Dạy “hư” em trai – Chương 189

Dạy “hư” em trai – Chương 189

Chương 189

Edit: Qiezi

“Hmm?” Bóng người kia khá tuấn tú, con ngươi khép hờ như chưa tỉnh ngủ. Mà khi hắn thấy ấn ký hình rồng cực kỳ rõ ràng trên ngực Lặc Hổ thì đột nhiên trợn to mắt.

Hắn nhìn Vệ Kình, lại nhìn sang Lặc Hổ, miễn cưỡng ngáp một cái, lại khôi phục trạng thái nửa mơ nửa tỉnh như lúc nay: “Ưm, ngươi là con cháu Vệ gia?” Hắn nhìn Vệ Kình.

Khi Vệ Kình nhìn bóng người ngày, mặt lộ vẻ kinh hãi, bây giờ thấy hắn hỏi mình, vội vàng cung kính trả lời: “Lão tổ tông…”

“Đừng gọi ta là lão tổ tông, gọi vậy quá già. Gọi là Mông Nhàn đi.” Nam tử phất phất tay.

Vệ Kình nghẹn họng, cơ mặt giật giật. Trong lòng suy nghĩ, quả nhiên vị lão tổ tông này giống như ghi chép trong tộc, trời sinh phóng đãng không kiềm chế được, không tuân theo thế tục…

“Mông Nhàn thúc tổ…”

Nam tử nhìn Vệ Kình, không phản đối xưng hô này nữa, hắn hư hư ngồi xuống, vắt chân bắt chéo: “Hiện tại cách lúc ta phi thăng rất lâu rồi chứ?”

“Đúng vậy, theo ghi chép trong tộc, Mông Nhàn thúc tổ phi thăng đã là chuyện hơn hai ngàn bốn trăm năm trước.” Vệ Kình ôn tồn nói.

“Ưm, đã hơn hai ngàn năm rồi sao? Thời gian trôi qua thật nhanh. Trong khoảng thời gian này, có người đến nhà tìm ta không?”

Mí mắt Vệ Kình giật giật: “Bối phận của đệ tử quá nhỏ, không rõ lắm.”

“Đúng rồi, ta cũng quên…” Mông Nhàn cười tự giễu, trên mặt hiện vẻ mất mát.

Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần: “Được rồi, ta chỉ là một phần hồn giữ tại chỗ này, biết nhiều như vậy có lợi ích gì.” Mông Nhàn lắc đầu, ngẩng đầu lên nhìn Vệ Kình: “Ngươi đã là con cháu Vệ thị ta, hiếm khi đến nơi này, đương nhiên ta phải cho ngươi chút chỗ tốt, chỗ ta có tổng cộng ba lựa chọn: Một, hơi thở Chân Long ở nơi này có thể cải tạo thân thể cho ngươi, nếu như vậy, ngươi có thể kích phát huyết mạch Chân Long ít nhất có thể tăng thêm năm phần trăm. Hai, chỗ ta có rất nhiều bí bảo, chọn một thứ cũng có thể khiến tu vi ngươi tăng tiến rất nhanh, ừ, nói đến tu vi, tư chất của ngươi cũng khong tệ, tuổi còn nhỏ mà đã ngưng mạch hậu kỳ, cho dù ở thời đại của chúng ta cũng đã là người có thiên phú kinh người.”

“Đa tạ Mông Nhàn thúc tổ khích lệ, không biết lựa chọn thứ ba là cái gì?” Vệ Kình mỉm cười, phải biết rằng hai ngày trước hắn vẫn đang ở ngưng mạch sơ kỳ, kết quả một lần ngoài ý muốn tạo nên thành quả hôm nay.

“Ừ? Thế nào? Hai loại trước ngươi đều coi thường?” Mông Nhàn khẽ nhíu mày. Hắn vốn cho là Vệ Kình nhìn xa trông rộng, sẽ phải lựa chọn loại thứ nhất, nhưng hắn nào biết, hơi thở Chân Long trên ngọc trụ hình rồng đã sớm bị Vệ Kình hấp thu không ít, thậm chí hắn còn hấp thu một giọt máu long tử, cái này cải tạo thân thể còn tốt hơn hơi thở Chân Long.

Vệ Kình rất khiêm tốn gật đầu, nói đùa sao, với nội tình hiện tại của Vệ gia, hắn hoàn toàn không thiếu bí bảo gì, mà chuyện cải tạo thân thể, Tuyết Đoàn đã làm giúp hắn, nếu lựa chọn thứ ba không có chỗ tốt thực tế gì, vậy coi như lần này hắn trắng tay… Ưm, cũng không tính là trắng tay, chí ít lừa được một lão bà.

Vệ Kình mịt mờ nhìn Lặc Hổ, ánh mắt ngưng đọng trên đóa sen xanh biếc ở cổ tay hắn, khóe miệng cong cong. Dưới tình huống không ý thức, tay Vệ Kình đã tự động sờ lên cổ tay phải của mình —— nơi đó, có một ấn ký hoa sen giống nhau như đúc.

Song Liên Tịnh Đế Hà, đây chính là thứ ngàn năm khó tìm, không ngờ Lặc Hổ lại vô tình ăn hết, có phải cái này đã nói lên kỳ thật hai người bọn họ có thiên duyên tiền định không?

Vệ Kình cười vành mắt cong cong, vẻ mặt đắc ý, lại không biết nhất cử nhất động của hắn đã thu vào mắt vị Mông Nhàn thúc tổ kia.

Mông Nhàn chớp mắt, nhìn Vệ Kình, lại nhìn sang Lặc Hổ, cuối cùng ánh mắt rơi vào cổ tay hai người bọn họ, như có điều suy nghĩ gật đầu.

Hắn vui vẻ cười cười: “Lựa chọn thứ ba sao… Chỗ ta có một bộ công pháp song tu, khi đạo lữ song tu thì đồng tâm đồng niệm, đối phương suy nghĩ gì đều có thể cảm nhận được.”

“Lấy cái này!” Vệ Kình quyết đoán lựa chọn.

Khuôn mặt màu đồng cổ của Lặc Hổ lần thứ hai đỏ lên, dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt dục vọng trắng trợn của Vệ Kình, tất cả mọi người biết, hắn muốn đồ chơi kia là để làm gì…

Lặc Hổ rất ảo não, đã sớm biết tên tiểu bạch kiểm này có ý xấu, ban đầu nói cái gì mà không cần dùng phương pháp này để cứu hắn! Hiện tại thật sự là hối hận cũng không còn kịp nữa!!

Mông Nhàn vui vẻ cười ha ha: “Không ngờ hậu nhân Vệ thị ta, lại có hạt giống si tình như vậy!”

Vệ Kình nghe vậy lập tức cười nhạt nhìn Lặc Hổ. Lặc Hổ buồn bực xoay mặt đi, loại chuyện này hoàn toàn không có cách nào giải thích!!

“Được rồi, không đùa các ngươi nữa.” Sau khi Mông Nhàn cười xong, đầu ngón tay nhẹ điểm một cái, bạch mang từ đầu ngón tay hắn tràn ra, chạy vào mi tâm Vệ Kình.

Vệ Kình nhắm nghiền hai mắt một lúc lâu, đột nhiên mở mắt ra, vui vẻ nhìn Mông Nhàn: “Đa tạ Mông Nhàn thúc tổ.”

Mông Nhàn phất phất tay, trêu chọc: “Đừng khách khí, tới đây, cũng phải cho tiểu tình nhân của ngươi một chút chỗ tốt, nếu không há chẳng phải Vệ thị ta quá keo kiệt!”

Vệ Kình rất vui mừng, đẩy Lặc Hổ đến trước mặt mình, Lặc Hổ muốn từ chối, nhưng không chờ hắn mở miệng, Mông Nhàn đã điểm đầu ngón tay, bạch mang kia đồng dạng chạy vào mi tâm của hắn.

Đợi đến khi Lặc Hổ mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía Mông Nhàn đã không còn không cam lòng như lúc nãy. Hắn rất cung kính cảm tạ Mông Nhàn, Mông Nhàn cho hắn không phải là bảo vật gì, nhưng thật sự rất vô giá!

Mông Nhàn phóng liên tiếp hai đạo bạch mang, trên mặt lộ rõ mệt mỏi. Hắn nhìn sang Từ Tử Nham, Vệ Kình lập tức tiến lên giải thích, hai vị này đều là hảo hữu của hắn, lần này bọn họ cùng nhau đến đây.

Mông Nhàn gật đầu, sau đó vẫy tay với hai người Từ Tử Nham và Từ Tử Dung: “Các ngươi đã là bằng hữu của đệ tử Vệ thị ta, đương nhiên cũng không thể cho các ngươi đi một chuyến uổng công, ta có hai viên Ngưng Dịch Châu, mặc dù không phải là thứ tốt gì, nhưng cũng khá hiếm thấy, cầm chơi đi.”

Nói xong, hắn lấy ra hai viên châu màu vàng sậm lớn chừng ngón cái từ không gian hư vô nào đó, đưa cho hai huynh đệ Từ gia.

Từ Tử Nham khách khí cảm ơn đối phương, sau đó thoải mái cất viên châu này.

Viên Ngưng Dịch Châu này có thể ngưng chất lỏng thành đặc, tuy nói so với chất lỏng, thể đặc gì đó rất dễ cất giấu, nhưng đây là Tu Chân Giới, chỉ cần có linh lực, hoàn toàn có thể dùng một chút pháp thuật nho nhỏ đạt được mục đích này.

Vì vậy, loại Ngưng Dịch Châu này thành một loại đồ vật rất vô dụng, nhưng vì nó khá thưa thớt, cho nên dùng làm quà gặp mặt cũng không thất lễ.

Kỳ thực khi Từ Tử Nham tiến vào Bí Cảnh Lãng Vũ cũng đã đoán được anh có thể tay không mà về, dù sao nơi này là bảo tàng tổ tiên Vệ gia để lại, nếu anh muốn bảo vệ tính mạng Vệ Kình, nên người có khả năng nhất thu được bảo vật ở đây, đương nhiên chỉ có Vệ Kình – người thừa kế trực hệ của Vệ gia.

Kỳ thật đối với bảo tàng nơi này, Từ Tử Nham ôm tâm tình có thể lấy được thì tốt, lấy không được cũng không sao. Chỉ cần không bị Bạch Hoa chiếm là được rồi, thứ tốt chân chính đều ở trong những bí cảnh cao cấp, đối với công lược mình có được, muốn bỏ qua những bảo tàng này cũng rất khó!

“Hử?” Vốn Mông Nhàn định đưa bọn họ ra ngoài trước khi tiến vào hôn mê, không ngờ hắn lại cảm ứng được một tia ý niệm từ ngọc trụ hình rồng truyền tới.

“Bên trong bí cảnh này còn có đệ tử Vệ gia sao?” Mông Nhàn hỏi Vệ Kình.

Vệ Kình ngẩn ra, lập tức lắc đầu, yêu thú trong Bí Cảnh Lãng Vũ này, đa phần đều có trình độ ngưng mạch kỳ (Mấy con thành tinh thì không tính!), cho nên Bí Cảnh Lãng Vũ này cũng chủ yếu nhằm vào tu sĩ ngưng mạch kỳ.

Hiện tại Vệ gia ở Lưu Quang Tông, chỉ có hắn và Vệ Ưng, mà Vệ Ưng đã sớm là tu sĩ kim đan kỳ, đương nhiên không cần đến đây rèn luyện. Những đệ tử cùng thế hệ trong gia tộc đều đi những bí cảnh khác, bởi vậy trong Bí Cảnh Lãng Vũ này, người Vệ gia chỉ có một mình hắn!
“Có chút thú vị.” Mông Nhàn nghe Vệ Kình trả lời xong, đáy mắt toát ra một điểm kinh nhạc, nhưng hắn cẩn thận phân biệt ý niệm từ ngọc trụ hình rồng truyền ra, lập tức mỉm cười.

“Chỉ mới trải qua mấy ngàn năm ngắn ngủi, lại có người có thể ngụy trang huyết mạch Chân Long? Nếu không phải ta tỉnh đúng lúc, chỉ sợ ngọc rồng này sẽ đưa tên lừa gạt vào đây.” Mông Nhàn ngoài miệng cười, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào.

Hắn không người cái người cố gắng tiến vào đây là ai, nhưng bất luận là ai, chắc chắn là kẻ thù muốn lừa lấy bảo tàng. Nơi này là bảo tàng Vệ gia, nếu không phải kẻ địch, tội gì phải ngụy trang thành huyết mạch Chân Long?

Từ Tử Nham nghe vậy giật mình, anh nghĩ… Anh biết người kia là ai.

Nhưng quả thực anh cũng rất xúc động vì sự cố chấp của cốt truyện quân, đi khiêu khích yêu thú nguyên anh không chết, còn có thể thành công đến đảo nhỏ này, hào quang nam chính của Bạch Hoa thật lợi hại!

“Có phải người nọ mặc bạch y, dáng vẻ nhìn yếu ớt ưu nhã?” Từ Tử Nham hỏi.

Mông Nhàn khép hờ mắt, lập tức mở ra, cười như không cười nhìn Từ Tử Nham: “Không sai. Sao, là bằng hữu của ngươi?”

Từ Tử Nham vội vàng lắc đầu, nói đùa à, người ta mới nói đó là một tên lừa gạt bảo tàng, nếu anh thừa nhận người nọ là bằng hữu, cái này không phải là lập tức trở mặt sao.

“Chỉ là trên đường đụng phải, vì vậy cùng hắn lên đảo, nhưng chúng ta không đi chung một phương hướng, không ngờ hắn cũng tìm tới nơi này.”

“Là Bạch Hoa?” Vệ Kình nhìn về phía Từ Tử Nham.

Từ Tử Nham rất bất đắc dĩ gật đầu, trừ hắn ra thì còn có ai, ai có thể có hào quang hủ tục như thế, làm kiểu gì (chết) cũng không chết…

“Hắn có thể ngụy trang huyết mạch Chân Long?” Vệ Kình có hơi giật mình. Phải biết rằng thứ khó ngụy trang nhất trên đời này chính là huyết mạch Chân Long, bởi vì đặc điểm của hơi thở Chân Long, hầu như không thể bị sao chép. Nói thật thì hắn có chút hứng thú với thủ đoạn của Bạch Hoa, có thể ngụy trang ra huyết mạch Chân Long, có thể coi là tuyệt nhất rồi!

“Ưm, cũng không hẳn là ngụy trang huyết mạch Chân Long…” Mông Nhàn đột nhiên hơi ngớ ra: “Hình như… Là trên người hắn có vật gì tản ra hơi thở Chân long, cho nên ngọc rồng mới có phản ứng.” Nói xong, hắn không nhịn được nhìn một con mèo, một con thỏ sừng dài, còn có một con cừu nhỏ răng nhọn, cùng với —— cục bột nhão mình thường nhìn thấy, hầu như luôn luôn ngủ đang xúm lại thành một đoàn ở bên cạnh, không biết đang thảo luận gì gì đó.

Hơi thở Chân Long nồng đậm trên người mấy tiểu tử này làm một phần thần hồn như hắn không kiềm chế được run sợ, quả nhiên vẫn là thân thể của thú mạnh mẽ hơn, có thể thừa nhận nhiều lực lượng Chân Long hơn, thân thể nhân loại… Quá yếu ớt!

***

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Bạch Hoa tỏ vẻ: Ta có hào quang nam chính hủ tục! Ai cũng đừng mong giết chết ta!!

This Post Has 3 Comments

  1. Avatar

    Hào quang nv chính của bạn đã hao mòn dần và sắp hết hạn. Mong bạn củng cố thêm và mua gói mới nhanh chóng 😂

  2. Avatar
    Dang2504

    Bạch Hoa đạo hữu, mời mua gói Vip loại hòa quan nhân vật chính :))) Cảnh báo Cảnh báo!!!!

  3. Avatar
    Bún Chả

    Yêu cầu người chơi Bạch Hoa nâng cấp “Hào quang nam chính” để đảm bảo chất lượng dịch vụ =)))

Trả lời