Dạy “hư” em trai – Chương 192

Dạy “hư” em trai – Chương 192

Chương 192

Edit: Qiezi

Mạc Tử Nguyên dễ dàng ngất đi, đường đường là yêu thú xà độc nguyên anh kỳ, người như hắn căn bản không thể chống cự.

“Xì xì.” Bích Vân một lần nữa quay về tay Lam Mạt Nhi, dùng đuôi vỗ nhè nhẹ lên đầu nàng.

Lam Mạt Nhi lém lỉnh cười cười, sau đó —— túm lấy Mạc Tử Nguyên vác lên vai, xoay người đi vào rừng cây.

Chuyến này nàng vào Bí Cảnh Lãng Vũ, mục đích chủ yếu chính là muốn tìm ‘Nam nhân thoát khỏi cạm bẫy vận mệnh’ theo như lời Quỷ bà bà nói, trước đó nàng còn phát sầu phải làm sao mới tìm được nhân vật thần kỳ như vậy, ai ngờ khi đến gần Mạc Tử Nguyên thì ngọc bội Quỷ bà bà đưa lại sáng lên, lúc này mới làm nàng xác nhận được thân phận của Mạc Tử Nguyên!

Bây giờ nàng đã bắt được Mạc Tử Nguyên, đương nhiên phải nhanh chóng đưa về bồi dưỡng tình cảm với ca ca!

Đại tẩu rất tuấn tú, phỏng chừng ca ca cũng sẽ thích nhỉ!

Lam Mạt Nhi vui vẻ nghĩ, dưới sự chỉ điểm của Bích Vân, khiêng Mạc Tử Nguyên chạy điên cuồng.

Mê trận trong rừng cây hầu như không có tác dụng ngăn cản gì, nàng chỉ tốn không quá hai canh giờ đã thoát khỏi khu rừng, đi vào sa mạc.

Không có sa thú quấy rầy nên băng qua sa mạc cũng rất nhanh, nhìn bên bờ có hai chiếc thuyền lớn không biết ai để lại, Lam Mạt Nhi không chút khách khí lấy một trong hai chiếc thuyền, đi thẳng về nhà…

***

Thời gian ba tháng thoáng trôi qua, giống như một cái chớp mắt đã đến ngày Bí Cảnh Lãng Vũ đóng lại.

Sau khi rời khỏi Thần Long Đảo, nhóm người Từ Tử Nham trải qua những tháng ngày vô cùng thoải mái, tuy rằng bốn người chia làm hai thuyền, nhưng khoảng cách giữa hai thuyền cũng không xa, chỉ cách nhau hai ba dặm, khi gặp kẻ địch thì có thể viện trợ nhau, cũng có thể cho mình không gian riêng tư.

Tuy rằng Từ Tử Dung ngoài miệng nói muốn ở riêng với ca ca, nhưng trên thực tế y cũng không làm chuyện gì quá đáng.

Dù sao vẫn còn ở trong bí cảnh, vì an toàn của ca ca, y cũng sẽ không làm chuyện càn rỡ.

Có lẽ là ông Trời biết bọn họ ở Thần Long Đảo thu hoạch quá ít nên trên đường về, để bọn họ gặp một con ngư yêu kim đan kỳ rất lớn.

Nếu những người khác gặp phải con ngư yêu này có thể có chút phiền phức, nhưng trước mặt nhóm Từ Tử Nham, thực lực bậc này thật sự không đủ nhìn…

Cho bọn Tuyết Đoàn ăn thịt cá no nê, mà nhóm người Từ Tử Nham chia đều một đống lớn xương cá, toàn thân yêu thú này chỉ có xương là đáng giá nhất, hình thể lớn cũng có chỗ tốt. ╮(╯▽╰)╭

Mắt thấy sắp tới ngày bí cảnh đóng cửa, nhóm người Từ Tử Nham tìm một đảo nhỏ âm thầm chờ.

Khi thời gian đến, lam quang lóe lên, bóng dáng bốn người trong nháy mắt biến mất, lần thứ hai mở mắt ra thì đã đứng ở quảng trường phía trước của chủ phong* Lưu Quang Tông.

(Chủ phong: Ngọn núi chính của dãy núi)

Từ Tử Nham nhìn xung quanh, đệ tử Lưu Quang Tông cùng đi đến Bí Cảnh Lãng Vũ thiếu ít nhất ba phần.

Trên mặt anh không chút biểu cảm, nhưng trong lòng bất đắc dĩ cảm thán: Tu chân quả nhiên là một nghề nghiệp nguy hiểm, trong nhiều Bí Cảnh, Bí Cảnh Lãng Vũ thuộc về loại có tính nguy hiểm khá thấp, không ngờ Lưu Quang Tông chết nhiều người như vậy.

“Ca ca, làm sao vậy?” Phát hiện hình như ca ca có hơi không vui, Từ Tử Dung nhẹ nhàng kéo ống tay áo ca ca.

“Không có gì.” Từ Tử Nham cười cười, kỳ thật ở bất kỳ thế giới nào muốn sống cũng không dễ dàng, thế giới trước kia anh sống cũng phải đối mặt với khiêu chiến rất lớn, chỉ là so với nơi này thì tốt hơn một chút, thất bại cũng không cần chết —— ặc, ngoại trừ phá sản nhảy lầu!

“Đi thôi, ba tháng không thấy sư phụ, cũng có chút nhớ ông ấy.” Từ Tử Nham vừa cười vừa nói.

Từ Tử Dung lập tức đen mặt, khó khăn lắm mới từ Bí Cảnh Lãng Vũ về tới nơi tương đối an toàn, loại thời điểm này ca ca nên kéo y đi ngọt ngào ấm áp một chút, không phải sao!

Tại sao lại tự dưng chui ra một ông sư phụ chướng mắt như vậy chứ!

“Đừng quậy!”

Từ Tử Dung khó chịu nhanh chóng được chuyển tới chỗ Từ Tử Nham thông qua huyết khế, anh bật cười, gõ một cái vào đầu đệ đệ: “Còn có Phương Thiên Duệ và Tưởng Ưng, lẽ nào đệ không quan tâm tới bằng hữu của mình sao?”

Từ Tử Dung âm thầm phản bác trong lòng, Tưởng Ưng chỉ là thủ hạ của y, mà Phương Thiên Duệ lại càng không có nửa cục linh thạch liên quan gì đến y!

Hơn nữa, hai đại nam nhân bọn họ cũng không phải tiểu hài tử, chẳng lẽ không biết tự chăm sóc bản thân sao!

Bất luận Từ Tử Dung oán thầm như thế nào, Từ Tử Nham cũng lôi kéo y đi bái kiến sư phụ trước, không ngờ La Vân Đạo Quân đã đi thăm bằng hữu, chỉ để lại hai câu cho bọn họ, bảo bọn họ chuyên tâm tu luyện.

Từ Tử Nham: …

Từ Tử Dung: ╮(╯▽╰)╭

Vì vậy dưới tình huống nội tâm Từ Tử Nham rơi lệ đầy mặt không thể kháng cự, bị Từ Tử Dung kéo về phòng ngủ, sau đó cửa phòng ngủ đóng cửa rất lâu… Rất lâu…

Đợi sau khi Từ Tử Dung no nê thỏa mãn, Từ Tử Nham —— ừ, chúng ta chỉ có thể nói là anh còn sống…

“Ca ca, thoải mái không?” Từ Tử Dung ấn ấn vòng eo mềm dẻo của ca ca, dưới lòng bàn tay là làn da trơn bóng mà co dãn.

“Hừ…” Từ Tử Nham nằm lỳ trên giường hừ lạnh, giật giật thân thể, Từ Tử Dung ngoan ngoãn đổi vị trí tiếp tục ấn.

Từ Tử Nham từ từ nhắm hai mắt, hưởng thụ ấm áp của ánh nắng mặt trời hắt vào lưng, lười biếng ngáp một cái, cảm thấy cuộc sống như vầy cũng không tệ…

Đáng tiếc…

“Từ sư đệ! Từ sư đệ!”

Ngoài cửa truyền tới âm thanh phá hủy sự tĩnh lặng này, Từ Tử Dung đen mặt đi mở cửa, mỉm cười âm trầm nhìn Kỳ Liên Hồng Vân đang đứng ngoài cửa: “Kỳ Liên sư huynh có chuyện gì không?”

Kỳ Liên Hồng Vân giật giật cơ mặt, luôn cảm thấy nụ cười của Tiểu Từ sư đệ càng ngày càng đáng sợ… Là ảo giác sao?

“Chưởng môn bảo ta tìm các ngươi.” Sau khi Kỳ Liên Hồng Vân truyền đạt mệnh lệnh của chưởng môn, nhanh chóng phủi mông chạy trốn. Kỳ thật hắn cũng rất buồn bực, hầu như cả môn phái đều biết, nếu chưởng môn muốn tìm người, bình thường đều dùng một con chim nhỏ màu vàng thoạt nhìn rất đần, nhưng hôm nay không biết có chuyện gì, chưởng môn lại bảo mình chạy một chuyến.

(Phòng ngủ của chưởng môn: Một con chim nhỏ màu vàng toàn thân dính đầy nước bọt, nước mắt lưng tròng nhào vào trong lòng Thanh Y, chiêm chiếp chiêm chiếp kể lại trải nghiệm bi thảm ‘Thú khẩu dư sinh*’.)

(Thú khẩu dư sinh: Chết hụt trong miệng thú)

“Ưm, là Kỳ Liên sư huynh? Có chuyện gì?” Từ Tử Nham mặc áo khoác vào, che một thân da thịt đầy dấu hoan ái, nhìn Từ Tử Dung thầm hận không ngớt, tuy rằng không ăn được, nhưng nhìn nhiều một chút cũng tốt!

“Không biết chuyện gì, nhưng là chưởng môn tìm chúng ta.”

“Chưởng môn tìm chúng ta sao không dùng…” Lời còn chưa hết, anh đã đen mặt nghĩ tới cảnh tượng thấy sáng nay.

May là Tuyết Đoàn nghĩ Phượng Hoàng đã sắp tuyệt chủng, cho nên nhất thời không ăn, chỉ ngậm trong miệng, bằng không Từ Tử Nham sợ rằng chỉ có thể nhìn thấy xương con chim nhỏ kia…

“Được rồi, nếu chưởng môn cho mời, chúng ta đi nhanh đi.” Từ Tử Nham rất lo lắng chưởng môn tính món nợ sáng nay với mình, nhưng đổi góc độ suy nghĩ, có thể ngồi lên địa vị chưởng môn Lưu Quang Tông, độ lượng hẳn là… Không đến mức nhỏ như vậy đi. →. →

Hai người nhanh chóng tới đại điện của chưởng môn nhân, cung kính đứng ở cửa chờ đạo đồng thông báo.

“Hai vị sư huynh xin hãy đến phía sau thiên điện, chưởng môn đang gặp mặt khách nhân Thiên Vũ Tông.” Đạo đồng nho nhã nói.

“Không vội.” Từ Tử Nham cười cười, hỏi vị tiểu đạo đồng: “Chẳng hay chưởng môn tìm chúng ta tới là có chuyện gì?”

Đạo đồng mím môi cười, vẫn không nói rõ, chỉ hạ giọng trả lời một câu: “Là chuyện tốt.”

Từ Tử Nham nhất thời an tâm, chỉ cần không truy cứu linh sủng nhà mình miệng rộng, tất cả cái khác đều dễ nói!

Hai người cũng không ở thiên điện quá lâu, qua không bao lâu, đạo đồng canh giữ ở cửa đại điện liền cười vẫy vẫy tay với bọn họ.

Hai người theo đạo đồng đi qua chính điện, đi tới căn phòng Vô Trần Đạo Quân chiêu đãi khách ở phía sau.

“Khởi bẩm chưởng môn, hai vị sư huynh Từ Tử Nham và Từ Tử Dung đã đến.” Đạo đồng khẽ gõ cửa, sau đó cung kính nói.

“Vào đi.” Âm thanh của chưởng môn từ bên trong cửa truyền ra, đạo đồng lập tức đẩy cửa phòng, dẫn hai người đi vào.

“Ha ha, hai vị này là đồ đệ La Vân mới thu nhận, tư chất cũng tạm được, chỉ là không chịu tĩnh tâm tu luyện, mỗi lần có cái bí cảnh nào mở ra, một hai đòi phải đi tham gia náo nhiệt. May mắn là hôm qua Bí Cảnh Lãng Vũ đóng cửa, nếu không phải đúng lúc ngươi tới, nói không chừng hai tiểu tử này sẽ chạy vào đây.” Vô Trần Đạo Quân cười ha ha nói với một lão giả hồng bào ngồi đối diện.

Từ Tử Nham nghe vậy lập tức giật giật khóe mắt, sao lời nói của chưởng môn nồng đậm khoe khoang vậy? Chẳng lẽ người trước mắt này và chưởng môn không hợp nhau?

Từ Tử Nham lặnng lẽ nhìn lão giả hồng bào, lão giả làm như không nghe thấy Vô Trần Đạo Quân nói, vẻ mặt nghiêm trang ngồi trên ghế, quả thực giống như bức tượng điêu khắc.

Đứng phía sau một lão giả hồng bào có một nam tử trẻ tuổi, dáng người cao ngất, khuôn mặt anh tuấn, thần thái nghiêm túc.

Nếu không phải gương mặt của hắn xuất hiện trong tình cảnh đại chiến 4P, Từ Tử Nham nhất định sẽ có thiện cảm với hắn —— thiện cảm bằng hữu!

Nhưng bây giờ —— Từ Tử Nham yên lặng xoay mặt đi, lẽ nào đời này hắn đều không thoát khỏi lằng nhằng với Bạch Hoa? Mới giải quyết xong công hai, công một đã tìm tới cửa!!

Đương nhiên Từ Tử Dung cũng nhận ra Lâm Khiếu Thiên, nhưng trải qua nhiều năm tu luyện như vậy, ngay cả đối mặt với Bạch Hoa y cũng có thể bình tĩnh mặt không đổi sắc, huống chi là một gian phu của Bạch Hoa!

Y thản nhiên liếc mắt nhìn Lâm Khiếu Thiên, đối phương tựa hồ cảm giác được tầm mắt của y, lập tức nhìn về phía Từ Tử Dung.

Ánh mắt hai người giao nhau, hai bên cũng chỉ hơi dừng lại một chút rồi rời đi, Từ Tử Dung không để ý Lâm Khiếu Thiên nữa, nhưng Lâm Khiếu Thiên lại quan tâm đến mỹ nhân xinh đẹp này.

Hắn cũng không biết Từ Tử Dung, nhưng đã nghe qua đại danh của y từ lâu, nam nhân có thể làm Bạch Hoa tâm tâm niệm niệm, thậm chí còn không cẩn thận lộ ra dấu vết trước mặt mình, nếu nói hắn không chút tò mò nào thì là nói dối.

Nhưng sau khi thấy Từ Tử Dung, hắn lập tức hiểu vì sao Bạch Hoa lại nhớ mãi không quên người này, mỹ nhân sắc bén như vậy, quả thật không có ai có thể dễ dàng quên được!

Hắn hơi rũ mắt, đối với Bạch Hoa, Lâm Khiếu Thiên không rõ rốt cuộc mình có tình cảm gì.

Khi hai người ở chung, dường như rất vui vẻ, nhưng khi tách ra, hắn lại không có nhung nhớ đặc biệt gì.

Thậm chí khi mơ hồ biết Bạch Hoa có thể đã yêu người khác, hắn lại không chút đau lòng nào, điều này làm Lâm Khiếu Thiên cực kỳ hoài nghi, hắn thực sự thích Bạch Hoa sao?

avatar
1 Số lượng chủ đề bình luận
0 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
0 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
1 Các tác giả bình luận
Ổ trạch của tôi Những người bình luận gần đây
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Ổ trạch của tôi
Khách

Tình cảm không thuần túy thì khó có thể bền lâu

Close Menu
%d bloggers like this: