Dạy “hư” em trai – Chương 214

Dạy “hư” em trai – Chương 214

Chương 214

Edit: Qiezi

“Khụ khụ, Tu Văn…” Từ Tử Nham đau đầu vô cùng, anh căn bản không biết vì sao dây đỏ sẽ biến hóa như vậy, thế nhưng rốt cuộc anh nên giải thích với Tu Văn thế nào đây? Vì sao hai huynh đệ bọn họ lại có ấn ký giống nhau? Đây hoàn toàn không giải thích được!

Đáng hận nhất là, nếu là những thứ khác để lại ấn ký tương tự, có thể anh không đau đầu như thế, nhưng cố tình ngụ ý của dây đỏ này quá rõ ràng, rõ ràng đến mức anh có chút á khẩu không trả lời được.

“Không cần nói, ta hiểu mà! Dây đỏ này dùng để nhận quan hệ máu mủ đi!” Thiệu Tu Văn khẳng định.

Từ Tử Nham trầm mặc, kỳ thực Thiệu Tu Văn giải thích như thế cũng có lý, nhớ lại lúc nãy anh quá mức nhạy cảm. Ai nói dây đỏ nhất định phải đại biểu nhân duyên? Chẳng qua cái này chỉ là một pháp bảo mà thôi, hoàn toàn không cần phải nghĩ nhiều!

╮(╯▽╰)╭

Bởi vì có Thiệu Tu Văn giải thích hợp lý, Từ Tử Nham lập tức nhẹ nhõm. Theo lời đối phương hàn huyên, hai người nhận định, dây đỏ này hẳn là có tác dụng nhận thức quan hệ huyết thống. Đáng tiếc Từ Tử Nham hoàn toàn không chú ý thỉnh thoảng Thiệu Tu Văn hơi đảo mắt tránh né, cùng che giấu tâm tình xoắn xuýt trong đáy mắt.

Từ Tử Dung từ chối cho ý kiến về nội dung thảo luận giữa hai người, y chỉ nhẹ nhàng vuốt ve ấn ký trên cổ tay, phảng phất như vật này chứng minh quan hệ thân mật giữa y và ca ca.

***

Thời gian trong Đấu Chiến Tháp luôn trôi qua rất nhanh, cơ hồ nháy mắt là đến ngày Từ Tử Nham mở ra trái cây của thần thụ.

Từ sau khi Thiệu Tu Văn mở ra sợi dây đỏ kỳ quái trong trái cây, Lâm Khiếu Thiên cũng mở ra trái cây.

Làm người kinh ngạc chính là, bên trong trái cây của Lâm Khiếu Thiên chứa một đạo kiếm ý, mà sau khi đạo kiếm ý này bị Lâm Khiếu Thiên hấp thu luyện hóa, đã mơ hồ thành hình, đồng thời làm tu vi của Lâm Khiếu Thiên phát triển một bước dài về phía kim đan.

Càng về sau tu luyện càng khó, có thể dựa vào một đạo kiếm ý đề cao tu vi của mình nhiều như vậy, có thể thấy được kiếm ý này hầu như là chế tạo vì Lâm Khiếu Thiên.

Có dây đỏ không đáng tin và đạo kiếm ý cực kỳ phù hợp với Lâm Khiếu Thiên, đối với quả của mình, quả thực Từ Tử Nham cũng khá chờ mong.

Anh tự nhận lúc đó cùng thần thụ trao đổi vô cùng tốt, cho dù lấy được trái cây không phải chế tạo vì bản thân mình, vậy cũng sẽ không kém quá nhiều.

Đợi thời gian ‘Ấp’ quả của anh kết thúc, dường như là anh không kịp chờ đợ mở quả ra, nhưng bên trong quả đột nhiên lập lòe một tia tử lôi, mạnh mẽ bổ vào trên người anh ——

Ta phắc! Tại sao mình lại bị sét đánh!

Từ Tử Nham mang theo tia ý thức cuối cùng lâm vào ngủ say, mà Từ Tử Dung cũng chợt cảm thấy cả người tê dại, mơ màng muốn ngủ, dùng ý chí sau cùng té nhào lên  người ca ca.

Thiệu Tu Văn và Lâm Khiếu Thiên bị biến cố bất thình lình lại càng hoảng sợ, đặc biệt rõ ràng là Từ Tử Nham bị sét đánh, vì sao ngay cả Từ Tử Dung cũng ngã theo?

Tuy rằng hai người bọn họ khiếp sợ nhưng còn chưa mất đi bình tĩnh, sau khi xác nhận hai người đã bất tỉnh nhân sự, di dời thân thể đang ôm nhau của bọn họ đến góc phòng.

Bởi vì trên thân thể hai người họ không xuất hiện tình huống nguy hiểm gì, cho nên Thiệu Tu Văn và Lâm Khiếu Thiên thương lượng một phen, quyết định tạm thời không can dự vào bọn họ.

Dù sao cho đến giờ còn chưa nghe ai nói vì quả của thần thụ mà chết, ngược lại là mọi người hay lưu truyền một cách nói, đó chính là quả tốt nhất của thần thụ không phải có danh hiệu đấu thần, mà là một quả chứa chìa khóa có thể mở ra mật cảnh ảo mộng.

Có người nói, ở nơi nào đó ẩn giấu vô số bí bảo, dù cho chỉ tùy tiện đi dạo đều có thể thấy bảo vật tăng nhanh tu vi!

Hai huynh đệ Từ gia có phải tiến vào bí cảnh hay không, Thiệu Tu Văn và Lâm Khiếu Thiên không biết, nhưng theo thời gian trôi qua, sự thật là khí thế trên hai người bọn họ phát ra càng hùng hậu.

Đặc biệt lôi điện màu tím trên người Từ Tử Nham, vốn chỉ có vài tia lôi quang lớn cỡ sợi tóc thoáng hiện ở đan điền, nhưng sau bảy ngày đã biến thành mấy đạo lôi quang lớn bằng ngón cái hung hãn chạy xung quanh thân thể anh, ngoiạ trừ Từ Tử Dung vẫn luôn ôm anh, ai cũng không có biện pháp tới gần.

Tu vi của Từ Tử Nham đang nhanh chóng đề cao, Từ Tử Dung cũng không cam lòng lạc hậu. Tuy rằng hai người cùng hôn mê, nhưng quanh thân Từ Tử Dung tản ra hơi thở huyết tinh không hề kém lôi điện màu tím kia!

Làm người cảm thấy càng quỷ dị là, pháp thuật huyết hệ thường đều là thủ đoạn của ma tu, đại biểu cho tà ác cùng ô uế, nói như vậy, pháp thuật này sẽ dễ dàng bị Tử Tiêu Thần Lôi chí dương chí cương áp chế nhất. Nhưng pháp thuật huyết hệ của Từ Tử Dung cố tình lại trái ngược, chẳng những không bị thần lôi phóng ra quanh thân Từ Tử Nham tiêu diệt, trái lại mơ hồ có cảm giác cùng thần lôi hợp hai thành một…

Dù là Lâm Khiếu Thiên đọc nhiều sách vở và Thiệu Tu Văn kiến thức rộng cũng nghĩ không ra chuyện này là như thế nào, chỉ có thể nhìn nhau, sau đó dưới đáy lòng âm thầm kinh ngạc, rốt cuộc Từ Tử Dung này giết bao nhiêu người mới có thể có huyết tinh nồng nặc như vậy?

Thời gian từng ngày trôi qua, bởi vì có lôi quang và huyết khí tồn tại, Thiệu Tu Văn và Lâm Khiếu Thiên cũng chỉ có thể ở rất xa quan sát biến hóa của huynh đệ Từ gia, cũng may trong gần một tháng này, hai người bọn họ ngoại trừ Tu Văn thong thả thăng cấp ra, cũng không có bất kỳ không ổn nào, cuối cùng Thiệu Tu Văn và Lâm Khiếu Thiên không dám lãng phí thời gian ở nơi này, thiên phiên đi sử dụng tĩnh thất chuyên dụng ở Đấu Chiến Tháp mà Đường Thiên Lang đề cử.

Tròn ba tháng sau, Từ Tử Nham và Từ Tử Dung rốt cuộc cũng tỉnh lại trong hôn mê, mà tu vi của bọn họ cũng vững vàng dừng ở kim đan sơ kỳ đỉnh, lúc nào cũng có thể đột phá tiến vào trung kỳ.

Ngay cả Thiệu Tu Văn bị bọn họ đả kích thành quen đối mặt với tình huống này cũng không bình tĩnh nổi. Phải biết rằng trong toàn bộ tông môn Lưu Ly Kiếm Tông của hắn cũng chỉ có một tu sĩ kim đan Tống Bạch Cầm, nói cách khác, nếu Từ Tử Nham và Từ Tử Dung đến môn phái bọn họ làm khách khanh, lập tức có thể nhận được đãi ngộ của trưởng lão trong môn phái.

Quả nhiên là người so người phải chết, hàng so hàng phải ném… _(:з” ∠)_

Thiệu Tu Văn có loại đau thương, nhớ đến quy mô Lưu Ly Kiếm Tông của hắn tuy nhỏ, nhưng dầu gì cũng là truyền thừa môn phái gần ngàn năm, sao lại không gặp được yêu nghiệt như Từ Tử Nham và Từ Tử Dung chứ?

Cho một trong hai người bọn họ cũng được! Có một người như vậy, đã đủ để chấn hưng Lưu Ly Kiếm Tông rồi!

Chẳng qua là…

Quay đầu nhìn Lâm Khiếu Thiên lạnh nhạt, Thiệu Tu Văn lại bình tĩnh. Dù sao yêu nghiệt như vậy vẫn rất ít thấy, không thấy đệ tử xuất sắc nhất mấy năm gần đây của Thiên Vũ Tông sao, trước mặt hai người bọn họ cũng chỉ có thể làm nền sao… Ngược lại là hắn, đã sớm quen làm nền, có Lâm Thiếu Thiên so sánh đối lập, hắn lập tức bình tĩnh lại.

Quả nhiên cái gì cũng là tương đối! Thiệu Tu Văn vui vẻ nghĩ đến! ╮(╯▽╰)╭

“Ưm…” Từ Tử Nham từ trong hôn mê tỉnh lại, câu nói đầu tiên là: “Xú lão đầu! Đừng để ta nhìn thấy ngươi!”

Thiệu Tu Văn, Lâm Khiếu Thiên: … ??

Từ Tử Nham dùng sức xoa đầu, nhìn Thiệu Tu Văn và Lâm Khiếu Thiên đang đờ ra, nhất thời cười lúng túng: “Bị một lão đầu gài bẫy.”

“Hử?” Cảm giác eo mình bị ôm thật thặt, Từ Tử Nham cúi đầu lập tức đối diện với một đôi ngươi trầm tĩnh băng lãnh.

“Tử Dung? Đệ không sao chứ?” Từ Tử Nham lại càng hoảng sợ.

Khi Từ Tử Dung nhìn về phía anh, vĩnh viễn đều là ôn hòa như vậy, ngoại trừ thỉnh thoảng bệnh thần kinh phát tác ánh mắt sẽ khá dọa người một chút, nhưng chưa bao giờ dùng ánh mắt lạnh lùng như vậy nhìn anh.

Con ngươi đen nhánh lạnh lẽo chớp chớp, Từ Tử Dung như tỉnh lại từ trong sương mù, ánh mắt trở nên nhu hòa, vùi vào ngực ca ca, ôn nhu nói: “Ca ca, ta rất nhớ huynh.”

“Ặc… Ta cũng rất nhớ đệ.” Từ Tử Nham không để ý ánh mắt kinh ngạc của Thiệu Tu Văn và Lâm Khiếu Thiên ở bên cạnh, ôm Tử Dung vào ngực, nhẹ nhàng xoa gáy y.

Lúc nãy Tử Dung làm nũng không hiểu sao cho anh một loại cảm giác yếu ớt, anh căn bản không lo động tác của mình sẽ làm người khác liên tưởng như thế nào, chỉ theo bản năng an ủi Từ Tử Dung.

Từ Tử Dung cảm nhận được bàn tay to kia xoa xoa mình, nhất thời cảm thấy toàn thân ấm áp. Loại ấm áp này làm y cảm thấy vô cùng thoải mái, cũng thuận thế trấn an nội tâm nóng nảy của y.

Sau khi ca ca mở trái cây, y cũng bị một lực lượng khổng lồ dẫn dắt, mơ hồ có loại cảm giác không khống chế được thân thể. Y dựa vào ý chí sau cùng, ôm thật chặt ca ca, cũng không ngờ đến sau khi y mở mắt, nghênh đón y là một đại đao sắc bén.

Đại đao kia hung hăng bổ về cổ của y, chỉ cần y tỉnh trễ một giây sẽ rơi vào tình cảnh thi thể chia lìa.

Con ngươi Từ Tử Dung co rụt mạnh, cánh tay vung lên, ngón tay vẽ ra một tia máu cực nhỏ, đối phương trong hoảng sợ bị chém eo mà chết.

Người khống chế y bị dọa sợ, gào thét chạy trốn, lo lắng không tìm được ca ca làm tâm tình Từ Tử Dung cực kỳ nóng nảy, nhẹ nhàng vẩy ra một giọt máu, xuyên thấu trái tim hắn.

“Ca ca! Ca ca!” Từ Tử Dung la lớn gọi ca ca, nhưng toàn bộ chiến trường chém giết hoàn toàn không tìm được tung tích ca ca.

“Ca ca… Không thấy ca ca… Vì sao các người còn ở đây!” Hai mắt Từ Tử Dung lập tức đỏ như máu, xung quanh thân thể phóng ra huyết tinh kinh người.

Những huyết tinh này hội tụ thành một tầng hồng vụ nồng đậm, lấy Từ Tử Dung làm trung tâm, chậm rãi khuếch tán về bốn phía.

Những người chạm đến tầng hồng vụ này đều ngay tức khắc bị hút khô máu, hóa thành xác khô, mà huyết vụ nồng đậm này vì tăng thêm chất dinh dưỡng tươi mới mà trở nên lớn hơn, tiếp tục khuếch tán trong chiến trường…

“A a a a! Yêu quái!”

“Cứu mạng… Cứu…”

“Chạy mau!”

“Chết… Đều chết hết!”

Vô số âm thanh ồn ào lộn xộn rung động bên tai Từ Tử Dung, nhưng y lại giống như không nghe thấy, từng bước một, đạp vô số máu tươi trong tử vong, tìm tung tích ca ca.

“Ca ca… Ca ca…” Từ Tử Dung thấp giọng gọi, đáy mắt tràn đầy điên cuồng.

Đây là lần đầu tiên dưới tình huống y bất ngờ y đột nhiên mất đi liên hệ với ca ca, làm y kinh hoảng là thậm chí ngay cả huyết khế cũng không tìm được phương hướng của ca ca.

Nếu dựa theo phản ứng của huyết khế, ca ca hẳn là ngay bên cạnh y, nhưng y tìm khắp chiến trường lại không phát hiện bóng dáng ca ca.

***

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ừ… Tử Dung cuồng hóa… _(:з” ∠)_ Vì y thắp nến.

4.8 6 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments