Dạy “hư” em trai – Chương 193

Dạy “hư” em trai – Chương 193

Chương 193

Edit: Qiezi

Lâm Khiếu Thiên hơi mím chặt môi, thần sắc dần lãnh đạm, mặc kệ thích hay không thích, hắn và Bạch Hoa đã định trước không thể đi cùng nhau. Đã như vậy, hà tất phải lo nghĩ không đâu.

“Hai người các ngươi chính là đồ đệ La Vân mới thu?” Lão giả hồng bào nhếch mi.

Từ Tử Nham và Từ Tử Dung cùng hành lễ: “Đúng vậy.”

“Ừ, cũng không tệ.” Lão giả gật đầu, cổ tay lật một cái, lấy ra hai cái bình ngọc: “Lần đầu gặp mặt, không có chuẩn bị lễ vật gì, cái ngươi cầm hai bình Long Đảm Phấn này chơi đi.”

Vô Trần ngồi bên cạnh hai mắt sáng ngời, mắt thấy Từ Tử Nham đang sững sờ, vội cười tủm tỉm nói: “Lễ vật của chưởng môn Thiên Vũ Tông, các ngươi còn không nhận!”

“Đa tạ Đường chưởng môn.” Từ Tử Nham nhận lễ vật, trong lòng lại lóe lên nghi ngờ.

Anh đã sớm biết chưởng môn Thiên Vũ Tông họ Đường, chỉ là anh không hiểu tại sao chưởng môn lại gọi anh và Từ Tử Dung tới, thậm chí còn nhận lễ vật của người ta.

“Ai nha, làm Đường chưởng môn tốn kém rồi!” Vô Trần Đạo Quân cười thỏa mãn: “Bây giờ đệ tử La Vân ngươi cũng thấy rồi, lễ vật cũng tặng, có phải nên nói chuyện chính rồi không?”

Từ Tử Nham nháy mắt với Từ Tử Dung, hai người chuẩn bị ra ngoài, việc hôm nay từ trong ra ngoài đều lộ ra một tia quái dị, làm anh nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra.

Nếu dựa theo quỹ đạo sinh hoạt của nguyên chủ, trong khoảng thời gian này hẳn là ở Lưu Quang Tông đóng cửa tu luyện mới đúng, nhưng con bướm nhỏ như anh đã thay đổi không biết bao nhiêu chuyện, nhưng hình như cũng không liên quan đến chưởng môn Thiên Vũ Tông phải không?

“Này, các ngươi khoan đi đã, việc này có liên quan đến các ngươi.” Vô Trần Đạo Quân ngăn cản huynh đệ Từ gia muốn rời đi.

Từ Tử Nham xoay người, dùng ánh mắt biểu đạt sự nghi ngờ của mình.

Vô Trần Đạo Quân cười cười: “Việc này hãy để Đường chưởng môn nói với các ngươi đi, dù sao chỗ đó cũng do hắn, La Vân và một vị tu sĩ khác phát hiện.”

Từ Tử Nham nhanh chóng lục tìm trong trí nhớ, đáng tiếc bất luận là ký ức nguyên thân hay là quyển tiểu thuyết kia cũng không đề cập tới bất kỳ chuyện gì về phương diện này.

Nhưng kỳ thật nghĩ lại cũng thấy đương nhiên, ký ức nguyên thân thì không đề cập tới, chỉ dựa vào một quyển tiểu thuyết làm sao có thể miêu tả toàn cảnh Huyền Vũ Vực?

Huống chi một quyển tiểu thuyết H văn với Bạch Hoa là nam chính, dùng tầm bảo câu nam nhân làm chủ, đương nhiên sẽ không miêu tả tỉ mỉ địa phương khác.

Về phần nguyên thân… Tuy rằng hắn cũng ra ngoài rèn luyện, nhưng bởi vì khi hắn nhập môn biểu hiện rất bình thường, thực lực sư phụ của hắn cũng không quá xuất sắc, cho nên có rất nhiều chuyện không có cơ hội trải nghiệm cũng là bình thường.

Chẳng qua là chưởng môn gọi bọn họ tới rõ ràng là chuyện tốt, đương nhiên loại chuyện này Từ Tử Nham sẽ không từ chối.

Anh cười khiêm tốn, kéo Từ Tử Dung đứng phía sau Vô Trần Đạo Quân, loại trao đổi giữa chưởng môn nhân hai phái, đương nhiên không có chỗ ngồi cho tiểu đệ tử như bọn họ, không thấy Lâm Khiếu Thiên cũng đứng như thế sao, Từ Tử Nham lại không ngốc, đương nhiên sẽ không tùy tiện ngồi xuống.

Vô Trần Đạo Quân rất hài lòng biểu hiện của Từ Tử Nham, tuy nói linh sủng của tiểu tử thúi này ức hiếp linh sủng nhà mình, nhưng tiểu tử thúi này vẫn khá biết điều.

Vô Trần Đạo Quân khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Đường Thiên Lang mang theo chút khiêu khích. Tuy nói Lưu Quang Tông và Thiên Vũ Tông đều là thủ lĩnh chính đạo, nhưng giữa đôi bên vẫn có cạnh tranh. Ở Tu Chân Giới, cái gọi là pháp lữ tài địa, động tiên linh khí sung túc không cần phải nói, phụ thêm quặng linh thạch, đệ tử giỏi đều dựa vào cướp mà có.

Từ sau khi Đường Thiên Lang kế nhiệm chưởng môn Thiên Vũ Tông, Vô Trần Đạo Quân thường có loại cảm giác bó tay bó chân. Đừng nhìn lão già này thoạt nhìn nghiêm túc, nhưng thường giành đồ, còn phát huy đặc tính không biết xấu hổ vô cùng toàn diện, ngay cả Vô Trần Đạo Quân cũng phải nhường ba phần.

Bởi vì không chiếm được lợi trong tay Đường Thiên Lang, cho nên Vô Trần Đạo Quân vẫn muốn áp chế hắn trên sự kiện nào đó, hôm nay trùng hợp có huynh đệ Từ gia làm ví dụ, tuy nói hai người này không phải đồ đệ của ông, nhưng kỳ thực đồ đệ của La Vân hay đồ đệ của ông cũng không khác nhau nhiều lắm!

Chưa đến hai mươi tuổi ngưng mạch hậu kỳ, chậc chậc.

Trong lòng Vô Trần Đạo Quân rất vui vẻ, nhìn thoáng qua Từ Tử Dung, lại liếc nhìn Lâm Khiếu Thiên đã qua hai mươi lăm mà chỉ có ngưng mạch trung kỳ, vội vã nâng chung trà che giấu ý cười trên môi.

Lão giả hồng bào nhìn Vô Trần Đạo Quân, nét mặt vân đạm phong khinh, nhưng nội tâm cũng rất buồn bực.

Nhớ khi đó ông trở thành chưởng môn Thiên Vũ Tông, quả thực thu được vài đồ đệ tốt, bất luận là tư chất hay tâm tính đều rất cao, thậm chí Lâm Khiếu Thiên còn là thiên linh căn hệ kim, hơn nữa bản thân cũng nỗ lực, tuổi còn trẻ mà đã tu luyện tới ngưng mạch trung kỳ.

Vốn ông còn muốn lấy le với La Vân, không ngờ còn chưa kịp bước ra cửa, La Vân đã trực tiếp tìm tới Thiên Vũ Tông khoe khoang hai đồ đệ bảo bối của mình…

Bị người tới cửa khoe khoang, loại tư vị này thực sự rất khó tiếp thu, nếu không phải quan hệ giữa La Vân và ông quá thân thiết, quả thực ông sẽ tức đến chửi ầm lên.

Nhưng buồn bực thì buồn bực, La Vân tới tìm ông cũng không phải chỉ để khoe khoang, chủ yếu vẫn là muốn mở Đấu Chiến Tháp —— đương nhiên là vì hai đồ đệ bảo bối của mình!

Đấu Chiến Tháp này là do La Vân, Đường Thiên Lang và tông chủ Tống Bạch Cầm của Lưu Ly Kiếm Tông năm đó cùng nhau phát hiện trong một di tích thượng cổ.

Năm đó ba người vì hợp nhau nên kết bạn đi rèn luyện, không ngờ vì một lần ngoài ý muốn lại làm bọn họ tiến vào một di tích cổ kỳ dị.

Bên trong di tích cổ chỉ có tường đổ nát và thạch đài trên quảng trường trung tâm. Bên trên thạch đài đặt một quả cầu ánh sáng tỏa ra dao động kỳ quái, lúc đó bọn họ không dám tới quá gần, chỉ tìm kiếm xung quanh, nhưng cũng không có bất kỳ phát hiện gì.

Sau này vẫn là Tống Bạch Cầm gan lớn, trực tiếp dùng thần thức dò xét quang cầu, không ngờ lại đánh bậy đánh bạ khởi động quang cầu, truyền tống bọn họ đến một nơi kỳ quái.

Ở nơi đó, bọn họ thấy được rất nhiều sự vật kỳ diệu, đồng thời còn biết được một lượng lớn tin tức. Nhưng bởi vì chuyện trọng đại, cho nên bọn họ chưa từng tiết lộ bất kỳ chi tiết gì về nơi đó cho ai biết, chỉ ước định sau này cách một đoạn thời gian, sẽ dẫn đệ tử của mình đến nơi đây tu luyện.

Hiện tại, đã sắp tới khoảng thời gian Đấu Chiến Tháp mở ra hai mươi năm một lần, năng lượng quang cầu đã đủ, đúng lúc có thể để những đệ tử trẻ tuổi này đi rèn luyện một phen.

Đương nhiên, Đường Thiên Lang cũng không nói rõ với Vô Trần về tình huống chi tiết, chỉ nói là muốn dẫn Từ Tử Nham và Từ Tử Dung đi đến một bí cảnh rèn luyện.

Vô Trần cũng không lo lắng Đường Thiên Lang sẽ hại bọn họ, mặc dù khi làm việc Đường Thiên Lang có chút vô sỉ, nhưng vẫn rất có uy tín.

Từ Tử Nham mới ra khỏi Bí Cảnh Lãng Vũ, cứ ù ù cạc cạc gia nhập đội ngũ của Đường Thiên Lang, có người nói mục tiêu kế tiếp của bọn họ là một tiểu tông môn tên là Lưu Ly Kiếm Tông. Ở nơi đó, bọn họ gặp được đồng đội thứ tư trong chuyến đi này.

Khi Đường Thiên Lang nhắc tới Lưu Ly Kiếm Tông, Từ Tử Nham không có phản ứng gì, nhưng Từ Tử Dung thì cảm thấy cái tên này có hơi quen tai, nhưng nghĩ kiểu gì cũng không ra, không thể làm gì khác hơn là suy đoán, đại khái là kiếp trước nghe qua tin tức bát quái liên quan đến tông này đi…

Có Đường Thiên Lang dẫn đi, Lâm Khiếu Thiên và Từ Tử Nham không lo cái gì. Chỉ là vì pháp khí của Đường Thiên Lang là một đám mây, tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng diện tích lại không quá lớn.

Đương nhiên, dù nhỏ nhưng chứa bốn người cũng đủ rồi, chỉ là Từ Tử Nham thực sự không biết nên nói cái gì với Lâm Khiếu Thiên. Tuy rằng từng gặp qua ở Bí Cảnh Thanh Linh, nhưng mà đó đã là chuyện mấy năm về trước, hơn nữa lúc đó bọn họ cũng không nói lời nào, bây giờ muốn tìm vài đề tài trò chuyện thực sự cực kỳ khó khăn.

Loại không khí ngột ngạt này kéo dài đến khi bọn họ đến Lưu Ly Kiếm Tông…

Lưu Ly Kiếm Tông nghe rất khí thế, nhưng trong thực tế, cũng chỉ là một tiểu tông môn hơn mười người.

Ngoại trừ chưởng môn Tống Bạch Kiềm có tu vi kim đan hậu kỳ thì toàn bộ tông môn lại không có một tu sĩ kim đan nào.

Bởi vì môn phái không lớn, thanh danh không hiển hách, cho nên bọn họ chiếm cứ tài nguyên linh sơn cũng chẳng ra gì, mà dưới các loại hạn chế này, số lượng đệ tử bọn họ có thể tuyển cũng rất hữu hạn.

Nhưng môn phái nhỏ có chỗ tốt của môn phái nhỏ, ít người dễ quản lý thì không nói, bởi vì Tống Bạch Cầm cực kỳ chú trọng đến tâm tính của đệ tử trong môn hạ, cho nên đệ tử của Lưu Ly Kiếm Tông đều là người hiền lành trong sạch, trong nội môn hầu như chưa bao giờ xảy ra bất kỳ tranh chấp nào.

Hiện tại Đường Thiên Lang đến nơi này, cũng không phất cờ giống trống thông báo, trái lại lặng lẽ gọi Tống Bạch Cầm ra thương lượng.

Với thân phận của Đường Thiên Lang, nếu ông tùy ý xuất hiện ở Lưu Ly Kiếm Tông, đối với Lưu Ly Kiếm Tông mà nói chưa chắc là chuyện tốt, hơn nữa Tống Bạch Cầm cũng không phải hạng người thích mượn uy của bằng hữu, cho nên quyết định tới lặng lẽ, lén lút đi.

Xế chiều hôm đó, đội ngũ cho tu sĩ nguyên anh lãnh đạo lập tức xuất phát, khác biệt duy nhất đó là trong đội ngũ thêm một người.

Thiệu Tu Văn là đại đệ tử thủ tịch* của Tống Bạch Cầm, cũng chính là đại sư huynh của chưởng môn Lưu Ly Kiếm Tông. Hiện tại hắn đã gần ba mươi, nhưng chỉ có tu vi ngưng mạch sơ kỳ. Nhưng cho dù như vậy, ở trong Lưu Ly Kiếm Tông đã là nhân tài hiếm có.

(Thủ tịch: vị trí cao nhất)

Thiệu Tu Văn rộng rãi thiện lương, lấy việc giúp người làm niềm vui, dù có quen hay không quen, chỉ cần có khả năng hắn sẽ giúp một tay.

Có người mắng hắn ngốc, có người khinh miệt hắn dối trá, nhưng hắn cũng không để ý mấy chuyện này, hắn chỉ là thích giúp đỡ người khác.

Từ Tử Nham rất thích Thiệu Tu Văn, tính cách cũng rất hợp với anh, trên đường đi đến di tích cổ, vì sự tồn tại của Thiệu Tu Văn nên tác dụng bắc cầu của hắn được triển lộ rất hoàn mỹ.

Khi nói chuyện phiếm với Từ Tử Nham, Thiệu Tu Văn sẽ âm thầm dẫn dắt Lâm Khiếu Thiên vào câu chuyện, đồng dạng, khi hắn và Lâm Khiếu Thiên trao đổi, cũng sẽ thỉnh thoảng nói với Từ Tử Nham.

Cứ như vậy, vài ngày sau, không khí trên pháp khí trở nên hài hòa rất nhiều —— ngoại trừ Từ Tử Dung vẫn đen mặt trừng hắn.

Thiệu Tu Văn: = =

Nói tới cũng kỳ lạ, Thiệu Tu Văn rất buồn bực, có phải trước kia hắn làm gì có lỗi với Từ Tử Dung hay không, bằng không tại sao mỗi lần hắn nói chuyện phiếm với Từ Tử Nham, Từ Tử Dung đều nhìn mình chòng chọc như nhìn kẻ thù giết cha?

Hắn không thể hiểu nổi tư duy kỳ lạ của Từ Tử Dung, mà mỗi lần hỏi Từ Tử Nham đều bị anh nhẹ nhàng đổi đề tài, sau vài lần, Thiệu Tu Văn hiểu ra, Từ Tử Dung này không phải là tiểu thí hài không thể rời khỏi ca ca chứ?

Thân là đại sư huynh của chưởng môn Lưu Ly Kiếm Tông, quan hệ giữa hắn và các sư đệ sư muội đều vô cùng tốt, mà các sư đệ sư muội cũng thật lòng xem hắn là ca ca mà đối đãi.

***

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Bắt đầu phó bản mới!!

5 8 votes
Article Rating
guest
3 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ori
Ori
9 tháng trước

Vừa mới chít chít meo meo được 1 lần đã lại phải lưu lạc giang hồ tiếp :))) mấy tháng mới được ăn một lần, chia buồn với Từ đệ :)))

Đập đầu vào tường
Đập đầu vào tường
5 tháng trước
Reply to  Ori

Nhưng quan trọng là trong một lần có mấy lần :vv

Bún Chả
Bún Chả
3 tháng trước

Ơ, phải đi đánh nhau rồi à, tui còn muốn xem tú ân ái mà 🥺