Dạy “hư” em trai – Chương 229

Dạy “hư” em trai – Chương 229

Chương 229

Edit: Qiezi

Bên này Từ Tử Nham đang cùng nữ tử lãnh nhược băng sương nhìn nhau, sau đó lập tức thu hồi tầm mắt.

Cũng không biết là vì hàng năm luôn chăm chú nhìn Từ Tử Dung đã hình thành thói quen về trình độ mỹ mạo hay là như thế nào, Từ Tử Nham phát hiện không biết từ khi nào, anh đối với tướng mạo của người khác không còn nhạy cảm nữa.

Loại không nhạy cảm này không phải nói không nhớ được gương mặt người khác, mà là mỗi khi nhìn thấy một mỹ nhân, điều đầu tiên anh nghĩ tới đó là: A, lớn lên cũng tạm được, bằng ba phần của Tử Dung, hoặc là bằng năm phần của Tử Dung…

Mỗi lần so sánh như vậy, Từ Tử Dung âm thầm cảm thấy hình như mình chiếm lời rất lớn, sau đó mừng thầm.

Hơn nữa cá tính trước giờ của Từ Tử Dung chính là trong mắt chỉ có ca ca, những người khác chỉ là cải trắng lớn, như vậy khó tránh khỏi làm Từ Tử Nham cảm thấy có chút kiêu ngạo.

Nhìn xem, người xuất sắc như vậy, trong mắt chỉ có ta, các ngươi chỉ có thể hâm mộ ghen tỵ hận! ╮(╯▽╰)╭

Mỗi khi trong lòng xuất hiện suy nghĩ này, Từ Tử Nham liền không nhịn được đối xử với Từ Tử Dung tốt hơn một chút. Anh luôn cảm thấy người tốt như vậy mà lại yêu mình, nếu mình không sủng y nhiều thêm một chút, bản thân sẽ cảm thấy không an lòng.

Vì thế, cứ như vậy từng chút một từng chút một, Từ Tử Nham nuôi khẩu vị của Từ Tử Dung càng lúc càng lớn, độc chiếm dục càng ngày càng mạnh, tựa như hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều dính lấy ca ca.

Nếu không phải y vẫn còn lý trí, y thật sự muốn giấu ca ca vào nơi không có bất kỳ ai, để trong mắt ca ca, vĩnh viễn chỉ có thể xuất hiện hình bóng của y…

“Haiz…” Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Từ Tử Dung áp chế ý tưởng rục rịch trong lòng.

Tiếc nuối liếm môi một cái, Từ Tử Dung nhìn bóng dáng ca ca, trong lòng trào ra một cổ ấm áp nhàn nhạt.

Bỏ đi ——

Cầm tù ca ca đương nhiên có thể thỏa mãn dục vọng mịt mờ của y, nhưng sẽ phá hủy tình cảm giữa bọn họ, hoàn toàn là mất nhiều hơn được.

Ưm… Có lẽ y có thể đổi một loại cách thức ‘Cầm tù’ khác, ví dụ như… Lần sau song tu lựa chọn một nơi có thể so với không gian phong bế, tại hoàn cảnh như vậy, năm giác quan của ca ca sẽ càng thêm sắc bén, ca ca nhất định sẽ rất thích.

(Từ Tử Nham: (╯‵□′)╯︵┻━┻ thích em gái ngươi! Lão tử không thích, một chút cũng không thích! Ngươi đừng có tự quyết định a a a a!!!)

Ánh mắt Từ Tử Dung sâu thêm vài phần, y tiến lên vài bước, đứng phía sau ca ca, một bàn tay vòng qua thắt lưng anh, tay kia thì khoác lên vai anh, trong lúc y tính toán nói vài câu ngon ngọt gạt ca ca đáp ứng yêu cầu của y thì bên ngoài phòng lại truyền đến tiếng phá cửa rầm rầm.

Sắc mặt Từ Tử Dung trầm xuống, vẻ mặt trở nên cực kỳ không vui. Bất kể là ai gõ cửa vào lúc này, hắn đều đã phá hủy tâm tình vui vẻ của y.

“Hử? Là ai?” Từ Tử Nham không phát hiện ý đồ của Từ Tử Dung, anh chỉ nhẹ nhàng vỗ tay y, kéo tay y từ trên người mình xuống, sau đó đi ra cửa, nhẹ nhàng xoay cổ tay, mở cửa phòng ra.

Ngoài cửa có một công tử trẻ tuổi ăn mặc sang quý đang đứng, phía sau có hai hộ vệ dũng mãnh đi theo.

Từ Tử Nham khẽ nhíu mày, anh không nhận ra người trước mặt này, hơn nữa ánh mắt kiêu căng của đối phương cũng làm anh rất khó chịu.

“Các ngươi có chuyện gì?”

“Ngươi chính là chủ nhân bao sương này?” Công tử trẻ tuổi trầm mặt hỏi, không đợi Từ Tử Nham trả lời liền vung tay lên: “Được rồi, cho ngươi một trăm linh thạch, bao sương này ta muốn.”

Nói xong, hắn nhấc chân muốn đi vào bao sương.

Sắc mặt Từ Tử Nham trầm xuống, vươn tay cản lại. Công tử này chỉ có tu vi trúc cơ hậu kỳ, trái lại là hai hộ vệ của hắn, là tu vi ngưng mạch trung kỳ. Có thể sử dụng hai tu sĩ ngưng mạch kỳ làm hộ vệ cho mình, vị công tử này hẳn là cũng có chút địa vị.

Chẳng qua… Như vậy thì sao?

Từ Tử Nham cũng không phải cái loại hồng mềm dễ bóp, không nói đến thân phận đệ tử tinh anh nội môn Lưu Quang Tông của anh, chỉ bằng tu vi kim đan trung kỳ đã đủ để thế gia trong Chân Long Thành đặc biệt cung kính với anh rồi.

Tuổi tác như anh, có thể có tu vi như thế, vậy tương lai phát triển tuyệt đối tiến xa không định trước được, trừ phi gia chủ, trưởng lão những thế gia này đều ngu, bằng không sẽ không ai đắc tội với một tu sĩ có thiên phú như vậy.

“Vị công tử này, hình như ta chưa đồng ý tặng bao sương cho ngươi thì phải.” Từ Tử Nham lạnh giọng nói, chẳng qua ánh mắt không nhìn về vị công tử kia, mà ngược lại nhìn hai thị vệ phía sau hắn.

Hai thị vệ kia thấy thế, mồ hôi trên trán túa ra liên tục. Tu vi của thiếu gia không cao, không điều tra ra tu vi của người thanh niên này cũng rất bình thường, nhưng hai tu sĩ ngưng mạch kỳ bọn họ cũng không điều tra ra được, vấn đề này lập tức nghiêm trọng.

Nói dễ nghe một chút, người ta tu vi cao thâm, nói khó nghe chính là người ta mặc sức có thể nghiền chết hai người bọn họ.

Nghiền chết hai người bọn họ cũng không sao, nhưng nếu thiếu gia xảy ra chuyện gì, gia tộc sau lưng hai người bọn họ sẽ xong đời!

Lại nói, nhìn tu sĩ này rất trẻ tuổi, không phải cái loại tu sĩ già dùng thuật trú nhan, tu sĩ thiên tư trác tuyệt như vậy, nhất định là đệ tử hạch tâm của đại môn phái nào đó.

Lương gia bọn họ ở Đại Lương Quốc coi như là nhân vật số một, nhưng so sánh với những đại tông môn, Lương gia hoàn toàn là đống cặn bã, căn bản là không chọc nổi.

“Như thế nào? Bổn thiếu gia mua bao sương của ngươi là để mắt đến ngươi, tiểu tử ngươi còn dám phản đối không cho?” Lương Vô Tâm tức giận mắng: “Có tin ta cho ngươi hết đường lăn lộn ở Chân Long Thành không!”

“Thiếu gia!” Hai hộ vệ đồng thời la lên, trong lòng không ngừng âm thầm kêu khổ.

Tu vi người ta cao hơn ngươi, tuổi nhỏ hơn ngươi, người như vậy nghĩ là biết không thể đắc tội, hôm nay không biết thiếu gia bị làm sao, đã vậy còn quá xúc động.

Lương Vô Tâm thấy phản ứng của hai thị vệ, đã biết tiêu rồi.

Kỳ thật ngày thường hắn không xúc động như vậy, cho dù muốn ỷ thế hiếp người, thông thường cũng sẽ điều tra rõ ràng đối phương thật sự không có thân phận hay bối cảnh gì, sau đó mới xuống tay trong bóng tối.

Nhưng hôm nay đầu tiên là bị Ngọc La công chúa lạnh nhạt tức đến cành hông, lại bị Cam Thập Cửu chê cười một phen, lửa giận trong đầu vẫn luôn kiềm nén, mới vừa mở cửa nhìn thấy một tu sĩ còn trẻ, theo thói quen cho rằng đối phương trẻ tuổi như thế, khẳng định tu vi rất thấp, cho nên không cân nhắc lập tức bảo đối phương nhượng lại bao sương, mà đối phương phản bác càng khơi dậy lửa giận trong lòng hắn, lúc này mới xuất khẩu cuồng ngôn, muốn giáo huấn đối phương một phen.

Nào ngờ lời vừa thốt ra, người ta còn chưa làm gì, thị vệ của mình đã nóng nảy trước.

Phản ứng của thị vệ lập tức làm Lương Vô Tâm bừng tỉnh, lý trí trở về chỗ cũ, hắn biết vừa rồi mình lỗ mãng. Đặc biệt trước đó phụ thân còn nhắc đi nhắc lại hắn, hiện giờ trong Chân Long Thành ngọa hổ tàng long, rất nhiều đệ tử của đại môn phái đều tụ hội ở nơi này, bảo hắn phải hết sức cẩn thận đừng đui mù trêu chọc tới đại nhân vật.

Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng bảo hoàn khố* như hắn nhận lỗi với người ta, hắn lại không hạ thể diện của mình được, vì thế chỉ có thể đứng thẳng bất động ở cửa, cả buổi không nói lời nào.

(Hoàn khố: ăn chơi trác táng)

Hộ vệ đi theo Lương Vô Tâm quả thực muốn khóc, ngày thường thiếu gia ở Chân Long Thành tác oai tác quái thì thôi đi, dù sao có cái bảng Lương gia này, dù người khác muốn tìm hắn gây phiền toái cũng phải suy xét một chút.

Nhưng đối mặt với tu sĩ, thân phận thế tục hoàn toàn vô dụng!

Tu Chân Giới luôn là quả đấm lớn mới là đạo lý.

Cho dù Vệ gia muốn che chở thần tử của mình, cũng phải nhìn đối tượng là ai.

Nếu là gia chủ Lương gia xảy ra chuyện, Vệ gia vì tôn nghiêm của mình, nhưng một cái hoàn khố như Lương Vô Tâm gặp xui xẻo, phỏng chừng những tu sĩ của Vệ gia ngay cả mí mắt cũng không thèm chớp.

Tôn nghiêm của tu sĩ cấp cao không cho phép khiêu khích, huống chi thiếu gia nhà mình chủ động đưa tới cửa, ép buộc người ta nhường bao sương…

Nhất định là tự tìm chết!

“Ca ca, xảy ra chuyện gì vậy?” Từ Tử Dung chờ có chút sốt ruột. Vốn bởi vì những người này quấy rầy mình và ca ca ngọt ngào ấm áp nên tâm tình không tốt lắm, giờ phút này càng trở nên tồi tệ hơn.

Y đi đến phía sau ca ca, nhìn những người đối diện cứ đứng đó không chịu đi, sắc mặt lập tức âm trầm.

“Cút!” Y hừ lạnh một tiếng, uy áp tu sĩ kim đan lập tức bùng nổ.

Khí thế huyết tinh phóng lên cao lập tức làm Lương Vô Tâm đứng đầu té ngã, cả người bay ra ngoài, rầm một cái đụng vào tường, để lại trên tường một mảng hoa văn nứt nẻ.

Đồng tử hai hộ vệ ngưng mạch kỳ co rút mãnh liệt, nhanh chóng vận chuyển linh lực toàn thân. Nhưng áp chế của tu sĩ cấp cao đối với tu sĩ cấp thấp nào dễ dàng chống cự như vậy, chớ nói chi là Từ Tử Dung tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh vốn là công pháp có tính công kích vô cùng mạnh mẽ, hai người bọn họ cũng bị cổ huyết khí ngất trời đánh bay ra ngoài, nhưng so với thiếu gia của bọn họ, đương nhiên nhẹ hơn rất nhiều.

“Hừ.”

Từ Tử Dung ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn thương thế mấy người kia, rầm một tiếng đóng cửa lại.

“Sao luôn là loại quỷ đáng ghét đui mù này.” Từ Tử Dung giận dữ nói.

Từ Tử Nham cười cười, loại chuyện ỷ thế hiếp người này, ở đâu cũng có thể gặp được. Vừa rồi nhìn tên kia là biết hắn chính là đám ăn chơi ở Chân Long Thành, nhìn từ tu vi của hắn, điều kiện gia đình hẳn không tệ, đáng tiếc ở trước mặt anh và Từ Tử Dung, thật sự không đủ nhìn.

“Bỏ đi.” Từ Tử Nham vỗ vai đệ đệ trấn an, chỉ xuống sân thi đấu: “Xem kìa, bắt đầu thi đấu.”

Từ Tử Dung cũng không để chuyện vừa rồi trong lòng. Trên thực tế, nếu không phải lúc nãy người kia phá hủy tâm tình vui vẻ của y, ngay cả ánh mắt y đều lười bố thí cho đối phương.

Cái thứ như vậy, đời trước không biết y đã bóp chết bao nhiêu người, luôn có vài tên ngu xuẩn cảm thấy gia tộc có thể che chở cho mình cả đời. Nhưng sự thật chứng minh, người luôn nghĩ dựa vào thế lực gia tộc, vĩnh viễn là nhóm chết sớm nhất.

Đừng nói đời này hậu đài của Từ Tử Dung rất lớn, cho dù đời trước không có thân phận, đang bị đuổi giết, y cũng có thể thong dong xử lý đối phương.

Dù sao sau khi giết người, chạy biến ra bên ngoài, muốn trả thù? Tìm được người rồi hẵng tính!

Về chút không vui nho nhỏ này, rất nhanh bị thi đấu đặc sắc lấn át. Không thể không nói, thi đấu ở Chân Long Thành xuất sắc hơn khu thi đấu ở Lưu Quang Tông một chút.

Kỳ thật đó cũng là chuyện đương nhiên, dù sao tham gia thi đấu ở Lưu Quang Tông, phần lớn đều là một vài tông môn gần Lưu Quang Tông. Lúc đệ tử những tông môn này và Lưu Quang Tông thi đấu, sẽ không tùy tiện hạ sát chiêu, khó tránh khỏi khiến cuộc thi đấu vô vị hơn nhiều.

Nhưng Chân Long Thành này thì hoàn toàn khác, khu thi đấu trong Chân Long Thành, hội tụ một lượng lớn đệ tử các tiểu môn phái, cùng đông đảo tán tu.

Đối với những người này mà nói, nếu có thể nổi bật trong thi đấu, tuyệt đối là một con đường lớn thênh thang, thậm chí nói khoa trương một chút, cho dù không lọt vào mười lăm người đứng đầu, nhưng chỉ cần xếp hạng cao một chút, đương nhiên sẽ có một vài môn phái đến mượn sức bọn họ.

Cuộc thi đấu này là vì tuyển ra những đệ tử ưu tú nhất, nhưng nhìn từ góc độ khác, hẳn là cho những đệ tử này một sân khấu phô diễn bản thân.

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: