Dạy “hư” em trai – Chương 173

Dạy “hư” em trai – Chương 173

Chương 173

Edit: Qiezi

Ở trong lòng Bạch Hoa cũng đang không vui, mấy ngày nay dường như là hắn đã nỗ lực hết sức kéo gần quan hệ với Vệ Kình, nhưng Vệ Kình luôn thể hiện dáng vẻ không nóng không lạnh.

Trong lòng hắn khó tránh khỏi vài phần lo lắng. Vì để bồi dưỡng thiện cảm với Mạc Tử Nguyên, hắn đã tốn tận ba tháng, nhưng hiên nay bọn họ đang ở bí cảnh, nào có thời gian dài như vậy để hắn phân tích sở thích của Vệ Kình? Cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục duy trì hình tượng giả tạo trong lòng Mạc Tử Nguyên, tối thiểu, loại tính cách ngượng ngùng nội liễm này dù không thể làm Vệ Kình hài lòng, nhưng sẽ không có phản cảm gì.

Đáng tiếc, Bạch Hoa nào biết, luận thủ đoạn cám dỗ, những thứ hắn học ở kỹ viện sao có thể so với phi tử tranh sủng ở chốn thâm cung hậu viện, loại ngụy trang của hắn chẳng những không làm Vệ Kình sinh thiện cảm với hắn, trái lại phản tác dụng.

“Bạch đạo hữu, ta có việc không thể tán gẫu với ngươi nữa.” Vệ Kình nói xong cũng không để ý đến thái độ của Bạch Hoa, xoay người bỏ đi.

Bạch Hoa hận nghiến răng trèo trẹo, nhưng từ đầu đến giờ Vệ Kình đều trưng ra thái độ này, bởi vậy hắn vẫn không phân biệt được đối phương có thiện cảm với hắn hay không.

Buồn bực quay lại gian phòng của mình, ở trên đường Bạch Hoa lại gặp nam nhân cường tráng trần nửa thân trên.

Lặc Hổ và Bạch Hoa gặp thoáng qua, ngay cả ánh mắt cũng chưa từng chạm nhau, đối với người dựa vào trực giác sinh tồn như hắn mà nói, trên người Bạch Hoa có mùi vị hắn không thích.
Lặc Hổ tính tình chính trực, cũng không biết khéo léo gì đó, bởi vậy từ sau khi Bạch Hoa tỉnh lại, ngay cả nửa câu cũng không thèm nói với Bạch Hoa.

Bạch Hoa nhìn Lặc Hổ đã từng gặp thoáng qua, đáy mắt hiện lên tia đói khát. Gần đây hắn vẫn luôn sắm vai đóa hoa trắng, đã lâu không quan hệ xác thịt với người khác, ban đầu sau khi xác định quan hệ với Mạc Tử Nguyên, đó là thời gian tốt nhất để hắn lợi dụng Tinh Nguyên Đạo Thể để song tu, nhưng bắt đầu từ ngày đó, bọn họ lại liên tục gặp phải nhiều loại quân địch.

Dù Bạch Hoa đói khát thế nào chăng nữa cũng không dám phát tình trước nguy cơ sinh tử, cho nên lên thuyền Từ Tử Nham, sau khi thấy Từ Tử Dung, dục vọng bị đè nén đã lâu liền bộc phát.

Tuy rằng Mạc Tử Nguyên ái mộ mình, nhưng mà bảo hắn ở trên thuyền người khác hoan ái với mình thì chắc chắn Mạc Tử Nguyên sẽ không đồng ý, mà vì nhiều lý do hắn cũng không thể bắt lấy những người khác, vì vậy khi nhìn thấy Lặc Hổ cường tráng, Bạch Hoa động lòng.

Hắn cho rằng mỗi người man tộc Tây Bắc đều là ngu ngốc dài người không dài não, đối phó với người như vậy hoàn toàn không cần hao tổn sức lực gì. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn có ý, đối phương sẽ không thể trốn thoát bàn tay hắn!

Bạch Hoa vươn lưỡi liếm môi, nhìn bóng lưng đi xa của Lặc Hổ, ánh mắt dần thâm trầm…

Không ngờ Lặc Hổ đi xa lại đột nhiên quay người lại, đúng lúc thấy gương mặt thèm khát của Bạch Hoa.

Bạch Hoa ngẩn ra, đợi hắn lấy lại tinh thần đã phát hiện Lặc Hổ nhíu mày đi xa, chuyện này lại càng làm Bạch Hoa khó chịu.

Chỉ là một man tộc, hắn không chê đối phương đã là may lắm rồi, người nọ còn lộ ra cái loại thái độ ghét bỏ, thật sự làm người tức giận!

Bạch Hoa giận dữ xoay người vào phòng, rầm một tiếng đóng cửa lại.

Lặc Hổ không biết suy nghĩ trong đầu Bạch Hoa, hắn chỉ đang do dự có nên nói chuyện này cho Vệ Kình hay không.

Vừa nãy một màn Bạch Hoa kéo tay Vệ Kình, hắn nhìn rất rõ ràng, nhưng lúc nãy ánh mắt Bạch Hoa thèm muốn hắn thì càng không thể sai. Chỉ là hắn không biết, Bạch Hoa thèm muốn hắn làm gì?

Trải qua ‘Giáo dục’ của Vệ Kình, ít nhiều gì hắn cũng biết giữa nam nhân và nam nhân có thể có gì đó… Cho nên khi nhìn thấy Mạc Tử Nguyên ân cần chăm sóc Bạch Hoa, mới không thất thố —— tuy rằng đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc gần gũi tình nhân nam tính (ngươi xác định?)

Chẳng qua…

Lặc Hổ gãi đầu một cái, không phải Bạch Hoa này là một đôi với Mạc Tử Nguyên sao? Mỗi khi Mạc Tử Nguyên nói chuyện phiếm với hắn, nhắc đến Bạch Hoa sẽ cười rất ôn nhu.

Nhưng lúc nãy hắn lại thấy Bạch Hoa cầm tay Vệ Kình, Lặc Hổ cảm thấy hơi khó chịu, dù hắn không hiểu tình yêu giữa nam nhân, nhưng tham khảo giữa nam nữ, hắn cho rằng Bạch Hoa làm vậy rất có lỗi với Mạc Tử Nguyên, hơn nữa lúc nãy Bạch Hoa dùng loại ánh mắt đó nhìn mình, hắn cảm thấy ấn tượng về Bạch Hoa càng bết bát hơn…

Hắn hơi phiền não đi vòng vòng trong phòng, cuối cùng vẫn quyết định đi nói với Vệ Kình, dù đối phương không tin lời hắn, hắn cũng không thể nhìn bằng hữu của mình bị gạt!

Cốc cốc cốc!

Muốn làm liền làm, Lặc Hổ lập tức ra ngoài, xoay người, sau đó gõ cửa phòng Vệ Kình.

“Vào đi.” Âm thanh của Vệ Kình từ trong phòng truyền ra, Lặc Hổ đẩy cửa vào liền thấy Vệ Kình trần nửa thân trên, trong tay cầm một trường bào màu xanh đậm.

Thân thể Vệ Kình rất trắng, giống như dương chi bạch ngọc thượng hạng nhẵn nhụi trơn bóng, không có một tì vết. Thân thể hắn thon dài nhưng không gầy, tuy bụng nhỏ không có sáu múi rõ ràng như Lặc Hổ, nhưng vẫn có đường nét cơ bản.

Lặc Hổ hết sức ngạc nhiên nhìn thân thể Vệ Kình, hắn không ngờ tên tiểu bạch kiểm này cởi áo còn rất thu hút.

Đương nhiên, so với hắn còn kém hơn nhiều.

“Nhìn đủ chưa?” Vệ Kình thong dong hỏi, còn dùng một loại giọng điệu đùa giỡn truy hỏi: “Có muốn ta cởi luôn quần cho ngươi xem không?”

Lặc Hổ lúng túng quay mặt đi: “Khụ khụ, ta cũng không phải cố ý nhìn…” Hình như Lặc Hổ nghĩ đến cái gì, lập tức nghiêng đầu qua, trợn trừng nhìn Vệ Kình: “Này, đều là nam nhân, nhìn thì có gì không được! Ngươi cũng nhìn ta cả ngày thôi!”

Vệ Kình âm thầm cười cười, sau khi mặc áo xong liền ngồi trên giường hàn ngọc: “Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Ta thấy hình như gần đây ngươi và Mạc Tử Nguyên trò chuyện rất vui vẻ, không phải sao?”

Lặc Hổ nhíu mày, là ảo giác sao? Sao hắn lại cảm thấy giọng của Vệ Kình kỳ quái như thế?

Nhưng không sao, dù sao hắn cũng chỉ dùng thân phận bằng hữu đến nhắc nhở Vệ Kình, Vệ Kình muốn âm dương quái khí kiểu gì… Lặc Hổ cũng đành chịu.

=.= Làm một man tộc luôn thẳng thắn, bảo hắn suy đoán nội tâm chín khúc mười tám đường cong của Vệ Kình, thực sự quá khó khăn…

Lặc Hổ suy nghĩ một chút, cảm thấy nói thẳng Bạch Hoa thèm khát mình hình như không tốt lắm, vì vậy quyết định bắt đầu từ đề tài về Mạc Tử Nguyên.

“Mạc Tử Nguyên rất tốt…”

Đáng tiếc Lặc Hổ vừa mới nói câu đầu, đã bị Vệ Kình âm trầm cắt ngang: “Phải không? Ngươi cảm thấy người khác rất tốt thì đi tìm hắn đi, tìm ta làm cái gì!”

Lặc Hổ giật mình, nội tâm có chút phiền muộn. Vốn việc này không dễ mở miệng, nhưng Vệ Kình lại phô ra cái dạng này, thật sự làm người khó chịu.

Hắn thẳng thắn, không học theo phương thức uyển chuyển của người khác, trực tiếp nói: “Bạch Hoa kia không có ý tốt với ngươi, ta thấy ngươi tránh xa hắn một chút thì tốt hơn!”

Vệ Kình nghe vậy nhíu mày, thần sắc trở nên dễ nhìn hơn rất nhiều, hai chân vắt chéo, nâng cằm bình tĩnh nhìn Lặc Hổ.

Ánh mắt Vệ Kình phải nói như thế nào nhỉ, Lặc Hổ nhìn đến sau lưng rét lạnh.

Ngay khi Lặc Hổ bị Vệ Kình nhìn đến da đầu tê dại, không nhịn được muốn mở miệng chất vấn thì Vệ Kình đột nhiên hỏi: “Làm sao ngươi biết?”

Lặc Hổ ngẩn ra, lông mày dựng đứng: “Sao ta lại không biết? Ta cũng không phải người mù, hơn nữa khi ta và Mạc Tử Nguyên nói chuyện phiếm, ba câu không rời Bạch Hoa, nếu ta không nhìn ra quan hệ của bọn họ thì đã làm heo rồi!”

Biểu cảm Vệ Kình có chút ý tứ, dường như đang nói: Hai ngày trước ngươi mới biết được nam nhân có thể yêu đương với nam nhân, bây giờ có thể nói ra lời như vậy à?

Lặc Hổ bị Vệ Kình nhìn đến nổi cáu, kết quả vừa muốn nói lại bị đối phương cắt ngang, nén một bụng lửa giận.

“Ngươi nghĩ như thế nào?”

“Nghĩ như thế nào là nghĩ như thế nào?” Lặc Hổ không hiểu.

“Ta nói, mấy ngày hôm trước ngươi còn sợ chuyện cùng nam nhân kết thành đạo lữ song tu như sợ cọp, sao lại bình tĩnh chấp nhận chuyện của Mạc Tử Nguyên?” Ngữ điệu của Vệ Kình rất bình tĩnh, dường như chỉ vì tò mò nên thuận miệng hỏi, nhưng trong ánh mắt lại ẩn giấu vẻ khẩn trương.

Lặc Hổ suy nghĩ một chút: “Ta cũng không biết, đại khái là phát hiện bọn họ và người thường cũng không khác nhau.”

“Nói cách khác, bây giờ ngươi có thể tiếp thu nam nhân và nam nhân ở bên nhau?” Vệ Kình không chút buông lỏng hỏi tới.

Lặc Hổ gãi đầu một cái: “Khoan đã… Rõ ràng ta tới muốn nhắc nhở ngươi Bạch Hoa kia không được, sao lại biến thành thảo luận vấn đề nam nhân và nam nhân hỏi cùng nhau?”

Vệ Kình bỗng dời mắt: “Thuận miệng hỏi một chút, ngươi không muốn nói thì thôi.”

Lặc Hổ nghi ngờ nhìn Vệ Kình, Vệ Kình bình tĩnh đối diện với hắn, ánh mắt trong suốt, không nhìn ra tâm tình đặc biệt nào.

Lặc Hổ thu hồi tầm mắt: “Dù sao ta cũng nhắc nhở ngươi, Bạch Hoa kia không tốt, ngươi cũng ngàn vạn lần chớ bị lừa. Tuy rằng loại tiểu bạch kiểm như ngươi ở cực Tây của ta không được muội tử hoan nghênh, nhưng ta cảm thấy ngươi không nên bị uất ức, ở bên hạng người như vậy.”

“Hử?” Vệ Kình hứng thú hỏi: “Bạch Hoa là hạng người gì?”

Lặc Hổ nhíu mày: “Bạch Hoa rõ ràng là tình lữ của Mạc đạo hữu, nhưng lúc nãy ta thấy rõ ràng hắn chủ động nắm tay ngươi. Coi như hắn không phải nữ nhân, một đại nam nhân khỏe mạnh cũng sẽ không chủ động kéo tay người khác, đúng không? Đây không phải quyến rũ ngươi thì là gì?”

“Ngươi thấy hắn kéo tay ta? Lúc nào?” Vệ Kình hơi rũ mắt, giọng điệu mang theo ý cười, hỏi.

“Còn lúc nào nữa, chính là nãy ở phía sau boong thuyền. Ta vốn định đi qua bên kia câu cá, trùng hợp thấy các ngươi ở bên kia định rời đi, nhưng trước khi rời đi ta thấy hắn nắm tay ngươi.”

Vệ Kình im lặng một hồi không trả lời, Lặc Hổ có hơi nóng nảy: “Này tiểu bạch kiểm, đừng nói là ngươi thích hắn đấy chứ?”

Đáy mắt Vệ Kình lóe lên tia sáng kỳ dị, hắn ngẩng đầu, chăm chú nhìn Lặc Hổ: “Ta có thích hắn hay không thì liên quan gì đến ngươi?”

“Đương nhiên có!” Lặc Hổ nóng nảy: “Tên kia mê hoặc ngươi sau lưng Mạc Tử Nguyên, sau đó còn mê hoặc ta sau lưng ngươi, nếu ngươi thích cái loại hàng này, ta thật sự cho rằng mắt ngươi mù rồi!”

Cái gì!” Vệ Kình đột nhiên biến sắc, túm cổ tay Lặc Hổ, giọng nói nghiêm túc: “Hắn mê hoặc ngươi? Lúc nào? Mê hoặc thế nào? Ngươi có bị hắn đụng chạm gì không?”

***

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ╮(╯▽╰)╭, trên thuyền không một ai có thể để Bạch Hoa dễ dàng bắt được… Vì hắn thắp nến…

5 11 votes
Article Rating
guest
6 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
1 năm trước

Bạn Vệ ghen rồi kìa, lúc thấy anh Lặc nói mấy câu nhắc nhở bạn Bạch còn vui nữa nha ^^

Ori
Ori
9 tháng trước

Chết rồi, kèo KìnhHổ hay HổKình t đều thích hết, làm sao đây 😍

Gió Núi
Gió Núi
4 tháng trước
Reply to  Ori

Vậy là Hỗ công đy…. couple linh hoạt 🤣

N.T.M.Duyên
N.T.M.Duyên
8 tháng trước

:))) Chậc!

Gió Núi
Gió Núi
4 tháng trước

Bạch Hoa à, cưng lên nhầm thuyền rồi 😂 phá couple bị nghiệp quật không trượt phát nào là vậy đó cưng

Kỳ Lam
Kỳ Lam
3 tháng trước

Chậc cá 10 trái dưa leo bạn Hổ là thụ :3