Dạy “hư” em trai – Chương 182

Dạy “hư” em trai – Chương 182

Chương 182

Edit: Qiezi

Chẳng qua là cũng có vận may vô cùng tốt, không chỉ không chết bên trong đại trận, thậm chí còn ở bên trong sống rất vui vẻ, giống như —— con lang yêu kia.

Mà tương phản, vận may của Vệ Kình và Lặc Hổ kém tới cực điểm, rõ ràng trên tay Vệ Kình có khẩu quyết đi qua rừng cây này, nhưng lại vẫn vô cùng xui xẻo gặp con lang yêu nguyên anh sơ kỳ này.

Ngưng mạch sơ kỳ chống lại nguyên anh sơ kỳ sẽ có kết quả gì?

Nếu không ngoài dự đoán thì hẳn là mười phần chết, nhưng cố tình trên người Vệ Kình và Lặc Hổ đều có loại ngoài ý muốn này.

Lặc Hổ là vì xuất thân man tộc, tố chất thân thể so với tu sĩ Trung Nguyên không biết tốt hơn bao nhiêu lần, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói vết thương đủ để trí mạng, nhưng phóng tới trên người Lặc Hổ cũng chỉ làm hắn trọng thương chưa đến mức mất mạng, chỉ dựa vào điểm này, tối thiếu làm năng lực bảo mệnh của Lặc Hổ tăng lên ba phần.

Mà Vệ Kình —— làm máy bay chiến đấu trong thổ hào, ngay cả loại bảo vật Nạp Hư Giới mà hắn cũng có, tài sản phong phú đến mức Từ Tử Nham đều đỏ mắt, trên người sao lại thiếu các loại bảo bối bảo vệ tính mạng?

Vì vậy dựa vào Lặc Hổ cứng cỏi, cộng thêm trong Nạp Hư Giới của Vệ Kình cuồn cuộn không dứt các loại bùa chú pháp bảo, tốt xấu gì bọn họ cũng đấu ngang sức ngang tài với yêu thú nguyên anh kỳ —— dưới tình huống con lang yêu này không bày ra tất cả thực lực.

Đáng tiếc thời gian như vậy cũng không lâu, rất nhanh con lang yêu kia liền không có tâm tình chơi đùa, mà là muốn ăn tươi hai người bọn họ. Cho nên hai người nhất thời lâm vào nguy cơ liên tiếp, thậm chí có nhiều lần Vệ Kình bị vây trong nguy hiểm, đều là Lặc Hổ liều mạng trọng thương mới cứu được hắn.

Hai người bọn họ hẳn là may mắn, bởi vì con lang yêu kia mới lên cấp không lâu, còn chưa tinh thông các loại bản lĩnh cao cường của nguyên anh kỳ, bằng không ngay cả thời gian kéo dài bọn họ cũng không làm được.

Cảnh giới hai người chênh lệch, cũng không thể dựa vào pháp bảo hoặc bùa là có thể san bằng, năm đó Từ Tử Nham và Từ Tử Dung đã là ngưng mạch hậu kỳ, nếu không phải vì lão tổ đấu với con hồ yêu kia, kết quả trận chiến là cái gì còn chưa biết được.

Vệ Kình thấy vết thương trên người Lặc Hổ càng ngày càng nhiều, bởi vì mất máu mà trở nên tái nhợt, quả thực nội tâm đau đớn như bị lửa thiêu cháy.

Vừa mới phát hiện tâm tư của mình đối với Lặc Hổ, bây giờ lại phải trơ mắt nhìn ý trung nhân vì bảo vệ mình mà thân chịu trọng thương, loại hành hạ này làm hắn như muốn phát cuồng.

Hơn nữa dưới sự áp bức của lang yêu, Lặc Hổ cũng không kiên trì được quá lâu, cuối cùng Vệ Kình quyết định làm một việc khiến thân thể hắn tổn thương nghiêm trọng, nhưng về tinh thần lại vui vẻ không thôi (= =) —— bộc phát huyết mạch Chân Long của mình.

Một chiêu này có thể nói là tuyệt chiêu sau cùng của người Vệ gia, một khi bộc phát huyết mạch Chân Long trong cơ thể mình thì tương đương với thiêu đốt máu của mình, trong thời gian thiêu đốt huyết mạch, thực lực của bọn họ sẽ nhảy vọt kinh người, thế nhưng một khi lực lượng huyết mạch bị hao hết, bọn họ không chỉ sẽ hạ tu vi, hơn nữa trong cơ thể của bọn họ sẽ không còn tồn tại huyết mạch Chân Long nữa.

Mặc dù Vệ Kình có thể hưởng địa vị cao như vậy ở Vệ gia, hơn nữa là người thừa kế duy nhất của Vệ gia, chủ yếu chỉ vì độ tinh khiết huyết mạch của hắn rất cao, các thế hệ Vệ gia hoàn toàn không có cách nào so sánh, nếu hắn sử dụng một chiêu này, dù không bị đuổi khỏi gia tộc, nhưng địa vị cũng sẽ rơi xuống trầm trọng, thậm chí còn có thể không bằng con cháu chi thứ.

Một thế gia tu chân bình thường, trong các đại đệ tử đồng lứa, có lẽ là dùng thực lực để phân biệt đối xử, nhưng ở Vệ gia, thứ duy nhất có thể quyết định địa vị của ngươi, chính là độ tinh khiết huyết mạch trong cơ thể ngươi.

Hơn nữa Vệ gia làm một gia tộc duy nhất có truyền thừa huyết mạch Chân Long hoàn chỉnh, tư chất linh căn của bọn họ cũng đồng dạng bị lực lượng huyết mạch hạn chế.

Nói cách khác, một khi Vệ Kình mất đi lực lượng huyết mạch của mình, thiên linh căn thuộc tính hỏa của hắn có thể rơi xuống song linh căn hoặc tam linh căn, một chiêu này dường như là dùng toàn bộ tương lai của mình để cứu mạng Lặc Hổ.

Đương nhiên, hiện tại Lặc Hổ còn không biết chuyện này, nhưng mắt thấy Vệ Kình bộc phát, sau khi lang yêu bị thương nặng liền hôn mê bất tỉnh cũng đủ để hắn ý thức được rằng, một chiêu kia của Vệ Kình nhất định là loại kỹ năng giữ mệnh tiêu hao quá mức.

Vệ Kình bị thương rất nặng, chớ nhìn ngoại thương của hắn không có vấn đề gì, nhưng trong cơ thể hắn đã loạn thành một đoàn.

Lực lượng huyết mạch bị kích phát tiêu hao hết, lực phá hư cơ thể hắn rất kinh người. Nghĩ cũng biết, dù là người thường, nếu máu trong cơ thể bị tiêu hao gần hết khẳng định là nửa sống nửa chết, huống chi huyết mạch Chân Long của Vệ Kình còn gắn liền kinh mạch, đan điền, vân vân… Gắn liền rất nhiều bộ phận trong thân thể hắn.

Linh lực của Từ Tử Nham dọc theo kinh mạch Vệ Kình tìm kiếm trong cơ thể hắn, càng xem càng kinh hãi, kinh mạch trong cơ thể Vệ Kình hỗn loạn, linh căn vỡ vụn, ngay cả đan điền cũng chỉ còn lại một tầng phúc mạc rất mỏng, đây cũng không phải cái loại điềm báo vỡ đan điền tiến cấp đột phá, mà là dấu hiệu đan điền hoàn toàn hư hại!

“Hắn thế nào?” Từ Tử Nham hoàn toàn không che giấu được lo lắng trên mặt, đương nhiên làm Lặc Hổ nóng ruột không thôi.

“Thật sự không tốt.” Từ Tử Nham nhíu chặt mày, anh cũng không phải y tu chuyên tu pháp thuật hệ mộc, đối với tình huống hiện tại của Vệ Kình anh thật sự hết cách. “Hiện tại trong cơ thể hắn đã loạn thành một đoàn, nếu không thể chữa trị kịp thời, sợ rằng ngay cả linh căn cũng không giữ được.”

Lặc Hổ nghe vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch. Hắn đến từ cực Tây, chiến sự nơi đó chưa bao giờ ngừng lại, mỗi ngày đều có vô số tu sĩ và chiến sĩ bình thường bị đưa lên chiến trường. Hắn cũng từng tận mắt nhìn thấy những tu sĩ kia đừng nói linh căn hư hại, chỉ cần tổn thất một chút tu vi cũng đủ làm bọn họ hồn bay phách lạc rất lâu.

Đối với tu sĩ mà nói, tu vi là chỗ dựa của bọn họ, như vậy linh căn chính là nền tảng. Với tư chất của Vệ Kình, nếu mất đi linh căn, hắn không dám tưởng tượng Vệ Kình sẽ phải chịu đả kích lớn nhường nào.

Trong nháy mắt, nội tâm của Lặc Hổ bị áy náy bao phủ, tuy rằng bình thường hắn biểu hiện chân chất, nhưng tuyệt đối không ngốc, hắn biết rõ với thân phận Vệ Kình, trên người hắn không thể nào không có công cụ bảo toàn tính mạng.

Chỉ là công cụ này chỉ có thể mang theo một người chạy trốn, chính là nói nếu Vệ Kình bỏ rơi hắn, căn bản sẽ không trọng thương nặng như vậy…

“Đều là… Vì ta…” Lặc Hổ che mặt, hán tử man tộc đến từ cực Tây không nén được nước mắt. Cho tới nay, quan hệ giữa hắn và Vệ Kình đều rất tệ, thậm chí trước khi tiến vào Bí Cảnh Lãng Vũ, bọn họ còn đối nghịch nhau.

Không ngờ sau một hồi đại chiến ở Bí Cảnh Lãng Vũ, lại làm bọn họ trở thành bằng hữu.

Đúng vậy, mặc kệ Vệ Kình nghĩ như thế nào, kỳ thực trong lòng Lặc Hổ đã thừa nhận hắn là bằng hữu của mình, mà tuy rằng biểu hiện của Vệ Kình có chút cổ quái, thế nhưng trải qua chuyện này đủ để nhìn ra, hắn cũng xem Lặc Hổ là bằng (người) hữu (thương).

Lặc Hổ khó khăn xoay người lại, cầm tay Vệ Kình, lớn tiếng nói: “Lặc Hổ ta xin thề, cả cuộc đời này, chỉ cần ta còn sống, Vệ Kình ngươi mãi mãi là bằng hữu của ta! Ta nhất định sẽ tìm được phương pháp chữa trị cho ngươi!”

Vệ Kình hôn mê hơi run rẩy hàng mi, trong lòng Lặc Hổ vui vẻ, nhưng nhìn kỹ lại thì phát hiện dường như chỉ là ảo giác của mình.

Hắn chán nản gục đầu xuống, nắm chặt tay Vệ Kình không chịu buông, giống như làm vậy có thể chia sẻ với hắn một ít đau đớn.

“Khoan đã! Có lẽ có biện pháp!” Vốn Từ Tử Nham cũng rất mất mát, thế nhưng đột nhiên nhớ tới ngọc trụ hình rồng trên đỉnh núi.

Đây chính là bảo vật tổ tiên Vệ gia để lại, hơn nữa còn nồng đậm hơi thở Chân Long, có thể có trợ giúp cho Vệ Kình.

“Cái gì! Biện pháp gì?” Lặc Hổ vui mừng hỏi.

“Chúng ta đi rồi nói, để ta mang Vệ Kình đi trước. Tử Dung, đệ đi với Lặc Hổ, chậm một chút, vết thương trên người hắn mới khép miệng, đừng để nó nứt ra.”

Từ Tử Dung im lặng gật đầu, hiếm khi không khó chịu với Lặc Hổ.

Lặc Hổ cảm kích nhìn Từ Tử Dung, hắn biết vì liên quan đến Từ Tử Nham, cho nên Từ Tử Dung rất không thích hắn và Vệ Kình. Nhưng tại thời điểm này, y lại không biểu hiện ra cái gì, chỉ như vậy đã đủ để hắn cảm kích y.

Từ Tử Nham cẩn thận ôm Vệ Kình, điều khiển Cực Qunag bay nhanh về phía đỉnh núi, nhìn từ xa xa ngọc trụ hình rồng cho người một loại cảm giác nguy nga, mà sau khi Vệ Kình đến gần ngọc trụ hình rồng, máu trên người hắn lại bắt đầu sinh ra biến hóa kỳ quái.

Từ vết thương của hắn có thể thấy được, vốn máu đỏ tươi bắt đầu xuất hiện một chút kim quang, mà kim quang này còn có thể phối hợp với hơi thở Chân Long trên ngọc trụ hình rồng.

Lúc này Vệ Kình giống như một nam châm khổng lồ, thu hút hơi thở Chân Long trên ngọc trụ hình rồng rót vào thân thể hắn, mà sau đó càng nhiều khí Chân Long dũng mãnh tiến vào cơ thể hắn, máu cũng bắt đầu chuyển hóa thành màu vàng, thậm chí còn có một chút vết bẩn màu đen từ trong máu bị ép ra.

“Be?”(Hử? Tuy rằng biết trên người tiểu tử này có huyết mạch Chân Long, nhưng không ngờ huyết mạch Chân Long này thuần khiết như vậy.) Tuyết Đoàn xoa cằm nói.

Phấn Mao liếc Tuyết Đoàn với vẻ khinh bỉ: “Phù phù!” (Ngu xuẩn, huyết mạch của hắn nào có thuần khiết như thế, rõ ràng là vì mới luyện hóa không lâu.)

“Be?” (Hử?) Tuyết Đoàn kinh ngạc nhìn Phấn Mao, nhảy nhảy tới bên cạnh Vệ Kình.

Chính mắt Từ Tử Nham nhìn thấy ngọc trụ hình rồng quả thực có hỗ trợ Vệ Kình, đương nhiên cực kỳ mừng rợ, vội vàng đặt Vệ Kình bên cạnh ngọc trụ hình rồng. Nhìn thấy Tuyết Đoàn lại gần cũng không đuổi nó đi, anh thấy dầu gì Tuyết Đoàn cũng là long tử, tuy rằng không cảm giác được, nhưng trên người nó cũng phải có chút hơi thở Chân Long đi, nói không chừng cũng có lợi cho Vệ Kình!

Tuyết Đoàn nhìn Vệ Kình hôn mê, lập tức thè lưỡi: “Be!” (Tiểu tử này thật liều mạng! Dám tự mình luyện hóa huyết mạch Chân Long, tuy nói sau khi luyện hóa, uy lực có thể mạnh hơn trước gấp trăm lần, nhưng hắn làm sao biết nơi này có đầy đủ hơi thở Chân Long để hắn khôi phục?)

Phấn Mao lười nói với tên dốt nát Tuyết Đoàn, nhân loại có thể kế thừa huyết mạch Chân Long có thể có bao nhiêu? Luyện hóa? Không luyện chính mình thành bã cũng đã không tệ!
Long tử bọn họ có thể thông qua thiêu đốt tạp chất trong huyết mạch để huyết mạch bản thân càng thêm tinh khiết, thế nhưng thân thể tu sĩ nhân loại hoàn toàn không chịu nổi lực lượng lớn như vậy!
Rõ ràng tiểu tử này lợi dụng thiêu đốt huyết mạch để bộc phát cổ lực lượng kia, thoát khỏi nguy hiểm. Tên ngốc này lại cho rằng tu sĩ này chủ động luyện hóa, quả thực ngốc hết thuốc chữa!

Ánh mắt khinh bỉ của Phấn Mao làm Tuyết Đoàn rất khó chịu, bởi vì nó luôn cảm thấy dường như mình bị đối phương xem là tên ngốc. = 皿 =

Nó giận dữ quay đầu đi, một chân giẫm trên ngực Vệ Kình be một tiếng: Hôm nay đại gia ta tâm tình tốt, cho ngươi chút lợi ích vậy!

***

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: A_A Vì vậy… Vệ Kình là… Trong họa được phúc?

This Post Has 2 Comments

  1. Avatar
    Nguyệt Ý

    Cảm thấy kết bằng hữu với huynh đệ Từ gia thật tốt _(‘-‘」 ∠)_ trong hoạ có phúc, được rất nhiều phúc lợi, hơn nữa Tử Nham thật tốt bụng ôn nhu a…

  2. Avatar
    潘青云

    Vừa lấy được lòng crush vừa (có thể) nâng cao tu vi, hời quá còn gì =))))

Trả lời