Dạy “hư” em trai – Chương 175

Dạy “hư” em trai – Chương 175

Chương 175

Edit: Qiezi

Vệ Kình yên lặng đỡ trán, ở trong hoàng cung có đủ loại mỹ nhân, không biết có bao nhiêu người muốn nhào vào trong lòng hắn, nhưng cho đến bây giờ hắn đều cự tuyệt tất cả. Trước đây hắn hoàn toàn cho rằng mình không có tâm tư tìm đạo lữ song tu, bây giờ xem ra —— kỳ thật là vì bọn họ hoàn toàn không phù hợp sở thích của mình!!!

Nhưng sao lại nhìn trúng hắn chứ?

Vệ Kình vô cùng phiền não, nhưng càng làm hắn căm tức hơn là, hắn phát hiện mình thích Lặc Hổ còn chưa tính, cố tình tên Lặc Hổ ngu ngốc kia lại không thích hắn!

Quả thực không thể nhẫn nhịn!

“Được rồi, chuyện này cũng biết rồi, vậy ta đi trước đây.” Bởi vì Vệ Kình im lặng nên Lặc Hổ cảm thấy bầu không khí trong phòng thay đổi, quyết đoán phủi mông chạy trốn.

Để lại Vệ Kình oán hận nhìn bóng lưng Lặc Hổ, trong lòng suy nghĩ, rốt cuộc phải làm sao mới có thể ăn tươi tên ngu ngốc này.

Cuộc sống trên thuyền vẫn bình yên như cũ, bình yên đến mức Mạc Tử Nguyên không dám tin bọn họ đang ở trong bí cảnh nguy cơ tứ phía.

Trước đó vài ngày, hắn và Bạch Hoa bị đuổi giết, vội vội vàng vàng chạy trốn quả thực như đang nằm mơ. Hải thú hung ác cũng không xuất hiện nữa, chỉ có một vài loại cá cấp thấp theo sau đuôi thuyền, sau đó trở thành đồ ăn ngon của mọi người.

Đối với những ngày hữu hạn này, tất cả mọi người trên thuyền cảm thấy rất hài lòng, ngoại trừ một người —— Bạch Hoa.

Hắn lẳng lặng ngồi trong khoang thuyền, nhìn Mạc Tử Nguyên và Từ Tử Nham đang trò chuyện rất vui vẻ trên boong thuyền, sắc mặt hết sức khó coi. Mấy ngày nay thái độ của Mạc Tử Nguyên đối với hắn bỗng nhiên lạnh nhạt, không cần nghĩ cũng biết hẳn là vì chuyện hắn quyến rũ Vệ Kình bị lộ.

Tuy nói trước khi ra tay với Vệ Kình, Bạch Hoa cũng đã chuẩn bị tâm lý, thế nhưng hắn tự nhận thời gian tiếp xúc với Vệ Kình rất ngắn, không biết tại sao lại trùng hợp như vậy, lại làm Mạc Tử Nguyên thấy!

Mạc Tử Nguyên xa cách hắn, tất cả mọi người nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng lại không có ai có thể giúp gì… (trên thực tế cũng không ai muốn giúp.)

Bạch Hoa rất sốt ruột, mỗi ngày hắn đều thấy Từ Tử Dung chăm sóc tỉ mỉ cho ca ca, lại cố tình làm như không nhìn thấy mình. Tương phản như vậy làm hắn cực kỳ khó chịu, mà Mạc Tử Nguyên vốn rất dịu dàng với hắn cũng không để ý đến hắn, cả ngày ở bên Từ Tử Nham.

Hắn quyến rũ Vệ Kình nhưng Vệ Kình chỉ biểu hiện thái độ không nóng không lạnh, bởi vì không rõ sở thích của Vệ Kình nên hắn cũng không dám quá mức hào phóng tự tiến cử bản thân, bởi vậy chỉ có thể từ từ đến gần.

Làm hắn càng tức là, người khác còn chưa tính, ngay cả Lặc Hổ man tộc mà hắn xem thường, lại làm như không thấy hắn. Thậm chí càng khoa trương hơn là, khi Từ Tử Dung thấy hắn, thỉnh thoảng còn có thể cười nhạt, nhưng Lặc Hổ lại hoàn toàn xem hắn như không khí.

Hai tay siết chặt, ngón tay dài nhọn vì dùng sức quá mức mà trở nên trắng bệch, Bạch Hoa lạnh lùng nhìn những người đó trò chuyện vui vẻ, nhưng không có ai chú ý đến mình, hận ý trong lòng như lửa hừng hực rực cháy.

Đặc biệt mỗi lần thấy Từ Tử Nham và Mạc Tử Nguyên vì nói đến vài chuyện lý thú mà cười vang, càng làm sự chán ghét của hắn đối với Từ Tử Nham đạt đến tột đỉnh!

Quyến rũ đệ đệ thì không nói, lại còn quyến rũ nam nhân khác ở trước mặt Tử Dung! Loại hàng ti tiện như vậy, sao Tử Dung lại một lòng với thứ đó không bỏ chứ!

Bạch Hoa hận hận nhìn Từ Tử Nham, sau đó ai oán liếc Từ Tử Dung, hắn không hiểu, Từ Tử Nham có cái gì tốt, tại sao người nào cũng thích Từ Tử Nham?

Lấy ra gương mang theo bên người, trong gương là một khuôn mặt nho nhã, bởi vì vết thương trên người còn chưa hồi phục nên sắc mặt hắn hơi tái nhợt, nhưng chính gương mặt hơi nhu nhược này càng có thể kích thích dục vọng bảo vệ của nam nhân.

Bạch Hoa không hiểu, cho tới nay hắn ở trước mặt nam nhân luôn thuận lợi, nhưng cố tình mỗi lần gặp Từ Tử Nham đều thất bại, chẳng lẽ nói Từ Tử Nham thật sự là khắc tinh của mình?

“Ưm…” Ngọc bội trước ngực lại một lần nữa tản ra hơi nóng như lửa đốt, hơi nóng này không ai phát hiện ra, thế nhưng là chủ nhân ngọc bội, Bạch Hoa có thể cảm nhận rõ ràng.

“Cần… Cho ta… Nhiều hơn nữa…” Trong ngọc bội truyền ra ý niệm rõ ràng, làm Bạch Hoa càng thêm kiên định, quyết tâm phải bắt bằng được Vệ Kình.

Bất luận ngọc bộ cần cái gì, mấu chốt đều ở trên người Vệ Kình. Tuy rằng mất đi Mạc Tử Nguyên rất đáng tiếc, nhưng hắn tin tưởng, nếu như hắn lấy được đồ ngọc bội cần từ trên người Vệ kình, nhất định sẽ có rất nhiều chỗ tốt, thậm chí còn tốt hơn song tu với Mạc Tử Nguyên!

Cùng lúc đó ——

Bạch Hoa không biết, ngay khi ngọc bội hình rồng của hắn đang truyền đạt ý niệm, một con cừu nhỏ nhảy lên nhảy xuống, lộ ra ánh mắt thèm thuồng từ đỉnh khoang thuyền chạy qua, bay về phía Từ Tử Nham đang nướng cá…

***

“Phía trước có đảo!” Lặc Hổ hét lớn một tiếng.

Mấy ngày nay hắn phát hiện một trò chơi rất thú vị, đó là leo lên cột buồm, nhìn ra biển rộng xa xa…

Với hắn mà nói cái trò chơi này có lẽ hơi buồn chán, nhưng so với để hắn đối mặt với Vệ Kình luôn dùng ánh mắt quỷ dị nhìn hắn, hắn thà rằng chịu đựng cái trò chơi nhàm chán này hơn!

“Bao lớn?” Từ Tử Nham thuận miệng hỏi, đồng thời ngự kiếm bay lên không trung.

“Không nhỏ. Hình dạng còn rất kỳ quái.” Lặc Hổ thả người từ trên cột buồm nhảy xuống.

Vừa nghe hắn nói hình dạng kỳ quái, trên cơ bản Từ Tử Nham đã có dự đoán, lại dùng thần thức tra xét, lập tức xác định đó chính là Thần Long Đảo mấy trăm năm mới có thể nổi lên một biển!

Thần Long Đảo có hình cái khoen, trung tâm đảo là một hồ nước ngọt rất lớn, mà trung tâm hồ lại có một đảo diện tích nhỏ hơn!

Thần Long Đảo rất giống một cái đảo lớn hình chữ hồi (回), phần đất liền giữa hai miệng đảo là một sa mạc hoang vu, không ai biết tại sao trên hải đảo lại có thể có địa hình sa mạc, nhưng cố tình trên Thần Long Đảo lại có sa mạc phân bố rải rác, làm người rất khó hiểu.

“Phía trước có một đảo lớn, chúng ta định lên xem một chút, Mạc đạo hữu có hứng thú đi cùng không?” Từ Tử Nham rất thẳng thắn nhìn Mạc Tử Nguyên.

Mạc Tử Nguyên hơi trầm tư, hắn tiến vào Bí Cảnh Lãng Vũ, mục tiêu thứ nhất là định bồi dưỡng tình cảm với Bạch Hoa, thứ hai cũng là vì tìm kiếm cơ duyên đột phá.

Trong rất nhiều bí cảnh, Bí Cảnh Lãng Vũ được xem như là bí cảnh có độ nguy hiểm khá thấp, cho nên thám hiểm ở đây, Mạc Tử Nguyên khá nắm chắc.

Hắn gật đầu, đồng ý với đề nghị của Từ Tử Nham. Từ Tử Nham lập tức xoay người nhìn về phía Bạch Hoa, dùng ánh mắt hỏi hắn.

Trải qua mấy ngày ở chung, anh cũng nhìn ra Bạch Hoa rất không muốn nhìn thấy anh, tuy rằng anh không biết tại sao, nhưng anh nghĩ, bị Bạch Hoa ghét vẫn tốt hơn bị hắn thích. ╮(╯_╰)╭

Bạch Hoa vẫn là dáng vẻ tao nhã lịch sự, hắn cười yếu ớt gật đầu, nhẹ nhàng quay đầu nhìn Mạc Tử Nguyên, lại phát hiện Mạc Tử Nguyên dời mắt.

Ánh mắt Bạch Hoa tối sầm, hơi gục đầu xuống, dáng vẻ mất mát. Nếu không phải Từ Tử Nham đã sớm biết bản tính của hắn, thậm chí chính mắt nhìn thấy hắn quyến rũ Vệ Kình, nói không chừng sẽ cho rằng mình ức hiếp hắn.

Mạc Tử Nguyên quay đầu nhìn đường chân trời xa xôi, biểu cảm vẫn bình tĩnh, nhưng đáy lòng thầm cười nhạt. Từ sau khi hắn phát hiện bộ mặt thật của Bạch Hoa, hắn càng cảm thấy biểu hiện trước kia của mình làm người rất kinh ngạc.

Dù Bạch Hoa là loại hình hắn thích, nhưng hắn cũng không phải nhanh rơi vào lưới tình như vậy. Làm một thương nhân tiêu chẩn, Mạc Tử Nguyên đã sớm có thói quen cẩn thận, có thể ứng dụng cẩn thận vào tình yêu rất không hợp lý, nhưng cái này đã thành thói quen của hắn, căn bản không đổi được. Nhưng rõ ràng cẩn thận như hắn lại trong ba tháng ngắn ngủi liền một lòng với Bạch Hoa, thực sự nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy bất thường.

Bây giờ nhớ lại, dường như lần đầu tiên hắn gặp mặt Bạch Hoa đã có thiện cảm rất lớn, dường như điều này có chút —— bất bình thường.

Một khi phát hiện chút mánh khóe, với trí tuệ của Mạc Tử Nguyên, đương nhiên sẽ tìm được rất nhiều điểm bất thường, nhưng việc này cũng không làm hắn tổn thương, cho nên hắn cũng không muốn truy cứu…

Khẽ thở dài trong lòng, Mạc Tử Nguyên có hơi phiền muốn, dù hắn nhất thời bị Bạch Hoa mê hoặc, nhưng tình cảm của hắn đối với Bạch Hoa là thật lòng, nếu không phải hắn phát hiện Bạch Hoa quyến rũ Vệ Kình sau lưng mình, cho dù tương lai hắn biết Bạch Hoa đã sử dụng chút thủ đoạn với hắn thì cũng sẽ không để ý…

Bạch Hoa hơi gục đầu xuống, Vệ Kình ngồi cạnh hắn trùng hợp có thể thấy gò má hoàn mỹ, lông mi dài mảnh hơi rung động, khóe mắt đã hồng hồng.

Vệ Kình phải thừa nhận, nếu không phải hắn đã sớm thấy rất nhiều thủ đoạn trong hoàng cung còn cao tay hơn Bạch Hoa, hắn nhất định không thể nhìn ra quỷ kế của Bạch Hoa.

Rõ ràng là quyến rũ những nam nhân khác sau lưng người yêu của mình, nhưng hành động cùng lời nói lúc nãy của hắn lại giống như là Mạc Tử Nguyên lạnh nhạt với hắn trước, hắn mới đến chỗ mình tìm kiếm an ủi.

Vệ Kình âm thầm cong cong khóe môi, thủ đoạn Bạch Hoa này coi như không tệ, nếu vào hậu cung của thúc phụ hắn, nói không chừng cũng có thể trèo lên vị trí phi tử. Đáng tiếc, so với hoàng thẩm của mình thì hắn còn quá non, hoàng thẩm của Vệ Kình lúc nào chỗ nào cũng có thể bày biện ra dáng vẻ tốt đẹp nhất trong mắt người khác, so với Bạch Hoa cố ý thì cao minh hơn không biết bao nhiêu lần!

“Thật tốt quá! Thời gian dài rảnh rỗi như vậy, khớp xương muốn lỏng luôn rồi!” Vừa nghe nói muốn lên đảo, Lặc Hổ hưng phấn thốt lên một câu. Làm một người cuồng chiếng, bảo hắn yên lặng ở trên thuyền tĩnh tọa nâng cao tu vi thật sự quá khó khăn.

“Ta cũng đồng ý.” Vệ Kình kiệm lời chỉ nói bốn chữ.

Từ trước đến giờ, Từ Tử Dung đều là thiên lôi của Từ Tử Nham, sai đâu đánh đó. Lên thuyền lâu như vậy, Mạc Tử Nguyên chưa từng thấy qua y phản đối Từ Tử Nham, đương nhiên cũng sẽ không có ý kiến khác.

Bạch Hoa không biết động tác lúc nãy của mình ở trong mắt Vệ Kình chả khác gì trò hề, khẽ ngước mắt, liếc nhìn Vệ Kình, đối phương vẫn là mặt than, Bạch Hoa không nhìn ra đầu mối gì, chỉ đành u oán gật đầu.

Tất cả mọi người đồng ý, lên đảo tự nhiên mà thành.

Nhưng Từ Tử Nham cũng không lỗ mãng, dù trên người anh có ‘Công lược Thần Long Đảo’, anh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Trong tiểu thuyết, Bạch Hoa có thể thành công lên đảo có tính ngẫu nhiên rất lớn, dù anh dựa theo tuyến đường của Bạch Hoa mà đi, cũng không dám đảm bảo không có bất kỳ nguy hiểm.

Cẩn thận không sai lầm, vất vả lắm anh mới có thể chiếm thế thượng phong khi giằng co với Bạch Hoa, nếu như sơ ý một chút chết ở chỗ này, vậy sẽ oan uổng muốn chết.

***

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thủ đoạn của Bạch Hoa… Không đủ nhìn…

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: