Dạy “hư” em trai – Chương 230

Dạy “hư” em trai – Chương 230

Chương 230

Edit: Qiezi

Cuộc thi đấu này là vì tuyển ra những đệ tử ưu tú nhất, nhưng nhìn từ góc độ khác, hẳn là cấp cho những đệ tử khác một sân khấu để phô diễn bản thân.

Vì tiền đồ của mình, những tuyển thủ dự thi này một người so với một người càng liều mạng, nhìn từ hiểu biết tình huống của Từ Tử Nham, lúc này mới không quá một tháng, nhưng tu sĩ chết trên đấu trường này đã đạt đến ba số.

Chớ nói chi là còn có mấy trăm tu sĩ thân bị trọng thương, có vài người kinh mạch toàn thân đều gãy, hoàn toàn đoạn tuyệt con đường tu tiên, nhưng bất luận kết quả này có bao nhiêu thảm thiết, vẫn như cũ có vô số tu sĩ, người trước ngã xuống người sau tiến lên tham gia trận đấu vô cùng nguy hiểm này.

Từ Tử Nham đang quan sát trận thi đấu, lúc này đây chém giết cực kỳ thảm thiết. Từ lúc bắt đầu thi đấu, tên nam tu kia đã bị đối thủ nữ tu áp chế.

Từ Tử Nham nhìn ra được, nữ tu kia đã có tu vi ngưng mạch trung kỳ, mà nam tu lại là ngưng mạch sơ kỳ. Nhưng nhìn động tác của nam tu, rất dễ dàng nhìn ra đó là một tán tu kinh nghiệm phong phú, còn nữ tu kia sử dụng chiêu thức luôn tuân theo nề nếp, nếu không có tu vi áp chế, chỉ sợ đã sớm bị nam tu kia đánh bại.

“Ca ca cảm thấy ai sẽ thắng?” Từ Tử Dung hỏi nhỏ bên tai ca ca.

Từ Tử Nham liếc mắt nhìn y, thong dong nói: “Nhìn từ mặt ngoài, nam tu kia bị áp chế không còn sức đánh trả, nhưng mà… Nhìn kinh nghiệm chiến đấu, hắn vứt nữ tu kia không biết bao nhiêu con phố. Hơn nữa, ta cảm thấy biểu hiện bây giờ của hắn có hơi quái dị, nữ tu kia áp chế hắn, không mạnh như hắn biểu hiện ra. Nếu ta đoán không lầm, nam tu kia có lẽ đang nhượng bộ nữ tu.”

Từ Tử Dung mỉm cười, không nói gì.

Dựa theo quan sát của y, đương nhiên đã sớm nhìn ra tuy nam tu kia bị đuổi chật vật chạy trốn, nhưng tuyệt đối không giống biểu hiện hỏng bét của hắn.

Bởi vì tu vi có chênh lệch, linh lực của hắn ít hơn nữ tu kia rất nhiều, nhưng nếu chiếu theo hiện tại phát triển tiếp, chỉ sợ không bao lâu, nữ tu kia sẽ phát hiện hậu lực của bản thân vô dụng.

Sự thật cũng đúng như y suy đoán, ban đầu nữ tu kia đuổi rất vui vẻ, cười ha hả nhìn nam tu trái chống phải đỡ chật vật bất kham, nhưng cũng không lâu lắm, nàng nhanh chóng phát hiện linh lực của mình không theo kịp, vội vàng lấy đan dược trong túi càn khôn cho vào miệng.

Nam tu kia làm sao có thể cho nàng cơ hội như thế, đột nhiên bùng nổ, một đạo kiếm quang chém ra, nữ tu bị kiếm quang ngăn cản, chỉ có thể tạm thời dừng lại động tác ăn dược.

Nữ tu vốn định dùng một đợt công kích ngăn cản nam tu này rồi mới ăn dược bổ sung linh lực nhưng lại phát hiện, nam tu thân thiện hữu hảo kia lại giống như điên rồi, căn bản không quan tâm dải lụa của mình để lại từng vết thương sâu cạn không đồng nhất trên người hắn, một lòng một dạ ngăn cản mỉnh ăn dược.

Cũng không lâu lắm, nữ tu liền hoảng hốt, trước đó truy kích nam tu đã hao tổn nhiều linh lực, lúc này vừa phải không ngừng ngăn cản nam tu không ngừng công kích, linh lực giảm xuống càng dữ dội.

Đáng hận nhất là, rõ ràng trên tay nàng cầm một lọ Bổ Nguyên Đan, ăn vào có thể khôi phục bảy phần linh lực. Cố tình dưới sự công kích điên cuồng của nam tu kia, nàng thậm chí ngay cả cơ hội ăn dược cũng không có, quả thật rất đáng sợ.

Nam tu đối diện vì ngăn cản nữ tu ăn dược, giờ phút này đã hoàn toàn biến thành một huyết nhân, sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng cặp mắt kia lại sáng kinh người.

Tròng mắt đen nhánh lóe lên chiến ý kinh người, đáy mắt hiện lên dứt khoát càng làm nữ tu chưa từng trải qua chuyện này nhìn đến hốt hoảng.

Dưới sự liều mình công kích của nam tu kia, cuối cùng linh lực của nữ tu thiếu hụt, thế công trên tay cũng rối loạn, không lâu sau liền bị nam tu kia cho một kiếm cắt qua cánh tay, ngay tức khắc không kiềm được khóc lớn lên.

Mọi người ở xung quanh xem thi đấu liền ngạc nhiên, tuy nói nữ tu mảnh mai hơn nam tu một chút, nhưng —— bị thương nhẹ như thế đã khóc rồi? Nhất định là ngươi đang chơi ta!

Sau vài hơi thở ngắn ngủi tĩnh lặng, trên khán đài lập tức nổi lên tiếng hít hà che trời lấp đất. Tuy nói thương hương tiếc ngọc là bản tính của nam nhân, nhưng trong đấu trường này, hơi lơ là thì ngay cả mạng sống cũng không giữ được, đại đa số nam nhân vẫn sẽ cho rằng nữ tu là kẻ địch của mình, mà không phải là đối tượng thương hương tiếc ngọc.

Lại nói, lần thi đấu dự tuyển này đã qua hơn một tháng, đám người này đã xem qua vô số nữ tu còn tàn nhẫn hơn nam tu, loại muội tử yếu ớt này, sớm về nhà tắm rửa đi ngủ đi.

Tuy rằng đối với đối thủ của mình đột nhiên bật khóc, tên nam tu có hơi bất giờ nhưng trường kiếm trên tay cũng không dừng lại, dứt khoát đặt trên cần cổ trắng nõn của nữ tu.

“A!” Cảm giác được một tia lãnh ý từ trên cổ mình truyền tới, nữ tu kia lập tức hoa dung thất sắc, không kiềm được hét ầm lên.

“Câm miệng!” Nam tu kia nhíu chặt mày, thấp giọng quát.

Nữ tu uất uất ức ức nức nở hai tiếng, không dám mở miệng nữa.

Nam tu và nữ tu mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu, hai người ai cũng không nói gì.

Nam tu im lặng nhìn nữ tu, nữ tu thì vô tội nhìn lại hắn…

“Mau nhận thua!” Nam tu quả thực hết chỗ nói, hắn cơ hồ là nặn mấy chữ này từ trong kẽ răng.

Hắn chỉ không rõ, giống loại mảnh mai như đóa hoa vừa nhìn là biết chưa từng trải qua phong ba, rốt cuộc nghĩ như thế nào mà lại tới tham gia thi đấu lúc nào cũng có thể chết này? Quả thực chính là trò đùa!

Nữ tu nức nở hai tiếng, yếu ớt nói: “Ta nhận thua.”

Trọng tài vẫn luôn khẩn trương lơ lửng trên không trung lập tức lớn tiếng tuyên bố: “Trận đấu lần này, tuyển thủ số 637 chiến thắng.”

Nam tu thu hồi trường kiếm, cũng không thèm liếc nữ tu một cái đã rời đi. Hắn mới bị nữ tu này đánh cho toàn thân đều là thương, quả thực đau muốn chết, cố tình nữ nhân ngu xuẩn kia còn giả ngu, thật sự khiến người muốn đánh nàng một trận.

Sau khi kết thúc thi đấu, Ngọc La công chúa nhìn nữ tu còn ngã ngồi giữa sân, không khỏi thở dài.

Nàng xoay người nói với một thị vệ trung niên đứng phía sau mình: “Lưu hộ vệ, phiền ngươi mang tiểu sư muội về.”

Thị vệ trung niên kia mặt lạnh lùng rời khỏi bao sương, để lại Ngọc La công chúa bất đắc dĩ cười khổ. Sư phụ thật biết tìm phiền toái cho mình, tiểu sư muội này từ nhỏ đã sinh hoạt trong môn, ngây thơ khả ái lại có chút không hiểu sự đời.

Hôm nay không biết sư phụ nghĩ như thế nào, lại để tiểu sư muội tới tham gia thi đấu. Tuy rằng dựa vào quyền thế của Vệ gia, nàng tự tin có thể đảm bảo được an toàn của tiểu sư muội, nhưng đả kích bại trận này, không phải là chuyện nàng có thể giải quyết được…

Động tác của Lưu hộ vệ rất nhanh, nhảy vài bước lên lôi đài, xách nữ tu còn đang ngẩn người, trực tiếp mang đi.

Trong nhóm khán giả có không ít người biết Lưu hộ vệ, lập tức tò mò thân phận của nữ tu kia. Đáng tiếc bất luận là ai cũng không có can đảm đi bát quái với Ngọc La công chúa. Phải biết rằng đây chính là người kế vị mà đương kim bệ hạ thừa nhận, cũng chính là nữ hoàng tương lai của bọn họ. Bát quái với nữ hoàng? Nghĩ đến đã bị dọa tè ra quần rồi biết không…

Bên kia Từ Tử Nham xem thi đấu rất vui vẻ, Lương Vô Tâm bị nhốt ở ngoài cửa cũng đã hoàn toàn xanh mặt, nhưng vì ngại tu vi của người ta không trút giận được, chỉ có thể giận giữ đứng một góc đá vào tường, trầm mặt bỏ đi.

Hai hộ vệ liếc nhau, bất đắc dĩ cười khổ. Tính khí của thiếu gia nhà mình thật đúng là… Ở bên ngoài bao sương của người ta trút giận, nếu đụng phải một tu sĩ tính tình khó chịu, đánh ngươi một trận cũng là nhẹ.

Lương Vô Tâm xuất hiện đối với Từ Tử Nham mà nói chỉ là một cái nhạc đệm, nhưng lại không nghĩ rằng vào tối hôm đó, ở trụ sở của Lưu Quang Tông lại nhận được một thiệp mời cho Từ Tử Nham.

“Cho ta?” Từ Tử Nham nhìn thiệp mời thếp vàng có chút buồn bực, anh là lần đầu tiên tới Chân Long Thành, ai cũng không quen, tại sao có thể có người gửi thiệp mời cho anh?

Mở thiệp ra, nội dung bên trong là mời anh tham gia một cái yến hội vào đêm mai, để ý nhìn phần ký tên, trên đó viết hai chữ Lương Mạch rồng bay phượng múa.

“Lương Mạch này là ai?” Từ Tử Nham nghi ngờ hỏi đệ tử ở trụ sở của Lưu Quang Tông.

Đệ tử kia vội vàng cung kính đáp: “Lương Mạch này là tể tướng vương triều Đại Lương.”

“Tể tướng?” Từ Tử Nham hoàn toàn sửng sốt, một tể tướng thế tục tìm anh làm chi?

Đệ tử kia khá cơ trí, vội vàng giải thích: “Người đưa thiệp mời có nói, sở dĩ gia chủ nhà họ mời ngài, chủ yếu là vì cảm tạ hôm nay ngài đại nhân đại lượng, tha thứ nhi tử của hắn làm càn.”

“Nhi tử của hắn?” Từ Tử Nham bắt đầu nhớ lại hôm nay có ai đắc tội anh, rất nhanh liền tập trung mục tiêu lên người người trẻ tuổi hôm nay dõng dạc muốn đuổi bọn họ ra khỏi bao sương.

Từ Tử Nham nhếch mép cười, Lương Mạch này thật sự thú vị, chuyện nhỏ như vậy căn bản không lọt vào mắt anh, nhưng đối phương lại nghiêm túc muốn xin lỗi anh.

Kỳ thật anh đã sớm quên chuyện này, trong mắt anh, người trẻ tuổi kia chỉ là thằng hề thôi, căn bản không bị anh để vào mắt.

Đặt thiệp mời xuống bàn, Từ Tử Nham nói: “Lát nữa ngươi phái người trả lại thiệp mời, gần đây ta bận rộn, không đến quấy rầy. Thuận tiện nhắc nhở Lương Mạch kia, tuy rằng ta không để tâm chuyện hôm nay, nhưng nhi tử của hắn quả thực cần giáo dục lại.”

Sau khi nói xong, Từ Tử Nham lập tức dẫn đệ đệ quay trở về phòng mình. Mục đích chủ yếu của bọn họ vẫn là trợ uy cho Phương Thiên Duệ và Tưởng Ưng. Bắt đầu từ ngày mai, hai người kia sẽ liên tục thi đấu, hiện giờ may mắn anh rảnh, không ngại đi chỉ điểm bọn họ một chút.

Nếu lấy kinh nghiệm của bản thân Từ Tử Nham, chưa chắc có tư cách làm lão sư hai người kia, nhưng kết hợp với ký ức nguyên thân, anh cũng rất nắm chắc có thể nâng cao chiến lực cho hai người kia một chút.

Các tu sĩ thường lấy tu luyện để thay thế nghỉ ngơi, tuy rằng Từ Tử Nham thích ngủ, nhưng bây giờ đối với anh không ngủ cũng không gây bất kỳ trở ngại nào.

Chẳng qua —— nhìn gương mặt ai oán của Từ Tử Dung, Từ Tử Nham cảm thấy rất bất đắc dĩ, cho dù đang lúc tráng niên, nhưng hàng đêm sênh ca có phải hơi quá đáng không?

Thiếu niên! Ngươi hiểu hai chữ tiết chế viết như thế nào không? Có cần ta dạy ngươi một lần không?

Vì tránh cho tiểu tử này cả đêm đều dùng ánh mắt oán niệm nhìn chằm chằm mình, Từ Tử Nham quyết định lôi kéo y chỉ đạo cho Tưởng Ưng.

Tưởng Ưng đang tu luyện Thất Hồn Dẫn, kỳ thực xem như là Từ Tử Dung truyền cho hắn. Hơn nữa đều là ma tu, cho dù Thất Hồn Dẫn lộ ra ma tính không lớn, nhưng vẫn khác nhau rất lớn với công pháp chính đạo.

Từ Tử Nham tự nhận mình chỉ dẫn Phương Thiên Duệ hẳn không thành vấn đề, nhưng chỉ đạo Tưởng Ưng thì tương đối khó khăn, dù bất luận là anh hay là đời trước, đó giờ chưa từng tiếp xúc qua ma công này.

Cái gọi là chỉ đạo đương nhiên thể chỉ nói ngoài miệng, có rất nhiều chiêu thức nhất định phải vận dụng trong chiến đấu mới chắc chắn. Vì thế, cả đêm này, trong phòng tu luyện ở trụ sở của Lưu Quang Tông, đủ loại kiểu dáng chiêu thức va chạm mà chưa từng nghe qua, làm một đám đệ tử ở trong phòng tu luyện trên mặt đất nghe đến run sợ trong lòng, sợ người dưới đất đánh nhau kịch liệt, làm nóc phòng tu luyện bị lật ngược, những người đang ngủ như bọn họ sẽ phải gặp tai ương…

***

Tác giả có lời muốn nói: A_A Tưởng Ưng và Phương Thiên Duệ tới rồi ~~~

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: