Dạy “hư” em trai – Chương 188

Dạy “hư” em trai – Chương 188

Chương 188

Edit: Qiezi

Bởi vì lần này không có ánh mắt hình viên đạn cùng hành vi giết người của Từ Tử Dung, Tiêu Đồ cực kỳ hạnh phúc ôm bắp đùi Vệ Kình, cọ tới cọ lui.

“Đây là cái gì?” Vệ Kình nhíu mày, kéo bánh pudding từ trên đùi mình xuống như xách rác, đặt tới trước mặt nhìn.

Bị Vệ Kình nhìn chằm chằm, bánh pudding khó tránh khỏi có chút đỏ mặt, trên thân thể màu trắng lại hiện lên một mảnh phấn hồng…

“Khụ khụ, đây là long tử, lúc nãy ngươi không nghe hắn giới thiệu sao?” Từ Tử Nham nói.

Vệ Kình nhìn bánh pudding, rồi nhìn sang Từ Tử Nham, hỏi: “Đồ chơi này có ích lợi gì?”

Từ Tử Nham hơi khựng lại, kỳ thực… Anh cũng không biết Tiêu Đồ có ích lợi gì. Tuyết Đoàn và Phấn Mao tốt xấu còn có mấy phần chiến lực, thậm chí lấy ra dọa người cũng tốt, nhưng bánh pudding mềm mụp này… Đồ chơi này thật sự có thể đánh trận sao?

“Ta rất lợi hại nha!” Bánh pudding mềm mại nói.

Vệ Kình im lặng nhíu mày, ánh mắt khẽ đảo, ném bánh pudding —— rơi vào trong tay Lặc Hổ.

“Này!” Lặc Hổ bất mãn.

“Cho ngươi.”

“Ta lấy đồ chơi này làm gì?” Lặc Hổ ghét bỏ xách bánh pudding đang run lên, bánh pudding rụt một cái, lập tức ngửi thấy hương vị làm nó cảm thấy rất thân thiết, vì vậy cọ cọ trên mu bàn tay Lặc Hổ.

Tiểu hắc miêu vuốt mặt, đối với biểu hiện không có tiết tháo của đệ đệ, nó đã hoàn toàn tuyệt vọng!

Lẽ nào ngươi không thấy người ta rất ghét ngươi sao!!! Lại còn chủ động tiếp cận!!

Quả thực không thể mất mặt hơn!

Thao Thiết cũng không nhìn nổi, hết cách nhảy dựng lên, phi một cái thiếu chút nữa đạp bay bánh pudding, may là Lặc Hổ phản ứng khá nhanh, khẽ nhấc tay, bánh pudding tránh thoát số phận lần thứ hai biến thành bích họa.

“Hương vị trên người ngươi cũng rất dễ chịu.” Bánh pudding mềm nhũn cuộn trên tay Lặc Hổ, bao toàn bộ tay của hắn vào bên trong bánh pudding.

Lặc Hổ nhíu nhíu mày, lắc lắc tay, sau khi phát hiện bánh pudding không chịu đi xuống, lập tức hung dữ trừng Vệ Kình, dường như muốn nói: Ngươi rước lấy phiền phức, tự ngươi đối phó đi.

“Không thích sao?” Vệ Kình đi tới, không hề thương tiếc kéo bánh pudding xuống, lắc lắc.

Lặc hổ lắc đầu: “Linh sủng không có năng lực chiến đấu, ở cực Tây chỉ có thể trở thành đồ ăn cho những người khác.”

“Ta… Ta thực sự rất lợi hạ!” Bánh pudding bị Vệ Kình vẫy tới vẫy lui đến choáng đầu, khi đang choáng váng còn không quên biện hộ cho mình.

“À? Lợi hại chỗ nào? Biểu diễn một chút đi.” Vệ Kình thản nhiên nói.

Vệ Kình đã từng thấy qua chỗ lợi hại của Tuyết Đoàn và Phấn Mao, cái thứ mềm nhũn hiện tại tốt xấu gì cũng là huynh đệ của chúng nó, thực lực cũng không kém chứ?

Bánh pudding hít hít mũi, không quá vui vẻ nhảy khỏi tay Vệ Kình, quay về vỏ sò của mình, đợi sau khi nó chui vào vỏ sò, vỏ sò to lớn đột nhiên dựng thẳng lên, hóa thành một tấm chắn màu vàng đen rất cao.

“Nhìn đi, ta rất lợi hại!” Giọng nói mềm mại, mang theo chút đắc ý từ trên lá chắn truyền đến.

Vệ Kình nhìn tấm chắn to lớn kia, trong lòng khẽ động.

“Thích không? Ta thấy rất hợp với ngươi.” Hắn hạ giọng nói bên tai Lặc Hổ.

Lỗ tai Lặc Hổ bị hắn thổi hơi ngứa ngáy, lập tức quay sang trừng Vệ Kình. Đáng tiếc bây giờ Vệ Kình đã hiểu, cao lãnh sẽ không có cách gạt được lão bà, quả quyết thắp sáng kỹ năng da mặt dày…

Loại ánh mắt lạnh lùng này, hoàn toàn bị hắn xem là mị nhãn.

“Thế nào? Nhìn vật nhỏ này rất dễ lừa gạt, nếu ngươi thích thì ký kết khế ước với nó đi. Ngươi nhìn Tử Nham và Tử Dung, linh thú của hai người bọn họ đều rất lợi hại.” Vệ Kình nhỏ giọng khuyên, Lặc Hổ cũng có chút động tâm.

Hắn tận mắt nhìn thấy uy lực của Tuyết Đoàn và Phấn Mao, bản thân hắn không quá tinh thông pháp thuật công kích, nhưng đối với phòng ngự hắn vẫn khá nắm chắc. Nếu có thể có được lá chắn lớn này hỗ trợ, hắn có thể phát huy ra toàn bộ thực lực không kém gì Vệ Kình.

Thế nhưng…

“Không phải là nó khá vừa ý ngươi sao? Nếu cùng ta ký kết khế ước, ngươi phải làm sao?” Lặc Hổ nhíu mày hỏi.

Hai mắt Vệ Kình sáng người, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khẽ: “Không sao, ta thiên về công kích, loại linh thú phòng ngự này đối với ta không có tác dụng gì quá lớn.”

“Nhưng…” Lặc Hổ vẫn có hơi do dự, luôn cảm thấy như đoạt linh thú của Vệ Kình.

“Meo meo!” Từ đầu tới cuối tiểu hắc miêu luôn nhìn chòng chọc phản ứng của Vệ Kình và Lặc Hổ.

Tuy rằng lời Vệ Kình nguyên Lặc Hổ không lớn, nhưng vẫn rơi vào tai nó. Nó đảo mắt, nhảy tới trước mặt Vệ Kình, giơ lên móng vuốt cao quý của mình…

Vệ Kình nhíu mày, lạnh lùng nhìn tiểu hắc miêu, cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao trước đây Lặc Hổ luôn nói hắn rất thiếu đánh, hôm nay nhìn thấy con tiểu hắc miêu này rất giống mình, kỳ thực hắn cũng muốn đánh nó một trận…

“Ặc… Nó đang làm gì?” Lặc Hổ nhìn con mèo đen, giống như nhìn thấy Vệ Kình phiên bản linh thú, thấy con mèo kia giơ móng vuốt với Vệ Kình, không khỏi nhíu mày một cái.

Vệ Kình chỉ cần suy nghĩ một chút đã biết ý tưởng của tiểu hắc miêu, mặc dù hắn không có ý gì với tiểu hắc miêu, nhưng hắn cũng biết, nếu hắn không thu một con linh thú, sợ rằng Lặc Hổ cũng sẽ không nhận cục bột nhão kia.

“Nó muốn ký kết khế ước linh thú với ta.” Vệ Kình cười giải thích với Lặc Hổ.

Lặc Hổ gật đầu: “Ừ, nó lớn lên thật giống ngươi, không biết vì sao, nhìn dáng vẻ của nó ta lại nhớ tới dáng vẻ lúc trước của ngươi, thật muốn đánh ngươi một trận.”

Vệ Kình: …

Tiểu hắc miêu: …

Một người một mèo liếc nhau, tầm mắt đối diện khơi dậy một tầng lửa.

Vệ Kình thản nhiên ký kết khế ước, sau đó xách gáy con tiểu hắc miêu lên, bỏ vào lòng Lặc Hổ, tươi cười khả cúc mà nói rằng: “Nếu như vậy, ngươi đánh nó là được rồi, ta không để ý.”

Tiểu hắc miêu: (#‵′)

Lặc Hổ bất đắc dĩ nhìn Vệ Kình, lại nhìn sang tiểu hắc miêu được đưa tới trước mặt mình, vô lực liếc mắt, thật hy vọng trả lại Vệ Kình cao lãnh không thích nói chuyện như trước kia, bây giờ cái tên da mặt dày này hắn HOLD không nổi…

“Thế nào, thế nào? Ta rất lợi hại đúng không?” Lá chắn lớn vàng đen vừa dày vừa nặng lết tới bên người Lặc Hổ, dùng tấm chắn lạnh như băng cọ cọ đùi hắn.

Lặc Hổ bật cười, vỗ vỗ lá chắn: “Biến trở về đi.”

“A.” Bánh pudding lên tiếng, lần thứ hai biến về vỏ sò to lớn, sau đó bánh pudding trắng trắng bò ra ngoài, lại dán trên người Lặc Hổ.

Lặc Hổ bóc pudding khỏi chân mình, đặt trước mặt, ôn nhu hỏi: “Có muốn ký kết khế ước với ta không?”

Bánh pudding chớp chớp mắt, mỉm cười e thẹn: “Được, mùi trên người ngươi thật thơm.”

Lặc Hổ bị gương mặt trẻ con tán thành của nó chọc cười, đột nhiên tâm khẽ động, hỏi: “Mới nãy ngươi còn nói những người khác cũng thơm, nếu bọn họ cũng muốn ký kết khế ước linh thú thì sao?”

Dường như pudding bị câu hỏi này làm khó, mặt nghẹn đến đỏ bừng, qua hơn nửa ngày mới lắc đầu nguầy nguậy: “Không giống! Người kia…” Nó chỉ chỉ Từ Tử Nham: “Trên người có hương vị ca ca.”

“Hắn!” Nó chỉ sang Vệ Kình: “Trên người có hương vị ba ba.”

Lặc Hổ cười ha ha: “Vậy ta có hương vị gì?”

Pudding do dự hồi lâu, mới thử thăm dò trả lời: “Hương vị mụ mụ*.”

(Mụ mụ = mama)

Lặc Hổ: …

Trong thoáng chốc Vệ Kình rất vui vẻ, mà Từ Tử Nham lại không nhịn được nghiêng đầu qua chỗ khác, vai không ngừng run lên…

Ba con long tử còn lại đều là vẻ mặt: Hết cứu nổi, nhưng nói thật, Tiêu Đồ có thể biến ảo ra lá chắn lớn đã làm bọn họ rất bất ngờ, những phương diện khác —— cũng không cần quá nghiêm khắc với một đứa bé, cho dù nhìn tuổi tác của đứa bé này, đã mấy ngàn tuổi.

Vệ Kình và Lặc Hổ thành công thu được một con linh sủng, tuy rằng con của Lặc Hổ nhìn hơi ngốc, nhưng tốt xấu gì thực lực cũng tốt.

Từ trong miệng Pudding —— tên này là Từ Tử Nham đặt, anh đã từng làm loại đồ ăn này cho bọn họ, cho nên tất cả mọi người thầm chấp nhận cái tên cực kỳ trực quan này —— biết được phương pháp mở tế đàn, Từ Tử Nham âm thầm phun tào vị cao nhân tiền bối Vệ gia.

Tuy nói dùng máu tươi để phân biệt hậu duệ luôn là một phương pháp rất tốt, nhưng vị tiền bối này không cân nhắc đến khả năng có người cầm máu tươi người Vệ gia tới nơi này sao?

Ặc… Hử? Nghĩ như vậy, trong tiểu thuyết trên tay Bạch Hoa không phải có máu của Vệ Kình sao!!!

Từ Tử Nham sờ cằm một cái, thời điểm đó Bạch Hoa cũng tiến vào đại điện này, không biết hắn đã chiếm được thứ gì? Nhưng khi đó Pudding cũng ở đây chứ? Không bị hào quang nam chính của Bạch Hoa hấp dẫn, nhận hắn làm chủ nhân sao?

Từ Tử Nham nhún vai, mặc kệ nó, nếu trong tiểu thuyết không nói phần dưới của cảnh ngộ này, phỏng chừng Bạch Hoa đã lấy được chỗ tốt gì đó, về phần tại sao Pudding không theo hắn, có thể là ngày đó hắn chưa rửa mặt đi. ╮(╯▽╰)╭

Vệ Kình xòe ngón tay ra, một giọt máu nhiễm chút ánh vàng từ đầu ngón tay nhỏ xuống mặt trên điêu khắc hình rồng, nhanh chóng dung hợp vào trong đó.

Vệ Kình xoay người, đưa ngón tay tới trước mặt Lặc Hổ, Lặc Hổ khó hiểu: “Làm gì?”

“Thay ta cầm máu!” Vệ Kình nói đến hùng hồn.

Lặc Hổ khinh bỉ nhìn hắn: “Vết thương nhỏ này, không phải liếm liếm là tốt rồi sao!”

Vệ Kình gật đầu tán thành: “Đúng vậy, liếm liếm là tốt rồi.”

Lặc Hổ ngớ ra, sắc mặt lập tức đỏ bừng, đẩy ngón tay đáng ghét kia ra, quay đầu không thèm nhìn Vệ Kiình.

Từ Tử Nham và Từ Tử Dung giật giật khóe mắt nhìn Vệ Kình, trên mặt viết rõ ràng bốn chữ lớn: Không biết xấu hổ.

Vệ Kình không thấy xấu hổ, chỉ lạnh nhạt nhíu mày, ngậm ngón tay vào miệng.

“Ca ca, Vệ Kình thực sự là…”

“Da mặt càng ngày càng dày đúng không, đệ ngàn vạn lần đừng học theo hắn!” Từ Tử Nham nghiêm nghị giáo dục Từ Tử Dung.

Từ Tử Dung: …

Kỳ thực y muốn nói chiêu này của Vệ Kình rất hay, nhưng nhìn sắc mặt của ca ca, thôi bỏ đi.

Sau khi giọt máu màu đỏ vàng sáp nhập vào trong bức tượng hình rồng, nhanh chóng đốt cháy pho tượng đi.

Nói đốt cũng không đúng, bởi vì xung quanh pho tượng quả thực dấy lên một thứ như lửa, nhưng cái loại ‘Lửa’ này chẳng những không làm người thấy nóng, ngược lại là cực kỳ lạnh lẽo. Vệ Kình chỉ đứng gần một chút cũng không nhịn được rùng mình.

“Ưm… Ngủ thật nhiều năm… Ha… Oa… Cuối cùng cũng có người Vệ gia tới.” Một âm thanh của nam tử trưởng thành từ trong điêu khắc hình rồng truyền ra, sau đó hỏa diễm lạnh như băng từ từ ngưng tự thành một bóng người rất bé.

***

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: _(:з” ∠)_ Làm mọi người thất vọng rồi, Tiêu Đồ mềm mụp là của Tiểu Lão Hổ… Con mèo đen lớn giọng bảo vệ đệ đệ mới là của Vệ Kình…

5 8 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
1 năm trước

Khó có thể tưởng tượng khi chiến đấu. Bạn Lặc đang đánh đánh, sau đó quăng 1 miếng pudding ra làm lá chắn khi gặp kẻ địch mạnh,…. thật đẹp 🤣
Vệ Kình ưu nhã, lạnh lùng đâu mất rồi. Đúng là khi yêu con ng ta sẽ mất đi giới hạn của bản thân 😅