻ cao ngạo như vậy, lại cứ muốn đánh hắn một trận…

“Ai nói ta thích ngươi! Ngươi đừng tự mình đa tình!” Lặc Hổ lập tức phản pháo trở lại: “Ngay cả muội tử man tộc chúng ta cũng sẽ không thích tiểu bạch kiểm như ngươi, huống chi ta là nam nhân, nam nhân sao có thể thích nam nhân!”

Vệ Kình nhếch môi: “Ai nói nam nhân không thể thích nam nhân?”

Lặc Hổ ngẩn ra, nhíu nhíu mày: “Còn cần ai nói sao? Không phải nam nhân nên thích nữ nhân sao?”

Vệ Kình nháy mắt mấy cái, quan sát trên dưới Lặc Hổ đầy sâu xa: “Có một số việc, không biết thì không nên nói lung tung.”

Lặc Hổ ngẩn ra, biểu cảm có hơi không vui: “Ngươi có ý gì?”

Vệ Kình cười nhạo một tiếng: “Chẳng lẽ ngươi không biết, bên trong môn phái chúng ta có mấy đôi đạo lữ chính là nam nhân và nam nhân?”

Lặc Hổ nghe vậy đột nhiên há to miệng, nửa ngày nói không ra lời. Bởi vì thân phận man tộc của hắn nên không tiếp xúc với quá nhiều đệ tử Lưu Quang Tông, hơn nữa hắn dành đa phần thời gian tu luyện, trên cơ bản chưa từng nghe qua loại tin đồn này.

Thấy dáng vẻ ngu si của Lặc Hổ, Vệ Kình không nhịn được bật cười. Hắn vẫn cảm thấy man tộc cực Tây đều là người không có văn hóa, không hiểu cấp bậc lễ nghĩ, không biết liêm sỉ, nhưng bây giờ xem ra, dường như Lặc Hổ này rất ‘Ngây thơ’, thậm chí ngay cả chuyện nam nhân và nam nhân có thể ở bên nhau cũng không biết.

Từ nhỏ Vệ Kình đã sống trong hoàng cung, tuy rằng không ai dám làm càn trước mặt hắn, nhưng vì thiên phú và thân phận của hắn, vẫn luôn có rất nhiều người cả nam lẫn nữ muốn bò lên giường của hắn.

Chỉ tiếc Vệ Kình luôn chú tâm tu đạo, hoàn toàn không có hứng thú với mấy chuyện nam nữ này, những người đó chỉ có thể ôm hận bóp cổ tay. Nhưng những chuyện bí mật hậu cung, hắn biết rất rõ ràng.

“Thế nào? Nhìn dáng vẻ của ngươi, hình như rất tò mò? Chẳng lẽ muốn thử cảm giác với nam nhân?” Vệ Kình đột nhiên tiến lên một bước, dường như là ở trước mặt Lặc Hổ nói ra những lời này.

***

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: _(:з” ∠)_… Bởi vì một nụ hôn dẫn đến gian tình…

5 11 votes
Article Rating
guest
3 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ori
Ori
9 tháng trước

Chuyện không biết tất nhiên là phải thử, nam tử hán đại trượng phu có gì mà sợ, thử đi Lặc Hổ :)))

Bún Chả
Bún Chả
4 tháng trước
Reply to  Ori

Sao cô lỡ bán bông cúc nhỏ xinh của Lặc Hổ như thế :’)

Kỳ Lam
Kỳ Lam
3 tháng trước

Nam nhân chân chính nói là làm liền, thử đi Hổ ca ơi, nghiện đấy :))))