Dạy “hư” em trai – Chương 180

Dạy “hư” em trai – Chương 180

Chương 180

Edit: Qiezi

Thừa dịp mọi người nghỉ ngơi, tiểu hắc miêu tò mò nhìn chằm chằm Từ Tử Nham, quan sát từ trên xuống dưới, giống như cố gắng xem trên người anh có gì gian lận không!

“Be!” (Đừng nhìn nữa, có nhìn ta cũng sẽ không nhường chủ nhân cho ngươi đâu!)

Từ Tử Nham còn chưa nói gì, Thao Thiết đã không vui trước tiên. Mặc kệ Bồ Lao có ý định này hay không, nó đều phải sớm diệt cái ý định này của Bồ Lao!

Việc gì cũng dễ nói, giành chủ nhân gì đó, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn!

Tiểu hắc miêu đột nhiên cứng đờ, khinh bỉ liếc Tuyết Đoàn, cao ngạo ngẩng đầu: “Meo meo!” (Ngươi cho là người nào cũng có thể làm chủ nhân của ta! Ta chỉ cảm thấy trên người chủ nhân nhà ngươi có cổ quái!)

Tuyết Đoàn vừa nghe, nhất thời không vui, cái gì gọi là ‘Không phải ai cũng có thể làm chủ nhân của ta’, chủ nhân nhà ta thì làm sao! Chủ nhân nhà ta đẹp trai, nhân phẩm tốt, quan trọng nhất là —— còn có một tay nghề bếp núc cực tốt! Nam nhân tốt như vậy, ngươi đốt đèn lồng tìm khắp nơi cũng không có!

Tuyết Đoàn giận giữ bất bình thay chủ nhân nhà mình, tiểu hoắc miêu lại không có tâm như nhốn nháo với nó, mặc cho Tuyết Đoàn lải nhải bên tai nhắc tới nhắc lui chỗ tốt của Từ Tử Nham.

“Meo meo?” Tiểu hắc miêu nhẹ nhàng nhảy một cái lên đầu gối Từ Tử Nham, Từ Tử Nham cũng tò mò nhìn con mèo nhỏ đen bóng này, theo thói quen vươn tay vuốt lông cho nó.

Anh còn chưa đụng tới con mèo nhỏ, bên cạnh đột nhiên vươn ra một cánh tay ngăn cản anh.

“Ca ca, nói không chừng trên người mèo hoang này sẽ có rận, bọ chó gì đó, đừng làm ô uế tay ca.” Từ Tử Dung mỉm cười nói.

Từ Tử Nham: …

Tiểu hắc miêu: (╯‵□′)╯︵┻━┻! Trên người ngươi mới có rận, bọ chó!

“Meo meo! Meo meo!” Tiểu hắc miêu tức giận quơ móng vuốt, hướng về phía Từ Tử Dung mắng nhiếc, biểu thị phẫn nộ.

Phấn Mao cách đó không xa thấy tiểu hắc miêu ăn thiệt, lập tức vui vẻ lắc lắc đầu, cà rốt trong miệng cũng không khó ăn như vậy nữa.

Trán tiểu hắc miêu nổi gân xanh, nhưng long tử không thể công kích chủ nhân của long tử khác, vì vậy nó cũng chỉ có thể yên lặng nuốt cơn giận này, cao ngạo lắc đuôi, xoay người nhảy khỏi đầu gối Từ Tử Nham.

“Tử Dung…” Từ Tử Nham rất bất đắc dĩ nhìn Từ Tử Dung: “Chỉ là một con mèo nhỏ mà thôi, hà tất so đo với nó.”

“Ca ca…” Nụ cười trên mặt Từ Tử Dung lập tức biến thành biểu tình ai oán: “Lẽ nào trong lòng ca ca, ta còn không bằng một con mèo hoang không rõ lai lịch? Bằng không vì sao ca ca vì một con mèo nhỏ mà chỉ trích ta…”

Từ Tử Nham: _(:з” ∠)_ Hừm, hùng hài tử này hành động thực sự càng ngày càng tốt! Hai loại biểu cảm chuyển đổi thật lưu loát!

“Được rồi, được rồi.” Từ Tử Nham bất đắc dĩ sờ sờ đầu y, cũng coi như là vuốt lông cho y.

Từ Tử Dung lập tức được một tấc lại muốn tiến một thước, yêu cầu anh: “Vậy đến khi ra ngoài, ca ca phải bồi thường ta thật tốt… Ta nhịn đã lâu…” Nói xong, còn cực kỳ có tính ám chỉ mà nắm tay anh đè lên dục vọng của mình.

Từ Tử Nham: …

Yên lặng rút tay về, Từ Tử Nham đã không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với đệ đệ nhà mình. Làm một thiếu niên chính trực, ngươi ban ngày tuyên dâm như vậy thực sự không thành vấn đề sao?

Tại sao Huyết Ma lãnh diễm cao quý trong tiểu thuyết lại trở thành si hán? Dù ngươi cấm dục trăm tám mươi năm cũng không cần bộc phát một lần ra!!

Quan trọng nhất là!!! Trước khi tiến vào Bí Cảnh Lãng Vũ mới có nửa năm! Từ Tử Dung dường như đã chơi đủ mọi kiểu mọi dạng, như vậy vẫn không thể thỏa mãn ngươi sao!!!

Từ Tử Nham bình tĩnh liếc Từ Tử Dung, vứt ba chữ ‘Nói sau đi’ rồi đứng lên.

Từ Tử Dung vuốt cằm suy nghĩ, rốt cuộc nói ba chữ này xem như là đồng ý? Là đồng ý sao? Là đồng ý phải không.

Mặc kệ, dù sao y coi như là đồng ý, nghĩ đến đến lúc đó ca ca cũng sẽ không phản đối. ╮(╯▽╰)╭

Thành công thoát khỏi đệ đệ thuộc tính si hán, Từ Tử Nham lại một lần nữa tập trung tinh thần trên mặt hồ cách đây không xa. Nhìn từ tầm mắt anh, mặt hồ tràn đầy lá sen xanh biếc, lá sen dày đặc bao trùm toàn bộ mặt hồ, cả một hồ nước lộ ra một màu xanh thanh mát.

Nhưng những hoa sen này cũng không phải hoa sen bình thường, mà là một loại linh thảo, được xưng là Song Liên Tịnh Đế Hà. Khi loại sen này sinh trưởng, trên một thân cây nhất định sinh ra hai đóa hoa sen giống nhau như đúc, hai đóa sen này giống hệt nhau, bất luận là màu sắc hay là hình thái cũng sẽ không có gì bất đồng.

Song Liên Tịnh Đế Hà này không được coi là linh thảo đắt giá, nhưng Song Linh Tịnh Đế Hà hơn ngàn năm lại là một trong những linh thảo được vô số người theo đuổi.

Chẳng qua linh thảo cực phẩm này cũng không được tất cả mọi người tán thành, bởi vì công hiệu của nó vô cùng đặc biệt, chỉ có thể có tác dụng với người có đạo lữ song tu.

Phàm là đạo lữ ăn Song Liên Tịnh Đế Hà ngàn năm, khi song tu có thể thu được lợi ích vô cùng lớn, cho nên loại linh thảo này ở trên tay những người có đạo lữ hoặc đang theo đuổi ai đó mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất.

Về phần tu sĩ đã quyết định một mình tu đạo, đồ chơi này thậm chí còn không bằng linh thảo phổ thông, bởi vì nó hoàn toàn không có lợi ích nào khác.

Hiện tại phóng mắt nhìn lại, trên mặt hồ chỉ là một tầng sương trắng nhàn nhạt lượn lờ, còn có thể thấy rõ một ít hoa sen gần đó, nhưng xa hơn chút nữa thì chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ.

Đa số hoa sen trên hồ đều trên dưới một trăm năm, nhưng hoa sen ngàn năm chân chính, trong cả hồ chỉ có hai đóa.

Ban đầu trong tiểu thuyết, Bạch Hoa may mắn ăn đóa Tịnh Đế Liên, mà đi theo được lợi đương nhiên là Mạc Tử Nguyên lúc đó ở bên cạnh hắn.

Nhưng lúc này đây, Từ Tử Nham dự định ăn tươi đóa hoa sen, dù sao hiện tại Bạch Hoa không đi con đường này, phỏng chừng cũng không đuổi kịp. ╮(╯▽╰)╭

Chẳng qua là ——

Anh tìm tảng đá lớn nhảy lên nhìn xa xa một phen, đáng tiếc không giống Bạch Hoa, thấy thuyền nhỏ gì đó ở bên bờ.

Từ Tử Nham không khỏi oán thầm, quả nhiên không phải nam chính sẽ không tùy thời tùy chỗ có thể biến ra phúc lợi phương tiện giao thông sao… →. →

Cũng may trong túi càn khôn của anh có vài chiếc thuyền gõ, phỏng chừng đưa bọn họ đến đảo nhỏ cũng không thành vấn đề.

“Đi thôi, xuất phát, chúng ta phải nắm chặt thời gian, bảo bối tốt phải giành trước!” Từ Tử Nham quay đầu gọi mấy con linh sủng, đi nhanh đến bên hồ, lấy ra một con thuyền gỗ rồi nhảy lên sau thuyền.

Từ Tử Dung theo sát phía sau, Phấn Mao và Tuyết Đoàn cũng nhảy lên boong tàu.

Bố trí linh thạch xong, điều chỉnh phương hướng, thuyền gỗ liền tự động lái ra giữa hồ.

“Tử Dung, sang đây.” Từ Tử Nham kêu một tiếng.

Từ Tử Dung lập tức ngoan ngoãn đến bên cạnh ca ca.

“Thả thần thức ra ngoài, không cần quá xa, dùng thuyền chúng ta làm trung tâm, chu vi… Ừ, mười trượng đi. Nhất định phải nhìn cho kỹ, nếu có Song Liên Tịnh Đế Hà nào đã nở hoặc nụ hơi hé thì nhớ nhắc ta một tiếng.”

“Sao vậy? Chẳng lẽ gần đây có Song Liên Tịnh Đế Hà ngàn năm?” Từ Tử Dung phản ứng cực nhanh.

“Ừ. Có thể, nhưng cũng có khả năng là chưa nở, cho nên cũng phải xem vận may.” Từ Tử Nham cũng không có ý định gạt y, gật đầu nói.

“Không thành vấn đề, giao cho ta đi.” Từ Tử Dung cười đáp ứng. Từ Tử Nham còn phải đề phòng xung quanh có kẻ địch nào hay không, thần thức phải thả ra rất rộng, loại công tác tìm kiếm tỉ mỉ này đương nhiên chỉ có thể giao cho y làm.

Chỉ tiếc tuy Từ Tử Dung lục soát rất tỉ mỉ, nhưng từ đầu đến cuối không phát hiện tung tích của Song Liên Tịnh Đế Hà ngàn năm.

Từ Tử Nham cũng không quá để ý, anh định cất Song Liên Tịnh Đế Hà vào túi, nhưng nếu tìm không được anh cũng sẽ không cưỡng cầu. Song Liên Tịnh Đế Hà ngàn năm chưa nở hoa không khác gì Tịnh Đế Hà bình thường, tuy rằng hiện tại bọn họ thành công leo lên Thần Long Đảo, nhưng nói không chừng chưa tới thời gian như trong sách nói, cũng có khả năng là đóa sen chưa nở.

“Không tìm được thì thôi, coi như chúng ta vô duyên đi.” Từ Tử Nham nhún vai, tuy trong lòng cảm thấy đáng tiếc, nhưng anh cũng sẽ không lục tung mặt hồ này.

Hiện tại dựa vào công lược, khó khăn lắm mới leo lên đảo giữa hồ trước Bạch Hoa một bước, nếu không thừa cơ hội này cướp sạch, vậy sẽ uổng phí quyết tâm ban đầu thọc gậy bánh xe của bọn họ!

O( ̄ヘ ̄o*)[ nắm tay! ]

Đoàn người dọc theo đường nhỏ bên bờ, chậm rãi đi đến trung tâm đảo nhỏ, Tuyết Đoàn, Phấn Mao và tiểu hắc miêu đều lên một trăm hai mươi phần tinh thần, cẩn thận đi trước.

Vừa nãy ở trong rừng cây thấy con Griffin kia làm bọn chúng rung động rất lớn, mặc dù bọn chúng là long tử, thực lực cũng rất hung hãn, nhưng nếu gặp phải kẻ địch vây công với quy mô như vậy, nói không chừng sẽ là ngựa mất móng trước!

Đương nhiên, với cường độ thân thể của chúng nó, chết thì không chết được, thế nhưng dưới trạng thái bị phong ấn, bị một đám yêu thú đánh chết khiếp, bọn chúng sẽ hoàn toàn mất hết mặt mũi!

Hai người ba thú cảnh giác bước đi, dần dần tiến về ngọn núi ở trung tâm đảo nhỏ. Đi không bao xa liền thấy ở giữa ngọn núi nhỏ xa xa, nhô ra một cái đầu rồng, cực kỳ rõ ràng.

“Ừ? Đây là…” Khi tiểu hắc miêu thấy cái đầu rồng kia, có vẻ rất kinh ngạc. Chớ nhìn nó ở Bí Cảnh Lãng Vũ nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên nó bước chân lên đảo nhỏ giữa hồ này.

Theo bọn họ tiếp cận, một cái ngọc trụ hình rồng hiện ra trước mắt bọn họ. Phấn Mao và Tuyết Đoàn đều lộ ra biểu tình mê mẩn.

Từ Tử Nham thấy thế, không khỏi đi nhanh vài  bước, bọn họ nhanh chóng dọc theo đường núi, đi thẳng lên đỉnh ngọn núi nhỏ kia.

Nói là núi nhỏ, kỳ thực cũng không tính là cao. Trên đỉnh núi có một cái sân bằng phẳng, trung tâm sân có một ngọc trụ hình rồng rất lớn.

Mặc dù trong tiểu thuyết đã từng đọc qua hình dung về ngọc trụ hình rồng này, thế nhưng thật sự gặp được đồ thật, bất luận là Từ Tử Nham hay Từ Tử Dung đều không nhịn được khen ngợi một tiếng: Bút tích thật lớn.

Ngọc trụ hình rồng này cao hơn ba mươi trượng, chạm trổ từ một khối Bích Viêm Ngọc hoàn chỉnh mà thành, không nói đến giá trị Bích Viêm Ngọc, chỉ bằng tay nghề điêu khắc đã được xưng là điêu luyện sắc sảo, vô giá!

Đầu rồng ngọc trụ hướng lên trời, thân rồng xanh biếc được điểm chút lửa khói, rất sống động như cự long, giốn như sẽ lập tức phóng lên cao, đáp mây bay đi.

“Be…” (Rồng…)

Tuyết Đoàn nhìn ngọc trụ hình rồng to lớn kia, miệng lẩm bẩm gì đó. Phấn Mao cũng dừng động tác nhai cà rốt, biểu cảm khiếp sợ trên mặt không thể che giấu.

Phản ứng của tiểu hắc miêu là kịch liệt nhất, nó gào lên một tiếng bén nhọn, meo một tiếng xông về phía ngọc trụ hình rồng, dường như muốn đánh vỡ ngọc trụ. Phấn Mao và Tuyết Đoàn không kịp ngăn nó, chỉ có thể trừng mắt nhìn nó nhào về phía ngọc trụ, lại bị tầng bạch quang đẩy trở về.

***

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Từ Tử Dung thắp sáng kỹ năng si hán… _(:з” ∠)_

PS: Song Liên Tịnh Đế Hà và bọn họ hữu duyên không phận… ╮(╯_╰)╭

Nhưng mà… A_A vẫn sẽ bị người ăn hết!

5 9 votes
Article Rating
guest
4 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyệt Ý
Nguyệt Ý
10 tháng trước

A? Là bị đám Vệ Kình Lặc Hổ ăn hay là lại bị Bạch Hoa cướp mất ? ∠(‘▽’ 」 ∠ )_

Ori
Ori
9 tháng trước

Cho dù bị người khác ăn thì thế nào, chung quy t cũng không được thấy quá trình song tu sau đó :((((

潘青云
潘青云
3 tháng trước
Reply to  Ori

Tiếc là hông có nút sad, nên tui sẽ thêm 😢

eilish
eilish
5 tháng trước

Lạc Hổ ăn =)) (suy nghĩ)