Dạy “hư” em trai – Chương 181

Dạy “hư” em trai – Chương 181

Chương 181

Edit: Qiezi

Đạo bạch quang này vô cùng nhu hòa, như dòng nước êm ả, ôn nhu đưa tiểu hắc miêu xuống.

Phấn Mao và Tuyết Đoàn vội vã vọt tới bên cạnh tiểu hắc miêu, ân cần nhìn nó.

Từ Tử Nham và Từ Tử Dung đều bị biến cố bất thình lình này sợ ngây người, bọn họ chẳng ai nghĩ tới con tiểu hắn miêu kia sẽ đi công kích ngọc trụ hình rồng. Hơn nữa ngọc trụ hình rồng bắn ra ánh sáng trắng mà Từ Tử Nham chưa từng thấy qua trong tiểu thuyết, điều này làm lòng tin của anh bắt đầu biến mất từng chút từng chút một.

“Meo meo!”

Tuy rằng tiểu hắc miêu không bị thương, nhưng biểu tình lại hết sức đau thương, thậm chí trong hốc mắt còn tràn ra từng giọt nước mắt trong suốt.

Vì Từ Tử Nham không hiểu nên chỉ có thể dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Tuyết Đoàn, Tuyết Đoàn khẽ lắc đầu, từ chối nhắn nhủ bất kỳ ý gì về chuyện gì với Từ Tử Nham.

Từ Tử Nham và Từ Tử Dung liếc nhau, đáy mắt xuất hiện một tia lo lắng nhàn nhạt, biến hóa của Tuyết Đoàn và Phấn Mao cũng không phải là điều anh mong muốn, nếu biết bọn nó có phản ứng lớn như vậy với ngọc trụ hình rồng (rõ ràng không phải phản ứng tốt), anh sẽ không mang bọn nó đến đây…

“Khóc cái gì mà khóc, ta chưa có chết!” Không biết từ nơi nào xuất hiện một âm thanh mềm mại.

Nghe được âm thanh này, Từ Tử Nham vội vã tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, mà tiểu hắc miêu đang khóc không thành tiếng đột nhiên cứng đờ, không dám tin tưởng trợn to mắt.

“Meo meo!” (Ngươi… Ngươi… Ngươi ở đâu?) Tiểu hắc miêu dạo vòng quanh ngọc trụ hình rồng một vòng, lại không phát hiện nơi phát ra âm thanh kia.

“Còn có thể ở đâu… Ở trong này nè.” Âm thanh trẻ con mang theo một tia phiền muộn từ dưới đáy ngọc trụ truyền ra.

Tiểu hắc miêu ngẩn người, lập tức giận tái mặt: “Meo meo!!!” (Là ai? Là tên khốn kiếp nào nhốt ngươi dưới này? Ngươi mất tích lâu như vậy! Chúng ta còn tưởng rằng ngươi ngủ luôn trong bí cảnh này chứ!)

Âm thanh trẻ con vang lên lần nữa: “Đừng nói nữa, lúc đó ta đang ở chỗ này ngủ trưa, kết quả không biết thằng ngu nào, vì ta tản ra hơi thở Chân Long liền hiểu lầm trên đảo nhỏ này có bảo vật gì đó trên người Chân Long, vì vậy liền dùng cây cột chết tiệt này đè ta ở phía dưới…”

Nhóm tiểu hắc miêu: …

Vì vậy đây là một giấc ngủ trưa đưa tới thảm án sao…

Từ Tử Nham giật giật khóe môi, là ảo giác sao? Luôn cảm thấy đám long tử này (ngươi không nhìn lầm, chính là đám!) hình như đều rất không đáng tin cậy…

“Be!” (Ngươi ngủ bao lâu?) Tuyết Đoàn đột nhiên mở miệng hỏi.

“Ừm…” Đứa trẻ kia tựa hồ suy tư thật lâu, mãi cho đến khi… “Meo meo!” (Khốn nạn! Có phải ngươi lại ngủ nữa không!)

“A? Cái gì… Không… Không có… Ta nào có ngủ.” Đứa trẻ ra sức giải thích, đương nhiên… Nếu ngữ điệu của nó không chột dạ thì tốt rồi.

Rất rõ ràng, nó rất hiểu rõ thói quen của mấy người huynh đệ này, quyết định nhanh chóng: “Meo meo!” (Nói mau, rốt cuộc ngươi ngủ trưa bao lâu?)

“Ưm… Đại khái… Cũng chỉ… Mấy trăm năm… Nhỉ?” Dường như đứa trẻ này cũng không quá chắc chắn.

Nhóm Từ Tử Nham lần thứ hai: …

Rốt cuộc đây là cái sinh vật gì, ngủ một buổi trưa tận mấy trăm năm, ngay cả có người chống lên đầu nó một cây cột cũng không biết…

“Be!” (Được rồi, chớ nói nhảm, làm sao mới có thể đưa ngươi ra?) Tuyết Đoàn rất bất đắc dĩ hỏi.

“Hả? Đi ra? Tại sao phải ra?” Âm thanh trẻ con rất nghi ngờ hỏi.

Tuyết Đoàn: …

Nó sai rồi, nó thực sự sai rồi, đối với một long tử chỉ thích ngủ, ngủ một lần có thể ngủ tới trăm năm mà nói, ngủ ở nơi nào có gì khác nhau sao???

“Be!” (Tùy ngươi…) Tuyết Đoàn dùng một chân che mặt, đối với cái tên chỉ biết ngủ hoàn toàn tuyệt vọng.

Tiểu hắc miêu cũng là gương mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, sao tên này lại đến loại trình độ này, chỉ biết ngủ ngủ ngủ, nó rất lo lắng không chừng có một ngày, nó sẽ nghe thấy khi tên kia đang ngủ bị người nấu ăn sạch luôn!

“Khụ khụ… Chúng ta vẫn nên nghiên cứu ngọc trụ hình rồng này đi.” Từ Tử Nham ho khan hai tiếng nhắc nhở.

Từ Tử Dung gật đầu, không quan tâm đến ba con linh sủng kia, dời mắt đến ngọc trụ hình rồng.

Cho dù ai cũng phải thừa nhận, ngọc trụ hình rồng này bất luận là chất liệu hay chạm trổ, cũng làm nổi bật bốn chữ lớn ‘Tuyệt thế trân bảo’, mà quan trọng hơn chính là, trên ngọc trụ này nồng đậm khí tức Chân Long.

Theo lý thuyết bất luận là Nhai Tí hay là Thao Thiết, thậm chí là con tiểu hắc miêu đi theo bọn họ đều là một trong các long tử, trên lý thuyết khí tức Chân Long trên người bọn chúng không thể ít hơn trên cái ngọc trụ này. Nhưng cùng ở chung với bọn chúng lâu như vậy, Từ Tử Dung không phát hiện ra khí tức này trên người chúng nó, bằng không đã sớm phát hiện thân phận thật của Phấn Mao.

Đáng tiếc… Bất luận là khí tức Chân Long trên ngọc trụ này nồng đậm cỡ nào, đối với những người không có huyết mạch Chân Long như bọn họ quả thực không có chút tác dụng nào. Nói cách khác, nếu ở đây chỉ có một ngọc trụ, vậy người duy nhất có thể thu được chỗ tốt đó là Vệ Kình.

Chỉ có Vệ Kình mới có thể ở đây tiếp nhận hơi thở Chân Long trên ngọc trụ ở giới hạn lớn nhất để kích thích lực lượng huyết mạch của mình. Đừng nên xem thường loại kích phát này, tu sĩ nhân loại bình thường, cho dù là người mang huyết mạch Chân Long, có thể lợi dụng một hai phần trăm cũng đã có thiên phú rất tốt, còn tốt như Vệ Kình, vì sao nói Vệ Kình chính là huyết mạch Chân Long thuần khiết nhất? Đó là vì hắn có thể kích phát 10% lực lượng huyết mạch.

Loại trình độ này đã là rất giỏi rồi, lực lượng huyết mạch bị kích phát càng nhiều, thiên phú Vệ Kình sẽ càng tới gần Chân Long.

“Hử? Bọn họ đến nhanh thật.”

Ngay khi Từ Tử Dung tiếc nuối ngọc trụ này không có tác dụng gì với y và ca ca, Từ Tử Nham đột nhiên lộ ra kinh ngạc.

“Ai tới?”

“Vệ Kình và Lặc Hổ…” Từ Tử Nham vừa nói xong thì mi tâm lại nhíu chặt: “Hình như hai người bọn họ đều bị thương, Vệ Kình được Lặc Hổ cõng trên lưng. Chúng ta đi xem xem.”

“Được.” Từ Tử Dung cũng không quan tâm sống chết của hai người này, nhưng nếu bọn họ chết, chẳng phải ca ca sẽ rất thương tâm hay sao?

Y biết ca ca là một người rất trọng tình cảm, bằng không hồi trước cũng không thể nhiều lần nhượng bộ mình, sở dĩ y có thể mạnh mẽ chiến lấy nội tâm ca ca nhanh như thế, đều là vì tình huynh đệ không phân rõ giữa y và ca ca.

Tuy rằng bây giờ bọn họ đã biến thành quan hệ tình nhân, nhưng y cũng không dám hoàn toàn ngăn cản ca ca giao du với những người khác —— dù cho y thực sự rất muốn tìm một hòn đảo không người, chỉ có ca ca và y sống với nhau —— bởi vậy chỉ có thể bóp mũi thừa nhận hai người kia là bằng hữu của ca ca… Bằng hữu tốt.

Cũng may hai người kia có chút thức thời, chí ít trên quan hệ của y bà ca ca, hai người này lựa chọn rất sáng suốt ngậm miệng không nói. Không nói gì khác, chỉ dựa vào điểm này đủ để Từ Tử Dung đánh giá bọn họ tốt hơn rất nhiều —— tuy rằng vẫn là số âm.

Bởi vì trên đảo hết sức an toàn, cho nên Từ Tử Nham cũng không khách sáo, trực tiếp lấy ra Cực Quang kéo Từ Tử Dung nhảy lên.

Gần đây Cực Quang vẫn không có cơ hội lên sân khấu nên cực kỳ hưng phấn, thậm chí không đợi Từ Tử Nham hạ lệnh liền vèo một tiếng, vọt ra ngoài, kết quả ——

“Ngu ngốc! Sai phương hướng rồi!” Từ Tử Nham quát to.

Đùng, từ trong đan điền của Từ Tử Nham bỗng dưng bắn ra một đạo lôi quang màu tím, hung hăng đánh vào người Cực Quang. Cực Quang lập tức giật mình, thân kiếm bỗng nhiên run lên, sau đó quẹo chín mươi độ thay đổi đột ngột, bay về phía chính xác.

Từ Tử Nham chợt đen mặt, loại ảo giác nữ vương và nô lệ nồng đậm như vậy… Nhất định là ta nghĩ sai hướng!

Mặc dù tính cách Cực Quang có chút run M, nhưng tốc độ của nó quả thực rất đáng tin cậy, cơ hồ là trong nháy mắt, bọn họ đã thấy được bờ đảo nhỏ, đương nhiên cũng thấy Lặc Hổ ngồi trên mặt đất thở phì phò như chó chết.

“Lặc Hổ!” Từ Tử Nham la to, đợi phi kiếm hạ xuống lập tức chạy nhanh tới.

Khi Từ Tử Dung nhìn thấy Lặc Hổ, cũng không khỏi nhíu chặt mày, sắc mặt có chút khó coi.

Mặc kệ trong lòng y không muốn gặp hai người này như thế nào chăng nữ, nhưng hơn một tháng sớm chiều ở chung, giữa bọn họ ít nhiều gì cũng có tình cảm. Mặc dù y không thừa nhận bọn họ là bằng hữu, nhưng cũng không thích thấy hai người này cả người đẫm máu ngã trước mặt mình.

Toàn thân Lặc Hổ đều là máu, hầu như đã biến thành một huyết nhân, nửa người trên có mấy vết cào sâu tới xương, nếu không phải chính mắt Từ Tử Nham nhìn thấy hắn vẫn mở to mắt, anh hoàn toàn không tin tưởng có người bị thương nặng như vậy mà vẫn có thể tỉnh táo.

“Tử Nham… Gặp được ngươi thật quá tốt… Trước… Khụ khụ…” Lặc Hổ phun ra hai ngụm máu tươi: “Cứu Vệ Kình trước, hắn bị thương nặng hơn ta!”

“Đừng nói chuyện!” Hai hàng lông mày rậm của Từ Tử Nham đã nhíu thành một đường, anh cắt ngang Lặc Hổ, giơ tay giữ chặt cổ tay hắn.

Lặc Hổ nghe lời im lặng, chỉ là ánh mắt liên tục nhìn về phía Vệ Kình, trong mắt rất lo âu.

“Ngươi nội thương không nặng lắm, chủ yếu đều là ngoại thương. Ăn cái này đi.” Từ Tử Nham bắt mạch một hồi, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, lấy ra một bình sứ đổ thuốc ra, nhét vào trong miệng Lặc Hổ.

Đừng nhìn Lặc Hổ bị thương rất nặng, nhưng đối với tu sĩ mà nói, tuy rằng ngoại thương như vậy rất dọa người, nhưng cũng không phải không thể chữa trị, ngược lại là Vệ Kình ngoại thương không nặng, nhưng người hôn mê bất tỉnh mới là nguy hiểm nhất, bởi vì ngươi không thể đoán được hắn bị thương chỗ nào, nếu chỉ là nội thương thì thôi, sợ nhất là cái loại tổn thương thần thức và trọng thương linh hồn…

Sau khi đưa đan dược cho Lặc hổ, xác nhận tính mạng của hắn không còn nguy hiểm nữa, lúc này Từ Tử Nham mới cẩn thận chuẩn đoán thương thế của Vệ Kình.

Ngoại thương trên thân thể Vệ Kình đều là chuyện nhỏ, chỉ cần một viên đan dược là có thể trị hết, điều làm người ta lo lắng chính là, cho tới bây giờ hắn vẫn luôn hôn mê bất tỉnh.

Từ Tử Nham đã hỏi thăm được phần lớn tình huống từ miệng Lặc Hổ, từ khi bọn họ tiến vào sa mạc bị sa thú truy sát, đoạn đường bọn họ đi cực kỳ gian khổ, tuy rằng sa thú rất khó đối phó, nhưng với thực lực của Vệ Kình và Lặc Hổ thì cũng không có nguy hiểm tính mạng gì. Đầu sỏ dẫn đến tình trạng thê thảm của bọn họ là một con lang yêu nguyên anh sơ kỳ.

Lúc trước từng nói, bởi vì sự tồn tại của đại trận kia, yêu thú cũng không quá muốn đến gần rừng cây kia. Giống như lúc ban đầu Bồ Lao tiến vào rừng cây, ba ngày sau lại quay về chỗ bắt đầu, đây đã là khá may mắn, người có vận may hơi kém, sẽ trực tiếp chết trong sát chiêu đại trận.

***

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Vệ Kình trọng thương… Vì vậy, đây là ân cứu mạng, lấy thân báo đáp…

Xin thắp nến cho Lặc Hổ, thuận tiện vì tinh thần dùng mạng để yêu đương của Vệ Kình… Tán thưởng 32 điểm!


Lời editor: Cả đám long tử méo có đứa nào bình thường

Nhai Tí, Thao Thiết, Bồ Lao… Con cuối cùng là ai nhỉ? 

Khụ khụ… CP phụ sắp tu thành chánh quả rồi :v

5 2 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments