Dạy “hư” em trai – Chương 186

Dạy “hư” em trai – Chương 186

Chương 186

Edit: Qiezi

“Được rồi được rồi, chớ giả bộ, gần đây lại xem thoại bản gậy đánh uyên ương à?” Từ Tử Nham bất đắc dĩ xoa xoa thái dương, kéo Từ Tử Dung đang vùi trong ngực mình ‘Khóc lóc’ ra ngoài.

Quả nhiên, trên mặt Từ Tử Dung ngay cả chút nước mắt cũng không có, nghẹn ngào gì đó, uất ức gì đó, đều là diễn xuất!

Từ Tử Nham nhìn thẳng tới, Từ • Ảnh đế • Tử Dung, đệ giỏi! Sau này đừng tu tiên, đi diễn thoại bản* đi!

(Thoại bản: Một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này)

Từ Tử Dung thấy ca ca biết tỏng quỷ kế của mình nên không thèm khóc nữa, thái độ nghiêm túc, giống như cái người lúc nãy ăn vạ làm nũng giả vờ khóc không phải y.

“Ca ca, ta chỉ lo cho tương lai chúng ta.” Từ Tử Dung nghiêm mặt.

“Được rồi, ta đã biết, nhưng sau này không được tự tiện hành động nữa, biết chưa?” Từ Tử Nham rất nghiêm túc nói.

Chuyện đã phơi bày ánh sáng, hối hận nữa cũng vô dụng, nhưng anh cảnh cáo Từ Tử Dung, không thể phát sinh những chuyện tương tự như thế này nữa!

Từ Tử Dung âm thầm tán thưởng cho bản thân cơ trí, kỳ thực ban đầu y dựa trên nguyên tắc của ca ca đã đoán được anh sẽ phản ứng như vậy, cho nên mới to gan bộc lộ quan hệ giữa y và ca ca.

Dù sao Vệ Kình và Lặc Hổ đều là bằng hữu của ca ca —— hơn nữa còn là bằng hữu tốt khó có được.

Về phần những bằng hữu bình thường?

Bọn họ sao có tư cách biết được chuyện của ca ca!

Mặc dù tính cách của Từ Tử Dung có chút tùy ý, nhưng y làm việc cũng không phải không có quy tắc, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, trong lòng y biết rất rõ, bằng không Từ Tử Nham cũng sẽ không dễ dàng tha cho y.

Ngại thương thế của Vệ Kình, bọn họ ở nghỉ ngơi bên ngoài ngọc trụ hình rồng một ngày. Bởi vì trước đó Tuyết Đoàn làm sai chuyện, không dám xuất hiện trước mặt Từ Tử Nham, sau này còn bị Phấn Mao đạp một phát đến trước mặt Từ Tử Nham, bị anh mang theo tới chỗ Vệ Kình nói xin lỗi.

“Be…” Tuyết Đoàn nước mắt lưng tròng nhìn Vệ Kình, hai móng trước chắp lại, thể hiện tư thế cầu tha thứ.

Vệ Kình cười nhạt: “Không sao, lúc đầu nó cũng vì cứu ta.”

“Be!” (Ngươi thật sự là người tốt! TvT) Tuyết Đoàn cảm kích nhìn Vệ Kình, tuy nói lúc đó nó thật sự có lòng muốn cứu Vệ Kình, nhưng cứu người cứu đến chết… Loại chuyện này không phải ai cũng có thể tha thứ.

Vệ Kình cười ôn hòa, nếu không phải Tuyết Đoàn đánh bậy đánh bạ, nói không chừng quan hệ của hắn và Lặc Hổ còn chưa có cơ hội đột phá đâu.

Lại nói tiếp, kỳ thực tiền lì xì bà mối nên đưa cho Tuyết Đoàn mới đúng.

Phái Tuyết Đoàn ra ngoài, lần thứ hai Từ Tử Nham xem mạch cho Vệ Kình, trải qua một ngày an dưỡng, hắn được máu rồng tẩy rửa toàn thân đã hoàn toàn khôi phục nguyên trạng.

Không thể không nói, lực lượng Chân Long thực sự quá kinh người, chỉ là một giọt máu trên người long tử, lại có thể cải tạo cả người Vệ Kình.

Kinh mạch được mở rộng, thân thể được cường hóa, tuy rằng không so được với lợi ích mà Lặc Hổ thu được, nhưng trong nhóm tu sĩ bình thường, ngoại trừ thể tu, sợ rằng rất khó có tu sĩ nào có thể vượt qua Vệ Kình ở phương diện này.

Mà Lặc Hổ trải qua song tu thu được lợi ích đồng dạng, không chỉ là tu vi được nâng cao cực độ, thậm chí còn thu dược một loại kỹ năng thiên phú vô cùng hiếm thấy.

Hư Long Biến!

Bởi vì xuất thân nơi cực Tây, dường như tất cả man tộc trời sinh không giỏi sử dụng pháp thuật. Tuy rằng Lặc Hổ có linh căn, nhưng pháp thuật công kích của hắn cũng rất ít ỏi. Tuy rằng Vệ Ưng (= = có người nhớ gã không? Sư phụ của Lặc Hổ, thúc tổ* của Vệ Kình…) cũng thử dùng phương thức của thể tu để bồi dưỡng Lặc Hổ, nhưng không biết vì sao, tố chất thân thể hắn cực kỳ xuất sắc, lại luôn không có biện pháp sử dụng bất kỳ phương thức tu luyện nào của thể tu.

(Thúc tổ: ông chú = chú của ba)

Nhưng Hư Long Biến này thì khác, nó hoàn toàn không cần bất kỳ tu luyện gì, hoàn toàn dựa vào huyết mạch Chân Long để kích phát.

Bởi vì Song Liên Tịnh Đế Hà nên sau khi Lặc Hổ song tu với Vệ Kình, không chỉ ‘Giúp’ hắn chia sẻ một lượng lớn hơi thở Chân Long, đồng thồi cũng cùng chung huyết mạch Chân Long với Vệ Kình. Bản thân Chân Long chính là thần thú cực kỳ cường hãn cả về phòng ngự và pháp lực, loại huyết mạch này sinh trên người Vệ Kình, cho nên thiên phú linh căn của Vệ Kình cực kỳ xuất chúng, hơn nữa tốc độ tu luyện cũng rất nhanh; nhưng loại huyết mạch này sinh trên người Lặc Hổ thì hoàn toàn kích phát ra lực lượng phòng ngự mạnh mẽ.

Lặc Hổ hiện tại, tuy rằng biểu hiện còn không có biến hóa gì, nhưng một khi hắn kích phát lực lượng huyết mạch, toàn thân hắn sẽ phủ một tầng vảy mỏng manh, đừng xem lớp vảy này cực mỏng, nhưng lực phòng ngự lại cường đại kinh người.

Hơn nữa một khi Lặc Hổ kích hoạt Hư Long Biến, thậm chí hắn có thể hóa thân thành rồng trong một thời gian ngắn —— tuy không thể so sánh với Chân Long, nhưng một con rồng mini cũng đủ dọa người.

Đáng tiếc giới hạn trong tu vi của hắn, hắn biến thành rồng mini cũng chỉ có thể duy trì tối đa ba hơi thở, sử dụng pháp thuật thiên phú cũng chỉ dùng được một lần, cho nên chỉ có thể làm đòn sát thủ, muốn bảo hắn biến thành pháp thuật bình thường, hắn vẫn như trước gánh thì nặng mà đường thì xa… _(:з” ∠)_

“Tố chất thân thể bây giờ của ngươi, so với trước kia chí ít mạnh hơn ba lần.” Từ Tử Nham thả tay xuống, tấm tắc cảm thán với Vệ Kình.

Trên mặt Vệ Kình cũng khó giấu vẻ mừng rỡ, trong họa có phúc ai không thích? Huống chi hắn còn tiện tay vớ được một người yêu — tuy rằng người ta còn chưa đồng ý. →. →

“Chúng ta đến đây đã ba ngày, mau chóng mở ngọc trụ hình rồng thôi. Ta lo lắng —— chậm sẽ sinh biến.” Từ Tử Nham khẽ nói.

Vệ Kình đảo mắt liền hiểu Từ Tử Nham lo lắng có người khác đến đảo nhỏ này, nếu đến lúc đó bọn họ còn chưa rời đi, nói không chừng sẽ bị người mơ ước.

Bảo vật tuy tốt, nhưng phải xem có mệnh dùng hay không? Hắn rất tin tưởng Lặc Hổ và huynh đệ Từ gia, nhưng hai người khác thì khó nói.

Mạc Tử Nguyên còn đỡ, thân là lão bản tương lai của Mặc Ngọc Lung Các, tốt xấu gì hắn cũng có chút kiến thức, không đến mức thấy bảo vật nào cũng nổi lòng tham, nhưng đệ tử Thiên Vũ Tông kia thì chưa chắc. Nhìn tu vi hắn thường thường, thiên phú cũng không phải xuất sắc, bình thường khi Lưu Quang Tông và Thiên Vũ Tông giao lưu, cũng chưa từng nghe nói đến cái tên Bạch Hoa, loại hàng dùng sắc đẹp mê hoặc người này, thường đều là trời sinh keo kiệt. Không gặp bảo vật gì thì thôi, nếu bên trong ngọc trụ hình rồng thực sự giấu bảo vật gì đó, để hắn nhìn thấy sẽ không tốt.

Đừng xem Vệ Kình là một thổ hào, trong Nạp Hư Giới có không biết bao nhiêu bảo vật đắt giá, nhưng điều này cũng không đại biểu hắn thích chia thứ tốt cho một số người quái lạ.

Từ Tử Nham và hắn là giao tình nhiều năm, Lặc Hổ lại là ý trung nhân của hắn, hắn cam tâm tình nguyện chia sẻ bảo tàng với những người này, nhưng cái tên Bạch Hoa ở đâu chui ra tính là cái gì?

Từ trước đến giờ Vệ Kình luôn cao ngạo, chỉ trước mặt những người hắn công nhận mới có thể thu liễm một chút, rất rõ ràng trong mắt hắn, Bạch Hoa không khác gì những người ở Lưu Quang Tông luôn vây quanh lấy lòng hắn, hoàn toàn khinh thường liếc mắt.

Cùng Vệ Kình ra ngoài lều, gọi cũng không thèm tới chính là Lặc Hổ, bốn người đến trước ngọc trụ hình rồng.

Ngọc trụ hình rồng vẫn nguy nga tráng lệ như cũ, làm người cảm thấy áp lực nặng nề như núi, hơi thở Chân Long nồng đậm trải qua hai ngày này tiêu hao có hơi loãng, nhưng vẫn nồng hơn những nơi khác rất nhiều.

“Hơi thở Chân Long thật nồng đậm.” Trong nháy mắt khi Vệ Kình nhìn thấy ngọc trụ hìnnh rồng, không nhịn được cảm thán một tiếng.

“Ừ, nhưng so với trước thì loãng không ít.” Từ Tử Nham trả lời.

Vệ Kình gật đầu, vươn tay sờ lên thân rồng xanh biếc, ba con long tử vây xung quanh ngọc trụ, khẽ ngâm một tiếng, như đang chào hỏi con long tử đang bị đè phía dưới ngọc trụ.

Đúng lúc này, dị biến nổi lên!

Chỉ thấy một bạch quang bao phủ ngọc trụ đột nhiên bộc phát ánh sáng chói mắt, dưới tình huống mọi người không kịp đề phòng, bạch quang tăng vọt, thoáng cái bao phủ tất cả mọi người đứng xung quanh ngọc trụ.

Bạch quang chợt lóe lên, vốn bốn người ba thú đứng xung quanh ngọc trụ đã biến mất, chỉ còn lại lều chưa kịp thu dọn ở nơi đó.

Cùng lúc đó, Bạch Hoa bị trọng thương chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng thở hổn hển từng hơi, nhìn rừng rậm dày đặc ở phía sau, lại nhìn chiếc thuyền con bên hồ cách đó không xa, khóe miệng cong lên một nụ cười vui vẻ.

“Rốt cuộc cũng đi ra…” Hắn thấp giọng thì thào, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn sương trắng lượn quanh mặt hồ, đáy mắt lóe lên một mạt kiên định.

Hắn vô thức đưa tay sờ ngọc bội hình rồng dưới cổ áo, ngọc bội hình rồng trợ giúp lớn lao cho hắn, sau khi hấp thu hắc thạch không biết tên thì dần dần xảy ra một vài biến hóa, trên thân rồng màu trắng lại hiện một chút ánh sáng, cặp mắt rồng sắc bén cũng biến thành màu đỏ sậm.

Sau khi ngọc bội hấp thu viên hắc thạch liền lâm vào hôn mê. Bạch Hoa không biết sau khi ngọc bội hấp thu khối hắc thạch kia sẽ xảy ra biến hóa gì, nhưng hắn biết biến hóa này đối với sự phát triển tương lai của hắn nhất định cực kỳ có lợi.

Sau khi cất ngọc bội vào ngực, Bạch Hoa ăn một viên đan dược rồi nhảy lên thuyền nhỏ, đi về phía đảo giữa hồ.

Cũng không lâu sau, một bóng người nhuốm đầy máu chạy lảo đảo từ trong rừng cây ra, đột nhiên té ra đất bất tỉnh nhân sự…

***

“Ể? Các ngươi vào đây? Là muốn bồi ta sao?”

Bạch quang hiện lên, sau khi Từ Tử Nham trải qua một cơn choáng váng thì nghe được âm thanh trẻ con kia.

Cái âm thanh kia như rất gần anh, anh chậm rãi mở mắt ra, lập tức thấy —

Ta phắc! Đây là cái gì??

Từ Tử Nham trợn mắt há mồm nhìn một cục óng ánh trước mặt, mềm nhũn, thoạt nhìn rất giống pudding lạnh, mềm oặt ngồi xổm trước mặt anh.

Nội tâm Từ Tử Nham: =.= đột nhiên muốn giẫm một cái là thế nào…

“Ể? Mùi trên người ngươi thật thơm…” Cục pudding óng ánh ỏn ẻn nói.

Từ Tử Nham: …

“A! Thao Thiết, Nhai Tí, Bồ Lao, các ngươi đều đến thăm ta?” Cục pudding lạnh run rẩy bò đến trước mặt ba con long tử, sau đó hết sức thân mật —— dùng thân thể của mình nuốt toàn bộ chúng nó.

Những người còn lại: = 口 =

“Be!” Tuyết Đoàn là con đầu tiên phản kháng, một chân đá bay cục pudding.

Bẹp!

Bánh pudding bẹp dí trên tường, rất giống cục kẹo cao su bị giẫm bẹp.

“Quá đáng, Thao Thiết ngươi ức hiếp ta. QAQ” Bánh pudding khóc nấc oan ức, rụt người một cái, ngọ nguậy, chui vào một vỏ sò rất lớn, rầm một cái khép xác lại.

Mọi người: = =

Từ Tử Nham không nói gì, thì ra thân thể pudding cũng không phải là toàn bộ thân thể của long tử, cộng thêm cái vỏ ngoài mới đúng!

***

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: A_A con long tử thứ tư…

PS: Bạch Hoa vẫn nhảy nhót như cũ… Hơn nữa còn dựa vào hào quang nam chính thành công giết chết con yêu thú kia.. Chiếm được thứ gì đó có thể thăng cấp ngọc bội ~~

This Post Has 6 Comments

  1. Avatar
    Nguyệt Ý

    =)))))) cả nhóm 4 người ai cũng thu được 1 con Long Tử thế này thì chả bá đạo quá rồi còn gì

  2. Avatar
    N.T.M.Duyên

    Không phải tác giả nói muốn đem Bạch Hoa biến thành người qua đường Giáp sao? Tại sao hắn vẫn còn nhảy nhót đến tận bây giờ chứ!!! QAQ

  3. Avatar
    Mặc Mặc Hoa Điệu

    Xác nhận con Long Tử mê ngủ đúng là Tiêu Đồ rồi. Ngoài Tiêu Đồ ra làm gì còn Long Tử nào là nhuyễn thể thú nữa. 🤣🤣

  4. Avatar
    Bún Chả

    Đúng Tiêu Đồ thiệt, mà sao ẻm lại thành cái pudding rồi 😂😂

    1. Qiezi
      Qiezi

      Chắc tác giả đang đói =)))

Trả lời