Dạy “hư” em trai – Chương 227

Dạy “hư” em trai – Chương 227

Chương 227

Edit: Qiezi

“Không khoa trương như vậy chứ…” Từ Tử Nham lúng ta lúng túng nói.

Vu Hạo liếc mắt: “Khoa trương? Ngươi có biết tại sao ta phải lấy một căn nhà nhỏ như vậy làm tổng bộ Thiên Văn Các không?”

Từ Tử Nham rất phối hợp hỏi: “Vì sao?”

“Đó là vì lớn hơn nữa, pháp trận phòng ngự ta mua được sẽ không phòng vệ hết được. Hơn nữa, còn thường xuyên có người đêm hôm khuya khoắt đến thăm dò, may mà nhờ Lận đại nhân chấn nhiếp rất nhiều bọn đạo chích, mà những người giữ thân phận, tốt xấu cũng phải cố kỵ một chút, lúc này ta mới kiên trì được đến hiện tại.”

“Thực sự nguy hiểm như vậy?” Từ Tử Nham nhíu mày, lúc trước anh bỏ ra một số tiền lớn đầu tư cho Vu Hạo, vốn muốn Thiên Văn Các nhanh chóng thành lộc, nhưng không ngờ tới cấp tốc phát triển sẽ có hậu quả như vậy, sớm biết như thế thà rằng để hắn đi từ từ thì hơn.

“Kỳ thật, cũng không đến nỗi.” Vu Hạo chỉ theo thói quen oán hận một chút, dù sao tại Chân Long Thành này đánh liều cũng không dễ dàng gì. Nhưng nếu Từ Tử Nham lo lắng cho an nguy của mình, để hắn rời khỏi Chân Long Thành, vậy coi như tiêu đời. Hiện tại ý chí chiến đấu của hắn đang dâng cao, nếu không cũng sẽ không dùng nhiều tiền như vậy, đặc biệt thuê một tu sĩ kim đan về bảo vệ an toàn của mình.

Nói thật thì Vu Hạo là người có xu hướng nghịch thủy hành chu, bất tiến tắc thối*. Khó khăn càng lớn, hắn càng có ý chí chiến đấu, hiện tại Thiên Văn Các đã nổi tiếng ở Chân Long Thành, vào lúc này bảo hắn đóng cửa, vậy thì thà lấy mạng hắn luôn đi…

(Nghịch thủy hành chu, bất tiến tắc thối: Không cố gắng sẽ thụt lùi về phía sau)

Bị Vu Hạo trách móc một trận, không dễ gây dựng sự nghiệp ở Chân Long Thành, một mạch nói Vu Hạo hắn vượt mọi chông gai phát triển tiền đồ rất tốt, làm sao có thể buông tha vào lúc này. Chung quy Từ Tử Nham biết, Vu Hạo đang xòe tay đòi tiền anh, an nguy của hắn, hắn căn bản không để ý.

Yên lặng sờ sờ mũi, Từ Tử Nham lấy túi càn khôn của mình ra, làm bộ lục tìm bên trong.

Vừa lục túi càn khôn vừa tìm kiếm bên trong Phương Cách, lúc ở trong Đấu Chiến Tháp, đã từng có vị tu sĩ thổ hào trực tiếp ném cho anh một bút linh thạch rất lớn, đúng lúc lấy ra cho Vu Hạo dùng.

Từ Tử Nham chậm rãi lục soát, đồng thời còn không quên quan sát tu sĩ kim đan tên Lận Hán kia.

Lận Hán thoạt nhìn có chút lãnh đạm, nhưng nhìn từ những nội dung Vu Hạo nói ra, người ta là lấy tiền làm việc, cần tiền công của ngươi, bảo vệ mạng nhỏ của ngươi, quả thực cũng không cần phải cho ngươi khuôn mặt tươi cười gì.

Tròng mắt Từ Tử Nham đảo đảo, khóe miệng cong lên độ cong mờ nhạt.

Từ Tử Dung đứng sau lưng anh có hơi kinh ngạc liếc ca ca một cái, cảm nhận nội tâm ca ca —— sao lại kỳ quái như vậy? Giống như có xúc động muốn đùa dai!

Từ Tử Nham chậm rãi tìm kiếm bên trong, trong Đấu Chiến Tháp thu hoạch quá nhiều thứ, lúc ấy anh tùy ý ném vào trong Phương Cách, cũng không sắp xếp, tìm hơn nửa ngày, dưới ánh mắt mong đợi của Vu Hạo, lấy ra một —— khối linh thạch cực phẩm.

“Mẹ kiếp!” Vu Hạo sửng sốt cả người, mà tu sĩ tên Lận Hán kia cũng đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt dần lóe tinh quang.

“Xin lỗi, cầm nhầm.” Từ Tử Nham không có thành ý nói xin lỗi, sau đó dưới ánh mắt thèm thuồng của Vu Hạo, đặt miếng linh thạch cực phẩm về lại chỗ cũ.

“Khoan đã!” Vu Hạo đưa tay nhĩ khang: “Đó… Đó… Đó là linh thạch cực phẩm đúng không!”

“Đúng vậy, lần trước lão bản thưởng cho ta.” Từ Tử Nham thản nhiên nói.

Vu Hạo chớp mắt, lập tức biến sắc, lộ ra vẻ mặt oán giận: “Lão bản có ý gì! Ta đây vất vất vả vả bán mạng cho hắn, sao hắn không khen thưởng ta? Không được, ta kiểu gì cũng phải tìm lão bản nói chuyện!”

Từ Tử Nham cười nhạo: “Thôi đi, ngươi chẳng qua mới…” Anh quan sát trên dưới Vu Hạo vài lần, sau đó trong ánh mắt bi phẫn của Vu Hạo, nhẹ nhàng vứt ra một câu: “Trúc cơ hậu kỳ, cho dù lão bản thưởng cho ngươi một khối linh thạch cực phẩm, ngươi dùng nổi sao? Không sợ nổ tan xác mà chết à?”

“Dựa vào cái gì! Cho dù bây giờ ta không thể dùng, tương lai cũng có thể sử dụng được đi! Chẳng phải ngươi chỉ có tu vi cao hơn ta thôi sao, tại sao lão bản có thể cho ngươi linh thạch cực phẩm! Công lao của ngươi cao hơn ta sao!” Dáng vẻ Vu Hạo không cam lòng, nhìn vẻ mặt của hắn, dường như sẽ ngay tức khắc tìm lão bản oán giận.

Từ Tử Nham thong dong nói: “Đương nhiên, lần trước ta lấy được một cái bản đồ Quan Mê Viên bí cảnh Thương Lan, sau này trải qua chứng thực của lão bản, bản đồ kia là thật. Bên trong Quan Mê Viên chứa cái gì ngươi cũng biết đúng không, ngươi nói công lao này có đáng giá một khối linh thạch cực phẩm không?”

Vu Hạo trợn to mắt, tay chỉ Từ Tử Nham nửa ngày nói không ra lời, cuối cùng lặng lẽ thở dài: “Xem như ngươi lợi hại.”

Nói xong liền mất mát quay đầu ngồi vào chỗ của mình, rũ thấp đầu, dáng vẻ mặt ủ mày chau.

“Được rồi, ngươi cũng đừng uể oải. Lão bản nói, lần sau Quan Mê Viên mở ra, hắn sẽ tranh thủ mang mấy khách khanh trưởng lão vào, dù sao những khách khanh trưởng lão đó cũng xuất đại lực cho Thiên Văn Các chúng ta, không cho người ta chút chỗ tốt, người ta sao có thể dốc sức.”

“Khách khanh trưởng lão?” Vu Hạo đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi xoay chuyển, lập tức hiểu ra Từ Tử Nham đang diễn một vở kịch, nhất thời hưng phấn.

“Ừ, khách khanh trưởng lão, nhưng lão bản cũng nói, Quan Mê Viên kia, không có thực lực kim đan thì đừng đi tìm chết, những khách khanh trưởng lão ít nhất phải có tu vi kim đan mới có thể vào.” Từ Tử Nham nói xong, lại lấy từ bên trong Phương Cách một túi linh thạch, anh tiện tay đưa cho Vu Hạo: “Bên trong là năm trăm linh thạch thượng phẩm, đủ cho ngươi dùng một thời gian chứ? Không có chuyện gì nữa thì ta đi đây, ta còn muốn xem lần thi đấu náo nhiệt này nữa.”

“Ôi chao ôi chao! Tử Nham huynh, đi thong thả!” Vu Hạo nhận túi linh thạch, mở túi nhìn lướt qua, lập tức cười như nở hoa. Hắn kéo cánh tay Từ Tử Nham, kết quả trên tay xuất hiện một vệt máu nhỏ.

Từ Tử Dung bắn ánh mắt lạnh lẽo về phía hắn, Vu Hạo yên lặng rút tay trở về.

Vu Hạo: … Ừm Đệ đệ bệnh thần kinh của Tử Nham huynh càng ngày càng nghiêm trọng!

Hắn sờ sờ mũi: “Cái này, Tử Nham huynh, ngươi xem, Lận đạo hữu ở chỗ ta cũng giúp không ít việc, tuy rằng hắn không phải khách khanh của Thiên Văn Các chúng ta, nhưng… Có thể cho một cái tiện lợi không, lần sau để lão bản mang hắn vào?”

Lúc đầu Lận Hán mới nhìn thấy khối linh thạch cực phẩm kia, quả thực rất kích động. Hắn suy nghĩ rất nhiều, thậm chí từng có ý tưởng giết người đoạt bảo, nhưng cuối cùng hắn vẫn kiềm chế loại xung động này, nghiêm túc giữ uy tín cho bản thân.

Cho tới sau này, khi hắn nghe đến bản đồ Quan Mê Viên thì không thể ngồi yên được nữa. Đối với một tên kiếm tu mà nói, không có bí cảnh nào có thể so sánh với bí cảnh Thương Lan.

Đặc biệt là Quan Mê Viên trong bí cảnh Thương Lan, nghe nói nơi đó là thiên đường của kiếm tu, mật thất trong Quan Mê Viên cất giấu vô số pháp quyết kiếm tu, và thần binh lợi khí.

Phàm là kiếm tu, sẽ không ai có thể kháng cự hấp dẫn như vậy, đặc biệt là tán tu không môn không phái như Lận Hán, tài nguyên trên tay bọn họ cực kỳ thưa thớt, có thể tu luyện tới kim đan đã rất hiếm có rồi, nếu có thể tiến thêm một bước nữa ——

—— bây giờ trong lòng Lận Hán nóng như lửa đốt, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lại như bị tạt một xô nước đá, lạnh từ đầu tới chân.

Hắn chỉ là người được đại chưởng quỹ thuê bảo vệ an toàn, dựa vào cái gì cùng người ta cạnh tranh tham dự bí cảnh Thương Lan chứ?

Không ngờ tới, chuyện phát triển hoàn toàn vượt khỏi tưởng tượng của hắn, cố chủ gian xảo của hắn lại nói chuyện thay hắn, muốn lão bản bọn họ dẫn hắn đến bí cảnh Thương Lan.

Lận Hán có thể tu luyện đến thực lực như bây giờ, đương nhiên sẽ không phải dạng không có đầu óc. Hắn hiểu Vu Hạo có ý mời chào hắn, nếu là mấy ngày trước, hắn nhất định chướng mắt Thiên Văn Các thế lực nhỏ không có danh tiếng, nhưng hôm nay Từ Tử Nham vừa xuất hiện, ngay tức khắc làm hắn kinh hãi.

Không nói đến đối phương tiện tay là có thể lấy ra một khối linh thạch cực phẩm, chỉ bằng đối phương đề xuất có thể dẫn hắn đến bí cảnh Thương Lan cũng đủ để hắn vì bọn họ dốc sức hai mươi năm.

Tán tu muốn đạt được tài nguyên, hoặc là tự mình thăm dò bí cảnh, hoặc là tiếp nhận mời chào của gia tộc, trở thành cung phụng cho gia tộc nào đó. Lận Hán lấy tu vi kim đan kỳ, đến nay vẫn là người tự do. Thứ nhất, hắn không thích gò bó, càng không thích bị người khác quản. Thứ hai, hắn cũng chướng mắt những tiểu gia tộc kia mời chào.

Nhưng Thiên Văn Các này…

Lận Hán suy nghĩ rất nhanh, trong lúc vô ý lại trùng hợp thấy được Từ Tử Nham đang thưởng thức một khối ngọc bội thân phận trong tay.

Đệ tử tinh anh nội môn Lưu Quang Tông!

Đồng tử Lận Hán co rút mãnh liệt! Điểm nghi ngờ trong lòng lập tức hóa thành tro bụi.

Khi lúc nãy Từ Tử Nham nhắc tới lão bản, hắn vẫn còn hoài nghi có phải sau lưng Thiên Văn Các có thế lực lớn nào hay không, hiện giờ nhìn thấy ngọc bội thân phận của Từ Tử Nham lập tức khiến hắn hiểu lầm.

Nếu nói Thiên Văn Các này được Lưu Quang Tông âm thầm ủng hộ, vậy tất cả đều dễ giải thích.

Chỉ là hắn không rõ, nếu Lưu Quang Tông muốn mở Thiên Văn Các, hoàn toàn có thể tìm vài tên tu sĩ kim đan tới tọa trấn, nhưng nghĩ lại thì, nếu đối phương không công bố danh hào Lưu Quang Tông, hẳn là không muốn để lộ tầng quan hệ này.

Lại nói tiếp, cho dù Thiên Văn Các thật sự không có liên quan đến Lưu Quang Tông, hắn cũng sẽ không chịu thiệt gì, không thấy đệ tử tinh anh Lưu Quang Tông làm việc cho lão bản sao, cùng là kim đan, người ta tuổi trẻ đã kết kim đan, giá trị cao hơn mình nhiều.

Ngay cả nhân vật như vậy đều đồng ý làm việc ở đây, mình có cái gì mà uất ức chứ?

Sau khi nghĩ thông suốt, Lận Hán lập tức thay đổi thái độ.

Gương mặt vốn lạnh nhạt lại mỉm cười, gật đầu với Từ Tử Nham: “Vu chưởng quỹ đối xử với ta rất tốt, ta cũng cực kỳ hướng về Thiên Văn Các, không biết có duyên có thể trở thành một thành viên của Thiên Văn Các hay không?”

Vu Hạo nghe vậy âm thầm bĩu môi, vị Lận đại gia này, trước giờ luôn hờ hững, thậm chí còn rất xem thường Thiên Văn Các nho nhỏ này. Bây giờ Từ Tử Nham vừa ra tay, hắn liền ‘Sinh lòng hướng tới’, thật đúng là…

Nhưng Vu Hạo sẽ không nói ra những lời này, ngược lại còn làm vẻ mặt kinh hỉ nhìn Lận Hán, nhiệt liệt hoan nghênh người ta: “Lận đạo hữu có thể gia nhập, là may mắn của Thiên Văn Các ta. Tại hạ sẽ báo với lão bản, xin phong nhất phẩm cung phụng cho Lận đạo hữu!”

Lận Hán nghe vậy, nụ cười trên mặt càng tươi, lời như vậy ai cũng thích nghe, huống chi ‘Nhất phẩm cung phụng’ này vừa nghe chính là bậc tối cao trong Thiên Văn Các.

Thế nhưng nghĩ đến với thân phận tu sĩ kim đan của hắn, đảm nhiệm nhất phẩm cung phụng cũng không phải là không thể.

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: