Dạy “hư” em trai – Chương 21

Chương 21

Edit: Qiezi

Theo tiếng cơ quan rung động ken két, một mặt tiếp giáp vách núi của Luyện Võ Đường từ trong núi vươn ra vài mặt sàn kim loại, mỗi một tấm đều chỉ có độ rộng cho một người, sát bên mép của mặt sàn treo một sợi dây thừng to bằng ngón tay cái.

Đông đảo thiếu nam thiếu nữ nhìn nhau, có người nhanh chóng suy nghĩ, hiểu ra tác dụng những thứ này, nhất thời sắc mặt trắng bệch.

Từ Mặc từ trong phòng đi ra, nhìn những người trong Luyện Võ Đường. Hắn hơi nhíu mày: “Nhìn cái gì vậy? Còn không nhanh xuống dưới?”

Một thiếu niên trong đó nuốt một ngụm nước bọt, run sợ hỏi: “Mặc sư phụ, chúng ta… Phải từ nơi này nhảy xuống dưới?”

Từ Mặc sa sầm mặt: “Vô nghĩa, lẽ nào ngươi nghĩ ta mở Toàn Long Tác là vì để cho các ngươi nhìn chơi sao?”

Một thiếu nữ đi đến rìa ngoài vách núi nhìn xuống dưới, phía dưới có rất nhiều đá nhọn lởm chởm, ở trên cao nhìn xuống đã choáng váng, lập tức lui xuống: “Mặc sư phụ, chúng ta có thể leo núi…”

“Leo cái rắm!” Từ Mặc giận tím mặt: “Một đám phế vật! Ta cũng không bảo các ngươi nhảy xuống, dùng Toàn Long Tác trượt xuống không được sao? Tốt xấu gì các ngươi đều là tu sĩ luyện khí tầng ba, độ cao này cũng sợ?”

Thiếu nữ khẽ cắn môi dưới, dường như bị Từ Mặc mắng không cam lòng, cũng có thể là nhìn kẻ khác vì độ cao này mà chóng mặt, nàng vẫn không nhịn được lui về sau vài bước.

“Nhanh lên một chút, đừng lãng phí thời gian, nếu không ai đi xuống, ngày mai không cần tới nữa!” Từ Mặc hét lớn, tất cả mọi người đều câm như hến đứng tại chỗ.

Những người đứng ở chỗ này có thể đến Luyện Võ Đường tu tập, ngoại trừ bởi vì bọn họ là con cháu Từ gia thì cũng là vì thiên phú của bọn họ tương đối tốt. Thực lực của một gia tộc tu chân luôn thể hiện ở việc có bao nhiêu tu sĩ, nếu bọn họ bị Từ Mặc đuổi ra ngoài, vậy thì cũng giống như bỏ qua cơ hội tu tiên, không chỉ chính bọn họ không cam lòng, mà ngay cả cha mẹ của họ cũng sẽ không tha thứ cho họ.

Có thể tiến vào Luyện Võ Đường là một loại vinh quang, nhưng nếu bị đuổi khỏi Luyện Võ Đường cũng là sỉ nhục cực độ, so với chuyện bị đuổi khỏi nhà không khác nhau lắm.

Không ít người vẫn còn do dự, một số đã có chút can đảm đi về phía mặt sàn kim loại kia.

Giống như Từ Mặc nói, trong những người này, ngoại trừ Từ Tử Dung ngoài ý muốn gia nhập, những người khác có tu vi thấp nhất cũng là luyện khí kỳ tầng thứ ba, cầm dây thừng trượt xuống vách núi căn bản là không có nguy hiểm. Chẳng qua là lúc trước bọn họ huấn luyện cũng chỉ là tập võ trong Luyện Võ Đường, cho nên lần đầu thấy độ cao của vách núi này, nội tâm không khỏi sinh ra sợ hãi.

Có người đầu tiên dĩ nhiên sẽ có người thứ hai, mắt thấy ba bốn thiếu niên men theo Toàn Long Tác trượt xuống không bị thương, những người còn lại cũng bắt đầu xếp hàng tuần tự trượt xuống.

Từ Tử Nham nhìn Toàn Long Tác, rồi lại nhìn Từ Tử Dung, không khỏi rầu rĩ. Tính ra Từ Tử Dung tiếp xúc với tu chân mới có một ngày một đêm (không phải đâu!), ngay cả thân thể cũng chưa được linh thể cải thiện. Hiện tại để y sử dụng Toàn Long Tác thật sự có chút quá sức, nhưng nếu không để y xuống dưới thì lại không phù hợp với quy củ Từ gia.

Tuy rằng Từ Tử Dung là giữa chừng gia nhập Luyện Võ Đường, nhưng chỉ cần ở đây, tất cả mọi người sẽ được đối xử bình đẳng. Từ Tử Nham chỉ có thể cho Từ Tử Dung một chút quyền lợi trong điều kiện có hạn, thậm chí giúp y ăn gian, nhưng vào lúc này, nếu để cho y đi đường vòng xuống núi, tuyệt đối là không thể nào.

“Tử Dung à, lát nữa nếu như đệ sợ cứ ôm chặt ca ca, nhắm mắt lại, có biết không?” Từ Tử Nham thấp giọng dặn dò. Hiện tại anh không nghĩ ra biện pháp nào khác, chỉ có thể mang theo Từ Tử Dung đi xuống, tuy rằng với trọng lượng hai người có thể làm anh phải chấp nhận một chút mạo hiểm, nhưng mà có lẽ uy hiếp cũng không lớn.

Từ Tử Dung nhìn qua Từ Tử Nham, gật đầu: “Đệ biết rồi, ca ca.”

“Ừ, rất ngoan, một lát nữa đệ đừng suy nghĩ gì cả, chỉ cần ôm ca ca là tốt rồi.” Từ Tử Nham nắm tay Từ Tử Dung, dẫn y tới bên cạnh mặt sàn kim loại. Hiện tại đã có hơn phân nửa người đi xuống, còn dư lại ở chỗ này bị Từ Mặc nhìn chằm chằm.

Từ Tử Nham lấy ra một sợi dây thừng từ túi càn khôn, buộc anh và Từ Tử Dung chung một chỗ, đối với loại phương pháp ăn gian này của anh, Từ Mặc cũng làm như không thấy. Dù sao Từ Tử Dung cũng mới tiếp xúc tu chân có một ngày một đêm, để một hài tử mới tám tuổi tuột xuống, lỡ có cái gì nguy hiểm cũng không tốt.

Từ Tử Dung ôm chặt lấy Từ Tử Nham, trong ngực người thiếu niên toát ra sự ấm áp. Không biết có phải do y tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh hay không, nhiệt độ của bản thân Từ Tử Dung rất thấp, nếu bình thường thì không sao, nhưng ôm một ‘túi chườm nóng’ bự như vậy, không hiểu tại sao y lại có một loại cảm giác quyến luyến.

Rất thoải mái, rất ấm áp, cánh tay ôm mình tuy rằng không cường tráng cho lắm, nhưng mang theo quyết tâm đáng tin chân thật.

Từ Tử Dung biết, Từ Tử Nham tuyệt đối sẽ không để y té. Y cũng không hiểu tại sao mình lại có cái ý niệm này, nhưng y tin tưởng!

“Ôm chặt!” Từ Tử Nham thấp giọng nói một câu, cổ tay quấn lấy Toàn Long Tác, chợt nhảy xuống vách núi.

Từ Tử Dung cũng không e ngại độ cao như vậy, nhưng y lại nhắm nghiền hai mắt, hưởng thụ cái loại bay nhanh rơi xuống không có trọng lực này.

Cánh tay đang ôm ngang lưng y siết rất chặt, y đu trên ngực Từ Tử Nham thậm chí có thể cảm thấy trái tim anh nảy lên. Từng hồi từng hồi, cường tráng hữu lực, tràn đầy sinh mệnh… Âm thanh làm người ta mê muội…

“Được rồi, đến rồi. Ặc… Tử Dung, đệ làm gì vậy?” Từ Toàn Long Tác trượt xuống thực chất cũng không tốn quá nhiều thời gian, thời điểm Từ Tử Nham rơi xuống đất, cũng chỉ vì trọng lượng của hai người mà hơi chấn động, nhưng không bị thương gì.

Chẳng qua…

Tử Dung làm sao vậy?

Từ Tử Nham không hiểu, tiểu hài tử ghé vào ngực anh, bộ dạng híp mắt rất hưởng thụ. Nếu đây là hiện đại, Từ Tử Dung là một nữ nhân, nói không chừng Từ Tử Nham sẽ cho rằng mình vừa dỗ ngon dỗ ngọt người ta, làm nữ nhân này cảm động, nhưng tình huống cùng nhân vật hiện tại đều không phù hợp… Rốt cuộc Tử Dung bị sao vậy?

“Xuống rồi sao?” Trước khi mở mắt, Từ Tử Dung đã ổn định tâm tình, y tỏ vẻ ngây thơ cùng một chút kinh ngạc: “Hóa ra đã xuống rồi sao? Thật là nhanh!”

Thấy thế, Từ Tử Nham cũng không nghĩ nhiều, gỡ Từ Tử Dung đang đu trên người mình xuống, sau đó đi sang nơi khác, chừa đầy đủ không gian cho người khác rớt xuống.

Từ Tử Dung có chút mất mát, trái tim mạnh như vậy, hữu lực như vậy, nếu giết chết Từ Tử Nham, luyện hóa huyết dịch của anh, hẳn là có thể một phát nhảy lên luyện khí tầng thứ ba… Đáng tiếc, y còn phải chờ đợi ở Từ gia, nếu không có Từ Tử Nham che chở, thật sự sẽ rất phiền phức.

Y cũng không cho rằng ‘phụ thân’ kia sẽ vì Từ Tử Nham qua đời mà phó thác kỳ vọng lên người mình, trái lại để mình chôn cùng Từ Tử Nham nghe còn có lý hơn.

Yên lặng thu hồi ánh nhìn ‘thèm thuồng’, Từ Tử Dung ngăn chặn cỗ thô bạo đột nhiên dâng lên trong lòng… Không ngờ lần này cỗ thô bạo sẽ xuất hiện, tuy lần trước đã mạnh mẽ dằn xuống, nhưng nếu không tìm cơ hội trấn an, nói không chừng lúc nào đó chính y sẽ bộc phát ra.

Thôi được, nhân cơ hội lần này tìm nơi phát tiết một chút là được, dù sao bên trong cánh rừng có rất nhiều yêu thú, chỉ cần mình có cơ hội rời khỏi Từ Tử Nham một lát, bắt một con yêu thú cấp thấp có lẽ cũng không có vấn đề gì.

“Đi thôi, chúng ta đi theo hướng này đi.” Thiếu nữ và hai thiếu niên kia đều từ Toàn Long Tác trượt xuống, thấy Từ Tử Nham đợi ở bên cạnh bèn đi tới.

Bởi vì Từ Tử Nham chủ động gia nhập đội ngũ của họ, cho nên đội của họ chấp nhận để thiếu nữ kia làm đội trưởng.

Thiếu nữ tên Từ Tử Tĩnh, mà hai tên thiếu niên đi theo sau lưng, một người tên Từ Tử Học, một người tên Từ Tử Lạc.

Hai thiếu niên đều là loại không thích nói nhiều, trên thực tế bao gồm cả Từ Tử Tĩnh, ba người bọn họ đều không thích mở miệng nói chuyện. Ba người bọn họ xuất thân chi thứ thực lực không mạnh, ở Từ gia cũng chỉ có thể xếp hạng cuối cùng.

Bất luận là gia tộc đoàn kết cỡ nào, các chi thứ trong tộc cũng không thiếu các loại so kè, trong đám thiếu niên, loại so kè này càng rõ ràng.

Trong Luyện Võ Đường, tuy rằng cũng có không ít không nhiều những đoàn thể nhỏ, nhưng ba người bọn họ lại giống như tách biệt với đoàn thể, bình thường cũng không thể nào hòa nhập nổi.

Thật ra Từ Tử Nham rất thưởng thức bọn họ, dù sao những hài tử kia còn quá nhỏ tuổi, ánh mắt thiển cận, tầm nhìn hạn hẹp, chỉ có thể nhìn đến ba phần mẫu đất* ở Từ gia, cho nên tuổi còn nhỏ mà đã kéo bè kéo cánh, nhưng tỷ đệ ba người bọn họ lại có mục tiêu xác định. Bọn họ không tham dự vào tranh đấu của những đoàn thể này, một lòng một dạ tu luyện.

(Ba phần mẫu đất đại khái chỉ tầm nhìn hạn hẹp, chỉ biết đến cái lợi trước mắt.)

Chỉ cần thực lực là đủ, những chuyện lục đục với nhau tất cả đều là cặn bã.

Nhóm năm người nhanh chóng đi vào trong cánh rừng, khu vực bìa rừng là được chuẩn bị cho đệ tử thực lực thấp. Năm người bọn họ, ngoại trừ Từ Tử Dung, những người khác đều là luyện khí tầng thứ tư trở lên, tất nhiên sẽ không ở chỗ này lãng phí thời gian.

Lúc tiến vào khu rừng, bọn họ nhanh chóng phóng ra khí thế trên người. Với năng lực của mấy người bọn họ, yêu thú có thực lực dưới luyện khí tầng thứ tư sẽ không dám tới gần.

Không có yêu thú quấy rầy, bọn họ đẩy nhanh tốc độ, trước đó Từ Tử Tĩnh đã làm chuẩn bị rất tốt.

Không biết nàng mua được một cái bản đồ ở rìa ngoài bìa rừng từ nơi nào, đồng thời cực kỳ tỉ mỉ khoanh vùng hoạt động của một số yêu thú.

“Shhh!” Thực lực Từ Tử Nham rất mạnh, cảm giác cũng cực kỳ nhạy cảm, xa xa truyền tới tiếng bước chân làm anh đề cao cảnh giác.

Anh vừa phản ứng, Từ Tử Tĩnh và hai người khác liền tiến vào trạng thái phòng bị.

Lần thứ hai vì sự sáng suốt tuyển chọn đội ngũ mà Từ Tử Nham tự khen một câu, đội hữu tài năng đáng tin như vậy, nếu anh và mấy tên chỉ biết nịnh nọt tổ đội, sợ rằng lúc này sẽ khóc mất.

“Là ai?!” Từ Tử Tĩnh hét lớn.

Tiếng bước chân đột ngột dừng lại, sau đó, rừng cây xa xa đung đưa một trận, một thiếu niên y phục nhếch nhác chạy ra.

4.7 28 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments