Dạy “hư” em trai – Chương 208

Dạy “hư” em trai – Chương 208

Chương 208

Edit: Qiezi

“Được rồi, mau đi ra đi, bên ngoài là hội trường thần thụ cầu phúc, chúng ta tấn cấp kim đan đã rất quá đáng, nếu lại tiếp tục lãng phí thời gian, sẽ càng quá đáng hơn.” Từ Tử Nham không vui nói.

“Được rồi… Nhưng ca ca phải nói cho ta biết, rốt cuộc Tử Du này là sao?” Từ Tử Dung chậm chạp bò dậy từ trên người ca ca, liếc mắt nhìn tro bụi trên đất, giọng nói hung ác.

Động tác Từ Tử Nham cứng đờ: “Khụ khụ, đệ đệ ta không có biến thái như vậy, tâm ma này quá ghê tởm.”

(Tâm ma đã hóa tro bụi: QAQ)

Sắc mặt Từ Tử Dung âm trầm, nhìn tro bụi trên đất, bắn ra một điểm huyết quang, đốt cháy một mảng tro bụi.

(Tâm ma ngay cả tro cũng không còn: TAT)

Y sẽ không quên, lúc nãy bị tâm ma ngăn cách trong không gian độc lập, sau khi mắt mở trừng trừng nhìn ‘Tử Du’ kia hôn ca ca, y có bao nhiêu tức giận, nếu không phải ca ca kiên định cự tuyệt ‘Tử Du’ kia, nói không chừng y sẽ lập tức tẩu hỏa nhập ma.

Trong mắt hiện lên một mạt huyết hồng, biểu tình Từ Tử Dung toát ra một điểm lãnh khốc, không ai có thể cùng y chia sẻ tình yêu của ca ca, cho dù là đệ đệ ruột của ca ca cũng không được!

Tốt nhất là ca ca và Tử Du kia không ngày gặp lại, bằng không… Ánh mắt y lóe lên, lông mi rũ xuống che giấu u ám trong mắt.

Ca ca thuộc về y, vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về mình y!

“Ngây người cái gì!” Từ Tử Nham vỗ vai y một cái.

Đến khi Từ Tử Dung ngẩng đầu lên, đáy mắt đã không còn âm u lúc nãy. Y cười ôn hòa, mắt chăm chú dõi theo hình bóng ca ca, cho đến khi cái bóng kia biến mất, y mới từ từ nhắm mắt lại, thoát khỏi tâm ma kiếp này.

(Tâm ma không chết cũng không nhắm mắt: ┭┮﹏┭┮, cực cực khổ khổ diễn một hồi, không khen thì thôi đi, còn bị người đốt một lần, lão tử thật oan ức…)

Khi Từ Tử Nham vừa đen mặt vừa xé rách kén lá rất lớn từ bên trong bò ra ngoài thì, trong nháy mắt bị ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người xung quanh làm sợ ngây người ——

Tuy rằng đã sớm dự liệu, cảnh tượng kết đan của mình nhất định sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người, nhưng tất cả mọi người ở đây đều đồng loạt nhìn ngươi, loại áp lực tâm lý này thật sự không chịu nổi.

“Khụ khụ, xin lỗi, làm lỡ thời gian của mọi người, ta xin tạ tội.” Từ Tử Nham chắp tay tứ phía, vẻ mặt áy náy nói.

Nội tâm đông đảo mọi người rít gào: Ai dám trách ngươi, nhân vật chính thần thụ che chở ngươi như thế, chúng ta nào dám nói cái gì!!

Từ Tử Dung cũng hoàn thành kết đan cũng đứng dậy từ trong kén lá, khi y phát hiện tất cả mọi người xung quanh đang chú ý nhìn ca ca mình, lập tức sắc mặt không tốt, khí thế toàn thân đột nhiên bùng nổ, mặt lạnh lùng nhìn bốn phía, đối diện với ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm Từ Tử Nham.

Hiện trường cầu phúc lâm vào yên tĩnh quỷ dị, Từ Tử Nham hoàn toàn không biết vì sao mình lại nhận nhiều chú ý như vậy. Anh đầu óc mơ hồ nhìn xung quanh, ho khan hai tiếng, tiến tới bên cạnh Thiệu Tu Văn, nhỏ giọng hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao các ngươi lại như vậy?”

Thiệu Tu Văn im lặng, hắn rất muốn vỗ vai Từ Tử Nham, huynh đệ, ngươi biết ngươi đã làm gì chứ? A, không đúng, hẳn là huynh đệ ngươi biết thần thụ đã làm gì cho ngươi chứ?

Từ Tử Nham thấy Thiệu Tu Văn im lặng, vội hạ giọng giải thích: “Lúc nãy ta kết đan cũng rất bất đắc dĩ, thật sự là phiến ngân diệp chứa linh lực quá nhiều, nếu ta không hấp thu sẽ lãng phí, ta…”

“Huynh đệ!” Thiệu Tu Văn vỗ vào vai Từ Tử Nham, cắt ngang giải thích của anh. Hắn nhìn chằm chằm Từ Tử Nham: “Ngươi biết kén lá trên người ngươi từ đâu tới không?”

“Ặc…?” Từ Tử Nham ngây ngẩn cả người, anh cũng thấy rất kỳ quái, chẳng qua anh cho rằng là Thiệu Tu Văn hoặc Lâm Khiếu Thiên lo lắng bọn họ kết đan dễ bị người quấy rối nên lấy ra, nhưng nghe ý của Thiệu Tu Văn —— chẳng lẽ không phải?

Nếu như không phải là bọn họ, ở đây còn có ai biết dùng thứ này che chở mình với Từ Tử Dung?

“Đừng nghĩ nữa.” Trước khi Từ Tử Dung dùng ánh mắt hóa thành kiếm đâm chết Thiệu Tu Văn, hắn nhanh chóng thu lại tay trên vai Từ Tử Nham: “Là thần thụ thả xuống hai mảnh lá, bao bọn ngươi lại. Ta nói huynh đệ, hai huynh đệ các ngươi thật sự không đi đường thường nha, tuy rằng ta đã sớm biết với tư chất của các ngươi, kết đan khẳng định không thành vấn đề, nhưng không nghĩ tới sẽ làm ra thanh thế lớn như vậy…”

“Hả?” Từ Tử Nham còn cảm thấy chưa tỉnh táo, thật sự điều Thiệu Tu Văn nói làm người rất kinh ngạc.

“A, đúng rồi, ngươi ở bên trong kết đan nên không biết.” Thiệu Tu Văn bừng tỉnh: “Ngoại trừ thần thụ cho hai người lá cây che chở các ngươi ra, các ngươi kết đan còn hình thành dị tượng, chậc chậc… Quả nhiên đại tông môn chính là đại tông môn, Lưu Ly Kiếm Tông chúng ta cũng có vài người đạt kim đan, đáng tiếc cho tới bây giờ chưa thấy qua loại dị tượng này…”

Thiệu Tu Văn lắc đầu cảm thán, Lâm Khiếu Thiên cũng đi tới nói vài câu.

Nghe xong Lâm Khiếu Thiên giải thích, cuối cùng Từ Tử Nham cũng hiểu vì sao mình vừa kết đan thành công ra ngoài, đã bị nhiều người chú ý như vậy.

Nếu chỉ có thần thụ che chở thì thôi đi, dù sao thần thụ này chỉ tồn tại ở Đấu Chiến Tháp, một khi ra ngoài, thần thụ này cũng không có tác dụng gì. Mà kết đan hình thành dị tượng tuy rất thưa thớt, nhưng loại như vậy ở đại vực cũng không tính là ít thấy.

Điều làm bọn họ khiếp sợ, kỳ thật là Từ Tử Nham và Từ Tử Dung đồng thời kết đan, bọn họ hình thành dị tượng lại kỳ diệu kết hợp với nhau.

Một đóa lôi vân, một đóa huyết vân, hai đóa mây hình thành phía trên kén lá của bọn họ. Ban đầu, hai đóa mây không nhập làm chung, đều lơ lửng phía trên kén lá, nhưng theo lôi quang và huyết khí giao hòa, hai đóa mây lại chậm rãi dung hợp với nhau.

Hai đám mây một tím một đỏ dung hợp thành một đóa lôi vân thật lớn, trong lúc mơ hồ có lôi quang chợt lóe, chính là hiện trường của tiểu lôi kiếp.

Nếu nói đến lôi kiếp, nhưng tu sĩ này chưa hẳn không thấy qua, dù sao khi tu sĩ nguyên anh tiến cấp nguyên anh, đều phải nghênh đón lôi kiếp của mình. Nhưng kết đan xuất hiện lôi kiếp, cái này thật sự làm người ngoài ý muốn, hơn nữa đóa lôi kiếp vân này còn là do hai tu sĩ kim đan kết hợp dị tượng mà thành, đây quả thực chưa từng thấy qua.

Khi mọi người cho rằng hai tiểu tử trực tiếp kết đan ở đây sẽ bị lôi kiếp bổ tới, đóa lôi vân lại phốc một tiếng tiêu tán giữa không trung, nhất thời làm đám người kia trợn tròn mắt, bọn họ nhanh chóng hiểu ra, đây chỉ là kết đan hình thành dị tượng, cũng không phải kiếp vân chân chính, đương nhiên không có lôi kiếp xuất hiện.

Sau đó là Từ Tử Nham và Từ Tử Dung từ trong kén lá bò ra, đương nhiên thu hoạch ánh mắt chú ý của mọi người.

Các tu sĩ nhân tộc bắt đầu hỏi thăm nhau lai lịch của hai tiểu tử kia, dự định dùng hết bện pháp chiêu mộ bọn họ về dưới trướng của mình, mà ma tộc và yêu tu cũng làm giống như vậy, chỉ là trên mặt bọn họ như lâm đại địch, thần sắc nghiêm trọng.

Không khí hiện trường cầu phúc trở nên cực kỳ quỷ dị, tuy rằng những hắc y nhân kia cũng hết sức tò mò về Từ Tử Nham, nhưng đầu tiên vẫn phải hoàn thành đại điển cầu phúc.

Dưới sự hướng dẫn của hắc y nhân, mọi người bắt đầu tiến hành đại điển cầu phúc, một gã hắc y nhân đứng phía trước giảng giải quá trình đại điển cầu phúc, sau đó những đấu sĩ được tuyển chọn, lần lượt đi tới trước mặt thần thụ, dùng thần thức của mình chạm vào thân cây thần thụ.

Mỗi một vị đấu sĩ đều có thể thông qua thần thức biểu đạt thiện ý lớn nhất với thần thụ, mà sau khi thần thụ tiếp nhận thiện ý, thần thụ sẽ lấy một quả từ trên thân xuống.

Quả có lớn có nhỏ, màu sắc cũng không tương đồng, không ai biết trong những quả này cất chứa cái gì, hơn nữa những hắc y nhân kia cũng đã sớm nhắc nhở qua, cấm bọn họ mở quả ở đây lấy phần thưởng.

Những đấu sĩ ở đây đều là tinh anh, đương nhiên sẽ không vì chút lợi nhỏ nhặt này mà đối nghịch với hắc y nhân. Cái gọi là tiền tài động lòng người, ai biết nếu ngươi thu được vật gì, có thể khiến người khác đố kỵ hay không.

Nếu tu sĩ đối địch thì không nói, tu sĩ ba tộc đều ở địa bàn từng tộc riêng, trên cơ bản không ai có thể đi vào địa bàn chủng tộc khác, dù bọn họ muốn cướp, cũng chỉ có thể ra tay trên đấu trường.

Nhưng nếu có thứ gì tốt, bị đại nhân vật của bổn tộc coi trọng, muốn mạng sống, dĩ nhiên chỉ có thể dâng đồ vật ra ngoài.

Đừng tưởng rằng nội bộ các tộc rất hòa bình, không đề cập tới trong nhân tộc còn phân chia chính đạo ma đạo, nội bộ yêu tộc và ma tộc cũng đồng dạng không thái bình.

Chỉ cần ở nơi có người sẽ có giang hồ, nội bộ tranh đấu cũng là từng ấy năm tới nay, cũng chính là nguyên nhân làm chiến tranh giữa nhân tộc và ma tộc không ngưng nghỉ, không hề có biện pháp triệt để tiêu diệt đối phương.

Đám đấu sĩ may mắn này dựa theo trình tự đến gần thần thụ, thông qua thần thức biểu đạt thiện ý của mình với thần thụ. Thần thụ cũng sẽ không để ai thất bại, dù trái cây cực nhỏ, tốt xấu cũng có một cái.

Mỗi người đều đắc ý nhìn trái cây trong tay mình, mong đồ vật bên trong có thể cho mình một kinh hỉ thật lớn. Nhưng những người xếp hàng phía trước  Từ Tử Nham, không có ai rời đi trước, ngược lại cực kỳ hứng thú nhìn chằm chằm Từ Tử Nham, muốn nhìn xem người may mắn được thần thụ thương yêu này có thể thu được dạng trái cây gì.

Tuy rằng không ai biết bên trong cất giấu cái gì, nhưng dường như mọi người đã tạo thành nhận thức chung, đó chính là trái cây càng xinh đẹp, càng lớn, đồ vật bên trong hẳn là càng tốt.

Ở trước mặt Từ Tử Nham, một gã tu sĩ ma tộc cầm một quả trái cây vàng óng ánh lớn chừng trái dưa hấu cười không khép miệng, ngay cả mấy tên đồng bạn bên cạnh gã, cũng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn gã.

Tên ma tộc kia hơi lộ ra đắc ý nhìn Từ Tử Nham, gã giơ quả vàng trên tay, rất có cảm giác thị uy.

Từ Tử Nham khó hiểu, sau đó may mà nhờ Thiệu Tu Văn nhắc nhở anh, ma tộc đang thị uy với anh, chính là tên xui xẻo lúc trước bắt chước cầm một con ốc sên nhỏ, kết quả bị ốc sên bự quất tơi bời…

“Tiếp theo.” Hắc y nhân đứng bên cạnh thần thụ trưng ra bản mặt cương thi, lạnh lùng nói.

Từ Tử Nham tiến lên một bước, đưa thần thức ra, chậm rãi vuốt ve thân cây thần thụ.

Thần thức của anh vốn rất cường đại, trải qua kết đan lúc nãy càng tăng cường gấp đôi.  Anh khống chế thần thức của mình từ từ dò xét bên trong thân cây, không chỉ biểu đạt thiện ý của mình, đồng thời còn truyền ra cảm xúc cảm kích.

Vừa nãy anh và Tử Dung kết đan, nếu không có thần thụ săn sóc, chỉ sợ sẽ không thuận lợi kết thúc như vậy.

***

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: _(:з” ∠)_ Vì cái lông gì tôi cảm thấy ma tộc đắc ý kia thật đáng yêu…

5 10 votes
Article Rating
guest
3 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyệt Ý
Nguyệt Ý
10 tháng trước

Bản thân tui cũng tưởng tượng ra một cái thiếu niên có răng nanh mỉm cười thật đắc ý…. Hảo khả ái!

Kie
Kie
8 tháng trước

“Chỉ cần ở nơi có người sẽ có giang hồ” câu này làm ta nhớ tới “núm vú ngọt ngào” nha :>>>

Bún Chả
Bún Chả
3 tháng trước

Hu hu tui cũng thấy dễ thương