Dạy “hư” em trai – Chương 169

Dạy “hư” em trai – Chương 169

Chương 169

Edit: Qiezi

“Bọn họ phát hiện chúng ta, gọi bọn Vệ Kình lên đây đi.” Từ Tử Nham đột nhiên nhíu mày, quả nhiên Mạc Tử Nguyên không hổ danh là cấp bậc thổ hào, trên người có vật phẩm giám sát thần thức.

Tuy rằng anh chỉ có tu vi ngưng mạch hậu kỳ, nhưng thần thức cũng đã có thể so sánh với kim đan hậu kỳ. Dưới tình huống như thế mà bị Mạc Tử Nguyên ngưng mạch sơ kỳ phát hiện, chỉ có thể chứng minh tài sản người này rất phong phú, trên người rất nhiều bảo bối.

Từ Tử Nham: Thổ hào gì đó, ghét nhất! O( ̄ヘ ̄o#)

“Làm sao vậy?” Từ Tử Dung vừa mới truyền âm cho Lặc Hổ, đối phương lập tức từ trong khoang thuyền chạy ra.

“Có người tới.” Từ Tử Nham nói ngắn gọn, Lặc Hổ liền xoa tay truy hỏi: “Là kẻ địch sao?”

Vệ Kình vừa chỉnh vạt áo vừa ưu nhã bước ra, nghe vậy liền cười lạnh: “Nếu như là kẻ địch, ngươi nghĩ Tử Nham còn có thể bình tĩnh như vậy sao? Ta nói ngươi dùng chút đầu óc đi, cái thứ trên cổ của ngươi chỉ để chưng chơi à?”

Lặc Hổ nhíu mày, biểu cảm trở nên có hơi khó coi, hắn không hiểu Vệ Kình bị cái gì, bắt đầu từ ngày hắn hôn trả lại, thái độ của Vệ Kình đối đãi với hắn càng lúc càng ác liệt… Thậm chí còn tệ hơn trước kia!

Thấy Lặc Hổ không châm biếm mình như trước kia, tâm tình Vệ Kình khá hơn một chút, nhưng một giây sau, tâm tình tồi tệ ùn ùn kéo đến, thậm chí người này còn không tình nguyện đấu khẩu với mình!

Bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng, Từ Tử Nham kẹp ở giữa tình thế khó xử, trong lòng than thở một tiếng, anh biết thế nào cũng thành ra như vậy!

Nhất định ngày đó đã xảy ra chuyện gì mà anh không biết, bằng không quan hệ giữa hai người này tuyệt đối không căng thẳng như vậy!

Chẳng qua trong thời gian ngắn, Từ Tử Nham cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt để hóa giải loại không khí ngột ngạt này, không thể làm gì khác hơn là hắng giọng hai tiếng, nhắc nhở mọi người: “Đối phương đã phát hiện chúng ta, đang tăng tốc tiến về phía này.”

“Ừ.” Lặc Hổ lên tiếng, tiến lên vài bước đứng sau lưng Từ Tử Nham, nhìn xa xa về phía đối diện.

Vệ Kình hơi nhíu mày, hắn cũng không biết tại sao, dù sao mỗi khi thấy Lặc Hổ, tâm tình của hắn đều dao động không nhỏ.

Nói thật thì hắn cũng biết hôm nay mình có hơi quá đáng, thế nhưng mỗi khi hắn nhớ tới ngày đó Lặc Hổ nghe nói hai nam nhân ở bên nhau thì cái loại thái độ tránh như tránh hổ làm hắn không cam lòng.

Theo như hiện nay, hắn vẫn không rõ cái loại không cam lòng này đến từ đâu, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn nhất định có thể tìm ra nguyên nhân!

Mặc Tử Nguyên điều khiển thuyền Mặc Ngọc bay khá nhanh, rất nhanh đã đuổi kịp thuyền gỗ lớn của bọn họ.

Nhìn thấy ăn mặc của bốn người trên thuyền, trong lòng Mạc Tử Nguyên đã có xác định. Lúc trước hắn phát hiện có thần thức theo dõi, trong lòng vẫn do dự có nên tới gần bọn họ hay không, thế nhưng nhớ lại cảnh ngộ lúc trước làm hắn quyết định tiếp cận những người này.

Tốc độ thuyền Mặc Ngọc rất nhanh, thế nhưng so sánh với những hải thú quanh năm sinh sống trong biển thì không có ưu thế gì quá lớn. Dù nói như thế nào, ở chung với tu sĩ vẫn an toàn hơn bị hải thú truy sát, hơn nữa hắn còn có một nửa cơ hội gặp được người của tông môn chính đạo.

Sự thực chứng minh, Mạc Tử Nguyên đánh cuộc đúng!

Trong bốn người này, có hai người mặc y phục có ký hiệu của Lưu Quang Tông, hai người khác –  một người trần nửa thân trên, người còn lại mặc một bộ trường bào kim ti rất đặc biệt.

Mạc Tử Nguyên là lão bản tương lai của Mặc Ngọc Lung Các, cho dù bây giờ còn chưa nắm quyền nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén. Người khác có thể không nhìn ra, nhưng hắn liếc mắt một cái đã phát hiện, trường bào kim ti này là dùng tàm ti* của Kim Tàm vạn năm chế thành.

(Tàm ti: Sợi tơ tằm)

Hiện nay chỉ còn gần một trăm con Kim Tàm, đa phần đều phân bố bên trong các bí cảnh. Ở Huyền Vũ Vực, chỉ có Vệ gia mới có Kim Tàm vạn năm, những Kim Tàm này nhả tàm ti mỗi năm với số lượng cực kỳ có hạn, người thanh niên trước mắt này mặc trường bào đặc biệt như thế, tất nhiên là con cháu dòng chính Vệ gia.

Kết hợp với hai đệ tử Lưu Quang Tông bên cạnh hắn, Mạc Tử Nguyên dễ dàng đoán được thân phận Vệ Kình.

Làm gia tộc có huyết mạch Chân Long, Vệ gia có những ưu thế tuyệt vời hơn những thế gia khác, loại cao ngạo tới từ huyết mạch, bọn họ sẽ tuyệt đối không làm bạn với Ma Tu, cho nên có thể nói là Mạc Tử Nguyên đã gặp được cứu tinh.

“Mấy vị đạo hữu, xin hãy cứu viện.” Mạc Tử Nguyên làm người khôn khéo, cho nên dù hắn nói với bốn người này, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Vệ Kình.

Đáng tiếc dù hắn khôn khéo như thế nào đi chăng nữa cũng không nghĩ ra, trong bốn người này, ngoại trừ hai hùng hài tử nổi loạn ra thì còn có một bệnh thần kinh, mà người bình thường duy nhất mới là thủ lĩnh của bọn họ.

“Các người gặp phải chuyện gì?” Từ Tử Nham kinh ngạc, dù biết nhưng vẫn hỏi.

Tuy rằng Mạc Tử Nguyên vô cùng kinh ngạc vì người đáp lời là thanh niên anh tuấn này, nhưng hắn vẫn lễ phép chắp tay: “Chúng ta xui xẻo, dọc đường đều bị hải thú truy sát, cuối cùng còn dẫn tới thần thức của một con hải thú nguyên anh kỳ, nếu không phải bằng hữu của ta thấy tình thế không ổn, khởi động một tấm bùa chú, nói không chừng chúng ta đã chết.”

“À.” Từ Tử Nham gật đầu, biểu cảm trên mặt không chút thay đổi.

Mấy người còn lại cũng là vẻ mặt thản nhiên, giống như chuyện Mạc Tử Nguyên gặp phải yêu thú nguyên anh kỳ là chuyện rất bình thường.

Nói đùa, ngay cả yêu thú Hóa Thần kỳ chúng ta cũng gặp rồi, nguyên anh kỳ tính là cái lông gì!

Mạc Tử Nguyên bị câu trả lời lạnh nhạt của Từ Tử Nham làm nghẹn họng, có hơi xấu hổ, ban đầu hắn dự định muốn dùng con yêu thú nguyên anh kỳ này kích động cảm giác nguy cơ của bốn người, nhưng lại không ngờ đối phương hoàn toàn không để ý, giống như hắn nói đến không phải là yêu thú nguyên anh kỳ, mà là yêu thú ngưng mạch kỳ vậy…

Hắn không tự chủ chuyển mắt thăm dò về phía Vệ Kình, thế nhưng Vệ Kình hoàn toàn không chú ý đến tầm mắt của hắn, chỉ rũ mi, như đang suy nghĩ cái gì.

Đại hán trần nửa thân trên đánh ngáp nhàm chán, dường như hoàn toàn không có hứng thú với câu chuyện của Mạc Tử Nguyên

Ánh mắt chuyển chuyển, lần đầu tiên Mạc Tử Nguyên nhìn đến Từ Tử Dung. Dường như từ đầu người này vẫn nấp sau lưng thiếu niên anh tuấn, giống như cái bóng, hầu như bị hắn bỏ qua, nhưng bây giờ nhìn lại, Mạc Tử Nguyên lập tức có loại cảm giác kinh diễm.

Người trước mắt này hoàn toàn khác với Bạch Hoa. Bạch Hoa nho nhã, khi mỉm cười làm người khác cảm thấy Bạch Hoa ngượng ngùng. Mà tuy gương mặt người này rất tinh tế, nhưng đôi mắt hẹp dài cùng cái nhìn lạnh lẽo, lại làm người có mỹ cảm sắc bén.

Dùng một ví dụ không quá thích hợp, nam nhân ở chung với Bạch Hoa luôn muốn che chở hắn, yêu thương hắn, hắn như một đóa hoa trắng tươi mát, luôn có thể kích thích dục vọng bảo hộ trong lòng nam nhân. Nhưng người trước mắt này như đóa anh túc nở rộ, đẹp thì đẹp đó, nhưng mang theo tín hiệu nguy hiểm, làm người muốn quỳ dưới chân y, quỳ lạy…

Chẳng qua Mạc Tử Nguyên cũng không vì dung mạo của Từ Tử Dung mà thất thần quá lâu, mặc dù dung mạo Từ Tử Dung xinh đẹp, nhưng vẫn chưa đến mức có thể làm hắn thay lòng đổi dạ.

Hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, bắt đầu nghiên cứu nam nhân anh tuấn có thể tổ đội với Vệ Kình, còn trở thành thủ lĩnh.

Từ Tử Nham không suy xét quá lâu, trên thực tế khi Mạc Tử Nguyên và Bạch Hoa xuất hiện trong tầm mắt của anh, trong lòng Từ Tử Nham đã có quyết định.

Nếu hiện tại đã gặp nhau, hay là dứt khoát cho bọn họ đồng hành cùng mình, bằng không dùng tốc độ của thuyền Mặc Ngọc, nhất định sẽ leo lên cái đảo lớn thần bí trước bọn họ một bước.

Từ Tử Nham không biết cái ngọc trụ hình rồng kia có cái bí mật gì, mặc dù trong tiểu thuyết có đề cập đến Vệ Kình và Bạch Hoa đều có cảm ứng với ngọc trụ hình rồng, nhưng lỡ bọn họ đến trễ, cuối cùng bị Bạch Hoa lấy hết thứ tốt trong đó thì phải làm sao?

Tuy nói đời trước Bạch Hoa đi vào ngọc trụ hình rồng dường như là tay không mà về, nhưng ai có thể đảm bảo kiếp này vẫn như vậy?

Từ Tử Nham đã rất cố gắng đào góc tường của Bạch Hoa, nếu để cho hắn đạt được cơ duyên lớn như vậy trước mắt mình, đoán chừng anh sẽ hối hận đến chết.

Vì tránh để Bạch Hoa tăng thực lực, Từ Tử Nham cảm thấy vẫn nên để hắn bên cạnh thì an toàn hơn, tối thiểu với may mắn của nam chính, nếu thật sự gặp bảo tàng gì đó, bọn họ nhiều người như vậy, chắc hẳn cũng phải chia một phần. Nhìn từ một góc độ khác, cái này có thể giảm bớt thực lực Bạch Hoa, hơn nữa bọn họ cũng có thể kiếm được một khoản nhỏ!

May mắn của nam chính, không cần nói cũng biết có bao nhiêu nghịch thiên! Cọ cọ nhiều cũng tốt! ╮(╯▽╰)╭

Tán thưởng vì điểm linh hoạt của mình, Từ Tử Nham thong dong cười cười với Mạc Tử Nguyên: “Chẳng hay xưng hô với vị đạo hữu này như thế nào?”

“Tại hạ Mạc Tử Nguyên, đến từ Mặc Ngọc Lung Các Mặc gia.” Mạc Tử Nguyên nói thân phận của mình rất rõ ràng.

Từ Tử Nham gật đầu: “Mạc đạo hữu, lúc nãy ta cảm thấy một hơi thở rất quen thuộc trên thuyền ngươi, chẳng hay vị bằng hữu của ngươi có phải đến từ Thiên Vũ Tông không?”

Trong lòng Mạc Tử Nguyên khẽ động, hơi nghi ngờ hỏi: “Ngươi biết Hoa đệ?”

Từ Tử Nham giật giật khóe môi, ở trong lòng âm thầm phun tào cái xưng hô này, trên mặt lại lộ ra một tia vui mừng: “Thật sự là Bạch đạo hữu? Tốt quá rồi. Từ lần trước từ biệt ở Ô Đề Thành, đã gần một năm nay chúng ta không gặp mặt.”

Mạc Tử Nguyên thầm thở dài một hơi, hắn cũng từng nghe Hoa đệ đề cập đến lần yêu thú tấn công ở Ô Đề Thành, chỉ là không nghe nhắc đến đệ tử Lưu Quang Tông ở đó. Nhưng dù thế nào, nếu đối phương nhắc tới chuyện này, có thể thấy được lúc đó người này cũng ở Ô Đề Thành, ít nhiều gì sau khi chiến đấu có gặp Hoa đệ một lần.

“Nếu đều là người quen, Mạc đạo hữu không cần khách khí, nhanh lên thuyền đi. Tuy rằng thuyền của chúng ta không bằng thuyền Mặc Ngọc của ngươi, nhưng ngồi cũng thoải mái lắm.” Từ Tử Nham tươi cười khả cúc nghênh đón Mạc Tử Nguyên lên thuyền.

Đối phương cũng không khách khí, ôm Bạch Hoa nhảy từ thuyền Mặc Ngọc lên thuyền lớn của Từ Tử Nham.

Đợi đến khi hắn vừa lên thuyền lớn, thuyền Mặc Ngọc lập tức bay lên, ở giữa không trung nhanh chóng thu nhỏ rồi hóa thành một tia sáng, chu vào trong ngọc bội ngang hông Mạc Tử Nguyên.

Nụ cười Từ Tử Nham không thay đổi, trong lòng lại âm thầm oán giận, Mạc Tử Nguyên này không hổ là tiểu công gian xảo nhất trong ba công của Bạch Hoa, rõ ràng là hắn có việc cầu người, nhưng còn không quên thể hiện thực lực của mình —— hoặc là nói: Tài lực!

Từ Tử Nham có thể hiểu hành động này của Mạc Tử Nguyên, dù sao bây giờ hắn mang theo gánh nặng, nếu như bốn người bọn họ thực sự thấy hơi tiền nổi lòng tham, đối với hắn cũng có uy hiếp rất lớn. Cố ý bộc lộ mình có pháp bảo không gian, chính là muốn cảnh cáo bọn họ, nếu hắn có thể có bảo vật không gian, đương nhiên cũng có bùa chú cường đại, muốn đánh chủ ý lên hắn, trước tiên phải cân nhắc xem bản thân có đủ sức hay không.

***

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Quỳ lạy gì đó… Đột nhiên cảm thấy kỳ thật Tử Dung là nữ vương cao sang quý phái… Nhất định đây là ảo giác của ta, đúng không!!

5 2 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ori
Ori
4 tháng trước

Mỹ công lạnh lùng vạn nhân mê :))) sao cứ có cảm giác nhưng người nhìn thấy Từ đệ liền run M